CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________________________

Hanako chạy nhanh nhất có thể trong khu rừng rộng lớn. Cô không biết cô đang đi đâu và sẽ làm gì. Nhưng cô chỉ muốn rời khỏi nơi đó. Cô không muốn nghe họ nói về Yume thêm một chút nào nữa.

Yume trở thành quỷ?

Yume phản bội sát quỷ đoàn?

Con người lúc nào cũng nghiêm túc với mọi việc, yêu thương gia đình hết mực và luôn quan tâm đến mọi người trong thầm lặng, tại sao lại vứt bỏ thanh kiếm của mình để quy phục loài quỷ?!

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?!

- AGHHHHHHH!!!!

Hanako gào lên thật to giữa cơn mưa tầm tã, nước mắt chảy ra hòa lẫn với nước mưa làm nhòe đi cả khuôn mặt, tầm nhìn của cô cũng mờ theo. Hanako quỳ xuống ôm mặt khóc, tiếng khóc hòa vào tiếng mưa. Ngay lúc này đây, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Người mà bản thân luôn coi là chị gái... Lại có thể làm ra chuyện phản bội này...

Thử hỏi làm sao cô có thể chấp nhận được?!

Soạt!

Một chiếc áo choàng được choàng lên người Hanako, cô ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra đó chính là Rengoku. Rengoku mỉm cười nhẹ, nói:

- Tìm thấy em rồi, Hanako.

- Hức... Rengoku- san...

Hanako bây giờ chẳng biết làm gì ngoài khóc, cô vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho Rengoku nghe. Rengoku nhìn người đàn ông tóc trắng phía sau đang trầm mặc nhìn bóng lưng cô, nhẹ nhàng nói:

- Anh đã nghe về việc đó rồi...

- Em không thể nào... Không thể nào chấp nhận được._ Hanako nức nở_ Yume đã là chị gái của em từ lâu, bây giờ... Bây giờ chúng em lại biết thành kẻ địch không đội trời chung... Hức... Em phải làm sao đây, Rengoku- san...

- Anh cũng không chấp nhận được.

Hanako ngẩng đầu nhìn Rengoku, dưới trời mưa tầm tã, cô dường như nhìn thấy nước rơi ra từ hốc mắt anh ấy. Rengoku vẫn cười mặc dù nước mắt đang rơi:

- Anh đã... Đem lòng yêu nụ cười của cô ấy rồi. Bây giờ... anh cũng không biết phải làm như thế nào nữa...

Phải, khoảng thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Rengoku để ý đến Yume.

Cô gái ấy lúc nào cũng tỏ ra vẻ nghiêm túc và dường như cô ấy là một đóa hoa hồng gai góc không cần ai bảo vệ. Nhưng thực ra, cô ấy cũng có rất nhiều điểm tốt. Rengoku lần đầu tiên nếm trải cảm giác tương tư, dù chỉ thấy nụ cười của cô ấy một lần, nhưng nó đã luôn hằn sâu trong tâm trí. Anh tự hứa rằng sẽ có một ngày mình làm cho cô ấy nở nụ cười hạnh phúc.

Nhưng, ngày ấy còn chưa kịp đến, giông tố đã nổi lên.

Cô gái mà anh hằng đơn phương, đã trở thành kẻ địch của anh, của tất cả mọi người.

- Rengoku- san..._ Nước mắt Hanako chảy ra ngày càng nhiều khi nhìn thấy Rengoku khóc, cô nức nở_ Tại sao... Tại sao mọi chuyện lại như thế này... Genya và Phong trụ... Hai người ấy sẽ còn đau lòng như thế nào đây?

Ngay cả khi tuyệt vọng nhất, Hanako vẫn nghĩ cho cảm xúc của mọi người. Cô thật sự không dám tưởng tượng ra nét mặt của Genya và Sanemi khi biết sự việc, bọn họ sẽ đau khổ và thống hận đến mức nào đây? Bọn họ là hai người thân duy nhất còn lại của Yume trên cõi đời này...

Nhưng cô đâu có biết rằng, họ đã biết mọi chuyện. Và ngay lúc này đây, dưới cơn mưa này, có ba người đang khóc...

Hanako khóc đến kiệt sức và ngất đi, Sanemi cõng cô trên lưng và trở về cùng Rengoku. Trên đường đi, Rengoku mỉm cười nói:

- Hanako đúng là một cô gái giàu tình cảm. Tôi nghĩ, cô ấy cũng đã rất tuyệt vọng, chắc cũng không kém gì cậu đâu, Shinazugawa.

- Không phải cậu cũng vậy ư?_ Sanemi bây giờ lại trầm tính đến lạ, anh ta đang dùng tư cách một người bạn để nói chuyện. Rengoku vẫn giữ nguyên nụ cười, nói:

- Tôi đã khóc đủ rồi. Tôi sẽ không từ bỏ lời hứa, tôi sẽ đối mặt với sự thật.

Sanemi trầm mặc dừng chân, nói:

- Cậu vẫn tin Yume phải không?

Rengoku bị nói trúng tim đen thì khựng lại, anh quay lưng nhìn người đàn ông ấy. Sanemi không đợi anh trả lời, nói:

- Tôi cũng muốn tin vào con bé, nhưng mọi chuyện đã bày ra trước mắt. Bây giờ, dù bất cứ lý do gì, khi gặp nó, tôi vẫn sẽ là người tự tay kết liễu nó! Rengoku, tôi phải nói luôn điều này, nếu cậu có gặp nó và cảm thấy không ra tay được, lúc đó hãy lùi lại và để cho tôi!

...

Cùng lúc đó ở Trang Viên Hồ Điệp, Shinobu vẫn đang tiến hành phẫu thuật cho Tanjirou, chợt cô nhận thấy có một thứ gì đó như một cái ống đang ghim vào da thịt ở phần hông của cậu. Shinobu cẩn thận gắp nó ra và khâu vết thương lại. Sau khi ca phẫu thuật thành công, cô mang theo cái ống về phòng riêng của mình và bắt đầu mở ra. Trong cái ống nhỏ đó có một tờ giấy, nét chữ được viết bằng máu rất gấp gáp. Không ai biết trong đó viết gì, chỉ có Shinobu, cô ấy đã khóc khi đọc được tờ giấy đó.

...

Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Trời đã tạnh hẳn mưa, nhường chỗ cho những tia nắng đẹp đẽ. Quả là một ngày tràn đầy sức sống. Nhưng đối với một người thì nó không như vậy...

- Hanako, anh để thức ăn ở đây nhé.

Tanjirou đặt thức ăn xuống trước cửa phòng rồi đứng lên bỏ đi. Zenitsu thấy cậu đi ra thì vội vàng đến hỏi thăm:

- Hanako- chan vẫn không chịu ra ngoài sao?

Tanjirou lắc đầu, nói với giọng buồn:

- Chuyện của Yume- san có lẽ đã tác động rất lớn đến em ấy. Chúng ta cứ cho em ấy thời gian tĩnh tâm lại...

- Thật không thể ngờ Yume- san lại hóa thành quỷ, còn hủy diệt cả làng thợ rèn..._ Aoi đau buồn nói.

- Ta nhất định phải tiêu diệt con ả đó!_ Inosuke giơ tay la lớn làm Aoi đập cậu ta muốn long não.

- Nhưng..._ Tanjirou trầm mặc_ Lúc giao đấu với Yume- san, tớ ngửi thấy sự buồn bã tỏa ra từ cô ấy. Không biết sao, mặc dù đã bị đánh trọng thương, nhưng tớ vẫn không thể hận chị ấy được...

Cả không gian đột ngột im lặng.

Thú thật trong số những người ở đây, chẳng ai tin chuyện như thế này có thể xảy ra cả. Họ vẫn cảm thấy có rất nhiều khúc mắc.

Kanao sau một hồi lâu im lặng cũng chịu lên tiếng:

- Ngày mai buổi huấn luyện trụ cột sẽ được tiến hành. Chúng ta có buổi tối hôm nay để đi chơi lễ hội. Sao chúng ta không rủ cô ấy đi cùng để khuây khỏa?

Cả lũ nghe xong cao kiến thì mừng như trẩy hội. Thậm chí Tanjirou còn nắm tay Kanao khen cô thông minh làm cô gái đỏ hết cả mặt. Zenitsu đứng bên cạnh thì cảm thấy ghen tị vì Tanjirou được nắm tay gái. Còn cậu ta? Cậu ta vẫn chưa được nắm tay Nezuko- chan lần nào hết!!!

Thật không công bằng.

...

- Mọi người đi đi, em không đi đâu.

Hanako đã nói như vậy khi nghe Tanjirou kể về lễ hội buổi tối ở thị trấn. Tanjirou mặc dù đã cố khuyên nhủ em gái nhưng cô nhất định không đi, chỉ ngồi bó gối một góc trong phòng, không quan tâm đến điều gì cả.

...

- Ôi trời..._ Shinobu cảm thán khi nghe nhóm Tanjirou kể lại sự tình xảy ra_ Hanako- san đã ở trong phòng cả tuần rồi. Cứ như vậy thật sự không tốt.

- Nhưng em ấy không chịu ra ngoài với bọn em..._ Zenitsu bất lực trình bày. Khi cậu nói đến đây thì Shinobu đột nhiên bật cười khiến nguyên một lũ tỏ vẻ khó hiểu. Shinobu nói:

- Chị có cách đưa em ấy ra khỏi phòng, chỉ là không biết các em có dám làm hay không thôi.

- Chỉ cần em ấy vui vẻ trở lại, điều gì em cũng dám làm!_ Tanjirou quả quyết vỗ ngực. Shinobu thấy thế thì mỉm cười...

...

Genya thực sự không hiểu rằng cái đám lao nhao này đang làm gì trong Phong phủ. Đột nhiên Tanjirou và đồng bạn của cậu ta đều kéo đến đây, Tanjirou đã gặp thẳng mặt anh trai cục súc của Genya và la lên rất to rằng hãy giúp đỡ Hanako.

Cuộc chiến ở làng thợ rèn, Genya cũng có mặt. Cậu ta là người chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra và cũng rất sốc. Ngay sau khi trở về, Sanemi đột ngột sang tìm sư phụ Himejima và xin phép cho cậu quay lại Phong phủ mấy ngày. Genya cảm nhận được ngay lúc này anh trai mình rất cần cảm giác an toàn, nên cậu cố gắng nói chuyện với anh trai nhiều nhất có thể, để cho anh ấy không còn cô đơn nữa. Sanemi khi ấy sẽ không nói gì, chỉ xoa đầu cậu.

Có thể nói, thứ tác động đến cảm xúc của Sanemi chỉ có Yume và Hanako. Việc này Genya không thể lý giải được, nói chung, cậu cảm thấy anh hai sẽ không từ chối khi có người nói về Hanako. Dường như cô gái ấy vẫn luôn tác động đến anh hai như vậy.

Lần này cũng không phải ngoại lệ. Sanemi quát lên một trận đuổi đám Tanjirou về làm bọn họ sợ gần chết, sau đó đóng sập cửa lại. Lại quay lại nói với Genya:

- Thay quần áo đi. Chúng ta sẽ đi xuống thị trấn.

- Nhưng anh sẽ qua Trang Viên Hồ Điệp trước đúng không?_ Genya mỉm cười.

- Từ bao giờ mày học được cách móc khóe tao đấy hả?!_ Sanemi quát thì quát nhưng vẫn đang tự chuẩn bị cho bản thân. Genya nhìn anh hai vừa lấy quần áo vừa cằn nhằn thì không nhịn được mỉm cười.

Anh hai thay đổi rồi...

...

- Nó vẫn không chịu ra khỏi phòng sao?

Sanemi đứng trước cửa phòng và lầm bầm khi thấy khay thức ăn vẫn nằm yên vị ngay góc tường. Anh ta không thèm gọi mà mở cửa bước thẳng vào. Đập vào mắt anh ta trong căn phòng này là ngập tràn trên đất những tờ giấy màu vàng, trên mỗi tờ giấy đều được viết những ký tự ngoằn ngoèo bằng máu. Phía góc phòng có một cô gái với mái tóc đen dài rũ rượi đang ngồi bó gối và im lặng. Mái tóc của cô ấy trải dài sàn nhà, nghe thấy tiếng bước chân chỉ nói:

- Anh ra ngoài đi, tôi đã nói là tôi không đi...

Sanemi không nói gì, bước chân của anh ta tiến đến cô mỗi lúc một gần, sự im lặng đột ngột khiến Hanako phải ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Sanemi nhận ra đôi mắt màu than hồng vẫn luôn sáng rực, mang theo sự vui vẻ nay đã chẳng còn, trước mắt chỉ còn một mảng tối tăm.

Sanemi quỳ một chân xuống trước mặt Hanako, nhìn vào mắt cô, nói:

- Mày đã ở trong này quá lâu rồi. Mày nên ra ngoài đi.

- Phong trụ- san...

- Cái gì?

- Anh đánh tôi được không?

- Tại sao tao phải đánh mày?_ Sanemi tỏ vẻ khó hiểu trước yêu cầu quái đản của Hanako. Cô lại chỉ trầm mặc:

- Đánh tôi thật mạnh cũng được. Tốt nhất là để cho tôi quên đi Shinazugawa Yume, quên đi những tháng ngày chị ta đối xử tử tế với tôi. Để khi đối mặt với chị ta rồi... Tôi sẽ không do dự nữa...

Bộp!

Sanemi đặt tay lên đầu Hanako, hành động này làm cô ngạc nhiên. Anh ta không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ nói:

- Tao đánh mày rồi đấy, mày đi được chưa?

Nói rồi anh ta đứng lên bước ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn nói:

- Y phục để ở trên giường, là thằng anh của mày chuẩn bị. Đừng làm bọn nó đợi mày nữa.

Hanako nhìn theo cánh cửa đóng lại, bàn tay cô vô thức chạm lên đỉnh đầu, nước mắt không hiểu sao lại chảy ra sau những tháng ngày khô khốc.

Tay, ấm quá.

Phải rồi...

Anh ta cũng bị tổn thương mà...

Anh ta đã đối mặt với sự thật rồi.

Tại sao mình còn ngồi ở đây cơ chứ?

____________________________________


#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro