[3] - Chẳng thể coi thường em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo

"Ngươi..!"

Daki trợn tròn hai mắt, cho dù giọng điệu ghét bỏ dần đều nhưng vẻ mặt ửng hồng của ả lại cho thấy một điều gì đó khác.

"Chị, đừng tức giận. Sẽ làm hỏng đi gương mặt đẹp này mất."

Fuyutsuki Hyo híp mi, hơi nghiêng đầu nhìn lên nét mặt của Daki, cuối cùng đánh bạo đưa tay chạm lên gương mặt ả. Nàng bắt đầu di chuyển, đầu ngón tay không hề mang theo độ ấm cẩn thận khắc hoạ lại hình xăm nổi bật hiện hữu trên mặt Daki, đôi mắt vô hồn hoàn toàn không ăn khớp với biểu cảm dịu dàng lại đang giáng một đòn trí mạng lên tâm trí của vị Thượng Huyền Lục cao ngạo xa cách kia, khiến ả ta triệt để bị lung lay trước nàng.

Động tác nàng từ đầu đến cuối đều toát ra một vẻ ngây thơ không có chủ đích, hệt như một đứa trẻ tò mò về tất cả những điều diễn ra xung quanh nó, vô hại và hết sức tự nhiên thưởng thức cái đẹp.

Ngoài Douma là kẻ đầu tiên tới đây, Thượng Huyền Tứ Hantengu và Thượng Huyền Tam Akaza cũng vừa được Nakime triệu hồi đến, hiện đang bày ra bộ dạng "quần chúng ăn dưa", hết sức nhiệt tình quan sát những chuyện đang xảy ra ở bên này.

Thú thực, cho dù đều là những con quỷ mạnh mẽ nhất phục vụ ở dưới trướng Muzan nhưng bọn chúng đều không ưa gì nhau mấy, chỉ mong đối phương sớm ngày chết đi để địa vị của mình càng được gia cố thêm một bậc. Akaza đặc biệt tỏ ra chán ghét với Douma, vậy nên khi thấy hắn liếc con nhóc Thượng Huyền Ngũ vừa mới được bổ nhiệm không bao lâu kia bằng con mắt ngập tràn sự hứng thú cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc ẩn hiện sau tán quạt màu vàng, Akaza ngay lập tức tỏ thái độ ra mặt.

Hơn nữa—-Nam nhân tóc hồng tiếp tục quay sang hằn học vóc dáng nhỏ bé kia, sớm đã thu liễm rồi cẩn thận ngồi quỳ bên cạnh Daki, gương mặt trở lại lạnh nhạt khô khốc hệt như một màn vừa nãy chưa từng tồn tại. Khí tức của nàng ta làm cho hắn cảm thấy khinh thường—-Nàng không hề có sát khí, không có cảm xúc, ngay cả bản tính làm quỷ cũng yếu ớt vô năng, có lẽ là do chưa từng đụng đến thịt người.

Akaza nhếch môi, hoạ chăng cũng chỉ có những con quỷ kém cỏi như Daki mới dễ dàng bị nàng dụ dỗ cho buông lỏng cảnh giác. Nhưng cũng không trách được, Hyo tuy thế nhưng vẫn còn là một đứa trẻ, hơn nữa còn là phái nữ, chuyện nàng yếu ớt là điều hiển nhiên.

"Nữ Tỳ bà, Ngài ấy đã đến chưa." Akaza rũ mắt, quay sang hỏi Nakime.

"Ngài ấy...đến rồi." Nakime lạnh nhạt đáp, ngón tay trên dây đàn một lần nữa liến thoắng. Theo tiếng đàn của cô ta, Kibutsuji Muzan vừa vặn xuất hiện tại chỗ trống trước mặt nơi Daki và Hyo đang quỳ. Không khí ngay lập tức trở nên nghiêm chỉnh, tất cả những con quỷ Thượng Huyền đều nghiêng người quỳ gối trước Muzan để bày tỏ lòng thành kính của bản thân dành cho hắn.

Fuyutsuki Hyo cũng không khác. Nàng học theo bọn họ, cẩn thận cúi gập người xuống, không hề biết rằng ánh mắt của Muzan từ đầu tới cuối vẫn dán lên nàng không buông.

Hắn không hề đọc được suy nghĩ của nó. Hay nói đúng hơn, Muzan có cảm giác như trong đầu của nó trống rỗng mọi lúc, cảm giác đáng ghét y hệt lần đầu tiên gặp mặt.

"Ngươi, ngẩng đầu lên." Hắn lạnh lùng nói. Hyo cẩn trọng ngẩng dậy, một phần nào đó trong nàng thôi thúc nói rằng Ngài ấy đang ra lệnh cho nàng.

"Ừm, vẫn chán ghét hệt như lúc đầu." Muzan thẳng thừng nói.

"Thế nên ta vẫn luôn muốn chết đi mà, thưa Ngài." Khoé môi nàng cong lên, hai mắt híp lại tạo thành một nụ cười giả lả. Hắn chẳng thèm chấp nhất cái thái độ ấy của nàng, biết thừa Hyo không hề sợ hãi bị hắn trừng phạt, lại càng không sợ chết. Nàng ta không đụng đến thịt người, suốt ngày chỉ quanh đi quẩn lại ở cái đền thờ đổ nát, ngủ để hồi sức và có sức mạnh tiềm ẩn vượt qua cả Thượng Ngũ tiền nhiệm.

Một con tốt hời như vậy, Muzan không hề muốn phí phạm nó. Lá bài ẩn vô hại nhưng chính là chìa khoá để đảo lộn tình thế vào phút chót, hắn đã suy nghĩ về nàng như thế. Nhưng việc vẫn chưa hoàn toàn thu phục được nàng mới là điều làm cho Muzan trăn trở.

"Thưa Ngài, thần có điều thắc mắc." Akaza vẫn đang duy trì tư thế quỳ gối, đột ngột lên tiếng.

"Chuyện gì?"

"Việc Tân Thượng Ngũ được bổ nhiệm quá sớm mà không hề có chút tín nhiệm nào từ những con quỷ khác, ngay cả một trận huyết chiến để dành lấy cấp bậc cũng không có. Thần cho rằng nàng ta quá yếu để được ngồi vào vị trí này."

"Ngươi dám nghi ngờ cách làm việc của ta sao, Akaza?" Tông giọng lạnh tanh của Muzan khiến cho tất cả người trong phòng đều run rẩy, không bao gồm con quỷ ngoài hành tinh như Hyo. Trái ngược lại, nàng tỏ ra hơi thích thú về việc này.

"Thần không dám." Akaza run rẩy trả lời. "Thần chỉ muốn tinh lọc những kẻ có thực lực nhất để hầu hạ cho Ngài."

Kibutsuji Muzan ngừng một lúc, không đáp.

Những lời này của hắn suy cho cùng cũng là câu hỏi chung của tất cả những con quỷ khác có mặt tại đây. Muzan biết hành động lần này có hơi đi ngược lại với tác phong của hắn, nhưng chỉ có như vậy thì lệnh trói buộc mà hắn đặt lên nàng mới được củng cố thêm hơn trước.

"Ngươi nói nàng ta yếu ớt? Akaza."

"Vâng, thưa Muzan - sama?"

"Ta cho ngươi quan sát nơi này một lần nữa đấy."

Những lời của Muzan khiến Akaza tỏ ra sửng sốt. Hắn chưa từng nghi ngờ thị lực và khả năng cảm nhận của bản thân, đặc biệt là khi đánh giá một kẻ nào đó. Douma ở bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, phe phẩy chiếc quạt ở trong tay, điệu bộ ngả ngón ngó sang gương mặt vẫn bất động thanh sắc của Hyo.

Nếu như chỉ dựa vào khí tức để nhận biết đối phương, bọn họ gần như không thể cảm nhận được nàng ta—-Trên bất kì phương diện nào, sát khí, tham vọng, ý chí, thù hận. Nhưng nàng ta vẫn im lặng ngồi ở đó, bộ dáng yếu ớt đến nỗi hắn tưởng chừng có thể bóp chết nàng bằng một tay, sau đó thoả sức hoan lạc trên thân xác yếu mềm ấy.

Lời mà Ngài ấy nói, là có ý nghĩa gì?

"Trong...không khí...Chúng đã bám chặt lên thân thể các ngươi..." Từ một góc khuất, âm thanh lãnh đạm của Thượng Huyền Nhất Kokushibou đều đều vang vọng. Akaza giật mình đưa tay lên, nhăn mày quan sát.

"Là mùi hương. Những hạt phân tử mỏng manh đã tan biến từ lâu khi chúng vừa va đập với sự vật, ngài không thể nhìn thấy nó đâu, Thượng Tam - dono." Tân Thượng Huyền Ngũ lúc này mới lên tiếng giải thích.

"Ngươi—-Ngươi dám dùng Huyết Quỷ Thuật của mình lên Ngài Muzan và bọn ta ư??! Đồ hỗn láo!" Akaza trừng mắt nhìn nàng, gương mặt chứa đầy vẻ không dám tin.

"Không, không phải Huyết Quỷ Thuật đâu." Nữ tử nghiêng mặt, bộ dáng tuỳ tiện giống như một đứa trẻ con, cặp nhãn mâu huyết sắc hơi loé. "Từ ngày Ngài ấy biến ta trở thành quỷ, thì thân thể ta đã thế này."

"Là bẩm sinh đấy, Akaza - dono."

Hắn ngẩn người, hơi chùng chân ngả về phía sau. Có một loại cảm xúc lạ lùng đang dần lan toả phía sau đôi đồng tử vàng rực, cẩn thận rót vào từng chút rồi nổ tung trong tâm trí hắn, ngay lập tức dập tắt đi cảm giác bực tức và nghi ngờ vẫn luôn hiện hữu nãy giờ.

Akaza đảo mắt nhìn qua Daki, vẻ mặt ả vẫn luôn duy trì thư thái từ sau khi tiếp xúc gần với Hyo, thậm chí còn không nhịn được lén đưa tay lên xoa đầu của nữ nhân đó. Còn nàng thì bày ra vẻ mặt hưởng thụ đến khó tả, ngang nhiên chim chuột trước mặt Ngài Muzan và tất cả những Thượng Huyền Quỷ khác.

Trong khi hắn còn đang tỏ vẻ bực tức cáu giận, hồ nghi về sức mạnh của con nhóc kia, thì nó từ sớm đã bày ra thiên la địa võng. Cho dù chuyện nó không có ác ý là thật; Nhưng chỉ cần là nó muốn, thì đòn tấn công tiếp theo có lẽ ngay cả Muzan - sama cũng khó lòng mà tránh né được.

Chưa kể đến, loạt biểu cảm trên gương mặt đó . . Luôn linh động ngoài sức tưởng tượng. Cách nó hơi nhếch miệng cười, cách nó làm thả lỏng tâm trạng khó ưa của Daki, cách nó thoải mái nói ra ngoài sự thật kia mà chẳng nề hà việc năng lực của mình bị lộ tẩy. Cái cách mà nó làm cho tâm hồn người ta được thanh thản đi không ít..

Đột nhiên, Thượng Huyền Tam có một loại khát vọng mà đến chính bản thân hắn còn cảm thấy giật mình khi nghĩ tới.

Hắn nghĩ, hắn cũng muốn được nàng đối xử như vậy.

Ý chí tan rã đến không thể bàn cãi.

"Xem ra ngươi đã thông suốt rồi đấy, Akaza." Giọng Kibutsuji Muzan vang lên, lần này có vẻ hoà hoãn đi ít nhiều.

'Thu phục lòng nhân', đây chính là khả năng đặc biệt mà chỉ riêng con nhóc không có sức đe doạ trước mặt hắn sở hữu. Nhưng riêng mỗi điểm mạnh đó thôi thì chưa phải là tất cả.

Ẩn sâu bên trong thân thể mỏng manh ấy, vẫn còn một loại năng lực mà hắn chưa thể xác định.

Akaza cúi đầu thật sâu, cũng không lại lên tiếng. Khả năng của quỷ là có thể chia sẻ suy nghĩ và dữ liệu cảm xúc cho nhau, vậy nên những con quỷ khác hiện tại cũng có tâm trạng tương tự.

"Nhưng mà Hyo, ngươi vẫn cần ăn thịt người." Muzan đột ngột nhớ tới cái vấn đề, tiếp tục quay sang chỉ điểm nàng. "Ngươi cần trở nên mạnh mẽ hơn trạng thái hiện tại. Chỉ mỗi như vậy thì Huyết Quỷ Thuật của ngươi vẫn còn quá yếu ớt, không thể thu phục những kẻ có ý chí mạnh."

"Ara, nhưng thần không muốn, Muzan - sama." Hyo hơi bĩu môi. "Bọn họ đều rất đẹp, hơn nữa Ngài hiểu lý do hơn bất kì ai khác mà."

Chỉ có phụ mẫu ta là những kẻ duy nhất đáng phải chết.

"Không được cãi lời ta."

"Vậy Ngài sẽ trừng phạt ta sao?" Nàng hơi mở lớn mắt, tỏ vẻ thích thú ra mặt. "Ta sẽ cảm thấy rất thoải mái khi Ngài giết người ta đó."

"...." Muzan nhíu mày, trừng mắt nhìn.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Ngươi học giọng điệu đó ở đâu?"

"À dạ, ngày trước lúc ta đi dạo ở chợ đêm, từng có một vài chị gái xinh đẹp tỏ ra rất yêu thích ta á. Mấy chị cho Hyo đồ ngọt, lại còn dạy ta nếu nói chuyện như vậy người lớn sẽ rất thích nghe, đặc biệt là nam nhân đấy.."

Daki hơi ngại ngùng quay đầu.

Rồi, nghe cái biết ai dạy luôn.

"Người ta còn dạy ngươi cái gì không?"

"Là, 'chơi' cùng tiếp khách gì đó. Mấy người khách nam đó không xinh đẹp, ta nhưng là bị mấy chị ấy giữ lại nựng má cả đêm, nên hôm sau liền chuồn khỏi đó."

"...."

Vẻ mặt mấy vị đại nam nhân trong gian phòng nháy mắt chuyển về trắng xanh, ngay cả lạnh lùng băng giá như Nakime cũng nhịn cười đến run rẩy. Fuyutsuki Hyo vẫn còn đang trong bộ dáng của một đứa nhỏ, nghe được hỏi liền hơi cọ tay lên má nghĩ nghĩ, sau đó dùng vẻ mặt ngây thơ nhất tường thuật lại toàn bộ quá trình.

Fuyutsuki dù sao cũng là đứa nhỏ tuổi nhất đám, lúc trở thành quỷ cũng chỉ vừa tròn sáu tuổi đầu, vẫn còn nhìn đời bằng con mắt mơ màng lắm. Chẳng bù cho mấy 'lão nhân' trẻ mãi không già này đều đã sống hàng mấy thiên niên kỷ, kẻ ít nhất cũng phải cả trăm năm trời. Daki là oiran nổi danh nhất Kỹ viện trấn Yoshiwara, ả vừa nghe tới liền hiểu nữ tử này bị lạc đến phương trời nào.

Thấy Muzan im lặng quá lâu, Hyo mới sốt ruột hỏi. "Sao vậy ạ? Ngài không thích nghe sao?"

"Ừm." Hắn thẳng thừng. "Không thích hợp với đứa nhóc như ngươi."

"Ara..." Tông giọng kéo dài, nghe chừng là thất vọng lắm.

"Không sao đâu, Hyo - chan dễ thương nhất trong mắt ta." Daki nhìn vẻ ỉu xìu của nàng, cưng chiều xoa xoa tóc.

"Dạ, Daki nee!!"

Daki cũng mỉm cười đáp lại, trong lòng âm thầm cảm thán. Màu tóc này của nàng thoạt nhìn cũng thật kỳ lạ, một màu vàng chói chang chẳng giống ai, nhưng cảm giác khi chạm lên lại cực kỳ thích thú. Ả biết rằng bản thân chính là bị dính thuật đấy, nhưng dần dà lại càng không muốn tỏ ra ai oán, thậm chí còn nhiều chút muốn hưởng thụ cảm giác này. Đến khó tính khó chiều như ả ta còn bị khuất phục, đừng hỏi tại sao mấy nữ nhân ở kỹ viện đó lại hoàn toàn không thể cưỡng lại mà bắt cóc nàng về chỗ mình như vậy.

"Hôm nào về chỗ ta chơi nhé, Hyo - chan."

"Cả chỗ ta nữa ta nữa!! Giáo phái Thiên Đường của ta có thêm em sẽ cực kỳ thú vị đấy, Thượng Huyền Ngũ." Douma không chút tế nhị xen vào giữa hai nữ nhân, gương mặt lãng tử cùng đôi mắt sáng rỡ phát ra cầu vồng quả thực đã làm Hyo phân tâm đến. Nàng cẩn thận gật đầu một cái, cũng không nhiều lời đáp lại.

Người này...Cho dù hắn ta rất đẹp, nàng cảm nhận được điều đó vô cùng rõ rệt. Nhưng cái đẹp đó lại đi kèm với sự giả tạo và gượng ép, giống như hắn không hề tỏ ra thật lòng với bất kỳ ai. Trái ngược với sức ép và cảm giác ngợp thở nàng vẫn luôn thấy từ Muzan, đối diện với người này, Hyo chỉ nhìn thấy mơ màng—-một sự đáng thương.

Muzan nói thêm một vài điều trước khi chính thức kết thúc buổi gặp mặt ngắn ngủi. Tất cả đều được Quỷ Tỳ bà Nakime đưa trở lại đúng với vị trí ban đầu, ngoại trừ Douma vẫn đang níu lấy Hyo và dụ dỗ nàng tới Giáo Phái của hắn 'tham quan' thử một lần.

Tiếng tỳ bà lạnh nhạt vang lên một hồi, nữ quỷ ngay lập tức biến mất trong vẻ tiếc hùi hụi của Douma. Hoá ra Nakime cùng Hyo đã lén lút trao đổi ánh mắt từ trước, và cái nhếch môi hiếm hoi của Nakime đã khiến cho Hyo bất ngờ tới nỗi bật cười khúc khích khi được chứng kiến nó. Độ hảo cảm giữa hai người quả nhiên sau lần này đã được nhân lên gấp bội.

"Nakime, nếu cô muốn, thì tôi với cô..."

"Ta từ chối."

Trước mặt rung lắc một trận, lúc Douma kịp thời nhận ra, hắn đã trở về sương phòng của chính mình ở Giáo phái. Hắn ngồi khoanh chân trên nệm, gương mặt điển trai tỏ rõ vẻ không can tâm lẩm bẩm.

"Mrrgh...Làm gì mà lạnh nhạt với nhau thế."

Đúng lúc này, tiếng giấy môn sột soạt kêu lên. Một kẻ hầu cận bên cạnh hắn cẩn thận cúi dập đầu, hết sức thành kính mở lời.

"Thưa Đấng Sáng Lập từ bi, các môn đồ của Ngài đã đến."

"Ôi, thật sao?" Douma tỏ vẻ vui mừng vẫy vẫy tay. "Đã bắt các ngươi phải đợi lâu."

Hắn với tay lấy chiếc mũ bên cạnh đội lên đầu, sau đó điều chỉnh lại tư thế của chính mình trên nệm ngồi.

"Nhanh nào nhanh nào, mau đưa mọi người vào nào ~"

Từ đầu đến cuối chẳng hề tỏ ra vẻ gì là thất thường, nhưng có một điều mà ngay chính bản thân hắn cũng không tài nào phát giác ra được.

Tiểu hài tử với cặp mắt vô hồn kia, đã lén lút gieo vào tâm trí hắn một hạt giống.

Rất sâu, rất sâu...

oOo

Fuyutsuki một lần nữa mở mắt, thấy mình đã trở lại bên trong ngôi đền, cùng chiếc gương lớn phản chiếu thân ảnh đối diện.

Không phải bộ quần áo lem nhem, rách rưởi.

Không phải mái tóc dơ bẩn bị giằng xéo cắt trụi.

Không phải đôi tròng mắt trắng toát của người sắp chết.

Không phải thân thể chỉ còn da bọc xương, cùng hơi thở căng mảnh như một sợi chỉ sắp đứt.

Không phải nàng.

Đây là ai chứ? Nàng quả nhiên, vẫn phải chết đi rồi.

Trong đầu truyền đến cảm giác đau nhức. Là tế bào của Kibutsuji Muzan thẳng thừng nhắc nhở nàng. Suốt mười năm nàng bị bắt ép tồn tại, cứ mỗi lần nghĩ đến việc tự sát thì lại bị "nó" cảnh báo. Gì gì—-Ngược đời không? Ai lại giữ một thứ vô dụng không có sức đe doạ bên người, còn hăm he ngăn không cho chết cơ chứ?

Hyo hơi nhăn mày, khó chịu day day thái dương. À, còn phải nghĩ đến việc trùng tu lại nơi này và biến nó thành một thứ đủ tầm ảnh hưởng để che mắt người khác. Nàng đã nghĩ đến việc sẽ kinh doanh một thứ gì đó ở gian trước của ngôi nhà, vậy nên cần tìm một vài người phụ giúp và một loại hàng có thể bán. Việc tẩy não cả ngôi làng sẽ hơi khó nhằn, nhưng nàng chắc có lẽ chỉ mất vài đêm để hoàn thành thôi.

Đó là cách duy nhất để giữ cho họ được an toàn. Hơn ai hết, nàng hiểu được Huyết Quỷ Thuật của bản thân ảnh hưởng mãnh liệt tới con người như thế nào. Cho dù nàng không có khát vọng, thì một phần nào đó từ tế bào Muzan bên trong nàng vẫn luôn đòi hỏi nàng phải ăn thịt con người để đánh thức nguồn sức mạnh to lớn kia, và đó là cách Huyết Quỷ Thuật được kích hoạt trong vô thức.

Có một điều duy nhất mà Fuyutsuki Hyo không biết, thường dân hôm trước đi thám thính Fuyutsuki phủ phát điên đến nỗi không nhận mặt vợ con, bởi vì hắn đã nhìn thấy gương mặt của nàng. Vẻ đẹp hoa lệ không có đường lui, điên đảo kết hợp với Huyết Quỷ Thuật tạo thành một đòn tẩy não trí mạng. Dân thường rất yếu đuối, vậy nên thuật đó mới có thể phát huy tác dụng đến mức này.

Chàng kiếm sĩ Matsu, kẻ sở hữu thị lực nổi trội hơn bình thường, tuy không đến nỗi phát điên giống như người kia nhưng cũng đã bị vẻ đẹp của nàng làm cho ám ảnh. Sự thật là cho đến tận bây giờ, không một Trụ Cột nào được phái đi đều là bởi anh ta đã giữ kín chuyện rằng ở Fuyutsuki phủ có sự tồn tại của một con quỷ Thượng Huyền.

Thượng Huyền Ngũ, với một thứ nhan sắc đáng nguyền rủa.


—-
Màn đêm đã rất nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ ngôi làng, kéo theo cơn mưa nặng nề ảm đạm. Ở một góc đường tối mịt, tiếng gào khóc và đánh đập ảo não vang lên, xé tan đi vẻ yên bình vốn có của màn đêm. Cô gái nhỏ không ngừng hoảng loạn van xin, hai tay bầm dập càng thêm siết chặt bộ y phục trên người mình. Ngay khoảnh khắc mà cô dường như đã buông xuôi tất cả, mặc cho những kẻ độc tài thoả sức lộng hành đến suýt ngất đi mấy lần, cũng là lúc bên tai truyền đến một tạp âm êm dịu hệt như một bản tình ca.

Leng keng, leng keng—-

Từ trong bóng đêm, hình ảnh người ấy giống như xé toạc làn mưa mà bước ra, bộ kimono tối màu bao trùm thân thể nàng từ đầu đến cuối, ngay cả gương mặt cũng bị giấu sau lớp khăn voan mỏng tang.

Leng keng, leng keng—-

Chiếc dù mà người đang cầm trên tay giống như được treo lên cả ngàn chiếc chuông nhỏ. Cứ mỗi một bước đi, âm thanh vui tai ấy lại dịu dàng vang lên. Eira mặc dù đau đớn, nhưng tâm hồn cô giống như đang buông thả theo từng tiếng chuông ấy, mê hoặc đến nỗi tưởng chừng như toàn bộ cơn đau này đều là giả tạo mà thành.

Xoẹt!! "Hự! Á!"

Một loạt tiếng động bất thường vang lên. Cô thôn nữ Eira hoảng loạn mở choàng mắt, nhìn thấy bóng dáng mấy tên đàn ông đang hành hạ cô khi nãy đều đã gục xuống bên chân mình, vội vã quơ lại tà áo rách nát hòng che giấu đi sự dơ bẩn của bản thân. Cô khóc, từng tiếng nức nở vụn vặt dần bị che lấp bởi tiếng mưa rơi đang ngày một nặng hạt. Bóng người ấy tiến lại ngày một gần hơn. Bàn tay thon dài vươn đến trước mặt cô, và Eira sững sờ ngẩng đầu lên.

"Ara, lỡ để ngươi nhìn thấy mất rồi.." Người trước mặt chầm chậm phát ra từng tiếng nói nhẹ nhàng, nghe chừng tràn ngập tiếc nuối. Eira thừ người, nén lại hơi thở yếu ớt của mình.

Đó là một nữ nhân.

Hương thơm toát ra từ cơ thể người ấy vô cùng ngọt ngào và đặc trưng, cứ liên tục luẩn quẩn trên cánh mũi Eira, khiến cho cô gái ngây ngô mỉm cười trong vô thức. Bước chân của nàng cực kì nhẹ nhàng và thanh thoát, cẩn thận tránh né thân thể mấy người đàn ông đang đổ gục trên nền đất , nắm chặt lấy cánh tay mỏng manh của cô và dẫn cô ra khỏi con ngõ tăm tối đó.

"Nếu như ngươi đã thấy rồi, vậy thì ngươi có còn muốn đi cùng với ta không?"

Hai người đứng chung dưới một bóng dù, và Eira gần như không dám thở khi nhìn đến khuôn mặt mơ hồ ẩn hiện sau lớp vải voan kia. Đôi mắt nàng long lanh đến lạ, nghiêng nghiêng ẩn hiện đầy ý cười trong mắt.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời lầm lũi của mình, Eira được trải qua cảm giác nhẹ nhõm đến vậy. Sự tồn tại của người ấy cho dù làm vẩn đục đi ánh hào quang, nhưng lại chính là tia sáng duy nhất mở lối cho cô. Cô gật đầu, nước mắt cũng theo đó mà ồ ạt chảy xuống gương mặt đã lấm lem bùn đất. Người ấy dường như rất hài lòng khi thấy cô đồng ý, nhưng lại day dứt khi nhìn cô khóc đến thương tâm như vậy.

Bàn tay nàng dịu dàng đậu lại trên gò má cô, kiên nhẫn lau đi hết những giọt nước mắt kia, sau đó nghiêng đầu đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Em đừng khóc. Ta không muốn gương mặt xinh đẹp này bị phá hỏng đâu."

Eira từ giây phút ấy liền thấu hiểu được rằng, cả cuộc đời sau này của cô sẽ chỉ bán mạng cho một mình nữ nhân nọ, trung thành cho đến tận hơi thở cuối cùng.

"Ta là Hyo, từ giây phút này ta sẽ là người quan trọng nhất của em, nhé?"

Ở trong góc tối của một con đường, vẫn luôn có những sinh linh lầm than đang kêu khóc cho số phận của chính mình.

Ở trong góc khuất của một gia môn, vẫn luôn có những mảnh đời vô tội vừa sinh ra đã bị hại chết, bị vu khống, bị chính bậc sinh thành của mình đối xử tàn nhẫn, bất công.

Nực cười thay, trớ trêu thay. Những bàn tay duy nhất chịu đưa ra cứu vớt, giải thoát cho bọn họ lại chỉ có những con quỷ, những con quỷ bị người ta ghê sợ, bị người ta thù ghét đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro