Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kitsune có thật sự bất tỉnh sao?

Đương nhiên là không phải.

Cô có hàng trăm cách để giữ bản thân tỉnh táo.

Chỉ là cô muốn biết các thợ săn quỷ khác đang bị giấu ở đâu thôi. Và, đây là cách thức Kitsune cảm thấy nhanh nhất.

Kinh động con quỷ là một ý tưởng tồi tệ, hơn nữa, cô không nghĩ bản thân sẽ có đủ thời gian để tìm kiếm.

Thôn này không nhỏ đâu.

Kitsune cứ như thế giả vờ bất tỉnh, cho đến khi cảm giác đau nhói từ lưng truyền tới.

Vậy mà lại quăng cô xuống, đối xử với thức ăn ai đời lại làm như vậy?

Bảo quản thật tốt ăn không phải ngon hơn sao?

Đợi đám người ra khỏi, Kitsune mới chậm rãi mở mắt. Việc đầu tiên cô làm là vươn tay xoa xoa lưng một chút, ánh mắt nhìn một vòng xung quanh, bỗng dưng nhíu mày.

Đây là một căn phòng trống, theo đúng nghĩa. Chẳng hề có bất kì đồ vật nào.

Kitsune không bị nhốt cùng những người kia, nhưng là cùng với một đứa trẻ kì quái khác.

Tại sao kì quái?

Theo Kitsune thì, cô hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó, hơi thở nhẹ như không.

Giống như một kẻ vô hình vậy.

Kitsune kiểm tra lại bản thân, mặt nạ vẫn ở đấy, kiếm đã bị lấy đi. Tốt thôi, họ mà không mang đi mới quái.

Cô khẽ giẫy giụa để dây trói lỏng ra, đứng dậy. Đưa tay lấy thanh tanto phía sau vạt haori, cảnh giác lại gần người đằng trước.

Kitsune dùng chân lay, chính xác là đá cậu ta vài cái, nhưng vẫn không có thêm bất kì động tác gì.

Một lát sau, cô đưa tay kiểm tra, chân mày có chút nhíu lại. Thiếu dinh dưỡng trầm trọng cùng gương mặt tái nhợt vì ở trong tối lâu ngày, hơn nữa, trên người có rất nhiều vết thương đã kết vảy.

Không có sức để phản kháng thì thôn dân cũng chẳng trói cậu ta làm gì.

Nói cậu ta sống thì cũng không khác người chết là mấy. Chỉ cách nhau có một lằng ranh giới mỏng thôi.

Ngay lúc Kitsune cảm thấy bản thân nên tìm cách rời khỏi đây mà không để ai phát giác, đôi mắt nhắm nghiền của thiếu niên bỗng mở ra.

Thứ đầu tiên Kitsune nhìn thấy từ đôi mắt xanh màu trời đó, là hắc ám.

Nói làm sao nhỉ?

Khác với sự âm trầm được bọc kín trong cái vỏ lạnh nhạt của Kitsune. Cậu ta lại không hề ẩn giấu nó, hoặc, có thể nói rằng, hắc ám sinh ra là dành cho cậu ta.

Kitsune không thích sự quỷ dị này chút nào, một chút cũng không.

Cứ như đang đứng trước tấm gương phản chiếu hình ảnh bản thân ở quá khứ vậy.

Nhất là khi nhìn vào mắt của cậu ta, tĩnh mịch, sâu thẳm, và thù hận ẩn sâu dưới đáy.

Phảng phất như trời có sập xuống cũng không phải điều lớn lao gì.

Đến lúc Kitsune đã không thể chịu được nữa, tiếng thiếu niên vang lên, khàn khàn bởi cổ họng khô khóc.

"Thợ săn quỷ?"

Kitsune lùi về phía sau để kéo dài khoảng cách, nói: "Phải."

"Là người thứ mười hai tôi thấy qua rồi." Thiếu niên cảm thán, lại có chút trào phúng.

"Cậu biết họ ở đâu sao?"

"Không biết." Thiếu niên thành thật trả lời.

"Tại sao cậu lại bị bắt ở đây?" Còn thành ra thế này.

"Cũng không biết."

"..."

Kitsune kì quái đánh giá thiếu niên một lần nữa, từ lúc tỉnh dạy tới bây giờ, biểu cảm của cậu ta vẫn chưa thay đổi lấy một lần, luôn là cái nụ cười cà lất cà phơ.

Nó làm Kitsune nhớ đến tên nghiệp giáo chủ kia.

Đương nhiên, điều đó thì chẳng dễ chịu chút nào.

Ngay khi Kitsune xoay người định rời đi, vạt áo haori bị kéo lại.

"Đưa tôi đi cùng, tôi biết họ ở đâu."

"..." Không phải vừa nói không biết sao?

Kitsune ảo não, liệu cô có nên tin một kẻ vừa gặp đã gạt mình không đây.

Lại nhớ tới đã dạo một vòng xung quanh thôn nhưng vẫn chưa tìm được bất cứ thứ gì, Kitsune hơi phiền chán ra tiếng.

"Được. Nhưng tốt nhất đừng lừa tôi."

"Sẽ không."

Do vừa di chuyển vừa phải đỡ cái thân gà yếu của cậu ta, tốc độ của Kitsune chậm hơn hẳn bình thường.

Khá vất vả để đến được nơi cần thiết mà không bị người dân trong thấy.

Kitsune đã dự trước sẽ là một chỗ khá kì quái, nhưng cô không nghĩ nó lại ở trung tâm rừng trúc, hơn nữa còn là mật đạo dưới lòng đất.

Xung quanh không có người, thân trúc rất cao và rộng, căn bản không thể nhìn ra được một nơi thế này tồn tại.

Ai lại nghĩ sẽ có một ngôi nhà cùng một cái hầm ở nơi này chứ.

Kitsune đặt thiếu niên ở một góc chết, bóng tối bao phủ, trong cậu ta hệt như u linh.

Vô thanh vô tức.

Kitsune không quan tâm nhiều, giữa họ chỉ là quan hệ hợp tác. Cô đưa hắn khỏi đó, hắn chỉ cho cô nơi các kiếm sĩ bị nhốt.

Cả hai đều không phải kẻ tốt lành gì.

Kitsune tiến lại gần ngôi nhà, bước đi không hề phát ra âm thanh, cảnh giác mở cửa.

Bên trong không tệ như cô nghĩ, các kiếm sĩ hầu hết vẫn còn tỉnh, một số trong có hốc hác. Có lẽ đã bị nhốt khá lâu.

Thấy Kitsune tiến vào, tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt tới.

Có tuyệt vọng, có hoảng sợ, cũng có chờ mong.

"...Kitsune - sama?"

Có người đã từng thấy qua hàng ngũ trụ cột, lên tiếng.

"Ừ. Đã bao nhiêu người bị ăn." Kitsune vừa nói vừa cởi trói cho một người ở gần đó.

"Hơn sáu người đã bị đem đi..." Người trả lời là một cô gái, cấp bậc khá cao, trong có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Kitsune hơi gật đầu tỏ vẻ đã biết, ra hiệu cho người trước mặt đi cởi trói cho những người khác.

Có không dưới mười người, tinh thần lại không ổn định, cho nên phải tốn kha khá thời gian.

Kitsune bảo họ chuẩn bị rời đi, kiếm của tất cả đều đã bị lấy mất, chẳng biết con quỷ xuất hiện thì làm ăn được gì.

Thật không may, ngay khi có người bước tới cửa, một cái đầu treo ngược bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro