CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên trần nhà đã thủng một lỗ, Inosuke lao xuống như một vị thần, cậu ta nhìn thấy ba cô gái đang đâm vào Douma, phía trên đầu họ là hàng ngàn mũi tên băng đang lao xuống. Lập tức cậu ta đã thi triển kiếm thuật:

- Thú tức, Cuồng liệt!!!

- Inosuke- san!

Hanako ngạc nhiên nhìn Inosuke đang lao xuống như một vị thần và vì một phút bất cẩn đó, cô đã bị quạt của Douma tấn công, nó đang nhắm vào cổ cô.

Chết tiệt!

Keng! 

Ầm!!

Inosuke dùng kiếm đỡ lại cái quạt nhưng vẫn bị nó đánh bay. Cậu ta ôm theo Hanako ngã xuống hồ nước. Thế trận của cả ba bị phá vỡ. Shinobu ôm Kanao tránh khỏi đòn tấn công của Douma. Hắn ta ôm lấy cổ và cơ thể bị cháy xém, cười nói:

- Uy lực mạnh đấy. Dồn hết sức lực cho một đòn quyết định. Vết cháy này có lẽ ta sẽ phải mang theo nó cả một thời gian dài. Sức mạnh thực sự khủng khiếp và là nỗi khiếp sợ cho loài quỷ. Nhưng có vẻ... dồn nhiều sức lực quá khiến cô không thể đứng vững rồi có đúng không? Xem kìa, cô đang mất đi ý thức.

- Này, này!

Inosuke không ngừng lay gọi Hanako nhưng đôi mắt cô chỉ tỏ ra vô hồn và cả cơ thể thì rã rời.

Cô đã thực sự mất ý thức.

...

"Nghe này Hanako, con muốn dùng được linh thứ mười của nghi lễ nhưng vẫn phải chiến đấu sau đó, thứ con cần làm chính là phải thu thập đủ năng lượng. Năng lượng giành cho linh thứ mười là vô cùng lớn. Nếu muốn thu thập sức mạnh nhanh nhất có thể, con hãy ngủ đông."

 ...

Trong khi Hanako ngủ đông, trận đấu vẫn diễn ra, Inosuke còn biết thêm được về mẹ mình. Rằng mẹ cậu đã bị chính tên khốn nạn này giết hại. Trước giờ trong tiềm thức của Inosuke vẫn tồn tại cảm giác về mẹ. Nhưng cậu lại không thể nhớ, cậu vẫn đinh ninh bản thân là do lợn rừng mẹ nuôi nấng, nhưng... khi được Shinobu đối xử dịu dàng, cậu vẫn có cảm giác rất quen thuộc...

Thì ra là... cảm giác về mẹ.

- Tên khốn nạn! Đừng có nói về mẹ ta như thể bà ấy là người phụ nữ bất hạnh nhất trên đời!!!

Rầm!

Inosuke lại bị một luồng khí lạnh đánh bay. Đúng lúc đó Douma cũng nhận được tin rằng Thượng tam Akaza đã bị Thủy trụ, Viêm trụ và Tanjirou đánh bại. Bên kia cũng có tin tức rằng Tân thượng lục đã bị Tân thượng Ngũ và Zenitsu tiêu diệt. Hắn cười và nói:

- Xem ra ta không thể ở lại đây lâu nữa. Ta phải đi rồi, thế nên ta sẽ để những đứa trẻ lại chơi với các ngươi vậy.

Nói rồi hắn dùng huyết quỷ thuật tạo ra những bản sao của mình bằng băng và tấn công về phía họ. Những bản sao này còn có năng lực và sức mạnh giống hệt hắn. Chúng bắt đầu tấn công về phía nhóm Inosuke. Douma thấy có vẻ ổn rồi, hắn liền muốn mở cửa rời đi với vẻ mặt tươi cười đáng ghét...

- Ngươi định đi đâu?

Âm thanh lạnh lẽo đến tận xương tủy khiến Douma phải ngừng lại. Khi hắn vừa quay đầu đã phát hiện Hanako với ánh mắt vô hồn xuất hiện bất thình lình sau lưng hắn khiến hắn vô cùng kinh ngạc vì bản thân không cảm nhận được gì cả. Nhưng còn chưa kịp phản ứng lại, Hanako đã đá văng hắn với lực chân cực mạnh khiến hắn không thể ngờ được.

Sức mạnh này phải ngang ngửa một con quỷ.

Giống hệt cú đá của Nezuko!

"Hanako, con phải biết, Miko mạnh nhất là khi trong đầu óc họ chỉ có một mục tiêu duy nhất."

- Hôm nay ngươi phải chết!

Xoẹt! 

Keng!

Hanako vung kiếm nhưng bị Douma chặn lại. Hắn dùng quạt tấn công vào tay cầm kiếm của cô, nhưng cô đã nhanh chóng né đi. Tuy vậy cô vẫn bị cái quạt cứa vào phần xương. Nhưng trên mặt cô chẳng hiện chút đau đớn, chỉ có vẻ mặt thất thần vô hồn.

Soạt!

Hanako đột ngột ném kiếm đi, bắt lấy cái quạt của Douma đang ghim vào tay mình và dùng chính ngọn lửa của mình phất ra để thổi bay khí lạnh của Douma khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Không phải cô đã hết sức rồi ư?

- Nào nào, trò chơi mới bắt đầu mà thôi.

Hanako cất lên một tiếng cười lanh lảnh, cô dậm chân, xung quanh cô hiện lên một vòng tròn lửa, từ vòng tròn ấy nổi lên một cái trống. Douma nhìn theo và cảm khái:

- Chiêu thức đánh hạ Yume trong trận chiến trước đây mà. Ta đã phân tích tiếng trống của cô rồi, nó chỉ có thể làm ta suy yếu, không thể đánh bại ta đâu.

Tùng!

Thịch!

Douma bị cơn đau đột ngột đánh cho đến mức nụ cười trở nên méo mó. Lúc này hắn đang kinh ngạc đến mức không nói nên lời thì Shinobu ở phía sau đã mỉm cười đắc thắng:

- Thuốc hóa quỷ thành người đã có tác dụng rồi.

- Cái gì?!

Qua những nhát kiếm, Shinobu đã ngấm ngầm tiêm thuốc hóa quỷ thành người vào người Douma khiến hắn không kịp phòng bị. Sức mạnh của hắn cũng đang dần biến mất trong vô thức. Đó là lý do hắn bị tiếng trống của Hanako làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy.

Hanako gia tăng thêm uy lực vào chân và...

TÙNG!

TÙNG!!

TÙNG!!!

Tiếng trống vang rõ ràng đến từng căn phòng.

Tại một căn phòng khác,

- Rengoku- san? Anh ổn chứ?

Tanjirou cả người đầy vết thương đến mức cử động khó khăn nhưng vẫn quan tâm hỏi han Rengoku. Mặc dù anh đã dùng bịt tai chuyên dụng, nhưng vì Hanako sử dụng quá nhiều linh lực khiến anh cảm thấy vẫn rất khó chịu. Tanjirou không biết làm gì, chỉ có thể động viên anh, còn Giyuu ngồi một bên vẫn vô cảm hơ kiếm trên lửa để cầm máu vết thương.

Tại một góc hành lang,

- Chết tiệt, tiếng trống to quá, tôi không nghe rõ tiếng tỳ bà!

Zenitsu đang tập trung nghe đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Bên cạnh là Tamayo đang ôm cây đàn tỳ bà của Yume và Yuishirou đang che tai cho bà, để mặc bản thân bị tiếng trống ảnh hưởng, không ngừng khó chịu mà gầm lên:

- Kamado Hanako!!! 

Vẫn là một góc hành lang khác,

Yume vừa chạy vừa dán bùa khắp những cánh cửa, cô lo lắng suy nghĩ:

- Hy vọng nó vẫn ổn.

Tại phòng của Thượng huyền nhất,

Một đám người đang đánh nhau với Thượng huyền nhất, Yuki nghe thấy tiếng trống, Thượng huyền nhất vừa bị ảnh hưởng của tiếng trống, vừa bị say máu của Sanemi, nhưng vẫn đủ cơ đánh với Nham trụ, Phong trụ, Hà trụ và cả Yuki. Yuki vừa đánh vừa nói:

- Ta ước gì ngươi có thể nghe tiếng trống này rõ hơn, cho ngươi cảm nhận được sức mạnh thật sự của con bé.

- Sức mạnh của nó ư? Ta thấy nó còn chẳng bằng một góc của ngươi ngày xưa.

"Ngươi sai rồi Thượng huyền nhất, cô ta mạnh khủng khiếp!"

Douma dùng hết sức lực của mình thi triển huyết quỷ thuật cuối cùng -  Sương băng- thụy liên bồ tát để tấn công Hanako. Cô không hề tránh né mà vẫn tiếp tục đánh ra những tiếng trống đầy uy lực. Inosuke và Kanao thấy thế thì liền xông lên cản đòn cho cô. Nhưng vị bồ tát bằng băng này mạnh khủng khiếp, ra đòn cũng nhanh và vô cùng nguy hiểm khiến Inosuke bị chém hai nhát trước ngực.

- Lên đi Kanao!

Hanako nói như ra lệnh. Kanao hiểu ý, hai mắt của cô đột ngột biến thành màu đỏ tươi:

- Hoa tức, thất thức, Bỉ ngạn chu nhãn!!

Kanao xông lên, luồn lách qua những kẽ hở và tấn công trực diện về phía Douma đang thất thế khiến hắn hoảng hốt. Thụy liên bồ tát cũng theo đó mà mất đi tính chính xác. Shinobu nhân cơ hội đó xông vào với thanh kiếm của Hanako:

- Trùng tức, phong nha chi vũ, chân mĩ!!!

- Kouchou Shinobu, Tsuyuri Kanao, các ngươi nghĩ ngươi có thể chém đầu ta được sao?! Một kẻ thì mất sức, một kẻ thì không đủ sức!

Douma tức giận điều khiển Thụy liên bồ tát tấn công họ, nhưng không hiểu sao Thụy liên bồ tát lại không nghe hắn, thanh kiếm của cả hai cô gái thì vẫn cứa sâu vào cổ hắn. 

Hanako lúc này dậm chân thật mạnh, tiếng trống thật to và rõ ràng, bức tượng băng bị lửa hun từ bên trong đến mức vỡ ra. Thì ra khi nãy lúc Thụy liên bồ tát sơ hở, cô đã lén truyền lửa vào trong và làm bức tượng tan chảy. Nước bắn khắp vùng như mưa, dập cả chiếc trống lửa dưới chân. Inosuke từ phía sau bỗng nhiên xông đến. Cậu ta ném cả hai thanh kiếm về phía Douma. Hai thanh kiếm với uy lực mạnh mẽ đẩy kiếm của Kanao và Shinobu vào càng sâu hơn và...

- Ngươi luôn treo trên miệng nụ cười, cho rằng mình hạnh phúc nhưng ngươi không hề hiểu về sự hạnh phúc, sự hài lòng, nỗi đau, sự cay đắng. Nói thẳng ra ngươi chẳng cảm thấy gì cả. Ngươi là một tồn tại nực cười và ngu ngốc!_ Kanao nghiến răng.

- Xuống địa ngục đi, Douma!!_ Shinobu gia tăng uy lực và hét lên.

Xoẹt!

- Làm... làm được rồi.

Hanako lúc này đã có ý thức, cô nhìn cái đầu Douma rơi xuống và cơ thể hắn đang tan biến, tinh thần như thể đã được giải phóng. Cơn đau bây giờ mới bộc phát. Hanako ngã xuống, nhưng rất may Inosuke đã đỡ lấy cô. Chiếc mặt nạ heo rừng hồi nãy đã bị Douma lấy mất, giờ đây lại đang nằm trên tay Hanako, cô ôm một cách cẩn thận, cười và nói:

- Hồi nãy em nhìn thấy dưới hồ sen. Em đã làm khô nó rồi, bây giờ anh có thể đội nó... Inosuke- san?

Nước mắt Inosuke đột nhiên chảy ra trên khuôn mặt cậu. Hanako lúc đầu có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng sau đó cô lại cười và nói:

- Inosuke- san, anh đã lớn lên khỏe mạnh, anh đã trở nên mạnh mẽ, anh đã giết chết kẻ giết mẹ mình. Anh thật ngầu, em nghĩ rằng mẹ anh ở trên thiên đường sẽ vô cùng hạnh phúc. 

- Im đi, ta không cần ngươi an ủi!_ Inosuke lau vội nước mắt rồi lại đội mũ heo rừng vào và tiếp tục la lối om sòm. Hanako cảm thấy Inosuke lại là Inosuke rồi.

Phía bên kia, Kanao liên tục hỏi han Shinobu có bị làm sao không, có thấy không ổn ở đâu không. Shinobu rơi nước mắt, nắm lấy tay Kanao và nói:

- Lúc nãy chị đã thấy chị Kanae. Chính chị ấy đã vực dậy chị. Kanao, chúng ta trả thù được rồi.

- Vâng._ Kanao mỉm cười hạnh phúc qua làn nước mắt_ Nhưng điều làm em mừng hơn là chị còn sống, chị Shinobu, cảm ơn chị vì đã còn sống.

- Kanao..._ Shinobu lần đầu tiên nở một nụ cười thật lòng_ Cảm ơn em.

Hanako nhìn họ, mỉm cười.

Thật tuyệt vì sau trận chiến cam go, chúng ta đều còn sống.

...

- Thượng huyền nhị đã bị tiêu diệt! Quạ quạ! Kouchou Shinobu, Tsuyuri Kanao, Hashibira Inosuke và Kamado Hanako đã làm được! Họ đã chém đầu thượng huyền nhị Douma!! Quạ Quạ!!!

- Làm tốt lắm Hanako. Em đã thay đổi được tương lai.

Tanjirou thật sự rất vui mừng, cậu biết em gái mình nhất định sẽ không để Shinobu chết mà.

- Con bé làm được rồi._ Yume mỉm cười_ Được, mình cũng phải cố gắng hơn!

...

Inosuke ôm theo Hanako nhảy ra khỏi căn phòng. Nhìn khắp nơi toàn là bùa chú, cậu ta hỏi:

- Bà chị đó gắn nhiều tờ giấy như vậy làm gì? Đây là mắt ư? Có thể nhìn thấy ư?

- Anh có thể đưa em lại xem không?

- Ờ được.

Inosuke đưa Hanako đến gần hơn, cô nhìn lá bùa và nhận ra...

Đây không phải mắt.

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro