[2] - Nơi quy tụ của kẻ mạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo

Tiếng sấm rung chuyển cả bầu trời đêm, xé toạc mặt đất bằng từng đợt nước mưa dội xuống xối xả. Căn biệt phủ xa hoa ngày nào sớm đã trở thành một bãi đất hoang, cũ kĩ và đổ nát đến nỗi người ta càng thêm phần khẳng định rằng nơi đây dường như đã bị quỷ ám từ lâu.

Gia tộc Fuyutsuki nhiều đời được vinh danh bởi đức hạnh và lòng từ ái, không một ai xung quanh vùng là không biết đến, cho dù thế hệ cuối cùng có thái độ cư xử trái ngược với cha ông của mình như thế nào thì ấn tượng dành cho bọn họ vẫn một mực khó thay đổi. Cho đến một ngày nọ, toàn bộ thành viên của gia tộc đều biến mất tăm hơi, không còn thấy bọn họ tấp nập xuống chợ như mọi khi, ở trong vùng ngay lập tức xuất hiện một loạt tin đồn rằng bọn họ đều đã bỏ mạng dưới tay lũ quỷ ăn thịt người. Câu chuyện cứ càng ngày càng lan đi xa, truyền tai hết người này đến kẻ khác, nhưng hầu hết đều không muốn lo quản chuyện bao đồng.

Cũng từng đã có người thử đánh liều tiến đến biệt phủ của Fuyutsuki ngày trước để thử thám thính tình hình. Cũng vẫn là kẻ đó cho dù toàn vẹn quay trở lại vào ngày hôm sau, nhưng gương mặt đờ đẫn cùng đôi mắt luôn dại ra như người mất hồn đã tố cáo một điều ngược lại, khi mà hắn luôn miệng lẩm bẩm những thứ không rõ ràng, xua đuổi vợ con và không chịu nhận mặt bọn họ làm náo loạn ngôi làng suốt mấy ngày đêm. Không một ai biết được hắn rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, chỉ hoảng hốt dặn dò người nhà không được phép bén mảng lại gần ngôi nhà hoang ấy để tránh gặp phải những tai họa không đáng có.


Hiện tượng quá đỗi bất thường này cư nhiên truyền tới tai của Sát Quỷ Đoàn, và đó cũng là lý do tại sao đêm nay bọn họ lại xuất hiện trước biệt phủ Fuyutsuki. Một tốp ba người kiếm sĩ thuộc hạng Kanoe đã được cử đến và giao nhiệm vụ rà soát cùng diệt trừ ngay lập tức nếu có sự hiện diện của quỷ tại đây.

oOo

Tấm futon mỏng đột ngột co rút lên, đôi mắt ngọc vốn đang khép hờ chậm rãi mở ra. Nữ nhân bị đánh thức bởi một loạt tiếng động lạ, không cam chịu nhăn mày. Fuyutsuki Hyo đã phải buộc tỉnh giấc vài lần trong ba ngày trở lại đây, và cô bé có lẽ đã nhận ra được rằng chú ấn mà mình đặt lên ngôi đền đang dần yếu đi theo năm tháng.

"Có lẽ...Phải chuyển đi thôi." Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, xuyên qua màn đêm dày đặc thẳng thừng nhìn chằm chằm vào những kẻ đột nhập vẫn còn đang mò mẫm ở gian nhà phía trước.


Ba vị kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn rất nhanh chóng đã tìm được đường vào. Trời quá tối, cộng thêm không khí ẩm mốc có phần rừng rợn của căn nhà ngay lập tức khiến cho bọn họ nín thở cảnh giác, cẩn thận tìm đường trong khi dè dặt từng bước chân để hạn chế đụng chạm tới những mảnh đồ đạc vỡ vụn còn tồn tại trong căn nhà. Không gian tĩnh lặng ngoài sức tưởng tượng, và thứ duy nhất mà ba người nghe được có lẽ là tiếng những hạt mưa va đập bên ngoài hiên và tiếng động trong khi di chuyển của chính bọn họ.

"Này, cậu có phát hiện điều gì bất thường không?" Một người nhỏ giọng lên tiếng.

"Không có. Hay là chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây được không? Tôi không thích cảm giác của nơi này!" Người thứ hai run rẩy, bàn tay đặt trên chuôi kiếm siết lại đến chặt chẽ.

"Này, hình như ở đây có lối vòng ra phía sau!" Người còn lại nhanh chóng reo lên, ra hiệu cho hai người đồng đội di chuyển về phía mình. Quả thực phía sau lớp rèm đã cũ nát chính là một chiếc cổng bí ẩn bị che khuất lại. Dấu vân tay vẫn còn hiện rõ trên miếng vải đã phủ bụi, chứng tỏ đã từng có người phát hiện ra cánh cổng này trước bọn họ, có lẽ là người nhà của kẻ đã báo tin ngày hôm trước về sự bất thường tại biệt phủ Fuyutsuki.

"Chúng ta vào chứ?"

"Đương nhiên rồi. Cảm giác lạnh gáy này, tôi dám chắc ở đây có quỷ!" Người kia nói bằng giọng chắc nịch.

"Cẩn thận một chút."

Ba người nhìn nhau gật đầu, sau đó dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa dẫn ra phía sau. Âm thanh "cót két" nặng nề vang lên, sau đó đập vào mắt bọn họ chính là một con đường đá đã sớm phủ đầy rêu xanh, lối đi dẫn thẳng đến một ngôi đền bỏ hoang ở cách đó không xa. Đối lập với gian nhà phía trước, ngôi đền dường như vẫn giữ được vẻ uy nghiêm, trang trọng mà nó từng có được khi xưa, không quá xập xệ và đổ nát như bọn họ vẫn tưởng. Tất cả các cửa vào của ngôi đền đều bị đóng kín mít, nơi xây dựng cũng nằm ở một góc khuất xa lánh mặt trời, một vị trí hoàn toàn lí tưởng cho quỷ có thể cư trú và làm hại đến con người.

Chỉ là, con quỷ đó thực sự cả gan lựa chọn một ngôi đền sao?

Matsu ý thức được có gì đó không đúng, ngay lập tức ra hiệu cho hai người bên cạnh. "Cẩn thận, tôi thấy có gì đó...Khụ!!" Anh cau mày, có một loại thuật thức ma quỷ nào đó đang vô hình lan toả trong không khí!

Cả ba người ngay lập tức nhăn mặt lại. Là, là mùi hương! Hương thơm cực kỳ nồng, ngọt lịm và ngay lập tức tan rã khi va chạm với cánh mũi, tuy họ đã cố để ngừng hít thở ngay khi vừa phát giác nhưng mọi chuyện đã quá muộn để cứu vãn!

Đây, có lẽ là năng lực của con quỷ đó.

"Quá sơ suất rồi! Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta đây?!"

"Đây là độc ư??" Cả ba người dần hốt hoảng lên, vội vã đưa tay lục tìm thanh kiếm đang treo trên hông mình. Cảm giác nôn nao và sợ sệt dường như đang dần bóp chẹt tâm trí họ đột ngột dịu đi rất nhiều, Matsu cảm nhận được cơ mặt anh đang dần giãn ra cho dù sự hoảng loạn vốn đè nặng lồng ngực tới mức căng cứng, tay chân anh trở nên bủn rủn không còn sức lực.

A . . Nói sao đây? Anh cảm thấy vô cùng thanh thản, cảm giác này, nhưng là...phù hợp với tình hình hiện tại sao?

Trí óc cả ba dần rơi về con số không. Nhưng cũng là vào lúc này. . .

/Hãy rời khỏi đây. Ta không muốn dây dưa với các ngươi./

Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Mặc kệ tiếng mưa có là như thế nào rả rích, ba vị kiếm sĩ kia vẫn nghe thấy nó vang rõ mồn một bên tai. Là giọng của nữ nhân, êm ái và dễ chịu đến lạ. Tuy tâm trí bọn họ một mực phản đối nhưng quyết tâm rút kiếm và tiến lại gần ngôi đền lại càng lúc càng lung lay, sau đó bị quật ngã triệt để. Bọn họ nhận thức được rằng bản thân không hề can tâm tình nguyện, nhưng lại nối đuôi nhau đồng loạt xoay người rời khỏi, thậm chí còn không thể phản kháng được lại những điều mà con quỷ kia nói. Tầm mắt dần rơi về mơ hồ, vị kiếm sĩ bước ra cuối cùng đánh liều quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ kia, giống như ước ao bản thân có thể nhìn xuyên qua được nó để nhìn tận mắt con quỷ đang khống chế bọn họ.

Hình ảnh mộng mị, mờ ảo hiện lên trong một khoảnh khắc.

Một nữ nhân uể oải nằm trên ghế dài, hàng mi màu nhạt buông hờ hững che phủ đi đôi câu ngọc huyền ảo. Trên người nàng ta mang một bộ kimono có chút rộng, thân thể phổng phao cùng làn da trắng nhợt không hề có chút nào độ ấm. Sóng tóc dài đổ về một bên hông, bàn tay đang buông lỏng co thắt lên một hồi, nữ nhân ngay lập tức mở choàng mắt, xuyên qua dày đặc làn mưa không do dự nhìn thẳng vào mắt anh.

/Ara. Ngươi có thể thấy ta à?/

Matsu cắn chặt môi, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Ngay khoảnh khắc mà anh nghĩ rằng nàng ta sẽ dùng thuật để giết chết anh, khoé môi Hyo đột ngột cong lên một độ rất nhỏ. Ngón tay thon dài uyển chuyển đặt phía trước làn môi căng mọng làm ra dấu im lặng, sau đó giảo hoạt nháy mắt một cái.

/Đây là bí mật giữa chúng ta nhé./

Ý chí tan rã, Matsu thẫn thờ gật đầu trong vô thức.

Thứ cuối cùng mà vị kiếm sĩ đó nhớ được, đó là đôi câu ngọc huyễn hoặc câu nhân của con quỷ trú ngụ tại ngôi đền. Đôi mắt nàng ta đẹp, nhưng rất lạ. Chúng mang một nửa màu đỏ tươi như máu, nửa kia lại trắng dã giống như mắt người chết, sâu không thấy đáy.

Nhưng, càng đáng sợ hơn nữa chính là Matsu nhận biết được hai chữ Kanji màu đen nổi bật bên trong tròng mắt của ả, mang nghĩa là "Thượng Ngũ".

Ba tên kiếm sĩ cấp thấp bọn họ, vừa "được" tha mạng bởi một con quỷ Thượng Huyền.

Trò đùa gì đây?

Lúc ba người kia rời đi, vết cào cấu đến rỉ máu trên tay nàng cũng đã từ sớm khép lại không còn chút dấu vết. Hyo không cười, nàng không ngờ tới rằng kẻ kia có thể nhìn thấy nàng qua sợi liên kết mỏng manh từ Huyết Quỷ Thuật của nàng và nhãn lực có phần nổi trội của anh. Thật ra thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến nàng là bao, nhưng nó thật sự không tốt cho vị kiếm sĩ trẻ ấy.

Dung mạo của nàng là một món quà đáng nguyền rủa.

Tuyệt, giờ thì không thể ngủ tiếp được rồi.

Fuyutsuki Hyo mon men ngồi dậy, điều chỉnh lại vạt áo kimono qua cử động mà dần tuột xuống vai. Nàng đảo mắt tới chiếc gương được đặt ở gần đó, làm ra vẻ mặt khó hiểu khi chứng kiến bộ dạng của chính mình.

Gương mặt trắng bệch, mái tóc màu vàng nhạt đổ dài, dường như từ sớm đã chạm đến mảnh futon nọ. Có lẽ trong thời gian nàng say ngủ, thân thể này đã trưởng thành lên nhiều lắm. Nhưng tại sao, nàng tưởng rằng một khi đã thành quỷ thì cơ thể sẽ vĩnh viễn dừng phát triển chứ? Nhưng nàng vẫn ngày một phổng phao lên, nom trưởng thành hệt như một con người.

"Gì đây? 'Thượng Ngũ' ư?" Hyo đưa tay chạm lên mắt mình, có chút ghét bỏ lí nhí. "Chán ghét."

Vinh dự mà nhiều kẻ mong cầu, nàng lại không hề đặt chúng ở trong mắt. Nàng chỉ muốn được chết khi còn là con người, và hiện tại cũng không khác biệt là bao. Hyo đôi lúc cũng muốn để cho đám kiếm sĩ đó giết quách mình đi, nhưng đám tế bào của Kibutsuji Muzan trong cơ thể nàng không cho phép điều ấy. Nếu nàng không có ý trí chiến đấu, chúng sẽ tự động ra tay. Vậy nên nàng luôn luôn phải đánh đòn phủ đầu, dùng Huyết Quỷ Thuật thần phục và đuổi bọn họ đi càng sớm càng tốt.

Huyết Quỷ Thuật của nàng, Nguyệt Mị Huyễn Hương. Loại năng lực mà bất kỳ kẻ mạnh nào cũng mong cầu sở hữu.

Hyo cũng không yêu thương con người, không có tấm lòng bao dung rộng lượng như Bồ Tát. Chỉ là nàng từ sớm đã nhận định, những kẻ duy nhất xứng đáng bị đẩy xuống địa ngục chỉ có phụ mẫu nàng, vậy nên những người khác không có tội.

Còn nàng là kẻ đã tự tay làm ra việc đó, vậy thì nàng cũng sẽ xuống địa ngục.

Fuyutsuki Hyo hơi thả lỏng người, quyết định sẽ ra ngâm mình một lát ở Ôn Tuyền phía sau. Có lẽ nàng sẽ vừa ngâm mình vừa suy nghĩ tìm một nơi ở mới, hoặc là gia cố phòng bị cho nơi này. Dù sao thì nàng cũng đã luôn bị bỏ ở đây từ khi mới chào đời, thành quỷ xong cũng chỉ có nơi này để trở về, nếu như phải rời đi thì sẽ buồn chán lắm.

Nhưng nàng còn chưa kịp thực hiện được mục đích của mình, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng đàn trong trẻo. Sau đó cảnh vật xung quanh dần méo mó đi, ầm một tiếng, không gian dường như bị cưỡng ép xé rách trở thành một nơi hoàn toàn xa lạ. Các di tích đều bị đảo lộn, và nàng hiện tại đang trong trạng thái treo ngược trên nóc nhà, thầm cảm thán tại sao mình vẫn còn có thể trụ vững như vậy.

Vô Hạn Thành.

Một giọng nói không hề có chủ đích vang lên trong đầu nàng. Hyo đã từng nghe nói về nó, nơi mà Thập Nhị Nguyệt Quỷ thường được triệu hồi đến bởi Quỷ Tỳ bà Nakime, dưới sự kiểm soát triệt để bởi Chủ Nhân của bọn họ, Kibutsuji Muzan.

Nói là Chủ Nhân thì cũng không hẳn. Hyo luôn tôn trọng hắn ta, nhưng không có nhiều ấn tượng về hắn, cũng không tôn thờ hắn như những con quỷ khác. Trong trí nhớ vẫn còn non nớt của nàng, hắn chính là kẻ đã đồ sát cả gia tộc Fuyutsuki (và nàng cảm thấy biết ơn vì điều đó) sau đó thay vì tiễn nàng đi chầu ông bà chung với bọn họ thì lại biến nàng thành quỷ, rời đi và mặc xác nàng cho tự sinh tự diệt mấy năm trời. Hiện tại khi nàng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hắn lại kìm lòng không đậu mà xách đầu nàng lôi tới đây, chắc có lẽ là để hỏi tội.

Làm gì thì làm, cơ mà giết nàng nhanh một chút có được không?

"Ra đây là tân Thượng Ngũ vừa được bổ nhiệm không lâu của chúng ta sao?" Một giọng nói lả lướt vang lên ở phía sau lưng. Fuyutsuki Hyo quay đầu lại, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của kẻ vừa mới lên tiếng. Nàng không thích nghi kịp, không gian ở đây có chút sáng so với bên trong ngôi đền, trước mắt không do dự nhoè đi. Hyo ngồi thụp xuống sàn, đưa tay lên dụi mắt một lúc lâu, cũng không buồn xem xem ai là kẻ vừa cất tiếng nữa.

Douma phe phẩy cây quạt trên tay, gương mặt lãng tử cùng nụ cười giả lả quen thuộc hoàn toàn không có vẻ gì là bị lung lay khi thấy nàng không trả lời hắn. Hắn chỉ tò mò đôi chút về hành vi kì quái của nàng, bởi theo lẽ thông thường thì mắt quỷ vô cùng ẩm ướt, sẽ không có chuyện bởi vì bụi bặm hay là kích ứng ánh sáng nào có thể làm cho chúng cảm thấy khó chịu, ngoại trừ ánh nắng mặt trời.

Thế nhưng, bộ dạng của nàng ta trông chẳng có vẻ gì là dễ chịu cho lắm, hai bàn tay nhỏ cứ xoa tới xoa lui ở trước mặt, thân thể mảnh khảnh qua làn tóc bị che phủ hết cả làm cho hắn không nhận biết được vẻ ngoài của nàng trông như thế nào. Chủ Nhân của bọn họ cách đây mười năm, thần thần bí bí thu nạp thêm một con quỷ từ cái gia tộc Fuyutsuki đã sớm lụi tàn chẳng còn ai biết đến, song sau đó cũng chẳng đả đụng với bọn hắn bất cứ điều gì liên quan tới nàng. Giờ đùng một cái đẩy Gyokko xuống Hạ Huyền Nhất rồi đưa nàng ta lên ghế Thượng Huyền Ngũ, sau đó liền triệu tập hết tất cả các Thượng Huyền tới đây.

Douma thu lại cây quạt trong tay, quyết định tiến lại về chỗ nữ nhân vẫn ngồi xụi lơ từ nãy đến giờ.

"Này, ngươi—-" Lời nói vừa ra đến miệng liền bị hắn ép trở lại trong họng, trong cặp nhãn mâu thất sắc vô hồn đột ngột loé lên một tia sáng, rất nhanh liền vụt tắt. Fuyutsuki Hyo ngơ ngác ngẩng đầu khỏi tay mình, huyết nhãn trong suốt chăm chú nhìn lên hắn.

"Xin, xin chào." Nàng nhỏ giọng, thỏ thẻ đáp. Có lẽ bởi vì khí chất ngoài ý muốn tỏ ra đạo mạo khác thường của hắn, khiến cho kẻ xuất thân từ đền thờ Fuyutsuki như Hyo cũng muốn đáp lễ vài phần. Nàng hơi cong môi, thích thú nhìn vẻ ngây người kì quặc của người đối diện. Hai chữ kanji "Thượng Nhị" sáng rực trong mắt của hắn đã thể hiện được vị thế của kẻ trước mặt là bề trên của nàng, nhưng Hyo không có vẻ gì là sợ hãi cho lắm. Tôn trọng chỉ là hành vi đúng mực cần làm mà thôi.

Này, khoan đã—-Con nhóc, ngươi có ý thức được nụ cười của mình nguy hiểm đến mức nào không??

Douma không kìm được đưa tay lên, ngón tay lành lạnh chạm vào gò má nàng. Nữ nhân này đẹp, rất đẹp. Thượng Lục Daki chính là con quỷ xinh đẹp nhất mà hắn từng đối mặt trong suốt vài thập kỷ qua, nhưng vẻ đẹp của nàng ta lại khác hẳn so với ả. Nếu như Daki là kiểu nhan sắc quyến rũ câu dẫn nhân tâm, lả lơi gợi cảm bao nhiêu, thì nàng lại càng đẹp đến thanh thuần thoát tục bấy nhiêu, chỉ riêng xét về khí chất đã dẫn trước Thượng Lục một đoạn rất xa.

Hơn nữa, thân thể nàng ta toả ra man mát tinh quang, dịu dàng như dòng nước hồ thu vào đêm trăng rằm, cứng rắn lại rực rỡ. Duy chỉ có cặp mắt kia trắng dã vô hồn, một nửa màu đỏ máu là thành quả sau khi tế bào của Ngài ấy ảnh hưởng lên nàng ta, thể hiện rõ rệt vẻ bất cần với tất cả những thứ xung quanh, bao gồm cả tính mạng của chính mình.

Hơn nữa, Douma hơi có chút sửng sốt. Nàng ta vẫn chưa từng ăn thịt một người nào.

Chưa ăn thịt một người nào nhưng sức mạnh lại sánh ngang với hàng Thượng Ngũ, Ngài ấy có nhầm lẫn điều gì hay sao?

Hyo tỏ ra hết sức bình thản, không hề e ngại trước hành động có phần quá phận của Douma. Những kẻ mà nàng từng dùng Huyết Quỷ Thuật để thần phục trước đây, ai ai cũng có biểu hiện giống như hắn bây giờ. Chỉ là—-Ý cười trong mắt càng đậm hơn, hiện tại nàng không hề sử dụng một loại thuật thức gì, đột nhiên muốn nghiền ngẫm lý do tại sao hắn lại trở thành bộ dáng này ghê!


"Ngài vừa nhặt được món đồ chơi mới mẻ nào vậy, Douma - sama?" Bên tai vang lên giọng nói lả lướt của Daki. Douma giống như phải bỏng, ngay lập tức bỏ tay ra khỏi gò má Hyo, quay lại vẫy tay với Daki.

"A!! Là Daki đó sao, gần một trăm năm không gặp mà ngươi đã xinh đẹp ra rất nhiều đó nha ~"

"Douma - sama ngài thật là ~!!" Daki nũng nịu đáp lại. Chợt, ánh mắt của ả dần trở nên hằn học khi nhìn xuống nữ nhân đang ngồi đối diện Douma, trực giác đột ngột sắc bén lên giống như một hồi chuông cảnh báo với Daki, rằng nàng ta có vẻ sẽ là một mối nguy hiểm đối với ả. Thượng Huyền Lục đã nghe Ngài ấy nhắc về một kẻ xa lạ vừa được đưa lên chức Thượng Ngũ cao hơn bản thân một bậc, cho dù vị thế của các Thượng Huyền đã không hề thay đổi từ rất lâu. Rất nhiều người tò mò về quyết định của Chủ Nhân chúng, nhưng không một ai dám lên tiếng.

Daki quan sát bóng kẻ kia đột ngột thu nhỏ lại nhiều lắm, bộ kimono dường như cũng nhỏ dần theo kích thước của nàng ta, thành dáng vẻ của một đứa nhóc tám tuổi. Fuyutsuki Hyo nhặt lên trâm cài, cất gọn vào ống tay áo sau đó chống tay xuống đất loạng choạng chạy về phía ả. Hai người nọ vẫn cau mày không lên tiếng nhìn theo loạt hành động kì quặc của nó.

Nó ngồi xuống trước mặt nàng, huyết sắc câu ngọc toát lên vẻ vô hại đến thánh thiện, giọng nói ngọt dịu lanh lảnh vang lên cùng mùi hương nịnh mũi độc nhất mà duy chỉ xuất phát từ bản thân Hyo, không một kẻ nào có thể sở hữu được năng lực của nó.

"Chị . . Thật đẹp." Nó chỉ lên Daki, ngây ngốc một lúc sau đó cười rộ lên. Thượng Huyền Lục vốn cao ngạo rốt cuộc không biết rằng gương mặt mình đã hồng lên từ lúc nào, chỉ dám duy trì một vẻ không dám tin nhìn chằm chằm vào nó.


Con quỷ cái này, ngươi có ý thức được bản thân đang làm ra loại hành động gì không hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro