Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lễ với Ubuyashiki Kagaya rồi rời khỏi phòng, Kitsune tâm trạng thập phần u ám lẫn mệt mỏi.

Thứ thông tin mà cô không biết cũng như chẳng hề muốn biết, nhưng vô cùng quan trọng kia thật sự không tốt cho não chút nào.

Hà cớ nào mà còn bao nhiêu kẻ lại nhằm vào cô mà bắt a

Đưa tay ấn ấn trán, Kitsune thở ra một hơi rồi mang mặt nạ vào.

Quả thật bây giờ thứ cần thiết nhất là thư giãn đầu óc đi. Dù gì bản thân cũng còn một thứ quan trọng nữa phải suy nghĩ kĩ lưỡng.

Nghĩ vậy, Kitsune thong thả cước bộ xuống thị trấn.

Nơi đây, vốn bình thường sẽ có rất nhiều diệt quỷ sư nán lại sau nhiệm vụ hoặc từ trang viên Hồ điệp khi trị khỏi vết thương. Nhưng đó là khi bình thường, còn hiện tại, họ đang gấp rút theo lệnh 'bắt' quỷ cho cuộc tuyển chọn năm nay.

Vì sao không có Kitsune à?

Một phần là vì cô cần phải có đáp án chắc chắn cho lời đề nghị của Oyakata - sama. Phần còn lại, quan trọng hơn là để không lộ hành tung hiện tại.

Nói ra lại có chút kì lạ.

Nhưng quy lại thì cũng là do lần chiến đấu với hai con quỷ ở chỗ Tamayo và gần nhất là với hạ nhị Munari, quả thật do Kitsune đã bất cẩn.

Đâu đó trong cái rủi lại tồn tại cái may. Có lẽ Kibutsuji Muzan biết được đã có một con quỷ kháng ánh nắng mặt trời xuất hiện, nhưng hắn lại phần nào hiểu lầm về ngoại hình của con quỷ đó.

Mái tóc màu tím nhẹ búi cao, mặc một bộ kimono trắng tuyết. Mang trên người một mảnh bội ngọc xanh hình hoa tuyết.

Hẳn đó là thứ để lũ quỷ nhận diện về Kitsune.

Đúng là luôn mang trên người mảnh ngọc hoa tuyết thì chính xác đi. Nhưng những thứ kia lại hoàn toàn sai a

Về hạ nhị? Kitsune dám khẳng định rằng hắn đã bị cô giết trước khi kịp báo về cho Kibutsuji Muzan. Bởi nếu có, hẳn là một thượng nguyệt đã tới cũng chẳng ngoa

Như này, xem ra Kitsune vẫn có thể yên yên ổn ổn thêm một thời gian

Dừng chân tại một gian hàng nhỏ trong trấn, Kitsune có chút đờ đẫn

Nếu như mọi khi, cô sẽ tự chọn cho mình một phần dango để nhấm nháp với trà. Nhưng cái mùi hương từ vỉ bạch tuộc nướng kia thật quá cám dỗ!

Kitsune nội tâm hỗn loạn tranh cãi

Chọn con tim hay lí trí!

Chôn chân một hồi, rốt cuộc là lấy cả hai. Mặc kệ đi, dù gì cô cũng chẳng thiếu về mặt vật chất. Quan trọng cứ thỏa mãn lương tâm (dạ dày) trước rồi hẳn nói.

Cứ như vậy, thiếu nữ bạch mao hai tay mang hai bọc thức ăn ung dung hướng Ngân phủ tiến tới.

Ngồi trên bờ thềm của sân sau, Kitsune chầm chậm mở ra bọc dango cùng vỉ bạch tuộc nướng vẫn còn vương chút khói. Nhẹ cắn một viên rồi nuốt vào, vị ngọt lịm lan tỏa khắp đầu lưỡi khiến tâm trạng cô phần nào thả lỏng.

Gió thổi nhẹ, luồn vào trong từng tán lá, mang đi những cánh hoa thanh xà ẩn dưới sắc trời.

Vật thể màu đen bay tới, cũng chẳng lấy làm lạ, Kitsune vươn tay để con quạ đậu lên. Tháo lấy mảnh giấy trắng quấn lại bên chân nó, Kitsune khẽ vuốt ve rồi thả con quạ bay đi

Vài ngày trước, cô đã gửi một lá thư. Cho thầy cùng đồng môn của mình. Cũng không có gì quá dông dài, chỉ đơn giản là hỏi thăm về sức khỏe và nhắc nhở vài chuyện

Nhưng có điều, Kitsune suy nghĩ cũng thật không ngờ nội dung bức thư đáp lại càng ngắn hơn

'Mọi người đều ổn

Bọn anh sắp tham gia cuộc tuyển chọn vào đầu tháng sau'

Được rồi, hẳn kiểu này là do Sabito viết đi. Hỏi gì đáp nấy, chẳng bao giờ có thể dài hơn cả.

Mà, quan trọng hơn, cả ba người bọn họ sắp trải qua cuộc chiến thật sự đầu tiên.

Không hiểu sao Kitsune trong lòng lại dâng lên một cỗ bất an. Kì thật, nếu muốn nói, cô mong họ sẽ không tham gia.

Hai từ 'bọn anh' kia chắc sẽ bao gồm cả Makomo cùng Giyuu a.

Nếu bảo Makomo nhỏ hơn một tuổi, thì sẽ bàn tới việc cô bé đã được tập luyện gần suốt hai năm, Kitsune cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng còn Giyuu? Chỉ vừa tập luyện vào đầu năm, tính tới nay thêm bớt cũng vừa là sáu tháng.

"Kitsune?"

Thanh âm trong trẻo vang lên, Kitsune theo bản năng hướng tiếng nói phát ra. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nụ cười hòa với sắc hoa, lại có chút ngẩn người

"Kanae - san, lâu không gặp chị"

Kanae theo phép lịch sự chào lại, rồi tiến tới hướng Kitsune an tọa kế bên. Khẽ đẩy bọc thức ăn, ý mời dùng, Kanae cũng rất tự nhiên mà lấy cho mình một viên bạch tuộc nướng.

Cả hai cứ như vậy, im lặng mà hướng mắt ra xa, ngắm nhìn từng cánh hoa thanh xà bay theo gió

Vô tình nhận thấy nội dung từ mảnh giấy gần bên thanh nhật luân, lại khẽ đánh mắt sang Kitsune gương mặt bị khuất sau chiếc mặt nạ. Hồi lâu sau, Kanae nói

"Nếu lo lắng, sao em lại không ngăn họ lại?"

Nghe câu này từ người mình xem như chị gái, Kitsune thực chất có chút kinh ngạc. Bất quá, từ trước tới giờ người hiểu được ý nghĩa của cô vô cùng ít, nhiều lắm chỉ có hai người, không hơn mà cũng chẳng kém.

"Em không có quyền bảo người khác từ bỏ khát vọng chị ạ..."

Quả thật là rất muốn ngăn cản. Nhưng chịu thôi, sống cùng nhau một khoảng thời gian dài, Kitsune lại không hiểu sự cố chấp, cứng đầu của họ sao?

Dù gì thì cả ba cũng đã tròn mười hai, mười ba. Nếu năm nay không tham gia, chẳng lẽ phải đợi tới tận năm sau. Bọn họ chờ hai năm rồi, ngay cả đàn em cũng đi trước, thật sự không thể nhẫn nại thêm nữa

Nghĩ tới phần này cảm xúc của họ, Kitsune chỉ có thể bất lực mà thở ra một hơi.

Kanae nghe câu trả lời từ Kitsune, chỉ mỉm cười nhẹ, vươn tay xoa lấy cái đầu trắng. Suy nghĩ như thế này, thật chẳng phải đã trưởng thành quá sớm rồi sao?

"Về lời đề nghị của Oyakata - sama, em thấy như thế nào?"

Động tác của Kitsune khựng lại, rồi chậm chạp quay đầu, cô hỏi

"Chị biết?"

"Ừ, chị biết."

Nuốt xuống viên dango vẫn còn vương lại vị ngọt trong miệng, Kitsune thở ra một hơi dài, đung đưa cái chân chỉ còn một chút là chạm đất. Điệu bộ thong thả nhưng lời nói thốt ra lại vài phần phiền não

"Chuyện đó...em vẫn còn đang suy nghĩ. Dù gì, trở thành trụ cột không phải lời đùa cợt. Nói ra rồi cũng chẳng thể rút lại"

Ừ, lời đề nghị của Ubuyashiki Kagaya đối Kitsune là trở thành một trong những trụ cột

Là băng trụ

Có điều, Kitsune thâm tâm nghe tới hai từ 'băng trụ' lại vài phần chối bỏ. Ngay từ đầu ấn tượng về nó cũng chẳng tốt gì mấy

Bảo Kitsune từ lâu đã đạt chỉ tiêu của một trụ cột, thì sẽ không ai chối bỏ. Hơn nữa, hơi thở của băng, lại chẳng phải chỉ người Yui gia mới có thể sử dụng.

Bất quá, cô cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, chỉ vừa gia nhập đoàn diệt quỷ tròn tám tháng. Thật sự khó tránh khỏi lời đàm tiếu từ người ngoài.

"Kitsune này, có thể em ngại những lời đàm tiếu kia, nhưng hãy nhớ rằng. Nó hình thành trong tâm họ, chứ không phải là trong tâm em. Em có thể từ chối, có thể im lặng nhưng đừng bao giờ thừa nhận nó."

Giọng của Kanae lại vang lên, lần này trong đôi mắt kia chẳng còn là sự nhu mì hằng này nữa. Thay vào đó, lòng kiên định và sự mạnh mẽ đã chiếm trọn.

Hai mắt Kitsune mở to, đôi lát thất thần. Hồi lâu sau mới đáp lại, vỏn vẹn đúng một từ

"Vâng."

Có lẽ, ít nhiều Kitsune lại thông suốt lời này

Mà, cũng phải công nhận một điều.

Kochou Kanae, quả là đóa mẫu đơn thanh khiết

Cho dù có làm công việc tắm máu quỷ này, đóa hoa ấy vẫn không bị vấy bẩn, ngược lại, còn từ đó hóa thành sự mạnh mẽ

Quả thật, rất đáng khâm phục

Đáng tiếc

Kitsune không phải hoa, cô là quỷ

Một con nặng nề oán khí, đến cả địa ngục cũng phải khiếp sợ

Giẫm lên bỉ ngạn hai bờ nơi minh giới

Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn trầm luân ở sông tam đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro