Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng đầu tiên của Kitsune là tiến tới, dùng chân đá cậu ta ra phía trước, tay cầm thanh tanto chặn lại cái đầu quỷ kia.

Hàm răng nhọn hoắt ma sát với lưỡi dao, tạo ra âm thanh vô cùng chói tai.

Những người còn lại vẫn còn đang ngơ ngác nhìn một màn này.

Cho tới lúc Kitsune đã ném con quỷ ra xa một khoảng, mới có người lấy lại được tinh thần.

Cậu thanh niên vừa nãy vẫn đang nằm rạp dưới đất do cú đá được hai người khác đỡ lên.

Người có hơi ê ẩm, nhưng so với mất một mảng thịt ở cổ vẫn khá hơn nhiều.

Suy xét tình hình, tất cả nhanh chóng tản ra, chia nhau tìm nơi giấu kiếm.

Kitsune dùng lực găm cái đầu quỷ vào cây trúc gần đó, lưỡi dao xoay ngang, nếu không cây trúc sẽ vỡ đôi và nó sẽ thoát mất.

Chắc rằng cái đầu quỷ không thể tiếp tục di chuyển, Kitsune hơi lùi lại vài bước, xoa xoa lòng bàn tay đã hơi tê.

Được rồi, sẽ chẳng tới đâu nếu cứ như thế này.

Cái đầu quỷ, chính xác là huyết quỷ thuật vẫn nhìn chằm chằm Kitsune với tròng mắt trắng đã dãn ra và che hết tất cả.

Thứ quái quỷ này ở đây, vậy con quỷ đang ở đâu?

Kitsune tự hỏi.

Tình hình chẳng mấy lạc quan lắm, trường hợp tệ nhất là có nhiều hơn một con quỷ.

Di chuyển lại gần người vẫn đang chứng kiến từ lúc đầu, Kitsune hỏi.

"Tự đi được chứ?"

"Tôi ổn."

Không, anh chẳng ổn chút nào. Kitsune thầm nhủ, nhưng cũng chỉ để cho anh ta một ánh nhìn, sau đó liền quay người rời đi.

Chiến đấu mà không có kiếm là quá khó rồi, cô chẳng thể mang kè kè theo một người nữa.

Kitsune đi khá chậm, cho đến lúc tìm được đám tân binh cũng mất một lúc lâu. 

Nhìn một vòng xung quanh, ngoại trừ vài thôn dân bất đắc dĩ bị trói dưới đất thì số lượng tân binh có vẻ hơi khác, Kitsune hỏi:

"Những người khác đâu?"

"...Họ nói là đi tìm những dân làng còn lại." Một trong số đó nói, giọng điệu có chút quẫn bách.

Nghe xong câu này, Kitsune nhịn không mắng ra tiếng. Một lũ đần!

Đã phế sài rồi còn thích chọn đường nguy, ai biết con quỷ đang ẩn nấp ở chỗ nào chứ.

"Được rồi, chia nhau đi tìm đi, cẩn thận một chút, không dưới hai con quỷ đâu." Nhận lấy nhật luân kiếm, Kitsune phân phó.

Thật mong rằng chúng không xui xẻo tới mức đụng phải con quỷ.

Và, chỉ vài phút sau, Kitsune xin rút lại, vận may của chúng đã hóa thành sự ngu ngốc cả rồi.

Tất cả, hơn năm người, lại phải chật vật với một con quỷ trong khi trên tay có đủ vũ khí.

Về quê chăn vịt hết đi.

Kitsune hít lấy một hơi sâu để giữ bình tĩnh, tiến tới xông vào trận đánh với một bụng ẩn nhẫn.

"Hơi thở của băng: thức thứ nhất - Băng tinh."

Tính phá hoại cũng tăng gấp bội.

Bằng chứng rõ nhất, chỉ với một thức, cái đầu con quỷ đã lìa khỏi cổ.

Thật chất thì do nó không quá mạnh, thứ đứng sau tất cả hẳn là con quỷ còn lại. Chủ yếu do đám này quá phế thôi.

Tầm mắt Kitsune lướt qua một người đang nằm trên đất mà thở, suy nghĩ xoay chuyển vài vòng, hỏi:

"Hitomira Futawa?"

"A...vâng, là tôi." Người trả lời là một thanh niên tóc đen, mắt màu ngọc.

Kitsune biết cậu ta, kế tử của Điểu trụ - Hitomira Naota.

Mặc dù là trụ cột, nhưng Hitomira là một tên đểu cáng đúng nghĩa đen. Futawa, Kitsune vẫn chưa gặp qua lần nào, nhưng nhờ vào cái miệng chỉ thiếu việc giới thiệu về từng lỗ chân lông của tên kia thì không ấn tượng cũng khó.

"Kitsune - sama, ngài biết tôi sao?"

"Nghe qua từ một tên lắm chuyện." Kitsune dừng lại một chút, đánh giá Hitomira Futawa từ trên xuống dưới, cuối cùng phun ra hai chữ: "Yếu nhớt."

"..." Độc miệng quá. Hắn đã làm gì đâu chứ.

Kitsune mang theo một đám tân binh tàn tật trở về, hầu hết đều tập trung ở giữa rừng trúc.

Trên đường tới, càng đi, khí lạnh trên người Kitsune lại càng rõ ràng, đôi chút lại lầm bẩm vài câu. Chẳng hạn như: "Tại sao tên Hitomira đó lại có thể dạy dỗ ra một tên đệ tử vô dụng như thế này chứ?"

Hoặc: "Hắn nên mổ bụng tự sát để chuộc lỗi với đời."

Bọn tân binh nghe loáng thoáng mấy câu mà lạnh cả người.

Quan hệ giữa Băng trụ và Điểu trun gây gắt như thế sao?

Cả đám nhìn qua tên nào đó đã ngất đi vì ngã dập đầu vào gốc cây, bỗng thấy trên tay là cả một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Bây giờ vứt hắn lại có kịp không?

Kitsune nhìn cái xác quỷ đang hóa tro, có chút hạ hỏa lên tiếng: "Tất cả quay về đi, dìu người bị thương đến Điệp phủ."

Chờ người rời đi, Kitsune xoay lại nhìn đám thôn dân: "Các người--"

"Không...xin tha cho chúng tôi...là do chúng tôi bị ép."

Kitsune nhăn mày, vậy nếu lần tới bị ép, các người vẫn tiếp tục làm đấy à?

Có nên xử lí hết để tránh hậu họa sau này không?

Nhưng nghĩ lại, Kitsune xua xua tay, đám người như được ân huệ ngay lập tức chạy biến.

Kitsune cảm thấy nhân sinh quá mệt mỏi, vừa định lên đường quay về Ngân phủ, giọng thiếu niên từ phía sau vang lên: "Yui Kitsune."

A, thật muốn giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro