Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô của Kyoto, làng Akugara tọa lạc Akura trấn.

Hiện, Kitsune đang an tọa trong một quán ăn nhỏ, nhâm nhi cây dango ba màu trên tay với một tâm trạng cực kì....xấu! Và, nó chẳng thể nào xấu hơn được nữa!

Chuyện là, sau khi nghe lời con quạ chết tiệt kia, cô theo hướng Bắc mà tiếp tục nhiệm vụ diệt quỷ. Nhưng lần này không phải một, mà hết cả thảy là sáu con. Kitsune đã phải vật lộn suốt ba tiếng đồng hồ, vì hai trong đó có huyết kĩ. Cũng chẳng thế mà xong việc, cô lại tiếp tục theo lời con quạ kia tới địa điểm tiếp theo, cứ hoàn thành xong lại nhận nhiệm vụ khác, Bắc Nam rồi lại Đông Tây. Suốt nửa tháng liền, đầu cô cứ quay cuồng xung quanh nhiệm vụ.

Nếu không phải vì bản thân là quỷ, cơ thể sẽ tự hồi phục vết thương, Kitsune không vì mất máu thì cũng sẽ là kiệt sức mà chết.

Mà lần này cũng chẳng khác gì mấy, bây giờ cô cũng chỉ là đang theo lời con quạ kia, ở đây đợi đồng đội cho nhiệm vụ tiếp theo. Thậm chí, chẳng được nghỉ ngơi. Càng nghĩ, Kitsune lại càng tức giận! Chỉ hận, không thể vặt trụi lông nó mà đem đi làm món quạ chiên giòn. Hắc khi tỏa ra đã hình thành vật thể phía sau, xung quanh trong phạm vi vài mét, không lấy một bóng người.

Trên cành cây gần đó, một con quạ cư nhiên lại rùng mình

'Chủ nhân, ngươi là lại muốn đem ta chiên lên!?'

Cắn lấy một viên dango, vị ngọt lịm lan tỏa khắp khoang miệng, lại khiến tâm trạng Kitsune tốt hơn được phần nào. Luồng hắc khí cũng vì thế mà biến mất.

"Kitsu-Kitsune - san?"

Một giọng nói trong trẻo lại có phần ngập ngừng vang lên. Theo bản năng, Kitsune rời mắt khỏi tách trà nóng, ngẩng đầu. Một tia kinh hỉ xuất hiện trong đáy mắt, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cô đáp

"Mitsuri - san, Iguro - san."

Mitsuri cười rạng rỡ, ngồi xuống đối diện với Kitsune. Iguro khẽ gật đầu, cũng ngồi vào cạnh. Mitsuri tự gọi cho mình một phần bánh mochi anh đào. Trong khi đó, Iguro thì khiêm tốn hơn, anh chỉ gọi một tách trà. Tâm trạng cả hai đã khá tốt khi bước vào quán, một ít là họ sẽ được nghỉ ngơi sau nhiệm vụ lần này, phần lớn vì gặp được người đã cứu mình hôm đó. Dù không còn là kimono trắng, thay vào đó là bộ đồng phục sát quỷ sư và chiếc haori. Nhưng, mái tóc trắng pha thêm một ít xanh băng ở đuôi và chiếc mặt nạ cáo kia thì không thể nhằm lẫn vào đâu được.

Kitsune cũng phần nào vui vẻ, vì người hợp tác lần này là họ, chứ không phải những tên vô dụng kia. Hơn nữa, mình có ấn tượng tốt với người ta, và ngược lại. Ấn tượng tốt, chuyện gì cũng dễ làm.

Thực ra về những nhiệm vụ lần trước, Kitsune đúng thật đã tự mình làm, nhưng chẳng ai nói là tất cả. Vài nhiệm vụ, chỉ vài thôi, cô đã thực hiện cùng những người khác. Và, theo nhận định của Kitsune khoảng thời gian đó không khác địa ngục là mấy, vô cùng tệ hại! Để trải nghiệm cảm giác đó, bạn hãy nhắm mắt và tưởng tượng khi mình là một người sống nội hướng, thường hay suy nghĩ một cách bi quan, tiêu cực và ghét ồn ào. Nhưng xung quanh lại là những kẻ tăng động, vì không hợp tính mà thường cãi nhau, không hợp tác trong nhiệm vụ. Chúng tự động tách nhau và thực hiện một mình, trong khi một nhiệm vụ khó khăn, đến cấp Kanoe cũng chật vật.

Chà, bạn biết đó. Kết cục của những kẻ tự đề cao mình.

Đừng nghĩ việc gì đó quá tệ hại, như là cái chết. Kitsune sẽ không để việc đó xảy ra, chúng chỉ cùng lắm là gãy vài chiếc xương.

Nhưng đính chính lại, Kitsune không phải kẻ nhân từ. Nếu hỏi, cô sẽ không ngại trả lời rằng mình đã bỏ mặc chúng, đến khi cần thiết mới tham gia hay giải cứu. Cô không nghĩ rằng mình cần phải nhân nhượng với những kẻ cần dạy dỗ lại về công việc bán mạng này. Và thật may, chúng vẫn còn có thể tự vận động về trang viên của Hoa trụ trước khi Kitsune sử dụng một biện pháp gì đó. Nó sẽ chẳng tốt lành gì đâu.

"Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao?"

Mitsuri là người đầu tiên lên tiếng phá tan sự yên tĩnh này, và nó đủ để Kitsune và Iguro hướng sự chú ý của mình về cô gái với mái tóc anh đào. Điều đó làm cô trở nên bối rối.

"Không. Chúng ta sẽ đi vào ban đêm."

Trước khi khuôn mặt Mitsuri hoàn toàn đỏ lên và kịp lấp bấp, Iguro bên cạnh đã lên tiếng. Anh hiểu rõ cô bạn của mình. Mỗi khi thế này, cô sẽ nói những thứ kì lạ và vô nghĩa. Kitsune ở đối diện, khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.

Núi Naguroki là nơi nhiệm vụ lần này diễn ra, theo lời của những người dân xung quanh, thì trên đỉnh núi có một ngôi nhà. Đã từng có rất nhiều người không biết điều mà dám bén mảng tới đó, và không một ai trở lại. Người trong thôn đồn tai nhau rằng nơi đó là chỗ ở của thần linh, dám thất lễ sẽ bị trừng phạt. Cũng có những người bảo rằng, Naguroki là ngọn núi lạnh quanh năm, nay lại bị che khuất ánh mặt trời, những kẻ đi tới đó không bị che lấp bởi tuyết thì cũng sẽ chết bởi cái lạnh thấu xương.

Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của những người bình thường. Còn đối với Kitsune hay các vị đồng nghiệp khác, thứ đầu tiên họ nghĩ tới sẽ là một con quỷ.

Giống như một điều hiển nhiên.

Những người bình thường sẽ không chấp nhận lí do này, nó quá phi lý. Nhưng hãy nghĩ xem, dù cho có phi lý tới đâu nó lại là lời giải thích hợp nhất. Mà cũng sẽ chẳng tin, nhưng chỉ tới lúc họ được một con quỷ 'ghé thăm'.

"Dừng lại đi!"

Một tiếng nói bên ngoài vọng vào, tiếp theo là một loạt tiếng ồn ào khác.

"Có chuyện gì?"

Rầm

Như đáp lại lời nói của Iguro, bức tường gỗ mỏng manh phía sau chỗ cả ba đang ngồi vỡ tan. Trong đóng đổ nát đó là một người phụ nữ trung niên, đang cố sức gượng dậy. Phía trước cô ta là những tên đàn ông cao lớn, hầu hết họ đều cầm vũ khí. Kitsune nuốt nốt viên dango cuối cùng, đứng dậy rời khỏi bàn cùng hai người kia. Mitsuri theo bản tính, chạy về phía đóng đổ nát, ngồi xổm xuống dìu người phụ nữ kia dậy.

"C-cô không sao chứ?"

Mitsuri vụng về hỏi thăm, phía sau cô là Kitsune cùng Iguro sẵn sàng rút kiếm nếu những kẻ đằng trước có động. Bởi vì vẻ mặt của họ trông rất giận dữ, câm hận và khinh thường người phụ nữ kia. Nếu một trong đó nổ súng, cũng không lấy làm ngạc nhiên.

"Tránh xa cô ta ra!"

"Tại sao phải làm vậy?"

"Các người mới đến nên không biết. Cô ta là kẻ đến từ ngọn núi kia."

"Vì thế các người muốn giết cô ấy?" Kitsune nhíu mày, chỉ như thế mà kết thúc mạng sống của một con người

Họ không đáp, tuy pháp luật của đất nước này không ảnh hưởng tới vùng hẻo lánh này. Nhưng họ không phải samurai, đâu phải nói giết là có thể làm được. Bất quá, cũng chỉ là muốn cô ta nói ra thứ gì đang ở ngọn núi kia, dù gì người thân họ cũng là một trong số những người bỏ mạng.

"Không thể trả lời? Vậy bọn ta đem người này đi." Kitsune nói, hai người còn lại cũng nhanh chóng đồng ý. Mấu chốt trước mặt, không thể để mất

Mitsuri bế cô gái kia lên, quay lưng định bước đi. Một tên khác, trong vẻ bất đắc dĩ lao tới, ý đồ đoạt người thể hiện rõ ra ngoài. Đương nhiên, không để yên. Trong phút chốc, cánh tay đang vươn ra của hắn bị bốp nát bởi Iguro, mà ngay trên con mắt trái chiếc que gỗ của Kitsune đang ngang nhiên đe dọa. Chỉ cần hắn di chuyển thêm một chút, nó sẽ đâm thẳng vào trong.

Đồng tử co rút, hắn ta lùi lại, ôm lấy cánh tay đã gãy kêu la. Những kẻ khác cũng bất động, không dám hé môi. Chúng biết, nếu manh động kẻ tiếp theo không ai khác ngoài bản thân.

Hừ lạnh, Kitsune cùng Mitsuri và Iguro rời đi, tất nhiên là mang theo cả cô gái kia.

0∆0

Narita chậm chạp mở mắt, cơn đau đầu kéo đến làm cô khẽ nhíu mày. Tất cả những gì cô có thể nhớ được là trước khi bị giết bởi đám người trong thôn vì 'chuyện đó', đã có khoảng ba đứa trẻ, đứng ra cứu giúp. Một bà cô đã hơn ba mươi mang thân hình một thiếu nữ lại được một đám nhóc chỉ vừa mười mấy năm sống trên đời cứu. Nghe sao cũng thật buồn cười.

"A, cô ấy tỉnh rồi!"

Một giọng nói vang lên, Narita quay đầu về hướng phát ra nó. Chỉ thấy đó là một cô bé trạc mười một, với mái tóc hồng đào ngã dần xanh về phía đuôi, được tết lại với nhau. Cô bé ấy bước vào trong, theo sau là một cô bé khác cùng tuổi, và một cậu bé với mái tóc đen và con rắn trên vai.

Narita có thể khẳng định, cô là được cứu bởi ba đứa trẻ này.

Bây giờ cô nên làm gì? Thả lỏng vì chúng đã cứu mình, hay cảnh giác vì chúng có thể hạ được những kẻ to lớn kia.

Mãi suy nghĩ, không biết từ lúc nào. Chúng đã tiến đến ngồi cạnh, đứa trẻ với mái tóc trắng đưa cho cô một tách trà nóng, hỏi

"Cô đã khỏe hơn rồi chứ? Tên tôi là Kitsune, tôi có thể gọi cô là?"

"Tôi ổn. Hãy gọi tôi là Narita..."

Nhận lấy tách trà, Narita đáp

Kitsune cảm thấy may mắn khi đây là một người dễ nói chuyện. Hay ít nhất, cô ấy sẽ dẫn bọn cô đến nơi cần phải đến.

"Narita - san, cô có thể nói cho chúng tôi biết vì sao những người kia lại cố gắng giết cô được chứ?" Mitsuri hỏi, lúc này trông cô bé kiên định đến lạ

"...Tôi là người từng sống ở một căn nhà nhỏ trên ngọn núi Naguroki, cùng gia đình mình. Nhưng khoảng vài tháng trước, sau khi từ thôn trở về, chào đón tôi là căn nhà với những dấu vết đánh nhau và máu của họ. Mặc dù rất sốc, nhưng tôi đã cố gắng tìm kiếm xác của gia đình mình, ít nhất tôi muốn chôn cất họ nhưng không thể tìm thấy."

"Không tìm thấy xác sao?" Iguro hỏi

"Phải....Tôi đã xuống thị trấn để tìm sự giúp đỡ. Ban đầu, họ nói rằng gia đình tôi đã bị gấu tấn công, sau khoảng một tuần, họ lại tìm thấy xác chồng tôi, chỉ còn mỗi cái đầu...Vài hôm sau, tất cả đều mất tích. Cho đến bây giờ, những người đến nơi đó, đều không quay trở về cứ như họ đã hoàn toàn bốc hơi vậy...Rồi, họ lại gán cho tôi tội danh, chỉ vì tôi đã từng sống ở đó."

Nói đến đây, giọng Narita nhỏ dần.

"Nếu được, tôi rất mong mọi người hãy giúp đỡ."

"Chà, được thôi. Dù gì đây cũng là công việc." Kitsune nói, Narita khẽ nhíu mày, hỏi:

"Công việc?"

"Chúng tôi là những diệt quỷ sư. Nhiệm vụ của chúng tôi là tiêu diệt toàn bộ quỷ dữ. Nhiêu đó, hẳn cô hiểu?"

"...Lại là diệt quỷ sư, các người không nên tới đó. Tôi sẽ tự giải quyết!"

"Cô nói dối, cô đang giấu chúng tôi chuyện gì đó." Iguro nói

"Cậu..đang nói gì thế?"

"Tại sao khi nghe rằng chúng tôi là diệt quỷ sư, cô lại đổi ý?"

"Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng có người sẽ nhờ những đứa trẻ mà mình không quen biết làm những việc này."

"Hay nói cách khác, Narita - san, cô đang muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết...nhỉ?" Kitsune nói, giọng điệu u ám

Đồng tử Narita co rút, cô đứng dậy, chộp lấy cây súng ở phía đầu giường bỏ ra ngoài. Hướng chạy là ngọn núi Naguroki.

"Thật nôn nóng."

"Làm sao đây..nếu cô ấy đi vào ban đêm, sẽ rất nguy hiểm."

"Chúng ta nên đuổi theo, nhiệm vụ này có vẻ nguy hiểm."

Phải...sẽ rất nguy hiểm và đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro