CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xập roaiiiiii

______________________________________

- Rengoku- san? Anh vẫn nhận ra em chứ ạ?_ Tanjirou ngồi đối diện Rengoku quan sát thật kỹ. Ừm, so với lúc còn làm con người thì trông ảnh cũng không khác là mấy. Chỉ có mỗi răng nanh dài ra và mặc một cái Yukata màu đất mà thôi. Này là Rengoku cảm thấy ảnh không còn đủ tư cách mặc đồng phục sát quỷ lên thay lại bằng Yukata và khoác áo choàng lên thôi.

Trong căn nhà tối om, ánh sáng không thể lọt vào, Rengoku ngồi bên cạnh Yume, đối diện là nhóm Hanako. Dưới đùi Hanako là Nezuko đang nằm nghịch tóc mai cô.

Đối diện với câu hỏi của Tanjirou, Rengoku ăn to nói lớn trả lời:

- Tất nhiên là anh biết! Cậu nhóc nhà Kamado! Cậu heo rừng! Cậu nhóc dùng Lôi tức! Còn cả cô bé quỷ với cô gái Miko Hanako nữa!

- Ủa sao có mỗi em được gọi bằng tên vậy Hanako?_ Zenitsu khó hiểu.

- Haha! Cô bé ấy đã từng luyện tập ở Viêm phủ! Cô ấy rất có thiên phú cung đạo đấy!!_ Rengoku cười lớn.

Đang lúc nói chuyện vui vẻ, Tanjirou hỏi:

- Rengoku- san, nhân tiện, anh có biết gì về vũ điệu hỏa thần không ạ?!

Rengoku đặt hai tay vào trong ống tay áo, nói:

- Cha anh là cựu Viêm trụ hồi trước có đọc một cuốn sách về lịch sử gia tộc. Bên trong đó hình như có đề cập về Vũ Điệu Hỏa Thần, nhưng anh chưa bao giờ đọc nó. Nếu em muốn biết, em có thể đến nhà anh, gặp cha anh và hỏi ông ấy thử xem. Có điều, cha anh rất nóng tính. Nên em phải cẩn thận hơn. Ngoài ra anh còn có một đứa em trai nữa, tên nó là Senjurou, em có thể hỏi nó nếu em không gặp được cha anh.

- Anh không đi cùng sao?_ Hanako ngạc nhiên hỏi.

Nói đến đây, không khí đột nhiên tĩnh lặng đi...

Yume thấy Rengoku trầm mặc liền mở miệng giải thích:

- Rengoku- san bây giờ đã hóa quỷ. Nên anh ấy không thể trở về nhà được. Đối với một gia đình có truyền thống diệt quỷ, việc có một con quỷ bước chân vào nhà họ là điều không thể chấp nhận được. Rengoku- san hiểu đó, nên anh ấy sẽ không tự gây phiền phức cho gia đình mình.

- Ra thế... Em hiểu rồi..._ Tanjirou trầm mặc nói.

Inosuke khó hiểu vặn vẹo đầu hỏi:

- Truyền thống là cái gì? Gia đình là cái gì? Tại sao lại không dám về???

- Im lặng đi tên kia! Đừng có phá hỏng bầu không khí nữa!!!_ Zenitsu gầm lên với Inosuke. Ngay lập tức bầu không khí đang căng thẳng liền giãn ra.

Rengoku cười nói:

- Không sao hết! Chỉ cần có lòng kiên định thì chuyện gì cũng sẽ thành công! Anh tin mọi người sẽ làm được thôi!!!

- Vâng!

Mọi người ngồi lại với nhau trò chuyện cho đến khi mưa tạnh hẳn. Nhóm Tanjirou cũng tạm biệt Rengoku và ra về. Rengoku nhờ cậu gửi lời bình an đến Senjurou và cha mình. Tanjirou kiên định nói mình nhất định sẽ làm được.

Căn nhà chỉ còn lại Hanako, Yume và Rengoku. Trời đã tạnh mưa, ánh sáng mặt trời chiếu vào những đóa hoa cẩm tú cầu trong Viêm phủ. Trong căn nhà tối tăm, Hanako ngồi nhìn Yume và Rengoku, hỏi:

- Mọi người có chuyện gì cần nói với em sao?

- Phải._ Yume nghiêm túc nói, bên cạnh là Rengoku đã thôi cười, dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô.

- Em đoán, là chuyện liên quan đến dòng máu quỷ của Rengoku- san.

- Thông minh đấy cô gái. Đúng là chuyện này có liên quan đến anh, và cả em nữa..._ Rengoku nói.

- Chuyện của em?_ Hanako ngạc nhiên. Chẳng lẽ chuyện máu quỷ của Rengoku thật sự có liên quan đến Hanako?

- Theo những gì ta biết, Rengoku- san đã tiếp nhận Định tâm thuật của ngươi khi anh ấy biến thành quỷ phải không?

- Đúng thế._ Hanako kể lại chi tiết_ Tôi đã dùng máu của mình nhỏ lên vết thương phơi nhiễm của Rengoku- san rồi niệm chú. Bà chị thấy đấy, anh ấy ngay lập tức có dấu hiệu lấy lại quyền kiểm soát bản thân.

- Ngươi có hiểu gì về Định tâm thuật không mà dám sử dụng nó vậy?!_ Yume đột nhiên gắt lên, cả đôi mắt cô ấy chĩa về Hanako đầy sự tức giận khiến cô giật mình. Không phải chỉ là một loại bùa chú ghi trong sách cổ hay sao? Tại sao lại phản ứng mãnh liệt như vậy?

Yume tức giận chỉ tay vào mặt Hanako nói:

- Định tâm thuật là một loại thuật cổ cho phép người sử dụng có thể điều khiển tâm trí của người khác. Muốn thực hiện được nó phải có hai điều kiện, một là máu vật chủ phải cực kỳ thanh sạch, hai là vật nhận phải có đủ sức mạnh chống chịu với phản ứng máu gây ra. Điều may mắn là cả ngươi và Rengoku đều đáp ứng hai điều kiện này. Nếu chẳng may không đủ điều kiện, cả hai người các ngươi có thể đã chết rồi đấy biết không?!

Hanako bấy giờ mới giật mình nhận ra mình đã sử dụng một loại cổ thuật cực kỳ nguy hiểm. Cô không ngờ đến bản thân mình lại có lúc liều mạng như vậy. Rengoku tiếp lời Yume đang tức giận:

- Vấn đề quan trọng không thực sự nằm ở đấy. Hanako, nhóc biết không, việc sử dụng Định tâm thuật, dù chỉ là một lúc nhất thời thôi, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Tuy rằng nhóc chỉ sử dụng một lúc để đưa ta về với nhận thức của mình, nhưng nhóc đã phải trả giá của mình rồi.

- Giá?_ Hanako kinh ngạc, cô còn phải trả giá nữa sao?

Yume thiếu chút nữa là chồm đến nắm lấy cổ áo Hanako nếu không có Rengoku ngăn lại. Cô ta quát:

- Tuổi thọ! Là một nửa tuổi thọ của ngươi đấy! Tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Ngươi sẽ chỉ còn sống được khoảng 20 năm nữa! Ngươi sẽ yếu đi! Ngươi sẽ chết trong đau đớn!!! Tại sao ngươi luôn làm mọi việc và không suy tính cẩn thận vậy hả?!

- Thế tại sao bà chị biết tôi hành xử ngu ngốc như vậy mà vẫn tin tôi, vẫn thay tôi đảm bảo cho Rengoku- san cơ chứ?!

Câu nói của Hanako khiến Yume khựng lại. Đôi mắt màu đỏ sẫm đặc trưng của nhà Kamado như đang sáng rực nhìn thẳng vào bầu trời trong đôi mắt của Yume:

- Tôi bỏ ra một nửa tuổi thọ của mình để cứu Rengoku- san. Còn bà chị đang bỏ ra cả tính mạng của mình chơi đùa với tử thần đấy. Rõ ràng bà chị biết rằng chuyện gì Rengoku- san biết thì Kibutsuji Muzan cũng biết. Bà chị là kẻ có thể chết bất cứ lúc nào. Tại sao còn lao vào?!

- Ta... Khụ!

Yume đang định lên tiếng biện minh thì ôm miệng ho dữ dội. Hanako hoảng hốt khi thấy từ kẽ tay cô ta chảy ra một dòng dịch lỏng màu đỏ tươi. Rengoku ở bên cạnh lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, anh chỉ vuốt lưng cho Yume đang ho. Hanako thấy thế thì lo lắng hỏi:

- Bà chị?! Chị bị sao vậy?!

- Khụ..._ Yume lấy vội khăn tay ra lau máu rồi nói_ Không sao, chỉ là lần trước bị con quỷ đánh bị thương thôi.

- Con quỷ nào mà có thể đánh bà chị bị thương chứ?_ Hanako lo lắng. Nhưng Yume lại kiên quyết không trả lời câu hỏi này. Cô ta chỉ nói:

- Ta với ngươi hành động không giống nhau. Ngươi đừng tưởng ai cũng ngông cuồng như ngươi. Ta chỉ là cần Rengoku- san để nghiên cứu thuốc nên mới giữ anh ta lại mà thôi.

- Bà chị đừng có nói dối nữa._ Hanako kiên định nhìn vào Yume_ Rõ ràng bà chị cũng muốn bảo vệ Rengoku- san đấy thôi. Với cả, tôi bỏ ra nửa cuộc đời tôi để cứu gia đình của tôi, tôi chưa bao giờ hối hận. Rengoku- san anh ấy là người tốt, tôi không muốn ông trời đối xử bất công với anh ấy. Nii- san của tôi và tôi tìm đến Muzan để biến nee- san của tôi lại thành người. Đến lúc ấy tôi cũng sẽ biến Rengoku- san trở lại thành người. Anh ấy là người nhà của chúng ta! Anh ấy không đáng phải chết!

Yume định lên tiếng cãi lại thì bàn tay của Rengoku đã ngăn cô ta lại. Rengoku cười nói:

- Quả nhiên chỉ có Hanako mới có thể nhìn ra được nội tâm của Yume.

- Rengoku- san..

- Yume cô ấy chỉ lo cho nhóc mà thôi, Hanako. Và cô ấy đang cố gắng tìm ra cách phá bỏ cái giá mà nhóc phải trả. Cô ấy đang vì nhóc đấy, nên nhóc đừng trách mắng cô ấy. Toàn bộ mọi rắc rối đều do anh đem đến.

- Em không có ý đó, Rengoku- san._ Hanako vội giải thích. Rengoku vẫn cười:

- Anh hiểu, Hanako. Anh rất cảm ơn em và Yume đã cứu rỗi anh vào những ngày tháng anh tuyệt vọng nhất. Cả hai đã đánh đổi tính mạng chỉ với mong muốn anh được sống. Anh đều hiểu._ Nói đến đây, Rengoku đột nhiên gập người xuống_ Xin cảm ơn mọi người đã vì anh. Anh nhất định sẽ tiêu diệt Chúa Quỷ bằng mọi giá, để không ai phải đau khổ nữa!

Đây không đơn thuần là một lời cảm ơn. Mà còn là một lời hứa danh dự đối với toàn bộ sát quỷ đoàn. Rengoku Kyoujurou dù có biến thành quỷ, cũng sẽ vì sát quỷ đoàn giết sạch loài quỷ, trả lại sự bình yên cho loài người. Để những cô gái như Hanako và Yume không còn phải chịu những đau khổ nữa!

- Rengoku- san... Anh mau đứng... Lên...

Hanako muốn đỡ Rengoku dậy. Nhưng đột nhiên cô cảm giác mọi thứ như mờ đi. Trước mắt một màn sương mù mờ ảo. Cả cơ thể vô lực ngã xuống.

Bộp!

Chị đẹp không bao giờ đo đất. Tất nhiên mỗi lần Hanako ngã thì đều sẽ có một anh trai nào đó đỡ lấy cô, ngăn không cho cô gặp đất mẹ thân yêu.

Mà hình như, anh trai nào đó ở đây, luôn là người đàn ông tóc trắng mặt đầy sẹo này.

- Cậu tới đúng lúc lắm, Shinazugawa- san._ Rengoku mỉm cười nhìn Sanemi một tay đỡ lấy đầu Hanako ngăn không cho cô ngã xuống. Sanemi liếc nhìn Yume và Rengoku:

- Tao chỉ tình cờ đi ngang qua đây để đến phủ lãnh chúa mà thôi! Đừng có tưởng bở!

- Lời nói vẫn sắc bén quá!_ Rengoku vừa khen ngợi vừa giễu cợt_ Không phải cậu đến thăm Yume, tiện thể đi tìm Hanako luôn sao? Viêm phủ không có lệnh của Oyakata- sama thì sao có thể vào?

- Im đi Rengoku! Không ai cần mày phân tích thông minh như vậy đâu!_ Sanemi đỡ Hanako lên lưng, quay lại nhìn Yume_ Lần này lại là...

Yume tất nhiên hiểu vế sau mà Sanemi bỏ dở. Cô gật đầu nói:

- Con bé đang bắt đầu tiên tri.

- Vậy à?!_ Sanemi ném ra một câu không rõ ý tứ, sau đó đứng lên. Lúc chuẩn bị rời đi, anh ta ném cho Yume một cái bọc nhỏ, nói_ Ohagi của tiệm nổi tiếng trong trấn đấy! Tao chỉ rảnh tiền quá nên mua về thôi! Mày với Rengoku lo mà ăn cho hết! Cái cơ thể yếu ớt mới bị quỷ đánh một cái đã thành ra như vậy, thì nên cút khỏi Sát quỷ đoàn đi là vừa!

Sau đó tự nhiên biến mất luôn. Yume cầm cái bọc trong tay với ánh mắt ngạc nhiên. Rengoku ngồi bên mỉm cười nói:

- Shinazugawa- san có vẻ rất quan tâm cô đấy Yume. Mua ohagi cho cô ăn tẩm bổ nữa này.

- Im đi Rengoku!!!

Tiếng của Sanemi văng vẳng từ ngoài cửa Viêm phủ vào. Rengoku cười nói tiếp:

- Và hắn còn thính như chó nữa...

Yume nhìn gói bánh Ohagi trong tay, đột nhiên khóe môi xinh đẹp kéo lên một nụ cười, nói:

- Onii luôn không biết cách thể hiện tình cảm mà...

Rengoku ngồi yên bất động nhìn nụ cười tươi hiếm thấy của Yume. Thầm nghĩ:

" Đúng như mẫu thân từng nói, thì ra con gái cười lên đều đẹp như vậy. "

______________________________________

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro