CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vết thương nặng quá._ Shinobu vừa bóc lớp da đã cháy dưới chân của Hanako vừa nhăn mày. Ấy vậy mà Hanako chẳng có chút biểu cảm đau đớn nào, trái lại còn cười trừ:

- Em cũng muốn kêu đau lắm nhưng không hiểu sao cơ thể em mất cảm giác rồi...

- Có lẽ là do vết thương ở bụng..._ Aoi vừa băng bó lại cho Hanako vừa nói_ Chị nể em thật đấy, cứ ra ngoài là y như rằng bị thương nặng thêm. Cái này mà nằm hai tháng chưa chắc đã lành ấy chứ.

- Shinobu- san..._ Hanako mỉm cười_ Ngày mai... Em sẽ đi tìm sư phụ em.

- Em định đi sao?_ Shinobu ngạc nhiên nhìn Hanako. Hanako gật đầu thay cho câu trả lời. Aoi thấy thế thì vội vàng ngăn cản:

- Không được đâu! Em đang bị thương nặng lắm! Nếu đi một quãng đường dài như vậy. Em sẽ chết mất!

- Em không sao đâu._ Hanako tỏ vẻ nghiêm túc với quyết định của mình_ Em cần phải hoàn thiện kỹ thuật. Em đã sử dụng được đến linh thứ mười mà vẫn không thể đánh bại Yume, còn chưa kể, em chưa được học linh thứ mười một. Bây giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất để quay lại tìm sư phụ. Tử chiến sắp đến rồi, không thể chần chừ thêm nữa đâu.

Với cả, trong trận chiến, Hanako đã nghe Yume nhắc đi nhắc lại cái tên Yuki. Có lẽ Yume đang ám chỉ cho cô đến chỗ của Yuki làm gì đó chăng...

- Chị hiểu rồi..._ Shinobu hơi nhăn mày_ Nhưng em không thể đi trong tình trạng này được. Chân của em đã như thế này rồi...

- Vậy thì chúng ta sẽ đưa bà ấy đến đây.

Giọng nói chắc nịch của Rengoku vang lên khiến tất cả sự chú ý đều bị dồn về phía cái cửa. Bước vào chính là các trụ cột. Uzui cười tươi nói:

- Tomioka nói với bọn anh rằng Tokitou bị Yume yểm bùa nên mới không thể tỉnh lại dù đã làm mọi cách. Mà trên thế giới này, người có thể giải bùa cũng chỉ có Miko Yuki. Dù thế nào thì chúng ta cũng phải đưa bà ấy về sát quỷ đoàn, giúp Tokitou tỉnh lại.

- Mọi người...

- Ông Orokodaki nói với bọn chị rồi._ Mitsuri nói_ Chỉ cần đi về hướng đông cho đến khi gặp cánh cửa vô hình là sẽ tìm được Phượng Hoàng quán đúng không?

- Bọn anh sẽ tìm được bà ấy và mang về đây. Nên em không cần lo lắng nữa nhé._ Rengoku kiên định nói.

Khóe miệng Shinobu kéo lên một nụ cười khi nhìn thấy ánh sáng vụt qua trong đôi mắt Hanako. Có lẽ, em ấy đã cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của mọi người rồi...

Hanako, mọi người ở đây đều muốn giúp đỡ em. Nên, đừng hành động một mình nữa nhé.

- Vâng, xin nhờ mọi người._ Hanako nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tràn đầy bi thương.

Cuối cùng cô cũng biết dựa dẫm vào người khác rồi.

...

Sáng hôm nay là một ngày khá đẹp trời. Nhóm Xà- Thủy- Phong trụ sẽ lên đường đi tìm Miko Yuki. Những người còn lại sẽ ở lại Sát quỷ đoàn để bảo vệ cũng như huấn luyện cho các tân binh. Từ sáng sớm, trong phòng dưỡng bệnh của Hanako đã phát ra những âm thanh ồn ào khiến mọi người giật mình. Tanjirou và Nezuko tưởng em gái mình lại chuẩn bị làm ra chuyện dại dột, ba chân bốn cẳng vội chạy đến. Kết quả vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Hanako ngồi trên giường với một mớ đồ văng lung tung dưới đất, trên tay phải của cô là một cái lược gỗ, mái tóc dài chấm gót của cô thì rối tung loạn xạ. Hanako nhìn hai người kia, cười trừ tỏ vẻ ngại ngùng:

- Em xin lỗi, em chỉ muốn tự chải đầu...

...

- Thật là... Em không làm được thì phải gọi bọn anh chứ.

Tanjirou vừa phàn nàn vừa chải đầu cho em gái. Hanako cười trừ trả lời lại:

- Em chỉ muốn tự làm việc thôi. Nhưng mà hình như trừ tay phải ra thì tứ chi của em đều phế hết rồi...

- Nhưng em để tóc như vậy cũng được mà? Sao phải buộc tóc chứ?

Hanako cười nhẹ, bàn tay phải xoa đầu Nezuko và Nezuko cũng đang cảm thụ cảm giác được xoa đầu. Rất ít khi Tanjirou nhìn thấy em gái cười thanh thản như thế này, trong lòng tràn ngập vui vẻ.

...

Ở trước Trang viên Hồ Điệp, Shinobu mỉm cười tiễn ba người nào đó chuẩn bị lên đường và dặn dò họ không được cãi nhau. Đúng lúc đó, cánh cửa trang viên bật mở một cách không thể mạnh bạo hơn. Tanjirou với khí thế hừng hực, cõng theo Hanako ăn mặc chỉnh tề chạy ra ngoài. Cậu làm một cú phanh gấp không thể hoàn hảo hơn ngay trước mặt các trụ. Chưa đợi họ mở lời, cậu đã hét lớn:

- Hanako muốn tạm biệt mọi người ạ!

Âm thanh tần số cao khiến bốn vị trụ cột đứng hình mất năm giây. Hanako nở một nụ cười nhẹ, nói:

- Xin hãy đi đường cẩn thận.

Xà trụ Obanai Igurou miệng thì lẩm nhẩm mắng Hanako, nhưng con rắn trên cổ anh ta lại tỏ vẻ ngần ngại. Có vẻ như anh ta cũng có chút vui khi thấy Hanako bình thường trở lại.

- Nhớ dưỡng bệnh cẩn thận.

Giyuu trước giờ không biết cách bày tỏ cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng vẫn nói một lời quan tâm đến Hanako.

Tất cả chờ mong quay sang nhìn Sanemi để xem anh ta sẽ phản ứng thế nào, kết quả, Sanemi chỉ vỗ nhẹ một cái lên đầu Hanako, sau đó quay lưng bỏ đi.

- ara ara..._ Shinobu nở một nụ cười mang đậm tính chất cà khịa_ Shinazugawa- san... Anh đang bày tỏ là mình rất vui đấy hả?

- Im đi Kouchou!!!

Sanemi bực tức bỏ đi, Obanai và Giyuu cũng cúi đầu tạm biệt rồi quay lưng đi khỏi. Tanjirou cười nói:

- Mọi người đều rất quan tâm em đấy, Hanako. Em phải mau khỏe lại đi nhé.

- Vâng.

Hai anh em cười nói rồi cõng nhau vào trong. Shinobu nhìn chiếc trâm cài tóc bằng gỗ, họa tiết đơn giản không biết được cài trên tóc Hanako từ bao giờ, mỉm cười không rõ ý tứ.

"Dụng tâm quá nha, Shinazugawa- san"

...

Hanako vẫn phải tiếp tục sống trong chuỗi ngày bị cấm làm đủ thứ việc. Cô chỉ cần cử động nhẹ một chút thôi là mấy đứa trẻ trong trang viên đã làm ầm ĩ lên. May mà Tanjirou đã đi luyện tập rồi, nếu không nhất định cô sẽ bị cấm đến ngạt mất.

Thế là hôm nay Hanako trốn viện một hôm, đôi chân vừa lành lặn lại một chút, lập tức lén chạy ra khỏi cửa sổ. Cô chạy một mạch đến tận Viêm phủ.

- Rengoku- san.

Hanako gõ cửa, nhưng chẳng có ai đáp lại, cô mạo muội mở cửa ra. Trong sân phủ lặng im. Ánh nắng không thể chiếu vào. Hồi trước Yume sợ rằng Rengoku bất cẩn sẽ bị ánh mặt trời hun mất, nên đã đặc biệt lấy vải phủ vài ba lớp lên, còn cẩn thận treo đèn lồng đỏ lên, trông không tối tăm mà trái lại còn vô cùng rực rỡ. Nghĩ đến sự chu đáo của Yume ngày ấy, Hanako lại nở nụ cười buồn. Cô đi vào trong nhà chính, một lúc sau liền phát hiện ra Rengoku đang bắn cung. Dường như anh ấy đã đứng đây rất lâu, bia tên cũng chất đầy những mũi tên.

- Rengoku- san?

Rengoku quay đầu, bắt gặp Hanako, lập tức cất đi vẻ u sầu, cười tươi:

- Hanako? Em đến lúc nào vậy? Sao không ở lại Điệp phủ dưỡng thương?

- Em khỏe rồi._Hanako cười_ Anh có ưu phiền gì sao?

- Sao em biết là anh có ưu phiền?

Hanako mỉm cười chỉ tay về phía bia tên, mũi tên bắn ra lung tung không có đích đến. Rengoku bị nhìn thấu cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt. Cả hai người họ đều có một nỗi ưu phiền giống nhau, không cần nói cũng biết.

- Không hề nghĩ đến sẽ có một ngày anh tìm đến cung đạo để trút bỏ phiền não..._ Rengoku nhìn cây cung trong tay mình. Hanako chỉ mỉm cười, hơi đưa tay ra:

- Em bắn một mũi được chứ?

- Có ổn không? Tay em còn đau mà.

- Không sao, tay em có thể cử động rồi.

Rengoku đưa cung tên cho Hanako, cô rút một mũi tên, nhắm chuẩn về phía hồng tâm nhưng không hề bắn, trái lại còn cất giọng hỏi:

- Rengoku- san... anh vẫn còn tin Yume đúng không?

Đôi mắt của Rengoku mở to, nhưng ngay lập tức quay lại vẻ bình thường, anh nói:

- Làm sao em biết?

- Em và anh có suy nghĩ giống nhau.

- Ý em là...

Phập!

Mũi tên bay ra, nhắm thẳng hồng tâm bắn đến, xẻ mũi tên ở hồng tâm của Rengoku ra làm đôi. Hanako lại rút thêm một mũi, nói:

- Em đã suy nghĩ rất kỹ. Trận chiến ở làng thợ rèn và cả ngày lễ hội. Yume đã có rất nhiều cơ hội để giết chúng ta. Chưa kể cô ta còn có thể dẫn dắt lũ quỷ đến đây bất cứ lúc nào, nhưng mà cô ta đã không làm vậy. Không những tha chết cho nii- san, cô ta còn sẵn sàng thả nee- san đi.

Phập!

- Em đoán rằng, mục đích của cô ta không phải là tiêu diệt chúng ta như chúng ta vẫn nghĩ. Còn kế hoạch của cô ta là gì thì em không biết.

Phập!

- Cô ta lúc nào cũng chỉ muốn hành động một mình. Cứ thích ôm mọi hiểm họa lên đầu mình.

Phập!

Rengoku trầm mặc nhìn Hanako dùng những mũi tên để trút giận. Không khí xung quanh hai người cứ quỷ dị như vậy. Cuối cùng anh đã lên tiếng trước:

- Thế em định như thế nào khi gặp lại cô ấy?

Hanako buông cây cung xuống, bước ra ngoài, trước khi khuất bóng sau cánh cửa còn không quên quay đầu lại, nở một nụ cười tinh nghịch hiếm thấy sau một thời gian dài:

- Tất nhiên là em sẽ bắt bả về rồi vứt cho anh để đỡ phải nhọc lòng lo lắng nữa.

Tiếng guốc gỗ chạm lên nền đá xa dần rồi mất hẳn. Lúc này Rengoku mới thở ra một hơi, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Anh bước về phía cửa, nhìn lên những lồng đèn ở ngoài sân, không hiểu sao lại nở nụ cười:

- Em thấy chưa, anh đã bảo em sẽ thất bại mà. Hanako không thể hận em được đâu.

Hanako bước đi trên con đường về trang viên. Nói ra được một mối tâm sự, cả người đột nhiên vui vẻ hẳn lên, cũng không ngại ngần nhảy chân sáo mấy cái trên đường, tâm trạng phơi phới mà không biết là mình sắp phải đối mặt với một chuyện vô cùng khủng khiếp ở trang viên hồ điệp :)))

- Mày giỏi lắm, dám trốn viện à?!

Thôi, khỏi cần Tuyết nói tên, các bạn tự biết là ai đi :)))

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro