Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cánh tay mảnh khảnh, một đang ra sức bấu víu vào nền đất làm nền tựa, còn lại đang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơn.

Nắm chặt tới mức, tựa hồ như nếu bỏ ra sẽ giết ai đó.

Kitsune không hiểu và cũng không hề muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhất là khi đứa trẻ kia còn đang chênh vênh giữa vách đá, sâu không thấy đáy.

Được rồi, không phải tự hồ đâu. Nếu Kitsune thật sự buông tay, người dưới kia không chết thì cũng sẽ tàn phế cả đời.

Tiếng gió rít gào trong không gian mênh mông bị bóng đêm bao trùm, âm thanh khe khẽ của đứa bé kia khiến Kitsune lại càng khẩn trương hơn. Dùng hết sức lực còn có hiện tại, chẳng bao lâu, đứa trẻ kia thoát khỏi ranh giới của cái chết.

Nhìn nó xuýt xoa cái cổ tay đỏ ửng, thậm chí còn hiện rõ vết bầm, Kitsune phần nào cảm thấy có lỗi. Nhưng về việc nó thở hồng hộc thì không, rõ ràng cô mới là người kéo mà.

Nhưng có điều, từ khi nào cô lại mau mất sức như vậy a? Chỉ là giữ một đứa trẻ nhỏ hơn mình vài tuổi trong khoảng thời gian ngắn, lại mệt mỏi như vậy?

Cơ mà, cũng không thể trách

Trận chiến với hạ nhị Munari chỉ vừa kết thúc một giờ trước. Cô cần chỗ nghỉ chân, chứ không phải lay hoay hết chỗ này đến chỗ khác để tránh khỏi lũ quỷ. Vì Kitsune lúc đó, thật tình là không hề có suy nghĩ rằng mình sẽ có thể tiếp tục đánh bại một hạ nguyệt.

Hơn nữa, việc xác định phương hướng vào ban đêm lại chẳng dễ chút nào.

Mặt trăng thì bị mây đen che mất, không khác gì tìm kiếm lối ra trong tuyệt vọng nơi khoảng không vô tận cả.

Thoát khỏi sự truy lùng, đặt chân đến ngọn núi này thì cũng đã hơn nửa đêm, vài giờ đồng hồ nữa mặt trời sẽ xuất hiện. Kitsune ít ra lại an toàn trong khoảng thời gian này.

Nhưng, mọi chuyện không bao giờ theo ý muốn của cô.

Lúc đó, trước mắt Kitsune là hình ảnh một cậu bé, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Chính cô cũng khá bất ngờ, cậu bé kia cũng lắm chỉ mới được sáu tuổi lại dám ra ngoài vào thời gian này.

Nhưng Kitsune bỗng dưng lại nhớ ra, không phải ai cũng biết đến sự tồn tại của loài quỷ.

Đứa bé kia cũng chỉ là một mảnh ngây thơ thuần túy, nơi này lại không có sự xuất hiện của 'nó'. Cho nên cứ xem như không có việc của mình mà rời khỏi thôi. Chí ít, đó là những gì mà cô nghĩ, cho tới khi đứa bé đó loạng choạng mà ngã xuống vực.

Đương nhiên, Kitsune sẽ không nghĩ nhiều hơn mà ngay lập tức cứu người rồi.

Tất cả, dẫn đến tình huống hiện tại.

Tới đây, Kitsune chỉ có thể sau chiếc mặt nạ cười khổ một cái. Cho dù rằng, cô có thể trơ mắt lạnh nhạt vô cảm nhìn một kẻ phản bội mình chết dần chết mòn theo nhiều phương thức, tàn nhẫn và thống khổ. Phản bội vẫn là phản bội, mà đã vậy, phải nhận hậu quả do mình tạo.

Nhưng, sao thì trong Kitsune vẫn còn mang trong mình thứ tình người mà những kẻ khác hay nói.

Đứa bé này chỉ vừa sinh thành sáu năm, còn bao chuyện nhân thế chưa chạm phải. Đôi mắt màu lam đó, nó ngây thơ, trong sáng hệt như viên pha lê rực rỡ nhất. Vẫn còn ánh sáng tồn tại, để nó tiếp tục phấn đấu vì cuộc sống.

"A, cảm ơn chị..."

Giọng điệu non trẻ nhỏ nhẹ vang lên, mang Kitsune tâm hồn từ trên mây về lại cơ thể. Suy nghĩ bị đánh gãy một cách không tự nhiên khiến cô quay đầu nhìn về đứa trẻ kia.

"Cảm ơn một người ngay khi vừa suýt chết? Lâu rồi chị mới thấy người tử tế như em đấy."

Nhất là khi xuất hiện ở một đứa trẻ.

Đương nhiên, câu sau là Kitsune âm thầm bổ sung trong lòng.

"Vì cha em nói là nếu mình đối xử tốt với người khác thì họ cũng sẽ đối tốt với mình!"

Nếu không được như thế, thì xem ra cô đã cứu lầm người a

Thấy rõ sự tin tưởng và tự hào trong đôi đồng tử lam sắt kia, Kitsune cư nhiên lại ngẩn người. Một phần là vì nội dung của câu nói, hai là do....nụ cười kia, sáng quá rồi a!

"Để chị băng lại cho."

Kitsune tiến tới, lấy tay xoa đầu cậu bé kia rồi ngồi xổm xuống để vừa tầm mà băng bó. Cậu ta cũng rất tự nhiên để cô làm việc mà không phản đối. Như này, Kitsune thật sự rất thích nha~

Để phá vỡ cái không khí im lặng này, Kitsune lên tiếng, không dừng việc băng bó

"Chị là Kitsune. Tên của em là gì?"

"Tokitou Muichirou"

"Được rồi, Muichirou. Em có thể nói cho chị biết lí do vì sao em lại ở đây vào giờ này được không?"

Kitsune không biết tại sao mình lại hỏi như vậy. Đáng lẽ cô nên rời khỏi và tìm đến ngôi nhà có gia huy tử đằng nghỉ ngơi ngay lập tức.

Thôi thì, cứ giúp cậu bé này trở về nơi cần thiết rồi hẳn đi cũng không tệ lắm. Đã giúp thì phải làm cho trót. Hơn nữa, cô thật không biết Muichirou sẽ có tiếp tục trượt chân nữa không a?

Ngược lại với dự đoán của Kitsune, không phải là câu trả lời mà Muichirou lại đưa ra một lời nhờ vả.

Chính xác là vừa nhờ vừa vả

"Kitsune - neechan, em chính là đi tìm bác sĩ. Nhà có người cần, có thể cứu chữa không?"

A, Kitsune không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô ngây người nén tiếng thở dài. Tiếng 'neechan' sao lại đầy chất dụ dỗ thế kia, hơn nữa đừng dùng ánh mắt ái mộ đó nhìn chị Muichirou. Chỉ là có 'chút' kiến thức y học thôi a.

Đối ánh mắt mong chờ ngây thơ kia, Kitsune bất lực đầu hàng, chậm chạp gật đầu biểu hiện đồng ý.

Cũng chờ có vậy, Muichirou ngay lập tức kéo tay cô chạy đi. Gương mặt thỏa mãn vô cùng

Nhận ra bản thân bị lừa, Kitsune tỏ vẻ

Không, ta sai rồi! Thật sự sai rồi! Đứa bé này ngây thơ chỗ nào chứ a!?

.

.

.

Đối căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng, không gian buổi đêm yên tĩnh thoáng đạt cùng tán cây rẻ quạt ở gian đường Kitsune vô cùng có hảo cảm.

Nhưng đáng tiếc bây giờ không phải là lúc ngắm cảnh.

Theo sau Muichirou tiến vào trong căn nhà nhỏ, Kitsune nhân lúc kiểm tra số thảo dược mình có được hiện tại.

Vài giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc cả hai khởi hành, thời điềm mặt trời cũng cận kề. Lại không biết bệnh tình người kia chuyển biến ra sao?

Ngay khi nhìn thấy, Kitsune không nói không rằng lập tức vào kiểm tra.

Có lẽ cậu nhóc kia rất may mắn khi cô vẫn giữ bên mình một ít lá cây trạch tả cùng hạ khô thảo.

Đáng tiếc là không có ba kích.

Căn bệnh gút này khá hiếm gặp, không gây nguy hiểm tính mạng nhưng đau đớn nó mang lại không nhỏ, nhất là vào buổi tối và trời gần sáng.

Nhờ Muichirou đi lấy một ít nước ấm, Kitsune nhân lúc chế thuốc.

Lau sạch những chỗ bị sưng đỏ để đắp thuốc, cô đôi phần cảm thán đứa trẻ này cũng quá kiên cường.

Nếu là mấy tên công tử bột thì đã đau phát khóc ấy chứ.

Thời gian cứ thế mà trôi, nhờ tác dụng của thuốc cơn đau cũng dịu dần đi. Lúc này, Kitsune thật sự mới dám nghỉ tay.

Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ gương mặt cậu bé kia. Một bản sao của Muichirou, có thể bảo như vậy. Nhưng trông lại nghiêm nghị hơn.

"Kitsune - neechan..."

Giọng điệu thỏ thẻ như mũi kêu kế bên, Kitsune xoay đầu nhìn.

Muichirou ở đó, vẻ mặt lo lắng vương chút mệt mỏi. Hai mí mắt nặng trĩu chỉ chờ được nhắm lại nhưng vẫn cố gắng chờ đợi. Trách sao được a, đã phải lăn lộn suốt cả đêm để tìm bác sĩ lại thêm cả giờ đồng hồ phụ giúp cô lấy nước ấm mà.

Chỉ là trước cảnh tượng này, Kitsune không khỏi phì cười, vươn tay xoa đầu cậu nhóc tới mức mái tóc đen rối tung lên.

"Không cần lo. Anh trai em ổn rồi."

Kitsune vừa dứt câu, cánh cửa gỗ cùng lúc mở ra. Xuất hiện là hai người, một nam một nữ. Bốn đôi tám mắt cứ thế nhìn nhau. Trong đó có tới bốn đặt lên người Kitsune.

"Cha! Mẹ!"

Muichirou như thoát khỏi mệt mỏi, đứng dậy lao tới hai người họ. Kitsune trong lòng khuất mắt được giải đáp. Từ lúc gặp và nghe câu chuyện của Muichirou, cho đến khi kết thúc quá trình chữa bệnh, cô luôn tự hỏi rằng cha mẹ của hai cậu bé này ở đâu?

Thắc mắc thì cũng chỉ giữ trong lòng, Kitsune không dám hỏi. Nhở đâu, lại vô tình chạm vào nỗi đau của người khác.

Nhưng thứ trước mặt, xem như ổn thỏa.

Muichirou nói gì đó với cha mẹ của cậu, sau đó tạm biệt Kitsune rồi chạy đi mất. Không kịp để cô khuyên ngăn, dù gì thì cũng không nên cố gắng như vậy.

Ông bà Tokitou rất tốt bụng. Thứ đó dường như thể hiện ở mọi thứ từ họ, lời nói và cả hành động, hay thậm chí là từ đôi mắt.

Gia đình làm nghề tiều phu, nên cả hai thường hay xa nhà. Chẳng qua, không ngờ tới việc con trai mình lại mắc bệnh đột ngột như thế.

Nhìn bà Tokitou nụ cười ôn hòa thay khăn cho Yuuichirou bỗng chốc Kitsune lại loáng thoáng thấy hình ảnh người mẹ quá cố của mình.

A, mỗi lần cô trở về với cơ thể đầy vết thương thì Tema cũng sử dụng vẻ mặt ấy.

Nghiêm nghị nhưng yêu thương

Trách móc nhưng lo lắng

Giận dỗi nhưng nhu hòa

Nhưng bà ấy lại cũng hệt như một đóa hoa, sớm nở chống tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro