Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối Đông, trời hiện xế chiều nhưng tuyết vẫn còn rơi. Kitsune đã luyện tập bằng cách tập luyện giữa ánh nắng chiều cho tới lúc tối để tăng sức chịu đựng, bởi không đi được vào ban ngày sẽ rất bất tiện.

Cũng cùng lúc, hôm nay lại là sanh thần của cô nhưng Kitsune đã quên mất, vẫn đang cật lực tập luyện huyết quỷ thuật.

Cho tới lúc hoàn tất, thì cũng đã bình minh hôm sau Kitsune nhanh chóng quay trở về. Nhưng cách ngôi nhà đang ở một đoạn Kitsune lại ngửi thấy mùi máu không gian yên tỉnh đến đáng sợ.

Bất giác, càng làm dự cảm không tốt trong lòng tăng lên. Cô lập tức tăng tốc chạy ngay về nhà không phải vì trốn đi ánh nắng mặt trời mà vì cô đang lo, đang thực sự lo lắng..

Và điều cô lo sợ thật sự đã diễn ra... Đứng bất động nhìn chằm chằm vào hai cái xác trước mặt mình, vẫn là mái tóc trắng đặc trưng nhưng đang rối bề không còn gọn gàng như trước, vẫn là đôi mắt tím dịu dàng nhưng nó đang nhắm nghiền lại. Đôi môi không còn nụ cười ôn hòa, thân hình loang lổ vết máu ướt cả một mảnh sàn phía dưới.

Kitsune thân hình cứng nhắc khẽ khụy xuống lay người mẹ và dì của mình. Cô thực mong, họ chỉ là đang ngủ..

"Mẹ, dì à...hai người đang đùa phải không?...Nói gì đó với con đi..hức... Món quà sanh thần này...con không thích đâu..hức..."

Kitsune ôm lấy hai cái xác đã lạnh ngắt, khóc nấc lên cú sốc này cô thực sự không chịu nổi. Chịu quá nhiều kích thích, không chịu nổi Kitsune liền ngất đi.

0∆0

Tỉnh dậy vào trưa ngày hôm sau,kí ức một lần nữa ào về nhìn vào hai cái xác đang nằm bất động. Một lần nữa Kitsune lại khóc, cô thực không hiểu tại sao mẹ và dì cô lại phải chịu cảnh này họ đã rất cực khổ rồi lại phải mất đi thế này.

Khóc xong thì trời cũng đã tối, gần như đã không còn nước mắt để rơi, Kitsune lau đi phần nước vẫn còn đọng trên khóe mắt đỏ hoe sưng húp lên.

Cô đứng dậy vương tay kiểm tra hai cái xác...một lát sau đã có câu trả lời Kitsune lau đi vết máu trên người mẹ và dì mình thay quần áo sạch cho họ rồi mới đem đi chôn cất tử tế.

Gieo một hạt giống loài hoa tử đằng gần kế đó, đặt trên mộ họ một nhành tử đằng quý giá giữa trời đông, Kitsune dùng huyết quỷ thuật đóng khối chúng trong thạch anh tím sẽ mãi không tàn chỉ trừ khi cô chết đi.

Cầm lấy thanh Nhật Luân của mẹ mình, Kitsune quỳ lạy ba lạy trước mộ họ, thẫn thờ một lúc rồi xoay người chạy đi. Mà đích đến là dinh thự riêng biệt của gia tộc Yui danh giá.

Các vết thương trên người mẹ và dì cô, Kitsune dám khẳng định đó là dấu vết của loài quỷ mùi máu nồng đó càng làm cho cô chắc chắn.

Nhưng Mane không yếu, một vài con quỷ không thể làm khó được, chỉ có thể là một trong thập nhị nguyệt quỷ. Các hạ nguyệt, vẫn có thể chống chịu tới lúc mặt trời lên. Vậy chỉ còn các thượng nguyệt cùng con quỷ mạnh nhất.

Lúc đó, trong tâm chí Kitsune chỉ xuất hiện duy nhất một cái tên ' Kibutsuji Muzan ' phải chăng dòng máu quỷ trong người cô, là từ con quỷ đã nhận máu của hắn - Mazasa đã phát hiện hắn.

Chạy suốt một ngày liền, Kitsune đặt chân tới viên trang tộc Yui cũng đã là tối hôm sau. Vốn là quỷ cô không cần ngủ cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là ăn thì vẫn cần dù có thể ăn được như người bình thường như tối đa cô vẫn phải ăn thịt hoặc uống máu người ít nhất một lần một tháng, còn máu động vật mặc dù có thể kiềm chế cơn đói tạm thời nhưng nó không đủ dinh dưỡng.

Sức khỏe hơn người bình thường, sở hữu huyết quỷ thuật nhưng đánh đổi đời sống vào ban ngày cô không biết có đáng?

Đi đến trước cổng, Kitsune nhíu mày mùi máu nồng nặc đang xộc vào mũi, tiếng la hét làm cô vô cùng khó chịu. Nhìn những người trong tộc kia đang chật vật đấu với đám quỷ, điệu bộ sợ hãi vài kẻ rút kiếm chống trả nhưng cũng chẳng được bao lâu. Một con quỷ to lớn đang bóp nát đầu một người, Kitsune mặt không biểu tình, cũng không có lí do gì để cứu người. Đôi mắt đỏ lạnh lẽo đến đáng sợ. Cho tới lúc tất cả đã chết sạch, vị cựu trụ cột đáng kính cũng đã chết dưới tay con quỷ cuối cùng trong hàng trăm con tham gia đột kích, thật đáng khen nhỉ?

Cũng đáng mà, hợp tác với quỷ tưởng rằng có thể lợi dụng chúng nhưng ai ngờ lại bị lật lọng mà chết sạch. Hợp tác với Kibutsuji Muzan, chỉ ra nơi mẹ và dì cô đang ở để hắn đến giết cứ coi như là gieo nhân nào gặp quả đó đi... Cũng may là Kokushibou đã sớm rời đi, cũng may cô đã từ chối lời đề nghị của ông nếu không, bây giờ cô đã hối hận.

Nhảy xuống phía dưới, nơi con quỷ đang đứng cùng xác của vị trụ cột kiêm ông ngoại kia. Kitsune rút Nhật Luân kiếm của Tema kết liễu nó.

"Hơi thở của băng: Thức thứ nhất - Băng tinh"

Rất nhanh, đầu con quỷ rơi xuống máu bắn ra từ cổ nó, thân hình cao lớn mất điều khiển mà cũng rơi theo đầu trước khi đó nó còn đang la hét không thôi. Kitsune không bận tâm, trầm mặc nhìn vào cái đầu đang tan biến.

Bộp bộp

Tiếng vỗ tay vang lên phía sau khiến Kitsune giật mình quay lưng lại, chĩa thẳng mũi kiếm vào hắn. Chỉ thấy đó là một người đàn ông với mái tóc vàng nắng, đôi mắt hắn ta màu ngũ sắc, ngũ quan tinh tế hoàn hảo. Nhưng điều đó cũng chỉ làm Kitsune tăng cảnh giác bởi vì trong đôi đồng tử ngũ sắc kia là 'thượng nhị'.

Kitsune thầm than, phải rằng mình thật có duyên với các thượng nguyệt, mà trái với bề ngoài đáng sợ của Kokushibou hắn ta lại trong rất giống một người bình thường, cái nụ cười phởn kia thật khiến người ta muốn đấm vào mặt.

"Cô bé, ngươi thật mạnh nha ~"

"Hơi thở của băng : Thức thứ sáu - Băng sát thủy phi"

Kitsune tự động bỏ qua lời khen của hắn, lao vào tấn công. Dù biết mình không thể đánh thắng nhưng ít ra cũng có thể kéo dài cho tới khi mặt trời mọc. Quả nhiên, theo đúng suy nghĩ của cô, hắn hoàn toàn không hề gì, lấy chiếc quạt che đi nữa gương mặt nở nụ cười khiêu khích.

"Một cô gái nhỏ mà lại bạo lực như vậy. Ta rất đau lòng nha~"

"..."

"Bộ mặt ngươi xấu xí lắm sao mà phải đeo mặt nạ?"

"..." Một đường gân xanh bắt đầu nhảy nhót trên trán

"Ầy, nếu mặt xấu thì cũng thật tội ngươi nha, thân thủ tốt vậy mà."

"..." Đường thứ hai xuất hiện

"Ngực phẳng, mông chưa có ta sao có thể ăn được chứ? ~"

Phựt

Dây thần kinh kiềm chế của Kitsune đã chính thức hy sinh. Sừng quỷ chậm rãi mọc lên, mẫu không khí xung quanh xuất hiện vài mũi thạch anh tím hướng về phía tên quỷ biến thái. Rất nhanh chóng phóng tới, Kitsune cũng rất phối hợp tấn công bằng Nhật Luân kiếm. Hắn ta có vẻ ngạc nhiên, nhưng liền lấy lại vẻ mặt cùng nụ cười đó.

"Thực không ngờ cô bé lại là quỷ nha. Tiếc thật đấy!"

"Tên biến thái..."

"Hả?"

"Ngươi là đã giết lũ người đó?"

"Lũ người đó? À phải là ta làm nha...cô bé định trả thù hả?"

"Không hẳn..." Kitsune thu kiếm, tuy nhiên xung quanh vẫn còn vài mũi thạch anh sẵn sàng xiên chết hắn nếu có ý đồ. Vốn cô đến đây là để giết hắn, cựu băng trụ, bây giờ có người xử lí giúp nhưng không biết nên vui hay buồn. Kitsune chỉ tay về phía những cái xác lạnh ngắt dưới đất, cái nào cũng đầy máu chỉ vài cái còn nguyên vẹn.

"Ông ngoại ta...chị gái ta...kia là em trai và anh trai...còn đây là em gái... Tất cả đều là người ta muốn giết!" Kitsune mặt lạnh tanh, nhẹ nhàng nói nhưng đủ để người nghe lạnh gáy. Còn hắn ta, đương nhiên không chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi. Không ngờ hôm nay hắn nhận lệnh của Muzan - sama tiêu diệt dòng dỗi băng trụ lại có thể phát hiện thứ thú vị như này nha.

"Nè nè, ngươi tên gì? Ta tên Douma nha ~"

"...Kitsune, là Yui Kitsune." Kitsune chần chừ một lát rồi trả lời. Nói xong, cô quay đầu bước vào trong dinh thự trực tiếp bỏ qua Douma, dù gì cũng không còn chỗ để về, cứ ở đây tạm vài hôm, chắc chắn lũ quạ sẽ báo tin cho người đến. Cô cũng đang muốn tham gia đội diệt quỷ.

Còn mục tiêu hẳn là trả thù cho mẹ và dì đi.

Đã chọn con đường diệt quỷ, trong tương lai chắc chắn sẽ nhiều khó xử. Kitsune phải chuẩn bị tinh thần trước rồi a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro