[8] |R18| - Lời thì thầm của quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

꧁꧂

Không phải tự dưng mà Kibutsuji lại nói, thân thể của Hyo sinh ra là để trở thành quỷ.

Em lãnh đạm, nhưng đặc biệt nhạy cảm với tâm trạng của kẻ khác, giác quan vượt trội đó lại càng nổi bật hơn sau khi em trở thành quỷ. Em đã gặp gỡ vô số người, tiếp xúc với nhiều loài quỷ khác nhau. Em cứu rỗi họ, làm dịu đi linh hồn tội lỗi của họ, từng kẻ một đều sẵn sàng quỳ xuống bên chân phục vụ cho em, nhưng chỉ đổi lại được một cái lắc đầu.

Quỷ, suy cho cùng cũng chỉ là giống loài chìm đắm trong tuyệt vọng mà thôi.

'Muốn điều khiển được người khác, ngươi phải biết lợi dụng bóng tối trong tim họ. Còn nếu không có bóng tối, chính ngươi sẽ tạo ra nó.'

Kibutsuji hiểu rất rõ đạo lý này, hắn cũng đã áp dụng và thành công vô số lần. Nhưng hắn không thể mảy may lay chuyển được em, kể cả trong tim em từ lúc mới sinh ra đã bị bóng tối giăng đầy.

Không có tham vọng thì không thể bước tiếp, nhưng em chưa từng dừng lại bước chân.

Không có niềm tin thì không thể duy trì, nhưng chưa từng thấy em có được phút nào buông tay.


"Nếu như con đường này đã bước liền không thể quay đầu lại, vậy thì Quỷ Môn Quan phía trước kia, hãy để ta dẫn lối cho các Ngài."

oOo

Kokushibou nghiêng đầu đặt lên khoé môi nàng một nụ hôn. Hyo vừa nhìn thấy động tác của hắn đã ngay lập tức cảm thấy bài xích dù thân thể vẫn duy trì bất động. Đầu ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, hắn nghiêng người về sau, dùng một ánh mắt chăm chú nhìn nàng.

"Ngươi có biết hôn như thế nào sao?"

"Hôn?" Khoé mi nàng giật giật, máy móc gật đầu. Bé con sớm đã quên lúc bị Muzan hay Douma cưỡng hôn, chỉ nhớ đến ngày trước từng có người nói với nàng, nếu như yêu thích một điều gì đó thì có thể bày tỏ bằng cách này, dùng môi mình chạm lên rồi hôn "chụt" một cái.

Nhưng cụ thể người đó là ai, nàng đã sớm quên.

"Liền tới làm thử cho ta một lần." Kokushibou thẳng thừng đáp. Lần này đến phiên hắn đổi thành bộ dáng ngồi khoanh tay nghiêm nghị, khí tức cô đọng thành một loại áp lực mơ hồ đè nặng lên kẻ đối diện.

Hyo "..."

Không hiểu sao, nàng thực sự cảm thấy rụt rè trước hắn.

Nàng kéo lại chiếc khăn chặn trước ngực, cố định nó để không tuột ra một lần nữa. Tay còn lại chống xuống giường, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai thân thể.

Kokushibou chưa từng có như vậy kiên nhẫn. Hắn không phải là kiểu người bị động, nhưng đối diện với một đứa trẻ non nớt và từng có ấn tượng kinh hoàng về việc mà nó bị bắt ép phải tiếp nhận, hắn mới tình nguyện dịu dàng xuống một chút, cẩn thận dạy cho nó.

Nhưng chết tiệt, từng động tác vụng về kia cũng thực sự quá mê người đi. Kokushibou rủa thầm trong bụng.

Nụ hôn của nàng rất nhẹ, dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, đúng với bộ dạng của nàng mà hắn thấy trong ký ức của Eira. Vẻ đẹp thoát tục của vị thiên sứ ấy cho dù từng bị nhuốm lên màu đen u ám, nhưng vẫn không thể nào che giấu đi được khí chất trời ban.

Khoé môi hắn khẽ nhếch, một tay đỡ lại gáy nàng, sau đó để nàng tựa vào hắn trước ngực. Nữ nhân vừa chuẩn bị rời đi liền bị hắn nhanh trí giữ lại, nhất thời không biết phản kháng ra sao, chỉ biết hoang mang đưa mắt nhìn hắn.

"Vẫn chưa được...Để bổn toạ dạy lại cho ngươi."

Khinh bạc môi mỏng ngang tàng đè ngược lại đoá anh đào căng mọng kia, thành thục cạy mở môi nàng sau đó vươn lưỡi vào trong không ngừng dây dưa. Hyo mở lớn mắt, dù ghét bỏ nhưng cũng không dám phản kháng lại, để mặc cho Kokushibou tuỳ ý quấn lấy lưỡi nàng, âm thanh ái muội liên tục vang ở trong gian phòng yên tĩnh. Đôi môi của nàng ngọt ngào hệt như một chất gây nghiện, một khi đã bắt đầu liền không có đường lui, chỉ càng ngày càng bị cuốn sâu vào trong đó.

Hơi thở của cả hai dần trở nên đồn dập, Kokushibou động thủ đem cả người nàng lôi kéo vào trong lòng mình, để con nhóc tựa lưng vào ngực hắn, trước khi rời khỏi môi nàng còn luyến tiếc chạm lên đó một lần nữa, tỏ ra vô cùng hài lòng khi nhìn thấy bông hoa đào sau khi bị chà đạp đã sưng đỏ lên, toàn bộ đều là thành quả của hắn.

Fuyutsuki Hyo có vẻ không đành lòng, gục đầu xuống che giấu đi vẻ hoang mang trong mắt. Tầm nhìn của nàng rất nhanh chóng va vào một bàn tay thô to đang vòng qua eo chính mình, từ tốn tháo ra chiếc khăn duy nhất vẫn đang giúp nàng che đậy thân thể từ nãy tới giờ, hiện tại đều loã lồ trưng bày ra ở ngoài không khí. Nàng không phản kháng lại, thân người dần trở nên cứng ngắc, hai tay siết chặt thành nắm đấm duy trì giấu nhẹm ở một bên đùi.

Cố chịu đựng, mọi việc sẽ qua rất nhanh, rất nhanh...

"Ngươi đang...sợ hãi." Kokushibou thu hết loạt biểu hiện kia vào trong mắt, tông giọng trầm khàn đều đều vang bên tai nàng. Hyo có cảm giác toàn bộ phần lông tơ trên gáy mình dựng đứng, cơn rùng mình lan xuống tận đầu ngón chân.

Vậy, như vậy . . Là sợ hãi sao? Đầu óc nàng trống rỗng, gương mặt cũng không thay đổi, nhưng nàng rất muốn chống cự lại. Tay hắn đặt trên đỉnh nụ hồng, trêu đùa miết xuống sau đó vân vê lấy. "Ha . . ." Toàn thân nàng giống như có điện giật, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, khoé môi không kìm được bật ra tiếng kêu khẽ.

Từng tầng hương dày đặc chồng chéo lên nhau, xuất phát từ cơ thể nàng càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Kokushibou cau mày, trạng thái mà Ngài ấy nhắc đến thế nhưng lại từ giây phút này liền bắt đầu.

'Thân thể của nó sẽ chỉ tự phản ứng trước những kẻ có thực lực mà nó để vào trong mắt.'

Đó là lý do vì sao người đánh dấu đều là những Thượng Huyền. Hắn cùng Douma, Akaza đều là những con quỷ được Ngài coi trọng, còn Thượng Ngũ nàng chính là bảo vật mà đến kẻ không đủ tư cách như hắn cũng muốn được nâng niu trong tay.

"Thoải mái không?" Hắn buột miệng hỏi một câu, tay còn lại đã rất nhanh chóng tiếp cận nụ hoa xinh đẹp phía dưới, để rồi vẻ điển trai trên gương mặt trong phút chốc cứng đơ.

Ở nơi này mặc dù ướt đẫm, nhưng lối vào lại nhỏ nhắn chật hẹp đến bất thường, hệt như chuyện xảy ra giữa nàng và Douma trước đó tất thảy đều không tồn tại. Fuyutsuki Hyo cũng đã bị chính bản thân mình huyễn hương làm cho thần hồn điên đảo, hoàn toàn không bài xích tiếp cận của Kokushibou. Ngón tay hắn cho dù thuận lợi đẩy được vào trong, nhưng hoa huyệt chật hẹp cũng chỉ vừa đủ hàm chứa một ngón tay của hắn.


Nhỏ bé như vậy, đổi lại là phân thân của hắn lúc sau, nàng như thế nào sẽ chịu nổi?

Kokushibou gục đầu xuống, ở trên cổ nàng để lại vô số những nụ hôn phớt, kéo dài xuống hõm vai cùng xương quai xanh tinh tế. Thật dài ngón tay chậm rãi trừu động ở bên trong, từng chút từng chút kéo lên nàng vẫn luôn bị bỏ quên khoái cảm. Nữ nhân bật ra âm thanh rên rỉ thật khẽ, tay còn lại bấu lấy ga giường, cần cổ bị hắn gặm cắn đến khó chịu, đôi mắt màu ngọc một lần nữa rơi vào mơ hồ.

Nhưng hắn quả nhiên giữ đúng lời nói, tỏ ra vô cùng dịu dàng với nàng. Mặc cho Nguyệt Mị Huyễn Hương vẫn đang điên đảo khuấy động lấy từng tế bào của hắn, Kokushibou vẫn không hề tỏ ra thô bạo.

"Kokushibou...dono.." Nàng khó nhọc kêu ra tiếng, bám lấy tay áo hắn lay lay.

"Đây, ta đây." Hắn trầm giọng, động tác bên dưới càng gia tăng tới đỉnh điểm. Hyo không ngừng thở dốc, tầm mắt bị giằng xéo bởi khoái cảm và hoảng loạn, cuối cùng vẫn không chịu được co rút, từ trong hoa huyệt chảy xuống một dòng dịch trong suốt. Kokushibou biết nàng lúc này không muốn chịu thêm kích thích, nên vẫn rất kiên nhẫn nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài cửa động, đầu lưỡi hắn rơi lại trên nàng vành tai, chậm rãi cắn mút.

"Ta...cái này, không thích..." Tâm trí dần mơ hồ như một đứa trẻ, không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả trạng thái của mình ngay lúc này. Fuyutsuki giãy giụa, quay đầu lại nhìn trân trân vào hắn, đôi mắt to tròn mờ mịt vô hồn, khoé môi sưng mọng mím chặt hệt như bộ dáng mong muốn bị người khi dễ.

Nhìn vào vẻ mặt này, Kokushibou có cảm giác như hắn đang làm chuyện phạm pháp.

"Tại sao lại không thích?" Hắn ngờ vực hỏi lại.

"Vì ta cảm giác được nó." Nàng nói, song lại lắc đầu. "Lạ lắm, không thích."

"Nhưng cơ thể ngươi có phản ứng lại...Như vậy có nghĩa là ngươi thích nó..." Kokushibou ôn tồn. Tada, đã đến giờ gạt con nít.

"Thật vậy sao?" Hyo căng thẳng đáp lại.

"Là thật..."

Nữ nhân một lần nữa nhìn xuống hạ thân mình, tay vẫn bấu chặt vào áo hắn. Mỗi động tác hắn làm đều khiến cho tay chân nàng run rẩy, nhưng sau đó lại gợi lên một loại xúc cảm gì đó khác. Trống rỗng, man mác thiếu thốn đều làm cho nàng có cảm giác ngưng trọng. Con nhóc chớp chớp mắt, sau đó với lấy tay của hắn, rụt rè đưa lại ấn vào bên trong thân mình một lần nữa. Hắn không đáp, hết sức ưng thuận chiều theo ý nàng, nhân lúc nữ nhân không nhiều chú ý, số lượng ngón tay từ một nhưng đã đổi thành hai.

"Mmm...H-ha..!" Fuyutsuki mím môi. Có phản ứng, vậy là hắn không gạt nàng. Vậy là nàng thực sự đang thích sao? Những việc này?

Hyo mơ màng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nàng vẫn không biết đó là thứ gì.

Ngứa ngáy, nhóc con với lấy tay hắn vẫn luôn cố định ở trên eo mình, đưa lên miệng ghét bỏ cắn một ngụm. Mùi vị máu tươi tràn ngập trong cuống họng, thân thể mới miễn cưỡng thở ra một hơi, tiếp nhận được càng nhiều hơn trừu động của hắn. Kokushibou giật giật khoé mi, gân xanh nổi lên trên trán không ít.

Gì, máu người nhất quyết không đụng, máu quỷ thì lại nuốt xơi xơi. Ngược đời vậy ai chơi lại ngươi?

"Thích không?" Kokushibou ý vị nở nụ cười. Động tác của hắn càng lúc càng mạnh bạo, tận hưởng cảnh tượng hai bàn tay bé xíu của con nhóc run run siết chặt lấy tay mình. Cổ họng nó ngâm nga từng tiếng rên rỉ thật khẽ, hàng mi mãnh liệt lay động, cuối cùng áp mặt mình vào tay hắn nức nở.

Mới vậy mà đã cao trào hai lần rồi, thật một là đứa nhóc mẫn cảm.

Kokushibou cúi đầu đặt một nụ hôn lên tóc Hyo, sau đó để nàng nằm xuống giường, trở mình một cái nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong. Ở góc độ này, thân thể nữ nhân bên dưới bị hắn nhìn hết không sót một cái gì. Vẻ ngoài hiện tại có phần non nớt hơn nhiều so với khi đang ở Quỷ hình, đặc biệt là gương mặt nhỏ nhắn đang phiếm hồng kia càng làm cho hắn cảm thấy cổ họng mình khô đắng.

Đoán xem ai là người duy nhất giải được cơn khát này nào?

Cả hai đều không lên tiếng, nhưng đều đã bị dục vọng làm cho đờ đẫn. Hàng loạt nụ hôn rải rác rơi xuống thân thể bé con lưu lại từng vết ngân hoa đỏ ửng, thậm chí còn bị Kokushibou cố tình day cắn đến mức bật máu. Fuyutsuki Hyo miễn cưỡng cắn chặt môi mình để không phát ra thanh âm, để mặc cho hắn không thương tiếc giày vò thân thể mình. Nàng cũng đã, dần mất đi sự thanh tỉnh rồi.

'Khi Huyễn Hương đạt đến đỉnh điểm, đấy là giai đoạn vàng để bắt đầu nghi thức.'

"Nhóc con?"

"..." Không có tiếng hồi đáp. Hô hấp nàng trong phút chốc trở nên dồn dập, màu huyết sắc trong mắt không cam chịu lay động đến mạnh mẽ. Thật dài vàng hoe đầu tóc trong phút chốc liền ngả bạc, Ấn Quỷ hình hoa chi đại một lần nữa chạy dọc khắp thân thể mỹ lệ đang dần đằm lên từng tầng mồ hôi. Fuyutsuki Hyo trong vô thức run rẩy đưa tay lên miệng cắn, dường như liền muốn bạo kích Huyết Quỷ Thuật để tạo kén bảo hộ lấy chính mình. Đứa bé ấy không sợ đau cũng không sợ chết, nhưng lại luôn một mực bài xích loại cảm giác trần tục khiến cho nó cảm thấy khó chịu. Hắn nhớ tới trong ký ức của Thượng Nhị cũng đã một lần được chiêm qua chiêu thức đó.

Xem ra, đây chính là thời khắc mà Ngài ấy nhắc đến.

Kokushibou cau mày, không hề có chút động tác thừa nhanh chóng đè chặt lại hai cánh tay nàng rồi cố định trên đỉnh đầu. Tay kia rất nhanh chóng lấy ra phân thân của mình đã sớm ngẩng cao đầu vì dục vọng, ngón tay đặt trên eo nhỏ do dự một chút, cuối cùng vẫn là nâng cao hông nàng, mạnh mẽ đẩy người về phía trước.

"Mmm...A! Không...không được.." Khoảnh khắc Hyo vừa lấy lại được ý thức, côn thịt cũng đã chôn sâu ở bên trong thân thể nàng. Bởi trước đó hắn đã làm vô số động tác giúp cho nàng có thể thả lỏng huyệt khẩu, hiện tại cũng không đến mức quá chèn ép giống như tưởng tượng. Vách thịt ấm áp, non mềm ôm chặt lấy phân thân của hắn ra sức cắn mút, Kokushibou thở ra một hơi, bắt đầu kịch liệt ra vào.

"Ngoan một chút nào...Thượng Ngũ..." Ở nơi này nhưng là mê hoặc đến không tưởng. Hắn cứ ngỡ rằng bản thân có thể kiềm chế đến khi thân thể con nhóc hoàn toàn dung nhập được, nhưng cuối cùng vẫn là đầu óc một mảng tối sầm đi lên.

Gương mặt nàng mờ mịt, ngữ khí cũng dần trở nên hồ đồ, móng tay nhọn hoắt đâm mạnh vào da thịt, dòng máu đỏ au theo đó mà bị ép đẩy ra ngoài. Động tác của hắn thô trọng lại cuồng nhiệt, dường như cũng không để cho nàng kịp trở mình thích ứng, chỉ có thể giương mắt lên đón nhận lấy. Thân thể nàng vừa rồi mới trải qua hai đợt cao trào, hiện tại vẫn đang là mẫn cảm thời điểm, vách tường bên trong đem côn thịt của hắn chèn ép đến không dược. Da đầu hắn tê dại, hương hoa sứ luẩn quẩn xung quanh đầu mũi càng dễ khiến cho nam nhân mất đi lí trí, hắn cho dù là Thượng Huyền Nhất cũng phải khó khăn lắm mới có thể kìm chế được chính mình.

Nếu đổi lại là đám quỷ cấp thấp kia, chắc chắn sẽ đem bé con lộng đến phát điên.

Nhưng trước đó, ắt hẳn đều sẽ bị lời nguyền không chút do dự bóp chết. Còn nếu như Ngài ấy không chủ động, hắn cũng sẽ tự mình xuống tay.

Nữ thân dưới thân hắn mỹ lệ cỡ nào. Gương mặt ửng hồng, khoé môi anh đào sưng đỏ lên liên tục thoát ra những âm thanh nỉ non, cả người trắng nõn tinh tế vì tình dục mà nổi lên màu hồng phấn nhợt nhạt. Kẻ này rõ ràng là quỷ, gương mặt non nớt thiếu điều muốn uỷ khuất người trên thân, đầu óc mơ màng giằng co lần lượt bị tình dục nhiễm thấu lại không cho người khác cảm thấy một chút dâm đãng nào, ngược lại tràn ngập thiên chân mỹ cảm.

Côn thịt của hắn vẫn còn đang chôn sâu bên trong nàng, trải dọc khắp thân thể cũng đều là dấu tích của hắn. Ấy vậy mà trên gương mặt kia lại bày ra biểu tình thuần khiết vô tội như vậy, thật sự được sao?

Từng chùm hoa chi đại trắng nở rộ nơi đầu cành, cuối cùng đều bị từng người bọn hắn cắt bỏ, nhuốm lên loại màu sắc u ám đến cùng cực.

Cứ việc hắn suy nghĩ như thế nào, Kokushibou nhưng là nam nhân trời sinh đều có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, một lần lại một lần đâm thật sâu vào trong cơ thể nàng. Bàn tay nắm lấy tay Hyo vẫn luôn tự cào cấu bản thân để duy trì thanh tỉnh kia đè chặt, năm đầu ngón tay đan vào nhau đến không còn kẽ hở, mạnh mẽ thâm nhập.

Môi hắn rời xuống bả vai, thừa lúc nàng cao trào mạnh mẽ cắn chặt lấy, hai chiếc năng nanh cắm sâu truyền vào thân thể nàng một phần máu của chính hắn. Thân thể Hyo co giật mãnh liệt, chỗ bị cắn phát đỏ lên như phải bỏng, từ sâu trong hoa huyệt cũng phun ra một lượng lớn dịch nhờn, hoà cùng với hắn đồ vật mạnh mẽ trào ra bên ngoài bắp đùi non.

Tầm mắt nàng mơ hồ lên, hơi thở cũng dồn dập. Quỷ hình cứ thế chậm rãi thoái lui, trả lại đôi mắt trắng dã bị nhiễm lên huyết sắc, mệt mỏi đảo một vòng xung quanh. Khoé môi cắn chặt, mồ hôi lạnh đổ ướt từ đầu đến chân, cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau khi ấn ký của Kokushibou dần chuyển thành một hình thái cố định.

Là trăng khuyết.

"H-Ha..."

Fuyutsuki thở hắt ra một hơi, trực tiếp đẩy Kokushibou ra rồi quay người lăn vài vòng vào thật sâu trong góc giường.

Lại nữa. Lại một lần nữa.

Không giống với cảm giác bỏng lạnh mà ấn ký của Douma đem lại, vết của Kokushibou làm cho nàng cảm giác như trên vai mình đang bị lửa thiêu rụi. Cơn đau này quá khác biệt với những vết thương mà nàng nhận được trước đây, cho dù có nặng đến mấy thì cũng sẽ có ngày khoẻ lại. Nhưng nghi thức này chẳng khác gì nàng đang hiến tế máu thịt của chính mình. Cơn đau dai dẳng và ngấm vào tận xương tủy, khó chịu hơn cả cái chết.

Mỗi một lần "đánh dấu", nơi mà nàng chấp nhận đánh đổi đều đã chính thức bị tước đi, thân thể này trong phút chốc chẳng còn là của riêng mình nàng.

Trong đầu lẩm bẩm "Kibutsuji là đồ đáng chết" đến một trăm lần. Hắn không nghe được, nghe được cũng không phạt được nàng, mà muốn phạt thì nàng lại càng sung sướng muốn chết.

Kokushibou chậm rì mặc lại y phục của mình, liếc mắt nhìn đến nữ nhân đang co quắp bên trong chăn kia, hơi thở từ từ đều đặn xuống. Nàng rất dễ rơi vào trạng thái ngủ, giống như chẳng có việc gì trên đời làm cho con nhóc đó hứng thú hơn việc chìm vào giấc ngủ. Nàng vẫn còn là một đứa trẻ, hắn không thể phủ nhận điều đó. Nhưng một khi đã lựa chọn để trở thành quỷ thì không còn đường lui nữa rồi.

Tất cả những việc hắn làm đều là tuân theo mệnh lệnh của Ngài ấy. Cho dù hắn có nhìn ra được tia giãy giụa trong mắt nàng thì cũng vô pháp dừng lại. Fuyutsuki trước đây cũng đã nhận được ân huệ từ Muzan, việc Ngài nhân nhượng cho nàng chút quyền lợi đã là quá sức ưu ái rồi, vậy nên nhóc con không được có quyền làm trái ý muốn của hắn.

Mọi việc cũng đã xong xuôi, hắn hiện tại có lẽ cũng nên sớm rời đi, để lại chỗ trống cho nàng được thoải mái nghỉ ngơi. Trong lúc bọn hắn quần ẩu ở bên trong này, bên ngoài trời cũng đã rất tối, chính là lúc thích hợp để hắn ra ngoài đi tìm bữa xế. Người của bệnh viện tư Imamura đều không thể đụng, bởi nếu như hắn tuỳ tiện động thủ, công sức che giấu của đứa bé này sẽ rất dễ bị vạch trần.

Kokushibou quay đầu nhìn tới chiếc giường nơi nàng nằm một lần nữa, sau đó bóng haori tím đậm khuất dạng sau trong góc tối của ngôi đền, chìm dần vào trong màn đêm tĩnh lặng.


Cũng là vào buổi đêm hôm ấy, sợi dây định mệnh lần lượt đem bọn họ nối liền thành một thể bất biến, càng cố giãy giụa lại càng lún sâu vào đó, vĩnh viễn cũng không thể thoát ra được.

Là hoạ hay phúc?

"Mọi con đường em bước đều dẫn đến Địa Ngục."

oOo

[ Đôi lời muốn nói về em bé của mình: Fuyutsuki Hyo có thể trạng yếu từ bé không phải vì bẩm sinh, mà là do bị bạo hành quá nhiều dẫn đến thân thể yếu ớt. Mắt kém là do ngày xưa bị bố dùng gậy vụt vào mắt, từ đó sinh ra dị tật không thể lành được ^^ Bé không có cảm xúc nhưng phân biệt được đúng sai rạch ròi, giống như mình đã từng nhắc đến Fuyutsuki Phủ đã nhiều đời được ca tụng bởi đức hạnh và lòng từ ái, đó là thứ mà nó có được thay vì thế hệ bố mẹ của nó. Vậy nên việc bé tự tay hạ sát bố mẹ mình sau đó chấp nhận xuống Địa Ngục cùng họ cũng chính là một cách để bé thay bố mẹ tạ lỗi với tổ tiên á.

Mình muốn nói về mấy cảnh H, sở dĩ mình muốn miêu tả bé trong trạng thái phản kháng cùng cự tuyệt. Bé hoàn toàn không biết đến và không muốn trải nghiệm những chuyện đó, giống như kiểu một đứa con nít bị cưỡng ép vậy á, vậy nên nhiều bạn đọc sẽ không quá hài lòng với những điều mà mình viết ra về thái độ của bé xuyên suốt cảnh H. Nhưng mình sẽ không uỷ khuất em bé sáu tuổi của mình 🥲 Nói thật là idea cho nhân vật này của mình khá dark nên nếu bạn nào tâm lý yếu sợ sẽ không chịu được đâu, huhu. Đến đây mà các bạn hối hận vẫn có thể quay đầu nhé!

Mấy chap sau thì mình sẽ viết về diễn biến của câu chuyện, bật mí là bé sắp đi thăm Thượng Huyền Lục Daki ở Yoshiwara nhé ^^ Nhưng trước đó bé sẽ đụng mặt một nhân vật đặc biệt khác mà mình xin phép giữ kín for now hehe. Cảm ơn các bạn đã đọc, và nếu được có thể comment cho mình chút ý kiến ạ 🥰 Thưn mọi người nhìu lắm. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro