CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Và toàn bộ kế hoạch đã được sửa đổi từ đó. Yume tuy không biết rõ nhưng vì đã ở với Yuki và Hanako rất nhiều năm, bọn họ rất hiểu biết nhau. Chỉ thấy tín hiệu được phát ra, biết rằng thời cơ đã chín muồi, lập tức dắt Muzan vào bẫy.

Quay trở lại với hố đen pháo đài, Yume ôm theo kiếm của Hanako rơi xuống. Hanako lập tức vươn tay ra:

- Yume, bắt lấy tay tôi!

Yume vươn tay ra bắt lấy Hanako. Lập tức một tấm tatami phóng đến muốn chia cắt họ. Hanako lập tức rút kiếm chém nó ra làm đôi. Giữa lúc đó Yuishirou bế Tamayo đang rơi tự do ngang họ:

- Tôi và Tamayo- sama sẽ đi tìm Thượng tứ ngay sau khi có lệnh từ tổng bộ. Phải nói trước rằng chúng tôi chỉ có thể giúp đến đó.

- Tôi hiểu._ Hanako ôm lấy Yume và nói_ Cảm ơn mọi người.

- Bắt lấy!

Yuishirou ném kiếm của Yume cho cô. Yume bắt lấy và tản ra. Các tấm tatami cũng lần lượt phóng đến tạo thành những căn phòng biệt lập. Yume vừa đáp đất là đã đẩy Hanako ra chạy đi. Hanako bĩu môi nói:

- Vừa gặp nhau mà chẳng nói chút tình cảm nào, anh em các người đúng là khô khan y chang nhau.

- Im mồm đi, nói về onii thêm một lần nữa là ta giết ngươi!

- Nah, tưởng thành quỷ rồi mà tôi sợ chị chắc. Nói cho chị biết tôi không còn sợ bị cốc đầu như xưa đâu nhá!

- Kệ ngươi!

- Ủa khoan, chỗ nào đây?

Hanako nhìn mê cung những căn phòng khiến cô choáng hết cả đầu. Pháo đài vô tận đúng là đáng sợ như lời đồn, vào một cái là khỏi thấy lối ra.

Yume nghiến răng:

- Con đàn bà đó...

- Bà chị nói con đàn bà nào vậy?_ Hanako nhìn Yume đang dán bùa lên mỗi cánh cửa mà họ đi qua. Yume vẫn chạy loạn với mục đích là dán bùa lên mọi cánh cửa, vừa đi vừa nói:

- Tân thượng tứ tên là Nakime, cô ta là con quỷ tỳ bà có khả năng điều khiển pháo đài vô tận. Ta đã từng vào pháo đài vài lần. Có hai cách để thay đổi cấu trúc pháo đài, một là thao túng Nakime, hai là phải có một con quỷ tỳ bà mạnh hơn cô ta để sửa cấu trúc. Đây rồi!

Yume dừng lại trước một cánh cửa được đánh dấu bằng máu, cô ta mở cửa ra, bên trong truyền ra một luồng quỷ khí đáng sợ. Yume lôi trong đó ra một cái bọc vải, sau đó lại tiếp tục chạy đi. Hanako đang đuổi theo thì chợt dừng lại trước một cánh cửa phòng, cô nói lớn với Yume:

- Bà chị, tôi cảm thấy có một khí tức rất lớn trong này.

Yume lúc này mới quay đầu lại, chợt đồng tử của cô ta co lại, cô ta nói:

- Bên trong là Thượng huyền nhị Douma! Còn có khí tức của Shinobu- san!

Hanako nghiến răng, cô chợt nhận ra mình đã mơ thấy cảnh này...

Shinobu bị Douma ăn thịt!

Hanako nhìn Yume, sau đó vội vã nói:

- Bà chị, chị đi trước. Tôi ở lại trợ giúp Shinobu- san.

- Được! Chú ý an toàn!

Hai chị em gật đầu rồi tách nhau ra. Hanako mở cửa xông vào, trước mặt cô là khung cảnh một hồ sen, trên chiếc cầu dài chất đầy những cái xác không còn nguyên vẹn của nhưng cô gái. Ở trên cầu, Shinobu đang tức giận hét vào mặt một con quỷ với mái tóc vàng, cầm hai cái quạt và có một đôi mắt cầu vồng:

- Ngươi chính là người đã giết chị ta mà còn ở đó lớn lối ư?!

Con quỷ có hai chữ Thượng nhị trên mắt kia cười rất nhẹ nhàng và nói:

- Chị của cô là cô gái dùng hơi thở ngàn hoa đó ư? Ừm... Cô ấy là một cô gái nhẹ nhàng và vô cùng ngọt ngào. Ta cũng rất nhớ cô ấy, muốn ăn cô ấy đến không còn một mẩu xương, nhưng khi ấy mặt trời đã lên, cô biết đấy, ta không thể...

Phập!

Shinobu nhanh như một cơn gió lao đến đâm thẳng vào mắt Douma khiến hắn không kịp phòng bị. Tuy đã bị đâm vào mắt nhưng hắn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Chỉ thấy hắn phẩy cặp quạt của mình, một luồng khí lạnh tỏa ra bao lấy Shinobu khiến cô không kịp phòng bị. Ngay lúc này Hanako xuất hiện và đưa Shinobu ra khỏi đó. Hơi lạnh đóng băng làn nước và những bông hoa sen dưới chân một cách nhanh chóng, sau đó mọi thứ vỡ tan. Nếu lúc nãy Shinobu không tránh kịp thì chắc chắn cô ấy đã bị phanh thây.

- Shinobu- san, chị ổn chứ?

Hanako hỏi han Shinobu nhưng vẫn không hề mất cảnh giác. Cô phẩy tay, một vòng lửa hiện ra làm tan chảy khí lạnh của Douma. Douma tỏ vẻ vô cùng thích thú với ánh lửa vừa phát sáng:

- Ồ, Miko Hanako, cô bé sống sót từ sau vụ thảm sát của ngài Muzan, mặt trời trong bóng đêm? Ta nên gọi cô như thế nào đây?

- Gọi ta là bà nội ngươi!

Hanako quay lại, dùng ánh mắt tức giận trừng Douma. Hắn ta lại vô cùng điềm nhiên, nhẹ nhàng phất quạt:

- Như thế thì hơi thô lỗ đấy thiếu nữ. Trông ngoại hình và tính cách thì... Cô chắc khoảng tầm 19 nhỉ? Chà... độ tuổi đẹp đấy.

Phừng!

Một ngọn lửa phóng đến đốt cháy cây cầu dưới chân Douma khiến hắn phải lùi lại. Trên đầu Hanako nổi lên ngàn dấu chữ thập, cô gầm lên:

- Ta đây mới 13 tuổi rưỡi thôi, tên khốn!

- Ồ... Xem ra cô đã luyện tập rất chăm chỉ nhỉ?_ Douma nhìn cô rồi lại nhìn Shinobu_ Hmm, ta vẫn không hiểu lắm về việc tại sao lại xuất hiện hai cô gái với thể lực yếu ở đây. Một người thì không thể chiến đấu lâu, một người lại không thể chém đầu quỷ. Các cô định giết ta bằng cách nào đây.

"Chúng có thông tin của tất cả chúng ta..." 

Hanako nghiến răng suy nghĩ. Còn Shinobu đứng bên cạnh thì đang đắc thắng quan sát con mắt trái của Douma đang bị hoại tử:

- Thế nếu... giết ngươi bằng độc thì sao?

Hanako suýt nữa thì quên mất Shinobu là trùm độc dược cúa sát quỷ đoàn. Nhưng hạ độc một thượng huyền là điều rất khó khăn và Douma thì có thể phân giải hoàn toàn độc tố trong một khoảng thời gian rất ngắn. Còn gửi lại cho họ một đòn công kích rất mạnh. Hanako từng chiến đấu với Thượng huyền lục nhưng có vẻ sức mạnh của hắn vẫn chưa là gì so với Douma. Dù bản thân luôn tự nhắc nhở rằng phải đối mặt, nhưng cô vẫn không ngừng nổi da gà.

- Hanako... Cơ hội thắng thật mong manh.

Shinobu thận trọng thủ thế để đón chờ đòn tấn công tiếp theo. Hanako hiểu cô ấy định nói gì, cô nắm chặt thanh kiếm, nói:

- Chị không cần làm thế, chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi, không ai phải chết cả.

Shinobu nhìn Hanako:

- Nhưng chúng ta hết cách r...

- Chúng ta chưa hết cách._ Hanako tháo trâm cài tóc xuống, mái tóc cô bỗng chốc bung xõa, phủ khắp căn phòng, cô nở một nụ cười khiêu khích và nói_ Chỉ khi nào chúng ta chết, chúng ta mới hết cách!

"Chỉ khi nào tao chết, đến lúc đó mới là kết thúc!"

Shinobu như nhìn thấy bóng hình của Sanemi đâu đây. Hanako bây giờ trông chẳng khác gì Sanemi cả, từ hình dáng, cách cầm kiếm, thế đứng đến cả nụ cười.

Douma nhìn hai cô gái, lại mỉm cười và nói:

- Cô định dùng hơi thở ư? Theo như ta biết rằng các Miko không thể dùng hơi thở, trừ Miko Yume. Hơn nữa, lúc nãy khi cận chiến với ta, cô đã hít phải một lượng lớn hơi lạnh rồi, nếu dùng hơi thở cô sẽ...

Phừng!

Hanako không đợi hắn nói hết lời đã phóng đến. Một bức tường lửa đột nhiên hiện lên ngăn cách giữa hai người. Douma vung tay định phẩy bay nó, đột nhiên một cảm giác nguy hiểm ập đến khiến hắn phải rút tay lại.

Xoẹt!

- Phong tức, tam thức, tình lam phong thụ!

Một đường kiếm với quỹ đạo tròn bay đến cắt dọc một đường trên người Douma khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hanako xuất hiện sau bức tường lửa, cười đắc thắng:

- Có Miko Yume làm ngoại lệ, thì cũng có Miko Hanako làm ngoại lệ tiếp theo!!!

- Hanako- san sử dụng được phong tức ư?

Đừng nói đến Douma, đến cả Shinobu cũng không thể tin nổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Thật là bất ngờ._ Douma thốt lên_ Mặc dù sức mạnh không được tốt, nhưng với lần vung kiếm đó, cô thực sự có thể chém đầu quỷ đấy. Một pháp sư kiêm một kiếm sĩ, xem ta tìm được báu vật gì này!

Nói rồi hắn dùng ánh mắt thèm khát nhìn cô, ở phía sau, hơi lạnh tỏa ra càng lúc càng nhiều, tường lửa của Miko cũng yếu dần, hắn nhìn cô và nói:

- Thật là một bữa ăn quý giá!

- Cất cái ánh mắt tởm lợm đó của ngươi ngay đi! Nghi lễ diệt quỷ, linh thứ nhất, hỏa vũ!

Liên tiếp các vòng tròn lửa được tạo ra tấn công về phía Douma, hắn nhẹ nhàng né được và chuẩn bị tấn công Miko thì...

Phập!

Shinobu xuất hiện và đâm một kiếm về phía hắn. Douma phẩy tay về phía cô, hơi lạnh tràn ra, Shinobu lập tức tránh đi. Ở phía sau, Hanako lập tức dùng tóc của mình tấn công về phía hắn. Đáng tiếc Douma tránh né được và tấn công ngược lại về phía cô. Hanako lộn vòng tránh đi. Nhưng cô đã mất cảnh giác, dù đã rất nhanh nhẹn nhưng vẫn bị quạt của Douma cứa cho một đường rách tà kimono.

- Phối hợp rất ăn ý._ Douma cười thích thú_ Nhưng như ta đã nói, thứ độc của các cô chẳng thể làm gì ta được đâu.

- Chết tiệt!

- Chị Shinobu!

Kanao mở cửa xông vào, Douma nhìn cô, cười nói:

- Ngày hôm nay sao lại có nhiều món ăn ngon đến thế nhỉ?

Rầm!!

Hanako bất ngờ vung mớ tóc đang bốc cháy của mình đến khiến Douma không kịp trở tay mà bị đánh lùi lại. Kanao lập tức chạy về phía Shinobu đang ho ra máu kia:

- Chị Shinobu, chị không sao chứ?

- Chị ấy bị hơi lạnh làm tổn thương phổi._ Hanako vừa chiến đấu với Douma vừa nói_ Em có khả năng tự đốt cháy băng trong phổi được, nhưng chị ấy thì...

- Khụ, chị không sao..._ Shinobu nhìn lên, đột nhiên hốt hoảng_ Hanako- san!!!

- Huyết quỷ thuật, mạn liên hoa.

- Nghi thức, nhị thức, song long hỏa vũ!

Ầm!!

Hanako bị đánh văng xuống hồ nước mặc dù cô đã phản xạ rất nhanh. Cô biết nước chính là thế mạnh của Douma và cô có thể bị hắn đóng băng trong tích tắc mất!

Phải nghĩ cách!

- Ôi chà._ Douma nhìn đống băng đang lan ra trên hồ nước, cảm thán_ Cái chết này với cô có vẻ sẽ rất đau đớn và lạnh lẽo.

- Phong tức, nhất thức, Trần Toàn Phong -  Tước!!!

Ầm!!!

Toàn bộ mặt nước và những khối băng đều bị xới tung lên. Hanako nhảy ra khỏi mặt nước và lao về phía Douma.  Douma nở nụ cười:

- Ta có lời khen đấy, nhưng vô ích thôi! Cô hết sức rồi! Không thể chém nữa đâu!

Ầm!

Mặt đất ì ùng rung chuyển, dưới đáy hồ là hàng ngàn những dòng dung nham đang sôi sục. Kanao vội bế Shinobu rời khỏi, Hanako hét lên:

- Nghi lễ, bát linh, hỏa sát!!!

Các dòng dung nham phun lên dữ dội, nhắm thẳng về phía Douma khiến hắn không kịp phòng bị. Thì ra tư thế cầm kiếm của Hanako chỉ là hỏa mù đến hắn lơ là.

Ầm!!

Dung nhan phun lên phá hủy cả căn phòng. Hanako đứng trên một bông hoa sen thở dốc. Phải chiến đấu liên tục khiến cô đang dần mất sức. Còn chưa kể cô cưỡng ép dùng đến hơi thở khiến cho phổi bị tổn thương. Những vết thương cũ ở bụng cũng truyền đến cảm giác đau nhói.

Nhưng tất cả đòn tấn công vừa rồi chỉ khiến cho Douma bị thủng vài lỗ và vết thương thì chậm hồi phục hơn so với bình thường. Thậm chí hắn còn cười phấn khích vì lần đầu tiên được chiêm nghiệm lại cảm giác đau đớn mà mấy trăm năm qua hắn không được trải qua.

Shinobu gật đầu với Kanao, cả hai đột ngột xông lên.

- Trùng tức, Ngô công chi vũ- Bách Túc Xà Phúc!

Shinobu xông đến với những đường tấn công ngoằn ngoèo để làm Douma rối mắt, không đoán ra được chuyển động của cô. Douma cười nói:

- Cô định đánh lạc hướng ta để Kanao- san tấn công ta sao?

Quả nhiên Kanao lao vào theo hướng tấn công của Shinobu. Douma đang mỉm cười đắc thắng và đã sẵn sàng chặn đòn tấn công lại thì từ phía sau truyền đến tiếng nói của Hanako:

- Tốt nhất ngươi đừng nên tự phụ! Nghi lễ, tam linh, nhất hỏa tà dương!

Ngọn lửa xuất hiện và bao chặt lấy Douma khiến hắn không kịp phòng bị. Hanako tăng thêm uy lực khiến ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn. Shinobu lập tức tiêm thêm độc vào cơ thể hắn, Hanako hét lên:

- Ngay lúc này! Kanao- san!

- Hoa tức, ngũ thức, Đồ thược dược!

Ầm!

Lưỡi kiếm của Kanao vừa cắt vào một nửa, trên trời đã phóng xuống hàng ngàn mũi tên băng. Douma muốn giết bọn họ bằng mũi tên này. Nhưng mà ngay bây giờ cả ba không thể bỏ tay ra được, nếu bỏ tay ra, tất cả sẽ thành công cốc.

Phải làm sao đây?!

- Lợn rừng tiến công!!!

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro