CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________________________

- Thật không ngờ rằng Hanako sẽ đi lễ hội với chúng ta._ Tanjirou nhìn về phía Hanako đang nắm tay Nezuko đi trong không khí lễ hội náo nhiệt.

- Shinobu- sama đã đúng._ Aoi nói_ Hanako- san quả nhiên bị thuyết phục bởi Phong trụ mà.

- Tuy không muốn lắm nhưng lần này chúng ta mang ơn anh ta._ Zenitsu nhìn về phía xa xa nơi các trụ cột đang đi cùng nhau cười nói các thứ.

- Mong rằng mọi thứ sẽ ổn._ Kanao nhìn về phía đôi mắt đượm buồn của Hanako, cô đang ngắm nhìn mọi thứ trong vô thức.

Mặc dù trông cô không còn vui vẻ háo hức như ngày trước nữa, nhưng chịu ra ngoài đã là một kỳ tích rồi. Thời gian sẽ chữa lành thương tổn cho cô ấy thôi.

Nezuko bây giờ đã là con quỷ có thể đi lại dưới ánh mặt trời. Cô bé cũng gỡ bỏ ống tre và nói chuyện bập bẹ như một đứa trẻ. Hanako vừa nắm tay cô dắt đi vừa chỉ cho cô xem nhiều thứ mới mẻ. Zenitsu thấy cảnh hai chị em nhà Kamado mặc những bộ yukata đi bên nhau mà không khỏi cảm thán vì sức hút của hai cô gái. Nezuko mang vẻ đẹp ngọt ngào dễ thương, cực kỳ hợp với yukata màu hồng đào.

Còn Hanako lại hoạt bát, có chút ấm áp giống Tanjirou, thích hợp với rất nhiều loại màu, nhưng có lẽ màu trắng là đẹp nhất, nói chung hai chị em này đi cạnh nhau thì đúng là không thể rời mắt khỏi họ được mà.

Mọi người đều tỏ ra vui khi thấy Hanako đã dần dần bình thường trở lại.

- Chị có muốn ăn đá tuyết không, nee- san?

Hanako chỉ tay về phía hàng đá tuyết lạnh cho Nezuko xem. Nezuko nhìn về phía đó, như phát hiện ra điều gì, cô kéo tay Hanako chạy đi thật nhanh.

Mọi người đang bận chú ý đến những điều thú vị của lễ hội. Đến khi họ quay lại thì đã không thấy hai chị em đâu.

- Nee- san..._ Hanako nhìn theo Nezuko đang kéo mình đi ở đằng trước_ Chị định đưa em đi đâu vậy?

Nezuko không nói gì, chỉ kéo tay Hanako chạy đi thật nhanh. Hanako đã cảm nhận được luồng sát khí đang đuổi theo phía sau mình, cô chỉ có thể chạy theo Nezuko, cách xa khỏi lễ hội. Hai người họ chạy mãi, chạy mãi vào rừng mới dừng lại. Đột nhiên một mũi tên phóng từ phía sau đến, Hanako phản ứng nhanh đã ôm Nezuko tránh sang một bên.

- Sao ngươi vẫn chưa đến đó?

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Hanako giật mình. Cô mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn lại. Trước mặt cô bây giờ là một quân đoàn quỷ, dẫn đầu là một cô gái có mái tóc trắng tuyết, mặc một bộ kimono màu đỏ, để lộ một bên vai khắc ấn hoa bỉ ngạn đỏ rực, móng tay dài, hơn hết, trên hai con mắt màu xanh dương ấy khắc lên hai chữ...

Thượng ngũ?!

- Yume..._ Hanako đột ngột gằn giọng. Trong giọng nói của cô toàn là sự tức giận_ Bà chị còn dám xuất hiện trước mặt tôi ư?

- Tại sao ta lại không dám._ Yume lạnh lùng hỏi lại_ Gặp lại một tên vô dụng yếu đuối như ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm lắm đấy.

- Chị...

Hanako nghiến răng ken két, ngay lúc này đây cô thực sự tức giận, Nezuko ở trong lòng Hanako cũng cảm nhận được sát khí tràn ngập đang bao lấy cô. Yume cười lên một tiếng khinh bỉ:

- Một mình ngươi mà đòi đấu lại với cả quân đoàn bọn ta sao? Ta biết tỏng cái sức lực như mèo của ngươi. Và cả... Ngay lúc này đây khi bọn sát quỷ đoàn không có kiếm trong tay thì bọn chúng cũng chỉ như những tên thường dân không hơn không kém. Ngươi nói xem, nếu ta thả lũ quỷ này vào thị trấn, thì lễ hội này chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn nhiều lần đấy nhỉ?

- Ngươi...

Nezuko định nói điều gì đó, nhưng cô lập tức bị Hanako bịt miệng. Hanako nói thầm với cô:

- Nee- san, hãy chạy thật nhanh, hãy thông báo cho mọi người để họ tìm cách. Em sẽ cầm chân chúng.

- Mph... Mm...

Nezuko giẫy giụa tỏ vẻ không đồng ý để Hanako ở lại đối mặt với nguy hiểm. Nhưng Hanako chỉ cười tươi, nói:

- Bây giờ chị là hy vọng của tất cả mọi người ở đây, nee- san. Mọi thứ sẽ ổn thôi, em sẽ sống.

Nezuko nhìn em gái mình nở một nụ cười trấn an. Cô kiên quyết gật đầu và đứng lên chạy đi. Yume thấy thế thì phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ đuổi theo. Hanako kiên quyết nói:

- Ta sẽ không để các ngươi tiến thêm một bước nào nữa!

Hanako lôi trong tay áo ra một đống giấy bùa vẽ bằng máu và giàn trận trên các gốc cây. Lập tức những lá bùa bốc cháy và tạo thành bức tường lửa bao vây lũ quỷ. Bất kỳ con quỷ nào dám bước chân qua đó sẽ bị lửa thiêu đốt. Hanako đã nhìn qua, ở đây đa phần toàn là quỷ cấp thấp, nếu chúng bước chân qua thì xác định với tường lửa của cô.

Những ngày qua ở trong phòng thật ra cũng không vô dụng lắm. Hanako đã vẽ bùa, cô cũng đã có ý định đứng lên và tiêu diệt Yume rồi, chỉ là cô do dự thôi. Nhưng nay... Đã gặp rồi thì không thể lùi bước nữa!

- Ngươi tính tự mình nộp mạng cho bọn ta đấy à? Một mình ngươi có thể đối đầu với bọn ta sao?

- Ai chết trước còn chưa biết đâu...

Hanako đứng lên, mạnh tay xé ngang vạt áo yukata ra, để lộ đôi chân trần. Cô tháo chiếc trâm cài của mình xuống, mái tóc càng lúc càng dài ra trong ánh lửa. Sát khí của Hanako bây giờ đang tăng theo cấp số nhân, đôi mắt của cô chưa một giây nào rời khỏi nữ quỷ tóc trắng kia. Trái với thái độ tức giận của cô, Yume lại tỏ vẻ khoan thai lạ thường, cô ta phất tay ra hiệu, một đám quỷ ở đằng sau lập tức xông về phía trước, nhắm thẳng hướng Hanako lao đến. Hanako thận trọng thủ thế chiến đấu.

...

Cùng lúc đó, cả thị trấn đều trở nên náo loạn và xôn xao khi chứng kiến cánh rừng phía Đông bị cháy. Nói cháy thì cũng không phải, nó giống như một ngọn lửa bùng lên và không hề bén ra bất cứ thứ gì.

Trong khi tất cả người dân đang tập trung quan sát hiện tượng lạ kỳ này thì nhóm Tanjirou và các trụ cột đã tập hợp lại với nhau. Zenitsu lập tức nói:

- Có rất nhiều quỷ ở phía cánh rừng phía đông. Em đã nghe thấy âm thanh kêu gào của chúng!

- Bức tường đó chỉ có Hanako mới tạo ra được thôi._ Shinobu tỏ vẻ lo lắng_ Vậy là quỷ đã đến thị trấn này rồi.

- Em không ngửi thấy mùi của Nezuko!_ Tanjirou hoảng hốt nói_ Em ấy rõ ràng đi với Hanako, nhưng bây giờ em chỉ ngửi thấy mùi của Hanako thôi!

Vừa dứt lời, tiếng la hét của người dân đã thu hút sự chú ý của họ. Bọn họ nhận ra có những con quỷ đang từ đâu kéo đến và truy bắt người dân. Giyuu thấy tình thế không hay thì lập tức nói:

- Chúng ta không có kiếm nên không thể giết chúng. Kouchou, cô cùng Aoi và Kanao sơ tán người dân đi. Chúng tôi sẽ chặn bọn chúng lại!

- Được!_ Shinobu nói rồi cùng các cô gái giúp người dân sơ tán. Các chàng trai cũng đã vào vị trí. Sanemi nhìn những con quỷ đang lao về phía mình, nói:

- Đừng có khinh thường bọn tao chứ? Kể cả không có kiếm, tao vẫn sẽ cho bọn mày ra bã!

Trận chiến thực sự đã diễn ra...

...

- Hộc...

Hanako vừa đá bay một con quỷ cấp thấp vào lưới lửa của mình, vừa tránh một đàn quỷ lao về phía mình vừa thở hồng hộc. Đã khá lâu kể từ khi trận chiến bắt đầu, linh lực và thể lực của cô đều đã giảm sút. Mồ hôi chảy đầy trán nhưng Hanako không hề gục ngã. Và với kinh nghiệm chiến đấu của mình, cô đã hạ gần hết số quỷ cấp thấp, phải đến trăm con ở đây.

Hanako ôm lấy vết thương đang chảy máu ở bụng. Lúc nãy cô bị một con quỷ đánh trúng và đã bị rách mất vết khâu, máu chảy ra khỏi đai bụng thấm vào chiếc yukata cô đang mặc.

Yume đột ngột lao về phía Hanako với những móng vuốt sắc nhọn khiến cô vội vàng né tránh sang một bên. Tốc độ ra đòn của Yume rất nhanh, khiến một bên cổ của Hanako bị xước. Nếu như không phải cô né nhanh, có lẽ cái đầu của vô đã lìa ra khỏi cổ ngay lúc đó rồi.

Yume hoàn toàn không khoan nhượng.

Cô ta thực sự muốn giết Hanako.

Cô ta đã thực sự phản bội!

- Đừng cố chống chọi nữa. Ngươi sẽ không thắng được ta đâu! Trước giờ chỉ có Yuki- sama mới có thể đánh bại ta!

- Đừng có tự tiện gọi tên sư phụ tôi, đồ phản bội!

Hanako đột nhiên giơ bàn tay phải lên và không do dự nắm lấy móng vuốt của Yume khiến cô ta ngạc nhiên, cô nhân lúc Yume sơ hở liền vung tóc của mình đến quấn chặt cả người cô ta. Mái tóc Hanako bốc cháy, Yume đã cảm nhận được sự đau đớn nhưng không kêu lên một tiếng nào. Hanako ném mấy lá bùa xuống dưới chân, lập tức mặt đất chấn động mạnh mẽ, một trận bàn cổ sáng rực được bày ra ngay dưới đất. Yume nhìn thấy hình thù của bàn cổ mà không khỏi kinh hãi.

Không lẽ...

- Ngạc nhiên làm gì chứ?_ Hanako cười khẩy nhìn Yume, nét mặt của cô lúc này trông rất đáng sợ_ Tôi đã bảo rồi, ai chết trước còn chưa biết đâu!

Trận cổ bắt đầu xoay chuyển làm cả một vùng đất đó sáng rực lên như ban ngày. Yume kinh ngạc hỏi Hanako:

- Ngươi đã luyện được bát linh của nghi lễ ư?!

Nghi lễ diệt quỷ có tổng cộng 11 linh. Từ linh thứ tám trở lên là thuật cấm, không được sử dụng vì nó sẽ gây hại cho người thi triển. Nhưng Yuki vẫn sẽ dạy Hanako những lý thuyết cơ bản nhất. Bà còn đặc biệt căn dặn rằng từ linh thứ tám trở đi đều sẽ phải trả giá mỗi lần thi triển. Hanako khi ấy đã cười nói rằng cô còn yêu đời lắm nên sẽ chẳng bao giờ sử dụng đến đâu...

Vậy mà giờ đây, nó lại ở trước mặt cô ta sao?!

Sự thù hận đã lớn đến mức nào?

Hanako nở nụ cười tà mị khiến Yume phải lạnh hết sống lưng, đôi mắt đỏ hồng lại một lần nữa sáng lên, cô nói:

- Ta đã nói rồi, đừng hòng có ai thoát khỏi đây!

Nghi lễ diệt quỷ!

Bát linh.

Hỏa sát!!!

Mặt đất chấn động dữ dội khiến mọi thứ không còn vững vàng. Tia lửa từ dưới đất bắn lên như dung nham và thiêu đốt quỷ, ngọn lửa mạnh mẽ đến mức bọn chúng chỉ có thể la hét kêu gào thảm thiết rồi tan biến thành tro bụi. Hệt như chúng chưa từng tồn tại.

Hanako ho ra một ngụm máu, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì cả, cô cười tà mị nhìn Yume, nói:

- Đến lượt bà chị đây!

Từ trong bàn cổ, tia lửa bắn lên tứ tung và nhắm hoàn toàn vào Yume. Hanako cầm chắc cây trâm hình hoa tử đằng đang bốc cháy trên tay,  không do dự đâm thẳng vào cổ cô gái đang bốc cháy kia. Yume hét lên một tiếng vì cơn đau đột ngột khiến Hanako cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô cười man rợ:

- Tôi chưa xong với bà chị đâu.

Nghi lễ diệt quỷ,

Cửu linh,

Hỏa sơn!

Mặt đất lập tức trồi lên thành các hòn non bộ được lửa bao bọc. Hanako không do dự ném thẳng Yume về phía những tảng đá. Yume bị va phải tảng đá và bị hất văng liên tục. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên rất rõ ràng. Cô ta gầm lên:

- Huyết quỷ thuật, thủy tiễn!!!

Những mũi tên nước bắn về phía hòn non bộ và phá hủy chúng. Hơi nước bay đầy trong không khí và dập tắt lửa. Yume đứng lên từ đống đổ nát, cô ta quạt tay, lập tức sương mù bị gió thổi bay đi. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô ta phải kinh hãi.

Hanako đứng trên một chiếc trống lửa khổng lồ, xung quanh chiếc trống được cố định bởi những lá bùa máu, ánh lửa bập bùng đại diện cho sự tức giận âm ỉ. Đôi mắt cô lạnh lẽo liếc nhìn Yume mặc cho ngọn lửa đang bao lấy chân mình. Yume chợt nhận ra Hanako đã mất kiểm soát từ lúc nào, bây giờ, cô chỉ muốn tiêu diệt con mồi là cô ta bằng mọi giá!

- Chết đi!

____________________________________


#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro