Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng tại núi Shinaga, một cái bóng nhỏ đang cực lực vung kiếm, từ lúc bắt đầu cũng đã được hơn hai tiếng. Đến mức cả hai bàn tay phồng rộp lên mới chịu dừng lại.

Con bù nhìn làm bằng gỗ đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, chứng tỏ nó đã chịu những gì. Đặt thanh kiếm gỗ xuống, ngồi xuống dựa vào tảng đá gần đó, Yui Kitsune ngước mặt nhìn bầu trời đã bị màng đêm bao trùm.

Tuyết rơi trên chóp mũi lại làm cô nhớ lại ngày mình sinh ra trên thế giới này.

Đó là một ngày vào cuối Đông, tiết trời se lạnh, từng cơn gió buốt luồn lách trong khu rừng buổi đêm, tới mức cả mặt hồ cũng đem đi đóng băng. Trong một căn nhà trên ngọn núi Shinaga cách thôn Shina một đoạn, đang có một sinh linh 'đặc biệt' sắp ra đời.

Yui Tema, người thiếu phụ mang trong mình sinh linh bé nhỏ cùng người chị Yui. Bỗng nhiên trở dạ trước đến một tháng so với dự định.

Nhưng, cho dù có như thế nào họ nhất quyết cứu bằng được đứa trẻ kia.

Với một ít băng vải ít ỏi cùng kiến thức y học sâu rộng, Mane thành công.

Đặt Kitsune vào chiếc giường bông gần đó, Mane gấp rút hồi sức cho em gái mình, Tema.

Kitsune lúc đó, không hiểu ra sao? Bằng cách nào đã có ý thức? Sinh ra chỉ khóc nháo vài tiếng liền thôi. Vài tháng tuổi đã có thể bò, khoảng mười tháng đã có thể đi. Một tuổi đã có thể nói năng lưu loát.

Hoàn toàn không giống đứa trẻ bình thường. Trong khi đó, mẹ của Kitsune, Tema và chị của cô, Mane hoàn toàn không có gì bất ngờ. Như đã biết trước..

Mà cũng đúng...đến năm bốn tuổi Kitsune cũng hiểu rõ. Bởi cha của cô, Mazasa là một con quỷ hơn nữa là một trong thập nhị nguyệt quỷ - hạ nguyệt tam. Mẹ và dì của cô là một thợ diệt quỷ, là con thứ thuộc gia tộc Yui nổi tiếng là dòng dỗi trụ cột - băng trụ.

Trong một lần làm nhiệm vụ, mẹ cô đã gặp được cha cô và đã đem lòng yêu. Gia tộc Yui nổi danh, đương nhiên sẽ không chấp nhận người thừa kế cho ghế trụ cột lại đem lòng yêu một con quỷ.

Mặc cho sự phản đối của gia tộc, Tema từ bỏ tất cả, kể cả danh hiệu biết bao kẻ thèm muốn đi theo người mình yêu. Chị của cô, Mane vì yêu thương em gái mình đã chịu đựng quá nhiều sức ép từ công việc bán mạng bất cứ lúc nào lại còn áp lực từ gia tộc không câm tâm nên cũng từ bỏ mà đi theo em mình.

Việc cả hai người thừa kế rời đi, cũng đã khiến chi Yui Tamage, cha của Yui Tema cùng Yui Mane đồng thời là cựu trụ cột tức giận đỉnh điểm. Nhưng không truy được, liền thôi bắt đầu huyến luyện những đứa con còn lại để thay thế.

Trước đó, ông ta cũng đã tuyên bố nếu có gặp lại hai đứa con của mình sẽ xem chúng như kẻ phản bội giết không tha.

Và chuyện đó cũng đã xảy ra, năm Kitsune được hai tuổi một người thuộc gia tộc Yui phát hiện ba người, liền đem quân đi truy sát có cả cựu trụ cột Yui Tamage.

Đúng như lời nói ông ta hoàn toàn không nhân nhượng, dưới lưỡi kiếm đó Kitsune đã suýt bỏ mạng nhưng cũng nhờ Mane hy sinh cánh tay trái đỡ kiếm.

Qua việc đó, độ hảo của Kitsune với nhà ngoại mình đã tụt xuống âm độ.

Nếu nói phía gia tộc Yui không đồng tình, thì đối với Mazasa một con quỷ cũng là điều hết sức cấm kị.

Lúc ông bị Kibutsuji Muzan hạ sát thì Kitsune cũng chỉ mới năm tháng tuổi vẫn nằm trong bụng mẹ thậm chí, cô chưa nhìn thấy được mặt cha mình. Chỉ biết đôi mắt đỏ của mình là di truyền từ cha của mình. Đôi mắt của loài quỷ. Cũng vì thế, ngoại trừ lúc ở nhà khi ra ngoài lúc nào Kitsune cũng mang mặt nạ.

Cũng từ lúc biết chuyện về quỷ và thợ diệt quỷ, Kitsune đã nói về mẹ và dì cô về cách tự vệ, họ cũng rất hợp tác chỉ dạy. Tính đến nay cũng đã được sáu năm, Kitsune đã lên mười tuổi.

Mái tóc trắng như suối phía đuôi tóc nghiêng dần xanh băng đã dài qua vai một chút, gương mặt trẻ con nhưng lại vô cùng xinh đẹp lúc nào cũng được che giấu sau chiếc mặt nạ cáo.

Cô đang ngồi nghỉ sau khi luyện tập đến mức không nhấc thân lên nổi.

Phía sau đám cây gần đó, một người đàn ông bước ra ông ta mang theo một thanh kiếm, mái tóc đen buộc đuôi ngựa, khoác trên người bộ kimono màu đen tím riêng biệt, rất bình thường nếu không phải ông ta có tới sáu con mắt, hai trong đó có khắc chữ 'thượng nhất'.

Không sai, người đàn ông này là một con quỷ, hơn nữa là thập nhị nguyệt quỷ, Kokushibou - thượng nguyệt nhất, con quỷ mạnh nhất chỉ đứng sau Kibutsuji Muzan. Có lẽ sẽ không tin, nhưng Kitsune đã che giấu một bí mật vô cùng lớn, kể cả mẹ hay dì của cô cũng không biết.

Rằng...người chỉ dạy cô sử dụng huyết quỷ thuật cùng hơi thở ngoài hai người thân duy nhất còn lại là một thượng nguyệt.

Có phần vô lí, nhưng thật ra, Kitsune đã từng suýt bị giết trước lưỡi kiếm ấy.

Lần đầu gặp là khoảng bốn năm trước lúc Kitsune sáu tuổi đang luyện tập, cũng ngay tại đây cô đã ngu ngốc mà giao chiến với một trong những con quỷ mạnh nhất.

Dù biết trình độ hiện tại, giết một con quỷ cấp thấp cũng vô cùng chật vật, nhưng không biết cố ý hay vô ý, Kokushibou đã chém văng mặt nạ của Kitsune để lộ đôi mắt đỏ máu. Ông ta không biểu lộ bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt, chỉ đứng yên như đang suy nghĩ gì đó nhưng Kitsune cũng không hề chú ý.

Cô lúc đó, vô cùng tức giận, kỉ vật của người cha quá cố dù không bị sứt mẻ gì nhưng Kitsune vẫn rất trân trọng nó. Lần đầu tiên trong suốt sáu năm, Kitsune đã sử dụng huyến quỷ thuật. Hai chiếc sừng nhỏ chậm rãi mọc ra, không khí xung quanh bắt đầu ngưng tụ, đọng lại thành những viên thạch anh tím nhạt đồng loạt phóng tới.

Kokushibou như đã xác định được điều gì đó, ông ta rút kiếm sử dụng hơi thở của mình chém nát toàn bộ mũi pha lê đang lao tới.

Còn Kitsune, lần đầu sử dụng huyết quỷ thuật từng tế bào trong cơ thề cô như rách toạc ra, đau đớn vô cùng. Tuy vậy, cô vẫn gắng giương mắt về phía trước từng hơi thở nặng nhọc. Cứ tưởng sẽ bị giết, nhưng không Kokushibou thu kiếm bằng cách nào đó, ông ta trở thành thầy của cô. Bỏ lại lí do tại sao lại làm như vậy, ông ta quay đi.

' Ngươi khá mạnh...

Ta sẽ dạy cho ngươi. Sau này hãy lựa chọn đi theo ta, trở thành thập nhị quỷ hoặc sẽ làm thợ săn quỷ biến thành kẻ thù của ta...tùy ngươi lựa chọn.

Ngày mai ta sẽ trở lại huấn luyện ngươi. Chuẩn bị cho tốt'

Từ hôm đó, suốt bốn năm Kitsune đã không biết bao lần bị đánh cho bầm dập không lết nổi thân đứng dậy, mỗi lần như vậy Kokushibou sẽ lôi cô để dựa vào tảng đá gần đó rồi đi mất.

Tới khi tỉnh dậy, sẽ tự mình về nhà, vì ở đây không có quỷ nên cũng chả sao. Nhờ những bài tập huấn khắc nghiệt đó mà Kitsune đã trở nên mạnh hơn. Huyết quỷ thuật đã ổn định hơn, nhớ lần đầu tập nó, chỉ tạo được vài viên thạch anh nhỏ thậm chí nó còn không mang màu tím dịu của loài hoa tử đằng.

Có lẽ lần trước là do bị kích động mà bộc phát mạnh mẽ như vậy.

Càng ngày, những bài tập của Kokushibou và Tema cùng Mane càng khắc nghiệt và khó khăn. Hôm nay, Kitsune lại sắp đo ván khi đánh với Kokushibou, không hiểu sao bài tập hôm nay lại kéo dài chỉ vài tiếng nữa thôi mặt trời sẽ lên và nếu cả hai không trở về sẽ bị tan biến, Kitsune thì vẫn có thể chịu được một lúc vì cô mang trong mình một nữa dòng máu của con người, còn Kokushibou thì không ông sẽ tan biến hoàn toàn.

Chật vật né tránh đòn tấn công, một động tác thừa Kitsune nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau từ thanh kiếm gỗ trong tay vị thầy đáng kính. Nhưng không có gì xảy ra, chậm chạp mở mắt Kitsune thấy Kokushibou đang thu lại kiếm cô ngồi bệch xuống thở dốc vì mệt.

Ngước đầu nhìn về phía trước, Kitsune khá bất ngờ khi Kokushibou vẫn còn đứng ở đó mọi khi ông sẽ rời ngay cơ mà.

"Có chuyện gì vậy, thưa thầy?" Kitsune đương nhiên, luôn lễ phép với người mình kính trọng

"....Ta sẽ đi."

Một câu nói ngắn gọn, nhưng với Kitsune người đã được huấn luyện lâu dài sẽ hiểu. Kokushibou muốn rời khỏi đây và đang dò xét xem cô có muốn đi cùng ông, trở thành một con quỷ chính thức.

Cuối đầu suy nghĩ, Kitsune một hồi lâu mới ngước mặt trả lời với một nụ cười tươi rối chứng tỏ cô sẽ không hối hận với quyết định này.

"Thầy nhớ bảo trọng."

Đương nhiên Kokushibou cũng biết cách trả lời này của cô học trò. Từ chối một thượng nguyệt, điều hết sức can đảm. Phải biết đối với một con quỷ, được phục vụ cho Kibutsuji Muzan là một vinh hạnh.

Chính Kokushibou cũng không hiểu vì sao ông lại huấn luyện cho đứa trẻ này, khi mà ông biết chắc rằng sau này nó sẽ là mối nguy họa với loài quỷ cũng như là của ông. Nhưng Kokushibou vẫn không xuống tay, là không nỡ hay không thể?

Kokushibou quay đi, được vài bước trước khi khuất hẳn khỏi tầm mắt, lên tiếng.

"Có duyên gặp lại..."

"Vâng! Có duyên sẽ gặp lại." Kitsune ngay lập tức đáp lời

Cố gắng di chuyển tấm thân nặng nề của mình về ngôi nhà đơn cách đó khá xa trước khi mặt trời lên. Kitsune gạt bỏ cơn đau mà chạy thục mạng. Nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt, Kitsune thô bạo mở toan cánh cửa lao vào bên trong cũng như gấp rút đóng cửa mà thờ hổn hển.

Được một lúc, hơi thở ổn định Kitsune cất đi thanh kiếm gỗ bước tới gian phòng cuối cùng. Mở cánh cửa ra, mùi thuốc dịu xộc vào mũi ánh mắt nhu hòa nhìn vào người đang ngồi trên giường bệnh, Kitsune tiến lại gần đặt bọc thuốc trên bàn ngồi xuống ghế.

"Mẹ đã uống thuốc chưa đấy?"

Phải! Người ngồi trên giường bệnh là Tema, năm đó khi sinh Kitsune sức khỏe bà vốn yếu lại thêm vài năm phải chống lại gia đình. Cơ thể không chịu được mà lâm bệnh, không thể cầm lại được kiếm.

"Mẹ uống rồi, con lại vừa luyện tập tới khi trời sáng mới về đấy à? Nhở không kịp thì sao? Có biết mẹ lo cho lắm không?" Tema cất giọng nhưng vẫn rất nhiều là lo lắng và nhu hòa.

"Con xin lỗi mà... Dì Mane đâu rồi mẹ?" Kitsune đổi chủ đề, nếu cứ tiếp tục cô sẽ nổ lỗ tai mất.

"Chị ấy đang làm thức ăn ở bếp."  Mane, sau khi mất đi một cánh tay cũng không còn cầm kiếm nữa quay về ở ẩn đồng thời dạy lại hơi thở cho Kitsune.

"Con gọi dì à, Kitsune?"

Mane từ phía sau nói vọng tới, một lúc sau xuất hiện trên tay cầm một cái khay đựng ấm trà cùng ba chiếc cốc.

"Để con làm cho dì." Kitsune nhanh chóng nhận lấy chiếc khay, Mane ngồi xuống kế Tema đối diện Kitsune bắt đầu giở giọng càm ràm.

"Tema, em lại tự ý ra ngoài phải không? Chị đã bảo em phải ở trong phòng cơ mà!"

"Đâu..đâu có mà chị.."

"Cái gì mà đâu có! Còn Kitsune nữa, dì đã nói trước khi trời sáng phải quay về cơ mà!"

"Hahaha..."

"Con biết rồi mà dì...con chỉ là quên mất thời gian thôi mà" Đưa cho Tema cùng Mane một ly trà, Kitsune bĩu môi bào chữa. Có lẽ hay càm ràm đã trở thành thói quen xấu của dòng họ Yui mất rồi. Chỉ là Kitsune thì sẽ không, cô rất ít càm ràm về việc của người ta khác nếu không quá cần thiết.

Nhìn một người nói, một người bào chữa kia Tema nở nụ cười ôn hòa, nét hạnh phúc trên gương mặt. Cô mong thời gian này sẽ kéo dài mãi thì thật tốt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro