CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tôi, bỏ cái kiếm xuống làm thục nữ đi anh eiiii

______________________________________

- Bắc đông bắc! Bắc đông bắc! Quạ quạ quạ... Có bách quỷ xuất hiện tại ngôi làng nhỏ! Quạ quạ! Đề cử Kamado Hanako, Hashibira Inosuke và Kanzaki Aoi làm nhiệm vụ!!! Quạ quạ quạ!

Bốp!

Hanako đang làm cơm trong bếp liền ném cho con quạ một cục đá khiến nó nằm chèo queo một chỗ, cô nhỏ giọng mắng:

- Con quạ này. Ngươi có biết trong nhà còn có người đang ngủ không hả? Ta biết rồi. Làm nhiệm vụ chứ gì? Được được, đi ngay đây!

Hanako gói ba hộp bentou lại. Cô mang theo thanh kiếm, rón rén đi đến chỗ Sanemi đang ngủ kia, đặt xuống bên cạnh anh ta. Đắp lại cái áo haori cho anh ta rồi mới rời đi.

Sanemi thực ra đã tỉnh từ lâu. Nhưng anh ta không biết phải giải thích như thế nào đối với hành động thiếu lễ độ của mình hôm qua nên quyết định ngủ luôn. Anh ta ngồi dậy, cầm lấy áo haori ném sang một bên. Bên kia cánh cửa vẫn văng vẳng tiếng mắng của Hanako dành cho con quạ. Anh ta cầm hộp bentou lên, nhìn một hồi rồi tặc lưỡi đặt xuống.

- Làm cơm còn xấu như vậy? Đúng là thứ vụng về.

Thôi, để trưa ăn vậy.

...

- Nii- san, em đi đây nhé.

Hanako vác cái thùng gỗ lên lưng, quay lại nhìn Tanjirou vẫn còn đang say ngủ kia. Sau đó quay sang cười khổ với anh chàng đang khóc lóc bám lấy cái hộp không buông:

- Thôi nào Agatsuma- san... Chúng em sắp muộn giờ mất rồi...

- Huhuhu!!! Không chịu đâu!!! Em định mang Nezuko- chan của anh đi đâu hả?! Em có biết rằng nơi đó nhiều quỷ lắm không?! Nezuko- chan sẽ gặp nguy hiểm đó. Huhuhu!!!_ Zenitsu không chịu nghe mà cứ khóc ầm lên

- Nhưng Agatsuma- san...

Bốp!

Inosuke với cái đầu heo và thanh song kiếm hai bên hông bay đến đạp cho Zenitsu một phát dính vách, gầm lên:

- Bọn ta sắp phải đi diệt quỷ mà ngươi khóc lóc cái gì? Nên ngồi một chỗ im lặng và chờ đấng Inosuke đây mang chiến tích về đi Muahahahaha!!!

- Thêm nữa._ Aoi từ đâu xuất hiện ngay trước mặt Zenitsu đang nằm bất động, nghiêm giọng nói_ Cậu mà còn la hét, tôi sẽ pha thuốc đắng gấp nghìn lần và bắt cậu uống một ngày ba bữa!

- Huhuhu!!! Anh chị tha cho em! Em biết sai rồi!!!

...

- Aoi chị thật cao tay đó. Em chẳng biết phải nói sao cho Agatsuma- san hiểu. May mà có hai người..._ Hanako mang theo hộp gỗ bước đi trong rừng, nhìn hai người đi ngang hàng mình, mỉm cười.

Thật ra nếu lúc đó Aoi và Inosuke không đến, chắc Hanako cũng giơ chân đá cho cậu ta một phát rồi ra đi trong thầm lặng cho rồi. Thật tình, bentou cũng đã nhận, tui khó khăn lắm mới mua chuộc được ổng để mang chị tui đi, ai dè lúc sau ổng lật mặt như lật bánh tráng, sống chết đòi giữ chị tui lại. Tội này đáng bị đấm lắm.

- Cậu ta thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh như vậy mà thôi._ Aoi nghiêm túc nói_ Nếu không làm, có lẽ nhiệm vụ của chúng ta sẽ bị trễ.

Hanako nghĩ đến nhiệm vụ, lại tỏ vẻ suy tư:

- Lần này là nhiệm vụ về bách quỷ. Nhưng mà em ở trong sát quỷ đoàn cũng được một thời gian rồi, đây là lần đầu tiên em thấy quỷ liên minh lại với nhau tạo ra hệ thống bách quỷ như vậy đó.

- Đúng là kỳ lạ, vì trước giờ loài quỷ luôn sống đơn độc mà. Thậm chí chúng còn chém giết lẫn nhau nữa. Vậy mà lần này còn tạo ra một liên minh bách quỷ..._ Aoi suy nghĩ.

Inosuke đột nhiên cười phá lên, hét to vang vọng núi rừng:

- Muahahahaha!!! Có là cái loại quỷ gì thì đấng Inosuke ta đây cũng sẽ hạ được trong nháy mắt! Lũ bách quỷ! Chờ đó!! Heo tiến công! Đấng Inosuke đang đến đây!!!

Rồi tự chạy về phía trước luôn. Bỏ lại một cơn gió cho Aoi và Hanako.

- Thiệt là..._ Hanako cười khổ khi thấy gió đập bốp bốp vào mặt mình.

- Ồn ào quá đi mất!_ Aoi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

...

Ba người họ đi đến một ngôi làng ở thị trấn Bắc đông bắc. Nơi đây có vẻ là một ngôi làng nghèo, người dân ở đây trông rất gầy yếu và ngôi nhà của họ thì trông rất xập xệ. Mọi thứ khung cảnh đều tiêu điều đến đáng sợ. Một khung cảnh mà bất kỳ ngôi làng nào có quỷ trú ngụ cũng phải chịu. Hơn nữa, đây còn là nơi bách quỷ trú ngụ, người dân chắc hẳn là đã rất khó khăn.

- Natsumi, dừng lại đi em!

Tiếng của một người đàn ông vang ra từ một căn nhà đầu ngôi làng. Người dân đi qua nhìn vào ngôi nhà đó và lắc đầu bỏ đi với một dáng vẻ thương tiếc. Hanako nhanh chóng bắt lại một bà lão đang định rời đi, hỏi:

- Bà ơi, trong nhà kia có chuyện gì vậy ạ? Xin hãy nói cho con biết với.

Bà lão thở dài nhìn Hanako, nói:

- Tội nghiệp nhà ấy lắm. Đứa con của Natsumi mới sinh được mấy ngày đã bị đám bách quỷ vào tận nhà bắt đi. Natsumi bi thương quá độ nên thành ra điên dại luôn rồi...

Choang!!!

- Natsumi!

Âm thanh thất thanh của người đàn ông vang lên trong căn nhà nhỏ. Ba người kia không nghĩ nhiều vội xông vào căn nhà. Bên trong, mọi thứ đổ nát hỗn độn. Một người phụ nữ gầy gò cầm con dao nhằm thẳng hướng cổ họng mình đâm đến mặc cho sự ngăn cản của người đàn ông. Inosuke nhanh như một cơn gió đã cướp lấy dao của người phụ nữ và đánh ngất cô ấy. Người đàn ông hoảng hốt kêu lên:

- Vợ tôi... Vợ tôi...

- Cô ấy chỉ ngất đi thôi._ Aoi tiến đến bên cạnh người đàn ông, lấy dụng cụ của cô ra, nói_ Hãy để tôi chăm sóc cho anh. Có vẻ anh bị thương khá nặng.

- V... Vâng. Lúc nãy tôi đã cố cản vợ tôi lại.

- Giờ thì không sao rồi._ Hanako bỏ cái hộp xuống, đỡ lấy người phụ nữ nằm dưới sàn, nói_ Chúng tôi đã biết chuyện của gia đình anh. Chuyện về con quỷ, hãy để chúng tôi lo.

- Các người... Không lẽ các người thực sự là sát quỷ nhân? Sát quỷ nhân thật sự tồn tại ư?

- Vâng!_ Hanako mỉm cười nói_ Và chúng tôi đang đứng trước mặt anh đây. Phiền anh hãy kể lại cho chúng tôi về mọi chuyện trong ngôi làng này.

Trong lúc băng bó, người đàn ông tên Yoshirou kia đã kể lại mọi việc diễn ra vào vài hôm trước. Anh ấy nói rằng lũ quỷ biết tất cả nhất cử nhất động của người làng. Vì thế chúng hoàn toàn kiểm soát họ. Chưa kể mỗi tháng còn phải nộp cho chúng một người. Mà không hiểu sao người làng bọn họ mỗi lúc một ít đi, không biết là do đã bỏ trốn hay lý do gì khác. Tháng trước là đứa con trai mới sinh của Yoshirou và Natsumi. Kể đến đây, anh ta đã khóc, anh khóc thương cho số phận bi thảm của con mình. Hanako nhìn anh ta rồi lại nhìn người vợ bên cạnh anh ấy với ánh mắt đau buồn. Lúc này Inosuke đột nhiên phá lên cười lớn nói rằng mình sẽ tiêu diệt lũ tép riu đó.

- Trước hết... Tôi nghĩ chúng ta nên sửa lại nhà cho người dân đã._ Aoi lên tiếng_ Nơi đây quá xập xệ và bẩn thỉu. Dễ gây bệnh lắm.

- Em cũng đồng ý._ Hanako mỉm cười_ Có khi thông qua việc sửa chữa, chúng ta có thể thu thập được nhiều thông tin thì sao?

- Các ngươi muốn thì tự đi làm đi! Bọn chúng cũng tự có tay có chân!_ Inosuke khoanh tay chối từ.

Aoi thấy thế cũng không vội, cô lấy từ trong túi của mình ra một hộp bentou, bên trong đầy ắp Tempura, món ăn yêu thích của Inosuke. Aoi nhìn thấy sự vui vẻ toát ra từ Inosuke, lại làm bộ như không thấy, nói:

- Món ăn này chỉ dành cho người chịu làm việc thôi đấy.

- Woaaaa!_ Hanako hiểu ý rất nhanh đã phối hợp, cô thốt lên_ là tempura, em cũng muốn ăn. Em chịu làm việc là em sẽ được ăn phải không?

- Đúng vậy!_ Aoi chắc nịch trả lời.

Vụt!!!

Âm thanh xé gió lại vang lên. Inosuke đã biến mất từ bao giờ, để lại tiếng cười vang vọng:

- Hahahaha!!! Ta sẽ ăn nó!!! Ta sẽ sửa hết nhà trong ngôi làng này luôn!!

Ôi... Dễ dụ quá...

Hanako và Aoi cười nhìn nhau trước sự khó hiểu của Yoshirou.

Lũ trẻ này... Thật kỳ lạ...

______________________________________

Ơ thế là thế nào???

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro