Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Naguroki, khu rừng phía Bắc

Vì hiện đang là cuối Đông, ngọn núi tuyết Naguroki vốn đã lạnh, nay lại càng lạnh hơn. Trời không trăng khiến màng đêm âm u bao trùm cả khu rừng, từng cơn gió buốt ngấm vào da khiến người ta cứ như đang dấn thân vào chốn địa ngục.

Thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc đen dài xõa rối mù, thân hình có thể nói là của người trưởng thành nhưng vẫn gầy gò, ốm yếu. Cái hắc y là kimono mỏng manh, cùng đôi chân trần đang cố sức lê bước trên đường tuyết lạnh giá. Cơ thể không còn lấy hơi ấm, Narita thiếu nữ tưởng chừng sẽ đổ ngục nhưng vẫn kiên trì bước tiếp.

Giữa rừng tuyết trắng xóa, vô vị lại nổi bật đến kì lạ.

Narita vẫn còn đủ ý thức để nhớ được, tính từ lúc nàng tự mình tách khỏi ba đứa trẻ kia, đặt chân lên núi cũng vào khoảng ba giờ đồng hồ. Tuy đã vào ba mươi ở độ trưởng thành, bất quá nàng cũng chỉ là cái nữ nhân sức yếu. Từ nhỏ sinh trong văn gia, vũ lực vốn cấm kị. Chỉ biết thi họa là chính, lại từ đó mà đâm ra sức yếu hơn bình thường. Lẩn quẩn dưới tiết trời này, cũng có thể nói là kiên cường thiếu nữ.

Hơn nữa, Narita lại có linh cảm. Nếu cứ tiếp tục, nàng sẽ tìm được cái mình muốn.

Coi lại, việc nàng đã làm suốt hơn mấy năm nay, cũng đã đi nghịch đạo lý. Bây giờ việc dự định làm với ba cái hài tử đã cứu mạng mình, trong lòng bỗng dưng có chút hối hận. Dù gì nàng làm thế cũng là quá ngu muội rồi.

Nhưng, cũng lại thật bất ngờ, từ trước tới nay không ít lần nàng đã gặp cái mà tự gọi mình thợ diệt quỷ. Tuy nhiên, hầu hết tất cả đều đã trên mười lăm, còn có cả lớn tuổi hơn nàng. Đây là lần đầu thấy có kẻ trẻ như vậy làm nghề này. Quả thật có chút đáng lo sợ.

Lần này, Narita về 'nhà', sẵn kéo theo trước vài cái mạng. Bất quá, thì tất cả cũng sẽ chết, không phải vì lạnh mà là bị giết.

Nhìn vào căn nhà gỗ nhỏ phủ tuyết, Narita hít lấy một hơi sâu, gắng tĩnh tâm lại. Tay nắm chặt cây súng đã lên sẵn đạn, nàng kéo cửa bước vào trong. Không gian bên trong cũng chẳng đổi với mấy năm trước, lúc nàng rời đi, thậm chí lại còn thêm bụi bẩn. Cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể, Narita tiến vào.

Từng cánh cửa được mở ra, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng âm u đáng sợ. Gian phòng cuối, lần này, không cần Narita, cánh cửa gỗ tự động mở ra. Căn phòng rất tối, chỉ có thể nhìn thấy nhờ ánh sáng nhỏ nhoi của ánh nến, bên trong cư nhiên lại là một bãi huyết người. Người ta nhìn vào cũng đã muốn nhanh chóng chạy khỏi.

Nhưng, Narita nàng ta nào để ý tới. Ánh mắt tựa như đã dán chặt vào cái thân hình nhỏ với khuôn mặt cùng nụ cười ngạo nghễ kia. Nàng ta cười, nhưng nước mắt lại chảy dài trên gương mặt, khẽ mấp môi

"Kiyasa..."

0∆0

Núi Naguroki, khu rừng phía Đông, ba giờ đồng hồ trước

Sau khi Narita đi khỏi được vài phút, ba người Kitsune cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng đây là lần đầu họ đến nơi này, không quen thuộc liền bị mất dấu. Tăng tốc tìm kiếm, bỗng nhiên, Kitsune lại có một phát ngôn gây sốc.

"Chính Narita - san biết ngọn núi này có quỷ. Hơn nữa còn là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết."

Động tác của Mitsuri và Iguro khựng lại, trong vẻ bất ngờ. Kitsune hiểu ý, định lên tiếng giải thích 

"Là vì..."

"Những con quỷ là...con của cô ấy đúng chứ?" Giọng của Iguro vang lên, nối tiếp câu nói của cô

"A, cái này mình đã nghĩ tới..." Mitsuri nói, gương mặt có chút lại không muốn tin

Kitsune khá bất ngờ, cô chính là không nghĩ tới hai người họ lại cũng có thể nhận ra được. Quả là Narita đã che giấu rất tốt, nhưng chính sự phản đối khi biết bọn cô là thợ săn quỷ nên mới dễ dàng nhận ra. Hơn nữa, cho dù có thủy chung tới đâu, cũng sẽ chẳng có ai lại cố gắng tìm kiếm những người đã mất tích khoảng hai năm liền trên một ngọn núi tuyết cả. Chỉ có thể nói Narita làm việc này là muốn cung cấp đủ thức ăn cho con của mình.

Trong một trường hợp nào đó, Kitsune sẽ thừa nhận rằng mình rất ngưỡng mộ tình mẫu tử này. Bởi vì cô là người từng trải, đương nhiên sẽ hiểu rất rõ. Nhưng đây thì thật sự không thể, nó thật chất không gọi tình mẫu tử mà là giúp đỡ một con quỷ, hay rõ hơn là đang gián tiếp giết người.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì?"

Kitsune hỏi,cố gắng đè nén cảm xúc riêng của mình xuống, đây không phải là lúc để nghĩ về những chuyện như vậy. 

"Chúng ta nên tách ra. Tôi sẽ đi hướng Nam." Iguro nói xong liền chạy đi

"Chúng ta nên đi cùng, Mitsuri - san." Kitsune nói, Mitsuri gật đầu đồng ý rồi liền chạy ngay về hướng Bắc.

Sẽ rất thuận lợi cho việc tìm kiếm Narita, nếu như không có vật cản đường. Bây giờ, Kitsune thậm chí còn không biết cô ấy hiện tại ra sao. Khi chăm sóc cho Narita lúc cô ấy bất tỉnh, Kitsune đã biết phần nào về thể trạng. Các đốt xương hầu như đều bị thiếu chất, chúng rất nhỏ và dễ gãy, hay cơ thể không đủ chất dinh dưỡng để phát triển đúng theo độ tuổi. Thậm chí, tóc của Narita đang dần ngã bạc.

Kitsune tự hỏi, cô ấy có thật đã chăm sóc cho bản thân? Với tình trạng như vậy, cô lại có thể khẳng định Narita đã không lấy một bữa hoàn chỉnh trong suốt thời gian qua.

Nhưng, chỉ là nếu như. Kitsune cảm thấy lúc nào mọi chuyện cũng đi ngược với ý định ban đầu của mình. Hiện tại, cô cùng Mitsuri đang trong tư thế chiến đấu, sẵn sàng rút kiếm bất kì lúc nào.

Kitsune sẽ không nói trước mặt mình là một đống xác chết đang bị điều khiển đâu a!

....

Được rồi, là nó đấy.

Một đống xác bị quỷ điều khiển. Và hầu hết chúng đều trong quá trình phân hủy. Giữ được hình dáng nguyên vẹn chắc hẳn là nhờ con quỷ còn lại. Điều khiển và ảo giác, một tổ hợp hoàn hảo nhỉ?

"Kitsune - san, cẩn thận!"

Mitsuri nói, kéo Kitsune ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhanh chóng bật lùi về sau để tránh đi móng vuốt của cái xác kia. Nhìn tổng quan, thì có tận hơn mười hai cái xác bị điều khiển cùng hai con quỷ. Sẽ rất phiền phức nếu chúng hợp tác lại với nhau.

Chà, chúng chẳng có ý định đó nhỉ?

Lợi dụng địa hình và năng lực của mình, con quỷ đã thành công trong việc tách Kitsune cùng Mitsuri ra khỏi nhau. Theo ước tính cùng giác quan của mình, Kitsune nghĩ cũng được một khoảng khá xa. Nếu không giết được con quỷ trước mắt, cô sẽ không thể đến để hỗ trợ Mitsuri được.

Mặc dù rất ấn tượng với khả năng cùng cách chiến đấu như nhảy múa hay cả thanh Nhật Luân hệt một chiếc roi của Mitsuri, nhưng Kitsune vẫn không an tâm lắm. Con quỷ cô ấy phải đối mặt lại sử dụng ảo giác cùng sóng âm, có thể tấn công xa, còn Kitsune là điều khiển. Chúng thật biết cách lựa chọn đối thủ.

Đủ rồi a, bây giờ không phải là lúc để tán thưởng người khác, nhất là khi đó chính là kẻ thù. Thứ Kitsune cần phải làm hiện tại là suy nghĩ!

Suy nghĩ để thoát khỏi thứ tình huống quái quỷ này. Một loạt xác chết người đang chặn hết mọi lối thoát và cô đã thử mọi cách để ngưng việc này lại, kể cả chặt phăng đầu hay cắt cơ thể họ làm hai mảnh. Nhưng tất cả đều vô hiệu.

Quá phiền phức. Kitsune không thể biết được nữ quỷ trước mình đã làm cách nào.

"Hơi thở của băng: Thức thứ năm - Vô băng ngũ trảm"

Kitsune tung ra năm nhát chém liên tiếp với sức công phá cao, lợi dụng đó mà mở đường máu. Một cái xác tấn công từ phía sau, Kitsune vung chân, lấy đó làm bàn đạp bật về trước đồng thời đá cái xác ra xa về hướng con quỷ. Nó cười đắc thắng

"Ngươi không thể làm gì được đâu. Độc của ta đã dung hòa với những cơ thể kia từ lâu."

Kitsune khẽ cau mày nhìn cái xác đang đứng dậy, nhưng sau đó liền lên tiếng khiêu khích

"Đắc thắng nhỉ? Ngươi thậm chí còn không thể làm cho ta có lấy một vết xước."

Quả nhiên, theo lẽ thường con quỷ bắt đầu nổi giận. Nó tăng tốc độ tấn công của những chiếc xác, làm cho Kitsune phải chật vật né tránh. Bất cẩn, một vệt máu bắt đầu chảy dài trên má.

"Huyết kĩ của ta là bất bại! Nếu ngươi có thể làm chúng ngưng hoạt động thì sẽ được đấy."

Kitsune quệt vết máu trên má, âm thầm tặc lưỡi. Nữ quỷ kia, rõ ràng là đang châm chọc cô. Làm gì có hơi thở nào khiến chúng dừng lại chứ, hầu hết là cắt hết tay chân chúng thôi, còn lũ này....có như vậy thì chúng cũng di chuyển như thường. Kitsune cần phải chặt đầu nữ quỷ, chứ không phải bâm dầm đám xác này. Cô bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng có lỗi với những người này, dù gì họ đã từng sống.

Ừ thì sẽ như vậy, nếu bọn họ không phải là tự đi dâng mạng mình.

Đã không trân trọng thì đòi lại làm gì?

Mà khoan, hình như lúc nãy nữ quỷ kia nói là khiến cho chúng phải ngưng lại....

Ngưng lại có nghĩa là không thể di chuyển...

Và Kitsune có hàng nghìn cách để thực hiện việc đó...

A, chỉ là do tình huống khẩn cấp, lo cho Mitsuri hay đã không nghỉ ngơi sau thời gian dài làm nhiệm vụ dẫn đến áp lực thôi. Không phải là Kitsune quên đâu...phải không nhỉ?

Bỏ qua việc đó đi, trước mắt quan trọng hơn. Sau lần nhiệm vụ này, cô nhất định sẽ nghỉ ngơi. Nếu con quạ kia dám nói gì, phải khử!

Rời khỏi dòng suy nghĩ, Kitsune hướng nữ quỷ khé mỉm cười, tà mị nhưng cuốn hút vô cùng.

"Tuyệt kỹ huyết quỷ - Tử cấm thạch"

Vì mái tóc trắng đang khá rối vì di chuyển suốt cả ngày, vô tình che mất chiếc sừng nhỏ trên đầu Kitsune, lại khiến nữ quỷ kia không hay biết. Cô phóng tới, hướng nữ quỷ kia mà đánh. Cô ta như mọi lần, không tránh chỉ vung tay điều khiển đám xác kia làm màn chắn thịt.

Chỉ tiếc, lần này thì không. Đám xác không theo lệnh, nữ quỷ kia bất ngờ nhìn lại. Dưới chân, một khối thạch màu tím đóng lại ngăn không thể di chuyển. Không chỉ những cái xác, mà cả chính cô ta cũng vậy.

Sát ý từ mũi kiếm hướng tới, nữ quỷ thật sự hoảng loạn. Nhưng biết sao được, chính là tự coi thường bên mới chuốc lấy hậu quả. Hay giờ, cô ta cũng có thể cảm thấy sau chiếc mặt nạ kia, đứa con gái quỷ đồng loại đang cười quỷ dị tới mức nào.

"Hơi thở của băng: Thức thứ nhất - Băng tinh"

Sau câu nói, là lúc cái đầu của nữ quỷ rơi xuống. Mùi tro thoảng trong không khí, khối ngọc thạch tan dần, những chiếc xác là rối, cho nên đứt dây mà vô lực ngã xuống.

"Anh trai ta...rất mạnh..."

"Anh trai?"

Cô ta khẽ nói, Kitsune nghiêng đầu khó hiểu, có thể xem nó là lời cảnh báo hay là đe dọa....Chà, không biết nữa.

Quan trọng bây giờ, cô phải đến chỗ của Mitsuri đã.

0∆0

Lúc Kitsune vừa đến nơi, cũng vừa kịp nhìn thấy cái đầu của con quỷ rơi xuống và Mitsuri đang ngồi thở dốc. Trong gương mặt nó khi ấy không có chút cam tâm nào, là vì người đã giết mình là một cô gái khá nhút nhát và hay e thẹn à. Đáng lẽ chúng không nên nhìn cái bọc ngoài...

Được rồi, tạm bỏ qua đi.

Mitsuri cần được sơ cứu ngay lập tức. Do huyết kĩ của con quỷ kia, đôi tai cô bé tóc anh đào bị tác động không ít, và cả những vết thương trên cơ thể, chúng đang rĩ máu. Mitsuri không phải quỷ, vết thương không thể tự lành lại được.

"Kitsune - san!"

Mitsuri nói lớn, trong cô bé vẻ vui mừng, rõ ra mặt.

"Ngồi yên nào Mitsuri - san."

Kitsune đáp bằng yêu cầu của mình, tuy vậy vẫn hết sức ôn nhu và ấm áp.

Lấy vải trắng lau đi những vết máu, dùng thuốc đắp vào và bắt đầu băng lại. Chuyện này lại làm cô nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt.

Về phần vết thương ở tai, Kitsune chỉ có thể tạm thời cầm máu. Phải về trang viên của Hoa trụ để trị, mong là sẽ không để lại di chứng.

Xong xuôi, cả hai cùng hướng về phía Bắc. Trên đường, gặp được Iguro với cơ thể cũng kha khá vết thương, chắc anh ta vừa mới gia chiến xong. Thế là Kitsune lại phải ngồi xuống tiếp tục xử lý vết thương. Nhiều khi cô cảm thấy ngoài hơi thở ra, học những thứ như này lại vô cùng có ích, nhất là trong những trường hợp như thế này.

Một ngôi nhà gỗ, khá lớn nằm sâu trong khu rừng phía Bắc.

Cả ba với ý định tiến tới gần, bị âm thanh lớn của gỗ vỡ cùng tiếng la hét làm khựng lại, quay đầu sang. Nhìn hình dáng kia, lại không hẹn cùng nghĩ thầm

'Narita - san a, cô thật có duyên với chuyện này'

Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của họ liền hướng về cái thứ vừa xuất hiện. Đó là một con quỷ, với mái tóc nâu dài hơn vai được buộc gọn, mặc một cái hakama màu đen cùng nụ cười ngạo nghễ. Chắc hẳn là tên 'anh trai' mà con quỷ kia nói nhỉ?

Nó vươn tay, định giết chết người trước mặt. Tất nhiên, sẽ không để yên mà xảy ra

"Hơi thở của tình yêu: Thức thứ nhất - Sơ luyến liệt hại"

"Hơi thở của rắn: Thức thứ hai - Hiệp đầu độc nha"

Cả Mitsuri cùng Iguro đồng loạt lao tới, chém đứt hai tay cùng chân trái của con quỷ, nhân lúc đá nó ra xa. Kitsune cũng lại gần, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Narita vẫn còn đang bất ngờ. Ghé sát tai, sử dụng giọng điệu u ám, lạnh đến tận xương tủy tựa vị thần mang người ta vào cõi chết.

"Chà, thật trùng hợp nhỉ...Narita - san?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro