CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________________________

Hanako chỉ tay về phía Yume, bàn chân bắt đầu dậm lên chiếc trống, phát ra âm thanh...

Tùng!

Thịch!

Trái tim Yume như bị một thứ gì đó đốt cháy từ bên trong khiến cô ta khuỵu xuống. Cô ta bàng hoàng nhận ra...

Đây là linh thứ mười của nghĩ lễ.

Một loại chú thuật có thể thâm nhập vào cơ thể quỷ qua âm thanh, từ đó điều khiển linh lực tấn công từng bộ phận trên cơ thể chúng mà chúng không hề hay biết. Khi tiếng trống vang lên hồi thứ 49, cả cơ thể sẽ nổ tung mà chết.

Tùng!

Hai mắt của Yume trở nên trắng dã, có lẽ cơn đau đến quá đột ngột khiến cô ta khuỵu xuống. Hanako vẫn không màng đến biểu cảm đau đớn ấy, ánh mắt lạnh lẽo của cô giờ chỉ khóa chặt mục tiêu, giết cô ta bằng mọi giá.

Trong khi ở cánh rừng phía đông đang diễn ra trận đấu nảy lửa đúng theo nghĩa đen và nghĩa bóng thì ở thị trấn, đám quỷ đã được giải quyết xong.

- Phù!_ Uzui thở ra một hơi sau khi chém đầu con quỷ_ Lũ này dai dẳng quá nhỉ?

- Nhưng anh vẫn lo được mà đúng không?_ Shinobu tra kiếm vào bao, mỉm cười_ Chúng ta phải cảm ơn Nezuko- san, cô bé đã chạy về tận sát quỷ đoàn để lấy kiếm cho chúng ta.

- Đúng là một đứa trẻ can đảm mà..._ Himejima chắp tay niệm phật. Hai mắt vẫn không ngừng chảy nước.

- Bọn họ sẽ ổn mà đúng không?_ Mitsuri đang được Obanai tỏ vẻ lo lắng. Cô đang nói đến đám Tanjirou đi chung với Giyuu đến khu rừng phía đông yểm trợ cho Hanako.

- Bọn nó tự lo được cho mình thôi!_ Sanemi vừa nói vừa chém bay đầu con quỷ cuối cùng. Uzui cũng vung kiếm tỏ vẻ cợt nhả:

- Cậu không đến đấy ư Shinazugawa, lạ thế nhỉ?

- Gì? Tao ở lại đây thì có vấn đề gì?!

- Thì tại... Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ là người xông đến đầu tiên khi nghe tin Hanako gặp nguy hiểm chứ.

- Tao có biết đâu! Con nhỏ đó bảo tao với Rengoku không được lên đó đấy chứ?!

- Ara ara..._ Shinobu bật chế độ cà khịa_ Đột nhiên Shinazugawa- san lại nghe lời Hanako- san đến vậy ư?

- Im đi Kouchou!

- Khoan đã mọi người!_ Himejima dừng cuộc trò chuyện lại, nói_ Mọi người nghe thấy gì không?

Tất cả đều im lặng để nghe thật kỹ. Chợt họ phát hiện ra...

Là tiếng trống?

Phịch!

Rengoku khi nghe thấy tiếng trống đột ngột ôm tim khuỵu xuống khiến tất cả kinh ngạc.

Tùng!

- Khụ!

Tiếng trống lại vang lên và lần này Rengoku phun ra một ngụm máu. Điều này càng làm mọi người kinh ngạc hơn. Shinobu vội vàng đến bịt tai Rengoku, nói:

- Dường như tiếng trống này chỉ tác động đến quỷ thôi. Rengoku- san, đừng nghe nữa.

Quả nhiên sau khi không còn nghe nữa thì Rengoku đã bình thường trở lại. Mitsuri lo lắng:

- Chết rồi! Nezuko- chan cũng đi cùng họ!

...

Cùng lúc đó, ở trên đường đi, Zenitsu đang phải bịt tai Nezuko lại và Inosuke cố gắng mang hai người họ rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Khoảng cách quá gần khiến Nezuko bị ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ, đến mức chỉ mới nghe ba tiếng trống mà đã không thể nào cử động nổi. Những người còn lại vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Kia rồi, họ nhìn thấy bức tường lửa đang cháy phừng phừng và tiếng trống phát ra từ đó. Tất cả không do dự mà xông vào biển lửa.

Và cảnh tượng bên trong thực sự khiến họ hoảng sợ. Máu me vương vãi trên nền đất và gốc cây đủ để họ biết rằng một cuộc chiến tàn khốc đã diễn ra ở đây. Tanjirou ngửi thấy ở nơi đây nồng nặc mùi máu của Hanako. Lại nhìn sang, một cảnh tượng khác khủng khiếp hơn đang đập vào mắt cậu. Yume bị trói bởi những lọn tóc, chỉ có thể kêu thét trong bất lực. Cách đó không xa chính là Hanako với đôi mắt lạnh lẽo và nụ cười man rợ đang không ngừng nhảy múa một cách điên loạn.

Tanjirou nhận ra đôi mắt đó, nó giống hệt ánh mắt mà Hanako dùng để nhìn Daki trong trận chiến ở phố đèn đỏ.

Em ấy mất kiểm soát rồi ư?

- Ha... Hanako?_ Aoi kinh hãi kêu lên. Mặc dù đã chứng kiến nhiều khung cảnh man rợ nhưng đây có lẽ là cảnh tượng khiến Aoi sợ hãi nhất. Hanako trông thật điên loạn và đáng sợ...

- Chân của em ấy..._ Kanao quan sát thấy bàn chân của Hanako, nó đang bị lửa thiêu đốt, da thịt đều bị đốt cháy. Vậy mà cô gái kia vẫn còn cười được, thậm chí nét mặt không có một chút đau đớn.

- Nếu bây giờ dừng lại, mọi công sức bắt Yume của Hanako sẽ thành công cốc hết._ Aoi nhăn mày, cô tự biết những người ở đây không phải đối thủ của Yume_ Nhưng nếu không cứu Hanako, em ấy sẽ chết mất!

Soạt!

Genya và Tanjirou đồng loạt xông lên, cả hai đẩy ngã Hanako ra khỏi chiếc trống. Yume thấy mọi thứ đã dừng lại lập tức dùng thủy đao cắt tóc của Hanako và bỏ trốn. Giyuu thấy thế thì vội đuổi theo, tốc độ nhanh đến mức Aoi và Kanao cũng không thể theo kịp.

- Hanako!_ Tanjirou cố gắng giữ lấy người em gái đang điên cuồng vùng vẫy kia. Vết thương của cậu cũng bị rách ra, chảy xuống áo Hanako. Hanako vẫn gào lên điên loạn, bàn tay thì quờ quạng cào lung tung. Genya buộc lòng phải giữ hai tay cô lại, cậu cố gắng nói:

- Hanako, tỉnh lại đi! Nếu em vùng vẫy nữa em sẽ chết mất!!!

Nhưng cô không nghe, đôi chân cháy đen vẫn đang vùng vẫy dưới cái kìm kẹp của Tanjirou. Tanjirou nhìn cảnh này, nước mắt không hiểu sao lại chảy ra, rơi xuống mặt Hanako khiến cô đang điên loạn cũng dừng lại. Bức tường lửa theo đó mà biến mất dần.

- Anh xin lỗi, Hanako._ Tanjirou bật khóc_ Lúc nào anh cũng tới trễ. Lúc nào... Lúc nào cũng để em phải gánh vác tất cả.

Từ hốc mắt Hanako cũng chảy ra hai hàng lệ dài. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào nét mặt Tanjirou, Tanjirou nức nở nói:

- Nó... Đau lắm phải không? Trái tim em đã rất đau phải không? Em phải can đảm như thế nào mới xuống tay được cơ chứ? Em đã phải đau đến thế nào cơ chứ...

- Nii- san...

Đôi mắt Hanako đã lấy lại ánh sáng, cô đã giành được quyền kiểm soát bản thân, nước mắt chảy ra mỗi lúc một nhiều. Genya vừa nới lỏng tay, Hanako đã nhào đến ôm lấy Tanjirou khóc nức nở. Cô gần như gào lên:

- Em đau lắm nii- san. Em đã cố gắng đứng lên nhưng em không làm được. Phải đối mặt với Yume khiến em rất tuyệt vọng.

- Anh hiểu, Hanako, anh hiểu mà._ Tanjirou cũng ôm lấy em gái mình. Cả hai cứ vậy khóc mãi.

Các trụ cột vừa hay chạy đến và họ đã chứng kiến cảnh tượng đau buồn này. Không ai nói lời nào, chỉ lặng im nhìn anh em họ.

Hanako khóc đến cạn nước mắt, tuy đã kiệt sức nhưng cô không hề ngủ. Tanjirou định cõng cô về nhưng cô chỉ nói:

- Đừng, nii- san... Anh cũng đang bị thương...

- Hanako...

- Phong trụ- san, anh cõng tôi được chứ?

Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Hanako chỉ đích danh Sanemi. Sanemi không nói gì, chỉ tiến đến và để Genya đỡ Hanako lên vai mình. Anh ta nhìn xuống, bắt gặp đôi chân cháy đen của Hanako, hai hàng lông mày nhăn lại, gần như thành một đường với nhau.

Đang lúc sắp trở về thì Giyuu cũng quay lại. Trên người anh ta có khá nhiều vết thương nhỏ, nhìn vào cũng biết anh ta vừa giao chiến với Yume.

Thật không thể ngờ, mạnh cỡ như Rengoku khi nghe tiếng trống cũng không tránh khỏi bị thương, vậy mà Yume phải hứng chịu toàn bộ mà vẫn có thể chạy, vẫn có thể đánh nhau với Giyuu và chạy thoát, năng lực của cô ta thật không thể xem thường mà.

Giyuu nhìn mọi người, không đợi họ hỏi mà nói luôn:

- Yume chạy thoát rồi.

- Ây... Cô ta khó nhằn thật đấy._ Uzui gãi đầu tỏ vẻ khó chịu. Mọi người cũng khá lo lắng, bọn họ đã nghĩ đến khả năng Yume sẽ dẫn Muzan đến trụ sở sớm thôi. Bây giờ phải vừa huấn luyện vừa đề phòng chúa quỷ tấn công bất cứ lúc nào.

Giyuu hơi nhăn đôi lông mày lại, như có như không nói:

- Chúng ta cần nói chuyện, Kouchou.

- Tomioka- san?_ Shinobu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại gật đầu_ Được, khi về Trang Viên, tôi và anh sẽ nói chuyện.

Bọn họ cứ thế chia nhau ra về. Rengoku còn tốt bụng choàng áo choàng của mình cho Hanako. Sanemi luôn đi chậm hơn so với mọi người, Hanako thấy thế chỉ nói:

- Anh cứ đi đi, tôi không bị đau đâu. Vết thương của tôi đã mất cảm giác rồi.

- Tại sao?

Hanako tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi không đầu không đuôi của Sanemi, Sanemi vẫn bước đi ổn định và vững vàng, nét mặt trầm đi hẳn, anh ta nhắc lại câu hỏi:

- Tại sao lại không cho tao đến?

- À..._ Hanako ôm chặt cổ của Sanemi, giọng buồn buồn nói_ Tôi nghĩ anh và Rengoku- san không nên đến thì hơn. Bởi vì... Người mà các anh đối mặt là người con gái các anh yêu quý.

- Và mày lựa chọn tự mình đối mặt với nó ư? Con nhỏ ngu ngốc này...

- Đúng rồi..._ Hanako chôn đầu vào vai của Sanemi, u buồn nói_ Tôi ngu ngốc thật. Tự dồn mình vào tình thế mất kiểm soát để có thể giết Yume, nhưng vẫn không làm...

- Tao nói mày dám bỏ mạng sống của mày ra để tiêu diệt Yume mới là ngu ngốc!

Sanemi dừng bước, Hanako ngạc nhiên nhìn anh chàng này từ phía sau. Cô cảm nhận được bờ vai anh ta đang run lên, Sanemi nghiến răng nói:

- Chúng ta mất đi Yume là quá đủ rồi. Mày đừng có gieo cái tư tưởng tự sát đó vào đầu mày nữa!

- Phong trụ- san...

- Tao chẳng còn gì trên thế giới này, đến cả Yume cũng bỏ tao đi rồi. Nếu cả mày và Genya đều bỏ đi như thế... Tao sẽ ân hận cả đời mất.

Đôi mắt Hanako mở to ra vì ngạc nhiên.

Sanemi vậy mà lại coi cô là gia đình của anh ta...

- Tao biết nói ra rất xấu hổ nhưng tao không thể chấp nhận việc mày sẽ rời khỏi tao. Mày phải sống, mày xứng đáng có được những ngày tháng tự do không lo sợ chứ không phải những ký ức khủng khiếp như thế này.

- Anh... Tôi...

- Sớm thôi, khi chúa quỷ bị tiêu diệt. Tao sẽ cho mày những ngày tháng yên bình, tao sẽ không để mày phải làm những thứ liều lĩnh như thế nữa.

- Gì chứ..._ Hanako đỏ mặt, núp sâu vào trong áo choàng của Rengoku, nói với vẻ khó chịu_ Đáng lẽ những điều đó nên dành cho anh mới đúng.

- Đi thôi, về nhà.

- ... Ừm...

____________________________________


#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro