[Ngoại truyện #1] - Em bé và những câu chuyện bên lề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1/

Âm Trụ Uzui Tengen trong mắt những nữ nhân khác:



Uzui Tengen trong mắt con nhóc chán đời Hyo ( ͠° ͟ʖ ͡°)

Tái bút: Thằng chả nói nhiều không chịu được, còn hơn cả Douma lúc hắn khoe khoang về bộ sưu tập phụ nữ của mình nữa. Có tận ba vợ mà vẫn thập thò ám nó cả ngày, suýt thì bị lộ vị trí ngôi đền mà nó đang ở rồi. Nói chung là ghéc, mạnh mà bị khùng đin.

2/ Ghen.

|Douma|

Một ngày nắng đẹp chan hoà, gió thổi mơn man mướt mát trên những cành cây. Cho dù Fuyutsuki Hyo không tận mắt nhìn thấy được cảnh đó thì nó cũng biết rõ rằng trời sẽ đẹp hơn nếu như tên ngáo ngơ cầm quạt không đột ngột xuất hiện tại nơi ở của mình.

"Bé con~~Ta có đem theo 'đồ ăn' cho em này, nghe nói hôm trước em bị Akaza - dono bắt nạt dữ lắm phải không?!"

"...Không phải việc của ngài, Douma - dono."

"Bé con lạnh nhạt với ta vậy sao.." Douma nhăn nhó, giả bộ đưa tay quẹt quẹt nước mắt.

Trông thật trân quá thể.

Hyo nhíu mày, nhìn xuống thứ mà Thượng Nhị gọi là 'đồ ăn' đang bị quăng lăn lóc dưới sàn, gương mặt xinh đẹp không hề đem theo cảm xúc.

Đúng như những gì nó dự đoán, gã đem lại ngôi đền một nữ nhân!

Trên người nàng ta vẫn còn mang bộ đồ của Giáo phái Thiên Đường, tay chân đều bị trói lại. Gương mặt khả ái ẩn hiện sau làn tóc đã rối tinh rối mù bởi quá trình di chuyển tới đây, cả người run lên cầm cập khi ánh mắt nàng vừa chiếu tới.

"Cầu xin ngài...tha mạng cho ta, làm ơn...van cầu ngài...hức.." Hai mắt nữ nhân kia đẫm lệ, dập đầu trên sàn liên tục cầu cứu Hyo. Mà nó chỉ đơn thuần chạm lên vai nàng ta, tiếng dây trói đứt phụt cùng tiếng va đập khi thân thể nữ nhân kia đổ vào lòng nó đều bị Thượng Nhị nghe thấy rõ mồn một, và hắn tiếp tục đứng chôn chân dưới đất chờ điều tiếp theo xảy đến.

"Em tên là gì?" Hyo từ tốn mở miệng, trong mắt hiện lên nét dịu dàng hiếm có.

"Em...em tên Akira..." Hai tay nữ nhân siết chặt lấy người nó không buông, cảm giác an tâm dần nuốt chửng sự sợ hãi đã đeo bám nàng từ lúc bắt đầu.

Douma cảm giác được, hắn lại tự huỷ một lần nữa rồi.

"Ta đã cứu mạng em, vậy thì em có muốn trở thành người của ta không?" Bé con liếc lên gương mặt hẳn học của Douma, tông giọng đều đều như châm biếm. "Với một điều kiện, em phải rời khỏi Giáo phái Thiên Đường."

"Em..." Akira chật vật quyết định, nhưng dường như đã bị vẻ mặt xinh đẹp của nữ nhân đối diện thuyết phục đến triệt để.

Nàng rõ ràng trước giờ đều thấy Giáo chủ sở hữu vẻ bề ngoài vô cùng hấp dẫn, vậy mà ngay lúc này cùng đứa bé trước mặt đặt lên bàn cân, lời nói của Douma trước đây đột nhiên trở nên không còn chút trọng lượng. "Em muốn...muốn theo ngài. Làm ơn hãy chấp nhận em!"

"Được, vậy từ giờ em là người của ta." Ý định thành công, Fuyutsuki cong môi cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn phớt. Akira dường như bị choáng ngợp bởi hành động đó, vẻ mặt thiếu nữ ửng hồng rồi rơi vào trạng thái mơ màng ngay tắp lự.

Aizz chếc tịt!! Tại sao bé con này lại sở hữu vẻ mê người hút hồn đến quái quỷ như vậy chứ hả!

Sau khi đã đưa Akira ra khỏi ngôi đền và thành công đến được chỗ của Eira, Hyo cuối cùng cũng chịu liếc mắt tới vị Giáo Chủ đang đen mặt từ nãy tới giờ. Cặp nhãn mâu cầu vồng không thèm lay động, cảm giác khó chịu cứ len lỏi từng mạch máu của hắn, ngay cả cặp quạt yêu thích cũng không muốn sờ đến nữa.

"Ngài sao rồi?"

"Em làm ta giận rồi, muốn khóc rồi đây này!" Nói xong còn ráng làm ra vẻ bi phẫn rơi nước mắt. Ta đang rất giận bé con, nên là em mau dỗ dỗ ta đi!

"À." Bé con thở hắt, leo lên giường chui vào trong chăn tiếp tục ngủ.

Douma "..."

Rồi à cái rồi phủi đít quay đi vậy luôn?

Hắn không cam lòng, trong nháy mắt đã chui theo nó lên giường, ác ý lấy tay véo véo eo nó, tông giọng vẫn mang vẻ uỷ khuất. "Bé con—-Tại sao em lại như vậy nha, thật là xấu tính quá đi~~"

"..."

"Bé con, ta là có lòng tốt mang đồ ăn tới cho em mà!"

"..."

"Em dụ được người rồi cũng phải khen thưởng cho ta đi chứ!" Douma vẫn không ngừng độc thoại, lăn lộn kêu gào bên cạnh Hyo. Khổ nỗi nó đang trong trạng thái điếc có chủ đích, hoàn toàn không có hứng đáp lại.

"..."

"Fu-yut-su-ki!! Hyo~~!"

"..."

"Em mà không chịu trả lời, ta sẽ tìm ăn thịt cô ta đó!"

"...Cảm, cảm ơn."

"Chỉ bấy nhiêu thôi đó hả?!" Douma bĩu môi, cuối cùng không nhịn được nữa mà ôm ghì nó vào lòng. Môi hắn đặt trên vành tai Hyo day nhẹ, nghiêng đầu cắn phập xuống cổ nó một cái rõ kêu, thậm chí còn thấy tia máu mơ màng chảy xuống, hương vị tanh nồng kia toàn bộ đều bị hắn đưa lưỡi liếm sạch.

"...Đau." Nó không phản kháng, bàn tay đưa lên đẩy đầu hắn ra lại bị túm chặt, sau đó môi hắn liền mạnh mẽ áp lên. Giọng nói của Douma chưa từng như vậy nghiêm túc, còn mang theo cả tia ghen ghét mơ hồ.

"Bé con của ta mà, không cho phép em làm như vậy với người khác!"

"...Nhưng là, kia là n.."

"Kể cả nữ nhân!!" Hắn ngắt lời, sau đó ngang ngược ôm eo nàng đến cứng ngắc.

"..." Ý Hyo không phải thế, nhưng nhìn thái độ hắn như vậy cũng lười đáp trả, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Bé con này ~"

"?Vâng."

"Cho ta thân thân em một chút, nhé?"

Chưa cần đến sự chấp thuận của nó, hai tay hắn đã sảo xuống bộ y phục mỏng tang, thuận một đường tìm đến cảnh sắc mê người bên trong.

Mái tóc màu vàng kim rũ xuống, cả gian phòng đều bị nhuốm lên một màu ái muội. Âm thanh nỉ non xuất phát từ nó giống như một bản tình ca dịu dàng mơn trớn lỗ tai hắn, và cách hắn tận hưởng nó chẳng có chút nào thô bạo.

Douma tưởng, yên bình duy nhất của hắn đang ở ngay trước mặt. Dù chẳng nắm bắt được sự cố chấp này sẽ còn duy trì được bao lâu, nhưng khoảng thời gian ở bên cạnh nó có lẽ là những giây phút có nghĩa nhất trong cuộc đời vô vị của hắn, một mảng màu u tối bỗng chốc bị soi rọi bởi ánh sáng chiếu xuống từ trên Thiên Đường.

Em là ác quỷ mang theo trái tim của thiên thần sa ngã, mọi nỗi đau dơ bẩn đều chẳng thể mảy may vẩy đục lên em.

"Ta không tin tưởng vào Thiên Đường hay Địa Ngục, chưa bao giờ nghĩ rằng chúng có thật trên đời. Nhưng nếu như em đã muốn, ta có thể cùng em đặt chân tới bất cứ nơi đâu, kể cả có phải cãi lại sự sắp đặt của Thánh Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro