Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia đình bị quỷ tấn công sao?"

Giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo lại có phần phẫn nộ vang lên, nhưng giữa không gian im lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng thở hắt thì lại vô cùng rõ ràng.

Kitsune ngồi trên đệm, tay cầm ly trà nóng còn nghi ngút khói, nắm chặt tới mức vết nứt xuất hiện có thể nhìn bằng mắt thường. Lại nhìn sang người thầy đang ở đối diện, cô trầm ngâm đôi chút rồi bàn tay cũng thả lỏng, nhẹ nhàng nhấm một ngụm trà để ổn định cảm xúc.

Hiện, Kitsune đang ở ngôi nhà nhỏ tại chân núi sương mỏng.

Sau hơn nữa tháng nhiệm vụ cùng một tuần ở Điệp phủ điều trị, Kitsune đã có một kì nghỉ vào khoảng bốn ngày. Nhận dịp này, cô muốn về thăm Makomo, Sabito và Urokodaki sẵn tiện cùng họ đón năm mới. Chẳng qua, mọi chuyện vốn rất bình thường cho tới khi một bóng dáng mới lọt vào mắt cô.

Là khi ở sân trước, lúc cậu ta đang đấu kiếm với Sabito. Một cậu bé lớn cô khoảng một tuổi, mái tóc đen buộc gọn để dài trên lưng, đôi mắt xanh nhẹ cô đặc nhưng đầy sức sống. Kitsune tự hỏi, với nụ cười không chút tạp chất kia, cậu ta thật sự đã mất đi gia đình?

"Phải...Nhưng cũng không hẳn là cả gia đình. Chỉ mỗi người chị..."

Urokodaki đối diện nói, giọng điệu có phần đau thương.

Đây không phải lần đầu họ chứng kiến việc này. Kitsune tuy chỉ mới gia nhập sát quỷ đội hơn nửa tháng, nhưng số người chết cô nhìn thấy cũng không thể nói là ít ỏi gì. Còn Urokodaki, số học trò mất người thân ông thu nhận có thể lên tới vài chục người.

Đau buồn là thế, tiếc nuối là vậy, nhưng cũng chỉ bất lực mà dậm chân tại chỗ. Chừng nào quỷ vẫn tồn tại những việc như vậy sẽ không có hồi kết.

Về phần Urokodaki muốn nhận cậu ta đệ tử, Kitsune cũng không dị nghị. Dù sao, đã biết về sự tồn tại của loài quỷ, không muốn trốn tránh mà chấp nhận, thậm chí là học cách chiến đấu với chúng thì quả rất đáng khen. Hơn nữa, dạo gần đây chất lượng binh sĩ của đoàn tuột dốc nặng nề, các trụ cột hầu hết cũng đã đến tuổi phải về hưu. Tìm nhiều nhân lực, có gì không tốt?

Căn phòng cứ như thế, không ai tiếp tục mở lời, liền rơi vào trầm mặc. Cho tới khi Makomo tìm, Kitsune mới chào Urokodaki một lời rồi đi khỏi, kết thúc cuộc trò chuyện với không khí chẳng dễ chịu gì mấy.

Nhìn cánh cửa đóng lại dần, Urokodaki mới khẽ cúi đầu suy nghĩ. Cho dù ông không truyền lại hơi thở, thì không có nghĩa Kitsune là một kẻ yếu kém, con bé có hướng đi của riêng mình. Hơn nữa, nhân sinh trăm chuyện lớn nhỏ còn thứ gì Kitsune lại chưa từng trải. Một cô bé mười hai tuổi vốn nên sống trong bảo hộ của gia đình, lại phải nắm chặt thanh kiếm trong tay, lăn lộn trên chiến trường vương máu, sẵn sàng đánh cược mạng mình. Kitsune, là đã trưởng thành quá sớm rồi.

Dù biết vậy, Urokodaki cũng không thể thay đổi chuyện đã xảy ra. Tất cả cảm xúc, suy nghĩ cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thờ dài.

Đau thương xen lẫn hối hận....

.

.

.

"Tomioka Giyuu?" Kitsune hỏi, vậy đó là tên của người con trai tóc đen kia

"Ừ, anh ấy tốt lắm!" Makomo đáp, giọng nói đan lẫn vui vẻ. Nụ cười rõ ra mặt. Hiện tại cả hai đang ở nhà bếp để làm cơm nắm cho tên sư huynh ngốc nghếch của mình. Nghe Makomo nói, thì Sabito là người chịu trách nhiệm chỉ dẫn cho Giyuu về những đường kiếm cơ bản trước khi bắt kịp tốc độ hiện tại của họ.

Mà, vừa mới nãy Kitsune còn bị Makomo giáo huấn một trận. Với tội danh là còn sống mà không chịu viết thư, suốt nửa tháng làm lo sốt vó cả lên.

Chuyện này, Kitsune chỉ có thể xin lỗi rồi xuề xòa cho qua. Một điều cô có thể công nhận, tuy hoàn toàn khác biệt, nhưng gương mặt lúc tức giận của Makomo và Shinobu rất giống nhau, đều khiến cho cô dù chỉ một câu cũng không thể bật lại. Vì, Kitsune có linh cảm, nếu cô dám làm như vậy thì chắc chắn sẽ không có ngày mai.

Lại nhớ tới Shinobu, hay chính xác hơn là hình phạt cho việc trốn viện. Kitsune động tác nắm cơm khựng lại, cơ thể không tự chủ khẽ run lên một cái. Cô xin thề, lần sau trốn viện sẽ không để Shinobu phát hiện nữa. Thật sự rất đáng sợ a!

Tại trang viên Hồ Điệp, Shinobu đang đối diện chị gái nói chuyện, bỗng dưng im lặng.

"Có chuyện gì sao, Shinobu?" Kanae bên cạnh dừng lau kiếm hỏi, chút lo lắng

"A, không sao đâu chị hai! Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Không hiểu sao, dòng chữ 'Còn có lần sau!?' cứ hiện lên trong đầu em."

"Hả?"

Cuộc trò chuyện kì lạ cứ thế đi vào bế tắc.

Quay lại với Kitsune, cô đang theo chỉ dẫn của Makomo đưa đồ cho Sabito cùng cậu người mới, vì Makomo nói cô ấy cần xuống thị trường mua đồ cho bữa tối.

Và, Kitsune được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đặc biệt, đáng tuyên dương và khen ngợi.

...

Đương nhiên là không! Là đáng tuyên án và chê trách.

Không nhiều lời do dự, Kitsune trực tiếp một cước đá bay tên sư huynh tóc hồng đang chỉa kiếm vào người đang ngồi trên đất với cơ thể đầy cát và vết trầy xước kia. Vươn tay ra trước, ý muốn kéo người dậy.

"À...ừ, cảm ơn em..."

"Kitsune a, sao lại đánh anh!?" Sabito bật dạy, thẳng người nói, ý bất bình hiện rõ

"Không đánh? Chẳng lẽ lại để anh đánh người khác?"

Kitsune không nóng không lạnh đáp, thái độ bình tĩnh như chuyện mình vừa làm là hiển nhiên. Sabito chỉ có thể im lặng mà chấp nhận, dù sao, đây cũng không phải lần đầu cô đá anh. Nhớ những lần tập luyện trước, kết cục còn thê thảm gấp nhiều lần.

"Không định ăn sao?"

Kitsune hỏi, trong khi kéo tay Giyuu lại tảng đá lớn gần đó. Sabito thấy vậy, cũng tiến lại.

Họ bắt đầu ăn, trong tiếng nói, không phải sự ngại ngùng im lặng. Kitsune chuyện này vốn không gò bó, cô không phải người theo quy cũ. Ít nhất, là từ trước đến nay, họ không mâu thuẫn, vì đã xem nhau như một gia đình mới và chấp nhận thực tại. Bây giờ, cũng chỉ là có thêm một người mới thôi.

Nhìn thấy Sabito đang nhắc nhở Giyuu về vấn đề hạt cơm trên má, Kitsune chỉ có thể cười bất đắc dĩ mà lấy ra một chiếc khăn trắng, lau đi. Giyuu cũng không hành động phản đối, ngược lại còn rất tận hưởng mùi hương tử đằng dịu nhẹ từ người kia. Cậu không hiểu sao, người này lại mang cho cậu cảm giác quen thuộc như với người chị gái đã mất. Sabito bên cạnh chỉ cười cười, rất vui vẻ.

.

.

.

Tối muộn hôm nay, Kitsune đã bị Makomo cùng Sabito và Giyuu lôi đi, tham gia lễ hội đầu năm ở thị trấn.

Đây cũng có thể xem là lần đầu tiên, vì lúc trước Kitsune không thể xuống núi, mỗi dịp như vậy thì chỉ cùng Team và Mane đón lễ tại nhà. Một năm trước, thì chưa đâu vào đâu đã bị Urokodaki quăng lên núi tập luyện. Phải nói là không có cơ hội a.

Khoác lên người bộ kimono xanh lam dịu nhẹ cùng chiếc haori thường nhật, mái tóc trắng được búi gọn bằng cây trâm hoa tuyết, lộ ra cái cổ nhỏ trắng ngần, vài sợi tóc lưa thưa phía trước. Trong Kitsune lúc này giống một cô gái bình thường hơn bao giờ hết. Cũng lâu rồi, cô mới mặc lại kimono nhỉ?

Vì là lễ hội, nên không chỉ có mình Kitsune là mang mặt nạ, cũng không quá nổi bật giữa đám đông. Nhưng, cô mong mình sẽ có một lễ hội bình yên chứ không phải như thế này.

"Ồ, chẳng phải con nhóc đeo mặt nạ hôm trước sao?"

Ngồi trên một băng ghế, tay cầm một cái bánh mochi anh đào nhấm nháp. Kitsune đang đợi Makomo quay trở lại, nghe cái nói ý đồ châm chọc kia, chậm chạp dừng động tác mà ngẩng đầu.

Thứ cô nhìn thấy, là một tên con trai, lớn hơn vài tuổi với thân hình mập mạp và nụ cười đểu cáng. Nhận thấy một loạt ánh mắt tập chung lại phía này sau câu nói kia, Kitsune hiểu rõ mình đang vướng vào rắc rối.

"Là con nhóc với cơ thể đầy máu hôm trước! Này, sao không trả lời! Muốn chết sao!?"

Nghe tới đây, Kitsune khẽ nhăn mày. Phải biết, mạng sống của mỗi diệt quỷ sư tựa như một sợi dây treo chuông mỏng manh, họ không biết mình có thể sống đến khi nào? Có khi, người đồng đội hôm qua vẫn còn nói cười vui vẻ, hôm nay lại nhận được tin báo tử trận. Với cái chết kề cận, Kitsune còn sợ sao?

Đúng như dự đoán của cô, lời xì xào bàn tán xung quanh ngày một lớn hơn. Kitsune khó chịu, nhất là với những ánh mắt kia nhưng không đáp, theo quan điểm của riêng mình, hà cớ phải tốn hơi để nói chuyện với súc vật.

"Xem xem, còn dám dùng đồ đắt tiền thế!"

Lần này, nói là một cô gái cùng tuổi khác, trong chua ngoa không đối thủ. Cô ta vươn tay định giật lấy chiếc trâm cài hoa tuyết do Makomo tặng. Định vung chân một cước đá bay như thường lệ, Kitsune mới nhận ra mình đang mặc kimono, rất khó hoạt động. Chỉ có thể nghiêng người né tránh.

Cô gái đó vì mất đà mà ngã, gương mặt son phấn úp xuống đất, mất cả hình dáng thục nữ mà la toáng lên. Còn người kia, có vẻ là hôn phu nên binh vực. Vương tay muốn đẩy ngã Kitsune. Chưa kịp chạm vào, đã bị chặn lại.

"Ai cho phép ngươi chạm vào em ấy?"

Giọng nói âm u cất lên, Giyuu cầm chặt ta tên kia, vặn mạnh đến nổi không cần giác quan nhạy cảm, Kitsune cũng có thể nghe thấy tiếng xương gãy vang lên. Sabito kế bên theo sau là Makomo, lia ánh mắt sắt lạnh về đám người kia, đủ làm họ giải tán, lời xì xầm cũng vơi mất. Hai kẻ hôn phu tình cảm kia cũng bán mạng mà chạy.

"Cậu không sao chứ?" Makomo hỏi, trong khi xem xét lại Kitsune.

"Tớ ổn, chúng làm gì được tớ chứ?"

Đoạn, dừng mắt lại hai người sư huynh phía trước. Kitsune tiếp tục hỏi

"Mọi người đã đi đâu vậy?" Không ai đáp, chỉ thấy Sabito lấy ra một chiếc hộp được gói cẩn thận đưa tới.

"Cho em?"

"Phải! Là cả ba đã cùng chọn." Makomo đáp

Kitsune cẩn thận mở ra, bên trong là một thanh tanto hay gọi đoản đao với vỏ ngoài màu tím.

Sabito thật không biết cách ăn nói, trần đời ai lại bảo một cô gái nhỏ hợp với đao kiếm cơ chứ. Ngay lập tức, nhận được ánh mắt quái dị của Makomo và Giyuu. Chàng trai tóc hồng đào trở nên lúng túng.

Trong tương lai gần, nếu có thể. Kitsune muốn khi đó, mình sẽ tiến tới mà ôm lấy bọn họ thật lâu, cứ tùy tiện một lần mà khóc lóc như một đứa trẻ. Kitsune lúc ấy nào biết, đó là cơ hội cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro