CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

- Không! Hashibira- san! Qua phải, qua phải một chút!_ Hanako ở dưới đất la lên với Inosuke đang ở trên mái nhà. Cô đang giúp Inosuke chính lại vị trí của phần mái, Aoi đã đi chữa bệnh cho mọi người trong làng nên nhiệm vụ này được giao cho Inosuke và Hanako. Và có vẻ họ làm rất tốt. Người dân ở đây đều tỏ vẻ trầm trồ thán phục khi nhìn thấy tốc độ cũng như sức khỏe của Inosuke, chẳng mấy chốc một phần ngôi làng đã được tu sửa sạch sẽ. Hai người mà làm việc năng suất quá nhỉ.

Ừm... Thật ra chỉ có mỗi Inosuke là làm việc quần quật như heo thôi, Hanako chẳng làm gì ngoài chỉ điểm cho Inosuke cả :)))

À, cũng không hẳn, trong lúc đang làm việc, Hanako đã tìm thấy một thứ khá hay. Sau đó, cô lập tức hỏi mọi người trong làng có vải vóc hay thứ gì đó để che hay không. Cả làng tuy hỏi chấm đầy đầu nhưng vẫn nhanh chóng đi lấy cho cô.

Trời đã về chiều. Cả làng tập trung tại nhà của Youshirou ăn cơm chung. Vợ của Youshirou có tỉnh giấc và làm loạn, nhưng rất nhanh, bằng sự chân thành và đồng cảm của mình, Aoi đã đưa cô ấy vào giấc ngủ lần nữa, với lời hứa...

Chúng tôi sẽ tiêu diệt con quỷ đó, trả thù cho con của cô.

...

- Hanako, chị cảm thấy em như bị đa nhân cách ấy.

Hanako đang uống canh thì bị lời nói của Aoi dọa cho suýt phun ra ngoài. Gì vậy? Cô bị đa nhân cách á? Sao cô không biết nhỉ? Ủa vậy là bệnh nặng không ta? Đa nhân cách có chết không nhỉ? Hay là nhân cách kia của cô có gây ra đại họa gì không?

- Sao chị lại nói vậy?

Aoi nhìn vào bát canh của mình, nói ra suy nghĩ:

- Thì... Chị thấy em rất vui tươi cởi mở. Mọi người có làm gì em cũng rất dễ bỏ qua. Chỉ có mỗi Phong trụ là một ngoại lệ. Mỗi khi em ở chung với mọi người, em là một cô gái hoạt bát, nhưng khi Phong trụ xuất hiện, em lập tức thay đổi thái độ.

Hanako cuối cùng cũng giác ngộ ra vì sao Aoi lại nói thế. Cô nghĩ đến cái dáng vẻ cục súc bất cần đời của người nào đó, thái độ lập tức thay đổi, trở nên cáu gắt cực độ:

- Em mà không làm vậy chắc ổng leo lên đầu lên cổ em ngồi mất. Con người gì mà hở chút là đòi rút kiếm ra chém. Nếu không phải tóc em nó tự mọc lại được, chắc giờ ổng cắt trụi đầu em rồi. Còn ngang nhiên dám xông vào tư phòng khi em đang ngủ và nói ra mấy lời khó nghe, em không cho ổng một đấm là may lắm rồi!

- Bình tĩnh nào Hanako..._ Aoi cười khổ vì sự lật mặt nhanh như lật bánh của Hanako, sau đó mỉm cười_ Nhưng Shinobu- sama mỗi lúc thấy em và Phong trụ cãi nhau lại tỏ vẻ rất thích thú. Ngài ấy bảo là, đấy là cách quan tâm đặc biệt dành cho người đặc biệt. Ngài ấy còn bảo là trong cả sát quỷ đoàn có lẽ chỉ có em là người có thể cãi tay đôi với Phong trụ mà không bị anh ta mang ra chém thôi.

- Không có đâu chị._ Hanako lập tức phẩy tay phủ nhận_ Cãi nhau xong là ổng tẩn em như con ổng vậy.

- Nói chung..._ Aoi cười nói_ Trong sát quỷ đoàn này, người có thể kiềm chế lại cơn giận của Phong trụ chỉ có em thôi, Hanako. Nhiều lúc bọn chị thấy hai người đi cùng nhau không khác gì một cặp là mấy đâu. Hay là hai người...

Hay là hai người triển luôn đe cho nóng :)))

Aoi chưa kịp nói xong, Hanako đã ra ám hiệu im lặng. Tất cả đang ồn ào đột nhiên im bặt. Cả đấng Inosuke cũng phải ngừng ăn lại, Aoi thận trọng nhìn Hanako đang cầm kiếm của mình lên, thì thầm:

- Nó đến rồi sao?

- Vâng._ Hanako thận trọng_ Chỉ có một con.

...

Màn đêm đã gần buông xuống. Lũ quỷ bắt đầu hoành hành.

Một con quỷ với hình hài to lớn bước đi nghênh ngang trên đường làng như thể đây là nhà nó. Nó chậc lưỡi nhìn những ngôi nhà cũ kỹ ở đầu làng đã được sửa lại. Lần trước lũ dân làng này cũng thế, cứ sửa lại rồi lại bị nó đập phá. Đúng là lũ ngu ngốc mà...

Mà... Có vẻ hôm nay ngôi làng im lặng quá. Con quỷ thậm chí còn không cảm nhận được vị con người ở xung quanh đây.

Chuyện gì vậy? Đám người ấy đi đâu rồi?!

Con quỷ đánh vào một ngôi nhà xập xệ gần nó. Ngôi nhà lập tức vỡ nát. Bên trong căn nhà tối om đó, văng ra một cái chum nước gỗ bị vải bịt kín. Tiếng nước òng ọc lăn lóc trong cái chum nhưng không tài nào chảy ra một giọt. Điều này khiến con quỷ phải trừng đôi mắt đỏ ngầu của nó lên vì ngạc nhiên.

- Uh? Có vẻ ta đoán không sai đâu ha?

Tiếng của thiếu nữ vang lên sau lưng con quỷ khiến nó giật mình quay người lại. Phía sau nó, từ bao giờ đã xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nam ăn mặc trần như nhộng, hai tay vác theo hai thanh kiếm răng cưa, trên đầu đội một cái mặt nạ heo rừng. Nữ mặc kimono trắng, áo haori màu trắng xanh, trên tay cầm bao kiếm vẫn chưa tuốt ra khỏi vỏ. Ánh sáng của thanh kiếm ánh lên trong bóng tối, đập vào mắt con quỷ khiến nó kinh hoàng sợ hãi.

Là sát quỷ nhân!

Thiếu nữ mái tóc búi gọn gàng với hai chiếc trâm cài hình hoa tử đằng sau đầu mỉm cười nói:

- Chào buổi tối. Chúng ta tự giới thiệu trước nhé. Ta là Kamado Hanako._ Cô rút thanh kiếm, trên sống kiếm thất sắc của cô khắc hai chữ "Trảm- Quỷ" theo tự cổ_ Thành viên Sát quỷ đoàn.

- Hashibira Inosuke!!!_ Inosuke vung kiếm lên, cười lớn_ Wahahah, ta sẽ chặt đầu ngươi xuống, tên khốn!

Con quỷ sợ hãi khi nghe nhắc đến Sát quỷ đoàn. Nhưng mà nó vẫn phải trấn an bản thân rằng, bọn này không mạnh như đám trụ cột, chúng chỉ là nhãi con mà thôi. Phải rồi, mình rất cứng và rất khỏe, mình có thể giết chết ch...

Xoẹt!

Đường kiếm của Inosuke bay nhanh trong không khí. Cậu ta thậm chí còn không phải dùng đến Thú tức, một phát chém bay đầu con quỷ, cái đầu bay ra, lăn lóc rơi xuống đất. Inosuke cười lớn:

- Hahahahaha!!! Cái cổ nó còn chẳng cứng bằng con quỷ trên núi Natagumo!!! Yếu kém quá!!!

Hanako vẫn đứng yên, thậm chí cô còn chưa tuốt hết kiếm ra khỏi vỏ. Cô chậm rãi nói:

- Huyết quỷ thuật của các ngươi thật tinh vi đó. Thậm chí con người cũng khó có thể đoán ra nước mà mình hay uống hàng ngày lại chính là thứ đã theo dõi mình đâu ha?

Con quỷ sắp tan biến gầm lên vì ngạc nhiên. Hanako vung kiếm chém vào chum nước:

- Xin lỗi nhé. Nhưng mà ngươi coi thường chúng ta là biểu hiện của sự ngu dốt, cẩn thận có ngày đến cái nịt cũng không còn đâu. Mà... Ngươi có vẻ có kết nối với con quỷ đầu đàn đúng không? Chà, chúng ta có lời nhắn đến thủ lĩnh của ngươi đây...

Aoi bảo vệ người làng ở trong căn nhà của Youshiro. Cô thận trọng nhìn xung quanh, gần như căng mắt ra để quan sát mọi thứ. Và sự căng thẳng của cô chỉ giảm xuống khi thấy Hanako và Inosuke quay lại. Hanako nghiêm trọng nói:

- Aoi- san, có vẻ sự việc không hề đơn giản. Bọn chúng đông khủng khiếp.

- Đông lắm... Sao?_ Aoi kinh ngạc hỏi lại.

Inosuke kêu la:

- Chỉ có khoảng một trăm tên mà thôi! Sao ngươi lại kéo ta vào đây! Ta sẽ chém chết chúng!!!

- Không thể nào..._ Một người trong làng sợ hãi kêu lên_ Lần trước... Lần trước chỉ có mười tên thôi! Lần đầu tiên chúng đổ bộ vào làng, chúng có tất cả mười tên thôi!

- Nói vậy..._ Hanako gác tay lên cằm suy tư_ Chúng đã gia tăng lên rất nhanh đấy. Vậy thì không cần phải phòng thủ quá nhiều nữa. Chúng ta sẽ tấn công phủ đầu luôn cho bọn chúng có một phen bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Aoi- san, chị sẽ đi cùng chúng em chứ?

- Tôi..._ Aoi nghe đến đây lập tức do dự. Ánh mắt cô ấy mang đầy sự rối loạn đảo quanh trong bóng tối. Vầng trán cùng dần toát mồ hôi, khuôn mặt thì trắng bệch.

Cộp!

Inosuke nhấc cái hộp gỗ đeo lên vai. Quay lưng bước ra nói với Hanako:

- Không cần cô ta đi! Cứ để cô ta làm bảo vệ đi! Chúng ta sẽ tự chém đầu lũ quỷ nhãi nhép ấy!! Heo tiến công!!!

Rồi mang theo cái hộp đựng Nezuko vụt chạy đi luôn. Hanako thấy thế thì vội vàng đuổi theo. Còn không quên quay lại cười trừ:

- Xin lỗi Aoi- san. Em hy vọng chị sẽ bảo vệ mọi người thật tốt.

Rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của cô gái tóc hai bên với chiếc kẹp bướm và dân làng.

Hai người kia nhanh quá. Thậm chí còn nhanh hơn ngựa rất nhiều.

- Hashibira- san, sao đột nhiên anh lại để Aoi lại vậy?_ Hanako chạy theo Inosuke hỏi.

Inosuke không ngần ngại trả lời:

- Ngươi cũng biết mà còn bày đặt hỏi! Chẳng phải ngươi cũng thấy cô ta sợ hãi đấy sao?! Một kẻ sợ hãi không thể ra chiến trường, bằng không sẽ bị giết!

- Ôi chà..._ Hanako mỉm cười_ Đúng là tôi có cảm thấy. Chỉ là còn chưa phán đoán xong đã bị anh lôi ra đây rồi. Hashibira- san coi vậy mà cũng biết lo lắng cho người khác lắm chứ.

Hai người họ dừng lại ở vị trí cách cổng làng không xa, nơi có cả một đoàn đầy đủ những con quỷ hình thù khác nhau, trong đó có một con quỷ trông giống như trẻ con đang ngồi trên vai của con quỷ to lớn nhất trong đoàn. Trông con nào cũng sát khí ngút trời, làm người ta khi nhìn thấy chúng cũng phải dựng hết lông tóc lên.

- Ta chỉ không muốn ai đó làm vướng chân ta mà thôi!

Inosuke kết thúc cuộc trò chuyện và lao thẳng về phía đám quỷ mà chẳng thèm chào hỏi gì cả. Hanako chậc lưỡi rồi chạy vào theo.

Cuộc chiến diễn ra hết sức khốc liệt. Thậm chí hai người, cộng thêm cả Nezuko xông ra tiếp viện cũng đã bị vấy đầy máu quỷ. Lũ quỷ không quá mạnh như đám hạ huyền của Muzan nhưng chúng lại quá đông. Chỉ tính riêng việc lấy thịt đè người thôi cũng đủ làm ba thiếu niên chết ngộp trong biển xác thịt này rồi.

Tuy nhiên, họ là ai cơ chứ?

Hanako quẹt một đường chân lên mặt đất, lập tức một vòng tròn lửa xuất hiện thiêu cháy những con quỷ ở xung quanh cô. Nezuko thì chỉ với đôi chân của mình cũng có thể đá bay đầu quỷ, nhưng vì kỹ thuật chiến đấu của cô bé quá kém nên luôn phải ở bên Hanako để viện trợ. Chỉ có mỗi Inosuke là đơn phương độc mã, một mình một chiến tuyến, với sức khỏe to lớn gấp một trăm lần so với cái thể lực mèo của Hanako, cậu ta có vẻ là kẻ đang chiến đấu thoải mái nhất ở đây. Và cũng là kẻ không ngán bố con thằng nào.

Đứa trẻ quỷ ấy vẫn ngồi trên lưng của con quỷ to lớn mà không hề động dậy. Đôi mắt nó vô hồn quan sát Nezuko và Hanako. Trên tay nó là một quả cầu nước, bên trong chứa chất lỏng màu xanh tím.

- Hashibira- san!!! Anh mau quay lại đây!!!

Hanako hét lên khi nhận ra sức của mình đang dần xuống. Cô đã bắt đầu di chuyển chậm đi, vì thế cô quyết định sẽ dùng chút sức còn lại tiêu diệt lũ nhãi nhép này. Còn con đầu đàn thì để lại cho Inosuke với Nezuko vậy.

- Đừng có ra lệnh cho ta!!!_ Inosuke vẫn mải mê đánh chém không màng đến lời nói của Hanako. Cô nổi giận muốn mang con heo đó ra nướng muối ớt cho bõ tức. Chợt một con quỷ to lớn tấn công về phía cô.

Chết! Bất cẩn rồi!!!

Hanako giơ tay lên tạo thế phòng thủ trước móng vuốt của con quỷ. Chợt...

Xoẹt!

Đường kiếm với đạo quang màu tím bay đến chém bay cánh tay con quỷ. Hanako ngạc nhiên nhìn Aoi xuất hiện trên chiến tuyến. Đôi đồng tử của cô ấy run lên vì sợ nhưng tay vẫn nắm chắc thanh kiếm tử sắc của mình. Aoi đứng chắn trước mặt Hanako nhìn con quỷ. Nó khôi phục rất chậm, có vẻ cộng thêm vết thương từ Nhật luân kiếm nên nó rất là đau đớn. Con quỷ gầm lên, cùng với hai con khác xông vào muốn cấu xé Aoi. Hanako dậm chân xuống đất, lập tức từ trong lòng đất bắn lên những tia lửa nóng rát thiêu đốt lũ quỷ. Hanako nhìn về phía Nezuko đang ở gần Inosuke, cô nói:

- Nee- san, đưa Hashibira- san ra khỏi vòng vây!!!

Nezuko đang đánh quỷ lập tức di chuyển theo lời em gái mình. Inosuke bị lực đạo rất lớn kéo đi khiến chính cậu ta không thể phản ứng ngay được. Đến lúc nhận ra thì lũ quỷ đã lao hết về phía Hanako và Aoi từ bao giờ.

- Nghi lễ diệt quỷ, tam linh, hỏa pháo!!!

Bùm!!!

Âm thanh to đến váng óc vang lên. Con quỷ to lớn mang theo đứa trẻ quỷ tránh xa khỏi vụ nổ. Khói bụi bay mù mịt trong không khí. Con quỷ lớn ấy phẩy tay một cái, lập tức một trận gió ùa tới, đánh tan đám khói bụi, trả lại khung cảnh quang đãng cho vùng đất này.

Ở giữa trung tâm của vụ nổ vừa rồi. Hanako ôm chặt lấy Aoi, trên người cô xuất hiện những vết bỏng nhỏ. Bù lại, cô đã tiêu diệt được gần 100 con quỷ cấp thấp.

- Hanako- san!!!_ Aoi đỡ lấy Hanako không còn sức lực, hỏi han.

Hanako hiện tại đến nói cũng không thể. Chỉ còn bộ não vẫn đang hoạt động. Cô cô gắng dùng mắt cảnh báo Aoi. Aoi cảm thấy con quỷ to đùng kia đã bỏ đứa bé xuống và tấn công về phía cô liền lập tức tránh xa. Con quỷ bị hụt cũng không hề ồn ào, trái lại còn tấn công hai người họ mà không có một tiếng kêu nào.

Inosuke và Nezuko lập tức xuất hiện viện trợ cho hai cô gái. Aoi vừa tránh được con quỷ to thì lại phải đối đầu với những quả cầu nước đang phóng ra từ đứa trẻ. Cô bất cẩn để quả cầu nước bắt được Hanako đang bất động. Hanako lập tức cảm thấy không thể thở nổi, có một thứ gì đó đang ép chặt lấy cô, khiến sắc mặt cô trở nên trắng bệch rồi tím tái vì thiếu dưỡng khí.

- Hanako- san!

Aoi giật mình hét lên. Đứa trẻ ấy nghe thấy thì nói:

- Cô ấy tên là Hanako sao? Cái tên thật đẹp...

- Buông cô ấy ra!_ Aoi chém kiếm khí đến, nhưng đứa trẻ lại rất nhẹ nhàng tránh né được. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào Aoi. Đột nhiên nó nhanh như cắt xuất hiện ngay sau lưng cô, khiến Aoi giật mình vì áp lực mà nó toat ra...

- Chà..._ Con quỷ cất lên giọng lạnh lẽo đến tận xương sống khiến Aoi run lên_ Xem ngươi đang sợ hãi này. Ngươi có vẻ chỉ là một kẻ yếu ớt. Và ngươi chẳng thể làm gì khi đối mặt với quỷ phải không? Ngươi gần như không thể vung kiếm chém chúng. Ngươi đã mang đến gánh nặng cho đồng đội mình đấy, biết không?

Aoi bị những lời nói này làm cho đứng im bất động. Mặc cho con quỷ buông lời mạt sát:

- Ngươi biết không. Hanako cô ấy rất kiên cường. Đôi mắt của cô ấy khiến ta cảm thấy rất thích thú. Chứ không phải loại hèn nhát như ngươi. Này, ngươi xuất hiện trên cõi đời này làm gì? Ngươi mặc áo sát quỷ đoàn lên làm gì? Cuối cùng ngươi cũng giống như đám dân làng ngu ngốc ấy, chỉ biết co lại một chỗ sợ hãi. Thậm chí trong chỗ chúng còn có kẻ muốn quy thuận ta, chấp nhận biến thành quỷ. Nhìn xem, cuối cùng chúng vẫn bị giết. Bởi vì chúng quá yếu đấy biết không? Bởi vì chúng quá bất tài đấy!

- Im đi thằng khốn!!!

Tiếng của Inosuke vang lên đồng thời quả cầu nước chứa Hanako đang dần bắn ra những tia lửa lách tách. Thanh kiếm trên tay cô đang bốc cháy, sắp đâm thủng cả quả cầu nước. Inosuke vừa chiến đấu với con quỷ vừa gầm lên:

- Aoi cô ta có sự mạnh mẽ riêng của cô ta! Mỗi người một cái mạnh! Đừng có áp đặt lên cuộc sống của người khác!

- Grrrr!!_ Nezuko gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng đồng tình. Cả hai người lao đến tấn công con quỷ lớn khiến nó hơi lùi lại một chút. Nhưng rất nhanh đã phải đánh trả móng vuốt của Nezuko!

Bên này thì đứa trẻ tỏ ra khinh bỉ với chính lời nói của Inosuke. Nhưng ngay lập tức phải né tránh nhát kiếm chém đến của Aoi. Tốc độ không nhanh, nhưng lực vung kiếm rất mạnh khiến nó phải giật mình vì sức mạnh này.

Aoi vung kiếm chém vào quả cầu nước đang dần bốc cháy. Nước tràn ra, Hanako ngã xuống đất thở dốc lấy lại không khí. Đến chính bản thân cô cũng không ngờ rằng mình lại có thể nín thở lâu như vậy.

- Trả cô ấy đây!_ Đứa trẻ gầm lên khi thấy thứ yêu thích của mình rơi vào tay người khác.

Aoi đứng chắn trước Hanako, chĩa kiếm màu tím về phía con quỷ. Đôi mắt đã mất đi sự sợ hãi do dự, thay vào đó là sự kiên định dũng cảm:

- Hanako không phải đồ chơi của ngươi!

- Huyết quỷ thuật! Thủy tiễn!!!

Từ sau lưng đứa trẻ, một đám mũi tên nước bay đến. Nước đi với tốc độ cao sẽ cứng như đá vậy. Aoi dễ dàng vung kiếm tránh né đi. Cô biết làm thế này không phải là cách. Đứa trẻ sẽ rất dễ điều khiển nước tấn công cô ở tầm xa. Vì vậy, cô phải cận chiến.

Nghĩ là làm. Aoi phi đến với những mũi tên. Con quỷ tức giận mắng cô ngu ngốc. Lập tức số lượng mũi tên bắn ra càng nhiều. Aoi không đánh lại mà chỉ tránh né và dùng hết sức chạy đến. Cô cần phải chạy, chạy thật nhanh về phía nó trước khi cô hết sức.

Phập!

Một mũi tên đâm ngay vào vị trí dạ dày của Aoi khiến cô khụy xuống, phun ra một ít máu. Con quỷ dùng nụ cười khinh với Aoi. Nó nói:

- Yếu kém thì vẫn chỉ là yếu kém mà thôi! Ngươi sẽ không thể nào mạnh hơn đâu!

______________________________________


#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro