Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như việc chống chọi với cơn đau đã bào mòn sức lực của Yuuichirou

Lúc cậu tỉnh lại cũng là khi trời rợp sắc nắng. Từng cơn gió mang cái hơi thở nóng bức mùa hè khẽ lùa vào theo cánh cửa sổ đang mở.

Yuuichirou nặng nề muốn nhấc cơ thể khỏi tấm futon, nhưng khủy chân như muốn chống đối chủ nhân của mình. Chúng nhối một cái thật đau, đủ khiến cho cậu 'a' lên một tiếng.

Ổn định lại, chắc chắn rằng mình sẽ không tự làm đau bản thân. Yuuichirou chậm chạp đánh mắt sang nơi nhức nhối.

Nó đã được đắp thuốc và băng lại vô cùng kĩ lưỡng.

Yuuichirou lấy điều này làm kì lạ.

Cậu chắc rằng, đứa em trai hậu đậu của mình không hề có một chút hiểu biết về thứ này. Đến đi trên đường phẳng mà còn có thể trượt chân ngã, lại có thể nói đến băng bó. Cậu không trở thành cái xác sống quấn băng cũng thật may.

Cha mẹ? Không có khả năng, họ chỉ vừa đi vào tối hôm qua tới trưa hôm nay mới quay về. Hơn nữa, nơi có bán thuốc là thôn gần kế đây, cách nhau tới một ngọn núi. Tính toán thế nào cũng không đủ thời gian.

Vậy, rốt cuộc là ai làm?

Cánh cửa gỗ mở ra, đem dòng suy nghĩ của Yuuichirou đánh gãy. Muichirou tiếng vào, khuôn miệng nở nụ cười rõ vui vẻ. Theo sau là một cô gái, lớn hơn cậu khoảng sáu tuổi mang mặt nạ cáo trên tay là một rổ cây thuốc. Được rồi, Yuuichirou mơ hồ đoán ra ai đã đắp thuốc cho mình.

Có điều, cậu cảm thấy có chút tức giận xen lẫn biết ơn. Muichirou thằng bé vậy mà lại dám trái lời dặn, nếu cô ta muốn làm hại họ thì sao? Khác nào đang dẫn hổ về tận nhà.

Thật sự quá ngây thơ đi

"Nii - san, anh tỉnh rồi!"

Yuuichirou chậm chạp gật đầu một cái, không dời ánh mắt hướng về phía Kitsune. Hiểu ý, cô liền lên tiếng giải thích.

"Không cần lo, chị không có ý xấu..."

Dừng một chút, thoáng thấy sự nghi ngờ chưa vơi đi Kitsune tiếp tục bổ sung.

"Hơn nữa, nếu có cũng không phí công cứu em."

Song, Kitsune lại gần Yuuichirou ngồi đối diện cậu bé. Đặt rổ thuốc kế bên, cô vươn tay tỏ ý muốn kiểm tra vết thương. Yuuichirou không kháng nghị.

Thuần phục tháo bỏ đi lớp băng trắng đã nhiễm nâu do thuốc. Kitsune quay sang Muichirou, nhẹ giọng nhờ cậu bé lấy thêm băng để thay thế còn mình thì tiếp tục xem xét.

Yuuichirou khẽ nhăn mày vì mùi thuốc nồng loang loáng trong không khí. Cậu đánh mắt sang người đang giã thuốc đối diện mình. Như nhớ lấy điều gì, hỏi

"Vết thương trên tay Muichirou là sao?"

Động tác của Kitsune khẽ dừng lại, rồi tiếp tục. Ngữ giọng bình thản, cô đáp

'Muichirou đã suýt chết vì ngã xuống vực, còn vết hằn trên tay là do chị nắm quá mạnh khi cố gắng kéo cậu bé lên..."

Nhận thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt kia, không để Yuuichirou mở lời Kitsune nói tiếp

"Thằng bé chạy đi vào ban đêm vì muốn tìm người chữa cho em."

Yuuichirou nghe xong, lam sắc đồng tử mở to, ý kinh ngạc hiện rõ. Cậu cúi đầu, hai bàn tay nhỏ nắm chặt, mái tóc đen lòa xòa che đi biểu cảm.

Dừng lại động tác, Kitsune trầm ngâm nhìn vào Yuuichirou một lúc, rồi vươn tay xoa đầu cậu bé.

Loại biểu cảm như thế này, Kitsune gặp qua không ít lần. Chắc hẳn là lại đang trách cứ bản thân.

Yuuichirou ngược lại không phản kháng mà còn rất thích thú tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ trên người kia. Một là của thảo dược, còn lại...hình như là của một loại hoa.

Một loại hoa mà Yuuichirou chưa từng thấy

Cậu chưa hẳn là tin vào người này, nhưng đối với cách hành xử nhu hòa cùng việc cứu mạng cả hai người như vậy. Nói không tin cũng thật quá khó khăn.

Cứ như vậy, hiềm khích dần được giải tỏa

Nghĩ dễ như vậy sao?

Không a

Chính xác là, ý nghi ngờ trong mắt Yuuichirou dần vơi đi chỉ cho tới khi Kitsune vung tay búng vào trán cậu một cái thật mạnh, rõ đau

"Đừng bao giờ suy nghĩ như thế một lần nữa. Muichirou là em trai của em, việc như vậy là hiển nhiên chứ không phải trách nhiệm! Nếu là em, em cũng sẽ làm vậy. Chị cũng không phải ngoại lệ."

Kitsune tuôn ra một tràng dài, giọng điệu có phần tức giận cũng như lo lắng. Yuuichirou ngẩn người trong giây lát. Nói không sai a, quả thật cậu cũng sẽ làm như vậy.

Hận có thể rửa

Lỗi lầm có thể tha

Tuyệt vọng có thể hóa thành hi vọng

Nhưng thù tuyệt nhiên phải trả!

Bất chấp mọi thứ, để cứu lấy gia đình. Cũng như bất chấp tất cả, để báo thù cho họ.

Mặc kệ đôi tay có nhốm huyết sắc đỏ tươi, tiếng kêu la thống khổ vang vọng bên tai, hay từng bước chân nặng nhọc vì phần trách nhiệm cũng như mong ước của người đã khuất phải gánh vác.

Kitsune luôn để mối thù đã ăn vào tận xương tủy này lên trước tiên.

"Kitsune - neechan"

Điệu thỏ thẻ đằng sau vang lên, thoát khỏi dòng suy nghĩ âm u vừa xuất hiện, Kitsune quay đầu. Là Muichirou a

Đón lấy rổ thuốc từ tay cậu bé, Kitsune tiếp tục công việc của mình

Băng xong, nhận thấy ánh mắt hiếu kì từ Muichirou hướng tới anh trai mình, Yuuichirou nãy giờ cũng không nhịn được đành mở lời

"Muichirou có vấn đề gì?"

Muichirou tầm mắt không đổi, nâng một tay chỉ vào trán Yuuichirou, tay còn lại khẽ kéo vạt haori của Kitsune, nói

"Kitsune - neechan, chị cũng mau băng cho trán của nii - san. Lúc nãy chắc lại bướng rồi đi, em thay anh ấy xin lỗi chị."

Im lặng

"Khụ..."

Kitsune bả vai run lên không ngừng, nhịn cười tới nội thương. Yuuichirou a Yuuichirou, rốt cuộc hằng ngày cư xử ra sao mà tới cả em trai cũng đối mình như vậy?

Muichirou tin vào anh trai mình chút đi nào, đúng là đau thật đấy, nhưng chị mới là người làm đi

Yuuichirou nhìn Kitsune chị gái đương nhiên hiểu rõ nghĩ gì. Bất lực, cũng chỉ có thể để vành tai đỏ ửng lên, hừ nhẹ một tiếng rồi lập tức trốn vào trong chăn. Như thế, cũng chỉ khiến Kitsune nổi hứng trêu chọc.

Muichirou không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gương mặt tỏ vẻ

Mình là đã nói sai cái gì sao?

.

.

.

Đặt chân lên lãnh thổ tổng dinh sát quỷ đoàn, Kitsune tính thầm từ lúc rời khỏi Tokitou gia đình đã hơn hai ngày.

Để lại số thuốc cần thiết cho việc trị bệnh của Yuuichirou, ăn cùng họ một bữa cơm rồi rời đi. Có chút luyến tiếc nhưng đối trách nhiệm của một sát quỷ nhân, chuyện này hầu như là không thể. Ai biết được chỉ trong vài ngày Kitsune giết được bao nhiêu con quỷ, cứu được bao nhiêu người chứ?

Cơ mà, chẳng phải buổi tiệc nào cũng phải có lúc tàn sao?

Nghĩ vậy, Kitsune cũng cố gắng chèn ép nỗi khó chịu xuống.

Lẽ ra, theo dự định ban đầu thì cô sẽ đến ngôi nhà với gia huy tử đằng để nghỉ ngơi. Nhưng, thật sự là bây giờ có chuyện phải hỏi ra lẽ nha

Hẳn chốc nữa cũng phải ghé qua trang viên Hồ Điệp để nhờ Kanae lấy thêm ít thuốc. Cô lại không chắc mình sẽ gặp tình huống như trước không đâu

Dù sao, những đứa trẻ như thế lại rất đáng để cứu sống

Sau này, biết đâu sẽ là cái hảo đệ đệ manh manh a ~

"Kitsune - san"

Bị điểm danh bất ngờ, Kitsune khẽ khựng người. Quay đầu về phía tiếng gọi phát ra. Nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, Kitsune trong lòng âm thầm xui xẻo.

Không hẳn là cô không muốn gặp hai người này.

Nhưng, thế quái nào một tảng băng có thể chịu được hai mặt trời cùng lúc?

Xin đừng cười nữa a

Quá chói!

Thực sự là chói quá rồi!

"Mitsuri - san, Rengoku - san lâu quá không gặp"

Kitsune uể oải giọng điệu đáp lại. Xét lại phần kí ức cô lại chợt nhớ ra, hình như Mitsuri là tsuguko thì phải. Như vậy chuyện này cũng không phải là quá bất thường đi

"Kitsune - san, là đang đi đâu vậy?"

Mitsuri gương mặt ửng đỏ, cười rõ vui vẻ. Cũng thật lâu rồi mới có thể gặp lại ân nhân của mình

"À, tôi đang muốn đến gặp..."

Chưa hoàn thành hết câu, Kitsune ngừng lại, khiến Rengoku cùng Mitsuri thắc mắc.

"Gặp?"

"Không, tôi có chút chuyện thôi."

Song, liền bỏ đi. Để lại cả hai người kia còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Về phần Kitsune, cũng thật may khi mà cô lại kịp thời nuốt chữ 'Oyakata - sama' trở lại. Dù gì cũng mới chỉ là tân binh, người đó không phải muốn gặp là gặp được.

. . . . . . . . .

"Khoan đã! Oyakata - sama, xin ngài nhắc lại câu đó được không?"

Kitsune ngồi trên chiếc đệm nhỏ đối diện là Ubuyashiki Kagaya, mặt nạ cáo được tháo ra đặt kế bên. Trên đôi đồng tử huyết sắc kia lộ rõ sự hoang mang. Cô thật sự không muốn tin lời người đối diện nói ra. Không chỉ phải mình Kitsune đâu, mà ai nghe được cũng muốn mình là đang mơ.

"Ta không đùa đâu Kitsune. Kibutsuji Muzan thật sự là muốn hấp thụ con."

Nếu hỏi, Kitsune sẽ nói hôm nay là một trong số những ngày cô tiếp nhận lượng thông tin lớn và quan trọng như vậy. Chỉ vài phút trước thôi, cô dường như đã nghĩ tai mình có vấn đề và não thì sắp nổ tung từ những thông tin mà Oyakata - sama cung cấp.

Người biến Kibutsuji Muzan thành quỷ là một vị lương y thời Heian. Nhưng ông nói rằng Muzan sẽ chết ở tuổi hai mươi dù cho có chịu đau đớn để tiếp tục được sống.

Muzan trở nên tức giận vì căn bệnh trở nên tồi tệ hơn. Hắn giết ông ấy.

Nhưng sau khi vị lương y chết, Muzan nhận ra thứ thuốc ấy thật sự có tác dụng. Hắn nhận được một nguồn sức mạnh nhưng kèm theo đó là một vấn đề. Hắn không thể đi lại dưới ánh mặt trời.

Muzan nhận ra mình sẽ chết nếu tiếp xúc với ánh mặt trời. Và cơn thèm khát máu thịt, nó không phải là vấn đề với sức mạnh.

Hắn khó chịu vì chỉ có thể di chuyển khi trời tối, và luôn ao ước có được một cơ thể kháng nhật. Muzan thấy được nguyên liệu làm thuốc của vị lương y, nhưng đó chỉ mới là thử nghiệm...

Hắn không biết cách làm thứ thuốc chiết xuất từ hoa bỉ ngạn xanh.

Thứ thì này lấy màu xanh của hoa bỉ ngạn, nhưng Muzan lại không biết chính xác chỗ trồng ở đâu. Người duy nhất biết là vị y sư, hắn ta đã tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng.

Muzan luôn muốn có một cơ thể bất tử đến hoàn hảo, cho nên ưu tiên hàng đầu của hắn là tìm hoa bỉ ngạn xanh và con quỷ có thể chịu được ánh mặt trời.

Giờ đây, Kitsune là con quỷ duy nhất có thể làm việc đó. Sự truy bắt của Kibutsuji Muzan là điều không thể tránh khỏi.

Nghe Ubuyashiki Kagaya giải thích tới đây, Kitsune ngoại lệ ngơ ngác bỏ qua sự kính trọng mà mệt mỏi thở dài

Rốt cuộc từ khi nào cô lại trở thành thỏi nam châm hút phiền phức vậy a!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro