[17] - Sự trở lại của Nữ quỷ Hyo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo


'Chuyện quỷ phá phách và làm hại người như cơm bữa thì ai cũng được nghe nhiều rồi.

Thế đã bao giờ nghe thấy quỷ mở bệnh viện cứu người chưa?

Chưa à? Thế lại đây tôi kể cho mà nghe.'

Bệnh viện tư Imamura trong vài tháng gần đây đã nhanh chóng trở nên nổi trội cả với quỷ giới lẫn con người. Khi một nhân loại bình thường được hỏi đến, ngay lập tức người ta sẽ đáp rằng ở đó quy tụ rất nhiều bác sĩ tài giỏi và cực kỳ biết cách trân trọng bệnh nhân. Lương y như từ mẫu — kim chỉ nam hình mẫu cho từng thành viên trong bệnh viện Imamura, e là khó có nơi nào có thể bì sánh kịp.

Còn khi một con quỷ được hỏi đến, chúng sẽ ngay lập tức trở mặt lắc đầu lia lịa, cho dù đôi mắt đỏ ngầu điên dại không ngừng ánh lên vẻ ham muốn và thèm khát. Trước nhất là bởi nơi đó được đích thân Thượng Huyền Ngũ Fuyutsuki Hyo lập nên và đánh dấu nên không một kẻ nào dám ngu ngốc mà bén mảng tới địa bàn của nàng, Lý do còn lại, có lẽ là vì . .

Những bác sĩ được tuyển chọn ở đó, mười người thì hết chín kẻ sở hữu Hi Huyết — Gần như là một món cao lương mỹ vị cho loài quỷ dù bậc thấp hay cao, đều mở to mắt thèm khát đám nhân loại phục vụ dưới trướng Thượng Ngũ.

Ấy vậy mà, bản thân đứa bé ấy lại chẳng hề mảy may dao động.

Tomioka Giyuu sau hai ngày đêm di chuyển không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đã đặt chân đến ngôi làng năm xưa hắn từng quay gót bỏ lại. Hắn đã, luôn luôn tìm mọi cách trốn chạy khỏi quá khứ, khỏi cái ngày mà hắn vĩnh viễn mất đi người chị gái thân yêu của mình — người đã tình nguyện hi sinh bản thân chỉ để giữ cho kẻ hèn nhát như hắn được sống sót. Thậm chí là cho đến bây giờ, hắn vẫn có thể mường tượng được mùi máu tanh tưởi giăng ngập trong ngôi nhà nhỏ khi ấy, từng chút từng chút gặm nhấm linh hồn hắn như một cơn ác mộng.

"Cuối cùng lại tự nguyện quay trở lại đây rồi."

Giyuu hé miệng, tự lẩm bẩm với chính mình. Hắn quay lại để chuộc tội, bởi hắn đã bỏ lại một sinh linh thậm chí còn nhỏ yếu vô tri hơn cả hắn khi ấy, để nàng một mình chống chọi với những bất công và đau đớn do chính gia đình mình gây ra. Nếu như ngày ấy hắn không bỏ nàng lại mà chẳng nói đến một câu từ biệt, hoàn cảnh của đứa trẻ đó liệu có khá khẩm hơn hiện tại?

Tomioka siết chặt chuôi kiếm, quyết định tiến vào bên trong làng, vừa đi vừa hỏi dò xem vị trí hiện tại của biệt phủ Fuyutsuki đang ở đâu. Thế nhưng từng người được hắn hỏi đến đều tròn mắt lắc đầu, khẳng định rằng ở trong ngôi làng này trước giờ không hề có một ai mang họ Fuyutsuki từng sinh sống, sau đó còn nhiệt tình hỏi lại hắn xem có phải đã nhầm lẫn rồi không.

"Cậu thanh niên à, nếu cậu đang nói về một ngôi đền cũ trước kia thì nó đã bị dỡ bỏ để xây dựng bệnh viện rồi, do bác sĩ du mục Imamura Eira mua lại đó!"

"Bác sĩ...du mục?" Tomioka ngờ vực hỏi lại. "Bà có thể chỉ cho cháu làm thế nào để đến được nơi đó không?"

"Được được, cậu cứ theo ta." Bà lão mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn. "Trông cậu thanh niên trai tráng như thế này, nếu bị thương thì ít nhất cũng phải đến mấy nơi như ở đó mới được. Bác sĩ ở đó người nào cũng giỏi, đảm bảo chữa được cho cậu đấy!"

Nghe thấy bà lão nhiệt tình quá hắn cũng không tiện phủ nhận, chỉ nhỏ giọng ậm ừ cho qua chuyện rồi nhanh chân bước theo bà đến cái nơi gọi là "bệnh viện" đó. Tomioka không hiểu được rõ lắm, nhưng hắn chắc chắn một nơi như làng Kamakura không thể nào có chuyện bọn họ không biết đến gia tộc lâu đời Fuyutsuki — Đặc biệt là phụ mẫu của bé con ngày trước lại càng để lại ấn tượng sâu sắc hơn, khi thói gia trưởng cùng thái độ không coi ai ra gì đối với bà con xóm giềng xung quanh.

Bước chân của bà lão tuy chậm nhưng lại thoăn thoắt giống như đã thuộc làu từng ngóc ngách trong ngôi làng, lần lượt dẫn dắt tâm trí của hắn đau đáu trở lại cái ngày mà hắn vẫn còn có gia đình ở cạnh bên.

Vẫn thường nói cảnh chuyển mây rời, tuy mỗi khi một khác nhưng quanh đi quẩn lại đồng dạng vẫn là nỗi đau bất biến.

"Tới rồi đây, cậu trai trẻ!"

Giọng nói của bà lão làm hắn như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, nghiêm chỉnh cảm ơn bà sau đó chầm chậm tiến vào trong. Trước mắt hắn là một ngôi nhà được xây cao ráo và chắc chắn, bầu không khí sạch sẽ nhưng luôn văng vẳng lại một mùi hương hoa nhàn nhạt, dễ dàng giúp người ta buông lỏng tâm trạng chính mình.

Yên bình, nhưng cũng có một cảm giác gì đó...rất lạ.

Fuyutsuki Hyo giật mình trong vô thức. Đứa trẻ gắt gao nắm lấy ngực áo mình, khắp người đầm đìa là mồ hôi, khoé môi mím chặt như ngăn bản thân không được gào thét lên đầy đau đớn. Cảnh tượng khi xưa giống như ác mộng nhưng lại càng lúc càng chân thực, xuyên suốt đến tận khi sự hiện diện của hắn đã tiến gần đến càng sát bên, nàng mới có thể bừng tỉnh khỏi cơn mê man.

Khí tức này...Bên ngoài là một Đại Trụ. Thật không thể tin rằng hắn lại nhận ra được sự tồn tại của nàng. Là Uzui Tengen sao? Không phải, kẻ vẫn luôn bị mùi hương của nàng thôi miên như hắn lại càng không thể nào biết được ngôi đền. Rốt cuộc kẻ kia là ai? Tại sao lại tìm tận đến được chỗ này?

Mị Thuật của em có thể làm điên đảo cả thiên hạ, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi mình trước anh.

Trong lúc Hyo vẫn còn đang mộng mị không rõ thì kẻ thông thạo Hơi thở của Nước đã lặng lẽ tiến sâu vào trong, hành tung của hắn lu mờ đến nỗi tất cả các bác sĩ đang làm việc khi ấy đều không nhận ra sự đột nhập của một vị khách không mời. Phần vì ngày thường vẫn luôn có người dân trong làng cùng vài vị khách vãng lai tới lui để thưởng thức cảnh đẹp ở sân sau của bệnh viện, phần vì . . . Phát giác được hắn không thôi cũng đã là một vấn đề nan giải, mà một nơi toàn dân thường như ở đây thì có dù kẻ lạ mặt đi lại cũng sẽ chẳng có ai mảy may nghi ngờ.

"Mùi hương ở đây là dày đặc nhất." Tomioka Giyuu dừng chân bên cạnh bích hồ, mơ màng đưa tay chạm lên không trung. Tất cả những khu vực xung quanh đều được bao phủ bởi chậu hoa và những vật trang trí bắt mắt, duy chỉ có chỗ này nom khác biệt rõ ràng.

Mảnh đất trống trải một cách có chủ ý, lưu tâm một chút liền có thể nhận ra được mùi hương từng tầng từng tầng chồng chất lên nhau đều từ khu vực này mà toả ra khắp mọi ngóc ngách của bệnh viện. Ngôi nhà từng chứa nhiều kỷ niệm đã bị lửa thiêu rụi trước đây của hắn cũng đã bị người ta phá dỡ trở thành một phần của nơi đây, đến bây giờ muốn nhìn lại cũng đã chẳng còn chút tung tích.

Là ảo cảnh.

"Hơi thở của Nước, thức thứ Nhất—-Thuỷ Diện Trảm."

Tomioka Giyuu bặm môi, lùi người về phía sau rồi bật lên khỏi mặt đất. Thanh kiếm bên hông được hắn nhanh chóng rút ra, vung một đòn mạnh bạo về phía trước thành công làm dao động cả một vùng ảnh hưởng của Huyết Quỷ Thuật do Thượng Huyền Ngũ tự tay đặt xuống. Hình ảnh mờ ảo của ngôi đền vừa hiện ra liền lập tức tắt phụt, nhưng hắn đã kịp thời lợi dụng thân thủ nhanh nhạy của mình mà thành công tiến được vào bên trong vùng không gian đang bị giấu kín kia.

Không thể nhầm lẫn được nữa, nơi đây nhưng chính là đền thờ Fuyutsuki đã chìm sâu vào quên lãng.

Cảnh vật vẫn còn y hệt như trong ký ức năm xưa của hắn, chỉ là đã sạch sẽ và khang trang hơn rất nhiều, nếu nhìn lướt qua thì sẽ chẳng một ai nghĩ rằng ngôi đền linh thiêng từ sớm đã trở thành nơi ở của loài quỷ thấp hèn yểu mệnh. Đối lập với bầu trời xanh dịu dàng ngoài kia, bên trong đền bị một màu đen vĩnh hằng bao phủ, thậm chí không có đến cả một tia sáng le lói dẫn đường. Không gian tràn ngập mùi hương chi đại thơm đến nức mũi dần dần khơi gợi lại tâm tình năm xưa của hắn, vì một người mà đau đớn, vì một người mà ân hận.

Thà rằng nàng đã ôm nỗi hận thù với hắn mà chết đi, hà tất gì lại trở thành quỷ kia chứ? Nếu như đàm phán lần này bất thành, chính tay hắn sẽ là người đưa tiễn Fuyutsuki Hyo trở về với Địa Ngục a tì, còn hơn là để đứa bé ngây ngốc ngày ấy sống một đời lay lắt chỉ vì dòng máu quỷ dơ bẩn vẫn luôn bị ép chảy dọc trong huyết quản.

"Lùi lại."

Bên tai hắn đột ngột truyền đến một âm thanh lanh lảnh, vừa nghe đã biết là xuất phát từ kẻ nào. Trái tim trong lồng ngực giống như chực chờ mà giãy nảy lên, hơi thở nén lại khi nhìn đến hình ảnh lấp ló đang chậm rì rì tiến ra ngoài cổng lớn. Một bóng dáng nhỏ gầy xuất hiện trước mặt hắn, vừa lạ vừa quen. Mái tóc màu nhạt tuỳ tiện túm gọn ở một bên, toàn thân mặc lên một bộ yukata rộng thùng thình, hoàn toàn che giấu đi vóc dáng nhỏ gầy của con nhóc quỷ.

Điều duy nhất hắn không thể phủ nhận chính là, gương mặt đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành đã vượt xa ký ức của hắn về bé con ngày trước. Không còn là bộ dạng dơ bẩn thảm hại, những vết thương chồng chéo và gương mặt nhợt nhạt vô hồn, nhưng sao tâm trạng của hắn lại nặng nề đến vậy.

Rốt cuộc hắn lại chẳng thể vui mừng được cho em, dù cuộc sống đã khá khẩm hơn ngày trước nhiều lắm.

"Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại vào được đây?"

Giọng nói kia vang lên một lần nữa. Tomioka chần chừ không đáp, ấy nhưng bước chân lại ngày một tiến tới càng nhanh. Hyo nheo chặt mắt ngọc, bị lồng ngực nặng nề kèm theo hơi thở càng lúc càng không ổn khi tiếp xúc với khí tức của người nọ làm cho bí bách chỉ muốn chạy thật xa. Vừa nghĩ là làm, thân thủ nhỏ bé ngay lập tức quay đầu muốn rời khỏi liền bị Tomioka Giyuu vừa vặn tiến đến bắt được cánh tay nàng, ngay lập tức giữ chặt không buông.

Nàng là quỷ, nhưng lại không hề giống quỷ.

Thuỷ Trụ không hề cảm nhận được một chút sức đe doạ nào từ kẻ trước mặt, ngay cả đơn thuần sát khí cũng vô cùng mỏng manh không có sức nặng. Cặp mắt vốn trắng dã của con bé nay đã hằn lên tia máu, ấy nhưng ngoài điểm đó ra thì chẳng có gì để kết luận nàng là đồng loại với lũ quỷ hèn kém dơ bẩn kia.

". . .Nhóc con." Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi mở lời. "Hẹn ước năm đó của ta với em, không biết có còn kịp không?"

Còn không?

Hyo lặng người, ngay lập tức giằng mình ra khỏi cánh tay hắn rồi lùi lại vài chục bước xa. Khí tức của hắn...rất quen, nhưng nàng lại không hề có chút ký ức nào về nam nhân này, từ kiêng dè chuyển hẳn qua ngập ngừng sợ hãi.

"Ta thậm chí còn không quen biết ngươi, hẹn ước gì chứ?"

Đúng vậy, không quen biết. Nàng chính là một chút cũng không nhận biết hắn, vậy nên sẽ có thể xuống tay mà không chút e dè.

Phải không?

Đầu ngón tay của hậu duệ Fuyutsuki cứ thế run rẩy trong vô thức, Huyết Quỷ Thuật chập chờn hiện rồi lại tắt, rõ ràng chẳng thể nào động thủ được. Cặp mắt xanh tĩnh lặng như mặt hồ xoáy chặt lấy tâm can nàng không buông, đem chút kiên nhẫn còn lại lũ lượt đánh bay đi hết thảy.

Tomioka Giyuu duy trì đứng yên một chỗ, bàn tay vẫn còn hụt hẫng bỏ lửng giữa không trung. Dựa vào loạt biểu hiện vừa rồi của nàng, hắn có thể khẳng định được rằng đứa trẻ này, nhưng là, đã quên mất hắn.

Quên mất hắn, nhưng cũng không thể lại làm thương tổn hắn.

Thật nực cười làm sao. Người như hắn sao lại có thể xứng đáng trở thành ngoại lệ của kẻ nào, chỉ có giống như Chúa Công nói khi đó, nhóc quỷ này không hề có thù oán gì với con người nên mới miễn cưỡng không đụng đến hắn như vậy.

Gương mặt hắn nhanh chóng trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, đuôi lông mày nhếch lên che giấu đi tâm trạng không mấy khả quan. "Ngươi là Fuyutsuki phải không? Sát Quỷ Đoàn có chuyện muốn đàm phán với ngươi, không ngại rời gót tới chỗ chúng ta một chuyến chứ?"

"Đàm phán?" Bé con hừ lạnh, từ tông giọng có thể nghe ra sự bất mãn. "Đám kiếm sĩ các ngươi lại có chuyện gì với một con quỷ sao?"

Nàng không quy phục Muzan, không có hứng thú với ba cái việc ăn thịt người là sự thật. Nhưng việc đó không có nghĩa là nàng sẽ, bằng một cách quái quỷ nào đó, phục tùng Sát Quỷ Đoàn hay làm mấy chuyện cứu nhân độ thế đại loại như vậy.

Kẻ cầm đầu phía kia cũng quá ngạo mạn rồi đi.

Không để cho Tomioka Giyuu nói đến câu tiếp theo, Hyo đã ngay lập tức lợi dụng sơ hở của hắn mà tan biến vào Huyết Quỷ Thuật rồi bỏ đi mất dạng. Vệt sương mù mờ ảo khoác lên mình một màu đỏ gai mắt dần trói chặt lấy bóng dáng của Thuỷ Trụ làm nhiễu loạn đi tầm nhìn của hắn, sau đó từ từ đẩy hắn lùi xa ra khỏi vùng ảo cảnh của Nguyệt Mị Huyễn Hương mà Giyuu đã tốn kha khá công sức mới có thể tiến vào.

Chậc, đứa trẻ này nhưng là cứng đầu hơn xưa rồi.

Khung cảnh trở lại khu vườn ban đầu khiến cho hắn có chút không vui mà nheo mắt. Hắn cũng đã dự đoán được hành động của mình sẽ không thể nào thành công được ngay trong lần đầu tiên, vậy nên đã sớm chuẩn bị để tá túc ở Kamamura một thời gian nhất định. Mà muốn ở lại bệnh viện thì phải làm thế nào?

Tomioka Giyuu đảo mắt, không nói không rằng rút kiếm bên hông ra tự cắt mình một mảng sâu không thấy đáy, sau đó thản nhiên đi ngược trở lại gian trước bệnh viện tìm bác sĩ.

"..."

Fuyutsuki Hyo ở bên trong đền quan sát từ đầu đến cuối, biểu cảm dần đen kịt như đít nồi.

Thích chết thì tìm nơi khác để chết chứ mắc gì lại ở chỗ nàng quậy như vậy chứ hả?

Những tưởng các Trụ Cột toàn là mấy kẻ thâm tàng bất lộ, hoá ra gặp rồi lại toàn mấy chúa hề không thua kém đám Thượng Huyền Quỷ là bao, nữ nhân ngán ngẩm mà tưởng. Vết bớt sau tai do Akaza để lại đã tụ lại thành hình hài, cơn đau nhức ngày một thuyên giảm đi khiến cho nàng tỉnh táo lên ít nhiều chứ không còn mê man thường xuyên như mấy ngày trước nữa.

Thêm một kẻ phiền phức tìm đến khiến cho bé con mệt thở không ra hơi, nhưng rõ ràng một phần nào đó trong tế bào con người của nàng lại tỏ ra vô cùng hoan hỉ khi gặp lại kẻ kia. Nhưng mặc kệ hắn là ai đi chăng nữa, không một kẻ nào có thể tuỳ tiện xen vào và phán xét hành động tiếp theo của nàng. Căn cứ mới ở Yoshiwara đã hoàn tất xây dựng, việc tiếp theo chính là để người của mình qua bên đó để chuẩn bị, mọi việc đang được Eira thực thi chu toàn đúng như mong đợi của Hyo. Đó là lý do tại sao cô vắng mặt ở bệnh viện một thời gian, yên tâm giao lại toàn bộ việc điều hành cho những người dưới trướng và đích thân Chủ Nhân của mình giám sát từ phía xa.

oOo


Lại nói, dạo này Muzan và đám cao tầng có vẻ vô cùng im hơi lặng tiếng, chịu buông tha cho nàng nghỉ ngơi liền mấy tháng không đoái hoài gì đến. Chắc là bọn chúng sẽ không có chủ ý ngu ngốc nào tiếp theo đấy chứ?

Hyo khịt khịt mũi, quyết định thử xâm nhập vào suy nghĩ của Douma tìm hiểu thử chơi. Trong đầu hắn mọi lần đều y chang cuốn bách khoa toàn thư dành cho người lớn, ấy vậy mà dạo này lại chẳng thấy hắn tìm gặp mấy chị xinh đẹp như trước, toàn loanh quanh luẩn quẩn trong Giáo phái cùng đến gặp Muzan bàn chuyện đại sự, chẳng nhẽ lại cải tà quy chính rồi ư?

Làm sao có chuyện ngon ăn vậy được.

Trong lúc đang âm thầm cảm thán, tầm mắt nàng đột ngột va vào một hình ảnh "rất đỗi"quen thuộc của vị Thượng Huyền Nhị quyền cao chức trọng kia đang cho người vẽ lại cảnh bản thân ngủ vật vờ ở trong Giáo phái thời gian trước, sau đó phóng to một tấm treo ngay trong sương phòng. Biểu cảm chuyển từ bình tĩnh sang kích động, kích động xong liền buông xuôi, chán nản không buồn nói.

Quả nhiên, biến thái vẫn là biến thái.

Mặt khác, ở chỗ Douma nàng vừa vặn nắm được tin tức rằng Hạ Huyền Nhất Gyokko, tức cựu Thượng Huyền Ngũ trước đây đã tìm được manh mối về Làng Thợ Rèn, một căn cứ trọng yếu với đám kiếm sĩ diệt quỷ khi mà những thanh Nhật Luân Kiếm dùng để đối phó với bọn họ đều được mài giũa tại nơi đây. Muzan đã lệnh cho Thượng Huyền Tứ Hantengu cùng đi với gã để xác thực tin tức, và nếu được thì tiện tay quét sạch chỗ đó cũng xem như là một công đôi việc.

Lâu lắm rồi mới thấy Ngài ấy giao được một nhiệm vụ tử tế bên cạnh việc đi tìm hoa Bỉ ngạn xanh và tận diệt Ubuyashiki, làm cho con nhóc đột nhiên muốn theo phá chơi vậy đó.

Nói thì nói vậy, chứ sự thật thì Fuyutsuki vẫn còn nằm ở trong đền ngủ thêm cả một tuần lễ trước khi thực sự nhúc nhích tiến hành kế hoạch theo phá bĩnh đồng loại của mình, còn Tomioka Giyuu vẫn đang ngày ngày chờ đợi động tĩnh của nữ quỷ để có thể một lần nữa xâm nhập và đàm phán tiếp chuyện trước đó. Sự hiện diện của hắn ở gần ngôi đền đã lay động không ít những kẻ cao tầng trong đám Thượng Huyền Quỷ, khi mà tâm trạng của nhóc con liên tục thay đổi rồi lại tăng giảm loạn xạ bất thường.

Thử đoán xem ai sẽ là kẻ đầu tiên ghé qua nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro