Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabito và Makomo chết rồi

Tim Kitsune thắt lại, lòng ngực nóng ran, đau đớn. Sóng lưng cô lạnh toát, giữa cổ tựa hồ có cái gì đó nghẹn lại, hô hấp trì trệ, thậm chí, còn phải khẽ mở miệng để thở.

Âm thanh từ kiếm va chạm với đất, như vang lên cùng lúc với tiếng thứ gì đó vỡ vụn trong tâm.

Đôi tay run rẩy đón lấy một thân tàn tạ của Giyuu vô lực khụy xuống. Một câu nói bình thường nhưng tại sao lọt vào tai lại nặng nề như vậy?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao? Tại sao cô chỉ là như mọi lần quay về núi Sương Mỏng, cũng chỉ như mọi lần muốn gặp họ, nhưng sao lại mất đi hai người...

"Giyuu...lời anh nói...là thật?"

Giọng Kitsune khàn khàn, nghe như thế nào cũng chỉ cảm thấy người kia đang đau khổ tột cùng, thiếu đôi chút, như cái chết là thứ cô muốn bây giờ. Mà Giyuu nghe vậy, trong lòng cũng chẳng khá hơn, cổ tuyệt vọng dâng trào thêm một lần nữa. Tới ngẩng đầu nhìn cũng không có đủ can đảm nói gì là đáp lại.

Ôm chặt lấy một trong hai người thân duy nhất còn lại trước mắt, hàng câu nức lòng muốn tuôn ra, nhưng mãi chỉ có thể lí nhí mỗi âm 'xin lỗi'.

Kitsune cảm thấy mình thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi

Mặc kệ cho cơn mưa càng lúc nặng hạt, ôm chặt hai mảnh áo quen thuộc bây giờ vô chủ, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây thi nhau trượt xuống gò má nóng hổi, len theo cằm, hòa cùng lệ trời.

Cái tuổi mười ba non trẻ, cái tuổi vẫn còn quá nhiều ước mơ, vẫn còn quá nhiều nguyện vọng ấp ủ...nhưng mãi chẳng thể hoàn thành được nữa.

Giây phút Kitsune thâm tâm nhận thức được hiện tại, những kỉ niệm về Sabito và Makomo bỗng dưng ùa về, chiếm trọn tâm trí trống rỗng của cô. Những lần cũng nhau tập kiếm, cùng đi lễ hội. Rồi cả dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, một lời hứa sau này sẽ cùng nhau kề vai sát quỷ.

Lời hứa mà cả bốn cùng nhau ước nguyện, bây giờ cư nhiên trở thành lời nói vô giá trị

Bởi, Sabito và Makomo...thất hứa rồi

.

.

.

Trên tay là thanh kiếm gỗ đã gãy đôi, Kitsune nặng nề cất bước tiến vào căn chòi nhỏ. Có lẽ, nếu xung quanh cô không phải là một khoảng cô độc, u ám, thì mọi thứ sẽ rất bình thường.

Bốn ngày. Từ khi biết được sự thật đau lòng kia. Cũng đã bốn ngày, từ lúc cô đấu tranh với ý niệm rằng phần lỗi lớn nhất thuộc về mình. Lao đầu vào luyện tập, không hề có điểm dừng.

Hoặc là chấp nhận, hoặc là trốn tránh.

Kitsune chọn chấp nhận, mặc dù nó chẳng dễ dàng chút nào.

Trong khoảng thời gian này, Kitsune một lần thất thần đã từng nghĩ qua, nếu trí nhớ chính xác, thì lần cuối cô rơi lệ là khoảng gần ba năm trước. Lần đó, quả thật đã mất kiểm soát.

Khi ấy, cũng chỉ là một đứa trẻ, những thứ sinh ly tử biệt như thế, một chút cũng chưa hề nếm thử.

Ai ngờ, chỉ một lần trải, suốt cả đời cũng chẳng thể quên được. Kì thực, chính Kitsune cũng không hề nghĩ đó lại sẽ là chấp niệm sau này. Bất quá, đến khi biết, đã chẳng thể quay đầu buôn bỏ.

Có điều, Kitsune không nhớ lại càng không nghĩ tới, rằng cái ngày cô có thể trơ đôi mắt vô hồn, gương mặt chẳng có chút biểu tình thương xót nhìn gia tộc bị tàn sát.

Thì tâm cũng đã chết một lần.

Khép lại cánh cửa, đồng thời chấm dứt tiếng gió rít gào như một bài thơ không có âm hưởng bên ngoài. Đặt thanh kiếm gỗ vào một gốc, Kitsune dùng tay phủi đi phần bụi bám trên người, đánh mắt một vòng, đoạn dừng lại ở căn phòng kín cửa suốt mấy hôm nay, thở ra một hơi rồi cũng bước vào.

Nhưng, là sang một hướng khác.

"Giyuu, anh ấy đã khỏe hơn chưa thầy?"

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên đường tiến vào căn bếp, Kitsune khẽ hỏi. Ngữ điệu vẫn là một mực kính trọng, bất quá, tông giọng không còn ấm áp như trước, chỉ có nguội lạnh thêm.

"Đã ổn hơn, nhưng vẫn chưa tỉnh."

Urokodaki đáp, giọng nói pha lẫn thê lương. Nếu bảo cái chết của Sabito và Makomo làm cho Giyuu cùng Kitsune đau khổ, thì thân là thầy của chúng, ông lại chẳng khác gì, cũng sẽ tự động thu một phần lỗi về phía của mình.

Chỉ là, không thể hiện ra bên ngoài.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, thoạt qua mỏng manh khuất dần sau cánh cửa, lại chuyển hướng sang căn phòng kế bên. Urokodaki vẫn không thể ngăn được tiếng thở dài.

Từ ngày mang hai đứa trẻ đang bất tỉnh dưới mưa trở về, ít nhiều ông đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe từ chính miệng Kitsune xác nhận, vẫn không nhịn được đau lòng.

Kitsune cơ thể có chút đặc biệt, nên có hôn mê, ngày hôm sau liền tỉnh lại. Khi tỉnh, chỉ nói vài câu rồi ngay lập tức lên núi luyện kiếm, không ngừng, mà cũng chẳng có điểm ngừng.

Như thế, gọi là luyện tập thì không đúng, cũng lại chẳng thể bảo là cố chấp. Kitsune chỉ là, đang muốn dùng việc đó để đè nén nỗi đau trong tâm xuống. Nhưng rồi, tới lúc thì sẽ nổ tung, hệt như một trái bom nổ chậm. Quan trọng, là uy lực lớn hay nhỏ.

Còn về phần Giyuu, đã hôn mê hơn bốn ngày, vẫn chưa tỉnh lại. Biết làm sao được? Cuộc tuyển chọn kia, để có thể sinh tồn trong sự đe dọa trên ranh giới của cái chết, bảy ngày sống với mối lo sợ lũ quỷ sẽ tấn công bất cứ đâu, màn đêm là kẻ thù, ánh sáng là cứu rỗi.

Nhưng, đó là bước khởi đầu.

Cuộc sống của một thợ săn quỷ, thì không phân biệt ngày hay đêm. Thứ họ cần phải biết, là sự thù hận dành cho loài quỷ.

Mà điều này thì Yui Kitsune và Tomioka Giyuu lại có thừa.

Bởi loài quỷ, hay cụ thể hơn, Kibutsuji Muzan đã lấy đi mạng sống, ánh sáng của họ.

Theo hai cách, gián tiếp hoặc trực tiếp.

Nghĩ tới đây, lực đạo Kitsune cầm tách trà vẫn còn vương khói không khỏi tăng lên. Rồi lại nhờ chút hơi nóng đen tâm trí trở về.

Đặt bát cháo vào khay, cùng với tách và ấm trà, Kitsune chậm rãi tiến ra khỏi bếp.

Giyuu vừa tỉnh lại. Đó là những gì Urokodaki nói với cô vài phút trước. Hiểu rõ việc mà bản thân cần làm, trong lúc Urokodaki xem xét sức khỏe của Giyuu, Kitsune nhân lúc nấu một ít cháo.

Cách căn phòng vài bước, tiếng nức nở đứt quãng vang lên khiến cước bộ của cô khựng lại. Lưng áp vào bức tường mỏng, không nhất thiết phải nhìn, cũng đã biết Giyuu đang khóc.

Nuối tiếc, đau thương, ân hận.

Cố gắng không để nước mắt một lần nữa lăn dài trên má, đợi đến khi tiếng khóc nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Điều chỉnh lại nhịp thở, Kitsune xoay người bước vào trong.

Hệt như chưa từng nghe thấy gì. Nhưng những gì thu vào tầm mắt khiến Kitsune có chút lo sợ.

Giyuu ngồi đó, đôi mắt cô đặc vô hồn. Mà, Urokodaki bên cạnh, một mảng áo thấm nước, chỉ khẽ lắc đầu. Nhận thức tình hình hiện tại, chèn ép cảm giác lo lắng, Kitsune tiến lại, để khay cháo xuống, ngồi cạnh Urokodaki, hỏi

"Anh ổn chứ?"

Đáp lại là cái gật đầu từ Giyuu. Nhưng với cô và cả Urokodaki, từ đôi mắt vô cảm kia, thật quá cưỡng ép.

Kì thực, lại chẳng ai có thể mở lời an ủi.

Tại sao à?

Vì tất cả, không một ai ổn. Ai cũng đều quy lại phần lỗi về mình.

Tâm không ổn, có tư cách an ủi người khác sao?

Ngày hôm sau, thợ rèn kiếm của Giyuu đến để giao kiếm.

Nói là giao kiếm, thật chất, là để chiêm ngưỡng thanh kiếm do mình rèn ra trực tiếp đổi sắc.

Có điều, vị thợ rèn này, sau khi giao kiếm liền rời đi, cũng không nhìn kiếm đổi màu. Ngay cả một tách trà cũng không hề chạm. Phải nói, lại có thể chịu được bầu không khí u ám kia sao?

Tất nhiên là không.

Kitsune ánh mắt hướng về thanh nhật luân đang hóa xanh của Giyuu, tâm trí lại nhớ về Sabito và Makomo. Nếu như hai người họ còn sống quay về, phải chăng thanh nhật luân của họ cũng sẽ hóa xanh như thế? Liệu bầu không khí này cũng sẽ thay thế thành mảng ấm áp?

Đáng tiếc, chỉ là 'nếu như'.

Buổi đêm, trăng hoa tròn vành vạnh, nhưng lại không có sao. Kitsune một thân đồng phục sát quỷ đen huyền, haori tương phản mặt nạ trên tay nhìn bản thân trong gương.

Lần đầu tiên gặp mặt, Urokodaki đã nhận xét rằng, đôi đồng tử huyết sắc của Kitsune, là một viên ngọc không hồn. Mất đi ánh sáng, thì nó cũng chẳng tỏa hào quang lần nào nữa.

Nghĩ tới, Kitsune chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên mắt, hồi lâu sau, mới rời tầm nhìn. Mang vào lại chiếc mặt nạ, cô xoay người, hướng ngọn núi tiến tới.

Nhìn thân ảnh thường ngày đang loay hoay dưới ánh trăng yếu ớt. Kitsune không khỏi cảm giác thanh bình mà lại gần.

"Em giúp anh, được chứ?"

Nghe tiếng nói đằng sau vang lên, Giyuu quay lại. Đập vào mắt là dáng người nhỏ nhắn của cô em gái, phần cảnh giác cũng buông lỏng.

Lại nhìn xuống chiếc haori đang cắt dang dở, quả thật, anh là không giỏi may vá.

"Ừ."

Nhận được sự đồng ý của Giyuu, Kitsune tiến lại. Không bắt tay ngay vào công việc, lấy ra một thanh tanto với vỏ màu tím cùng mảnh vải áo anh đào đưa cho Giyuu, nói

"Bù lại, giúp em."

Giyuu còn không nhận ra hai thứ kia. Có chút bất ngờ, song, cũng nhận lấy.

Là kỉ vật, mà kỉ vật là vô giá, nên cả hai đều hết sức cẩn thận.

Mảnh áo Kitsune may, là haori của Sabito và chị gái của Giyuu.

Còn vật Giyuu đang làm, là thanh tanto lúc lễ hội cả ba tặng Kitsune đan vào mảnh vải từ áo của Makomo.

Làm xong, cũng là hơn nửa giờ đồng hồ. Trầm ngâm ngắm nhìn thành phẩm, hồi lâu sau, Kitsune phóng xuống khỏi tảng đá đang ngồi, hướng Giyuu, nói

"Em phải làm nhiệm vụ, nhờ anh chuyển lời với thầy Urokodaki."

Khoảng hơn hai bước chân, Kitsune khựng lại, giọng nói vài phần trưởng thành của Giyuu vang lên.

"Kitsune, hứa với anh...nhất định phải sống." Anh chỉ còn em và thầy thôi.

Quay người, đối diện với cặp mắt xanh lặng như mặt hồ của người anh trai, Kitsune thẩn thờ một lúc.

Đằng sau chiếc mặt nạ, nụ cười nhu hòa treo lên, thanh âm dịu nhẹ đáp lại.

"Đương nhiên. Không chỉ em, mà anh cũng phải sống."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro