CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

Aoi luôn sống trong sợ hãi. Bởi cô ấy có năng lực nhưng lại không dám chiến đấu. Cô chỉ có thể làm hậu cần trong Trang viên Hồ Điệp. Aoi đã bị thương ở dạ dày trong lần đầu tiên giết quỷ, nó luôn ám ảnh cô khiến cô không thể cầm kiếm. Nhiều lúc Aoi cảm thấy bản thân rất yếu đuối sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy. Cô cũng rất ghen tị với Kanao bởi vì cô ấy có thể sử dụng hơi thở và giết quỷ với khuôn mặt không có chút cảm xư, nó thật xuất sắc, thật mạnh mẽ. Cô thì không thể.

Tại sao đều được huấn luyện như tất cả mọi người, nhưng cô không thể giống như Shinobu- sama? Hay Yume hoặc Hanako? Mặc dù hai cô gái ấy vào sát quỷ đoàn mới đây thôi, nhưng chiến tích của họ thật đáng nể.

Aoi đã hỏi Hanako, bởi vì rất khó để có thể nói chuyện được với Yume, khi Yume đến Điệp phủ toàn gặp Shinobu nói chuyện riêng, sau đó lập tức trở về. Còn Hanako lại luôn bị thương và thời gian cô ấy ở Trang viên Hồ Điệp có khi còn nhiều hơn cả ở Phong phủ. Cơ hội để gặp Hanako rất là nhiều.

- Hanako, vì sao em lại muốn diệt quỷ?

- Em muốn giúp Nii- san của em tìm con quỷ đã sát hại gia đình em._ Hanako cười tươi nói sau lớp băng gạc. Nụ cười khiến Aoi cảm thấy đau lòng, cô hỏi:

- Em không sợ chết sao? Những vết thương này không làm em sợ hãi mặc dù nó để lại di chứng cả đời? Nó sẽ là nỗi ám ảnh cả đời của em với loài quỷ?

- Em sợ chứ.

Câu nói của Hanako làm cho Aoi ngạc nhiên. Nó không giống những gì mà cô nghĩ. Hanako thì vẫn cười, nụ cười đẹp như ban mai, nói:

- Lần đầu tiên em sử dụng năng lực này, em cũng đã suýt thiêu cháy chính mình. Em đã rất sợ hãi năng lực của mình. Nhưng em biết, đối với pháp sư, vết thương chồng lên vết thương, là điều mà các pháp sư tự hào. Bởi vì, chúng làm cho em cảm thấy em đã có lúc yếu kém như thế nào. Lại khiến em càng phải cố gắng hơn.

Hanako dùng bàn tay chai sạn đầy sẹo của mình nắm lấy tay Aoi, nói:

- Cứ sợ hãi, Aoi- san. Chị có quyền sợ hãi. Nhưng chị không bao giờ được từ bỏ. Chỉ cần không từ bỏ, một vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nó sẽ xóa đi ký ức đau khổ, và chị sẽ thật mạnh mẽ.

Vết thương chồng vết thương, Aoi liệu có được mạnh mẽ? Liệu cô có thể kéo được bóng ma sợ hãi trong thân tâm mình ra?

...

- Đừng xem thường ta!_ Aoi lấy tay đắp lên vết thương ở dạ dày rồi tiếp tục lao đến. Con quỷ vẫn phóng ra những mũi tên nước nhưng không thể làm chùn bước Aoi. Cô nắm chặt kiếm lao về phía trước, mặc cho mưa tên bắn về phía mình.

- Nghi lễ, Song linh, Song long hỏa vũ!

Hai con rồng lửa xuất hiện, đảo qua Aoi một vong như nhảy múa rồi quét bay những mũi tên, tấn công thẳng về phía đứa trẻ khiến nó trúng đòn. Nó ngạc nhiên khi thấy vết thương không thể lành lại được.

Hanako bò dậy từ dưới đất. Đôi mắt cô nhìn chăm chăm về phía Aoi đang dùng hết tốc lực lao đến. Phía bên này, Nezuko cũng đã tìm ra sơ hở của con quỷ khổng lồ kia. Cô dùng móng vuốt của mình cào vào cổ nó sau khi Inosuke đã chặt được tay nó. Vết thương hở ra, Nezuko lập tức kích hoạt huyết quỷ thuật của mình làm vết thương bốc cháy, ngăn cản quá trình hồi phục. Con quỷ đang cố gắng hồi phục vết thương nhưng đã bị ngọn lửa của Nezuko chặn lại. Bên này, đứa trẻ quỷ sợ hãi phóng ra toàn bộ huyết quỷ thuật mà mình có. Pháo nước bay đầy trong không khí. Nhưng ngay lập tức đã bị những tia lửa trong lòng đất bắn lên phá tan. Nó kinh hoàng nhận ra Hanako, đáng lẽ đang nằm bất động dưới đất, lại đâm thanh kiếm của mình xuống đất, cô ấy đã truyền năng lực của mình vào thanh kiếm, sau đó là lòng đất và bắn lên.

Kĩ thuật điều khiển lửa này đòi hỏi độ điêu luyện rất cao. Nếu tính toán sai một chút thì mọi đòn tấn công coi như vô tác dụng. Thật không ngờ cô ta có thể làm được...

- Đừng xem thường sát quỷ nhân!_ Aoi nói rồi lấy đà bật lên thật cao, lập tức sau lưng cô ấy hiện ra một đàn bươm bướm đủ sắc màu.

Hanako và Nezuko đồng loạt hét lên:

- Ngay lúc này!

- Grrrrr!!!

- Trùng tức, thức thứ nhất, Điệp vũ • Du hí!!!

- Thú tức, nanh thứ nhất, Xuyên bạt!!!

Xoẹt!!!

Hai cái đầu quỷ rơi ra cùng một lúc. Inosuke và Aoi đã làm được. Họ đã chém được con quỷ. Con quỷ to lớn đã tan biến rất nhanh. Chỉ có đứa trẻ vẫn đang chầm chậm tan đi, tựa như đang níu kéo điều gì đó...

Hanako thở dốc, chống thanh kiếm đứng lên nhưng cô không đủ sức. Nezuko vội chạy đến đỡ lấy em gái mình. Hanako ngắt quãng nói:

- Đưa em... Đến chỗ... Con quỷ...

Nezuko gật đầu dìu cô đi. Đến chỗ con quỷ, Hanako quỳ xuống, nhìn nó với ánh mắt thương hại. Đôi mắt đỏ sẫm của cô như tối đi một phần. Hanako nhìn con quỷ nói:

- Ngươi đã giết rất nhiều người. Ngươi sẽ phải xuống địa ngục.

Đứa trẻ quỷ hỏi Hanako:

- Địa ngục, có đáng sợ không?

Giờ phút ấy, sát khí của nó hoàn toàn biến mất. Nó giống hệt như một đứa trẻ, không hiểu sự đời, không quan tâm đến thế giới. Giống như một tờ giấy trắng.

Mà lại bị sự tàn khốc của thế gian này vấy bẩn.

- Đáng sợ._ Hanako đau lòng nói_ Nhưng vì ngươi là một đứa trẻ, nên ngươi sẽ được nhận một ân huệ trước khi chết. Ngươi có nguyện vọng gì?

- Ta muốn... Được nghe ngươi kể chuyện...

- ... Được.

Hanako kể về một đứa trẻ đã từng bị tất cả mọi người làm lơ. Chỉ vì nó là một đứa trẻ mất cha mẹ và phải ăn bám gia đình khác. Ngày ngày bị gia đình đó đối xử, mắng chửi rất thậm tệ. Đứa trẻ ấy đã bỏ đi vào một đêm mưa bão, với hai bàn tay trắng, nó phải làm đủ công việc mà một người lớn làm để mưu sinh. Nó chẳng có mục đích sống cho đến khi gặp được những người quan tâm nó thực sự. Không phải máu mủ, nhưng lại thân thích hơn ruột thịt, thắp lên cho nó một hy vọng sống.

- Mục đích sống?_ Con quỷ rơi nước mắt trong khi vẫn đang chầm chậm tan biến_ Nếu lúc ấy... Ta cũng có những người quan tâm ta, chắc là mọi thứ sẽ không như bây giờ...

Hanako nhìn nó bằng con mắt rất buồn. Nó mới chỉ là một đứa trẻ, mà đã phải hóa quỷ và vật lộn với thế giới.

Còn bao nhiêu đứa trẻ phải chịu cảnh ngộ như thế này cơ chứ?

Cô nhẹ nhàng chắp tay, cầu nguyện:

- Mong rằng ngươi sẽ sớm được luân hồi.

- Đây là lần đầu tiên... Có người cầu nguyện cho ta.

Con quỷ nói ra lời cuối cùng rồi tan biến. Dường như, nó đã mãn nguyện, khi ra đi, ánh mắt còn mang ý cười.

Aoi và Nezuko cũng chắp tay cầu nguyện cho nó.

Ngay sau đó, 4 người lên đường trở về tổng bộ. Cả Trang viên đã rất kinh ngạc khi thấy Aoi có một vết thủng ở bụng, còn Inosuke và Hanako thì vẫn như thường lệ bị thương đủ chỗ. Nezuko thì có vẻ chỉ bị thiếu ngủ mà thôi.

Tanjirou vừa mới tỉnh lại đã bị cảnh tượng của Hanako làm cho đau lòng. Cậu liên tục xin lỗi Hanako trong khi cô chẳng hiểu anh mình làm gì sai. Lúc đó Hanako đã xoa đầu Tanjirou, cười nói mình không sao. Tanjirou lúc đó cũng cười, còn bảo rằng cô cười lên là đẹp nhất.

Hanako lại tiếp tục quay lại dưỡng thương ở Trang viên Hồ Điệp. Và lúc này cô đã biết được một câu chuyện rất hay...

- Aoi, em có chấp nhận làm kế tử của ta không?

Tiếng của Shinobu nhẹ nhàng vang lên trong không khí. Khiến cho cả Aoi và Hanako đều ngạc nhiên trước câu nói ấy.

Shinobu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, nói:

- Em đã rất giỏi đó Aoi. Em đã tự bước ra được khỏi nỗi sợ của mình. Em thậm chí có thể thi triển cả Trùng tức để chém đầu quỷ, đó là điều mà ta không làm được. Kanao đã sở hữu Hoa tức của Kanae tỷ tỷ. Ta hy vọng em cũng có thể sở hữu được tinh hoa của Trùng tức. Giúp các kiếm sĩ khác diệt đi nỗi tai ương của loài người...

Khỏi nói cũng biết, lúc đó Aoi khóc bù lu bù loa lên luôn. Báo hại Hanako và Shinobu phải dỗ dành quá trời. Cô ấy còn vừa khóc vừa nói mình sẽ cố gắng hơn nữa. Ngay sau đó đã làm một bữa ăn vô cùng thịnh soạn để cảm ơn Inosuke và Hanako.

Sau khi dưỡng thương ở Trang viên, Hanako tiếp tục quay lại cuộc sống của mình. Cô còn cùng với khá nhiều người khác tham gia làm nhiệm vụ. Ấn tượng của Hanako về Zenitsu chính là ảnh khóc lóc nhiều đến đau đầu. Cơ mà khi ảnh bật mode đồ sát thù ngầu bá cháy. Còn các tân binh khác có vẻ cũng không mạnh lắm. Bọn họ dường như chỉ có thể hạ được con quỷ cấp thấp mà thôi. Có điều, Hanako vẫn chưa được phân công làm nhiệm vụ cùng Tanjirou lần nào. Cô chưa từng được chứng kiến thực lực thật của anh mình cũng như các thức của vũ điệu hỏa thần gia truyền nhà Kamado.

Cứ thế cứ thế... Hai tháng cũng từ từ trôi qua.

Hôm nay Hanako không có nhiệm vụ, cô ngồi trước hiên nhà trong Phong phủ ngắm nhìn bầu trời đang lất phất mưa. Phải ha, đã vào hạ rồi. Không khí cũng có chút nóng lên nữa.

Đang suy tư thì đột nhiên Tanjirou mở cửa chạy vào với một cái ô và chiếc hộp gỗ trên lưng. Theo sau là Inosuke và Zenitsu. Tanjirou hồ hởi nói:

- Hanako, em đây rồi!

- Nii- san? Còn có Agatsuma- san và Hashibira- san nữa... Mọi người đến đây làm gì thế?_ Hanako ngạc nhiên nhìn ba thanh niên kia.

- Khó khăn lắm mới có một hôm bọn anh không có nhiệm vụ. Anh muốn đến thăm Rengoku- san! Em có muốn đi cùng không?_ Giọng Tanjirou hồ hởi nói.

Hanako nghe đến Rengoku cũng chợt nhớ ra đã lâu rồi cô chưa có gặp Rengoku, lập tức đồng ý.

Trên đường đi, Tanjirou rất khổ sở khi phải che dù cho Inosuke trong khi cậu ta thì cứ lải nhải bảo là tắm mưa. Tanjirou không cho, cậu ấy sợ Inosuke bị bệnh. Bên này, Zenitsu nghiêm túc che ô cho Hanako, thỉnh thoảng lại bắt chuyện cùng cô.

- Hanako- chan, em đổi kimono rồi sao?_ Zenitsu nhìn bộ kimono mới của Hanako, nó không quá nhiều hoa văn cũng không rườm rà như bộ trước cô mặc, còn có vẻ dễ di chuyển hơn nữa. Mái tóc dài vẫn búi gọn và cố định bởi hai chiếc trâm cài tử sắc. Nhìn rất nhã nhặn, thật không dám nghĩ cô ấy nhỏ hơn cậu 3 tuổi cơ.


- Đúng vậy._ Hanako nghịch cây trâm trên đầu, cười nói_ Do bộ kimono cũ của em rách rồi. Bên đồng phục làm cho em đó. Cũng may là không phải bộ đồ giống Kanroji- san...

- Anh thấy màu trắng rất hợp với em. Nó đơn thuần, lại có chút giản dị và đẹp đẽ nữa.

- Cảm ơn vì đã khen, Agatsuma- san._ Hanako cười tươi làm Zenitsu đỏ mặt bắt đầu huyên thuyên về việc cưới cậu ta.

Và tất nhiên là cô không đồng ý rồi.

Hanako đẩy cửa Viêm phủ bước vào. Bên trong này mặc dù không còn ai đến dọn dẹp mỗi ngày như các phủ khác nhưng nó vẫn cực kỳ sạch. Khắp nơi không một hạt bụi.

- Có vẻ Rengoku- san rất có nề nếp..._ Tanjirou lên tiếng định khen ngợi thì ngay lập tức bị Hanako cắt lời:

- Rengoku- san ảnh bừa bộn lắm. Lần đầu tiên em đến Viêm phủ cũng bị sốc vì độ dơ của nó. Em khẳng định không phải ảnh dọn đâu?

- Thế thì ai dọn dẹp ở đây? Không phải đây là nơi cấm sao? Đến bọn anh cũng phải có sự cho phép của lãnh chúa mới được vào mà._ Zenitsu ngạc nhiên.

Cả bọn đang thắc mắc thì đột nhiên một giọng nữ vang lên sau lưng họ:

- Ta dọn đấy!

Zenitsu lập tức hét toáng lên vì tưởng là có ma. Cơ mà Hanako thì lại tỏ ra vui vẻ khi thấy người đó. Cô reo lên:

- Bà chị.

Yume cầm ô bước tới cốc một phát vào đầu Hanako, mắng:

- Không lo ở Phong phủ luyện tập mà chạy đến đây?! Ngươi không sợ Onii đánh chết ngươi à?!

- Hì hì. Hôm nay Phong trụ ổng đi làm nhiệm vụ rồi. Ổng không đánh tôi được đâu. Nhân tiện, Rengoku- san vẫn ổn chứ?

- Vẫn chưa chết được._ Yume nói, sau đó lướt qua họ bước vào trong phủ_ Muốn thăm thì đi theo ta.

______________________________________

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro