[6] |R20| - Quỷ cũng có lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo

Không gian tĩnh mịch đột ngột bị xé rách bởi tiếng đàn tỳ bà vang lên ai oán. Douma cũng đã tìm tới, theo chân Kibutsuji Muzan tiến vào bên trong sương phòng. Người hầu bên ngoài đã bị hắn xua đuổi đi hết, hiện tại xung quanh khu vực này chỉ còn lại bọn họ ba người.

Gian phòng ở của Hyo khác xa so với những nơi khác ở trong Giáo phái Thiên Đường. Không khí ở đây luôn phảng phất một mùi hương hoa chi đại ngọt ngào tách biệt, dám khẳng định rằng không một loại hương liệu tầm thường nào trên đời có thể bì kịp so với nó.

Vậy mà lần này, đón chào bọn hắn chỉ có một cái kén hương khổng lồ được tạo ra bởi Huyết Quỷ Thuật của Fuyutsuki. Ở trong không gian đó, mọi thứ đều bị cách biệt so với bên ngoài, thậm chí vô hình như mùi hương cũng không thể nào lọt qua được.

"Vẫn như mọi lần, ta không đọc được suy nghĩ của nó." Muzan nhíu chặt mày quan sát vật trước mặt. Huyết Quỷ Thuật của hài tử này thật bất thường, nó không giống với bất kỳ thứ gì mà hắn từng được chiêm ngưỡng trước đây. Chỉ có một số ít con quỷ lọt ra được khỏi tầm kiểm soát của hắn, và, hắn ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Fuyutsuki Hyo không phải là một ngoại lệ.

Chỉ là, nàng lựa chọn đi theo hắn mà thôi.

"Douma."

"Thần đã hiểu."

Douma di chuyển lên phía trước Muzan, tán quạt giơ cao. Cái kén phía trước ngay lập tức bị xé toạc ra làm hai, chức năng tự động hồi phục của nó bị Phấn Đông Lạnh của Douma tạm thời đình chỉ hoạt động, dẫn đến việc chúng dần dần bị băng hoại đến tan rã. Động tác của hắn nhanh đến mức không tưởng, và nếu ở những trường hợp thông thường thì sẽ có vô số từ ngữ được sử dụng để lột tả hình thái đẹp mắt này.

Nhưng hiện tại, chẳng khác gì hắn đang đè vào nút tự huỷ.

Một mùi hương mạnh mẽ từ cái kén thoát ra nhanh chóng xộc thẳng vào cánh mũi. Kibutsuji Muzan cùng Douma bốn mắt nhìn nhau, thân thể rất nhanh đã nổi lên thuần tuý phản ứng.

Mùi hương là chất gây nghiện, chúng có thể dụ hoặc ngươi, cũng có thể giết chết ngươi.

Fuyutsuki Hyo là một con quỷ không hoàn chỉnh. Nàng không động đến thịt người, bản năng làm quỷ cũng yếu ớt vô năng, vậy nên sức đề kháng cùng tốc độ đào thải tạp chất hiển nhiên so với kẻ khác chậm hơn rất nhiều. Sự bảo hộ của Huyết Quỷ Thuật vừa mất đi, nàng đã khó chịu đến mức thở ra tiếng, bàn tay vừa mới buông xuống lại tiếp tục đưa lên cào cấu thân thể mình.

Một chiếc bình rỗng lần đầu chứa đựng xa lạ cảm xúc, tất nhiên sẽ có bài xích.

Lần đầu tiên Muzan cùng Douma được nhìn thấy Quỷ hình của Hyo. Bộ kimono tối màu trên người dần thay bằng bộ đồ áo ngắn màu đen được khoét sâu táo bạo, hình vẽ hoa chi đại chạy dọc từ bắp đùi lên đến tận vòng eo săn chắc. Đầu tóc nàng chuyển hết sang màu bạch kim, duy chỉ còn đôi mắt vẫn giữ được hai màu sắc đỏ - trắng, cùng từ kanji Thượng Ngũ màu đen nổi bật ngay chính giữa.

Huyết Quỷ Thuật của nàng dựa trên mức độ khuếch tán của mùi hương, một điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu chí mạng—-Bởi nếu Hyo ở trong tình trạng hiện tại, mùi hương thơm ngọt xuất phát từ nàng chẳng khác gì một loại thuốc kích thích, hớp hồn và mê hoặc hoàn toàn mấy con quỷ khác đến mức không thể phản kháng lại.

Nàng không biết được tình trạng của mình. Đứa bé từ sớm đã mất đi khả năng tiếp thu cảm xúc của bản thân đang gần như phát điên lên. Rõ ràng là không đau đớn, nhưng nó thật dễ dàng khiến cho Hyo trở nên thân tàn ma dại—-Nóng, khắp người đều nóng ran, đầu óc rơi vào trống rỗng không ít lần khiến nàng dường như không thể làm chủ được bản thân mình. Đây là thứ quái quỷ gì chứ??! Thà là tra tấn, thà là giết quách nàng đi cho xong..

Hàng loạt biểu hiện thú vị trên gương mặt của nàng bị hai người còn lại trong phòng nhìn thấy hết sạch. Kibutsuji Muzan im lặng, nhưng thân người đã mạnh mẽ di chuyển về phía trước. Vua Quỷ dường như vừa phát hiện ra sự thật bất thường.

Muzan ngồi xuống bên thành giường, kéo thân thể mềm nhũn của Hyo nâng dậy, cẩn thận đặt nàng ngồi gọn lỏm trong lòng mình. Đôi mắt màu máu không đè nén nổi làn sóng dục vọng, vừa xuất quân đã nhanh chóng đem số y phục còn lại trên người nàng toàn bộ xé đến nát vụn. Hyo chưa từng rơi vào hoảng loạn như vậy, nàng muốn đẩy hắn ra nhưng tay chân hoàn toàn mềm nhũn đến không còn sức lực, sử dụng Huyết Quỷ Thuật đối với hắn là hoàn toàn không có tác dụng. Toàn bộ thân thể trắng nõn ngay lập tức bại lộ ra ngoài không khí, cùng mùi hương kích dục phán tán đến càng mãnh liệt.

Douma cảm thấy cổ họng mình khô rát.

"Thỉnh...giết ta đi...Muzan - sama..." Cổ họng yếu ớt bật ra tiếng kêu, toàn bộ sức lực cuối cùng đều bị nàng dùng để ra sức che đậy thân thể mình.

"Ngoan nào." Muzan thấp giọng, bàn tay đã sớm đặt trên đôi gò bồng đảo bởi vì chịu kích thích mà dương cao, mạnh bạo xoa nắn. "Ngươi còn nhớ chứ, những gì mà đám nữ nhân ở kỹ viện dạy cho ngươi?"

"H..Hah...Ta nhớ, nhớ.." Nàng nức nở lên một tiếng, gương mặt ửng hồng như sắp khóc.

"Những điều mà ngươi phải nói trước mặt khách nhân, còn nhớ chứ?" Muzan tiếp tục dụ dỗ.

"Th-Thưa Ngài...thỉnh,tới..tới với ta..."

"Được." Dụ dỗ thành công, hắn hài lòng ấn hai ngón tay của mình vào trong miệng nàng, cũng ngăn cản nữ nhân tiếp tục thoại. Hơi thở hắn dần trở nên dồn dập, bàn tay đang tuỳ ý làm loạn phía trên cũng dần di chuyển xuống dưới, ngón tay thon dài tuỳ ý thăm dò nơi nhạy cảm đang điên cuồng đau nhức kia.

Fuyutsuki Hyo hoàn toàn không biết đây là loại chuyện gì! Thân thể nàng non nớt không có chút kinh nghiệm, thậm chí còn chưa từng nghe tới bất cứ thứ gì như việc này trước đây. Trong đầu không ngừng là bài xích, bài xích...

Nhưng thật kì lạ quá, những nơi mà tay hắn chạm tới đều tỏ ra thoải mái đến lạ. Khoái cảm như những đợt sóng ồn ã đánh mạnh vào từng giác quan, nàng ú ớ muốn nói ra thành tiếng nhưng ngay lập tức bị hai đầu ngón tay của hắn giữ lại đùa bỡn, quả thực muốn khóc nấc lên.

"Bé con, em đừng quên ta như vậy chứ ~" Giọng nói khàn đặc vì dục vọng của Douma làm nàng khẽ giật mình. Hắn từ sớm đã tiến lại bên này, nâng lên bàn chân bé nhỏ của nàng cẩn thận hôn xuống. Cả người căng cứng như có một dòng điện chạy qua, càng ngày càng run rẩy khi nụ hôn của hắn kéo dài lên phía trên tận đùi non, sau đó dừng một chút ở trước hoa huyệt bí ẩn.

"Chỗ này sao lại nhỏ như vậy..." Hắn cười gian, đưa một ngón tay lên thử chạm vào viền cánh hoa. Nữ nhân bên trên ngay lập tức có phản ứng, nàng gắt gao cắn chặt ngón tay Muzan đến mức bật máu, để mùi vị tanh nồng quen thuộc lan toả bên trong cổ họng mới miễn cưỡng dịu lại một chút. Lại là một lần hiếm hoi khi không thấy kẻ độc tài này lên cơn tức giận. Hắn chỉ đơn thuần bỏ ngón tay ra khỏi miệng nàng, ép nàng nghiêng đầu sang một bên thẳng thừng ép môi mình xuống.

"!!!" Hyo thở dốc, liều mạnh giãy giụa. Động tác rất nhanh chóng đã bị hai người nam nhân một trước một sau kìm chặt đến cứng ngắc. Nàng bị ép ngửa đầu ra, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm tiếp nhận nụ hôn của Muzan, để mặc hắn đùa bỡn với đầu lưỡi của mình đến ngộp thở. Douma cầm chặt cổ chân nàng, cũng đồng thời cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đoá hoa xinh đẹp kia, ngón tay thon dài cẩn thận chậm rãi tiếp cận cảnh xuân bên trong. Tiểu hoa huyệt ngay lập tức có chút vội vã cắn nuốt lấy đầu ngón tay của hắn, mật dịch cũng bởi vì bị xâm phạm liền toàn bộ đều bại lộ ra phía ngoài, quả nhiên kích thích thị giác của Douma khiến cho hắn trầm trồ "ồ" lên một tiếng.

"Lần đầu của em, ta sẽ nên nhẹ nhàng một chút." Hắn được đà đẩy sâu ngón tay vào bên trong, chậm rãi rút ra cắm vào.

...Èo, chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng biết rồi đấy. Hyo càng giãy mạnh hơn lúc trước, đến nỗi Muzan phải đưa một tay xuống đè lại eo nàng, buông ra đôi môi anh đào ngọt lịm, hướng đến cổ nàng cắn phập xuống một cái. Máu tươi từ từ chảy xuống kích thích thị giác của cả hai người đàn ông. Bọn họ tồn tại đã lâu, về ba cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt chắc chắn nhiều kinh nghiệm đến nỗi không ai bì kịp. Nhưng mà trường hợp này thì quả thật vô cùng ngược đời đấy.

"Chết tiệt!." Muzan chửi thầm trong họng, điên cuồng liếm mút lấy cần cổ trắng nõn. Đứa bé này là quỷ, nhưng máu của nó hiện tại thơm phức không kém gì máu người, lại thêm mùi hương chi đại luẩn quẩn bên cánh mũi tạo thành một loại độc dược chí mạng. Douma dần gia tăng nhịp độ trên đầu ngón tay, nhấc lên một bên đùi nàng cắn mạnh xuống. Dòng máu đỏ au cũng từ đó mà chảy ra làm thoả mãn cùng một lúc hai tên cầm thú. Hyo đau đến nhăn mày, cảm giác lạ lẫm làm cho trí óc nàng tê liệt, đầu óc dần rơi vào trống rỗng. Toàn thân đột ngột co rút lên, miệng nhỏ phun ra một lượng lớn dịch nhờn, chảy từng giọt trên tay của Douma.

"Tha...làm ơn tha—! Ha-cho em...a-a—" Thanh âm dần chuyển vê nức nở. "H-Hah!!"

Thượng Huyền Nhị cong môi cười đắc ý, ngón cái đè lên hoa đế giúp nàng thả lỏng xuống không ít. Thân thể bé con chỗ nào cũng là lần đầu, đụng đến đâu liền mẫn cảm như phát điên đến đó. Hắn tỏ ra thực thích thú với hành trình khám phá của mình, lại càng nuôi nấng ý định muốn hành hạ bé con đến tàn tạ mà mềm nhũn ở trong lòng hắn.

Đôi đồng tử thất sắc lại một lần nữa nhìn đến nét mặt của Vua quỷ. Kibutsuji Muzan hoàn toàn trái ngược với sự nôn nóng của hắn, vẫn đang điên cuồng dùng tay xoa bóp cặp tuyết trắng của nàng. Đôi mắt đỏ au quan sát từng biến đổi bên trong thân thể nữ nhân, dục vọng được hắn đè nén đến khéo léo vẫn luôn trong tình trạng căng cứng.

Lần đầu của bé con, vẫn là nên thuộc về Chủ Nhân nhỉ? Cho dù Douma hắn cũng rất muốn được trở thành người đó.

"Ngươi còn chần chừ gì, Douma?" Muzan đột ngột lên tiếng hỏi, hai mắt sắc lạnh liếc qua hắn khiến cho Douma không rét mà run. Gì đây, một biểu cảm hoàn toàn đối lập khi Ngài ấy nhìn bé con mà!! "Nếu chậm chút nữa, thân thể nó sẽ bị thiêu đến hỏng mất."

"Một lát nữa khi ngươi gần hoàn thành, hãy truyền máu của mình vào trong người con nhóc."

Douma nhìn gương mặt bơ phờ đến mất hồn của Hyo, có chút ngờ ngợ về lời Muzan nói. Bất quá, hắn vẫn trước là nâng hông nàng lên vừa tầm với chính mình, ngón tay day nhẹ trên cửa hoa huyệt, tìm kiếm vị trí thuận lợi nhất để nàng có thể tiếp nhận được phân thân của hắn.

"Nhỏ quá." Douma cau mày, tuy đầu óc đã sớm bị dục vọng làm cho mờ mịt nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng đây là lần đầu tiên của nàng. Chỉ là hắn không thể tin rằng nó có thể nhỏ nhắn xinh đẹp đến như vậy, vẫn không thể nào kiềm chế được ngứa ngáy cảm giác. "Bé con, chịu đựng một chút. Rất nhanh sẽ thoải mái."

Fuyutsuki Hyo giờ khắc này làm sao mà nghe lọt lời hắn nói. Tay nàng yếu ớt rũ xuống bên hông đột ngột siết chặt thành quyền, trên khoé mắt ẩn ẩn một hạt nước. Nàng thực sự sắp phát điên, phát điên...

Kibutsuji Muzan vừa vặn nhìn tới. Hắn đưa tay qua giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hết sức kìm chế dịu dàng xoa nắn, muốn giúp nàng thả lỏng xuống một chút. Tay kia cũng bị Douma đè lại, mười ngón tay đồng loạt đan vào nhau, khăng khít đến không có kẽ hở. Khoảnh khắc hắn thúc mạnh hông mình về phía trước, cả hai con quỷ đều đã nghe thấy nàng "A" lên một tiếng rồi chìm vào cơn nức nở.

Từ bên trong hoa huyệt, một dòng máu đào chảy xuống giống như minh chứng cho tấm thân hoàn bích vừa bị lấy mất. Hoa huyệt nàng kẹp hắn đến phát đau, Douma nén lại hơi thở, vẫn chưa vội nhúc nhích mà liên tục xoa xoa eo nàng, cúi đầu đặt lên môi Hyo một nụ hôn dịu dàng. Hắn vươn lưỡi liếm sạch đi giọt nước mắt vừa trào ra ngoài kia, nhỏ giọng vỗ về:

"Bé con, nghe lời ta. Thả lỏng một chút, nếu không em sẽ rất đau."

Nàng không còn dũng khí mở lên mắt, trong cuống họng tràn ngập mùi vị xa lạ. Thân thể vẫn còn đang căng cứng dần thả lỏng dưới động tác vuốt ve của Douma và cả Muzan, duy chỉ có tâm trí vẫn một mực ương ngạnh như cũ. Thấy bé con đã dần hợp tác, Douma cuối cùng cũng có thể cử động hông, vừa bắt đầu chỉ chậm rãi rút vào đẩy ra để cho nàng quen với cảm giác này, sau đó khi thấy thân thể bé con đã thả lỏng đến độ thích hợp mới điên cuồng luật động, mỗi một lần đều đẩy đến nơi sâu nhất bên trong thân thể nàng.

"D-Douma..xin ngài chậm lại, em...em không được..." Hyo bị thúc đến mơ hồ, bàn tay bị Muzan nắm gắt gao tự cào cấu đến chảy máu. Khoé môi anh đào khó nhọc bật lên những tiếng rên rỉ, đến nỗi chính nàng cũng không ngờ tới được có một ngày bản thân sẽ phát ra loại âm thanh như thế. Sự sợ hãi dần bị đè chồng lên bởi khoái cảm, nàng liên tục bị tập kích bởi nhiều đợt sóng liên tiếp nối đuôi nhau, hai chân chật vật co rút lại, rất nhanh đã cao trào lần tiếp theo.

"Vậy em mở lời cầu xin ta đi." Douma khoái chí trêu chọc lại nàng, bàn tay thô to đưa lên nắm lấy một bên tuyết trắng, há miệng ngậm lấy bên còn lại điên cuồng cắn mút. Hyo lần đầu tiên trải qua cảm giác mất đi hồn vía như vậy, há miệng thở dốc không ngừng, cũng không muốn lại đối đáp lời trêu chọc của Douma. Khuôn mặt ửng hồng tràn ngập khoái cảm, hàng mi xinh đẹp rũ xuống hiện lên mười phần mị hoặc, hương thơm ngọt lịm đến nịnh mũi một lần nữa phát huy toàn bộ năng lực.

Kẻ đáng ra phải nhân nhượng như hắn cuối cùng lại bị nàng làm cho điên cuồng trở lại, Douma cười như không cười, gương mặt lãng tử kề sát bên tai nàng, đầu lưỡi quấn lấy trêu đùa vành tai mẫn cảm. Hắn dần không còn điều chỉnh được tốc độ của mình mà mạnh mẽ ra vào, thêm chiếc miệng nhỏ bên dưới hết sức phối hợp mút chặt lấy nam căn khiến hắn thoả mãn mà thở ra mấy lần. Douma quả thực muốn duy trì thêm một lúc nữa, nhưng nhìn đến ánh mắt giống như có thể nuốt chửng mình của Muzan cùng thân thể mềm oặt của Hyo gần như muốn lịm đi, hắn cuối cùng cũng phải nhịn lại mà phóng thích toàn bộ đồ vật của mình vào sâu bên trong nàng, đồng thời theo lời Ngài ấy mà cúi xuống gặm cắn lấy một ngụm da thịt trên vùng bụng phẳng lì, theo đó mà truyền một lượng máu vừa đủ vào bên trong cơ thể nữ nhân.

'Nakime, Nakime—-Em xin chị...'

Gương mặt nàng dần trở nên vặn vẹo, hai má phát hồng lên, toan đưa tay đẩy đầu hắn ra liền theo quán tính mà giữ lại đầu của hắn, run rẩy thở ra một hơi. Douma nhả ra eo nàng, liếm láp đi dòng máu thơm ngọt vừa chảy ra ngoài kia, sau đó thả người xuống bên cạnh nàng cùng Muzan. Hắn đưa tay lên vuốt lại phần tóc ngả bạc đã ướt đẫm mồ hôi, mỉm cười hài lòng nhìn vẻ mặt xụi lơ của nàng.

Phần da thịt vừa bị Douma hung hăng cắn dần lành lại, Huyết Quỷ Thuật của hắn vẫn còn ảnh hưởng một ít làm chỗ đó của nàng nhức nhối hệt như bị bỏng lạnh. Tuy bé con chưa từng đụng đến thịt người, nhưng tốc độ hồi phục và tiềm năng sức mạnh đều xứng đáng với cái ghế Thượng Huyền Ngũ. Cơn khó chịu dần qua đi, trên eo nàng lưu lại ấn kí hình rẻ quạt tương ứng với loại vũ khí mà Douma hay dùng, khiến cho hắn cùng Muzan trong một lúc đều không thể tin vào mắt mình.



Kibutsuji Muzan hơi nhếch mép, cũng lại ôm ghì lấy con nhóc vào trong ngực. Vậy là giả thuyết của hắn đã đúng.

Nhưng vừa vặn lúc này—-

"Vụt!" Tiếng tỳ bà quen thuộc phát ra, bé con biến mất ngay trước mặt bọn họ...

Hơi ấm trước mặt ngay lập tức biến mất không còn dấu vết, tất cả còn lại chỉ là một lượng hương tàn vẫn còn đang tản mát trong không khí. Nakime ôm theo cây đàn của chính mình, vừa xuất hiện đã quỳ gối cúi rạp đầu xuống trước mặt Kibutsuji Muzan.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả? Nakime!" Muzan khó chịu gầm lên, không kiên nhẫn chất vấn nữ tỳ bà. Nakime cúi đầu thật sâu, trong tông giọng mang theo áy náy cùng không nỡ:

"Là...Thượng Huyền Ngũ đã thảm thiết cầu xin thần, thưa Muzan - sama. Thần xin chấp thuận mọi hình phạt."

Muzan siết chặt tay, gân xanh nổi lên đầy trán. "Ngươi đưa con bé đi đâu?!"

"Thần đưa con bé trở lại Ngôi đền ở phủ Fuyutsuki, thưa Ngài." Nakime đáp lời trong sợ hãi.

....Kibutsuji Muzan không cam lòng. Con quỷ nhỏ đó một bên mê hoặc Daki, bên kia đã đánh hơi sang Nakime, đều là nhắm vào nữ quỷ phục vụ bên cạnh hắn.

"Thôi được rồi, ngươi lui đi." Muzan nén tiếng thở dài, xua xua tay. "Lần sau không được hành động thiển cận như vậy."

"Thần đã hiểu." Nakime dập đầu một lần nữa, sau đó ngay lập tức thoái lui. Cô nín thở kiểm tra lại tình hình bên kia, không sao, con bé vẫn còn ổn, đã trở về an toàn. Trong lòng nữ tỳ bà như vẫn luôn có một sợi dây căng cứng vừa vặn đứt phụt, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu.

Cô cùng Hyo đều là nữ quỷ, đương nhiên cô hiểu được cảm giác hoảng loạn của bé Hyo. Con bé gọi tên cô trong vô thức, yếu đuối ngắt quãng và bị sự sợ hãi lấn át đi thần trí. Chưa bao giờ cô thấy nàng bị ép vào tình cảnh đó trước đây. Cho dù nói đi cũng phải nói lại, ngày con bé trở thành quỷ cũng chỉ mới sáu tuổi, cho dù có là mười năm trôi qua rồi đi nữa, sự ngây thơ vẫn vĩnh viễn dừng ở độ tuổi đó mà thôi.

Hơn nữa, Chủ Nhân cùng Thượng Nhị đều thuộc dạng không biết thương hoa tiếc ngọc. Con bé thành ra như vậy là tại Ngài ấy nhúng tay, chứ nó không hề tự nguyện một chút nào. Nếu như để lâu hơn nữa, Nakime thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Vậy nên kể cả là mang tội, cô cũng phải đưa bé con ra khỏi đây.

Hương dược đã dạt đi không ít, vậy nên dục vọng của Muzan cùng Douma cũng dịu xuống bớt. Loại thuật đó quả nhiên là một đòn chí mạng, hơn nữa để giải lại chỉ có duy nhất nàng ấy làm được. Kể cả bọn hắn có muốn tìm người khác để giải quyết nhu cầu, trong thân thể sẽ ắt bị đẩy lên chán ghét cùng khinh bạc không ngớt.

Nếu như quỷ cấp cao như Muzan và Douma mà cũng không thể điều khiển được chính mình, vậy nếu những con quỷ cấp thấp cùng con người gặp phải thì sẽ ra sao?

Con nhóc ương bướng này sẽ tuỳ ý bị khi dễ sao?

Muzan cắn chặt răng, quyết định không chơi trò đó lần hai nếu như bên cạnh nàng không phải là hắn.

....Tất nhiên, đều có lượt của đám quỷ Thượng Huyền kia. Bọn chúng nhưng âu là mấu chốt mà hắn nhắm đến để sử dụng thân thể này của nàng. Dù hắn chẳng thích thú gì cho cam.

Hắn thấp giọng, quay sang Douma nói một câu không đầu không đuôi.

"Thân thể của Thượng Huyền Ngũ sinh ra để trở thành quỷ."

"Thần không hiểu ý của Ngài cho lắm, thưa Muzan - sama." Douma hơi nghiêng đầu, con mắt cầu vồng vẫn còn lưu luyến hình ảnh mãn nhãn của bé con khi nãy.

"Sức mạnh của nó, nói khó nghe chính là trở thành 'vật chứa' hồi sinh quỷ. Để lại máu của ngươi ở bên trong nó sau đó mượn phần máu thịt ấy để hồi sinh, thân thể nó cho phép làm điều đó."

Douma đang ngả người về phía sau, vì lời nói của Muzan mà căng thẳng bật dậy. "Tại sao Ngài lại biết về việc đó? Đã từng có người giống như nàng ta trước đây sao?"

"Đã từng." Muzan gật đầu. "Nhưng thân thể đó rất yếu đuối, thậm chí còn không chịu nổi máu của ta chứ đừng có nói đến trở thành một con quỷ ngang hàng Thượng Huyền. Nhưng đứa nhóc này.."

"Thân thể nó có thể dùng để hồi sinh nhiều người cùng một lúc. Sau ngươi, nó vẫn có thể tiếp nhận máu của kẻ khác và trở thành 'vật chứa' tiếp theo. Đây chính là quân bài ẩn chủ chốt để ta ra tay tiêu diệt toàn bộ lũ Sát Quỷ Đoàn mà không phải lo ngại đến thương vong."

Tông giọng hắn bình thản hệt như đang kể lại một câu chuyện ngẫu nhiên. Sự phấn khích khi phát hiện ra bí mật này càng làm cho Muzan ý thức được việc hắn không thể để vuột mất con nhóc vào tay kẻ khác. "Ta đã ra lệnh cho Kokushibou và Akaza đến chỗ của nó. Việc đánh dấu cần phải hoàn thành sớm, trong người nó đã có máu của ta cho nên ta sẽ là người đánh dấu cuối cùng."

Ráng chịu đựng một chút, nhóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro