Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại dinh thự của băng trụ cũng đã được hơn một tuần, Kitsune cũng không cảm thấy có gì bất tiện, chỗ xác kia cũng đã bị lũ tiểu quỷ ăn mất dạng hầu như Kitsune không cần bỏ công chôn cất.

Chỉ có điều, trong suất một tuần này cái tên Douma kia luôn đến phá đám cô, hắn là thượng nguyệt, sao lại rảnh thế chứ? Mà Kitsune có đuổi cũng không được, đơn giản vì cô không đánh lại hắn nên đành chịu trận.

Mà hắn cũng không có ý định giết cô, đôi lúc còn dạy cô cách điều khiển huyết thuật của mình vì huyết quỷ thuật của hắn cũng khá giống. Hắn đã vài lần phàn nàn về hương hoa tử đằng trên người Kitsune, cũng chẳng quá quan tâm.

Mùi hoa tử đằng, vốn là mùi đặc trưng của cô rồi. Thực cô cũng không hiểu, tại sao thân là quỷ lại yêu thích loài hoa mà quỷ ghét nhất, mang trên mình hương thơm của chúng mà không cảm thấy khó chịu.

Đến đêm đầu tiên của tuần thứ hai, Kitsune đang luyện huyết quỷ thuật, nghe thấy mùi con người tiến lại gần, nhanh chóng thu hồi.

Người xuất hiện là một cô gái trẻ, mái tóc đen mượt gương mặt xinh đẹp dịu dàng, mang haori hình cánh bướm, trên tóc cũng mang kẹp tóc hình bướm.

Người còn lại là một người đàn ông cao hơn cô khoảng vài cái đầu, tóc có màu đen vài chỗ đã ngã bạc. Mang một chiếc mặt nạ hình tengu, khoác trên người chiếc haori màu xanh hình sóng.

Cả hai đều mặc trang phục thường thấy của hội diệt quỷ, thanh Nhật Luân ở bên hông.

"Xin hỏi, đêm hôm khuya khoắt hai người đến đây có việc?"

Kitsune ngồi trên bậc thềm gần đó cất lên chất giọng trong trẻo non nớt của một đứa trẻ, hoàn toàn khác với giọng lạnh tanh trong đêm gia tộc bị giết.

"Bọn ta đến theo lệnh từ nhiệm vụ....ngươi là một con quỷ?" Người đàn ông lên tiếng giọng của ông ta khá trầm

"Muốn giết ta?" Không còn chất giọng trong trẻo mà thay vào là một giọng trầm thấp đầy đe dọa.

"Không...chỉ có lệnh dò xét. Cô bé, em tên gì?" Lần này người lên tiếng là cô gái trẻ

"Là Yui Kitsune....vào trong ngồi hẳn nói." Kitsune dẫn đầu vào trong, hướng đến tủ đựng dụng cụ pha trà.

Hai người kia nhìn nhau, suy nghĩ gì đó rồi cũng tiến vào trong sau Kitsune. Nhìn điệu bộ bình thản của hai kẻ lạ mặt, di chuyển không lấy một động thái thừa hơi thở ổn định dù có đang vào hang cọp đi nữa.

Kitsune dám khẳng định đây là những trụ cột, khác hẳn với lũ gà thích thể hiện trong gia tộc kia.

"Các người là..?" Đặt tách trà xuống bàn, đưa đến trước hai người kia, Kitsune hỏi

"Chị tên Kochou Kanae, là Hoa trụ" Cô gái lên tiếng, theo nhận định của Kitsune chị gái này rất tốt, trong tương lai lại có thể trở thành người cùng tâm sự

"Urokodaki Sakonji, là Thủy trụ" Người đàn ông này có vẻ khá ít nói.

Để phá đi bầu không khí ngột ngạt này, Urokodaki đã lên tiếng hỏi về những chuyện đã xảy ra. Kitsune cũng không quá giấu diếm mà trả lời, chỉ có điều cô lại sửa chữa lại câu chuyện 'một chút', chỉ 'một chút thôi'!

Cô nói kẻ tấn công là Kibutsuji Muzan, không hề đề cập tới thượng nguyệt. Kitsune nói thẳng ra, điều cấm kị của một con quỷ hay dễ hiểu hơn là nói về Kibutsuji Muzan.

Urokodaki và Kochou tỏ vẻ ngạc nhiên, đương nhiên cũng đã hỏi cô về việc này. Cô đã nói tuột ra, rằng mình là một kẻ vô cùng đặc biệt. Đứa con lai giữa quỷ và người. Dường như chỉ có một tồn tại trên thế giới.

Khi kể về cha và mẹ mình, Mazasa cùng Yui Tema, Kitsune cũng biết được thêm rằng Kanae - san Hoa trụ đã từng được Tema chỉ dạy khi còn là tân binh.

Mối quan hệ của cả hai rất tốt, thậm chí Kanae còn xem Tema như chị gái ruột của mình, lấy Tema như tấm gương của bậc diệt quỷ mẫu mực. Nhưng cho tới lúc nghe về việc Yui Tema bị gọi là kẻ phản bội khi yêu một con quỷ, Kochou Kanae lại không có vẻ gì là tức giận ngược lại cô chỉ muốn chúc phúc cho chị mình, cảm ơn vì những tháng ngày trước kia, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm.

Bây giờ gặp lại đứa con gái của chị ấy, nghe chính miệng con bé nói rằng chị đã mất. Kochou Kanae, không tự chủ mà đánh mất hình tượng vui vẻ, dịu dàng hằng ngày. Ôm Kitsune vào lòng khóc nức nở.

Còn Urokodaki, Tema đã từng là đứa học trò ngây dại. Với tiềm năng đáng quý, một thợ săn quỷ mạnh mẽ, sẽ là người kế nhiệm chức vụ băng trụ trong tương lai.

Nếu không vì phải lòng một con quỷ, nhưng đối với đứa học trò này, sự yêu thương cùng cảm thông ông dành cho nó lớn hơn nhiều so với sự trách móc. Nghe tin Tema chết, ông cũng chỉ có thể bất lực thở dài.

"Vậy, nhóc sẽ làm gì tiếp theo?" Urokodaki hỏi

"Chắc là tham gia đội diệt quỷ và giết hắn."

"Em không thể làm được! Hắn rất mạnh." Kanae lên tiếng, giọng nói thập phần lo lắng.

Danh tiếng của Kibutsuji Muzan, con quỷ đã sống hơn ngàn năm. Trong đội diệt quỷ đâu có ai là không biết chứ.

"Em đúng là còn quá yếu. Vì thế Kanae - san, Sakonji - san giúp em được chứ."

Cũng không suy nghĩ quá lâu, Kanae và Urokodaki quyết định dẫn Kitsune đi gặp người đứng đầu các trụ cột, dẫn dắt hội diệt quỷ. Gia tộc Ubuyashiki. Theo chân hai vị trụ cột tới dinh thự của họ.

Kitsune phải thầm cảm thán trong lòng, quả thật là trụ cột tốc độ rất nhanh nếu không phải người qua rèn luyện như cô thì đã bị bỏ lại từ lúc bắt đầu rồi.

Phải nói tổng hành dinh của đội diệt quỷ rất lớn, mặc dù không được chính quyền công nhận nhưng vẫn rất có quy mô. Vì trời chỉ sắp bình minh nên trên đường cũng không có ai.

Kitsune theo chân Urokodaki và Kanae đến một căn phòng, bên trong cũng không đặt bất cứ thứ gì. Ngồi vào chỗ tối nhất giữa căn phòng, Kitsune bắt đầu chờ đợi.

Đợi đến lúc vào khoảng bình minh lên, cánh cửa một lần nữa được mở ra. Người bước vào là một người đàn ông cao hơn cô tới khoảng vài cái đầu, mặc một bộ yukata màu trắng với chiếc áo khoác ngoài cùng màu. Đôi mắt đen sâu thẳm đối nghịch. Ông ta cất giọng nhẹ nhàng nhưng lại trầm mặc.

"Ta là Oyakata, người đứng đầu của gia tộc Ubuyashiki. Còn cô bé hẳn là hậu nhân cuối cùng của gia tộc Yui."

"Không hẳn..."

Hậu nhân của gia tộc Yui? Nếu không phải người trước mặt là kẻ đứng đầu trên cả các trụ cột, Kitsune cũng đã cười phá lên. Cô theo cái họ Yui kia, cũng là thực hiện ý muốn của người mẹ quá cố. Đi đến gia tộc đã bỏ rơi mình, cũng chỉ là ước nguyện của người dì đã mất.

Bây giờ, trở thành thợ săn quỷ làm công việc bán mạng chỉ để báo thù. Hoàn toàn không có ý khôi phục danh tiếng hay làm điều gì cho gia tộc, ngay cả họ của mình mà cũng muốn bỏ.

"Xin hãy cho tôi tham gia đội diệt quỷ thưa Oyakata - sama!" Không dài dòng, Kitsune đi thẳng vào vấn đề

"...Ta đã nghe qua về vấn đề của cô từ Sakonji và Kanae. Cô bé quả là một trường hợp đặc biệt."

"Vâng! Tôi biết thưa Oyakata - sama. Nhưng tôi dám đặt cược tính mạng của mình rằng tôi sẽ có thể kiềm chế được cơn đói của mình và không ăn thịt người."

"Được, ta tin cô." Kitsune nghệch mặt, biểu tình hiện rõ dòng chữ 'dễ vậy sao?'

"Sẽ rất khó khăn..nhưng nếu đã quyết hãy đi theo Sakonji để tập luyện và tham gia 'Cuộc tuyển chọn cuối cùng' tại núi Fujikasane vào năm sau."

"Vâng, nhưng tại sao lại là năm sau?"

Theo Kitsune được biết từ mẹ mình, 'Cuộc tuyển chọn cuối cùng' sẽ tổ chức mỗi năm một lần, với thực lực hiện tại cô có thể tham gia ngay trong năm nay. Chẳng phải càng nhanh thì sẽ càng tốt sao, người này tốt cuộc có chuyện gì?

Nhưng Oyakata không trả lời, ông chỉ mỉm cười nhẹ rồi bảo Kitsune ở đây đợi Sakonji tới rồi đi mất. Bỏ lại Kitsune ở lại với hàng trăm câu hỏi trong đầu.

Gấp rút theo chân Thủy trụ trong đêm đến nơi tập luyện. Urokodaki dẫn Kitsune đến chân núi sương mù cách Tổng hành dinh một đoạn khá xa vì ông nói không nên huấn luyện Kitsune ở đó sẽ rất dễ phát hiện.

Cho nên lấy nơi đây làm chỗ tập, lúc đặt chân vào căn nhà ở đó thì cũng là khoảng bình minh sắp lên. Tới nơi, Kitsune nằm bệch xuống mà thở dốc vì mệt, lại liếc sang cái con người thản nhiên như không có gì kia...cô mím môi từ chối cho ý kiến.

Ngồi ở đó được một lúc, cánh cửa gỗ một lần nữa được kéo ra. Người bước vào trong là một cậu bé tóc màu hồng đào lớn hơn cô khoảng vài tuổi, đôi mắt màu hồng nhạt tựa với tóc, mặt có một vết sẹo dài trên má trái.

Người còn lại là một cô bé với mái tóc đen ngắn ngang vai, đôi mắt màu lam ngọc như nhìn thấu tất cả tạo nên vẻ thân thiện. Sáu mắt nhìn nhau, không ai mở lời.

Để phá tan bầu không khí ngột ngạt này, Urokodaki đứng gần đó đã lên tiếng giới thiệu. Theo lời của ông ấy, Kitsune được biết cậu con trai kia tên là Sabito, còn cô bé kia là Makomo, cả hai đều là trẻ mồ côi được ông đem về huấn luyện để trở thành một thợ săn quỷ.

Vì sẽ trở thành đồng môn, nên cũng không cần giữ khoảng cách Kitsune cũng tự mình hòa đồng, mà Sabito và Makomo cũng rất thân thiện.

Urokodaki bảo với Kitsune là hãy nghĩ ngơi, chiều tối hôm nay sẽ bắt đầu luyện tập đương nhiên sẽ có cả Sabito và Makomo.

Vì cùng là con gái, nên Kitsune và Makomo sẽ ở chung phòng. Dẫn đến nơi, Makomo nói sẽ đi chuẩn bị bữa trưa Kitsune bảo không cần chuẩn bị phần của mình rồi bước vào trong. Căn phòng này không quá lớn, nhưng vẫn vừa đủ cho khoảng hai người.

Kitsune đặt thanh Nhật Luân lên chiếc tủ gần đó còn mình thì trải Futon để ngủ, dù gì thì trời cũng đã trưa muốn ra ngoài cũng chẳng được, còn phải ngủ lấy sức cho buổi tập chiều nay.

Thời gian trôi cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc mà trời đã xế tà. Urokodaki dẫn ba đứa trẻ lên trên ngọn núi, để cả bọn ở lại rồi nói hãy tự tìm đường trở về.

Mới đầu cứ tưởng chuyện này khá dễ dàng, ai ngờ trên đường ở đâu cũng bẫy. Với Kitsune, người đã qua biết bao bài huấn luyện khắc nghiệt để né hết chúng cũng khá chật vật nói chi là với Sabito và Makomo. Còn chưa kể tới ở đây lại thiếu oxi vô cùng điều chỉnh nhịp thở không kịp cũng chết dễ dàng.

Kitsune cũng rất thuận tiện mà chỉ lại cho Sabito và Makomo, cả hai tiếp thu rất nhanh.

Bằng cách nào đó, cả ba đã về được. Trong tình trạng toàn thân bầm dập, vừa về tới đã nằm thẳng mà ngủ đến mức không biết trời trăng.

Cứ tiếp tục như thế, những bài huấn luyện ngày càng tăng. Urokodaki không truyền hơi thở của mình cho Kitsune bởi cô muốn tự sử dụng hơi thở của mẹ mình chỉ lại, cho nên Urokodaki chỉ dạy cho cô cách hít thở, nâng cao tốc độ, khắc phục động tác thừa.

Tuần thứ ba, Kitsune, Sabito và Makomo sẽ đấu với Urokodaki. Cả ba sẽ sử dụng kiếm gỗ trong khi ông chỉ dùng tay không. Nhưng cũng không quá khó để làm cả ba đo đất. Trong suốt thời gian ở cùng nhau, Kitsune đã thân hơn với Sabito cùng Makomo, và hiểu hơn về hai người đồng môn này.

Sabito, tuy có hơi ngốc nhưng nắm bắt rất nhanh chóng, có tiềm năng lớn hơn cả. Makomo tuy sức khỏe khá yếu nhưng bù lại tốc độ lại nhanh nhẹn, và thân hình nhỏ nhắn cùng sự dễ thương kia làm cho Kitsune rất thích nha ~

Kitsune, cho tới tuần thứ năm được tách ra để luyện tập một mình. Urokodaki nói đã không còn gì để dạy cô nữa, nếu hoàn thành yêu cầu cuối cùng này thì sẽ chính thức tốt nghiệp.

Để cô ở chỗ cao nhất của ngọn núi, nơi mà được sương mù bao phủ đón nhận ánh sáng nhanh nhất, ông nói khi nào cô có thể đứng dưới ánh mặt trời như người bình thường, không được ăn thịt người dù có đói khát ra sao, thuần phục huyết quỷ thuật và hơi thở của mình thì hãy trở về. Thời hạn là trước 'cuộc tuyển chọn cuối cùng '.

Kitsune cứ như không tin vào tai mình, cô là quỷ sao có thể đứng dưới ánh nắng mãi được chứ? Trước đây thì chỉ được lúc chiều và bình minh thôi.

Mà, muốn từ chối cũng không được. Cũng chỉ bởi một câu nói rất đơn giản

' Nếu không làm được, hãy từ bỏ việc tham gia vào đội diệt quỷ.

Tìm quỷ buổi sáng và tiêu diệt chúng vào buổi chiều. Nếu không khi tới nơi thì người đã chết.

Chạy trốn khỏi ánh sáng không kịp lúc, như là tìm đường chết.'

Đấy! Ngắn gọn súc tích nhưng câu trước câu sau đều đánh thẳng vào tâm lí của Kitsune.

Ngậm ngùi chấp nhận, Kitsune cầm thanh Nhật Luân lên điều chỉnh hơi thở. Bắt đầu tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro