[1] - Ngày đó ta gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo

Kibutsuji Muzan vừa thu nạp một con quỷ.

Cũng không hẳn là thu nạp, thực chất là hắn vừa dụ dỗ vừa ép buộc một đứa bé trở thành kẻ hầu cận dưới trướng của hắn.

Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn được chứng kiến một kẻ chưa từng đặt sự sống vào trong mắt. Cái chết đối với nàng ta không phải là một sự giải thoát, cũng không phải là một lựa chọn cuối cùng. Nhưng ba chữ "được sống tiếp" đối với nàng lại nặng nề như tù ngục gông xiềng.

Nàng ta mạnh, sức mạnh nguyên thuỷ dồi dào đến mức bất thường, đến nỗi Kibutsuji Muzan bằng mọi giá không để cho nàng ta chết, ngay cả việc đi ngược lại với tác phong của mình, gạt bỏ hậu quả của lời nguyền mà hắn đặt lên mọi con quỷ để kiềm hãm và chế ngự chúng, chỉ để ngăn nàng không tự sát.

꧁꧂

Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm trăng máu.

Kibutsuji Muzan tìm được một gia tộc mà hắn cho là dính líu tới những kẻ sử dụng Hơi thở của Mặt trời, quyết định tự mình ra tay tận diệt chúng. Tiếng la hét đau đớn thi nhau vang lên, xác người nằm chồng chéo la liệt trên mặt đất, chết không nhắm mắt.

Đến khi chỉ còn vài kẻ cuối cùng, điều Kibutsuji Muzan không ngờ tới nhất lại xảy đến. Một con nhóc thấp bé khoảng chừng bảy, tám tuổi đột ngột xuất hiện sau lưng hai con mồi đang khóc nấc lên xin tha mạng của hắn, lạnh nhạt kết thúc chúng bằng một đòn duy nhất. Xuống tay quá hiểm, gương mặt hắn xuất hiện hiếm có bất ngờ biểu cảm, bước chân đứng khựng lại giữa chừng.

Theo những gì mà hắn nhìn thấy được, đứa trẻ trước mắt là cốt nhục ruột thịt của hai kẻ vừa nãy.

"Này, Ngài còn chần chừ cái gì? Mau giết ta đi chứ."

Giọng nói nàng trong vắt, lanh lảnh như chuông ngân từng tiếng đập vào tai hắn. Thanh âm nhẹ tênh, bình thản ngoài dự đoán ngay cả sau khi đã tự tay giết chết phụ mẫu của chính mình khiến cho Muzan nghi hoặc kẻ trước mắt có phải hay không vẫn còn là một con người. Bộ y phục trên người nàng mang nhăn nhúm đến dơ bẩn, mái tóc bị cắt xén chỉ còn vừa dài đến ngang mặt, rối loạn che phủ đi gương mặt nữ nhân. Không hề có một chút cảnh báo nào về sự nguy hiểm, nhưng cảm giác phấn chấn ấy vẫn còn tác động lên từng mạch máu của hắn.

Đứa trẻ đang đứng trước mặt hắn không hề tầm thường. Nàng được sinh ra trong một gia đình có truyền thống trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã bị hành hạ đánh đập đến dã man, không có một chỗ ở tử tế, cũng không được đối xử như một con người. Bằng chứng vẫn còn tồn tại lỗ chỗ trên thân thể nhỏ bé mà đáng lẽ ra phải đổ gục vì đau đớn đầy mình ấy, vừa mới tự tay giết chết phụ mẫu mình một khắc trước. Hiện tại, vẻ ung dung ấy vẫn không thể xoá nhoà khỏi nét mặt.

Nữ tử buồn chán đặt cây dao sang một chỗ, ngồi bệt xuống vùng đất trống trước mặt hắn, hai mắt nhắm nghiền thảnh thơi chờ đợi cái chết ập đến.

Một phút đồng hồ trôi qua. Trên cổ nàng truyền đến cơn đau như muỗi chích khiến cho nữ nhân theo phản xạ ngẩng đầu, màu trắng dã trong đôi mắt chầm chậm phản chiếu lại bóng dáng của hắn. Kibutsuji Muzan mỉm cười nhìn đôi câu ngọc trong suốt dần chuyển qua một màu đỏ sẫm như máu. Trái lại với những gì mà hắn mong đợi, nàng không hề mất kiểm soát, cũng không hề trở nên cuồng loạn mà lao vào ngấu nghiến đám con người đang nằm chồng chất lên nhau kia. Nàng chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt: 'Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?'

Quá bất thường.

"Mau giết ta." Nàng kiên nhẫn lặp lại.

"Tại sao . . Biểu hiện của ngươi như vậy, là thế nào?" Chúa quỷ cau mày, vẫn không muốn tin tưởng những gì đang diễn ra trước mặt. "Ta vừa cho ngươi máu của ta, ngươi cũng đã hấp thụ nó. Giờ đây, ngươi đã là một con quỷ. Ngươi cần ăn thịt người để sống."

"Ta không muốn sự sống này, quá nhàm chán. Ngài không phải quá dư thời gian đi chứ? Ngài đến đây để tàn sát cả gia tộc ta, nhưng lại biến ta thành quỷ. Ta cũng đã giúp Ngài một tay rồi, bây giờ Ngài cũng nên đáp ứng thỉnh cầu của ta."

Đôi mắt dần tô lên huyết sắc nhàn nhạt đảo qua hai thi thể đang nằm bên cạnh. Trống rỗng. Không có sát khí, không có cảm xúc. Nàng là kẻ đầu tiên dám trả treo lại với hắn, nhưng không hề có một chút sự tức giận nào. Kibutsuji Muzan bất chợt rùng mình. Giống hệt như kẻ đó.

"Ngươi không muốn một sự sống vĩnh hằng sao?"

"?Không hề. Ta chưa từng nói mình muốn sống." Hoa thị vén lại mái tóc của mình, toàn bộ gương mặt được phơi bày ở bên ngoài không khí.

Bề ngoài bẩn thỉu cứ dần biến đổi theo lượng máu mà hắn đã bơm vào cơ thể nàng. Mái tóc màu vàng hoe nhạt dần, dài ra đáng kể so với trước. Da thịt cũng chuyển về nhợt nhạt, nhưng vẻ đẹp nở rộ trên gương mặt ấy mới càng là thứ mà con người ta phải ngoái nhìn.

"Hoá ra ngươi trông như thế này." Hắn nhẹ giọng, ngồi xuống trước mặt nàng. "Ngươi có tên không?"

"Việc đó có quan trọng không?" Đôi mi bạc hơi nhăn lại, thân hình nàng dần e ngại nhích về sau.

"Rất quan trọng."

"Vậy thì ta không nghĩ là mình có."

Phụ mẫu nói rằng ta chỉ là đồ bỏ đi.

"Vậy thì ta sẽ đặt tên cho ngươi. Hyo, thấy thế nào?"

"Không cần thiết cho lắm. Dù sao thì ta cũng sẽ chết."

"Ngươi đã trở thành quỷ rồi, cũng mất đi sự ràng buộc với con người. Ngươi không phải nên sống để trả thù những kẻ đã đẩy ngươi đến với cảnh này sao? Ý ta là, hãy trút giận lên chúng."

Muzan lại tiếp tục với những lời thoại dụ dỗ quen thuộc của mình. Tay hắn đặt lên đầu đứa bé, tầm mắt dần trở nên choáng ngợp. Hắn chỉ cho nàng một lượng máu vừa đủ để biến thành quỷ, nhưng sức mạnh tiềm ẩn nọ vẫn không ngừng tăng lên.

"Chúng không phải đã chết rồi sao?" Nữ tử một lần nữa đảo mắt sang hai cái xác bên cạnh. "Trong mắt ta, chỉ có bọn chúng cần phải xuống địa ngục. Những kẻ còn lại, ta không để tâm cho lắm."

"Vậy thì hãy sống để phục vụ cho ta. Ta là Kibutsuji Muzan, hiện tại là Chủ Nhân của ngươi."

". . ."

"Làm sao?"

"Ngài mới nói ta đã là quỷ đúng chứ?"

"Phải."

"Vậy ta sẽ đi phơi nắng."

"?! Không được đi. Ngươi sẽ chết nếu gặp ánh nắng mặt trời."

"Đó vốn dĩ là điều ta muốn mà." Khoé môi mấp máy, từng lời nói đều khiến cho Muzan cảm thấy quái gở.

Hắn giờ khắc này đâu có khác gì ân nhân đã đưa nàng ra khỏi cuộc sống địa ngục mà nàng hàng ngày phải chịu đựng đâu chứ? Một sinh mệnh vĩnh hằng, một nguồn sức mạnh vô biên, đây không phải là những thứ mà lũ con người luôn mong ước sao? Nếu như là kẻ khác, có lẽ hiện tại đã quỳ rạp bên chân hắn mà nói lời cảm tạ.

"Tại sao ngươi lại muốn như vậy? Ngươi trông chờ điều gì ở cái chết?"

"Không gì cả. Lý do ta còn sống là để tận tay tiễn bọn họ về địa ngục. Hiện tại đã hoàn thành rồi, ta cũng không muốn kéo dài hơi tàn này. Thế, ta đi nhé?" Hyo nhăn mày, rất nhanh chóng đã lách người thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Muzan, hiện tại đang hướng đến cửa đón chờ nơi bình minh dần ló dạng. À, tất nhiên là Chúa Quỷ của chúng ta không thể chấp nhận hành động đó rồi.

Cổ áo bị túm lại, hắn liếc xuống thân thể nàng một cái, bước đi thoắt ẩn thoắt hiện tiến vào sâu hơn phía bên trong nhà. Gia tộc Fuyutsuki nhiều đời liền đều được giao phó cai quản một ngôi đền, nhưng đến đời của phụ mẫu nàng, bởi vì lối sống thất đức và tư duy kém cỏi nên đã bị tước đi quyền lợi đó, ngôi đền linh thiêng cũng bởi vì đó mà bỏ hoang. Chẳng hiểu vì lý do gì, đền được xây dựng ở một vị trí kín đáo, quanh năm ánh mặt trời đều không thể chiếu đến, bởi vì không còn có người thường xuyên lui tới dọn dẹp nên đã trở thành một di tích hoang tàn, đổ nát. Nàng bấy lâu vẫn luôn bị cha mẹ mặc vứt cho sống ở xó xỉnh này.

"Ta không cho phép ngươi lãng phí máu của ta. Phải sống, bằng bất cứ giá nào."

Kibutsuji Muzan thẳng tay quăng nữ nhân ngã lăn lộn trên nền đất. Biến đổi vẫn chưa ngừng lại, thân thể Hyo dần trở nên có da thịt hơn, lại rất nhanh chóng thích nghi được với sức mạnh từ máu của hắn mang lại, hoàn toàn không có chút biểu hiện nào của sự mất kiểm soát. Nàng không hề run sợ trước hắn.

"Ngươi cũng không được phép liên kết với bất kỳ kẻ nào để phản bội ta. Ta là Chủ Nhân của ngươi, mỗi lần ngươi nhắc đến từ cấm, ngươi sẽ ch..." Ủa mà khoan?

Muzan vừa mới nhớ đến điểm này. Con nhỏ xấc xược trước mặt hắn đang muốn chết càng nhanh càng tốt!!

"Chết đúng không? Đúng không đúng không?! Được, vậy để ta nói, từ cấm là, ừm, Kibutsuji M-.."

"Ngậm miệng!" Muzan ngay lập tức bịt chặt miệng nàng, móng tay găm vào cổ truyền sang thêm một lượng máu nữa để gia tăng khả năng trói buộc của hắn dành cho nàng. Hyo nhíu chặt mắt, thân người vặn vẹo một lúc nhưng rất nhanh liền trở lại trạng thái ổn định như trước. Trói buộc đã gia tăng, nhưng Kibutsuji Muzan vẫn không thể kiểm soát được nàng.

Quá kì lạ! Con nhóc này rốt cuộc bị cái gì thế?!

Cho dù đã thành quỷ nhưng nàng vẫn giữ được nhân dạng, không hề bị mất kiểm soát mà biến đổi một cách điên cuồng. Thứ duy nhất thay đổi chính là màu mắt bạch ngọc đã chuyển một nửa sang đỏ thẫm, cùng dòng sức mạnh vô cùng tương thích với quỷ. Muzan không thể để tuột mất một kẻ như nàng vào tay Sát Quỷ Đoàn.

Đứa trẻ này không có sát khí, không có khát vọng sống, sự tồn tại giống như một chiếc bình rỗng bỏ đi, không rõ ràng được mục đích. Kibutsuji Muzan bỏ nàng lại ngôi đền, ra lệnh cho nàng hàng đêm phải đi săn người, ăn thịt người để gia tăng sức mạnh, nhưng Hyo đều bỏ ngoài tai lời hắn nói. Hắn không cho nàng tự sát bằng việc phơi mình dưới ánh mặt trời, ngay cả "từ cấm" cũng không có tác dụng lên nàng. Giống như tất cả những đặc quyền trên trời dưới đất dành cho nàng mà cả đời này bạn sẽ không nghĩ người cho phép chúng tồn tại lại là Chúa Quỷ cao ngạo Muzan.

Có một con quỷ được tạo ra bởi sự cố chấp của hắn.

Con quỷ không đi săn người, ở trong đền ngủ cả ngày lẫn đêm, ròng rã suốt từ năm này qua năm khác, đến nỗi bản thân Kibutsuji cũng dần quên lãng đi sự hiện diện của nó. Chỉ đến một ngày nọ khi hắn sực nhớ ra và kiểm tra lại, hoàn toàn giật mình khi nhận ra được sức mạnh của nàng đã bỏ xa ba trong số sáu con quỷ Thượng Huyền mạnh mẽ nhất phục vụ dưới chân hắn.


Fuyutsuki Hyo, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, đạt được tất cả điều đó chỉ bằng cách ngủ. Nàng hiện tại là Thượng Huyền Ngũ trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, và tung tích cùng bề ngoài của nàng ngoài Kibutsuji Muzan ngày hôm đó, không có kẻ nào thực sự biết được.

Không sao, sẽ sớm biết thôi. Một kẻ nhận được nhiều ngoại lệ và cố chấp như vậy, sẽ sớm được biết tới thôi. Dù chẳng biết là họa hay phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro