[9] - Cuộc hội ngộ ngoài ý muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo


Fuyutsuki Hyo giật mình tỉnh lại lúc, đó đã là chuyện của ba ngày sau.

Nàng bị đánh thức bởi âm thanh nỉ non vụn vỡ của nữ nhân, chưa kịp định hình được không gian xung quanh thì đập vào mắt trước nhất chính là vẻ mặt đẫm nước mắt của Eira. Cô ngồi bên thành giường, vừa khóc vừa giúp nàng thay đổi lại y phục, lo sốt vó mấy ngày nay cuối cùng cũng tìm lại được lối vào ngôi đền. Hổ phách bắt gặp huyết ngọc, tiếng nức nở lại càng rõ ràng hơn, sau đó nữ nhân đánh liều ôm ghì lấy nàng vào lòng.

"Chủ...Chủ Nhân, người tỉnh lại...hức...rồi..." Giọng cô khản đặc cùng ngắt quãng, chọc cho Hyo phì cười hồi lâu. Bàn tay trắng nõn đặt trên đỉnh đầu cô xoa nhẹ, cẩn thận vỗ về nữ nhân vẫn đang khóc đến tâm can phế liệt trước mặt.

"Ta không sao đâu mà, em ngốc quá đi." Nàng nhỏ giọng đáp, cũng cúi đầu hôn lên đôi mắt vẫn còn đang ngấn lệ của cô. Vòng tay siết lại càng chặt hơn, Eira cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, lùi người về sau ở trên mặt đất cung kính cúi rạp đầu trước giường nàng.

"Chủ Nhân, là em vô dụng không thể bảo vệ được cho người. Xin người hãy cứ trút giận lên Eira, em sẽ chịu đựng toàn bộ!"

Eira nói bằng giọng mũi, từ đầu đến cuối đều không hề mảy may ngẩng đầu lên. Thật ra Hyo chưa từng tỏ ra khó tính với cô, nhưng một phần trong thâm tâm cô luôn bị quy phục hoàn toàn trước thần sắc và vẻ ngoài của nữ nhân ấy. Hậu duệ Fuyutsuki tuổi tuy không lớn nhưng cách hành xử và đối đáp đều tỏ ra khôn ngoan hơn người, cực kì biết lợi dụng tư chất quỷ của mình để tiếp thu và nuốt chửng mọi loại kiến thức cùng khéo léo che đậy sự vô cảm bên trong.

Quả thực, nếu không phải là kẻ ở bên người phục vụ đã lâu như Eira, những người khác rất dễ bị đánh lừa bởi diễn xuất của nàng. Hyo cho dù luôn thiên vị cho cô, nhưng đâu đó vẫn là ranh giới rạch ròi giữa thân phận chủ — tớ, chính là điều mà Eira cho dù không cần nhắc nhở vẫn có thể tuân theo đúng với ý nguyện của nàng.

"Ta không trách em, những việc này không phải thứ mà em có thể nắm được." Tông giọng nàng trầm xuống, bàn tay đặt lên vùng eo nơi mà Douma để lại ấn ký, cẩn trọng nhăn mày. "Ra là thế, có nhiệm vụ à.."

"Dạ?" Eira không hiểu những gì nàng nói, liền ngây người hỏi lại.

"Ý ta là, phạt thì vẫn phải phạt." Hyo nhích sát ra phía ngoài mép giường nơi Eira đang quỳ, đầu ngón tay thon mảnh tuỳ tiện đưa xuống nâng cằm cô lên đối diện với mình, tiếu ý nhàn nhạt hiện lên trong mắt, xem chừng là đang muốn dò xét thái độ của cô.

"Muốn đánh muốn giết, tuỳ Người định đoạt." Eira ngữ khí dứt khoát, môi hơi mím lại nhìn đến gương mặt đẹp đến nghẹt thở của Chủ Nhân đang kề sát với chính mình. Hương thơm đặc trưng của Người ấy vẫn luôn là đòn chí mạng đối với Eira, khiến cho cô hoàn toàn không thể phản kháng, hay nói đúng hơn là cô không hề muốn phản kháng lại.

"Được, vậy phạt em cùng với ta tới một chỗ này." Hyo câu môi, tỏ ra rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi.

"Vậy còn chuyện của bệnh viện thì sao ạ?" Eira cung kính gật đầu, sau đó cẩn thận hỏi lại.

"Những người khác sẽ tự khắc biết cách điều hành. Ta đều đã để lại ấn chú lên họ, nếu có việc lớn sẽ tuỳ lúc khắc phục." Nàng trả lời với tông giọng bình thản. "Có thêm em, việc chạm mặt với nhân loại khác của ta sẽ đỡ bị chú ý đi ít nhiều."

"Tuân lệnh, thưa Chủ Nhân." Eira cúi rạp đầu một lần nữa, sau đó ngẩng lên. Hyo chìa tay ra trước mặt ngỏ ý muốn giúp cô đứng dậy, khiến cho gương mặt nữ nhân thoáng chốc ửng hồng, do dự nắm lấy bàn tay của nàng.

"Tối nay liền khởi hành." Hyo ngưng một chút, sau đó đưa tay vuốt nhẹ gò má Eira. "Đi, tới Yoshiwara."


Ở Giáo phái Thiên Đường, Thượng Huyền Nhị Douma đang thong thả nằm dài trên ghế, lắng nghe những lời than thở nhàm chán của đám tín đồ đang quỳ rạp bên chân hắn.

Đáy mắt cầu vồng mơ màng nhớ lại gương mặt xinh đẹp đến đặc thù của một vị nữ nhân nọ. Douma tự tin rằng mình đã sống qua đến hàng trăm năm, ăn không biết bao nhiêu là thân xác phụ nữ, đẹp có, diễm lệ cũng có, đám đàn bà tầm thường hắn từng gặp nhiều đến không đếm xuể. Nhưng nữ quỷ kì lạ như nàng ta thì mới là lần đầu tiên.

Khoảnh khắc bé con dùng ánh mắt vô hồn đó nhìn lên hắn, không có xúc cảm, giãy giụa, cũng không có một tia thống khổ. So với những gì mà nàng từng trải qua, thì thái độ đó hoàn toàn là vô lý.

Nàng không ưa gì Douma, hắn biết. Bất quá, hắn làm gì nàng cũng đều không phản kháng, đôi lúc thương hại liền sẽ quăng cho hắn một vài lời nói tuỳ tiện, còn không cao hứng thì trực tiếp bỏ qua hắn. Bọn họ đều là những Thượng Huyền Nguyệt Quỷ, nhưng duy chỉ có ký ức của Fuyutsuki liền ngay cả Ngài ấy cũng không thể thâm nhập được vào.

Rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại luôn giống như một kẻ vô hình.

Trong đầu hắn đột nhiên nhói lên một cái, cảm giác như ký ức của mình đang bị ai đó lục lọi. Là kẻ nào đây? Douma nhăn lại mày kiếm, vừa rồi là về thông tin của Thượng Huyền Tam Akaza. Hắn ta được Ngài Muzan giao cho nhiệm vụ dọn dẹp tàn cuộc tại Chuyến tàu bất tận, có lẽ vẫn chưa kịp qua chỗ bé con để tiến hành "đánh dấu" đâu.

Chuyện này là bé con làm sao? Nhưng nàng đâu hề có khả năng thâm nhập vào ký ức của những con quỷ khác, nếu vậy thì chuyện này thật quái lạ. Douma ngáp dài, đưa cây quạt lười biếng đến phe phẩy tới trước mặt.

Kể cả là có, thì bé con vô tâm ấy cũng chẳng nhiều để ý tới chuyện kẻ khác đâu.

"Thưa Đấng sáng lập từ bi, tín đồ Wara muốn thỉnh ý tới gặp riêng ngài." Hầu cận của Douma cung kính quỳ ở ngoài cửa, giọng nói đều đều vang lên bên tai hắn. Douma thu lại cây quạt trong tay, ánh mắt chạm phải vẻ e ngại đầy chủ ý của nữ nhân đứng phía sau giấy môn kia, cong môi cười ma mãnh.

"Cho vào đi, đừng để nàng ấy chờ lâu nha ~"

Tông giọng giả lả quen thuộc vang khắp. Xuất hiện thật vừa hay, đúng lúc hắn đang nhớ bé con đến phát điên, cần phải ăn no một chút mới có sức để bình tĩnh lại.

oOo

Akaza ôm theo cục tức trở về từ nhiệm vụ, sau khi rời khỏi chỗ của Muzan liền tìm đến đền thờ Fuyutsuki để làm nghi thức "đánh dấu" với Thượng Huyền Ngũ theo lời của Muzan căn dặn.

"Nơi đây là...chỗ ở của con nhóc đó?"

Hắn ngẩng cao đầu nhìn công trình trước mắt, chẹp miệng cảm thán. Lũ giòi bọ của Sát Quỷ Đoàn đó sẽ chẳng ngờ được rằng phía sau một toà bệnh viện thịnh khí đồ sộ như vậy lại là nơi ở của một con quỷ Thượng Huyền. Gian trước cùng gian sau được ngăn cách bởi một tầng ấn chú tạo ra bằng Huyết Quỷ Thuật, mức độ ẩn thân của nó thậm chí còn có thể đánh lừa được cả các Trụ Cột, là nơi trú ngụ mà chỉ có quỷ cấp cao mới có khả năng phát giác ra nó.

Akaza thực sự vẫn luôn coi thường Hyo trong phương diện chiến đấu, cũng như phê bình nàng chưa thực sự tìm tòi để phát huy sức mạnh của mình. Nhưng bất mãn cũng chỉ dừng ở đó mà thôi.

Mức độ khôn khéo của nó trong các lĩnh vực khác khiến cho Kibutsuji Muzan cũng phải nể mặt vài phần. Đặc biệt là lúc này đây, khi món quà đột xuất của nó dành cho Akaza là gian phòng trống rỗng không còn một bóng người. Hắn đã lục tung tất cả mọi ngõ ngách, thậm chí mở rộng cả giác quan đi cảm nhận mùi hương của nó. Nhưng ngoại trừ ấn chú mà nó để lại ở gian trước ra, Fuyutsuki Hyo đã bốc hơi không còn tung tích.

Con nhóc chết tiệt này đang nghĩ gì trong đầu vậy? Chơi hắn à?

Akaza khó chịu rủa thầm trong họng. Hắn náo loạn qua tận chỗ Douma cũng không thấy bóng dáng của Hyo, Nakime thì từ chối tiết lộ cho hắn nàng hiện tại đang ở đâu.

Vòng qua vòng lại một hồi, cuối cùng cũng từ chỗ Nữ tỳ bà moi được thông tin rằng nàng đang cùng thuộc hạ du hành tới chỗ của Thượng Lục Daki, còn lại thì cô không rõ ràng được Hyo mục đích.

Nó tìm tới nơi ở của Thượng Huyền Lục, Kỹ viện Trấn Yoshiwara? Một đứa con nít lại muốn đến đó làm gì?

Akaza cau mày suy đoán. Nếu theo tính cách dị dạng của con nhỏ này, chưa biết chừng lại muốn mở kỹ viện cạnh tranh với Daki cũng nên. Nhưng mà nó cũng không nên làm trái lời Ngài ấy, rõ ràng Muzan đã để hắn tới đây tìm nó để đánh dấu, tại sao chưa xong việc đã trốn mất rồi?

Hắn bẩm lại chuyện này cho Kibutsuji, báo hại hắn cũng đau não theo. Douma xung phong lấy mất lần đầu, Thượng Huyền Nhất đối với nó cũng xuôi chèo mát mái. Vậy mà đến lượt Akaza thì con nhóc thẳng thừng để lại lời nhắn từ chối, sau đó xách theo thuộc hạ bỏ đi mất dạng.

Cặp nhãn mâu tinh xảo pha trộn giữa hai màu bạch huyết đầy ý vị nhìn thẳng vào mắt Muzan, "Lý do đằng sau, Ngài ắt hẳn phải nhớ rõ nhất chứ? 'Akaza' nhưng không đơn thuần chỉ là một danh tự vô nghĩa."

Tạp âm sau đó dần im bặt, Fuyutsuki Hyo không còn hồi đáp lại hắn. Nàng biết đến chuyện năm xưa của Akaza sao? Không, sự thật là nàng không biết gì cả, hắn dám khẳng định điều đó.

Nàng chỉ làm điều tương tự như cái cách mà nàng nhìn thấu Kokushibou và Douma, nên dường như cũng đã thấy ở Akaza một điểm gì đó khác biệt.

Không điều gì có thể qua mắt được một con nhóc ương bướng, đặc biệt là một con nhóc ương bướng thông tuệ lý lẽ.

Cho dù là vậy, nghi thức vẫn phải được hoàn thành đúng hạn. Muzan không trách cứ nó, hắn ra lệnh cho Akaza đi tìm kiếm con bé để giải quyết cho ra lẽ. Sau chuyện này Fuyutsuki Hyo đã làm bẽ mặt hắn trước các Thượng Huyền khác, đặc biệt là tên Thượng Nhị mà Akaza ghét cay ghét đắng, đương nhiên hắn cũng sẽ tìm tới nàng để tính sổ thật rõ ràng.


oOo

"Em chắc là ta sẽ không bị mặt trời chiếu phải trong bộ đồ này chứ? Eira." Fuyutsuki Hyo trong hình dạng một đứa bé sáu tuổi, vẻ mặt nghiêm túc nửa đùa nửa thật nhìn chằm chằm nữ nhân tóc đen đối diện.

"Em chắc chắn mà!" Eira cười cười đáp, quỳ xuống trước mặt giúp nàng đeo lên một miếng vải voan mỏng khéo léo che đi dung nhan mỹ lệ. Bọn họ đã ra ngoài được vài ngày rồi nhưng vẫn chưa vội tìm đến Yoshiwara ngay lập tức, mà theo lời Chủ Nhân nói, nàng muốn đưa cô đi du ngoạn một chuyến.

Chiều xuống làm cho trời không quá nắng, loại thời tiết này đối với con người chính là vô cùng dễ chịu. Gương mặt Eira thư thái giãn ra ít nhiều, trong khi nàng càng ngày càng di chuyển chậm rề rề bên trong bóng ô. Hôm nay Eira đòi bằng được nàng mặc lên bộ kimono màu lam nhạt có họa tiết hình bông tuyết, hết sức ăn nhập với mảnh obi cỡ lớn thắt ngang eo và đôi giày bông trắng muốt. Ngay cả miếng vải voan che mặt cũng là màu lam, quá nhiều phụ kiện sặc sỡ làm cho Hyo trong một lúc không thích nghi kịp, nhưng cũng cự tuyệt không nổi với cô.

Eira từng nói, Chủ Nhân nàng trong hình dáng này cực kì đáng yêu, những bộ kimono tối màu già dặn hoàn toàn không phù hợp với nàng. Bởi Fuyutsuki trước đây chỉ dám ra ngoài khi màn đêm đã buông xuống, những trang phục tối màu giúp nàng dễ dàng ẩn giấu sự hiện diện của mình hơn.

Fuyutsuki Hyo hít sâu một hơi. Mong là sẽ không gặp phải kiếm sĩ diệt quỷ.

Eira tỏ ra hào hứng với tất cả những gian hàng mà cô đi qua, bị thu hút bởi những món đồ nữ tính cùng trâm cài và kẹp tóc sặc sỡ. Bọn họ dừng lại trước một gian hàng trang sức, Hyo bị Eira đè đầu ra thử lên hàng loạt đồ gài tóc xinh đẹp, chẹp miệng xuýt xoa bởi vè ngoài vốn đã ưu tú ấy lại càng trở nên nổi bật hơn với những món phụ kiện kia.

"Tiểu thư à, ta chưa từng gặp nữ nhân nào có khí chất như con đâu đấy!"

Mái tóc màu vàng nhạt hết xoã dài lại vấn cao, cặp huyết ngọc không ngừng nhìn lên nhìn xuống bản thân trong gương, dường như chẳng cảm thấy điều gì khác biệt.

"Cảm, cảm ơn ạ." Hài tử sau khi nghe được lời khen có cánh của vị lão nhân chủ quầy hàng kia, mắt hơi híp lại sau đó tuỳ tiện nở một nụ cười rạng rỡ phía sau lớp khăn voan.

Người chủ quầy cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại, hương thơm dễ chịu từ đối phương quả nhiên khiến bà ta bị thu hút không ít. Tiểu hài tử với tư chất xinh đẹp trời ban, mái tóc màu nhạt thậm chí còn rực rỡ hơn cả những tia nắng ngoài kia, tuỳ tiện mang lên một cây trâm cài cũng có thể trở nên xinh đẹp đến như vậy! Không biết là tiểu thư nhà ai, bà ở vùng này đã lâu cũng chưa từng gặp qua một người nào như thế trước đây. Nếu như là con của một danh môn giàu có nào đó, con đường tương lai ắt hẳn sẽ rộng mở vô cùng.

Đứa trẻ nọ, cho dù vẻ vô tâm phủ đầy lên gương mặt diễm lệ, nhưng chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường.

Lão bà nghĩ tới đây đột nhiên muốn thở dài. Nếu như bà có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa, chắc chắn đứa cháu gái tội nghiệp của bà cũng có thể có được cuộc sống khấm khá hơn hiện tại. Bố mẹ nó mất sớm, bà cũng đã cao tuổi rồi, còn tại được ngày nào hay ngày nấy chứ cũng chẳng dám mong mỏi gì xa hơn. Nhưng để nó một mình lại đây mà không có cuộc sống đủ đầy, bà vẫn không thể nào cảm thấy an lòng.

Người chủ quầy chìm vào suy nghĩ của riêng mình mà không hề nhận ra, trên gương mặt của kẻ vẫn luôn dửng dưng đứng đối diện quầy hàng kia xảy ra một biến đổi vô cùng nhỏ.

"Con có thể lấy hết những món này không ạ?" Hyo híp mi chỉ vào hàng loạt trâm cài và túi thơm trên bàn, quả quyết.

"Thật...thật sao? Con chắc chứ??"

Lão bà sửng sốt hỏi lại, sau đó nhận được cái gật đầu khẽ từ cả Eira và tiểu hài tử mê hoặc nọ. Hyo đón lấy cây dù trong khi để cô sửa lại tóc cho nàng thành kiểu vấn cao phía sau đầu rồi dùng chiếc trâm cài vừa mua được cố định lại phần tóc đó. Bà bà ngây người một lúc sau đó liền giúp bọn họ gói lại những món đồ còn lại trên quầy, vừa gói vừa lén lút quan sát hai kẻ trước mặt.

Thoạt nhìn, người ta sẽ tưởng hai người bọn họ chính là thân phận chủ — tớ cách biệt, nhưng từ trong ánh mắt của nữ nhân tóc đen, bà nhìn thấy được sự cung kính, hoan hỉ cùng một tia len lén si mê.

Đứa bé còn lại, cho dù từ đầu đến cuối đều tỏ ra vô tâm khác thường, nhưng sự nuông chiều vẫn được thể hiện qua từng động tác khi nàng lấy lên một chiếc kẹp tóc hình bán nguyệt sau đó gài lên tóc cô. Gương mặt bị che bởi lớp khăn voan khiến bà không thể nhìn thấy rõ biểu tình, nhưng từ cử chỉ dịu dàng kia, bà có thể đoán được giữa bọn họ không chỉ là mối quan hệ Chủ Nhân cùng người hầu thông thường.

Hoặc là ít nhất, tình cảm đó xuất phát từ một phía.

Eira cầm lên chiếc bọc được bà gói cẩn thận, sau đó lấy tiền trong túi ra đưa lại cho bà. Người chủ quầy mừng quýnh lên cảm ơn rối rít, rốt cuộc hôm nay lại có thể ra về sớm, bà sẽ mua một món ngon gì đó cho người cháu vẫn đang ở nhà, chắc chắn con bé sẽ vui vẻ lắm đây!

"Bà bà, cháu của bà sau này chắc chắn sẽ sống hạnh phúc."

Fuyutsuki Hyo bỏ lại một câu nói lấp lửng, sau đó liền quay đầu rời đi.

Tay chân vị lão nhân ấy cứng đờ, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ hoan hỉ cùng hy vọng, nụ cười hiếm hoi một lần nữa nở rộ sau chuỗi ngày đằng đẵng là mệt mỏi cùng lo toan.

Từ sâu trong lòng bà, có một nút thắt dần dần được gỡ bỏ chỉ sau câu nói đơn thuần của tiểu thư lạ mặt nọ.

Cháu gái của bà sau này sẽ trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ. Nữ nhân đó chắc chắn sẽ trở nên giỏi giang, tốt nhất là giỏi đến nỗi có thể sớm ngày đến đây lấy đầu nàng. Đừng quá liều lĩnh để mất đi tính mạng, sau khi trở thành Trụ Cột, cuộc sống của hai bà cháu ắt hẳn sẽ khấm khá hơn rất nhiều.

Fuyutsuki Hyo vừa nghĩ đến điều này, bỗng nhiên cảm thấy trong người cồn cào đến lạ. Cảm xúc của con người thật kì diệu, đặc biệt là khi bọn họ hết lòng yêu thương một ai đó, có thể vì người ta mà làm được tất cả. Người ta gọi thứ này là...tình thân, phải không?

Huyết ngọc một lần nữa quay sang Eira, lén lút nhìn chằm chằm cô. Em ấy sau này cũng sẽ tìm thấy một người như vậy, đủ tốt để trở thành chỗ dựa vững chắc cho em.

Nếu như ngày đó tới, Hyo sẽ để cô đi, sẽ không cố chấp giữ cô ở lại bên cạnh mình.

Chiếc dù tán rộng che rợp bóng cả hai người. Nữ nhân tóc đen cùng nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy điều gì đó mới lạ trong hội chợ, tiểu hài tử bên cạnh với gương mặt ẩn giấu sau lớp khăn voan, cặp mắt hai màu xinh đẹp không nhìn ra nét vui buồn.

Hành tung của bọn họ đều bị một kẻ thứ ba thu lại vào trong mắt. Kẻ đó siết chặt nắm đấm, trên gương mặt điển trai ánh lên sự vặn vẹo không rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn đến một tia giãy giụa.

Vóc dáng đó, gương mặt đó. Tám năm trước đây so với hiện tại, không hề thay đổi dù chỉ một chút. Việc nàng ta dám xuất hiện vào ban ngày nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu chỉ lướt qua thì không thể nào nhận biết được điều gì bất thường. Nhưng biểu cảm dửng dưng đó đã là đủ để cho hắn phát giác ra được bóng dáng của kẻ năm xưa đã in hằn vào sâu trong tâm trí hắn, cắn chặt và không rời ra dù chỉ một khắc.

Cuộc hội ngộ này, âu cũng là để giải quyết hết một lần toàn bộ ân oán trước đây.

Uzui Tengen ngày đó bị quỷ che mắt, không còn thấy rõ được đường đi nước bước. Uzui Tengen của hiện tại sau khi đã trở thành một Trụ Cột quan trọng của Sát Quỷ Đoàn, vẫn luôn cắn dứt tâm can bởi những gì đã diễn ra khi xưa.


Lời dẫn,

"Lão tử sẽ đặt cho ngươi một dấu chấm hết thật hào nhoáng nhé, đồ con quỷ hèn hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro