[5] - Cảm xúc là chìa khoá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo

"Douma - dono?"

Fuyutsuki kiên nhẫn gọi. Gương mặt nàng không có vẻ gì là hoảng loạn, thậm chí còn vòng tay bám lên cổ hắn để giữ cho bản thân thăng bằng.

Douma chưa vội đáp lại. Hắn ung dung ôm ngang eo nàng quay trở lại sương phòng, cẩn thận đặt xuống chiếc giường mà hắn đã sai người chuẩn bị từ trước. Gương mặt mang nét ngây ngô của vị tân Thượng Huyền Ngũ vẫn còn trong hình dạng một đứa trẻ con khiến cho Douma có cảm giác ngộp thở như đang làm chuyện phạm pháp.

Cũng đã mười năm có hơn, bé con cứ cố chấp duy trì cái bộ dáng đó làm gì!

"Hyo - chan, ta nghĩ là em biết lý do mà Ngài ấy bắt em đến chỗ ta phải không?" Douma hơi nhếch môi, cán quạt thép kề sát trên cổ nâng cằm nàng lên đối diện với hắn.

Cặp nhãn mâu trong suốt như hai viên hồng ngọc lựu quý giá thẳng thừng phản chiếu lại hình ảnh của người nam nhân đối diện, đôi môi anh đào mím thành một đường cong rất nhẹ. "Là, Muzan - sama muốn ngài tập cho ta trở thành một con quỷ thực thụ, đúng chứ?"

"Em là một cô bé thông minh. Ta thích điều đó ở em lắm đấy!!" Nụ cười dần trở nên cợt nhả, bàn tay hắn dần chuyển sang vuốt ve gương mặt góc cạnh, không nhịn được miết lấy một vài sợi tóc màu nhạt của nàng. Lần này Hyo đã có phản ứng, nàng hơi ngả đầu sang một bên tránh né bàn tay hắn, tỏ ra bối rối gãi gãi má.

"Nhưng làm thế nào bây giờ, ta không thể ăn con người đâu. Ta đã như vậy từ khi trở thành quỷ tới giờ rồi."

"Không được, em phải ăn thì cơ thể mới có nhiều dưỡng chất. Nhìn này—" Douma tìm được cái cớ để tiếp tục đụng chạm nàng, móng tay hắn nhọn hoắt chĩa vào cần cổ thanh thoát, lướt một đường xuống dưới xương quai xanh bởi vì thiếu đi che chắn mà nhô hẳn ra ngoài, như một minh chứng sống cho việc thân chủ của nó đang trong tình trạng thiếu dinh dưỡng. "Em quá gầy yếu. Cứ như vậy sẽ không thể chiến đấu được, cho dù chiến đấu cũng không thể trụ được quá lâu. Không thể chủ quan vì em là quỷ được."

"Không sao đâu, ta ngủ một thời gian thì sẽ hồi phục thể lực thôi." Hyo không có vẻ gì là lung lay, dửng dưng đáp.

"Thôi nào!! Em không chịu ăn thì sẽ không được rời khỏi đây đâu." Hắn thấp giọng đe doạ. Gương mặt nàng sau đó quả nhiên biến đổi, im lặng lâu đến nỗi Douma còn tưởng nàng đã chịu xuống nước thoả hiệp. Nhưng lời tiếp theo bé con nói ra quả nhiên muốn làm cho hắn quạu đến đâm đầu xuống đất.

"Thật sao?" Hyo ngây ngốc hỏi.

"Là thật đấy bé con!"

"Vậy có được phép về thăm nhà một lần một tháng không?"

"...Hả?"

"Ta lo một mình Eira sẽ không lo được hết việc của bệnh viện. Một tháng về một lần để chốt sổ sách." Hậu duệ Fuyutsuki thoáng nhăn mày, hai tay đan lại trên đầu gối tỏ vẻ trầm tư. "Còn nữa, có được gửi thư từ không?"

"Thư từ?" Douma trên trán đã rịn một tầng mồ hôi. "Em định viết cho ai?"

"Nhắn Eira tới đưa cô kunoichi kia về, học việc sớm được ngày nào thì hay ngày đó." Hyo vẫn tiếp tục lải nhải, co ro thành một đoàn ở trên nệm lớn, áp mặt vào đầu gối chính mình lẩm bẩm. "Eira dạy ta viết chữ còn chưa thành thạo, nhỡ gửi về mà nàng đọc không hiểu thì biết làm thế nào?"

"..."

Đây, chuyện rốt cuộc là như nào đây? Bé con đồng ý cả chuyện cắm cọc ở chỗ hắn luôn rồi.. Khoan khoan, vậy là nàng đang tỏ rõ rằng hắn sẽ không thể ép nàng theo ý mình muốn đúng không?

Gương mặt Douma hiện lên rõ vẻ bất lực, co tay muốn gõ vào trán Hyo một cái thật đau. Nhưng nhìn đến đôi mắt vẫn đang dại ra vì thất thần kia, hắn lại đột ngột có chút không đành lòng.

Không đúng, Douma hắn từ khi nào lại biết thương hoa tiếc ngọc?

"Douma - dono, Ngài chắc chắn viết chữ rất đẹp đi?"

"Đương nhiên là vậy rồi!!" Hắn buông người ngồi xuống cạnh nàng, phe phẩy chiếc quạt trong tay tự tin đáp.

"Vậy ngài dạy ta viết chữ đi."

"Em không biết viết?"

"Chỉ một chút." Hyo gãi tóc. "Vẫn còn đang học dở."

"....Vậy làm sao em điều hành được bệnh viện?"

"Em có thể chỉ dẫn cho Eira mà." Nàng nhún nhún vai. "Em nói cho nàng nghe về những điều cần thiết, bảo nàng dựa theo đó mà viết thành một bản rồi đọc lại cho em, đúng sai đến đâu em sẽ sửa chữa đến đó. Người được chiêu mộ cũng là do em quan sát trước sau đó nàng ấy sẽ ra mặt thay. Nói chung thì mọi việc cũng không khó lắm, chú tâm một chút là được."

...'Một chút?' Em biết người bình thường để đạt đến cái 'một chút' của em sẽ mất bao nhiêu thời gian không?

Douma âm thầm đổ mồ hôi lạnh, quyết định không nhiều lời hỏi thêm nữa.

Fuyutsuki Hyo sinh ra đã bị chính phụ mẫu của mình vứt bỏ, bị giam nhốt như một loài thú nuôi ở ngôi đền bỏ hoang, bên cạnh chỉ có duy nhất một người hầu gái thất học (đã vào bụng của Douma) bầu bạn. Thị lực của nàng lúc nhỏ không tốt, vẻ ngoài cũng vì bị ngược đãi mà luôn bạc nhược thất thần. Đầu óc từ khi ba tuổi đã không còn được bình thường sau trận đòn chí tử của người cha ruột đánh mất đi nhân tính.

Nếu như tính từ khoảng thời gian nàng bắt đầu nhận thức cho đến tận bây giờ, chỉ có hai lần duy nhất nàng thể hiện ra chân thật cảm xúc của chính mình: Lần đầu tiên là khi nàng cố chấp muốn nhìn rõ mặt ba mẹ, còn lần thứ hai...Hyo không chắc nó có phải là cảm xúc hay không, nhưng khi nhát dao chí mạng đó chém xuống chặt đứt đầu của hai kẻ cầm thú kia, tay chân nàng bủn rủn tới độ đánh rơi con dao xuống chỗ trống bên cạnh, hàng loạt dây thần kinh cảm giác bị kích động đến nỗi gân xanh nổi lên chằng chịt, nụ cười vặn vẹo nở rộ trên môi cô nhóc mới vừa tròn sáu tuổi không bao lâu ấy, nghĩ lại cũng thật doạ người.

Thực ra lúc đó cũng chỉ có Kibutsuji Muzan là được chứng kiến vẻ mặt ấy, nhưng hắn không phải người nên không sao đâu.

Huyết mạch Fuyutsuki vẫn luôn chảy trong người nàng. Cơn trống rỗng ăn mòn tâm hồn non nớt, cảm giác đau đớn chính là sự trừng phạt của chúa Trời. Mỗi một nhát đánh, nàng lại có cảm giác như nàng đang thay bậc sinh thành của mình đền tội.

Cái giá phải đánh đổi cho trí tuệ hơn người là quá đắt.

Chính bởi như vậy, một phần trong tâm bé con vẫn luôn vô thức hướng về cái thiện. Nàng cứu Eira vì cô ấy gợi cho nàng ký ức về người hầu cũ, đôi mắt hổ phách đó vẫn luôn mơ hồ an ủi nàng trong vô thức.

Bản tính bất biến theo nàng tận đến lúc trở thành một phần trong hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ thân cận với Kibutsuji Muzan. Fuyutsuki Hyo tôn trọng hắn, nhưng không phục tùng hắn. Nàng biết Muzan vẫn luôn quyết tâm tròng sợi dây xích đó vào cổ mình cho bằng được, nhưng thứ vũ khí thuần tuý nhất chống lại việc đó của hắn lại là sức mạnh duy trì ngủ yên bên trong thân thể Hyo, dẫn tới việc cho dù căm ghét, hắn cũng không thể nào giết nổi nàng.


Huyết sắc con ngươi xoáy sâu vào gương mặt đang cười của Douma, trầm ngâm.

"Bé con, em sao thế?" Hắn hỏi, hết sức tự nhiên tận hưởng hàng loạt biểu tình của nàng. Mỗi một cái chau mày, nhếch môi đều sinh động giống như bức tranh thuỷ mặc, nếu như người bắt gặp nàng trước là hắn mà không phải Ngài ấy thì Douma sớm đã cướp lấy nàng thành của riêng mình, luôn giam giữ bên cạnh để cho nàng vĩnh viễn chỉ là món đồ chơi trong tay hắn...

"Douma - dono, ngài cười lên thực sự rất đẹp." Giọng nói nhỏ nhẹ chầm chậm cất lên. "Nhưng ngài đã lần nào thực sự vui vẻ—-Khi mỉm cười như thế chưa?"

...Hắn không ngờ được rằng nàng sẽ mở lời thẳng thừng như vậy.

Gương mặt Douma trong phút chốc cứng đơ, tạp âm từ móng tay nam nhân khi chà xát lên thân quạt làm cho Hyo vô thức cau mày.

"Ta không có ý gì đâu." Nàng hơi nghiêng đầu, khoé môi cong thành hình bán nguyệt. "Thế, ta đi nghỉ ngơi đây. Ngài tiếp tục dùng bữa nhé."

Vừa nói dứt lời, nữ nhân ngay lập tức chui ngược trở lại bên trong futon, hàng mi dày khẽ buông xuống—-Chìm vào giấc ngủ chỉ trong phút chốc. Nàng ngủ trong tư thế nằm nghiêng, tay ngọc ôm đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn, hô hấp dần đều đều trở lại.

Douma rất thích xạ hương, hắn thắp tinh dầu xạ hương ở khắp nơi trong Giáo phái, nhưng hiện tại hắn không hề ngửi được chút gì. Vương vấn quanh chóp mũi hắn chỉ duy nhất mùi thơm ngọt lịm của loài hoa chi đại mỗi khi hè đến, quyến rũ và mị hoặc đến nỗi phát nghiện. Người ta vẫn luôn biết nhựa của hoa này chính là chất kịch độc, nhưng đều chẳng thể kiềm chế chính mình mà tự nguyện sa ngã vì nó.

Cũng giống như đứa nhỏ trước mắt này. Nó vẫn luôn tỏ ra vô hại, nhưng một phút trước đã dùng ánh mắt đỏ au kia hỏi xoáy vào tâm trí hắn—-Rằng hắn có từng thực sự vui vẻ hay không.

Douma day day thái dương. Sự thật là hắn không cảm nhận được gì hết, tất cả những gì hắn phô ra đều là giả tạo, là diễn kịch. Nhưng con bé mới chỉ tiếp xúc với hắn hai lần và đã thẳng thắn vạch trần chuyện đó.

Nó xoay chuyển nhân tâm dễ dàng như trò tiêu khiển trong lòng bàn tay. Dẫu vậy, con bé vẫn chẳng hề thoải mái khi sử dụng năng lực của chính mình. Vấn đề duy nhất luôn nằm ở chính bản thân nó.

oOo

Nhiều ngày sau đó, người ta vẫn luôn thấy trong phòng Douma nhiều thêm một tiểu hài tử với gương mặt vô cùng khả ái. Đứa nhỏ ấy ngủ suốt ngày đêm, không màng đến việc ăn uống, thậm chí còn không thèm tỉnh dậy lúc Giáo chủ của bọn họ kêu gào lay nó đến khản cả cổ họng. Nhưng Douma không hề tỏ ra ghét bỏ nó, thậm chí còn thường xuyên tìm đến nó sau khi tiếp đón các tín đồ, ngắm nhìn nó say ngủ hàng giờ đồng hồ không biết mệt.

Một vài người hầu ở ngoài len lén hé cửa nhìn vào trong, sau đó người nào người nấy đều lắc đầu nguầy nguậy. Quả nhiên Giáo chủ bị bỏ bùa rồi.


"A, em tỉnh rồi đấy à?" Suki, một trong những tín đồ hầu cận tại Giáo phái Thiên Đường đang cắm cúi dọn dẹp bên trong phòng, đột nhiên thấy một vài động tĩnh ở căn buồng phía sau. Fuyutsuki Hyo tuy đã tỉnh dậy nhưng gương mặt vẫn còn ngái ngủ, che miệng ngáp dài một tiếng rồi uể oải gật đầu.

Bên ngoài trời vừa mới tắt nắng.

"Em còn nhỏ, ngủ nhiều quá không tốt đâu. Giáo chủ chiều em quá rồi mà." Suki buông đống đồ trên tay, quay người lại đối diện với nàng. "Nào, ra ngoài chơi một chút nhé chịu không?"

"Có gì để chơi ạ?" Bé con nghệt mặt hỏi. Đôi mắt mờ mịt đọng nước nhìn lên Suki khiến cho cô gái không thể khống chế nổi hơi thở của mình. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Giáo chủ lại mê tít tạo vật đáng yêu này rồi.

"Ở Giáo phái chúng ta nhận nuôi nhiều đứa trẻ tầm tuổi em lắm." Cô cười khúc khích đáp. "Để chị dẫn em ra chơi với bọn họ nhé."

"Dạ..." Hyo ngập ngừng một lúc. "Chị...chị dạy em viết chữ được không?"

"Hả? Được, em muốn học sao?" Suki hơi sửng sốt nhìn đến cô bé nhảy tọt xuống giường rồi đi thẳng về phía bàn lớn ổn định vị trí, ngay lập tức muốn cười. Cô lấy ra một quyển sách ở trên giá, trước tiên để cho nàng học nhận mặt chữ cùng phân biệt các loại chữ cái. Sau một vài lần lắc đầu nguầy nguậy vì không hiểu thì Hyo cuối cùng cũng đọc được một vài dòng, cho dù vẫn còn vấp nhiều nhưng đã đỡ hơn so với lúc ban nãy.

Đến lúc luyện viết chữ, Suki lại gần cầm tay giúp nàng phác thảo từng nét trên giấy, họ bắt đầu luyện từ phần chép thơ. Tay con bé rất đẹp, cô trong lòng âm thầm cảm thán, nhưng trên đầu ngón tay lại xuất hiện một vài vết chai không phù hợp với độ tuổi, thậm chí ở cổ tay còn có một vết sẹo cắt rất sâu. Suki từng gặng hỏi nhưng nàng một mực nói đó là vết thương từ khi còn nhỏ, cũng không nhiều giải thích thêm.

Con bé học chữ đến phi thường nghiêm túc. Cặp mắt hai màu của nó dán lên quyển sách trước mặt, tập phác thảo con chữ đó vài lần rồi mới dám viết lên trên mặt giấy. Gương mặt căng thẳng giống như vừa nín thở vừa viết khiến cho hai gò má nó phát hồng, ngón tay run rẩy siết chặt cây bút.

Douma sau khi hoàn thành tiếp đón các tín đồ liền theo thói quen tìm tới, vừa bắt gặp bộ dạng chật vật của nó liền mỉm cười không ngớt. Suki trong nháy mắt đã phát hiện ra vị Giáo chủ ở đằng xa, định lên tiếng liền được Douma ra dấu im lặng. Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi lặng lẽ lui ra ngoài để không gian riêng tư cho hai người.

Hắn từng bước tiến lại bên cạnh chiếc bàn nơi nó ngồi, cặp nhãn mâu đảo một vòng trên tập sách rồi lại nhìn xuống tờ giấy mà nữ tử đang cắm cúi viết khi nãy.

"Bé con, từ này không đúng rồi." Douma hơi cười, chuôi quạt chỉ điểm xuống nét gạch sai. Hắn khom người xuống, bản thân cầm lên một cây bút khác rồi viết lại từ đó bên cạnh từ bị sai của nàng.

Hyo nhìn chằm chằm tờ giấy, lúc sau liền ngoan ngoãn gật đầu, thử sức viết lại con chữ đó xuống phía dưới. Sau vài lần nguệch ngoạc, kết quả cuối cùng nàng đạt được không hề thua kém nét chữ của Douma. Bé con một lần nữa nhìn vào mẫu chữ của hắn sau đó liếc xuống của mình, xét qua xét lại mấy lần liền mới đưa tới trước mặt Douma, hai mắt gần như sáng lên chăm chú nhìn hắn.

Douma không hề bị biểu hiện này của nó doạ sợ. "Không tệ chút nào, bé con." Hắn cười cười dùng cán quạt gõ gõ đầu nó. Gương mặt nó đần ra một chút, sau đó cười tươi đến híp cả mắt.

"Cảm, cảm ơn." Hyo bập bẹ, sau đó buông cây bút xuống bên cạnh bàn. Douma hơi nhăn mày trước loạt biểu hiện của nó. Cách đây vài ngày, con bé đó có thể đối đáp ngang tài với hắn, vậy mà sau khi ngủ dậy lại tỏ ra rụt rè hơn, thậm chí càng giống như một đứa trẻ. Bất quá, nàng trông như thế nào cũng cực kỳ đáng yêu.

Thượng Huyền Nhị Douma quả nhiên rất tận hưởng khoảng thời gian này. Chỉ là, nhiệm vụ mà Ngài ấy giao cho hắn vẫn cần phải hoàn thành đúng hạn. Nếu như nàng vẫn cứ kiên quyết không chịu, vậy thì lại phải đến lượt Vua của loài quỷ Muzan chính mình ra tay rồi.

Nghĩ đến đây, nhiệt huyết trong mắt quả nhiên nguội đi không ít.

Xin lỗi, bé con. Lần này ta phải tính kế với em rồi.

Fuyutsuki Hyo tuy cảm giác được có gì đó bất thường, nhưng nàng trái lại không hề lên tiếng. Nàng biết Ngài ấy và Douma đều không dễ dàng buông tha cho nàng. Muzan sẽ tìm mọi cách để sở hữu được loại sức mạnh kia, và những kẻ khác trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ đều ở đây để đảm bảo cho kế hoạch đó được chu toàn. Chỉ là Douma, nàng không biết hắn muốn gì.

Nữ nhân chán nản thở hắt ra một tiếng. 'Ngày mai mình sẽ đi phơi nắng' loại này suy nghĩ lại một lần nữa xuất hiện.

Trong đầu như thường lệ nhói lên vài cái.

Ôi, một vòng lặp không hồi kết.

Quỷ không thể giết lẫn nhau, không thể chọc điên Douma để hắn nổi đoá lên xiên mình thì thật là tiếc quá đi.


"Muzan - sama, thần có ý này."

"Nói đi."

"Trong cơ thể của Thượng Ngũ có máu của Ngài. Sao Ngài không thử gia tăng 'ham muốn' trong chúng đến mức độ tối đa?" Douma phe phẩy cây quạt trong tay, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện hữu. "Nếu như tất cả tế bào cùng đồng loạt kêu gào, con bé sẽ sớm mất kiểm soát và biến đổi thành Quỷ. Chuyện thèm khát thịt người sau đó là việc tất nhiên. Có lần đầu rồi, lần hai, lần ba...Chắc chắn sẽ không thể tránh được."

"Ngươi nói cũng có phần đúng." Vị Vua của Quỷ nhăn mày, mường tượng lại khung cảnh lần đầu tiên hắn gặp được nó tại biệt phủ Fuyutsuki. Nếu như để ý kỹ thì ngay từ lần đó, hắn đã chẳng cảm nhận được gì trong khí tức của nó ngoài sự trống rỗng đến vô hình. Chính vì vậy, mọi đòn đánh vào tâm lý đều vô dụng trước nó, thậm chí cái chết cũng không đổi được một giây nó tỏ ra run sợ.

Điều đó mới chính là bước đệm hoàn hảo để đúc kết nên một kẻ mạnh đích thực.

"Đưa nó đến chỗ của ngươi và thử bắt ép nó lần cuối. Nếu như vẫn không thành công, ta sẽ đích thân ra tay."

"Thần tuân mệnh, Muzan - sama."

oOo

Khung cảnh quen thuộc vẫn cứ liên tục tiếp diễn nhiều ngày liên tiếp. Suki trở thành người thầy bất đắc dĩ, vẫn luôn đảm nhận trách nhiệm dạy chữ cho Hyo. Nhờ hành động đó mà vai vế của cô trong mắt Giáo chủ được nâng lên vài phần khiến cho cô gái nhỏ cũng vui mừng khôn xiết. Quan trọng hơn cả là, công việc này đối với cô không hề mệt nhọc một chút nào.

Hyo tỏ ra cực kỳ nhạy cảm và chuyên cần trong việc tích cực rèn chữ, việc cô bé thành thạo chữ viết trong nay mai chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Từng đường nét ngay ngắn trên tờ giấy khiến cho người ngoài tỏ ra nghi ngờ, có chắc là con bé chỉ vừa bắt đầu học viết chữ không?

Thịch.

Một biến đổi rất nhỏ hiện lên trong mắt nàng. Phần huyết sắc đỏ au tỏ ra hung hăng nuốt chửng lấy bên còn lại, giống như hai phần nhân cách đang giằng xéo lẫn nhau một cách mãnh liệt.

Thịch thịch.

Bàn tay nàng đổ đầy mồ hôi lạnh, trong vô thức siết chặt đến nỗi tờ giấy trắng phía dưới cũng nhăn nhúm thành một đám.

"Hyo - chan?" Suki phát hiện ra vẻ bất thường của nàng, bàn tay đưa lên toan chạm tới liền bị nàng mạnh mẽ hất ra. Nữ nhân buông mạnh cây bút, để mặc nó lăn tròn vài vòng trên mặt bàn rồi "cạch" rơi xuống nền nhà. Mực đen bắn lên tung toé tạo thành vết bẩn trên y phục, nhưng nàng dường như không còn tâm trí để ý đến điều đó nữa. Có một cảm giác gì đó rất lạ đang dâng trào từ bên trong...

"Em không sao chứ...?" Suki tỏ ra sợ hãi, nhỏ giọng hỏi nàng.

"Chị...M-mau rời khỏi đây..."

"Em sao vậy Hyo? Em cảm thấy không ổn ở đâu, chị sẽ đi tìm bác s..."

"Rời khỏi đây!! Ngay lập tức!" Cô bé nén lại hơi thở dồn dập, dùng sức hét lên. "Khoá chặt cửa, đừng cho ai khác lại gần đây..."

"Chị..."

"Nhanh lên!"

"Được...được rồi..."

Suki chưa từng nghe thấy nàng tỏ ra gắt gao như thế bao giờ. Mồ hôi lạnh ướt sẫm lưng áo, cô xoay người bước vội ra khỏi sương phòng, trước khi đi còn không quên khoá trái cửa như lời nàng dặn. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, Giáo chủ chắc chắn có thể giúp Hyo! Cô cần phải đi tìm ngài ấy mới được!

Phía bên này, Fuyutsuki Hyo đã nhịn đến bủn rủn chân tay, dùng số sức lực còn lại vùng mình chạy vào bên trong giường lớn. Cả người trong phút chốc liền co ro thành một đoàn, móng tay màu nhạt dài ra, nhọn hoắt không ngừng cấu xé cổ mình khiến cho máu chảy ướt hết vạt áo ngoài. Nàng gục mặt xuống, giọng nói run rẩy xen lẫn hơi thở dồn dập chầm chậm vang lên trong không gian tĩnh mịch:

"Huyết Quỷ Thuật • Huyễn Nguyệt Mị Hương—hợp!!"

Ngay lập tức, dòng máu đỏ đậm đến chói mắt theo mệnh lệnh của nàng bay lên, ngay lập tức tan rã khi vừa va chạm với không khí tạo thành một mùi hương quỷ dị, chúng cô đặc xung quanh nữ nhân như một lớp kén để bảo vệ thân chủ của nó.

Ở khắp nơi trong sương phòng đều có những khối băng Huyết Quỷ Thuật của Douma, hắn cùng với Muzan hiện tại đang theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Lớp màng bao bọc bằng hương của Fuyutsuki ý thức được điểm này nên từ sớm đã len lỏi phong toả toàn bộ điểm yếu của nó, khiến cho phân nửa số đá của Douma ngay lập tức tan rã. Nửa còn lại đều nằm ở điểm mù, không thể dùng để quan sát được nữa.

"Bé con khôn lỏi quá đi~~!" Douma ỉu xìu nhìn xuống mảnh đá trong tay mình. Muzan ở bên kia sắc mặt kém vô cùng, hắn lại một lần nữa coi thường khả năng chịu đựng của con nhóc kia. Nó không sợ chết cơ mà, tại sao phải dùng Huyết Quỷ Thuật ẩn mình đi làm gì cơ chứ—À mà khoan?

"H-Ha—-!"

Mảnh đá phát ra âm thanh khản đặc. Đây là—-tiếng thở dốc?!

Muzan nhíu chặt mày kiếm, một lần nữa kiên nhẫn nhìn xuống.

Đúng là nó đang mất kiểm soát, nhưng nó không hề phát điên lên mà điên cuồng lao đến xé xác đứa con gái kia. Có lẽ nó cũng không cảm thấy đau đớn như sắp chết, bởi nếu như thế thì hắn đã thấy được cảnh con bé thoả mãn ngửa mặt lên trời cười lớn rồi.

Vậy thì nó đang cố che giấu điều gì?

"Douma," Muzan kì quái mở lời. "Ta với ngươi cùng đến chỗ Thượng Ngũ một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro