[18] |R20| - Rẻ Quạt và Bán Nguyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo

(Trẻ con hay độc giả dễ nhạy cảm không nên đọc chap này ^^ Warning rùi đó nha.)

——Giáo phái Thiên Đường, Giáo chủ Đại nhân sương phòng.

Toà biệt phủ xa hoa vừa mở choàng mắt đón những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới, hoà cùng tâm trạng len lén hoan hỷ đầy sức sống của con người nơi đây mà chẳng mảy may nhận biết điều gì sắp sửa xảy đến với mình.

Thượng Huyền Nhị Douma nằm lì bên trong gian phòng tối, bàn tay thô to co rúm đặt lại trên trán, không biểu tình nhăn mặt một cái.

Lại một lần nữa.

Hắn cảm nhận được, Fuyutsuki Hyo lại một lần nữa bị cơn ác mộng không tên dày vò.

Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong suốt mấy ngày vừa rồi nữa. Trước thì hắn không để tâm đến tình trạng của nó lắm, nhưng khi liên kết giữa bọn họ ngày một mạnh lên, cơn đau mà hắn cảm nhận được càng nghiêm trọng hơn lúc đầu khiến cho kẻ vô cảm hay cười cợt như Douma cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.

Đôi lúc, hắn chẳng rõ mình thực sự có xúc cảm gì với con nhóc đó hay là chỉ đơn thuần bị Huyết Quỷ Thuật của nó thao túng. Nhưng rõ ràng những lúc như thế này, cảm giác bồn chồn thiêu đốt ruột gan hay bị hình ảnh nó xâm lấn lấy tâm trí, tất cả đều chân thật đến nỗi chẳng có nổi nửa điểm dối gian.

Chuyện gì đang xảy ra với hắn thế này?

Kẻ luôn bị người khác gọi là hời hợt vô nhân tính như hắn, hiện tại lại tỏ ra quan tâm một cái khác đồng loại. Số lần bọn hắn gặp mặt chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay, ngay cả thể xác của nó hắn cũng đã sớm thành công chiếm đoạt. Vậy điều hắn còn lưu luyến ở nó là gì?

Gương mặt? Trái tim, tâm hồn hay là thể xác?

Cũng có thể là tất cả.

Có lẽ là do ngày thường gã vẫn luôn có được bất cứ thứ gì mà gã muốn, chưa từng phải như bây giờ suốt ngày lo được lo mất.

"Xem nào xem nào, qua thăm bé con thì nên mang theo quà gì đây ~"

Douma ngồi bật dậy từ trên giường, đảo mắt ngó tới ngó lui. Thông thường tặng quà cho quỷ thì chẳng có thứ gì tốt hơn đám nhân loại mang trong mình Hi Huyết, mà lần trước hắn mang qua tới lại vô tình đóng góp cho nền nhân sự của bệnh viện Immamura thêm một con tốt trung thành, tuy chẳng vui vẻ gì cho cam nhưng cũng đã chiếm được chút tiện nghi của nhóc con, xem ra hắn cũng không thiệt cho lắm. Nhân loại thì muốn bao nhiêu chẳng có, còn Hyo chỉ có một mà thôi, đến khi hắn chơi chán rồi thì tính toán với nàng cũng không phải là muộn.

Suy nghĩ của con ranh đó lạ lắm. Lạ, nhưng lại chẳng ai mảy may nghi ngờ.

Tiếng đàn tỳ bà vang lên lúc, Thượng Huyền Nhị Douma cũng vừa vặn đặt chân đến gian chính của điện thờ Fuyutsuki năm xưa từng nổi tiếng linh thiêng. Đến ngày nay, thật khó có thể tin được rằng không gian đã được cải tạo thêm rất nhiều so với trước, gần như chẳng còn thấy đâu vết tích cổ xưa của căn di tích đã truyền lại qua biết bao nhiêu thế hệ con cháu sau này.

Đừng hỏi tại sao Nakime lại đồng ý đưa hắn đi. Nếu như Douma không phải là cấp trên thì cô ả cũng sẽ chẳng mặn mà gì ba cái vụ giúp đỡ hay phục tùng gã này đâu, cô thề. Mà nếu cô không đồng ý thì lão sẽ ở trong đầu cô quậy tới quậy lui, nếu để yên thêm một lúc nữa e là cô sẽ mắc bệnh thần kinh mất.

Nói chung là vẫn đến rồi.

Bầu không khí xung quanh dần trở nên xung đột khác lạ, thậm chí bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy những vệt đỏ lờ mờ như tàn dư của Huyết Quỷ Thuật tụ lại thành một đoàn rồi sau đó dần dần tản đi. Tâm trạng của Hyo cũng nhấp nhô bất ổn hệt như thuật thức của nó, phần vì bản thân đứa trẻ chỉ là một con quỷ không hoàn chỉnh cùng đám máu hỗn hợp do mấy người bọn hắn thay nhau truyền vào. Phần nhân trong nó càng yếu, kiềm chế tính cũng suy giảm đến kiệt quệ, có lẽ hành vi chống đối bằng việc ngủ bù để lấy lại sức cũng sẽ chẳng duy trì được bao lâu nữa.

"Đến rồi à, Thượng Huyền Nhị..."

Thanh âm trầm tính đều đều vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Douma nâng quạt lên che đi nửa gương mặt, không mấy bất ngờ. Hắn biết rằng không sớm thì muộn Kokushibou cũng sẽ giống như hắn, không kiềm chế được mà tìm đến đây.

"Chà, Thượng Nhất đại nhân cũng tới rồi sao~~ Ta cứ nghĩ chỉ mình ta là tìm đến Hyo - chan giờ này chứ."

"Cái thứ liên kết đó...rất phiền phức..." Kokushibou lạnh nhạt đáp lại gã. Bàn tay to lớn đặt lại trên gương mặt trắng bệch của Hyo, không biểu tình xoa nhẹ. Douma vẫn chưa thể vào kịp đến đây, nhưng từ xa đã nghe được thanh âm nện chân đều đều trên sàn nhà của gã, thay vì ngay lập tức dịch chuyển tới thì lại lựa chọn cái tác phong đạo mạo này, một phần cũng có lẽ là do gã kính nể Thượng Huyền Nhất, hoặc là cảm thấy không muốn chuốc thêm phiền phức dư thừa.

Có chết cũng không chịu thừa nhận rằng gã sợ Hyo đang ngủ lại giật mình tỉnh dậy đâu.

"Trông như con ma ốm, chẳng ra thể thống gì..."

Thượng Huyền Nhất không vui nhíu mày. Hắn vẫn luôn biết trước giờ vẻ đẹp của nàng luôn thuộc hàng thượng phẩm hiếm ai có thể so bì kịp, từ lông mi cong vút đến làn da toả sáng như bạch ngọc, kể cả những lúc như bây giờ cũng không thể làm mai một đi chút nào tư sắc. Nhưng nếu cứ luôn duy trì trạng thái như hiện tại cũng chẳng phải là cách. Nó cần trở thành quỷ hoàn chỉnh càng sớm càng tốt, bằng không thì tất cả công sức và niềm tin của Ngài đặt vào nó, toàn bộ đều sẽ trở nên công cốc.

Kokushibou lẳng lặng khứa một đường trên đầu ngón tay mình, kề sát lại bên cạnh môi Fuyutsuki. Đầu mũi khẽ động đậy, sau đó hai tay nhỏ ngay lập tức chộp lấy hắn, vội vã đưa tới trước miệng mình hút lấy hút để. Đầu óc nó đã đủ mơ màng đến mức không còn phân biệt được đâu là phải trái đúng sai, thế nhưng hồi nãy hắn mang theo người đến thì nhất quyết chui tọt vào trong mền né tránh, giống như thà chết cũng không chịu ló đầu ra.

Bướng bỉnh như nó, chịu uống máu của con quỷ tồn tại đến mấy trăm năm, đã ăn qua không biết bao nhiêu nhân loại thì nào có khác gì tự mình ăn đâu kia chứ?

"Ây chà, Thượng Nhất - dono có trò vui như vậy cũng không chờ ta đến cùng làm sao ~"

Douma bình thản ngồi xuống cạnh giường, thất sắc nhãn mâu căng ra nhìn chằm chằm biểu hiện của nàng, cũng lười nhác chấp nhặt. Gã xốc lên chăn gấm, túm lấy một bên chân nó đặt lên đùi mình sau đó tùy tiện vuốt ve tới lui, tận hưởng cảm giác da thịt trơn mượt không ngừng mơn trớn trên đầu ngón tay, thoả mãn thở ra một tiếng. Hyo trong vô thức toan rụt chân lại liền bị gã điềm nhiên túm chặt, giãy thế nào cũng không thể thoát ra.

Chỉ thấy con bé bất thình lình mở bừng mắt ngọc, cặp chữ Hán tự hiếm hoi xuất hiện lại một lần nữa như khẳng định thân phận của Thượng Huyền Ngũ Fuyutsuki Hyo do chính Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan tự mình đặt tên, bĩu môi nhả ra tay của Kokushibou, nhỏ giọng nhổ ra hai chữ:

"Lưu manh."

"Làm như em mới gặp ta lần đầu tiên vậy, bé con ~"

Hyo rướn mày, lười đáp lại. Thân thể mệt mỏi khiến cho thái độ của nó càng hời hợt hơn ngày trước, nhưng cũng sớm hiểu được sâu đậm sự liên kết giữa lời nguyền và các Thượng Huyền Nguyệt Quỷ. Trước đó nàng từng đau đớn không nguôi, thế nhưmg sau khi Kokushibou và Douma tìm đến, cơn khó chịu cũng dịu lại đi ít nhiều. Chỉ là nhiêu đó thôi thì vẫn chưa đủ . . .

Huyết Quỷ Thuật trong không khí đột ngột bị gia tăng nồng độ. Mùi hương cực kỳ quyến luyến đầu mũi kèm theo gương mặt chẳng rõ từ khi nào đã ửng hồng của bé con, tuyệt nhiên là một cực phẩm nhân gian.

Cánh tay nó lôi kéo Kokushibou, đôi chân thon dài chẳng rõ tự khi nào đã đặt lại trên đùi của Douma, động tác vụng về co duỗi tới lui vô tình gợi lên vô số tâm tư của hai kê trước mặt.

Nguyệt Mị Hương, đòn đánh chí mạng cả với quỷ lẫn người thường.

"Thượng Huyền Ngũ, ngươi là đang đùa với lửa..."

"Lửa? E là cũng chẳng thiêu đốt được ngài bằng ta."

Bé con cong môi, chống tay ngồi dậy trên giường lớn. Cử động khiến một bên vai áo nó tuột xuống, đầu vai trơn láng cùng ấn ký mặt trăng thoắt ẩn thoắt hiện như gợi lại cho hắn ngày hôm ấy đã từng mãnh liệt như thế nào. Kokushibou trừng mắt, đưa tay kéo mạnh khiến nửa người nó đổ đến trong lòng mình, bóp miệng con bé rồi đưa môi mình ép xuống.

Động tác quá nhanh chẳng trong dự kiến khiến cho Hyo không lường trước được mà bị cuốn theo, nhưng nàng cũng chẳng vừa, nhe răng cắn chảy máu lưỡi của hắn rồi nuốt lấy nuốt để, hệt như để nhà ngươi chiếm tiện nghi thì ta cũng phải đoạt lại được thứ gì đó vậy.

"Nào nào, đừng tuỳ tiện gạt ta sang một bên chứ Hyo - chan!"

Giọng nói hờn dỗi của Douma kèm theo bàn tay lạnh tanh rất nhanh đã xuyên qua lớp y phục mà chạm đến thủy huyệt phía trên khiến cho nàng không tự chủ rùng mình một cái. Một bên tay hắn không ngừng trêu đùa, tay kia nâng cao chân nàng rồi nghiêng đầu cắn phập một cái, giống như muốn bằng cách nào đó mà máu của Hyo có thể khiến hắn tỉnh táo lại chút gì.

Như người uống rượu càng uống càng say, hai người bọn hắn lúc này e cũng chẳng phải ngoại lệ.

Hyo đẩy nhẹ người Kokushibou ra, thở dốc. Nụ hôn sâu làm bản thân con bé cũng thần trí mê loạn, lại cộng thêm Douma ở dưới, ngón tay không ngừng ma sát ra vào mà run rẩy. Sáu con mắt đỏ rực không ngừng quan sát lấy biểu hiện này của nàng, bàn tay hắn cũng sớm đã đặt trên cặp anh đào sau lớp áo mỏng lặng lẽ dày vò. Tuy nói ra những lời xấc xược như vậy nhưng bản thân nàng vẫn chẳng khá hơn chút nào, luôn non nớt và thiếu kinh nghiệm hệt như trước.

Hoạ chăng chút bản lĩnh ngày hôm nay có được, cũng chỉ là tạm thời đau quá vơ quàng mà thôi. Nhưng nếu đã mất công đốt lửa rồi thì hắn cũng chẳng ngần ngại gì mà không đáp lại.

Chỉ là...Không có Thượng Huyền Nhị, mới tốt.

Âm thanh ngân nga dụ hoặc đến như vậy, chỉ có mình hắn được nghe mới tốt.

Có lẽ vẫn luôn chỉ là mơ mộng hão huyền. Hắn đã tồn tại cho đến tận bây giờ, chẳng thể phí hoài tâm tư cảm xúc của mình cho những chuyện tầm phào như thế được.

Đầu lưỡi giảo hoạt niết mạnh, tiếng bé con kêu khóc cũng ngày một lớn hơn, rõ ràng là đã sẵn sàng rồi.

"Hyo ngoan, em quay lưng lại, đưa hông về phía ta."

Douma ân cần vuốt ve, ấy nhưng hai tay đã rất nhanh chóng nâng eo nàng xoay lại, cánh hoa đào non mềm run rẩy không ngừng theo từng động tác của gã. Hyo nhíu mày, cả người đổ gục vào trong lòng Thượng Nhất, hông lại bị ép cao hướng về phía người còn lại, trong khoảnh khắc liền đầu váng mắt hoa, giật thót mình một cái mới nhận ra bản thân lại gây ra chuyện vui vẻ gì.

Điên rồi, điên rồi, điên thật rồi.

Đầh ngón tay hắn dịu dàng vuốt ve vai nàng, cặp gò bồng đảo mềm mại bị ép mạnh trên đùi khiến hắn không can tâm nhíu mày. Douma đặt tay trên eo nàng, miết mạnh xuống nơi có hình ấn ký rẻ quạt mà trước đây gã từng để lại, thẳng thắt lưng đẩy mạnh hông về phía trước. Chỗ trống trong thân thể đột ngột bị nhét đến căng đầy, bao nhiêu thuỷ dịch lênh láng cũng không thể làm cho động tác của gã trơn tru hơn được chút nào.

"Hnm!!" Fuyutsuki Hyo bặm chặt môi, nước mắt bị ép chảy ra ngoài liền được Thượng Huyền Nhất đưa tay chùi sạch, một bên không ngừng vỗ về còn bên kia lại cúi đầu xuống gặm nhấm vành tai nhỏ hồng hồng, bàn tay trước ngực thi nhau nắn bóp thành đủ hình dạng. Động tác thuần thục khiến cho nàng thả lỏng phần nào, vừa xoay eo liền bị tên khốn nào đó mạnh bạo nhấp vào, thẳng lưng không ngừng trừu sáp. Ngoại trừ cơn đau đến mất hồn và động tác thô bạo đến cùng cực ra, rõ ràng là lần này bé con còn cảm nhận được gì đó khác.

Khoái cảm mãnh liệt dâng trào như cơn sóng, cổ họng nó không kiềm được âm thanh vụn vặt rên rỉ, giống như vừa cố gắng nhịn vào trong lại vừa nức nở không thành tiếng.

"Thô bạo quá, Douma..."

"Không phải em thích nhất ta làm như vậy sao?" Douma cười cười, dục vọng làm giọng gã khàn đi không ít, chỉ lo được đến tận hưởng bản thân mình. Ngày thường gã dễ dãi chiều chuộng bé con bao nhiêu thì lên giường lại càng cấm đoán vô lí bấy nhiêu, đặc biệt là khi bị mùi hương của nó thao túng đến chìm sâu vào sắc dục không thể nào thoát ra. Tóc nó rũ rượi phủ đầy vai, hơi thở gấp gáp cùng mồ hôi nhễ nhại cũng chẳng làm nó xấu xí đi chút nào, trái lại càng tô thêm vẻ mê người khác lạ. Douma đau lòng một chút, hơi cúi người hôn lên tóc nó, tốc độ phía sau cũng chẳng giảm hụt là bao, trái lại càng thêm mãnh liệt đưa đẩy.

"Không được, Thượng...Thượng Nhị ngài, ngài..." Tông giọng nó cứ nhấp nhô rồi nhỏ dần, đây là lần đầu tiên gã được nghe giọng nó khi đang ở trên giường như thế này. Hai lần trước nó đều từ chối gọi tên gã, hé miệng rên rỉ hay gương mặt đờ đẫn đi vì khoái cảm có lẽ đã là nhiều. Chẳng hiểu sao Douma càng lún càng sâu, kỹ năng của bé con có khi chẳng sánh được một phần so với đám phụ nữ mà hắn từng quan hệ ngày trước nhưng lại mang đến loại khoái cảm khác xa mấy thứ tầm thường.


Kokushibou có lẽ nghe không lọt tai nữa, hắn ngẩng đầu dậy, tháo đai lưng để lộ ra vật nam tính đã sớm ngẩng cao đầu vì dục vọng, đẩy đến bên miệng Fuyutsuki, lạnh nhạt:

"Ngậm nó."

Fuyutsuki Hyo rùng mình, toàn thân run rẩy, đôi mắt mờ mịt ngẩng lên nhìn hắn van nài.

"Nhưng, ha..." Lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị chặn lại, trong khoang miệng tràn ngập tư vị xa lạ, sợ hãi đẩy hắn ra, ngay cả đầu lưỡi cũng chống đối mà khua loạn. Kokushibou nắm lấy sau ót nàng giữ chặt, Douma ở phía sau hơi quỳ gối xuống, chỉnh góc độ một chút rồi nâng hông nàng nhấp mạnh.

"Ngoan ngoãn ngậm vào, không thì..." Đầu ngón tay thô ráp mơ hồ chạm đến tận nơi cấm địa phía sau khiến cho nàng cay xè khoé mắt, hết lắc đầu rồi lại gật đầu như không thể kiểm soát được. "Ta đành phải dùng tạm nơi này của Thượng Ngũ để tự an ủi vậy..."

Đây là cái tình huống quái quỷ gì đây chứ...

Hyo không bình tĩnh nổi nữa. Hiện tại dùng Huyết Quỷ Thuật để thoát khỏi hai ông thần này thì phần trăm thắng là bao nhiêu?

Thượng Huyền Nhất cùng Thượng Huyền Nhị à, vậy để nàng mạnh dạn đưa ra đáp án là 0%!!

Huống hồ cái này lạ như vậy, bảo nàng phải làm kiểu gì đây chứ hả...

Bé con ngây ngốc vươn đầu lưỡi bắt đầu chậm rãi liếm mút, động tác vụng về cùng gương mặt ửng hồng khó chịu lại vô tình khơi gợi dục vọng của Kokushibou càng thêm mãnh liệt. Nguyệt Mị Hương xung quanh cứ tụ rồi lại tan, giống như tâm trạng dao động mãnh liệt của con nhóc quỷ hồi lúc nãy bị cơn đói thao túng tới mất đi lí trí, hiện giờ tỉnh lại rồi thì lại trong tình trạng bị hai người đàn ông có liên kết với nó bị nó trêu chọc khiến cho dục hoả trỗi dậy, xỏ xiên thân thể nó đến không thành hình dạng.

Đúng là tự mình hại mình.

Kokushibou biết phân thân của mình có hơi quá khổ đối với đứa trẻ này, nhưng bị hàm chứa trong miệng, vụng về vuốt ve như vậy cũng thích đến run rẩy. Bàn tay từ đang ấn chặt cổ chuyển qua xoa loạn mái tóc màu nhạt đã rối tung, chăm chú nhìn đôi môi bị ma sát đến ửng hồng sưng tấy. Douma ở phía sau dường như có chút khó chịu, thân dưới không ngừng hoạt động, cúi người ngả lên lưng nàng, vươn đầu lưỡi liếm dọc sống lưng Hyo khiến cho nàng run rẩy đạt đến cao trào, đau không chịu nổi mà dứt khoát đẩy ra Thượng Huyền Nhất, miệng ho sặc lên vài tiếng rồi quay đầu lại nhìn Douma rơm rớm nước mắt.

Cặp mắt long lanh giờ khắc này phủ lên một tầng sương mờ, tâm trạng vô thức trùng xuống cùng đôi môi run rẩy như sắp khóc khiến cho gã ngay lập tức bừng tỉnh.

Hắn vừa nhớ tới, Fuyutsuki tuy thành quỷ đã lâu nhưng tính theo tuổi của con người thì cũng chỉ tầm mười sáu có hơn. Tâm trạng tụt dốc không phanh của nó làm gã tội lỗi đầy mình, trộm nghĩ mình quả nhiên là một tên khốn lưu manh.

"Xin lỗi, xin lỗi em, ta sẽ xong ngay mà, bé con ráng chịu đựng một chút—" Douma vừa nói vừa đẩy mạnh thao tác, túm lấy hông nàng gia tăng tốc độ, thoả mãn thở ra thành tiếng. Hyo mơ mơ màng màng đón nhận cử động của hắn, nửa người trước đổ vào lòng ôm chặt vai Kokushibou, run rẩy siết chặt tóc hắn. Vị kiếm sĩ thời gian bất lực thở dài, giương mắt ra hiệu cho Thượng Nhị rồi ôm lấy nó vỗ về nhẹ nhàng. Mị Hương lui bớt, vẻ bình tĩnh của hắn cũng đã khôi phục lại phần nào, chỉ là cỗ dục vọng phía dưới thân vẫn không ngừng giương cờ vươn cao, không cam chịu để chủ nhân nó vuột mất mỹ nhân trong tay.

Nhưng làm sao bây giờ, đứa trẻ của hắn bị đau rồi.

Douma cuối cùng giải thoát được tinh hoa của mình, thở phào rút phân thân ra rồi nhẹ nhàng đặt nửa người bé con xuống dưới chăn mềm. Hai chân cùng đầu gối nàng bị gã túm đánh đến đỏ ửng, tinh dịch và thuỷ dịch trào ra lẫn lộn một mảng lớn giữa hai chân, còn người thì đã sớm xụi lơ rồi. Kỳ lạ, rõ ràng gã đến đây thăm bệnh mà tại sao lại thành ra như thế này nhỉ, gã cũng không biết nữa.

"Ngươi thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc..."

Thượng Huyền Nhất không biểu tình đánh giá một câu, tuy gã vẫn nở nụ cười giả lả đáp lại, nhưng bàn tay lại hơi run rẩy một chút. Fuyutsuki Hyo vẫn ôm rịt lấy hắn không buông, chứng kiến con quỷ mạnh mẽ nhất chỉ đứng sau Ngài Muzan lúng túng dỗ dành trẻ con thế này quả là một cảnh tượng hiếm thấy.

...Rồi ai cũng sẽ quen thôi mà. Kể cả Tomioka Giyuu vô tâm vô phổi bên ngoài kia, cũng sẽ sớm quen với việc phải chăm sóc trẻ con mà thôi. Dù chẳng biết đến khi nào hắn mới phát giác ra kịp.



Đứa trẻ tội nghiệp năm ấy, đã sớm bị bão táp phong ba thoả sức dập vùi. Lời chúc phúc không biết là phúc hay hoạ, lời nguyền rủa vì làm trái ý thần linh . . . Không biết là hoạ hay phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro