Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Kitsune đã nghe một số tin đồn từ vài tân binh ở sát quỷ đoàn. Trong đó, có một tin đặc biệt đáng chú ý, về một chàng trai mang theo kiếm, cơ thể đầy vết thương thường xuất hiện ở cuối phố.

Mặc dù không gây hại, nhưng với tính hiếu kì đã ăn sâu vào máu, đó vẫn là một điều vô cùng mới lạ với người dân ở đấy.

Kitsune đã từng có ý định dò xét, dù sao nó cũng nằm trong khu vực mà cô quản lí, nhưng công việc và thời gian lại không cho phép. Tin đồn thì cũng chỉ dừng lại ở mức đó, cho nên chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bây giờ lại có dịp chứng kiến tận mắt, Kitsune không biết bản thân nên vui hay buồn đây?

"Anh mà cứ tiếp tục lảng vảng quanh phố với bộ dạng đầy vết thương như thế, không gây chú ý thì cũng là dọa chết người."

Kitsune ngoại trừ miệng vẫn đang nhai viên dango vừa mua, gương mặt vô biểu tình chậm rãi nói.

Ừ thì nói thế, bản thân cô thừa biết người kia chẳng để vào tai đâu.

Dĩ nhiên, Sanemi nghe xong liền mang ra bộ mặt 'ta làm gì thì kệ ta! Ai mượn ngươi quản' đầy bố đời.

Đi cùng anh ta là Masachika Kumeno, một thành viên khác của sát quỷ đoàn. Kitsune có chút ngạc nhiên khi có người chịu được Sanemi, mặc dù anh ta là một tên trong ngoài bất đồng.

Đã tới lúc phải tuần xung quanh khu vực của mình, Kitsune nói tạm biệt sau đó liền biến mất dạng.

Gần đây mỗi lần đêm xuống cô lại nhận được cảm giác ánh nhìn dán lên người mình.

Nhưng lại không thể phát hiện được bất kì thứ gì.

Lại chẳng phải điều tốt lành cho cam.

Ngày hôm sau, Kitsune nhận được nhiệm vụ từ thôn phía Đông.

Nói chính xác hơn là lời cầu chi viện. Đã có hơn vài thành viên cấp Tsuchinoe và Hinoto tiến tới, nhưng chưa ai quay về cả.

Đương nhiên, đoàn sát quỷ, hay đúng hơn là chúa công sẽ không để nhiều thành viên phải hy sinh nữa. Và, cách đơn giản nhất là phái một trụ cột tới đó.

Kitsune cũng rất vui lòng nhận nhiệm vụ này, ít nhất thì nó cũng không phải nới oái oăm như núi Shiramaka phía Tây.

Định lực tốt như Kanae mà cũng suýt phát hỏa ở đó.

Kitsune rảo bước men theo đường mòn vào thôn. Nới đây được bao bọc bởi một rừng trúc, nên không nhiều kẻ ra vào.

Người dân sống ở đây cũng không quá hiếu khách, ít nhất là trước khi họ bị lừa bởi một kẻ lai vãng.

Đương nhiên, Kitsune không được chào đón mấy, thôn dân thậm chí còn không có ý che giấu ánh mắt dò xét kia, cứ như đang nhìn một món đồ vật vậy.

Kitsune cả người đều không thoải mái.

Đi xung quanh được một lúc, cảm giác kì quặc trong lòng dâng lên. Cô đã rất chú ý rồi, tại sao không nhìn thấy bất kì thợ săn quỷ nào cả?

Hiện trời vừa xế tà, cho dù con quỷ quá mạnh, cũng không nhất thiết phải lẫn trốn đi.

"Này, lại có kẻ tới, là một cô gái."

Giọng nói từ gian nhà phía cạnh đó truyền tới, Kitsune hơi chau mày, không tiếng động lại gần, dựa người lắng nghe.

"Làm gì bây giờ?" Giọng nữ ảm đạm hỏi.

"Còn làm gì nữa. Đương nhiên vẫn là kế hoạch cũ." Lần này là giọng trầm của người lớn tuổi.

"Thôn trưởng, cô gái này có vẻ là chi viện bọn người kia nói, liệu có thể--" Thiếu nữ kia do dự nói, ẩn ẩn kích động.

"Mong chờ cái gì chứ! Đừng nghĩ linh tinh, nhiều người như vậy, có kẻ nào làm được chưa!?"

"Nhưng..." Thiếu nữ vẫn chưa từ bỏ.

"Không muốn chết thì im ngay!" Thôn trưởng mất kiên nhẫn quát lên, sau lại đưa mắt nhìn xung quanh.

Không nhìn thấy ai, thôn trưởng trong lòng thở phào, đưa mắt liếc thiếu nữ kia rồi kéo người đi khỏi.

Kitsune lắng tai nghe tiếng bước chân ngày càng nhỏ, trong đầu miên man suy nghĩ.

Thôn làng này...ban đầu cô cảm thấy kì lạ, nhưng không tới nỗi nghi ngờ.

Cấu kết với quỷ a.

Thật không tốt nha, cho dù tình huống ép buộc cũng thật không tốt.

Còn 'bọn họ' trong cuộc đối thoại kia, hẳn là các thợ săn quỷ. Thời gian quạ gửi tới thư chi viện chỉ mới một ngày, thêm cả thời gian cô đến đây thì chỉ mới hai ngày.

Có lẽ họ còn sống, chỉ là đang bị thôn dân nhốt ở nơi nào thôi.

Con ngươi màu đỏ xoay chuyển, Kitsune đi đến ngôi nhà ở cuối thôn, xin nghỉ lại đêm nay.

Trong nhà chỉ có một bà cụ, hai mắt đã mù lòa. Có người xin nghỉ lại cũng rất niềm nở, hoàn toàn không giống thái độ của những người khác.

Bà cụ dẫn Kitsune đến một gian phòng, không rộng, nhưng rất sạch sẽ. Xong, bà cụ ra ngoài làm việc, để Kitsune lại trong phòng.

Tiến tới cạnh giường, Kitsune có chút chần chờ, một lúc sau cũng ngồi xuống.

Mùi hương nhàn nhạt từ ngoài truyền vào, khói trắng lơ lửng trong không khí.

Đầu Kitsune hơi mơ màng, mí mắt nặng trĩu, đưa tay xoa xoa ấn đường.

Mê hương quá mạnh, Kitsune chỉ cầm cự được một lát, hai mắt tối sầm.

Trước đó, cô còn có thể thấy được vài bóng người tiến vào, gương mặt đầy thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro