[7] - Suy nghĩ cho anh, suy nghĩ cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo

—-Bệnh viện tư Imamura, phía sau đền thờ Fuyutsuki.

Imamura Eira sau khi hoàn thành xong lượng công việc quá tải của bệnh viện, theo thói quen di chuyển ra phía sau để dọn dẹp lại nơi ở của Chủ Nhân cô, vẫn luôn bỏ trống đã được một thời gian. Lúc đầu cô tưởng rằng Hyo chỉ rời đi vài ngày như mọi lần, nhưng ngày qua ngày vẫn không thấy nàng trở lại, Eira cũng bắt đầu sốt ruột theo.

Như thường lệ, cô cẩn thận đẩy ra cửa đền, cầm theo một vài dụng cụ rồi bắt đầu quét tước sơ sơ. Hôm nay Eira sẽ thay một chiếc futon mới cho nàng, cho dù không biết khi nào Hyo trở lại nhưng cũng không thể để chỗ nàng nằm bị dính bụi được. Chủ Nhân không thường để ý mấy chuyện đó, nhưng cô luôn muốn dành những điều tốt nhất cho nàng.

Địa vị này, cuộc sống này. Đều không phải là Hyo mang lại cho cô sao? Vậy nên Eira mang ơn nàng rất nhiều, cô muốn dùng cả cuộc đời ít ỏi của con người này, từng chút từng chút một báo đáp lại cho nàng.

Chợt, phía sau lưng cô vang lên một loạt âm thanh lạ. Eira nhíu mày, hơi nghiêng đầu lại nhìn để rồi phát hoảng đến nỗi quỳ sụp xuống đất. Một nam nhân dáng người cao lớn mang một thân haori kẻ sọc tím, vạt khăn trắng che đi hết một nửa gương mặt của hắn ta, đôi mắt vô hồn khoá chặt thân ảnh mỏng manh của Eira trên nền đất.

"Ngươi...tại sao lại vào được nơi này...?"

Giọng hắn trầm trầm, mái tóc màu đen cột cao cùng thanh kiếm được cố định bên hông giúp cô ngờ ngợ được rằng hắn ta chính là một kiếm sĩ. Toàn thân hắn toả ra một hơi thở nguy hiểm, nặng nề đến nỗi Eira chẳng còn có thể duy trì được vẻ mặt của mình, hai mắt căng đầy ra vì căng thẳng.

Lúc mới bước vào đây, cô gần như chẳng cảm nhận được điều gì bất thường, vẫn luôn cho rằng nơi ở của Chủ Nhân sẽ không bao giờ có kẻ lạ mặt lui tới. Hắn ta rốt cuộc là ai?? Hắn tới gặp Chủ Nhân sao, vẫn là, tới thủ tiêu nàng?

Suy nghĩ này quả thực làm Eira lạnh sống lưng đi không ít. Cô quá yếu, hiện tại không thể làm gì để chống lại hắn, đó giờ vẫn luôn là Hyo đứng ra bảo vệ cho cô. Kể cả chuyện xây dựng phòng khám ngày trước cũng đều do nàng một tay tạo dựng kế hoạch, chiêu mộ nhân tài cùng theo dõi sát sao tiến độ, cô cũng chỉ là kẻ thay nàng ra mặt tiếp xúc với bọn họ mà thôi. Eira biết mình thực sự vô dụng, nhưng cô vẫn luôn muốn phục tùng cho nàng bất kể đó có là loại mệnh lệnh gì, thậm chí sẵn sàng hi sinh cả tính mạng.

Hàng loạt suy nghĩ chằng chịt trong đầu Eira, nhưng không một cái nào là lo nghĩ cho bản thân mình. Kokushibou thấy cô không trả lời, hắn muốn cho rằng cô đang sợ hãi, nhưng cái vẻ phẫn nộ cùng suy tính mù mịt kia khiến hắn chẳng hiểu nổi người trước mắt này.

"Ngươi là một kẻ trung thành...Kể cả trong tình huống này, nhưng ngươi lại có thời giờ lo lắng cho đứa nhóc kia..."

Khí tức của hắn càng ngày càng mãnh liệt va đập lên bóng dáng nhỏ bé của Eira. Chợt, cô cảm thấy trán mình thoáng nóng ran, sau đó kẻ đối diện giống như bị giật mình mà lùi lại vài bước. Từ góc nhìn của Kokushibou, chữ kanji "Ngũ" màu đen dần nổi bật lên trên trán của nữ nhân kia sau khi tiếp xúc với không khí, mùi hương quen thuộc của Hyo toả ra vây quanh lấy vị trí của cô như một lớp màng bảo vệ, hoặc là một lời nhắc nhở "vô hại".

"Ra là như vậy...Nó còn đặt cả 'ấn chú' lên ngươi...Một con nhóc điên rồ, nhưng lại vô cùng hợp ý Ngài ấy..." Kokushibou duy trì khoảng cách, vẫn liên tục lẩm bẩm những điều mà cô không hiểu được. Đại khái là, Chủ Nhân đã để lại gì trên người cô sao?

Năm ngón tay thon mảnh đã chai sần vì cầm dao phẫu thuật quá nhiều đưa lên sờ soạng trên trán. Cô không thấy được gì cả, nhưng lại cảm nhận được ở đây đột ngột phát ra một lượng nhiệt bất thường. Ở trong mắt của con người, chúng hoàn toàn vô hại. Nhưng trong mắt của quỷ, đây là một cách 'đánh dấu chủ quyền.'

Cô là người của Thượng Huyền Ngũ. Con mồi mà nàng nhắm đến, không một con quỷ cấp thấp nào có cái gan động vào.

Nhưng mà Chủ Nhân đã làm việc đó từ khi nào cơ chứ? Gương mặt cô ánh lên vẻ khó hiểu, hai bàn tay co quắp siết chặt với nhau. Eira hoàn toàn không biết rằng, những hình ảnh trong đầu cô hiện tại, toàn bộ đều bị nam nhân đối diện đọc vị tất cả.

Buổi đêm hôm ấy, dưới làn mưa tầm tã. Tuyền phục cùng khăn voan, tiếng chuông kêu trong trẻo như tiếng nhạc. Khuôn mặt nữ nhân mê hồn ẩn hiện sau bóng dù, trầm ngâm nghiêng người để lại trên trán cô một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

Chủ Nhân ngài ấy . . . Để lại 'ấn chú' bảo vệ cô, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Eira mím môi, kìm nén lại cảm giác muốn bật khóc.

Không gian trước mắt dần xiêu vẹo. Lúc Eira nhận ra được, bản thân đã bị đẩy tới ra ngoài ngôi đền một đoạn rất xa, nhưng trên người hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Cô còn nghe mang máng được người kia nói rằng cô không nên ở đây vào lúc này, sẽ để cô đi đại loại như thế. Đôi câu ngọc hổ phách căng ra nhìn chằm chằm vào vị trí mà đáng ra ngôi đền phải tồn tại trước đó, hoàn toàn là một mảnh vườn trống cùng một chiếc hồ lớn nằm bên cạnh.

"Hyo - sama..." Cổ họng Eira nghẹn đắng, sau đó bật khóc nức nở. "Em cầu nguyện cho người, xin người hãy bình an trở lại bên cạnh em..."

À, trở lại thì tất nhiên rồi, còn bình an hay không thì không chắc..

Gian bên trong vừa trở lại tĩnh lặng được không bao lâu thì Fuyutsuki Hyo sau sự giúp đỡ của Quỷ tỳ bà Nakime đã thành công quay về nơi thực sự thuộc về mình. Gương mặt cho dù đã lấy lại được vẻ dửng dưng vốn có nhưng cũng không thể nào che giấu được thân thể vẫn đang run lên từng hồi, vừa ghét bỏ nhưng cũng đồng thời sợ hãi chính mình.

Từ vị trí nơi ấn ký của Douma hằn lại, cơn bỏng lạnh man mác vẫn luôn ám ảnh lấy tâm trí nàng không buông. Đứa trẻ ấy vừa rồi còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình, lần đầu tiên dùng bản năng để đối mặt với tình huống. Hyo chỉ biết rằng nàng trong lòng gào thét muốn bài xích tất cả bọn họ, nhưng thân thể lại một mực mềm nhũn, đến cả lực phản kháng cũng không có.

Nữ nhân siết chặt hai tay đến trắng bệch, sau đó lại tiếp tục dụi mắt. Không đau, thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng nàng vẫn làm như thế, chẳng vì lý do gì cả.

Phải không?

Đôi mắt này của nàng, trước đây đã bị đánh tới gần như mù loà. Nàng đã từng đau bệnh rất nhiều lần, liên tục tìm đến Quỷ Môn Quan rồi lại bị Diêm Vương thẳng chân đá ngược lên Thiên Đường, sau đó một vị thiên sứ bước ra nhìn nàng với cặp mắt rưng rưng, nói rằng "Đứa trẻ tội nghiệp như con xứng đáng được sống tiếp!" sau đó thả rớt nàng trở lại trần gian.

Mèn đét ơi! Xứng đáng cái con khỉ khô á.

Để rồi bây giờ nhìn này, nàng trở thành quỷ, chết cũng không được mà sống cũng không yên. Suốt ngày bị một đám kiếm sĩ cầm đồ lùng sục đòi xiên chết, đêm đến thì bị mấy vị kia xách đi theo bắt ăn thịt người rồi nói rằng để giúp nàng mạnh lên. Cuộc sống phong phú đa sắc màu như vậy, ai thích thì lại đây nàng cho, chứ nàng cũng chẳng thiết tha gì cho cam.

Hơi thở dần nặng nề lên. Hyo tiến về phía tủ quần áo, ôm đại một bộ kimono sau đó xoay người di chuyển tới ôn tuyền phía sau. Ở đây ngày trước chính là một chiếc hồ lớn, qua những ngày đầu buồn chán sau khi trở thành quỷ của nàng bèn quyết định sửa sang lại nó, tưởng tuỳ ý vậy nhưng cũng ra gì phết.

Chẳng mấy chốc, khói từ trên mặt hồ đã bốc lên nghi ngút. Nữ nhân chạm chân xuống dưới vài lần để thử nhiệt độ, sau đó từ từ ngâm người xuống. Trên người đau nhức bị kéo xuống rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn giãn ra, thở nhẹ một hơi sau đó gục đầu xuống.

Tada~~ Fuyutsuki Hyo—-đã ngủ.

Chuyện vừa rồi quả thực rất tốn hơi sức đấy. Nàng cũng không có cách nào để hồi phục tốt hơn việc ngủ cả, trước đó đã thức liền hai ngày để luyện chữ rồi.

Nàng từ sớm đã đánh hơi được khí tức của một kẻ khác tồn tại trong ngôi đền. Khả năng ẩn thân của Fuyutsuki rất mạnh mẽ, gần như có thể hoà làm một với những vật dụng vô tri khiến cho nàng vô cùng nhạy cảm trong việc cảm nhận kẻ khác. Hơn nữa, Kokushibou hắn lại là ai chứ? Thượng Huyền Nhất trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, con quỷ mạnh mẽ chỉ đứng sau Kibutsuji Muzan, sức chiến đấu có thể nói là ngang hàng với ít nhất ba Trụ Cột cùng một lúc.

Chỉ là, cách nàng cảm nhận ra hắn có chút khác biệt so với lũ quỷ thông thường.

Ngoại trừ vẻ đạo mạo cùng khí chất hoài cổ bức người của kẻ đã sống hơn bốn trăm năm kể từ thời đại Chiến Quốc, nàng còn thấy được ở hắn nho nhỏ một sự cố chấp, và thậm chí là cả . . .đố kị. Mùi đố kị tuy nồng nhưng đã phai đi nhiều lắm, dù vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng được châm ngòi trở lại.

Thông thường bọn họ chẳng bao giờ qua lại, thậm chí chào hỏi nhau nàng cũng tỏ ra kiệm lời. Nếu như hắn ở đây thì hẳn là đã nhận được lệnh từ Ngài ấy, vậy nên muốn chém muốn giết đều tuỳ ở hắn.

Chốt lại là Hyo vẫn quyết định đi ngủ.

Kokushibou chống tay ngồi ở một bên, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tới thiếu nữ vẫn đang gục đầu trong ôn tuyền ở phía xa. Không gian yên tĩnh đến khác lạ, hắn gần như chẳng nghe được gì ngoài tiếng nước róc rách chảy. Kể từ lúc nàng quay trở lại, Kokushibou vẫn luôn duy trì im lặng chờ nàng lên tiếng vạch trần sự hiện diện của hắn. Ai dè hắn kiệm lời một thì đứa nhóc đó kiệm lời mười, hắn không tự mình ra mặt thì nàng cũng ngó lơ luôn, hiện tại đã say ngủ ở trong đó rồi.

Hay là nàng quả thực không phát giác ra hắn? Không, không thể có chuyện đó. Năng lực của nàng ta được Ngài ấy đánh giá là xứng đáng với cái ghế Thượng Ngũ, không đời nào lại không nhận ra được khí tức của cấp trên mình.

Vị Thượng Huyền Nhất cao ngạo cau mày. Hắn rời khỏi chỗ nấp, từng bước tiếp cận nữ tử vẫn đang mơ màng bên trong ôn tuyền kia. Tiến lại càng gần, mùi hương chi đại lại càng da diết quấn chặt hơn trong cánh mũi hắn, dưới tác dụng của hơi nóng từ mặt nước tạo thành một màn mãn nhãn đối với bất kỳ nam nhân nào được chiêm qua.

Phía sau làm khói mờ ảo, thân ảnh nữ nhân thoắt ẩn thoắt hiện bên trong ôn tuyền, bờ vai mảnh khảnh cùng cần cổ trắng nõn từ phía sau quả nhiên sinh động tới ngợp thở.

Kokushibou nhưng là kiếm sĩ sử dụng Hơi Thở duy nhất trong các Thượng Huyền, hắn nắm được các kĩ thuật hít thở và đã đạt đến đỉnh cao trong chúng, duy trì rèn luyện sự suốt mấy trăm năm cho đến tận thời điểm hiện tại. Đó là lý do tại sao ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã nhận biết được nội tại Huyết Quỷ Thuật của Thượng Ngũ nàng không phải là hạng xoàng xĩnh. Nếu như có dã tâm cùng sát khí lớn hơn nữa, chắc chắn những gì nàng đạt được sẽ chẳng đơn thuần là vị trí hiện tại.

Khả năng thao túng là một món quà mà bất kì kẻ mạnh nào cũng mưu cầu sở hữu.

Kokushibou nghiêng người ngồi xuống bên thành hồ. Nữ nhân phía dưới vẫn ì ạch một chỗ không nhúc nhích, dáng vẻ lười nhác cúi gằm đầu xuống của nàng khiến cho hắn có chút muốn cười, sau đó lại giật mình vì suy nghĩ bất thường này của bản thân. Hắn đưa một tay xuống thử chạm lên vai nàng, hơi nhăn mày. Da thịt lạnh lẽo đã bị nước hun đến nóng hừng hực, đỏ bừng và trơn láng ngoài sức tưởng tượng.

Nước nóng như vậy, con nhóc ngủ ở đây là tình nguyện để mình bị luộc chín luôn à?

Đầu lông mày khó chịu địa giao nhau ở một chỗ. Kokushibou quay người nhặt lấy miếng khăn tắm ở cách đó không xa, bọc lại thân thể nhỏ bé kia rồi bế nàng ra khỏi hồ. Hắn nhìn nàng ngâm cũng đã đủ lâu rồi, ở lại thêm lúc nữa khéo lại được một vé về chầu ông bà thật mất.

Fuyutsuki Hyo vẫn ngủ mặc kệ mọi động tĩnh xung quanh. Ngày trước Douma thậm chí còn ở bên tai nàng la hét đủ điều mà cũng không thể đánh thức được nàng, dăm ba cái này thì nhằm nhò gì.

Khăn bông mềm mại vừa vặn ôm lấy thân thể nữ nhân, chỉ còn chừa mỗi gương mặt khả ái cùng cặp chân mịn màng vẫn còn vương lại hơi nước, tuỳ ý khiêu gợi lên vô số tâm tình của nam nhân trước mặt. Lại nói, nhân dạng của Thượng Ngũ cũng chính là một cực phẩm luôn được xếp ngang hàng với Thượng Lục Daki, oiran nổi danh khắp chốn Yoshiwara.

Tuy trước giờ nàng vẫn luôn chỉ xuất hiện trước mặt bọn hắn trong hình hài của một đứa con nít, nhưng nét đẹp thiên phú cùng non nớt hỗn loạn trên gương mặt của nó quả thực chính là điểm mà bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn.

Hắn bế nàng quay trở lại gian phòng lúc đầu, nghiêng người đặt nữ nhân vẫn còn đang say ngủ lên trên giường, bản thân cũng theo thói quen mà ngồi xuống bên cạnh. Hắn đưa một tay chạm lên tóc nàng, tháo tuột sợi dây vẫn luôn cố định tóc kia, cốt là để cho nàng nằm ngủ được thoải mái hơn chút.

Kokushibou nhớ lại mệnh lệnh của Ngài Muzan, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía con nhóc. Hắn phải truyền máu của mình vào trong thân thể con nhóc này, nhưng không phải theo cách thông thường.

Con bé đó phải "thuộc về hắn" trên phương diện thể xác, giống như cách mà Douma đã làm. Chỉ như vậy, việc đánh dấu mới hoàn thành trót lọt. Từ trong ký ức của Douma, Kokushibou rất dễ dàng phát giác được rằng cho dù nó đã bị ép buộc thành công, trong tâm trí nó vẫn một mực phản kháng trong vô thức, điều mà cả Ngài ấy lẫn Thượng Nhị đều không nhìn ra được qua gương mặt ngập tràn sợ hãi dần biến dạng bởi vì bị khoái cảm che lấp kia.

Fuyutsuki Hyo đã từng điên cuồng bài xích, nhưng sau khi bị Kibutsuji Muzan bắt bài về phương thức hoạt động của "vật chứa", nàng lẳng lặng chịu đựng để mặc Douma đánh dấu lấy mình.

Kokushibou cau mày, nam nhân từ đầu xuống chân đều mang vẻ nghiêm nghị cùng truyền thống, cả người toát ra một cỗ hơi thở cấm dục...cái con khỉ khô á.

Hắn miết mạnh ngón tay trên gương mặt nàng, tuỳ tiện lưu lại một vệt đỏ ửng. Ở trước đôi môi căng mọng vẫn đang mê man mím chặt không chút do dự đưa ngón tay vào bên trong, cảm nhận đầu lưỡi ẩm ướt kia ngay lập tức rụt rè vì bất ngờ, sau đó vụng về mút lấy đầu ngón tay hắn hòng đẩy dị vật ra khỏi khoang miệng chính mình. Kokushibou chẳng hề nhúc nhích, ngược lại còn càn rỡ đưa sâu hơn vào bên trong cổ họng nàng, cảm giác khó chịu nhờn nhợn làm cho nữ nhân e ngại mở bừng mắt ra.

"Thượng-Thượng Nhất - dono...!"

Hyo nhăn mày, hai tay trắng nõn đưa lên nắm lấy tay hắn muốn rút ra. Loạt cử động làm cho miếng khăn trắng được cột tuỳ tiện trước ngực rũ xuống, làm lộ ra cảnh xuân bắt mắt bên trong. Đôi gò bồng đảo căng mọng nhô ra, thân thể non nớt dù phát dục chưa hoàn chỉnh nhưng cũng đem lại vẻ cám dỗ riêng biệt, cùng hương thơm ngọt nị đặc trưng hoàn toàn khiến cho tầm mắt hắn tối sầm. Nhưng Kokushibou hoàn toàn không có động thái gì tiếp theo, chỉ đơn thuần là dừng lại đầu ngón tay đang khuấy đảo trong miệng nàng, thoáng nhích ra ngoài một đoạn để nữ nhân có thể tiếp tục thoại.

"Ngươi biết lý do mà ta ở đây,Thượng Ngũ..." Tông giọng hắn đều đều vang, chẳng có chút chần chừ dù rõ ràng việc cả hai sắp làm chẳng phải điều gì tốt đẹp. Đặc biệt là với Hyo, hắn cảm nhận được thân thể nàng thoáng run rẩy sau khi nghe được câu nói đó.

Kì lạ thay, gương mặt kia vẫn tỏ ra vô thanh vô sắc. Ngài ấy không thể đọc được suy nghĩ của đứa nhóc này, vậy nên tất nhiên hắn cùng đám Thượng Huyền Quỷ khác cũng đồng dạng không thể.

"Ta..." Nàng cúi gằm đầu, hai tay vẫn còn đang nắm lấy tay hắn run run siết chặt. "Có thể để ngày khác được không? Ta thật sự rất mệt, ngài ắt hẳn đã nhìn thấy qua ký ức của Douma - dono."

Fuyutsuki Hyo tạm thời không thể phản kháng nên đành tìm cách thoả hiệp. Nàng hiện tại mới biết, hoá ra giữa nam và nữ còn làm cả những chuyện này, tuỳ tiện lục lọi trong tế bào Kibutsuji cũng có thể xem được kha khá cảnh tượng hay ho mà hắn đã từng làm với con gái nhà người ta. Hyo vặn vẹo đầu óc, nếu như đối tượng là nữ nhân xinh đẹp giống như chị Daki chẳng hạn, có lẽ nàng sẽ hào hứng với việc này hơn một chút. Nhưng mà đời thường không như là mơ.

"Ngươi trông giống như không hề có kinh nghiệm."

Hyo "..."

Nàng vừa mới biết được chuyện đó hôm nay thì kinh nghiệm ở đâu ra bây giờ?

"Quả nhiên...Ngài ấy vẫn là có chút thiên vị khi để ngươi đứng cùng hàng ngũ với chúng ta..."

Kokushibou nhưng là dùng chiêu khích tướng. Hắn không biết rằng con nhỏ trước mặt cũng chẳng yêu thích gì cái địa vị hiện tại. Nàng gật đầu tỏ vẻ tán thành với điều hắn nói, duy trì im lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt người đối diện.

"Có lẽ ta phải...dạy lại cho ngươi..." Khoé môi hắn hơi cong, tay đưa xuống đè lại ngang cổ nàng, tuỳ tiện siết chặt. Hắn tưởng giờ khắc này chỉ cần dùng lực thêm chút nữa, cổ của con nhóc đó sẽ ngay lập tức đứt lìa. Cặp mắt to tròn đọng nước, long lanh hệt như hai viên hồng ngọc châu vẫn luôn dõi theo hắn, đáy mắt huyễn hoặc mang theo vẻ kinh hỷ, thậm chí khoé môi còn mơ màng cong lên. Nàng không phản kháng lại, không sợ hãi, ý chí cũng trở nên mơ hồ.

Kokushibou buông tay. Đúng như lời Ngài ấy nói, đứa nhóc này không sợ chết. Hắn lầm lì không lên tiếng, nhưng rất muốn bài xích biểu cảm đó của nàng.

Vẻ mặt đó gợi lại cho hắn về một kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng. Mỗi lần suy nghĩ về gã, sự đố kỵ cùng ghen ghét từ trong từng tế bào của hắn mạnh mẽ tuôn trào, cho dù đã qua hàng trăm năm nhưng gương mặt của gã vẫn là điều mà hắn nhớ như in.

Kẻ đó đã chết rồi. Hắn đã chứng kiến khoảnh khắc cuối đời của gã, cho dù thân xác không còn lành lặn nằm im lìm dưới mặt đất ấy cũng chẳng thể làm cho hắn nguôi ngoai đi phần nào. Bản thân Kokushibou không nhận ra được, sát khí hiện tại mà hắn toả ra nồng nặc mùi ganh ghét pha lẫn bất lực đã bị con nhóc đối diện cảm nhận đến rõ ràng.

Mùi hương êm dịu như hương mật, chầm chậm đung đưa ở ngoài không khí. Hyo khẽ mím môi, hít vào một hơi thật sâu. Bàn tay nhỏ bé của nó đưa cao chạm đến gò má của người kia, cẩn thận khắc hoạ lại hình dạng của Ấn Diệt Quỷ vẫn luôn túc trực trên trán hắn.

"Mạng này của ta, ngài có thể đến lấy bất cứ lúc nào. Điều tuyệt vời nhất chẳng phải là bản thân vẫn luôn tồn tại sao? Thái Dương chỉ có một không hai, nhưng Nhật Nguyệt cũng không khác. Ngài cũng là độc nhất trong mắt ta."

Cả sáu con mắt của Kokushibou đều căng thẳng trừng về phía nàng. Hắn không quan tâm đến việc nó lớn mật như thế nào mà lại dám hành động như thế, nhưng tông giọng nhẹ tênh cùng nụ cười trìu mến đối diện lại nói lên chính xác những điều mà hắn mong mỏi được nghe đến.

Ánh mắt nó vô hồn, màu trắng nhợt trong đôi mắt kia giống như hàng ngày đều khơi gợi cho nó tới cái chết luôn cận kề sát bên. Nhưng nó vẫn ở đó, và mỉm cười. Nụ cười sạch sẽ không vương chút bụi, cho dù bủa quanh nó luôn là mùi huyết thanh tanh tưởi.

Con nhóc đó là quỷ, giống như hắn.

Lời vừa rồi của nó, cảm giác giống hệt như ngày đó khi kẻ kia quỳ xuống trước mặt hắn, nói xin lỗi vì đã không tới kịp. Gương mặt gã hiện lên vài nét hoan hỷ, "Thật may mắn khi thấy đại huynh vẫn bình an."

Tất cả những gì gã muốn chỉ là sự hiện diện của hắn vẫn còn trên đời.

Còn hắn, đó giờ lại đang nghĩ cái gì đâu?

Hắn vẫn luôn nghĩ, nếu như kẻ đó yếu ớt hơn một chút, vô dụng hơn một chút, hắn là đại huynh lại càng có thể bảo hộ cho hắn, chứ chẳng phải luôn đứng nhìn hắn bỏ mình mỗi lúc một xa. Kẻ đó quá kiệm lời, còn hắn chỉ khát cầu một câu nói.

Rất tiếc, gã đã chết, và mãi mãi cũng chẳng phải câu trả lời.

Nhưng đứa nhóc này...Ánh nhìn đó là gì, đồng cảm sao?

Fuyutsuki Hyo cũng có một người chị song sinh.

Kokushibou cầm lấy bàn tay nó đang đặt trên trán mình, siết một chút, sau đó chầm chậm đặt lên trên đó một nụ hôn. Một cảm giác rất nhẹ, rất nhẹ từ sâu tận bên trong hắn dần dần tràn ra, giống như một tiếng thở phào nhẹ nhõm, giống như...sự thanh thản.

"Quả nhiên...giống như ngày đó ngươi làm với Akaza..."

"Ta chỉ muốn ngài cảm thấy nhẹ nhõm hơn." Hyo cười khúc khích, toan thu tay lại liền bị Kokushibou giữ chặt.

"Đúng là một đứa trẻ bất thường...Có lẽ ta đã hiểu tại sao Ngài ấy lại yêu thích ngươi đến vậy."

Hiện tại, ta so với Ngài ấy cũng chẳng khác là bao.

"Chuyện đánh dấu này...Nhẹ nhàng một chút, ta sẽ dạy cho ngươi."

Môi của nó bất động, gương mặt cũng khô khốc cứng đơ. Bên tai Kokushibou vang lên thanh âm lanh lảnh, dịu dàng mơn trớn lấy hắn như làn nước mùa thu, khiến cho hơi thở hắn dồn dập, lí trí cũng dần tan rã theo từng lời nó thầm thì.

'Quy phục ta, mê luyến ta, từ tâm hồn cho đến thể xác.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro