Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cánh rừng hoa tử đằng, thuộc chân núi Fujikasane nơi diễn ra 'cuộc tuyển chọn cuối cùng ' hằng năm.

Bầu trời đêm đen mướt, chỉ trăng không lấy một sao. Từng cơn gió dịu dàng luồn lách làm nhành hoa tử đằng tím khẽ lung lay, mang theo hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng đi khắp nơi, tạo nên không khí nhu hòa hiếm có...

Ở giữa cánh rừng, một thân bạch kimono đang mân mê cánh hoa tử đằng tím quên cả thời gian.

Được một lúc, rời ánh mắt khỏi cánh hoa tím quen thuộc, Kitsune cất bước tới nơi tập trung.

Từ hôm Urokodaki giao công khóa luyện tập cho Kitsune cũng đã được một năm. Trong suốt khoảng thời gian một năm đó, cô đã tiến bộ không ít, hoàn thành chỉ tiêu công khóa đề ra là điều dường như bất khả thi nhưng Kitsune đã làm được.

Urokodaki coi như cũng bất ngờ, Kitsune không biết chắc, bởi cái mặt nạ kia đã che mất biểu cảm trên gương mặt ông. Cũng không dễ dàng, lúc cô xuống khỏi nơi mình ở suốt một năm ròng thì chỉ mới là khoảng một tuần trước, như thế cũng hiểu đã mất thời gian dường nào.

Lúc trở về báo cáo, Kitsune đã nhận được cái ôm ấm áp của Makomo, nụ cười nhu hòa của Sabito, đặc biệt hơn cả là cái xoa đầu cùng lời công nhận của Urokodaki. Được Makomo 'chỉnh sửa' lại giúp, Kitsune tự nhận dung mạo của mình đã khác một năm trước rất nhiều.

Mái tóc trắng tuyết xanh băng dần về phía đuôi bây giờ đã dài tới tận thắt lưng, mượt mà như thác đổ. Đôi mắt đỏ thẳm sâu hun hút tựa hồ một mê cung rộng lớn không lối thoát, hàng mi cánh bướm cùng sóng mũi cao. Đôi môi hồng dịu nhẹ màu tự nhiên lại càng làm tăng thêm vẻ ma mị. Ngũ quan tinh tế hoàn hảo, tạo nên vẻ đẹp yêu nghiệt nhưng cũng không kém phần hắc ám, lại xuất hiện ở đứa trẻ tại độ tuổi mười một non nớt.

Chỉ tiếc, tất cả đều được giấu đằng sau chiếc mặt nạ.

Sabito cùng Makomo, tuy tham gia cuộc tập luyện của Urokodaki trước Kitsune nhưng vẫn chưa hoàn thành công khóa khắc nghiệt đó.

Không phải là họ yếu, chỉ do Kitsune quá biến thái đi. Vì là quỷ cho nên từ đầu sức khỏe đã hơn người bình thường, lại có thể sử dụng huyết quỷ.

Bây giờ, ngay cả điểm yếu duy nhất là ánh mặt trời mà cũng đã khắc phục được không biến thái thì cũng là siêu cấp biến thái! Tiềm năng phải nói vô cùng lớn, được huấn luyện từ nhỏ những thứ này không nắm được thì lại chết đi cho rồi.

Dù không tham gia được, nhưng Sabito và Makomo lo lắng cho Kitsune nhiều hơn là buồn rầu. Họ biết mình hiện vẫn còn quá yếu, luyện tập nhiều hơn là không thể tránh.

Trước khi đi, Makomo đã dúi vào tay Kitsune một đóng băng gạc để phòng ngừa, Kitsune không biết nói sao. Chẳng lẽ nói mình là quỷ, nên vết thương sẽ tự hồi phục lại? Không đâu. Cho nên, dù không cần thiết lắm nhưng Kitsune cũng nhận lấy, nói cảm ơn với cả ba rồi mới rời đi.

Rời khỏi khu vực tử đằng trải dài từ phía chân núi tới phần sườn, Kitsune đặt chân tới ngôi đền tại Fushikasane. Vì đến sớm hơn tới tận một ngày, nên hiện ở đây vẫn chưa có quá nhiều người.

Nói quá nhiều thì cũng không hẳn là đúng, thực ra thì chỉ mỗi Kitsune và hai đứa trẻ đang gác trước cổng vào. Kitsune đã từng gặp qua chúng, hình như là ở Tổng hành dinh của đội diệt quỷ, cũng không quá quan tâm, Kitsune lại phiến đá gần đó nghỉ ngơi, chờ đợi phần thi bắt đầu.

0∆0

Ngồi ở đây suốt ngày, Kitsune lại không có lấy một tia mệt mỏi. Vì cô là quỷ, hay bẩm sinh đã giỏi chịu đựng? Hoặc cả hai? Chính Kitsune cũng không biết được.

Đến tận chập tối, mới có vài cái thân ảnh tiến lên núi. Mở đầu là một cậu trai lớn hơn Kitsune vài tuổi, với mái tóc vàng rực, phần cuối đuôi tóc lại một màu đỏ, đôi mắt cú mở to gương mặt hào hứng vui tươi khiến Kitsune làm lạ.

Có ai đang đi vào chỗ chết mà có thể vui vẻ như vậy? Mạnh mẽ nên tự tin? Hay là sinh ra vốn như vậy? Mà, trong cậu ta có vẻ thất vọng khi nhìn thấy đã có người ở đây trước mình, hiện rõ ra mặt kia mà.

Nối tiếp theo cậu ta là hai cái cùng tuổi khác.

Một trong đó có vẻ lầm lì ít nói, mái tóc đen dài đến gần vai, vài cọng lòa xòa phía trước vô tình che đi mất một bên mắt. Nhưng vẫn không thể qua được người tinh vi như Kitsune, mắt cậu ta có hai màu, một trong đó là kim sắt. Rất đẹp. Phần dưới khuôn mặt được che đi bởi băng trắng, cùng con rắn bên vai khiến cậu ta trông rất khó gần nhưng lại vô cùng bí ẩn.

Người còn lại có mái tóc trắng được cắt gọn gàng, khuôn mặt khá dữ tợn cùng theo đó là vài vết sẹo, trong cậu ta có vẻ khó chịu. Nhưng khiến Kitsune chú ý nhất là đôi mắt của cậu ta, đôi mắt xếch kia còn đáng sợ hơn cặp mắt đỏ máu của cô nữa.

Cả ba người họ hình như là đi cùng nhau, hay chỉ vô tình gặp mặt trên đường? Kitsune không biết. Bởi ngay sau đó, họ tách ra. Cậu trai tóc đen kia hiện đang ngồi trên một cành cây, nói thẳng ra là nằm cứ như một con rắn chính hiệu. Còn người tóc trắng lại ngồi trên phiến đá phía dưới, khuôn mặt khó ở cực kì. Ngồi nghe cậu con trai tóc vàng thuyên huyên gì đó, đôi lúc còn tự nhiên nổi sùng.

Kitsune nhìn họ một lúc, vô tình đụng phải ánh mắt dò hỏi của người tóc đen. Không biểu tình gì nhiều, Kitsune dời mắt, tiếp tục chờ đợi.

Vào khoảng nửa đêm, trời một lần nữa bị bóng đêm bao trùm, lấy ánh trăng làm nguồn sáng duy nhất. Ngôi đền hiện đã có trên dưới ba mươi người, xuất hiện vào thời gian khác nhau, có lẽ là tự sinh tự diệt.

Đến lúc người cuối cùng đặt chân tới, hai đứa trẻ đứng trước cổng từ hôm qua mới cất tiếng.

Mở đầu là đứa trẻ với mái tóc đen dài ngang vai

"Xin chào. Rất cảm ơn vì đã đến dự 'cuộc tuyển chọn cuối cùng' đêm nay.

Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị thợ săn giam cầm. Chúng không thể rời khỏi nơi đây."

Nối tiếp là đứa trẻ với mái tóc trắng tương tự

"Vì chân núi đến nửa sườn đèo..

Hoa tử đằng nở rộ quanh năm, đã trở thành bức tường đẩy lũ quỷ."

Cả hai đồng thanh

"Tuy nhiên, từ đây trở đi chỉ có quỷ, không có hoa.

Nếu có thể sống sót qua bảy ngày ở đây.

Thì các ngươi đã vượt qua 'cuộc tuyển chọn cuối cùng' rồi đó.

Nào, hãy để 'cuộc tuyển chọn cuối cùng' bắt đầu."

Dứt lời, tất cả đồng loại tiến vào trong. Phần lớn là đi một mình, cũng có kẻ đi theo cặp hoặc theo một nhóm nhỏ. Và, Kitsune thuộc loại đầu tiên.

Tách ra khỏi nhóm người kia, Kitsune hướng về phía Đông mà chạy. Ít ra ở đó sẽ yên ổn nhất khi mặt trời lên, nếu chán, bất quá sẽ đi kiếm quỷ mà giết chăng? Nghe buồn cười nhỉ? Người khác thì tránh xa chúng, còn cô lại làm điều ngược lại.

Mới nghĩ đó đã gặp, trước mặt cô là một con quỷ. Với tạo hình hư mắt người nhìn, mái tóc đen lỏm chỏm vài chỗ, đôi mắt một lớn một nhỏ, cái lưỡi dài ngoằng để lộ ra ngoài. Đôi tay có mang và giữa phần cánh nhô lên tạo thành mang, hình như là để làm vũ khí. Giọng cười của hắn vô cùng đểu cảng, đến là khó nghe.

"Kekeke, lâu lắm rồi ta mới được ăn thịt người. Nhóc con nhà ngươi coi như xui xẻo mà gặp ta, kekeke."

"..." Có ai nói là ngươi đang bị tự luyến nặng không? Ăn ta, ngươi đang ngủ mơ chắc.

Con quỷ phóng tới, dùng phần mang tay nhô lên của mình hướng phía Kitsune hạ xuống, cô cũng nhanh chóng né ra một bên. Mất đà, mang tay đập vào đất, nhìn thấy Kitsune không khỏi hừ lạnh khinh bỉ một tiếng.

Phần đất hắn đập, chỉ nứt mẻ một chút còn chưa bằng cô dùng lực tay bình thường để đấm. Hiện Kitsune không nhiều thời gian, cô phải dứt điểm nhanh chóng. Dùng tốc độ đoạt mạng tiến lại phía con quỷ khi hắn vãn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Kitsune nhẹ nhàng vung kiếm cắt phăng đi cổ của nó, thậm chí còn không dùng đến hơi thở.

Tra thanh Nhật Luân lại vào vỏ, đi lanh quanh khu rừng quỷ. Kitsune lại cảm thấy rất nhàm chán, ngồi trên một cành cây gần đó ngâm nga giai điệu.

Sẽ rất bình thường nếu nơi cô đang ở không phải là một khu rừng nơi lũ quỷ bị giam cầm, nếu lời bài hát không mang nội dung khiến người khác sởn gáy, nếu ở phía dưới không phải là một cái xác quỷ đang tiêu biến dần đi.

Đột nhiên khựng lại, Kitsune làm cho bài hát bị gián đoạn. Khịt mũi vài cái, cô khẽ nhăn mày khó chịu.

Phóng xuống khỏi cành cây vừa ngồi. Kitsune nhanh nhẹn theo hướng Tây mà chạy. Dù không quá nồng, nhưng cô đã ngửi được mùi máu. Không phải  của một, mà là rất nhiều, trong đó có hai máu hiếm.

Càng chạy về phía Tây, mùi máu ngày một nồng. Kitsune di chuyển từ lúc đầu cũng đã được một lúc lâu, chỉ thêm vài tiếng nữa mặt trời sẽ lên vào khoảng thời gian an toàn.

Cô cũng không biết lũ người kia đã chóng cự được bao lâu, hay đã chết cả rồi? Dừng tại nơi khiến cô tò mò, chỗ đáp là một cành cây. Kitsune khẽ ló đầu, nghe ngóng tình hình bên dưới.

A, có rất nhiều người nha.

Ở phía dưới nơi Kitsune đang đứng, một cảnh huyết sắc đang diễn ra, nếu có khoảng ba mươi người tham gia thì ở đây đã hết thảy trên mười người.

Nhưng đã chết hơn phân nữa rồi.

Chắc là do con quỷ đang đứng ở kia. Sáu, à không, là năm người đang ra sức để đấu với con quỷ trước mặt, bộ dáng vô cùng chật vật. Người thứ sáu vừa mới liều mạng nên chết rồi.

Trong đó có ba kẻ là những đứa trẻ Kitsune đụng mặt lúc chiều. Một cậu tóc đen, một trắng và một vàng. Thì ra là đi chung à.

Ngoài ra còn có hai cô gái đứng gần đó, cũng đang trong thế tấn công. Một tóc đen được búi cao ở phía sau, khuôn mặt mang nét mộc mạc trưởng thành. Còn lại là tóc hồng, xanh về phía đuôi tóc giống Kitsune, đôi mắt lục bảo tròn. Mang nét năng động đáng yêu.

Kitsune có hơi chú ý tới họ, có hai lí do. Một là do ngoài cô ra, thì chỉ có duy nhất hai người họ là nữ cùng tham gia kì tuyển chọn, tất cả còn lại đều là nam. Hai là do cô chú ý tới cô gái tóc đen kia, cái nơ bướm phía sau tóc đó, cô thấy ở đâu rồi thì phải? Hình như là....

Mùi gì đó ngọt ngọt xộc vào mũi đưa Kitsune ra khỏi dòng suy nghĩ. Đưa mắt nhìn xuống theo bản năng, Kitsune khẽ nhíu mày kiềm chế cơn khát của loài quỷ bên trong.

Cậu nhóc tóc trắng kia hiện đang một thân bê bết máu, miệng lại nở nụ cười hưng phấn đến đáng sợ. Nếu máu bình thường thì chẳng sao, nhưng cậu ta mang máu hiếm, loại máu khiến loài quỷ ngất ngây và thèm muốn. Bốn người còn lại, mỗi người một chỗ đều ngất cả đi. Khắp người, chỗ nào cũng nhìn thấy vết thương.

Tóc trắng xông trực diện vào con quỷ, nhưng cùng lắm đánh được vài chiêu rồi cũng bị đá bay ra một góc. Bọn họ không yếu, có thể nói đã vượt qua được cửa trở thành tân binh tiềm năng nắm ghế trụ cột tương lai.

Tuy nhiên, con quỷ họ đối đầu lại không bình thường, sức mạnh của nó quá nghịch thiên so với những con quỷ ở đây, một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cho tới khi cậu bé tóc trắng ngất đi hẳn, phó mặt số phận của mình vì không còn sức chóng trả.

Con quỷ tiến lại gần chuẩn bị xé xác, Kitsune rút kiếm nhảy xuống khỏi cành cây đang đứng.

Vẫn là nên cứu đi.

"Hơi thở của băng: Thức thứ nhất - Băng tinh"

Kitsune nhằm vào cánh tay đang bóp lấy chiếc cổ thon dài của cô gái tóc đen, đem đi chặt đứt. Kitsune một tay cầm kiếm vươn lên phía trước, tay còn lại ôm lấy cô gái kia, đặt xuống tựa vào một thân cây gần đó.

Nhẹ nhàng chạm vào cổ tay, tốt, vẫn còn thở. Xoay người ngược lại hướng đối diện con quỷ, Kitsune bây giờ mới nhìn kĩ diện mạo của nó.

Không giống lũ quỷ với hình dạng chọc mù mắt người nhìn mà Kitsune đã từng nhìn thấy. Con quỷ này tựa hồ như một người bình thường, đó là nếu hắn không có răng nanh dài và hai tay đầy vẩy. Đôi mắt hắn một bên nhắm chặt, chỉ để lộ vết xẹo dài ở bên ngoài như bị thứ gì đó chém xuống.

"Lại có thêm kẻ đến nộp mạng?"

Con quỷ đứng đấu diện Kitsune, hướng mắt về phía kẻ vừa chém mất cánh tay của mình. Mắt hiện lên tia đề phòng.

"Bình minh sắp lên rồi, ngươi còn thời gian nói chuyện với ta?" Kitsune lên tiếng, giọng điệu hết tám phần là đá xéo

"A, ngươi nói phải nhỉ..."

Dứt lời, hắn lao vào tấn công. Bàn tay đầy vẩy hướng vào cổ Kitsune mà chém, cũng không đứng yên mà chờ chết, cô vung kiếm chặn lại. Nhưng do lực chặn yếu, Kitsune bị hất văng ra lưng đập vào gốc cây một tiếng lớn. Cô khẽ nhăn mày ăn đau, liền đứng dậy đáp trả.

"Hơi thở của băng: Thức thứ hai - Vũ thiên tuyết liên"

Chiêu thức với sức công phá lớn, kết hợp với tốc độ nhanh khiến con quỷ không kịp phản ứng, bị Kitsune một lần nữa tước đi cánh tay còn lại. Lo sợ, hắn ta quyết định sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình.

"Tuyệt kĩ huyết quỷ - Mộc xa chiến"

Một loạt dây leo từ phía cánh rừng xung quanh đồng loại lao ra, nhằm lấy Kitsune ý đồ bóp chết. Nhưng cô cũng không vừa, mặc dù khá ngạc nhiên vì con quỷ trước mặt lại sở hữu huyết quỷ, Kitsune nhanh chóng đánh trả.

"Hơi thở của băng: Thức thứ bảy - Phá"

Đám dây leo kia chưa chạm vào được, liền bị phá hủy không còn tâm hơi cho thấy dấu hiệu vừa xuất hiện. Con quỷ kia không hiểu sao lại vô cùng kích động, con mắt nhắm nghiền của hắn mở ra. Kitsune lấy làm ngạc nhiên, con mắt đó đã vỡ làm hai mảnh nhưng hơn hết là hai từ 'hạ tứ' nổi bật.

"Ngươi mau tránh, ta sẽ ăn thịt lũ nhóc cùng tên có máu hiếm kia. Ngài ấy sẽ cho ta trở lại làm thập nhị nguyệt quỷ!"

Hắn dường như la lên. Kitsune bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Ngu ngốc! Thập nhị nguyệt quỷ đã có kẻ thay thế cho ngươi. Kẻ yếu sẽ không bao giờ được chấp nhận."

Phải, kẻ mạnh là kẻ có tất cả. Kẻ yếu sẽ phục tùng chúng, bị khinh thường, lăng mạ nhưng vẫn cam chịu cho tới chết. Đó là quy luật của thế giới này.

Hắn ta kích động cực độ, lao về phía Kitsune. Cả hai cứ như thế mà giằng co qua lại, không ai để đối phương có cơ hội chiến thắng.

Bỗng nhiên, một con quỷ ở đâu lại mò tới, nó nhắm vào cậu tóc trắng đang nằm bất tĩnh, hẳn là do dòng máu hiếm mà bất chấp nguy hiểm. Kitsune đang chật vật phía xa với con quỷ không thể tới kịp.

"Sao nào? Ngươi không thể cứu được. Bỏ mặc à?" Con quỷ buôn lời trêu chọc

"Ai nói ta không thể cứu?"

Kitsune là loại người kỳ lạ, nếu đã không muốn cứu thì có ai bắt chết cũng không cứu. Còn nếu muốn cứu, hay đổi ý dù có đánh mạng cũng cứu cho bằng được.

Sau chiếc mặt nạ, cô khẽ biểu môi thầm than phiền phức.

Nhân lúc con quỷ đang chú ý vào rằng kia, Kitsune vung chân đá nó ra xa, lực đạo không hề nhẹ. Tới mức đã văng lên không trung.

"Tuyệt kĩ huyết quỷ - Loạn thạch anh"

Môi nhỏ nhẹ nhàng tuông ra vài chữ, từ lòng đất lại cư nhiên trồi lên mẫu thạch anh tím nhọn hoắt. Căm thẳng vào cổ hai con quỷ, không chút nhân từ. Con quỷ kia chưa kịp uống máu, cơ thể yếu kém, tư chất nhu nhược liền lăn ra chết. Tên còn lại đang bất động, liền bị Kitsune vung kiếm chém lìa cổ.

"Ngươi....là quỷ..?" Cái đầu hắn ta thì thào yếu ớt, cơ thể đang tan biến dần.

"Là nữa quỷ nữa người!" Kitsune cũng không tiếc lời với kẻ sắp chết.

"Ha...thật kì lạ. Ngươi làm ta nhớ tới một người."

"Là?"

"Một con quỷ tên Mazasa, là hạ tam."

Đồng tử Kitsune mở to, nét hoảng hốt hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt. Hai tay cầm kiếm run rẩy, môi mấp máy gì đó nhưng không thốt ra được.

Mọi con quỷ sẽ nhớ lại khoảng gian làm người trước khi trở thành quỷ. Và con quỷ này cũng vậy.

Ở một thôn nhỏ phía Tây, ngoại ô thành phố. Ngôi nhà gỗ đơn sơ, với vài cây anh đào trước cửa. Người đàn ông với gương mặt man mác buồn đang quỳ bên giường bệnh của con trai mình. Đứa trẻ đã chết, nhưng ông ta không chấp nhận vẫn mãi quỳ bên cạnh xác của nó với hành ngàn suy nghĩ tiêu cực trong nước mắt.

Từ đâu, một người đàn ông xuất hiện. Yêu cầu ông hãy trở thành quỷ và báo thù cho con trai mình. Lòng thù hận quá lớn, ông ta nhận lấy máu của hắn để trở thành một con quỷ. Rất mạnh mẽ, rất nhanh để trở thành một trong thập nhị nguyệt quỷ, với cái danh hạ nguyệt tứ. Nhưng hắn đã quên mất về quá khứ cũng như đứa con trai mình yêu nhất.

Cho đến một ngày, hắn ta không thể tiếp tục ăn thịt người. Kibutsuji Muzan đã tước đi danh hiệu của hắn, trở thành con quỷ lang thang khắp nơi, cuối cùng lại bị thợ săn quỷ đem tới nơi này.

Từng đợt ký ức tràn vào đại não, con quỷ lại không có phản ứng gì.

Kitsune thoát khỏi cơn khủng hoảng cư nhiên hành động theo cảm tính, cô vươn tay chạm vào chiếc đầu quỷ đang nằm trơ trụi dưới đất, nhẹ nhàng nói.

- Xin hãy yên nghỉ...

Nhưng Kitsune nào biết, phía dưới kia, con quỷ đang khóc. Những giọt nước mắt hối hận cũng như thanh thản.

Trước mặt hắn hiện giờ là một cánh đồng xanh mướt, từng cơn gió nhẹ thổi. Đứng đằng xa là hình dáng đứa con trai của hắn, cậu bé đang vươn tay như chào đón ai đó. Hắn ta chạy tới, ôm đứa con mình vào lòng mà thủ thỉ lời thương yêu chưa kịp nói. Đứa trẻ cũng ôm lại người cha mình, buôn lời tha thứ. Cả hai cùng nhau bước đi, không định hướng, khung cảnh nhu hòa lại ngập tràn ấm áp.

Cho đến cuối cùng, quỷ cũng đã từng là con người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro