Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm tại chân núi sương mỏng, tiết trời khá âm u, vài cơn gió lạnh thổi qua, khẽ đùa nghịch trên từng ngọn lá nhỏ vẫn còn đọng lại sương mai.

Từ hôm 'cuộc tuyển chọn cuối cùng' kết thúc tính đến hôm nay thì cũng đã được mười lăm ngày. Cũng vừa tròn lúc trời sang Đông, nhưng ngoại trừ việc thời tiết trở lạnh thì tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi.

Hiện tại, Kitsune đang ngồi trong nhà với Urokodaki đối diện là một người đàn ông với bộ hakama trắng đen, chiếc nón có gắn chuông gió và chiếc mặt lạ quái dị.

Ông ta giới thiệu rằng mình là người rèn kiếm của Yui Kitsune, gọi Gakuro. Theo lời Urokodaki, Gakuro chính là người đã rèn thanh Nhật Luân cho Tema. Cũng nhờ vậy, độ tín nhiệm của Kitsune tăng lên.

Kiếm của Kitsune được rèn từ quặng 'thiết hồn' lấy ở đỉnh núi được xem là lạnh giá nhất. Thạch hàn huyết thiết sa và thạch hàn huyết quặng. Chúng đều là những vật liệu hấp thụ cái lạnh của băng tuyết.

Hàn liên sơn, là nơi chúng được tìm thấy. Ngọn núi lạnh quanh năm, băng tuyết trắng xóa khắp nơi với cái lạnh cực hạn. Ngoài ra, nơi đây còn sở hữu loài hoa được xem 'vua của trăm loại thảo dược' tên gọi tuyết liên.

Thành quả của một thợ rèn kinh nghiệm như Gakuro rất tuyệt, nó đủ để khiến cho Kitsune phải mở to mắt kinh ngạc.

Một thanh kiếm thẳng, dài khoảng sáu mươi lăm cm. Mảnh tsuba ngăn giữa chuôi kiếm và cán kiếm là một miếng sắt có màu xanh nhẹ, khắc tinh xảo thành hình một bông tuyết, xung quanh sáu đầu là một mảnh khác kết lại với nhau tạo thành hình thoi bên ngoài. Dây dùng quấn quanh chuôi kiếm tạo hình thoi đơn giản có màu trắng. Vỏ kiếm dày, không hoa văn, cũng là một màu trắng.

Nhật Luân kiếm, hay còn gọi Sắc biến kiếm. Thanh kiếm đổi màu tùy theo người sử dụng.

Trong tay Kitsune, thanh kiếm từ màu trắng tinh khôi chuyển sắc thành một màu xanh nhẹ, lại pha trộn cùng một chút tím nhạt.

Chúng không dung hòa vào nhau, hoàn toàn tách biệt nhưng vẫn hòa hợp đến kì lạ. Nét cong chia lưỡi kiếm lại trở thành hình thù một khối băng, rất nhiều. Gakuro và Urokodaki trong có vẻ bất ngờ, họ nói chưa từng nhìn thấy ai lại sở hữu thanh kiếm có hai màu kì lạ như thế này. Nhưng, vẫn rất ấn tượng.

Khi xong việc, Gakuro rời đi. Sabito và Makomo cùng lúc quay về.

Khác với vẻ hào hứng của Sabito ngắm nhìn thanh kiếm của Kitsune, Makomo chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi chúc mừng, trong mắt thoắt hiện một tia buồn rầu.

Sau khi nhận kiếm, thì sẽ là...nhận nhiệm vụ. Chẳng ai có thể dám chắc rằng mình sẽ sống sót lâu dài khi chọn con đường này. Họ chỉ mới vui mừng sau khi Kitsune quay về từ cuộc tuyển chọn, còn chẳng trọn vẹn...

Đấy! Vừa mới nghĩ tới đã xảy ra. Con quạ của cô đang lượn vòng trên đỉnh đầu, cất giọng ầm ĩ của nó.

"Quạ quạ, Yui Kitsune, hãy đi đến thôn phía Đông Nam.

Nơi những đứa trẻ thường xuyên mất tích! Quạ"

Nghe xong tin này, không những Makomo, mà cả Sabito vài giây trước còn vô cùng vui vẻ và Urokodaki đều trầm mặc. Biết sớm muộn điều này cũng tới, nhưng vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần.

Như hiểu được suy nghĩ của ba người trước mặt, Kitsune khẽ thở ra một hơi, nói vài câu an ủi rồi quay vào phòng chuẩn bị. Makomo vừa định thần, liền đi theo sau giúp đỡ, để lại bầu không khí nặng nề.

Lần tiếp theo cánh cửa mở ra, là Kitsune với bộ đồng phục diệt quỷ và chiếc haori trắng, phía đuôi áo là những cành hoa tử đằng tím cùng những bông hoa tuyết nhỏ đang ngự trị, thanh Nhật Luân bên hông.

Dáng vẻ mảnh mai, dịu dàng nhưng cũng không kém phần cao ngạo, bí ẩn.

Sabito không biết từ đâu chạy tới, nắm lấy vai cô, bắt hứa rằng phải quay trở về. Liền bị Makomo đánh vào đầu một cái, nói 'tất nhiên sẽ quay về'. Kitsune đứng đó, im lặng không nói. Makomo a Makomo, chẳng phải lúc ở trong phòng cậu cũng vậy sao? Thậm chí, mắt còn đã phủ một lớp sương mỏng kia mà.

Tuy vậy, Kitsune vẫn phải an ủi cả hai và nói cài câu với Urokodaki rồi mới rời đi.

0∆0

Điểm dừng chân của Kitsune là một cái thôn khá lớn ở phía Đông Nam. Tuy không giàu mạnh như kinh thành, nhưng ở đây vẫn tồn tại trang viên cho kẻ đứng đầu, tức gia tộc Otsukiji. Và đó cũng là thứ Kitsune cần phải tìm hiểu.

Đến vào lúc trời vừa xế chiều, Kitsune cũng thừa dịp để thu thập thông tin, lời Urokodaki nói quả không sai mà. Cô đi vòng quanh đây để hỏi người dân chuyện đã xảy ra, họ có vẻ chần chừ khi kể cho người ngoài, nhất là khi đã chú ý vào thanh kiếm.

Thế là Kitsune phải hỏi một người cùng tuổi, gọi là Kina. Theo lời cô bạn này, dạo gần đây những đứa trẻ bất kể nam nữ khi vào trang viên của gia tộc Otsukiji làm việc đều mất tích vào đúng đêm sinh thần thứ mười hai.

Kina cũng là một người làm của nhà họ, sinh thần vào chính hôm nay nên tâm trạng không ổn định mà nói với người ngoài. Kitsune ít ra phần nào đã nắm được vấn đề, tạm biệt Kina rồi đi mất.

Xem ra, lần này phải sử dụng danh nghĩa a ~

.

.

.

Ngồi trong phòng nghỉ dành khách của gia tộc Otsukiji, Yui Kitsune bên ngoài biểu tình bình thản nên đây ai biết trong lòng đang phun tào.

Thế quái nào sự việc đã quá tầm kiểm soát!! Thế quái nào danh tiếng của gia tộc Yui lại có sức ảnh hưởng tới vậy?

Lúc trước khi còn ở dinh thự gia tộc, Kitsune cũng đã tranh thủ xem qua các văn kiện lâu đời ở đó, tên Douma kia cũng rảnh rang mà thông qua độ tuổi của mình kể lại.

Ờ thì gia tộc chi phối nền kinh tế, ờ thì gia tộc hùng mạnh với những thế hệ mạnh mẽ, với lịch sử gần ba trăm năm. Nhưng có ai biết nghề nghiệp chính của họ, lại còn cái xã hội thu nhỏ phân biệt cấp bậc kia.

Đưa mắt nhìn vào con dấu mang biểu tượng gia tộc trên bàn, lại nhìn tờ hiệp ước đồng minh kia, Kitsune không nhịn được thở ra một hơi dài.

Người đứng đầu gia tộc Otsukiji, Otsukiji Toshuri khi biết có người của gia tộc Yui ghé qua, đã đích thân ra tiếp đãi. Vòng vo một hồi, cũng vào vấn đề chính.

Hắn là muốn liên minh với Yui gia tộc để mở rộng vốn làm ăn a! Kitsune lúc đó biểu tình cứng nhắc, không thốt lên lời. Thật tội nghiệp cho Otsukiji gia, lại bị kẻ ngu dốt lâu bền như Toshuru lãnh đạo.

Ngươi là người đứng đầu thì làm ơn hãy suy nghĩ trước khi nói.

Yui gia tuy mạnh về kinh tế nhưng đã rút về ở ẩn duy trì dòng dõi diệt quỷ từ cuối Edo thời đại rồi. Đây là thời kì Đại Chính, là Đại Chính a! Ngươi đi chậm thì cũng vừa thôi chứ, đã hơn một trăm năm mươi năm rồi đó.

Quan trọng hơn hết, Yui gia đã bị tuyệt diệt vào khoảng hai năm trước rồi, còn chưa biết sao?

Bỗng, một âm thanh ngọt ngào, ma mị khiến Kitsune rùng mình vang lên đánh gãy suy nghĩ của cô. Quay đầu về phía cửa ra vào nơi tiếng nói phát ra

"Yui tiểu thư, ta không làm phiền tiểu thư chứ?"

Là một người phụ nữ tầm ba mươi, nhan sắc có thể xếp vào loại hiếm có. Gọi là Otsukiji Kikyo, nữ nhân thứ sáu của Otsukiji Toshuri. Chuyện, loại người như hắn ta, tam thê tứ thiếp cũng không làm Kitsune bất ngờ.

Có điều, cô không thích nữ nhân này. Gương mặt trang điểm quá đậm, tuy mặc kimono cầu kì nhưng vẫn quá gợi cảm. Hơn hết, nụ cười giả tạo cùng giọng điệu chua nga lại cố gắng ngọt ngào kia thật làm cô phát tởm.

"Ra là Kikyo phu nhân, ta không phiền. Tiểu thư tìm ta có việc?"

Hai chữ không phiền cơ hồ là cắn răng mà nói. Tuy nhiên, với loại nữ nhân này, cô ta giả một thì Kitsune sẽ giả mười. Để xem ai trị ai?

Cô ta nhếch môi, giơ tay lên ra hiệu cho điều gì đó. Từ phía sau, một nữ người làm kính cẩn tiến vào, điệu bộ khép nép. Kitsune nhận ra cô gái kia, đó là Kina, người đã nói chuyện với cô vào chiều nay.

Và nhìn đi, Kitsune có thể thấy rõ dấu tay trên gương mặt xinh xắn kia, kể cả những vết bầm đang cố gắng che giấu bởi bộ kimono mỏng manh. Cô biết chuyện gì đã xảy ra với Kina, cũng như ý định của nữ nhân kia khi đưa cô ấy tới đây. Nhưng mà ~, Kitsune sẽ không nói đâu. Cô phải nhận một trả mười chứ

"Đây là?"

"Một nữ hầu. Nếu không phiền, cô ta sẽ phục vụ cho tiểu thư." Kikyo nở một nụ cười cô ta cho là 'ôn nhu'

"Ta không cần đâu nha. Bởi vì, ta định tối nay sẽ rời khỏi."

"Không được a. Đây là luật ở Otsukiji gia, và cũng như sự kính trọng với tiểu thư."

Kitsune âm thầm tặc lưỡi, nữ nhân này thật quá phiền phức. Nếu muốn giám sát hành động của cô thì sao không nói thẳng, gì mà kính trọng?

Tưởng ta không nhìn ra độ chán ghét trong mắt ngươi? Nhưng, nếu Kitsune không đồng ý, với tính khí của nữ nhân kia. Cô ta mà nổi giận, Kina sẽ khó giữ mạng a.

"Được. Tùy theo sắp xếp của phu nhân."

Kikyo gật đầu. Cô ta đẩy Kina lên phía trước khiến cô bé mất đà loạng choạng ngã. Không quan tâm, liền ra ngoài đóng cửa. Hiện trong căn phòng chỉ còn hai người, nhìn điệu bộ lúng túng của Kina, Kitsune lại cảm thấy thoải mái, mày cũng giãn ra một chút.

"Ngẩng đầu lên được rồi."

Theo lời của cô, Kina khẽ ngẩng đầu lên. Xuất hiện đầu tiên trên gương mặt cô là sự kinh ngạc, miệng mấp máy gì đó không nói lên câu

"Bình tĩnh lại, ta không làm gì cô cả."

"Ngài, ngài muốn gì?"

Kitsune có hơi ngạc nhiên, thì ra cô bé này vẫn nhớ cuộc chuyện lúc chiều. Như vậy cũng dễ hơn.

"Ta muốn cô giao tính mạng của cô cho ta."

"!!!"

"Ý ta là, cô biết điều gì đó. Hãy nói cho ta"

"..."

"Kina, ta biết cô muốn về với gia đình. Nhưng trong tối hôm nay, cô sẽ chết. Hãy nói cho ta, ta sẽ bảo vệ cô."

Như đúng vào thứ mình muốn biết, Kina bình tĩnh lại. Kitsune ra hiệu cho cô ngồi xuống, bắt đầu hỏi chuyện.

Theo những gì Kina kể lại, trên cương vị của một người hầu lâu năm, cô ấy biết không ít việc lớn nhỏ. Từ việc gia chủ Otsukiji Toshuri tuy đã hơn bảy vợ nhưng vẫn hay bén tới các con phố đèn đỏ, hay việc các vị phu nhân đáng kính âm thầm tranh giành quyền lực, sai người ám sát chồng mình để hưởng lợi.

Nhưng, biết nhiều tới đâu thì cũng chỉ có một cái mạng nhỏ, đương nhiên Kina một lời cũng không hé ra.

Vẫn để ý nhất là về chuyện của phu nhân Kikyo. Cô ta thường xuyên gọi những đứa trẻ vào phòng mình ở khu riêng, nói là có việc cần giúp.

Rồi chúng một đi không trở lại, cô ta nói là giải thoát chúng, nghe thật cao thượng. Nhưng ai biết được là kiểu 'giải thoát' nào chứ? Đêm nay, lại tới lượt Kina. Cô bé đang hoảng sợ, bởi tính mạng đang bị đe dọa.

Nghe xong, Kitsune tính toán một chút rồi nói lại với Kina. Ban đầu cô bé có vẻ rất bất ngờ, nhưng rồi dần bình tĩnh lại. Chỉ đơn giản là không bỏ trốn trước, mà là vào tận hang để bắt cọp.

0∆0

Tối đó, Kitsune thay vào bộ đồng phục diệt quỷ, thanh Nhật Luân được giấu kín trong lớp vải mỏng đem theo bên mình. Đi cùng Kina đến chỗ Kikyo lục phu nhân, ở phủ riêng nằm cách nhà chính vài trăm mét.

Kitsune vừa đi vừa cảm thán. Otsukiji gia cũng chẳng phải loại giàu có, nhưng gia chủ lại ở nhà chính, bây giờ lục phu nhân có dinh cơ riêng, không lẽ sáu vị phu nhân khác cũng vậy? A, đã 'nghèo' còn chơi lớn.

Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của Kitsune. Cô cùng Kina tiến vào bên trong căn phòng kia. Nói thẳng ra thì chỉ có một mình cô, còn Kina đứng bên ngoài, theo kế hoạch.

Bên trong cũng không quá lộng lẫy, chỉ gồm một người phụ nữ, một chiếc bàn và bộ tách trà. Thấy Kitsune tiến vào, cô ta đặt tách trà xuống, nhếch môi.

"Chà, Yui tiểu thư có cách ăn mặc thật độc đáo nhỉ?"

"Còn phu nhân Kikyo cũng có sở thích dị quá nhỉ? Ăn thịt trẻ em cơ đấy."

"Fufufu, lại thêm một thợ săn quỷ ngu muội."

Cô ta vừa nói vừa đứng dậy, móng tay không biết sao lại dài ra, phóng thẳng hướng Kitsune mà đâm xuống. Kitsune cũng không để yên, kéo mảnh vải bọc kiếm ra khỏi, cô rút kiếm chặt đứt cách tay nữ quỷ.

Lần nữa xuất hiện, không phải là bộ dạng thùy mị của quý phu nhân nhà Otsukiji, mà là một con quỷ với mái tóc đen búi cao bằng trâm bạc, bộ quần áo mỏng manh, thiếu vải.

Đặc biệt, dung mạo cô ta lại không thay đổi chỉ hơn chứ không kém. Kitsune chắc chắn, cô ta đã ăn ít nhất hơn tám mươi người.

"Lâu lắm rồi ta mới sử dụng lại hình dáng này." Kikyo vừa sợi cánh tay mọc lại vừa nói

"Còn đây là lần đầu tiên ta dùng thanh kiếm này." Kitsune không tiếc lời châm chọc, nếu cô không đeo mặt nạ, thì Kikyo sẽ thấy một nụ cười khinh miệt trên gương mặt kia.

Cô ta xông tới, móng vuốt từ tay còn lại quẹt ngang cổ Kitsune khiến nó rỉ máu. Được thế mà đắc ý, còn Kitsune chỉ đợi có vậy. Khi Kikyo liếm lấy phần máu đó, di chuyển bắt đầu cứng ngắc, mê man không rõ tình cảnh.

"Một tân binh mà cũng đòi giết ta?"

"Đừng xem thường tân binh chứ!"

Một lần nữa, Kikyo xông lên với hai cánh tay đã hoàn toàn hồi phục. Kitsune thầm than, đáng lẽ cô ta nên ý thức được mình đang trong hoàn cảnh nào.

"Tuyệt kĩ huyết quỷ - Bì kiếm"

"Hơi thở của băng: Thức thứ ba - Lưu vân tuyết"

Lần này, Kitsune xuất hiện phía sau Kikyo với vẻ mặt kinh ngạc của cô ta. Nhìn lại cơ thể của mình không có gì tổn hại, Kikyo đắc ý, vươn tay ý định một lần nữa công kích.

Nhưng trước đó, Kitsune đang đứng bên ngoài cánh cửa đã mở toang, treo trên môi một nụ cười nhạt nhẽo. Lúc cô đóng cửa, bỏ đi thì cái đầu kia cũng lìa cổ cơ thể tiêu biến thảm thương.

Kitsune đi khỏi, bỏ lại căn phòng với dấu vết xô xát. Rồi hôm sau, chúng cũng sẽ bảo là phu nhân đoản mệnh, gặp cướp đột nhập cho nên chóng trả rồi bị giết. Mà, cô lại chỉ là khách kiêm hung thủ nên phải chuồn sớm, còn thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ?

Tiếp cận Kina từ phía sau, nhẹ nhàng đánh ngất rồi mang đi. Tất nhiên là về nhà cô ấy. Như vậy cũng xem như là hoàn thành lời hứa.

Xong nhiệm vụ này, Kitsune một lần nữa lại bị con quạ chết tiệt kia lôi tới một địa điểm khác. Vậy là ngay trong đêm, một thân ảnh nhỏ, trên vai là một con quạ di chuyển không ngừng về hướng Bắc để kịp đến nơi vào chiều tối hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro