[4] - Vết thương lòng mang tên quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fun fact: Fuyutsuki Hyo là một con quỷ dại gái ᕕ( ᐛ )ᕗ

Chap này lan man và chủ yếu là về quá khứ, nhưng bắt đầu từ chap sau sẽ có nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến dây thần kinh của bạn đọc bởi mức độ bẻ gãy vô lăng của tác giả, cụ thể là H [18+ or 21+] may included. Truyện tag NP nên bạn nào thấy phản cảm có thể quay đầu ở đây nhé. Hjhj tác giả xin cảm ơnnnnn ^^

[Tạo hình của Eira - chan].

oOo

Trong thâm tâm của Eira, vị Chủ Nhân của cô có một nụ cười rất đẹp.

Sự xuất hiện của người ấy như vầng trăng lạc cứu rỗi lấy cuộc đời tăm tối của cô, mở ra một cánh cổng khác mà đến chính cô cũng không thể tin được rằng mình có thể đi xa được đến mức này.

Bố của của Eira trước đây từng hành nghề thầy thuốc tại một ngôi làng hẻo lánh xa xôi, trước khi nhắm mắt xuôi tay đã truyền lại cho cô toàn bộ khả năng y thuật của mình cùng niềm hy vọng rằng cô có thể dựa vào đó mà mưu sinh hàng ngày. Sau khi tận tay chôn cất vị thân phụ qua đời vì bạo bệnh, Eira cũng sắp xếp hành lý rời khỏi làng, vừa mới chuyển đến vị trí nơi Hyo sống được không bao lâu.

Gạt bỏ qua những vết bầm tím lỗ chỗ thì Eira thực sự có một gương mặt xinh xắn. Cô năm nay đã hơn mười tám tuổi, sở hữu vẻ ngoài truyền thống cùng mái tóc đen và cặp mắt vàng ánh lên vẻ tinh ranh ngỗ ngược. Nhưng tính cách cô hoàn toàn đối lập với ngoại hình khi Eira thực chất là một người hướng nội, dễ mến và đoan trang vô cùng bởi phương thức dạy dỗ có phần nghiêm khắc từ người bố là đại phu của mình.

Lý do mà cô đắc tội với đám côn đồ là bởi Eira đã cứu nhầm một trong những con nợ của chúng, để anh ta khoẻ mạnh trở lại và tiếp tục tẩu thoát. Chúng ra tay cướp bóc hết tất cả vốn liếng của Eira, hành hạ và đánh đập cô một cách dã man, ép cô phải trả nợ thay cho gã kia. Sự việc ngày hôm đó cũng chỉ như một giọt nước tràn ly, khi mà cô đã dùng hết số thể lực còn lại để vùng chạy khỏi bọn chúng cho dù không biết cuộc đời của mình sau này sẽ ra sao, cô chỉ nhớ rằng giây phút đó niềm khao khát được sống tiếp đã mãnh liệt chảy trong người cô như thế nào.

Sau khi nghe câu chuyện của cô, Hyo đã bật cười và ca ngợi tấm lòng dũng cảm ấy, từ đầu đến cuối cũng chẳng hề an ủi lấy một câu. Nàng nói rằng, có những việc phải trải qua ít nhất một lần để có thể nhìn thấu được hai mặt trắng đen của sự vật, cũng giống như chẳng có màu tăm tối nào vĩnh viễn duy trì cho đến cuối cuộc đời.

Eira không trách cứ nàng, ngược lại còn có một chút thông cảm cho Hyo. Có nhiều chuyện đã xảy ra giữa hai người, nhưng cô vẫn không thể nào phản kháng trước đôi mắt dẫu luôn bất động nhưng lại quyến rũ đến mất hồn như thế. Cô nhận ra được rằng, cho dù nàng vẫn luôn mỉm cười với cô, nhưng không một lần nào nụ cười đó được xuất phát từ thật sâu trong tâm can, và Hyo cũng không cảm thấy gì khi nở nụ cười như thế.


Hay nói một cách khác, nữ nhân ấy hoàn toàn không hề nhận thức được cảm xúc của chính mình. Vẻ linh động bên ngoài của nàng chẳng có tác dụng gì khác ngoài lừa gạt người ta, đặc biệt là khi mà Eira gặng hỏi Hyo về chuyện của nàng năm xưa, hoa thị chỉ đơn thuần cong môi nở một nụ cười yếu ớt, sau đó đưa hai tay lên dụi mắt trong vô thức. Không có hạt bụi nào lọt vào cả, chà xát thật mạnh cũng không có giọt nước mắt nào chảy ra. Đến tận khi Eira tỏ ra sợ hãi mà túm chặt lấy tay nàng ngăn lại, Hyo mới giống như sực tỉnh khỏi cái gì.


Từ đó cô rút ra được một kinh nghiệm xương máu rằng không nên hỏi nàng về quá khứ cho dù có tò mò đến mức nào. Eira tin rằng khi Chủ Nhân đủ tín nhiệm cô, tự khắc sẽ cho cô biết tất cả.


Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ, tin tức phủ Fuyutsuki được thu mua và trùng tu lại bởi một người thầy thuốc có tên là Eira đã lan truyền ra khắp vùng. Nhưng kì lạ thay, không còn có một ai tỏ ra khúc mắc với "căn biệt phủ bị quỷ ám" như ngày trước, ngược lại còn tỏ ra háo hức bởi họ đã từng nghe về danh tiếng của phụ thân Eira trước đây, và đều tin tưởng vào khả năng y thuật của cô.

Phòng khám đã được mở ra vài tuần sau đó, Eira cũng ra mặt nhận thêm không ít nhân công và những người có kiến thức về y học về để trợ giúp mình. Cô nàng tỏ ra vô cùng thông thạo về những mánh khoé kinh doanh, chiêu mộ nhân tài và lựa chọn vị trí địa lý đắc lực, đến nỗi bọn họ dường như quên mất rằng, Eira của một tháng trước cũng chỉ là một cô thôn nữ tầm thường không hề dồi dào học thức.

Danh tiếng của nơi này chẳng mấy chốc đã nổi lên như cồn, số lượng người tin tưởng vào y đức của Eira cũng ngày càng đông, nhưng bọn họ không hề nhìn thấy một chút kiêu ngạo hay đắc ý nào xuất phát từ vị nữ đại phu tài giỏi kia. Cô vẫn luôn tận tuỵ với nghề, tỏ ra quan tâm đến từng người bệnh ghé qua phòng khám, và còn vô cùng biết cách an ủi để họ có cảm giác thoải mái nhất. Các gian phòng cũng đã được mở rộng đến trên tầng, khi có một loạt phòng bệnh nghỉ qua đêm được xây dựng để phục vụ nhu cầu của người dân. Qua vài tháng sinh hoạt, từ một "phòng khám" tư nhỏ lẻ, cô đã phát triển nó trở thành mô hình bệnh viện đúng nghĩa.

Phòng khám được lấy theo họ của Eira, gọi là Bệnh viện tư Imamura. Nhưng khi được hỏi đến, vị đại phu ấy thường lắc đầu và nói nơi này không thuộc về cô, mà là thuộc về một người cô luôn tôn kính gọi nàng hai chữ Chủ Nhân. Chính vị ấy mới là kẻ sáng lập cùng nắm giữ tư duy kinh doanh thời thượng mà người như Eira trong một thời gian ngắn khó lòng có thể đạt đến.

Chỉ có điều, tung tích của kẻ đó vẫn luôn là một ẩn số.

Nói một chút nghe cho nó bí ẩn, chứ thực ra Hyo nàng cũng vẫn chỉ quanh quẩn ở trong ngôi đền cũ mà thôi. Nơi đó hiện tại đã được đặt lên thêm hàng loạt ấn chú, đến nỗi nó gần như vô hình trong mắt phàm nhân bình thường. Fuyutsuki Hyo đã tận tình sắp xếp tất cả cho Eira rồi giao toàn bộ bệnh viện cho cô xử lý, bản thân nàng thì một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu để phục hồi lại đống năng lượng tiêu hao suốt mấy tháng chạy show ngược xuôi lo cho căn Phòng khám được hoàn thành tươm tất.

Kể ra thì nghe cũng sướng thật đấy, vì bây giờ nàng chỉ cần nằm ngủ không cũng có tiền. Nhưng có trời mới biết bản thân nàng đã bị dằn vặt đến mức nào khi Huyết Quỷ Thuật bị ép sử dụng liên miên, cách nhanh nhất để sức mạnh dồi dào trở lại đó chính là ăn thịt người. Việc mà nàng cố chấp không đụng đến đám con người yếu ớt đó lại càng làm thêm ngứa mắt Muzan, tuy hiện tại hắn không muốn buông bỏ ý định nhưng cũng không thể làm gì hơn được để thay đổi quyết định của nàng.



Muzan hơi ngả người trên ghế dài, trên tay là tờ nhật báo về khu bệnh viện mới nổi tại ngôi làng gần Kamakura, cũng chính là nơi mà nhiều năm trước đây hắn đã đặt dấu chấm hết cho gia tộc Fuyutsuki đang trong thời kì hưng thịnh. Khỏi cần nghĩ cũng biết đây chính là thành quả do con nhóc chán sống kia tạo ra, và thật may là hắn đã không hề đánh giá thấp năng lực cùng tư duy kinh doanh của nó ngay từ lúc bắt đầu.

"Ngươi muốn làm gì đây? Douma." Muzan lạnh nhạt chỉ điểm, trong đầu hắn hiện lên một loạt ký ức có phần thú vị mà Douma — tên Thượng Nhị phục vụ dưới trướng hắn vô tình bắt gặp được.

Trước đây Douma đã từng dụ dỗ và ăn thịt người hầu gái của một phủ đệ nổi tiếng trong khi đang đi lang thang dạo quanh các con đường. Thông thường khi hắn hấp thụ một con người, nếu như muốn thì hắn cũng sẽ tiếp nhận được cả ký ức và thông tin của người đó trong phạm vi cho phép. Lúc đó thì Douma không chú tâm nhiều cho lắm, nhưng hiện tại nghĩ tới thì lại thấy câu chuyện vô tình kia trở nên thú vị biết bao nhiêu.

"Có thật là thời đó người ta xem việc có thai song sinh là điềm gở không? Thưa Muzan - sama." Douma bước ra từ sau tấm mành tre, nghiêng mình kính cẩn trước Muzan một hồi sau đó mới mở miệng hỏi.

"Thực sự là có, nhưng chỉ vào khoảng 300 năm trước đây khi nhận thức con người còn eo hẹp." Muzan đung đưa chiếc ống nghiệm trên tay, đôi mắt màu đỏ máu chú tâm quan sát tới lượng dung dịch đang chảy bên trong. "Thời đại này mà còn có chuyện như vậy xảy ra, cũng chỉ có thể trách con nhóc đầu thai nhầm nhà."

Người xưa từng có quan niệm rằng, nếu sinh ra được một cặp song sinh chính là điềm gở, mang lại nhiều trắc trở trong việc nối dõi tông đường về sau. Nhưng sau nhiều năm trở lại đây, tập tục ấy đã bị bãi bỏ vì tính vô lý và không có căn cứ xác thực của nó. Chỉ riêng có hai vợ chồng nhà Fuyutsuki, sau khi kế thừa tông miếu về sau đã không ngừng chà đạp lên công sức của các vị cha chú đi trước, sống thất đức và vô lương tâm với ngay chính những đứa con ruột thịt của mình.

Loạt bi kịch khởi đầu bằng việc vị phu nhân mang thai và sinh ra hai đứa trẻ song sinh, và cả hai đều là những bé gái mang nét đẹp thiên phú động lòng người. Người chồng sau khi nghe được đã ngay lập tức nổi đoá đòi giết chết cả hai đứa con, chỉ vì không đứa nào trong số chúng là con trai. Người vợ tuy cũng đồng tình với chồng, nhưng để che mắt thiên hạ bọn họ sẽ giữ lại một đứa và giả bộ nuôi nấng rồi sau đó sẽ tìm cách giết chết nó sau.

Người em được sinh ra lúc bấy giờ được cho là yếu ớt và dễ chết bệnh hơn bởi màu tóc nhợt nhạt cùng đôi mắt trắng toát không thấy tròng đen, trái ngược với người chị khoẻ mạnh, vừa sinh ra đã sở hữu đôi mắt màu lam hệt như bố và mái tóc màu đen của mẹ. Vợ chồng Fuyutsuki sau đó đã quyết định giết đi người chị, còn người em thì vứt lay lắt ở đền cho người hầu nuôi. Bọn họ tuy rằng tội nghiệp nó nhưng lại không thể làm trái ý Chủ Nhân, chỉ đành nhốt nó ở trong đền ngày này qua tháng nọ, không để cho nó được gặp bố mẹ của mình.

Lần đầu tiên đứa trẻ đáng thương được tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài cũng chính là cảnh tượng khi bố nó cầm roi vụt nó đến thừa sống thiếu chết. Con bé tỏ ra sợ hãi đưa tay bịt chặt lấy mặt mình nhưng lại tham lam muốn nhìn mặt bố mẹ nó lần đầu tiên trong đời, muốn được nhìn thấy những người đã tốn công sinh thành ra nó để rồi nhẫn tâm bỏ mặc nó ở cái xó xỉnh này. Dường như khát khao ấy đã chiến thắng tất cả, đứa trẻ liên tục hé ngón tay nhỏ xíu của mình ra lén lút nhìn lên rồi lại nhăn nhó vì ăn đau. Thị lực vốn đã yếu ớt, lại thêm hai mắt đang dần mờ đi vì bụi bẩn, nó khó chịu đưa tay lên liên tục dụi mắt.

Vừa vặn lúc này, một gậy giáng thẳng xuống gương mặt còn non nớt của nó, khiến cho thân thể nó ngay lập tức chống đỡ không nổi mà đổ về phía sau, cổ họng yếu ớt lần đầu tiên phát ra âm thanh nức nở.

Nó biết, bố mẹ không thích nhìn nó khóc. Nhưng nó càng chùi thì nước mắt lại càng chảy ra, nó không biết phải làm sao cả.

Bố mẹ đều ở bên này, nhưng mà chói quá. Đến nỗi nó chẳng còn nhìn thấy họ. Trước mặt chỉ toàn một màu đỏ tươi như máu, hai tay nó cũng không còn sức lực nữa rồi.

Người hầu lúc đó cũng không thể làm gì hơn là lặng lẽ quỳ bên cạnh, hai tay gắt gao giằng lấy tay nó rồi giữ chặt, để mặc cho bố nó ra tay càng ác liệt hơn, sau đó vứt cây gậy xuống đất hậm hực bỏ đi. Lúc đó gia đình con bé vừa bị người ta tước đi quyền tiếp tục cai quản ngôi đền, bố mẹ đều khăng khăng nhận định rằng do vận khí của con bé đã ám quẻ lên gia tộc này khiến cho bọn họ gặp điều xui xẻo.

Gương mặt này, mái tóc này—-Muzan hắn quen thuộc hơn ai hết. Nhưng bộ dạng thê thảm vật vã như vậy nào đâu phải điều hắn muốn thấy.

Douma cũng im lặng. Hắn một lần nữa nhìn chằm chằm lên hình ảnh trên tờ báo, sau đó dần nghiền ngẫm lại ký ức của cô hầu gái kia. Hắn tự hỏi, nếu như Thượng Huyền Ngũ nhìn lại được những hình ảnh này, thì liệu gương mặt khô khốc vô cảm đó sẽ bị giày xé thành bộ dạng gì?

Thực sự đáng để chờ mong.

"Muzan - sama, thần có một ý này." Douma khép lại cây quạt trên tay, sau đó ngẩng lên phía Chủ Nhân mình lên tiếng.

oOo

Fuyutsuki Hyo chỉ cảm thấy một trận đầu óc quay cuồng. Một giây sau khi mở mắt ra, nàng đang ở một gian phòng cực kỳ lạ lẫm. Nó được trang hoàng lộng lẫy với hàng loạt đồ dùng xa hoa quý hiếm, thoạt nhìn trông thật sang trọng và trang nghiêm cho đến khi khứu giác nhạy cảm của loài quỷ giúp nàng ý thức được một mùi hương đặc trưng đang hoà lẫn vào với mùi xạ hương thắp lên nồng nặc ở chính điện.

Mùi máu người.

Hương vị đặc biệt ngọt lịm và kích thích toàn bộ giác quan của nàng, giống như là một bữa đại tiệc ngon nghẻ được bày ra trước mặt một con thú ăn thịt. Thường thì chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra xung quanh nữ hậu duệ duy nhất còn lại của Fuyutsuki, bởi nàng ta sẽ không bao giờ tuỳ tiện xuống tay với con người.

Trừ ngày hôm đó lúc con nhóc ra tay cứu Eira, bởi vì không vừa mắt hành động của mấy tên cầm thú đó nên đã siết cổ chúng đến mức ngất đi. Duy chỉ lần đó là quá quắt nhất rồi, bình thường nàng sẽ chẳng rỗi hơi đến mức đi lo chuyện bao đồng.

Gương mặt trong phút chốc chau lại, Hyo đưa tay vén lên tấm màn mỏng tang, liếc mắt nhìn ra phía ngoài. Nàng đứng dậy khỏi giường, lần theo mùi hương rồi rời bước đến nơi toả ra mùi máu nồng nặc nhất.

Gian phòng thoạt nhìn giống như một nơi trưng bày bởi hàng loạt đồ gốm sứ và bảo vật được đặt ở khắp nơi trên kệ gỗ. Người đàn ông với tấm lưng vạm vỡ, mái tóc màu bạch kim xuề xoà chĩa ra tứ phía đang ngồi quay lưng lại phía này, bên cạnh là một vũng máu chảy lênh láng cùng thân xác không còn lành lặn của một thiếu nữ trông có vẻ trạc tuổi Hyo. Còn có một người nữa đang trong trạng thái hấp hối, đôi mắt mở lớn hướng ra phía cửa giống như trằn trọc cầu cứu.

"Thượng Nhị - dono?" Hyo nhíu chặt đôi mày liễu, đưa tay lên chặn lại mũi mình, từ chối tiếp tục thưởng thức mùi máu thoang thoảng kia.

Douma nghe thấy thanh âm sột soạt từ phía sau bèn quay đầu lại nhìn, hai mắt sáng rỡ khi thấy nàng đang đứng chôn chân ngoài cửa lớn, một bước cũng không chịu nhúc nhích thêm.

"A!! Bé con đã dậy rồi đấy sao? Em cảm thấy thế nào, Giáo đường của ta có hợp mắt với em không?" Hắn tấn công Hyo bằng một loạt câu hỏi, nhưng khi nàng vừa định lên tiếng thì nữ nhân kia dùng hết sức bình sinh của mình bò ra phía ngoài cửa. Đôi tay xây xát túm chặt lấy chân nàng, cổ họng khản đặc bật lên âm thanh rên rỉ van xin:

"Cầu xin cô...cứu tôi, tôi không muốn chết..arg, cầu xin cô..."

"Shh." Douma làm ra vẻ mặt không hài lòng, "Đừng làm phiền khi chúng ta đang nói chuyện chứ."

Hắn đưa tay lên, trong phút chốc định bóp nát thân thể nữ nhân kia. Nhưng Hyo nhanh tay hơn hắn, nàng ôm lấy thân thể cô gái vào lòng rồi nhanh chóng dùng mùi hương để xoa dịu cô ta, trên gương mặt lạnh tanh hiện lên một nét dịu dàng hiếm thấy. "Ngoan, đừng sợ. Em ngủ đi, ta sẽ ôm em nhé."

Gương mặt cô gái trong phút chốc đã mất hẳn lo âu, cực kỳ tin tưởng gục xuống để nữ nhân kia đỡ lấy cô. Trong mắt Douma hoàn toàn là vẻ sửng sốt.

"Douma - dono, ngài có thể nhường cô ấy cho ta chứ?" Hyo nói bằng chất giọng nhẹ tênh.

"Chà, Muzan - sama sẽ không hài lòng khi thấy em liên tục cứu vớt đám người yếu ớt này đâu." Douma chẹp miệng tiếc nuối. "Hơn nữa cô ta là bữa tối của ta kia mà."

"Cô ta từng là shinobi, hơn nữa lại còn là một y nhẫn." Hyo cẩn trọng phân tích sau khi cầm lên tay của nữ nhân kia, để cô ngủ trong vòng tay của chính mình. "Bệnh viện của ta rất cần một nhân tài như thế này."

Douma khịt mũi, đột ngột phát hiện mình không thể phản đối lại nàng thêm câu nào. Nội tại kia đã phát huy một lần nữa, và hắn ngay lập tức bị Hyo thần phục trong lòng bàn tay.

"Thật là, em háo hức chiêu mộ người quá đấy Hyo - chan! Sớm muộn gì em cũng bắt cóc hết người của ta mất ~"

Hyo bật cười, cũng không vội đáp lại. Nàng cẩn thận bế cô gái kia dậy, xoay người ra ngoài tìm một tín đồ của Douma yêu cầu giúp đỡ chữa thương cho cổ. Nữ hầu cận nhận ra nàng là vị khách mà Giáo chủ giữ lại trong sương phòng mấy ngày nay, lần nào qua tới cũng thấy nàng đang say ngủ bên trong liền biết là không thể đụng tới, chỉ "dạ vâng" một câu rồi đỡ lấy cô gái từ tay Hyo.

Nhìn đến mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, nàng mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, hướng ánh mắt không dễ chịu đến vệt máu còn dính lại trên y phục mình. Eira mà nhìn thấy được thì biết phải giải thích thế nào đây ta..

Douma lúc này cũng đã ra khỏi thư phòng, bộ dáng cao ráo lịch thiệp trái ngược với nụ cười cợt nhả in hằn trên môi hắn, lười biếng dựa lưng vào cửa quan sát hành động của nàng. Y vừa nhớ lại lời của Ngài ấy rằng con bé đó đặc biệt có thiện cảm với phụ nữ, chỉ riêng việc bị bọn họ lừa đưa tới kỹ viện một lần là đã đủ hiểu được câu chuyện rồi.

"Douma - dono, tại sao ngài lại đưa ta đến đây?" Hyo nhớ lại vấn đề ban đầu, lịch thiệp quay sang hỏi chuyện Douma. Nàng nhớ lại, giữa hắn và nàng cũng chẳng có nhiều giao hảo gì tốt đẹp cho cam, suy cho cùng thì chỉ có điểm chung duy nhất là quỷ thôi. Nàng đã từng từ chối việc phải đến Giáo phái của Douma "tham quan" trước đây, nhưng lần này chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhân lúc nàng say ngủ mà bắt cóc đưa tới nơi này.

"Hừm hừm, tại sao thái độ của em với ta lại chẳng giống lúc em nói chuyện với Daki và Nakime thế! Ta cảm thấy ganh tị rồi đó bé con." Douma làm ra vẻ ủy khuất, từng bước tiến sát đến bên cạnh nàng.

Gương mặt Hyo vẫn duy trì không đổi sắc, nàng không nhìn ra có cái gì bất thường trong biểu hiện của hắn, bởi những nam nhân hồi trước tiếp xúc với nàng đều là dùng loại biểu cảm này để mở lời.

"Tại vì ta không nghĩ ngài sẽ muốn tiếp xúc với ta nhiều đâu mà." Nàng cong môi, đưa một ngón tay chạm lên người hắn ngay khoảnh khắc Douma muốn tiến tới gần hơn. Người đàn ông đầu tiên được phép chạm vào nàng là Kibutsuji Muzan, nhưng là trong trường hợp nàng năm lần bảy lượt giục hắn sớm một chút đưa nàng đi chầu ông bà, vậy nên Ngài đã vô cùng tức giận mà xách cổ nàng lôi lại. Còn lần này...Hyo chẳng biết Douma cần gì ở nàng nữa.

"Tại sao em lại khẳng định như vậy nha?" Douma hứng thú nhướn mày. Ở khoảng cách này hắn có thể quan sát được chi tiết toàn bộ khuôn mặt của nàng. Từ sống mũi cao ngạo nghễ, đôi mắt rực màu huyết sắc long lanh ngập nước cho đến gò má nhu mì luôn ửng hồng kiều diễm. Đến lông mi nàng cũng là màu vàng nhạt, thật sự rất đẹp. Hắn không hiểu tại sao trước đó phụ mẫu nàng có thể nhìn vào tạo vật xinh đẹp này và nói rằng đây là một điềm gở cơ chứ? Đúng thật là một lũ đầu óc hạn hẹp.

"Ta không biết, nhưng ta nghĩ là vậy." Hyo dửng dưng đáp. "Thế, ta về nhé? Mong ngài thông cảm cho, mấy ngày nay vẫn chưa ngủ đủ chút nào."

Đã từng có lần nàng ngủ một phát liền tù tì cả năm năm trời. Bây giờ mới chưa được có một tháng đã bị phá lên xuống rồi, thật là mệt mỏi quá đi.

Làm sao để trở về được nhỉ? A, gọi chị Nakime.

Douma tỏ ra không hài lòng chút nào. Ngay khoảnh khắc nàng xoay người đi, một bàn tay rắn chắc liền đưa tới nắm chặt hông nàng kéo lại. Cả thân thể nữ nhân nháy mắt liền ngã vào trong lòng hắn, sau đó bị Douma hung hăng bế ngược trở lại sương phòng.

Hắn tự tin rằng gương mặt mình rất thu hút, nữ nhân khi gặp hắn đều nguyện hiến dâng tất cả cho hắn. Nhưng đến lượt bé con lại chối đây đẩy mình năm lần bảy lượt. Hắn chờ nàng thức dậy cũng đã được ba ngày rồi đấy chứ, tại sao vừa tỉnh dậy nói chưa được hai câu lại muốn về? Đã thế còn bắt luôn cả người của hắn về mới đau. Gương mặt xinh đẹp câu nhân như vậy nhưng lại chỉ dịu dàng với phái nữ mà bỏ ngoài tai lời hắn nói, hắn tủi thân, hắn cần được an ủi!

Đầu óc Douma trống rỗng, hắn lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Đứa con gái này, hắn muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro