CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư phụ! Anh ta cứ ăn hiếp con!!

Hanako trốn ở sau lưng Yuki, lớn giọng tố cáo Sanemi ở đối diện, những người khác nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết cười trừ. Yuki vô tình bị biến thành người ở giữa, chẳng biết làm gì ngoài ngồi cười bất lực. Bà quay đầu nhìn Shinobu, ánh mắt ra ám thị:

"Bọn nhỏ vẫn luôn như thế này à?"

Shinobu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Suy cho cùng thì giới trẻ bây giờ yêu nhau thật lạ lùng.

Yuki thở dài :)))

Sanemi khi không tự nhiên bị gán cái danh "bắt nạt suốt ngày", cả đầu nổi đầy dấu thập đen. Không nói hai lời túm cổ Hanako lôi đi xềnh xệch. Hanako kêu cứu vô hiệu. Ai cũng ngồi yên nhìn cô bị lôi đi. Cô bất lực đến không làm được gì!

Mấy người đều đang bán tôi vào miệng cọp đấy à!!!

Bộp!

Sân sau của Điệp phủ, Hanako bị Sanemi ấn vào tường, giam giữa hai cánh tay anh ta. Cô có muốn chạy cũng không biết chạy thế nào, nhưng mà thực sự là không dám nhìn thẳng vào mắt Sanemi, đôi mắt của anh ta rất đáng sợ!

- Lần sau còn dám trốn nữa không?

- Không dám! Không dám nữa!! Anh đừng nhìn tôi như vậy!

Hanako nhắm mắt lại không muốn nhìn Sanemi. Gì chứ?! Bị đàn ông áp sát như thế, cô cũng biết ngại đấy, chưa kể còn nhìn người ta chằm chằm như vậy nữa!

Bộp!

Sanemi lấy trong áo ra một gói đồ rồi đặt lên đầu Hanako, cô ngạc nhiên mở mắt ra, sau đó vươn tay lấy gói đồ xuống. Thấy Sanemi cũng không có ý định dời đi, cô không ngần ngại mở gói đồ ra, bên trong là bánh đậu đỏ.

- Anh mua cho tôi đấy à?

- Chứ không lẽ tao mua cho tao ăn?!

- Tặng quà cho người ta mà chẳng biết nói lời tình cảm gì cả? Khô khan._ Hanako bĩu môi trách móc. Sanemi lập tức đứng khựng lại, hai tai đỏ bừng lên. Cuối cùng như đã lấy hết sạch dũng khí, anh ta gầm lên:

- Ừ tao mua cho mày đấy! Mau ăn đi cho khỏi bệnh, vợ!

Vợ?

Vợ?!

VỢ?!!!!!!

...

Hanako trở về với khuôn mặt đỏ bừng khiến Tanjirou vô cùng lo lắng, tưởng rằng em gái bị sốt nhưng cô lại bảo không có gì, sau đó chui vào phòng đóng cửa lại.

- Em ấy bị sao vậy?

Tanjirou khó hiểu nhìn cánh cửa phòng, Shinobu và Yuki chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ, Shinobu cười và nói:

- Xem ra Hanako- san đã thực sự trở thành thiếu nữ rồi.

- Ta cũng nghĩ vậy._ Yuki che miệng cười rất chi là duyên dáng_ Con bé hình như biết yêu rồi.

"Hả?! Yêu ư?!"

...

Zenitsu không hiểu sao hôm nay Tanjirou luyện tập thật chăm chỉ, toàn bộ những trụ gỗ đều bị chém ra làm trăm mảnh.

Tanjirou hình như còn đang tỏa ra sát khí!!!

...

Tử chiến đang càng lúc càng đến gần. Mọi người luyện tập càng lúc càng hăng hái hơn. Hanako cũng nhận được sự huấn luyện riêng của Yuki, cô phục hồi rất nhanh và pháp lực cũng đang dần được kiểm soát và thu ép lại. Mỗi khi pháp lực bị ép vào, tóc của Hanako sẽ ngắn đi một đoạn, đỉnh điểm có khoảng thời gian ngắn đến nỗi không thể cài trâm được nữa. Yuki vừa huấn luyện Hanako, vừa tham gia vào chế thuốc đưa quỷ trở lại thành người với Shinobu và Tamayo. Mọi thứ có vẻ như đang vô cùng suôn sẻ.

Cho đến khi kỳ họp tổng bộ diễn ra.

Trong căn phòng tối, có 9 trụ cột, lãnh chúa Ubuyashiki và con trai ngài, Kiriya, cùng 9 trụ cột, Kanao, Tamayo, Yuki, Aoi, Genya, nhóm Tanjirou và Hanako. Trước khi cuộc họp diễn ra. Yuki đặt bùa phong ấn khắp căn phòng. Hanako cũng thi triển thuật thức bảo vệ để không cho thông tin lọt ra ngoài. Mái tóc của cô chẳng mấy chốc đã bao phủ cả căn phòng. Khi đã an toàn rồi, Yuki mới lên tiếng:

- Mọi người đã đông đủ thì ta xin được vào thẳng vấn đề. Có lẽ đây sẽ là trận chiến cuối cùng giữa con người, pháp sư và quỷ. Cũng sẽ là một trận chiến lớn mà chắc chắn là không thể tránh khỏi thương vong. Ta nghĩ chúng ta nên có một kế hoạch cụ thể để giảm thiểu thương vong nhất có thể.

- Ta hiểu._ Oyakata lên tiếng, lời nguyền đã bao phủ hết con người ngài, những ngài vẫn đang cố gắng_ Chia lẻ tiểu đội với Muzan có lẽ là không thể thắng, chưa kể chúng ta còn cả Thượng huyền, thực sự là rất khó khăn cho những đám trẻ.

- Pháo đài vô tận của Muzan giống như mê cung bị điều khiển, thế nên chúng ta chắc chắn sẽ bị chia lẻ ra. Nhưng không sao, ta có cách phá giải pháo đài vô tận, chỉ cần chúng ta có thể nhìn bao quát toàn bộ pháo đài.

- Ta có thể cử đàn quạ đi thám thính giúp bà._ Oyakata hướng về phía Yuki_ Bà định tham chiến sao? Miko Yuki, suốt trăm năm nay bà không làm như thế?

- Ta có lý do của ta._ Yuki nhìn Hanako_ Lỗi lầm này của ta đã đến lúc phải trả lại.

Shinobu lập tức chuyển chủ đề:

- Thuốc hóa quỷ thành người đã được điều chế xong. Chúng tôi dự định đêm nay sẽ cho Nezuko uống thử. Hy vọng sẽ có chuyển biến tốt.

Tamayo cũng thêm vào:

- Nezuko bây giờ là con quỷ duy nhất có thể đi được dưới ánh mặt trời. Muzan rất cần con bé, chúng ta tuyệt đối không thể để con bé rơi vào tay hắn được.

Sau đó là một loạt chiến lược được các trụ cột và mọi người đề ra. Hanako không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe họ. Cô đột nhiên quan sát xung quanh, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, mùi hương quen thuộc và cảm giác cực kỳ quen thuộc. Quen thuộc đến mức thân xác Hanako phát run. Cô đột ngột hét lớn:

- Sư phụ!

Tóc của Yuki lập tức dài ra với tốc độ chóng mặt, gia cố cho kết giới của Hanako. Bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn. Tất cả lập tức cầm kiếm của mình lên. Hanako cũng cầm kiếm lên, mái tóc dần thu ngắn lại, cô cười khẩy nhìn hình ảnh hai con quỷ hiện lên dưới ánh trăng máu:

- Đã lâu không gặp. Muzan, Yume!

- Ồ... Con bé nhà Kamado đây sao? Ngươi vẫn còn sống?

Muzan tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Hanako. Hắn nhớ rõ ràng hôm đó con bé này đã uống máu của hắn và chết ngay sau đó? Tại sao lúc này còn sống.

- Ngạc nhiên đúng không?_ Yuki mỉm cười nhìn hắn_ Bởi vì Kamado là dòng họ phục vụ thần mặt trời, dòng máu của con bé chính là kết tinh của thánh thể mặt trời, nó có thể thanh tẩy cả máu của ngươi đấy.

- Miko Yuki?_ Muzan lại càng ngạc nhiên khi thấy Yuki_ Ngươi vẫn còn sống?

- Ta tất nhiên còn sống, và còn mang theo hai cánh tay bị ngươi làm cho tê liệt đây.

- Tch. Đừng nói nhiều. Mau giao con bé quỷ đấy ra đây.

Xoẹt!

Một đạo kiếm khí bay đến, Muzan lập tức nghiêng người né đi, Hanako cười nói:

- Ngươi nghĩ câu trả lời sẽ là gì?

- Nếu thế thì ta phải tiêu diệt tất cả các ngươi!

- Ngay lúc này! Yume!

Phập!

Một ống tiêm đã bất thình lình đâm vào ngay sau lưng của Muzan. Muzan quay lại nhìn Yume, chỉ thấy cô ta vẫn giữ chặt lấy ống tiêm dù bị xúc tu của hắn đâm khắp người, Yume cười khinh:

- Sao? Món quà này bất ngờ chứ?

- Ngươi... Các ngươi cố tình mở tín hiệu? Để Yume dẫn ta đến đây và đặt bẫy ta ư?

- Không chỉ có vậy đâu..._ Oyakata tháo mặt nạ nguyền ấn của mình xuống, để lộ ra khuôn mặt đã trị khỏi 7 phần, ngài nắm lấy tay Kiriya, nói_ Bọn ta còn chuẩn bị rất nhiều cho ngươi.

- Chết tiệt!!!

Muzan quay lại chặt đứt cánh tay của Yume. Ống thuốc mới tiêm được 1 nửa. Yume không muốn buông bỏ cơ hội này, cô ta cố chấp muốn nắm lấy ống thuốc thì bị Muzan nắm lấy đầu. Yuki lập tức dậm chân, xung quanh bà hiện lên vòng tròn ma pháp với hàng ngàn mũi tên, nhắm thẳng Muzan phóng đến. Hanako nhân cơ hội đó dùng tóc kéo Yume về phía mình.

Muzan tự tái tạo lại cơ thể sau khi bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên. Hắn ta vứt ống tiêm còn một nửa đi. Tức giận muốn hủy diệt Yume từ xa, nhưng đáng tiếc hắn không làm được. Tamayo nhìn hắn, mỉm cười đắc thắng:

- Đừng nghĩ ngươi sẽ thao túng được con bé nữa. Nó đã dùng chính máu của Hanako để thải máu của ngươi ra. Bây giờ con bé là bán quỷ, không thuộc quyền kiểm soát của ngươi nữa đâu.

- Các ngươi!!!

Hai mắt Muzan phát ra ánh sáng của sự tức giận. Mọi người lập tức cầm kiếm lên. Cả sát quỷ đoàn cũng đã chạy đến. Ngay lập tức dưới chân họ hiện ra một hố đen và họ rơi xuống. Tengen và Rengoku để Oyakata và Kiriya ở lại làm chỉ huy, sau đó cũng nhảy xuống tham gia chiến đấu.

Quay lại vài ngày trước, trong buổi họp cuối cùng thực sự:

- Thật ra, Yume đã gửi tình báo cho ta biết về việc này._ Yuki ngồi nhìn mọi người, không ngần ngại kể hết sự thật_ Con bé đã lên kế hoạch từ lúc cậu Rengoku hóa quỷ. Con bé sẽ lấy mẫu máu của Hanako để thanh tẩy sự kiểm soát của Muzan cho Rengoku trước. Sau đó nó sẽ tìm cơ hội tự đưa mình vào tròng để lấy mẫu máu của Muzan, thông qua Tanjirou để gửi về cho Shinobu. Còn bước cuối cùng của con bé sẽ là lấy lòng tin để tiếp cận Muzan. Tất cả những gì Yume làm đều đã được tính toán từ trước. Con bé từ đầu đến cuối vẫn một lòng hướng về sát quỷ đoàn, chưa từng có ý định phản bội.

Mọi người nghe đến ngỡ ngàng, đặc biệt là Genya, Hanako và Sanemi. Shinobu thấy thế còn nói thêm:

- Chính Yume là người đề xuất ra việc chế tạo liều thuốc hóa quỷ thành người. Cũng là cô ấy tự tay lấy mẫu, vượt bao gian khổ để gửi về cho chúng ta. Chị rất muốn nói cho mọi người biết, nhưng tình thế bắt buộc, chị không thể, xin lỗi mọi người.

Muichirou cũng nói:

- Tôi cũng đã biết về kế hoạch của cô ấy, việc yểm bùa là do cô ấy nghĩ ra để bảo toàn tính mạng cho tôi và cũng dùng tôi làm cầu nối duy nhất để mọi người tìm đến Miko Yuki càng nhanh càng tốt. Xin lỗi vì đã không nói cho mọi người.

- Thì ra ngay từ đầu Yume không hề phản bội.

Tanjirou nói bằng giọng vui mừng xen lẫn xúc động. Quả thật cậu tin tưởng Yume là không hề sai. Rengoku chỉ ngồi khoanh tay nhìn những người từng thân thiết với Yume tỏ vẻ vui mừng cho cô ấy, xem ra mọi người cũng không thật sự giận em đâu.

- Cậu có vẻ đã biết kế hoạch này từ đầu?

Giyuu ngồi bên cạnh hỏi Rengoku, Rengoku chỉ có thể cười và nói:

- Thật ra cô ấy không nói với tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Cô ấy vốn dĩ vẫn luôn làm việc thầm lặng mà. Giống cậu lắm đấy Tomioka.

Giyuu không nói gì mà chỉ cúi đầu xuống, hiếm khi trên môi anh nở một nụ cười. Đám trẻ thì cười vui vẻ, Oyakata cũng mỉm cười rạng rỡ. Chỉ có...

Tách!

Zenitsu nghe thấy âm thanh thì quay lại, hốt hoảng phát hiện ra Hanako đang khóc trong vô thức. Genya ngồi bên cạnh cũng hoảng hốt. Hanako vội vàng gạt nước mắt nhưng càng gạt thì chúng lại càng như thác chảy ra. Mọi người không biết cô khóc vì vui hay buồn, chỉ biết vây lại dỗ dành cô. Hanako bảo rằng mình không sao, nhưng cô vẫn khóc.

Sanemi lúc này mới đặt tay lên đầu cô, không đầu không đuôi mà nói một câu:

- Mày cũng đã đau rồi.

Oyakata mỉm cười:

- Đừng tự trách nữa, Hanako- san. Nếu lúc đó trong thân tâm con không thực sự nương tay, Yume chắc chắn sẽ chết. Con làm đau cô ấy, cô ấy cũng đã làm đau con. Suy cho cùng đều đang hướng đến một mục đích. Bây giờ sự hiểu lầm đã được hóa giải. Ta hy vọng sau này hai đứa sẽ lại quay lại trở thành chị em như ngày trước.

- Hai đứa trẻ thật đáng thương._ Himejima chắp tay, hai hàng nước mắt lại chảy ra.

- Ồ, thì ra là vậy._ Shinobu che miệng cười, nhìn Sanemi_ Shinazugawa- san thật sự rất hiểu Hanako- san nhỉ?

- Im đi Kouchou!

- Oyakata- sama nói rất đúng._ Mitsuri chắp tay cười_ Hanako- chan và Yumeko- chan là một bộ đôi tuyệt vời, chị rất ngưỡng mộ đó.

- Vâng... vâng...

Hanako tuy đã trả lời, nhưng cô vẫn không thể kìm được nước mắt, cảm xúc như vỡ òa khiến cô không thể ngừng lại được. Tanjirou vội vàng dỗ dành em gái, Hanako nắm chặt lấy tay anh trai, sau đó đột ngột ngã vào người anh trai thiếp đi. Yuki thấy thế chỉ bảo:

- Thời gian tiên tri của con bé đến rồi.

Sau đó mọi người đều chờ cho đến khi có kết quả tiên tri để tiếp tục bàn kế hoạch tác chiến. Đêm hôm đó Hanako không ngừng khóc trong giấc mơ, khóc đến mức ra cả máu, bị thổ huyết khiến cho mọi người vô cùng lo lắng. Họ không biết Hanako đã mơ thấy gì, nhưng có thể đoán được là nó vô cùng khủng khiếp.

Một đêm mọi người thức trắng để chờ Hanako, giữa lúc đó mọi người vẫn không ngừng nói với nhau những chuyện tích cực. Có vẻ như sự thật về Yume khiến cho tất cả gỡ được nút thắt trong lòng. Giữa lúc đó, Sanemi đột nhiên đứng lên bỏ đi đâu đó. Rengoku thấy thế thì huých nhẹ vào vai Tanjirou:

- Cơ hội của em kìa.

Tanjirou ngạc nhiên nhìn Rengoku, Mitsuri lập tức mang một đĩa bánh Ohagi đến đưa cho cậu, cười nói:

- Cả tuần nay em nhìn anh ấy như muốn ăn tươi nuốt sống, bọn chị đều thấy hết rồi. Shinazugawa- san đang tạo cơ hội cho em đó, đi đi.

- Yên tâm, cậu ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu._ Obanai cũng nói_ Đụng đến con nhỏ đó thì cậu ta sẽ không gầm lên được.

Zenitsu tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Mọi người biết cậu ấy định hỏi chuyện gì sao?

- Tất nhiên là biết chứ._ Tengen khoanh tay cười_ Kinh nghiệm từ một người có đến 3 cô vợ của ta đấy.

Ờm... Ai chẳng biết ở đấy có mỗi ông là có 3 bà vợ, khoe cái gì mà khoe :))))

Trăng thanh gió mát, bầu trời yên bình đến lạ. Sanemi ngồi sau sân nhà, trên tay là một bình rượu. Tanjirou mang theo bánh đặt xuống, ngồi xuống bên cạnh Sanemi. Cậu cố gắng tìm cách mãi nhưng cũng không biết mở lời như thế nào. Cuối cùng vẫn là Sanemi lên tiếng trước:

- Hanako có vẻ đã trưởng thành trước tuổi rất nhiều.

- V... vâng, em cũng không còn nghĩ con bé mới 14 tuổi nữa.

Sanemi đặt bình rượu xuống, nhìn lên ánh trăng khuyết trên bầu trời, vẻ mặt trầm tư:

- Trưởng thành sớm như vậy, thật là thiệt thòi. Mỗi đứa trẻ trong sát quỷ đoàn này đều thiệt thòi như vậy, mày cũng vậy, tên nhóc khóc lóc cũng vậy, con heo đó cũng vậy.

Tanjirou có vẻ khá ngạc nhiên. Có lẽ đây là lần đầu tiên Sanemi ngồi tâm sự với cậu. Thì ra anh ta vẫn luôn để ý và quan sát mọi người, chỉ là không biết cách thể hiện ra ngoài.

"Phong trụ- san không giống với vẻ ngoài của anh ta đâu. Nếu nói đến yêu thương gia đình thì anh ta cũng không kém gì anh đâu nii- san."

Nhớ tới lời nói của Hanako, Tanjirou đột nhiên mỉm cười. Cuối cùng cậu cũng đã sâu sắc hiểu những gì mà cô nói.

Gia đình của Sanemi, không phải chỉ có mỗi Yume và Genya, mà là cả sát quỷ đoàn này.

- Cuối cùng thì em có thể yên tâm giao Hanako cho anh rồi, anh Shinazugawa.

Sanemi quay đầu nhìn cậu. Tanjirou lúc này thoải mái hơn bao giờ hết, cậu lấy một cái bánh Ohagi lên, cười ấm áp nói:

- Em thực sự rất yên tâm, vì đã có người sẵn sàng bảo vệ em gái của em bất cứ lúc nào. Từ khi gia đình bị giết chết, Nezuko hóa quỷ đến nay, đã có lúc em suy nghĩ rằng bản thân sẽ không gắng gượng được nữa. Hanako khi ấy sẽ giống như mặt trời, đến tiếp thêm năng lượng cho em, thậm chí em ấy còn giúp em gánh vác phần trọng trách nặng nề ấy. Thật sự... Hanako em ấy là một người rất tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Em không muốn em ấy phải chịu tổn thương nữa. Shinazugawa, không biết rằng sau trận chiến, chúng ta có thể sống sót hay không. Nhưng nếu có thể, em hy vọng từ bây giờ anh hãy là chỗ dựa cho Hanako. Em ấy bề ngoài luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nội tâm vô cùng yếu đuối. Nezuko đã có Zenitsu lo lắng, Hanako thì có anh bên cạnh, em cảm thấy như vậy là đủ r...

Bộp!

Sanemi đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu Tanjirou, không nhìn cậu mà nói:

- Mày sẽ sống. 

- Anh...

- Genya và Yume cũng là động lực để tao có thể đứng lên đến bây giờ, sống sót đến bây giờ. mày cũng phải sống.

Tanjirou nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cậu vui vẻ nói:

- Vâng. 

- Shinazugawa- san! Tanjirou!!!

Tiếng Zenitsu vang lên như sấm, hai người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Zenitsu như một cơn gió lao đến túm hai người họ đi. Cả ba vừa chạy, Zenitsu vừa thông báo:

- Hanako- san tỉnh rồi!!!


#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro