Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một trong những nơi phát triển nổi tiếng phồn hoa bậc nhất của thời kỳ Đại Chính, Asakusa luôn là nơi tập trung đông người.

Tại con đường ồn ào, thiếu nữ nhỏ nhắn trong vạt kimono hoa tuyết uyển chuyển bên trong dòng người. Trên tay cầm chiếc bọc vải trắng dài thượt, buộc lại bằng dây đỏ, hệt như một cây gậy. Mái tóc tím dịu màu tử đằng búi gọn bằng trâm cài gỗ, để lộ chiếc cổ trắng ngần.

Chẳng ai có thể thấy được diện mạo của thiếu nữ kia. Là vì không chú ý, cũng như không thể nhìn rõ dưới ánh sáng yếu ớt của nền công nghiệp mới ở bước khởi đầu.

Thiếu nữ khựng lại, suy ngẫm một lúc liền quay người tiến vào quán ăn nhỏ gần đó. Tự chọn cho mình một chỗ khuất mà an tọa.

"Xin hỏi, quý khách dùng gì?"

Giọng nói dịu nhẹ vang lên, vẫn là câu nói thường nghe. Một bà lão khoảng sáu mươi, mặc một chiếc yukata nâu đã sờn màu, tay cầm chiếc khay nhỏ mang theo hương thơm của tách trà đặt xuống.

"Cho cháu một phần súp miso." Thiếu nữ đáp lại, giọng điệu non trẻ. Bất quá, cũng là đứa bé mười hai tuổi, thanh quản còn chưa phát triển hết. Mà, đứa trẻ đó không ai ngoài Kitsune.

Nếu dựa theo lịch trình, thì thời gian nghỉ của Kitsune còn tận hai ngày. Chỉ là vì một số lí do mà tạm biệt đồng môn cùng sư phụ, bỏ tới Asakusa. Dù gì ở núi sương mỏng, Kitsune cũng không còn việc để làm. Trình độ kiếm thuật được cải thiện, Giyuu cũng phần nào vơi đi nỗi buồn mất chị. Sabito và Makomo luôn bên cạnh an ủi, mặc dù Sabito chẳng biết cách nói sao cho đúng.

Mà, về Kitsune, là do trực giác. Có gì đó nói rằng, nếu cô tới nơi này thì cuộc tìm kiếm sẽ thêm một tiến triển nhanh chóng.

Nhấm nháp một ngụm trà nóng, cô khẽ ổn định tinh thần.

Nhân đây, Kitsune lại không mặt đồng phục, hay thậm chí là bỏ ra khỏi chiếc mặt nạ. Một phần là do kì nghỉ, còn lại, Asakusa phồn hoa dòng người đông đúc, cô không muốn mình trở thành dị nhân nổi bật. Chả trách, từ khi sinh ra vốn đã là cá thể đặc biệt.

Nhưng cũng không thể buông lỏng, Kitsune biến đổi tóc mình nhờ vào một vài thủ thuật nhỏ của tuyệt kĩ. Hay đôi đồng tử huyết sắc, chỉ đơn giản là khép hờ, với ánh đèn yết ớt cố gắng cũng không thể thấy rõ. Mà, hiện bây giờ có đếm thừa thì đã hơn mười hai giờ đêm, ít phút là sang một giờ.

Còn về chiếc sừng, Kitsune đã từng đau đầu về vấn đề này. Nhưng rồi, ngẫm lại thì mới chú ý, rằng chiếc sừng của cô chỉ xuất hiện mỗi lúc sử dụng huyết quỷ thuật. Vì thế, chỉ cần an phận, sẽ không bị lộ thân phận cũng như tự chuốc rắc rối vào người. Tinh thần thoải mái tâm tư nhàn hạ.

Kitsune cứ thế mà đấm chìm trong suy nghĩ, mãi tới khi cánh cửa quán lần nữa mở ra thì mới chợt tỉnh. Theo sự hiếu kì, cô ngẩng đầu nhìn vào hai thân ảnh vừa bước vào, dù gì cũng đã qua nửa đêm.

Chỉ thấy đó là một người phụ nữ và một cậu bé, cũng hơn Kitsune ít nhất là ba tuổi.

Mái tóc đen búi gọn, trong tà kimono đen láy, hoa văn sơn trà cùng đôi môi đỏ mọng khiến người phụ nữ kia trong ôn hòa hơn tất cả. Nhưng một điều rằng, đều tương phản với lệ khí tỏa ra.

Cố gắng thế nào, họ cũng không thể che giấu bản thân mình là quỷ.

Kitsune ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ai biết nội tâm rối loạn ra sao? Thậm chí, cô đã dự định ngay lập tức phóng tới cắt phăng đầu cả hai. Nhưng có điều....

Đảo mắt một vòng xung quanh, đoạn dừng lại ở những người khác, Kitsune âm thầm chậc một tiếng.

Vẫn còn quá nhiều người, cô cũng không thể nào tạo một cảnh máu me ngay tại nơi này.

Mà, cô lại cảm thấy hai con quỷ này có gì rất khác biệt. Sẽ chẳng bao giờ quỷ lại xuất hiện ngay tại những nơi như này, à dĩ nhiên Kitsune là trường hợp đặc biệt rồi. Nghĩ vậy, chi bằng cứ theo dõi đôi lúc rồi tìm chỗ không người mà giải quyết, sống hay chết còn phải xem lại.

Về phần hai 'người' kia, họ cũng chẳng có biểu hiện gì là muốn tấn công. Chỉ đơn giản là ngồi trên một chiếc ghế và chờ đợi chủ quán. Có vẻ họ đã đến đây khá nhiều lần, cứ nhìn thái độ của chủ quán là biết, bà ấy rất tự nhiên, hay thậm chí biết là họ cần điều gì.

Lát sau, vị chủ quán quay lại với khoảng ba gói thuốc trên tay, tất cả đều là dược liệu quý hiếm. Vì sao Kitsune biết á? Đương nhiên là nhờ khứu giác tinh nhạy rồi, về phần y thuật, cô cũng không phải là không biết, hơn nữa còn rất giỏi. Dù sao, Mane cũng là bậc thầy trong việc điều chế độc và thuốc giải.

Bỗng dưng, người đàn ông ngồi im lặng trong chiếc bàn gần với cửa sổ đứng dậy, mạnh tới mức chiếc ghế phía sau cũng ngã xuống. Tiếng động phát ra không hẳn lớn, nhưng không khí tĩnh mịch buổi đêm thì lại vô cùng rõ ràng, tất cả ánh mắt trong quán đều đồng loạt hướng tới phía đó.

Đôi mắt đỏ ngâu cùng những sợi tơ máu, gân xanh ở thái dương và hai chiếc răng nanh sắt nhọn là những thứ hiện hữu trên mặt anh ta. Kitsune biết rõ, một con quỷ đói khát, và nó đang đi săn.

Nhìn bát miso chỉ còn một chút hơi ấm ít ỏi, lại liếc sang nữ quỷ không có ý định can thiệp kế bên và cuối cùng là con quỷ phía trước. Kitsune một lần nữa tặc lưỡi.

Được rồi, vì ngươi nên ta mới phải bỏ đi bữa ăn tối hiếm hoi. Tốt nhất, nên sám hối là vừa!

Ngay khi con quỷ lao tới, mục tiêu là người đàn ông gần đó, Kitsune phóng đến, dùng chân đạp mạnh nó xuống, khống chế bằng tay. Động tác đôi phần chậm chạp di bộ kimono vướng víu nhưng vẫn vô cùng thuần phục. Để lại đằng nơi phóng tới, là chiếc bàn gãy đôi cùng chiếc bát lăn trên mặt đất với phần thức ăn rơi khỏi. Do vị trí cách xa, nên cô phải sử dụng chiếc bàn như đệm để lấy đà, hoàn toàn không tính tới sẽ dùng lực mạnh như vậy a.

Những người xung quanh bắt đầu tập trung lại. Phải nói Kitsune cũng quá 'may mắn' khi cùng lúc cảnh vệ tuần tra đi ngang.

"Cô bé kia, đang làm cái gì vậy hả? Mau tránh ra!"

Kitsune không xê chuyển, vẫn giữ nguyên tư thế áp chế con quỷ, giọng điệu có phần bực tức đáp lại.

"Các người mới phải nên tránh ra. Chết cả bây giờ."

"Nói cái gì vậy hả?"

Hắn chộp lấy cánh tay Kitsune, dùng lực mà nhấn mạnh. Khỏi hỏi, cũng biết cô khó chịu như thế nào. Suốt thời gian trước, do dấn mình trong nỗi đau mất người thân rồi lại vùi đầu vào luyện tập. Gần đây nhất là nhiệm vụ thì cô lại không có thời gian nghỉ ngơi, hay rõ hơn, giấc ngủ là một thứ gì đó quá xa xỉ. Nay, lại vướng vào rắc rối ngay trong kì nghỉ đầu tiên. Cô không bỏ lơ cho con quỷ giết tất cả người ở đây thì quá nể mặt rồi.

Hất mạnh cánh tay đang nắm lấy, ngay khi Kitsune định vung một đấm tới vị trí là gương mặt của tên cảnh vệ thì không gian xung quanh lại biến đổi kèm theo giọng nói dịu nhẹ, khiến nắm đấm khựng giữa không trung.

"Huyết kĩ: Mùi hương gây ảo giác"

Ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh mình đã muốn xác nhận từ lâu. Kitsune cười nhưng huyết sắc đồng tử chứa đựng nghi ngờ, cố ý lộ ra răng nanh để khẳng định thân phận.

"Cô sẽ giết người đó sao?"

"Lại không phải quá rõ sao?" Kitsune không trả lời mà hỏi ngược, trái với vẻ mặt không thay đổi biểu cảm của người phụ nữ, cậu con trai đứng cạnh nhăn mày bày ra vẻ mặt khó chịu nói.

"Định giết đồng loại của mình đấy à?"

"Đã ăn hơn sáu người, còn có thể tha được?" Dừng một chút, Kitsune nói tiếp

"Mà....cũng không hằng là đồng loại."

"Tôi là Tamayo, còn cậu nhóc này là Yushiro. Cô có muốn ghé thăm nơi chúng tôi ở chứ?"

Kitsune còn nghe không hiểu lời Tamayo nói sao?

"Hân hạnh, tôi là Kitsune."

.

.

.

.

Ngồi trong căn nhà được bao bọc bởi bùa chú. Kitsune hiện tại đang vô cùng bấn loạn. Lượng thông tin này có đáng tin không vậy chứ?

Gì mà Yushiro là con quỷ duy nhất do Tamayo tạo ra? Hơn nữa còn là con quỷ duy nhất không phải di Kitsubuji Muzan tạo ra. À không, Kitsune cũng không phải là quỷ do hắn tạo ra.

Nói Kitsune không tin, thì Tamayo và Yushiro cũng vậy. Lần đầu tiên họ nghe nói rằng một con quỷ có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời mà không bị thiêu đốt, là do bản chất con người lớn hơn?

Cơ mà, bằng chứng sống ngay trước mặt lại có thể không tin sao?

"Vậy, Kitsune - san có đồng ý?"

Lại còn nói, chẳng phải rõ ràng rồi sao? Việc hợp tác với kẻ khác ngay từ đầu vốn không đáng tin, nhưng vì do họ chưa từng ăn thịt người mà chỉ cần lượng máu nhỏ để duy trì sự sống Kitsune phần nào tin tưởng. Hơn nữa cái giá vô cùng có lợi.

Phương pháp biến quỷ trở thành con người.

Cô chỉ cần cung cấp máu của mình và máu của thập nhị nguyệt quỷ. Không quá do dự, Kitsune liền đồng ý.

Và, ngau sau khi kết thúc tiếng trả lời, một tràng âm thanh diễn ra. Hầu hết đều là tiếng đổ vỡ. Một, à không, là hai con quỷ lao tới. Một nam và một nữ.

Kitsune phun tào trong lòng. Cô thực sự không thể có được kì nghỉ yên bình a!

Thứ hai con quỷ sử dụng là vải lụa. Do không chú ý khi bảo vệ Tamayo, Yushiro cánh tay bị cắt lìa. Tấm vải kia trong mỏng manh thế chứ lại vô cùng sắt bén. Kitsune bên cạnh, vẫn nhàn hạ an toàn mà đứng.

Xem ra, chúng đến là di sự truy bắt của Kitsubuji Muzan đối Tamayo. Tuy Kitsune thật chất cũng có máu của hắn ra trong người nhưng chỉ là một lượng nhỏ, hay hầu như là không tồn tại. Với số máu ít ỏi, xác định vị trí còn không khả năng huống hồ đến việc điều khiển hay giết cô.

Dù vậy, Kitsune cũng chẳng biết. Lúc cô chỉ giết một sơ ý để một con quỷ chạy thoát.

Sự xuất hiện của một nữ quỷ có thể hiên ngang thách thức ánh mặt trời cùng mảnh bội ngọc hoa tuyết đã kinh động tới vị vua của loài quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro