Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của thảo dược, thiếu nữ tóc trắng nằm gọn trong chăn.

Cánh tay khẽ động, Kitsune cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu. Vì lâu ngày không tiếp nhận ánh sáng, cô lấy tay vươn ra phía trước, che đi ánh nắng đang rọi vào mắt. Được một lúc, Kitsune ngồi dậy, đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng. Đoạn, dừng lại ở chiếc mặt nạ cùng thanh nhật luân quen thuộc. Cô khẽ nhíu mày, xong cũng đeo vào lại.

Kitsune không biết đây là đâu, cũng như việc tại sao bản thân lại có mặt ở nơi này.

Cố gắng lục lọi mớ kí ức, Kitsune hồi lâu mới 'a' lên một tiếng.

Chuyện là sau khi giết được con quỷ tên Kiyasa kia, mọi chuyện không có gì bất thường, ngoại trừ việc một con quỷ khác lại xuất hiện, nó từ hướng cánh rừng tới, hẳn là đã quan sát lâu. Nhưng, cũng chỉ làm Kitsune thêm cảnh giác, ở lâu như vậy lệ khí hoàn toàn không thể cảm nhận.

Rốt cuộc, lại là một hạ nguyệt. Với kĩ năng hấp thụ, cả ba thắng với cơ thể chẳng lành lặn mấy. Kitsune bị gãy vài cái xương sườn cùng cơ thể nhiễm độc, ngay khi cái đầu con quỷ rơi xuống liền ngã ra nên đất lạnh giá, trước khi xung quanh chỉ còn một màn đêm u ám, thứ Kitsune nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Mitsuri và Iguro.

Chắc là cô đã được các Kakushi đem về.

Kitsune khẽ cuối đầu, nhìn vào đôi tay nhỏ bị chai lên vì cầm kiếm quá nhiều. Một hồi lâu mới lên tiếng

"Thật thảm hại..."

Thảm hại, khi suýt chết chỉ vì một hạ nguyệt, trong khi mục tiêu còn cao hơn quá nhiều.

Thảm hại, khi không thể bảo vệ mọi người.

Narita cũng đã chết rồi, vì đỡ một đòn cho cô. Đáng lẽ cô ấy phải được sống.

Quy ra, tất cả là do bản thân còn quá yếu.

Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt tới bật máu, rơi xuống, nhiễm đỏ một mảnh chăn trắng. Trước khi luồng khí tiêu cực chiếm trọn căn phòng, cánh cửa mở ra, đánh gãy. Kitsune ngẩng đầu, nhìn vào thân hình nhỏ hơn mình một chút đang tiến vào, gạt bỏ tiêu cực trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Là Shinobu, vậy đây là trang viên Hồ điệp a

"Kitsune - san?" Shinobu nói, cầm lấy ống tiêm tiến lại đặt lên chiếc bàn gần đó, đặt xuống

"Shinobu - san, lâu rồi không gặp."

Kitsune nghiêng đầu đáp, cô lại có thể cảm nhận sự kích động cùng vui mừng ẩn trong câu hỏi kia. Vươn tay để Shinobu tiêm thuốc vào, Kitsune thuận tiện hỏi thêm vài điều. Như việc, Mitsuri và Iguro ra sao. Nhưng chắc chẳng cần a, vì vài phút sau đó, Mitsuri kéo cửa thật mạnh chạy ngay vào ôm lấy Kitsune dò xét, theo sau là Iguro, Rengoku cùng Sanemi

Iguro thì hiểu được, nhưng Rengoku và Sanemi tới làm gì?

"Ê, con nhỏ kia, mau đấu với ta một trận!"

Sanemi nói, hay chính xác là gào lên. Kitsune nghiêng đầu, thầm hỏi người kia có bình thường. Lúc trước sẽ không có lí do để từ chối, nhưng giờ, có nhìn sao thì cô cũng là người bị thương mà. Không phải mớ băng trắng cùng giường bệnh đã nói rõ điều đó sao? Vị đồng nghiệp này thật hiếu chiến.

Chưa kịp để Kitsune lên tiếng từ chối, Shinobu đã nói thay

"Thôi đi Shinazugawa - san, anh đang thách đấu với người không có sức chiến đấu đấy à?"

Sanemi khựng lại động tác lao tới, như chưa đủ, Iguro lại thêm vào, Mitsuri gật đầu phụ họa

"Thật là một tên hiếu chiến ngu ngốc!"

Bây giờ, Sanemi đã phát điên lên vì tức giận. Mặc cho Rengoku đang cố sức giữ lại, hướng Iguro giãy giụa

"Im đi Iguro!"

Và thế là mọi chuyện trong căn phòng bắt đầu trở nên lộn xộn hơn. Lúc này, Kitsune mới để ý tới những vết thương trên người Mitsuri và Iguro, chúng đều đang đóng vẩy và liền lại. Có vẻ họ tỉnh lại trước cô cũng hơn vài ngày. Trước khi tất cả rút kiếm, ngoại trừ Mitsuri cùng Rengoku cố gắng can ngăn, thì Kanae đã kịp phát hiện và đuổi tất cả ra khỏi. Kitsune còn nghe người chị gái của mình thầm thở phào, nhỏ giọng vì căn phòng chưa bị sập.

"Em đã khỏe hơn rồi chứ?"

Kanae hỏi, kéo lấy một chiếc ghế ngồi cạnh giường, nụ cười ôn nhu luôn hiện hữu. Kitsune cảm giác, mình có thể nhìn thấy cả dãy ngân hà trong đôi đồng tử ấy.

"Em ổn...Kanae - san, em đã ngủ bao lâu vậy?"

"Khoảng hơn bốn ngày. Cơ thể em do chất độc mới bất tỉnh."

"Còn Mitsuri - san và Iguro - san?"

"Ổn mà, có thể thắng một hạ nguyệt các em đã làm rất tốt."

Kanae nói, phần nào là an ủi. Cô bắt đầu kiểm tra cánh tay nhiễm độc xong ra ngoài với lí do chăm sóc cho các tân binh khác, vì Kanae nghĩ đứa trẻ kia cần thời gian suy nghĩ cũng như bình tĩnh lại bản thân. Cô có thể thấy sự u ám trong đôi đồng tử máu đó, nó lớn hơn cả lần đầu cô gặp con bé.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Kitsune cứ nhìn vào nó như một khoảng không vô định, hầu như không có ý định rời mắt. Một lúc lâu, cô lại nằm xuống, gác tay lên trán, sau chiếc mặt nạ một cái thở dài khẽ vang lên.

Kitsune vừa có dự định sẽ trốn đi tập kiếm, thật ra là đấu với Sanemi. Nhưng thử mới biết, đôi chân cô vì không bị nhiễm độc, không thể cử động, cả tay trái cũng vậy. Lại nói, tay chân không thể di chuyển, chưa vung kiếm đã gục.

Bất lực, Kitsune chỉ biết nên ngủ một giấc.

0∆0

Ngày thứ ba trôi qua kể từ lúc Kitsune tỉnh lại. Nếu cộng lại cả thì đã một tuần mà cô đống đô ở căn phòng này.

Thật sự rất nhàm chán a!

Ngày nào cũng chỉ tiêm thuốc và thay băng, rồi lại thay băng và tiêm thuốc. Đôi khi Shinobu hay Kanae sẽ ở lại trò chuyện một chút, nhưng ai lại chẳng có việc cần phải làm. Không phải nhiệm vụ thì là chăm sóc cho những người khác.

Vì thế, để thoát khỏi cuộc sống với phòng bệnh nhàm chán, Kitsune quyết định hôm nay sẽ trốn ra ngoài.

Mà đã nói là trốn, thì đương nhiên sẽ không đi công khai rồi.

Thay bộ đồ bệnh nhân trắng toát bằng bộ đồng phục đen thường thấy, búi mái tóc dài lên, cố định bằng kẹp tóc hình hoa anh đào Makomo đưa. Đương nhiên, vẫn đeo mặt nạ, nhưng là chiếc mặt nạ của Urokodaki kế tử, thành một người hoàn toàn khác, ít nhất là khi nhìn từ xa. Kitsune trực tiếp trốn đi, bằng đường cửa sổ.

Nhanh hơn rời khỏi Hồ điệp trang viên, Kitsune chạy đi tìm Rengoku đấu kiếm, nói gì thì, cả hai cũng rất hợp. Nhất là khoảng chiến đấu, mặc dù tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Mà, Kitsune làm sao biết Rengoku ở đâu? Hơn nữa cô không biết đường ở đây, và bị lạc rồi a! Gì chứ? Đi tìm người lại lạc.

Đứng trước một ngôi nhà, hay nói đúng hơn là trang viên, Kitsune có thể biết, nó Vô Ngân. Một cái tên đẹp, nhưng trong thật hoang vắng. Kitsune không thể nhận thấy bất kì sự hiện diện nào ở đây. Thế là, đầu hàng sự tò mò, cô bước vào trong.

Bên trong không thật sự giống như đã bị bỏ rơi như những người khác nói, ít ra vẫn còn những khóm cây cùng hoa trải dài, chúng đang phủ đầy tuyết. Thật tốt khi chúng vẫn còn rất xanh tươi, cô có thể nhận ra. Những cái cây đó là anh đào, tử đằng cùng mẫu đơn, vài bông hoa dại nữa. Không biết chúng sẽ ra sao khi đồng loạt nở nhỉ. Mà, hiện tại đang là Đông, có muốn cũng không được.

Kitsune lại tiếp tục cất bước, nhìn vào gia huy in ở trên cửa, Kitsune dừng mọi hoạt động, gần như hơi thở cũng loạn lên. Hoa tuyết trắng trên nền đen, làm sao cô lại không thể nhận ra. Chẳng phải là thứ thường thấy của Yui gia sao? Vậy, Ngân phủ này là của Băng trụ tiền nhiệm, là của Yui Tema sao?

Nhận ra điều này, Kitsune lại khẽ cười khổ một tiếng. Thật...trùng hợp quá rồi.

Cô không bước tiếp, xoay người theo hướng ngược lại. Không phải là vì không đủ can đảm, bởi từ lâu Kitsune đã không còn là cô nhóc chỉ biết sống trong quá khứ, cô của hiện tại luôn hướng về tương lai. Kitsune đi khỏi, hướng về phía phát ra âm thanh của thanh kiếm va chạm với những khúc gỗ.

Nơi đó là sân tập kế bên bước tường cách với sân sau của Ngân phủ. Kitsune thắc mắc, trời lạnh thế này cũng có người tập kiếm sao?

Mà, có nói, nếu không phải do tình trạng cơ thể, thì Kitsune cũng đã tập rồi.

Nhảy lên bước tường đó, âm thanh tạo ra rất nhỏ, nhưng đủ khiến người kia chú ý, tiếng va chạm cũng dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, Kitsune đầu tiên mở lời

"Shinazugawa - san, đang luyện tập sao?"

"Con nhóc nhà ngươi tại sao lại ăn mặc dị hợm như vậy?"

"Xin đừng nói như vậy a, tôi chỉ là đang trốn viện thôi."

Kitsune đáp, thuận tiện nhảy xuống đứng đối diện với Sanemi. Cô cũng không quá ngạc nhiên về việc người trước mắt nhận ra, vì cô đâu có thay đổi giọng nói. Tiến đến cầm lấy thanh kiếm gỗ đặt trên giá, Kitsune hướng Sanemi hỏi.

"Shinazugawa - san có muốn đấu với tôi một trận?"

"Hừ, ta mới là người nói."

Sanemi không chút do dự đáp lại. Anh lao tới, trực tiếp chém một thẳng xuống, Kitsune khụy gối, dùng kiếm của mình chắn ngang. Cô dùng chân đá Sanemi ra xa, rồi lao tới. Cả hai cứ thế đánh nhau suốt vài chục phút, nếu không biết điều khiển hơi thở thì có thể phổi đã đóng băng cũng nên. Vì nhận thấy tình hình, đều muốn nhanh chóng phân định thắng thua, cả hai cũng không kiêng nể mà bắt đầu dùng hơi thở của mình.

"Hơi thở của gió: Thức thứ nhất - Trần toàn phong tước"

"Hơi thở của băng: Thức thứ nhất - Băng tinh"

Tiếng va chạm mạnh mẽ của hai thanh kiếm vang lên, bỗng dưng, động tác giữ kiếm của Kitsune khựng lại. Vì không còn lực giữ, kiếm gãy, đồng thời cô cũng bị văng ra bức tường gần đó, va chạm cũng không mạnh lắm.

"Bị gì thế hả!?" Sanemi la lên, có vẻ không hài lòng.

"Shinazugawa - san...tôi thua trận này. Chúng ta sẽ đấu lại. Nhưng trước hết, phiền anh mang tôi vào trong ngồi được không?"

Kitsune nói, có chút khó khăn. Chất độc lại lan ra, cơ thể cô đang dần trở nên nặng nề hơn, thậm chí là không thể di chuyển. Sanemi dù không hiểu là đang có chuyện gì, nhưng cũng nắm cổ áo Kitsune lôi vào trong.

"Thật thô lỗ..."

Kitsune nói, trong lúc đang cố dụng cánh tay phải vẫn còn có thể cử động để nâng cơ thể ngồi dậy. Đáp lại là một tiếng hừ nhẹ từ Sanemi.

"Này, họ của con nhóc nhà ngươi là gì?"

Kitsune ngơ ngác, quay mặt hướng Sanemi nhưng không trả lời

"Đừng có im lặng như thế! Ta là không thể gọi ngươi bằng tên như những kẻ khác."

"A, Shinazugawa - san đừng quá cứng nhắc như vậy. Anh cũng có thể gọi tôi bằng tên, đổi lại tôi cũng sẽ như vậy."

Không đợi Sanemi lên tiếng, Kitsune tiếp tục nói, vì cô biết người kia sẽ từ chối ngay.

"Hơn nữa, đừng gọi tôi là nhóc, tôi chỉ thua anh một tuổi đấy, Sanemi - san."

"Tch, sao cũng được."

Một lúc sau, Sanemi mới trả lời. Về phần Kitsune cô cảm thấy mình đã khá hơn phần nào trong việc giao tiếp, trước kia chỉ nói chuyện với người có thể tin tưởng được hoặc những người cần thôi, điển hình là khi làm nhiệm vụ, cần tìm hiểu thông tin.

Mà, trời cũng đang xế tà, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng Kitsune cảm thấy mình cần về Điệp phủ trước khi ai đó phát hiện ra.

Nhưng có vẻ khá muộn rồi...

"Kitsune - san ~ chúng ta cần nói chuyện a"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, nó không còn trong trẻo mà là hơi trầm xuống, nhưng Kitsune sao không biết đó là ai, cô máy móc quay đầu

"Shin-Shinobu - san...tôi--"

Không để Kitsune nói hết, Shinobu khuôn mặt hầm hầm khó chịu, tiến lại nắm cổ áo, gật đầu xem như chào hỏi với Sanemi rồi trực tiếp kéo đi, hướng về trang viên Hồ Điệp. Vết thương cũ chưa xong lại tìm thêm vết thương mới, thật là không biết nên nói gì.

Còn Kitsune, không ngừng khóc thầm trong lòng.

Shinobu - san, làm ơn tôi là bệnh nhân mà. Đừng đối xử bạo lực như thế a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro