Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh lên rọi vào khu rừng âm u, để có thêm một ít thứ gọi là hy vọng. Ít ra, bây giờ là khoảng thời gian an toàn với những kẻ đang ở đây.

Nhìn con quỷ đang biến mất dần dưới ánh mặt trời. Kitsune thu kiếm, cơ thể mệt mỏi ngồi bệch xuống một gốc cây.

Thân hình thiếu nữ đầy vết thương nhưng rất nhanh liền khép miệng, chỉ để lại những vệt máu đỏ tương còn vương trên bộ bạch y đã nhiễm đỏ. Kitsune nhìn những đứa trẻ xung quanh rồi nhìn lại chính bản thân mình, khẽ tặc lưỡi khó chịu, nhắm mắt hồi thần.

Lại sẽ bị Makomo cùng Sabito mắng một trận a~

Được một lúc, tạm thấy cơ thể đã khỏe lên. Kitsune bắt đầu công việc chôn cất những kiếm sĩ đã chết.

Xong xuôi, cô tiến lại gần chỗ năm đứa trẻ, lấy băng gạc trắng ra mà băng bó. Không phải vì cô là thánh mẫu hay gì đó, chỉ là cô đang làm theo lời của mẹ và dì mình thôi.

Đến người có mái tóc trắng gần như mình, Kitsune không biết có nên không. Cô sợ sẽ không kiềm chế được cơn khát, dòng máu hiếm quá nguy hiểm, cũng nhờ nó mà cô phải chật vật không nghỉ từ tối hôm qua tới giờ với lũ quỷ. Mà, cô cũng đâu có khác gì nhỉ? Đều mang trong mình máu hiếm mà, trách ai đây...

Cuối cùng, cô lau vết máu trên người cậu ta. Xong thì cũng băng lại, nhưng đang băng thì cậu ta bỗng nhiên thức dậy, thấy cô liền trừng mắt, vung tay đuổi người. Cô cũng nhanh chóng thả tay, nhảy lùi về phía sau.

"A, Tỉnh?" Kitsune tuôn ra một câu không hợp tình huống

"Ngươi là ai?"

"Người đã cứu cậu và những người kia chăng?"

"..." Cậu ta im lặng không nói gì

"Được rồi. Đừng cử động, vết thương sẽ rách." Kitsune bước lại, ý muốn tiếp tục xử lí vết thương.

"Tch! Ta không cần giúp."

Cậu ta cư nhiên lại rút kiếm, chĩa thẳng vào Kitsune. Nếu biết, cô đã đem đi giấu hết. Kitsune bĩu môi, người gì đâu mà cục súc, tay đã đặt lên cán kiếm.

"Này! Cậu là ai thế?"

Cậu bé tóc vàng với đôi mắt như cú vọ năng nổ nói. Đằng sau là ba người khác với ánh mắt dán vào từng cử động của Kitsune...

Chắc lúc cô cãi nhau với tên này, họ nghe thấy tiếng ồn nên thức giấc. Mà, Kitsune cũng thấy thật lạ. Tại sao lúc cô đánh nhau với lũ quỷ kia, tiếng động cũng chẳng kém gì còn có hơn, sao lại không tỉnh? Còn có...

"Bị câm sao không trả lời?"

Tên tóc trắng cộc cằn lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của Kitsune. Cô giật mình, sau đó liền bật lại.

"Này, đó là cách cậu nói chuyện với người đã cứu mình sao? Còn đống vết thương kia nữa. Nó tự băng bó được à?"

Như đánh vào đúng trọng tâm, cả bọn đồng loại nhìn xuống cơ thể mình. Đâu đâu cũng thấy băng trắng đang quấn lại. Xong, lại ngây ngốc nhìn sang Kitsune.

Hưm...phải nói sao nhỉ? Mới vài giây trước còn định xông vào đánh người.

"Nếu vậy, chúng tôi nợ cô một ơn."

Cô gái với mái tóc đen lên tiếng. Giọng nói dịu nhẹ nghe thật êm tai, tốt hơn cái tên cộc lốc kia nhiều. Kitsune rất có thiện cảm, lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.

Hình như đã thấy bóng con người này một lần rồi nhưng lại dám khẳng định mình chưa gặp qua người này!

"A! Không sao, tôi cũng chẳng ơn nghĩa gì."

"Không...không đâu, cậu đã cứu chúng tớ mà." Cô gái với mái tóc hồng đào lên tiếng. Cái vẻ mặt ngại ngùng kia thật dễ thương mà!

"Phải đó!" Là cậu nhóc với mái tóc vàng.

"Đã nói không sao mà! Nhân tiện, các cậu là?"

Kitsune biết không thể thoát nên trực tiếp đánh trống lảng, lẫn qua một chủ đề khác.

"A, thật thất lễ. Tôi là Kochou Shinobu." Cô bé tóc đen mỉm cười nhẹ lên tiếng, rất hiểu chuyện

Phía trước, sau lớp mặt nạ. Sau khi não đã giải quyết thông tin tai vừa tiếp nhận, Kitsune với biểu cảm 'thì ra là vậy' hiện còn ngẩn người. Khi nói chuyện với Kanae, chị ấy đã có vài lần nhắc về việc này. Cô em gái nhỏ mà chị thương nhất. Không ngờ lại gặp trong tình huống này....

Quyết định cứu người này xem ra không vô ích.

"Hân hạnh,...tôi là Kanroji Mitsuri."

E thẹn, dễ ngại. Rất dễ thương

"Tôi là Rengoku Kyoujurou. Hân hạnh được gặp!"

Rất...ưm, chắc là sôi nổi

"Iguro Obanai."

Rất kiệm lời, bí ẩn

"Tch! Shinazugawa Sanemi."

Cục súc!

Kitsune âm thầm đưa ra nhận xét sau màn giới thiệu của mỗi người.

"Cứ gọi tôi là Kitsune."

"Vậy, Kitsune - san tôi có chuyện muốn hỏi!"

"A, chuyện gì vậy Rengoku - san?"

"Là cô đã giết con quỷ kia?"

Sau câu hỏi của Rengoku, không khí trở nên im lặng, rồi lại trùng xuống một cách nặng nề. Cả năm người bọn họ, cùng những người khác hợp sức lại không thể chạm vào nó. Vậy mà cô gái nhỏ trong yếu ớt mảnh mai này lại có thể làm được.

Cả năm người, mỗi kẻ một suy nghĩ khác nhau.

Tuy nhiên, tất cả đều là chỉ trích bản thân mình vẫn quá yếu.

Kitsune cũng không ngốc mà để yên cho nhiệt độ tuột xuống không phanh. Họ không yếu, rất mạnh mẽ. Nhưng chỉ là chọn sai đối thủ cùng người để so sánh với bản thân rồi.

Chẳng có một tân binh nào có thể thành công ngay khi gặp một trong thập nhị nguyệt quỷ, được toàn mạng đã là phúc hạnh rồi.

Còn chọn người so sánh. Chắc đã hế người rồi mới chọn kẻ yêu nghiệt kia.

"Không...Tôi chỉ cầm chân nó tới lúc mặt trời lên thôi. Nó bỏ đi rồi."

Kitsune mặt tỉnh như ruồi, không có chút gì là trái lương tâm khi nói dối.

Nghe tới đây, không khí ít ra đỡ nặng nề hơn.

"Nếu mọi người đã có thể đi lại bình thường. Chắc sẽ chiến đấu được. Đi cùng sẽ không tiện. Tôi xin phép!"

Nói xong, Kitsune chạy vọt mất. Để lại đám trẻ cùng tuổi với vẻ mặt ngây ngốc chưa tiêu hóa xong thông tin.

Nói không tiện thì Kitsune đã sai. Cô biết điều đó, trần đời có ai nói chỗ nguy hiểm này đi nhiều người lại không tiện. Nhưng vì thân phận, cùng tình trạng hiện tại, Kitsune cũng là bất đắc dĩ.

Leo đến một cành cây, đủ cao và an toàn. Kitsune ngã mình nằm xuống, cô suy nghĩ về những việc mình sẽ làm trong năm ngày tiếp theo. Chắc cũng sẽ là đi lanh quanh, gặp quỷ thì giết, gặp người thì cứu. Đơn giản vậy thôi...

Bâng quơ một hồi, Kitsune ngủ đi tự lúc nào...

0∆0

Ngày cuối của kì chọn lọc. Tất cả những người còn sống sót sẽ tập trung về ngôi đền để nhận kiếm và đồng phục của mình. Hầu hết đều là toàn thân bầm giập vết thương. Tuy nhiên, vẫn có kẻ là ngoại lệ. Chẳng hạn như là cái kẻ đang ngồi trên tảng đá mình đống đô từ hôm đầu tiên, ngẩng đầu nhìn trời.

Kitsune sau bảy ngày, ngoài bộ kimono trắng đã nhiễm đỏ vài chỗ thì trên người cư nhiên lại không lấy một vết xước.

Làm người ta khó phân biệt được máu trên người thiếu nữ là của ai

Kitsune đảo mắt một vòng xung quanh, đoạn dừng lại ở phía đối diện. Cả năm người mà cô ra tay cứu đều đã vượt qua, người chỉ lấy vài vết thương. Đúng là nhân tài.

Hiện trên đỉnh núi có tất cả là tám người, nếu tính cả Kitsune thì là chín. Gồm năm đứa trẻ kia và một cậu con trai khác. Thêm hai đứa trẻ đang giải thích về đội diệt quỷ ở kia.

Theo lời chúng thì..

Đầu tiên, tất cả sẽ phải trả tiền để may đồng phục. Tiếp theo là lấy số đo và phong đẳng.

Có tất cả là mười đẳng, theo thứ tự cao đến thấp, gồm:

Nhất đẳng - Kinoe (Giáp)

Nhị đẳng - Kinoto (Ất)

Tam đẳng - Hinoe (Bính)

Tứ đẳng - Hinoto (Đinh)

Ngũ đẳng - Tsuchinoe (Mậu)

Lục đẳng - Tsuchinoto (Kỷ)

Thất đẳng - Kanoe (Canh)

Bát đẳng - Kanoto (Tân)

Cửu đẳng - Mizunoe (Nhâm)

Thập đẳng - Mizunoto (Quý)

Kitsune hiện đang ở đẳng thấp nhất, thập đẳng, Mizunoto - Quý.

Mỗi người sẽ chọn cho mình một quặng 'thiết hồn' để rèn kiếm. Trong khoảng mười đến mười lăm ngày sẽ chuyển tới tận nơi.

Bây giờ, mỗi người sẽ có thêm một con vật đi theo, gọi 'quạ truyền tin'.

Kitsune tiến tới, quan sát một hồi lâu. Rồi vươn tay chọn lấy quặng 'thiết hồn' để rèn kiếm của mình. Bỏ qua ánh mắt nghi vấn của những người xung quanh. Bởi, quặng nào cũng hệt như nhau.

Sau khi tất cả chọn xong, hai cô bé kia đưa cho Kitsune cùng sáu người còn lại đồng phục. Nhận lấy, không còn nhiệm vụ phải ở lại. Kitsune xoay người, ý muốn rời đi.

Nhưng vừa đi được vài bước, tiếng gọi đằng sau khiến cô khựng lại...

"Kitsune -san!"

Là Shinobu và Mitsuri

"Có chuyện gì vậy? Kochou -san, Kanroji - san." Kitsune xoay người, nghiêng đầu theo phép lịch sự hỏi

"Cứ gọi bằng tên là được, Kitsune. Chúng ta cũng xấp xỉ nhau mà."

Shinobu lên tiếng, Kitsune cảm thấy cũng rất hợp không có gì quá khó chịu. Cô khẽ gật đầu.

"Chúng ta còn có thể gặp nhau được không, Kitsune - san?"

Mitsuri định sử dụng kính ngữ, nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện, liền thay đổi cách gọi

Còn Kitsune đang im lặng suy nghĩ. Thì ra là hỏi cô về việc này, cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ. Kitsune không trách, đối với những người này, Kitsune rất có thiện cảm. Họ không như những kẻ giả mạo đã ruồng bỏ cô.

"Đương nhiên! Chúng ta sẽ gặp lại."

Phải! Tôi sớm muộn cũng sẽ đến tổng hành dinh thôi.

Kitsune nói xong, liền chào tạm biệt rồi bỏ đi mất.

Mitsuri nghe vậy liền mừng rỡ, cô thật sự rất thích cô bạn này. Tuy hơi khó gần một chút nhưng lại rất tốt bụng. Chỉ việc cứu và băng bó cho cô cũng đủ để mức thiện cảm tăng không phanh rồi.

Shinobu cũng có chút vui mừng, nhưng nhiều hơn là tò mò.

.................

Trên con đường đi đến chân núi sương mỏng. Thiếu nữ ung dung cất bước, cố tình không để ý tới những ánh mắt kia. Thân hình nhỏ nhắn lại loang lổ máu, nhiễm đỏ bạch y lại mang kiếm bên mình, đeo chiếc mặt nạ cáo che mất khuôn mặt. Bộ dáng của Kitsune hiện tại không khiến người ta lo lắng thì cũng làm cho họ sợ hãi mà tránh xa.

Mà, Kitsune rất mẫn cảm với những ánh nhìn. Cho nên, dù bình thường có ôn hòa thế nào thì cô cũng không khỏi khó chịu.

Tốc độ di chuyển ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc, ngôi nhà nhỏ đã hiện rõ trước mắt.

Kitsune tiến tới, mở cánh cửa nhỏ ra. Dường như ngay lập tức, hai bóng đen chạy tới ôm chầm lấy cô, chặt tới mức như thể đã chờ đợi rất lâu.

Makomo khóc nấc lên, giọng cô khàn khàn

"Tớ...tưởng cậu sẽ không...về..."

"Sống..tốt quá. Anh còn tưởng em đi luôn rồi chứ..."

Uy, Sabito không phải thục nữ đâu. Yêu cầu huynh giữ vững hình tượng nào.

Urokodaki cũng tiến lại, lấy tay xoa đầu Kitsune, giọng nói ôn nhu

"Mừng con trở về."

Kitsune mỉm cười nhẹ, chậm rãi vươn tay vòng lấy. Đáp lại cái ôm của họ.

"Vâng, con về rồi!"

Tối đó, ngoại lệ mà trong căn nhà nhỏ đã có một buổi tiệc. Rất đóng giản nhưng vô cùng ấm áp và dễ chịu.

Sabito vươn tay, định lấy xâu dango trong cái dĩa trước mặt. Một bàn tay nhanh hơn, chộp lấy nó trước khi kịp đụng tới.

Chủ nhân của nó, một tay cầm dango, tay còn lại thủ thế. Tựa như con mèo xù lông. Mặc dù có đeo mặt nạ, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận luồn khí lạnh xung quanh. Hàm ý 'đụng vào em giết' rõ mồn một

Cả ba người nghệch mặt. Thì ra Kitsune của họ là kẻ cuồng dango a~

Còn về Kitsune, thân là một kẻ cuồng dango, vậy mà đã hơn một năm cô mới có thể ăn nó. Có chết cũng không chia sẻ.

Khoảng hơn nữa đêm, khi mà tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Kitsune ôm một bọc dango nhỏ, hướng lên đỉnh núi nơi mình đã từng định cư vào khoảng tầm một năm.

Ngồi lên tảng đá to nhất, cứng cáp nhất mà nhâm nhi. Vừa ăn, cô vừa nói

"Này, mọi người thấy sao? Em đã làm được rồi đấy."

"..."

Không có tiếng trả lời

"Chỉ tiếc, em không gặp hắn. Nếu có, em chắc chắn sẽ bâm dầm hắn ra."

"..."

"Lúc đó, trước khi em được như thế này là nhờ mọi người."

"Cảm ơn vì giúp một kẻ như em..."

Không gian im lặng đến bất thường, chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi nhẹ mướt lên cánh là tạo ra âm thanh xào xạt về đêm. Bởi, xung quanh chẳng có ai

Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn trời, một lúc lâu mới rời đi, không quên chào tạm biệt.

Mây trắng nhẹ bay, để lộ vầng trăng tròn, ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống nơi cô vừa ngồi. Trong làn sương mỏng xung quanh, từ đâu xuất hiện một loạt thân ảnh mờ ảo. Đặc điểm chung duy nhất của họ là đều mang trên mình một chiếc mặt nạ hình cáo.

Nhìn vào chỗ thiếu nữ vừa ngồi, mở giọng cảm kích nhưng cũng có phần lê thương

"Cảm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro