CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi cha Shinazugawa- san, tôi thấy mặt câu hơi đỏ nha ^^

______________________________________

Hanako trong sự tức giận đã chạy đi rất xa. Genya thì vẫn kiên trì đuổi theo cô. Khổ nỗi cô chạy nhanh quá, cậu ta đuổi không kịp. Mãi mới túm được tay Hanako lại. Thật sự rất tốn sức...

Hanako và Genya ngồi bên bờ suối. Cô chẳng nói gì cả, đôi lông mày cứ nhăn lại, cô cầm mấy hòn đá ném xuống suối xem như là phương thức trút giận của bản thân.

Genya thì vẫn đang cố gắng giải thích về mọi chuyện xảy ra. Hanako bực bội trả lời:

- Shinazugawa- kun, đủ rồi. Tôi cũng có mặt trong cuộc họp cùng anh và rời đi cùng lúc với anh mà. Anh không cần phải kể chi tiết vậy đâu.

Genya nghe cô nói mới phát hiện ra nãy giờ mình nói lố, bèn cúi đầu xuống, ủ rũ nói:

- Tôi xin lỗi...

Chứng kiến thái độ của Genya, Hanako như được hạ hỏa một chút, cô thôi ném đá, nhìn vào mặt nước đang chảy, phát ra những âm thanh của sự yên bình:

- Anh không có lỗi gì ở đây. Tôi mới phải xin lỗi, xin lỗi vì đã to tiếng.

- Tôi không sao đâu._ Genya mỉm cười nhìn Hanako đã chịu bình tĩnh lại_ Tôi chỉ là muốn thay mặt anh trai mình xin lỗi em vì anh ấy đã to tiếng với em mà thôi.

- Tôi không sao đâu._ Hanako úp mặt xuống đầu gối, bình tĩnh nói_ Tôi cũng có lỗi khi nói chuyện hỗn xược với mọi người. Tôi dễ giận nhưng mau quên lắm. Dù gì ở bao nhiêu năm với Yume, tôi cũng đã quen với cái bản tính gia truyền của nhà anh rồi.

- Thật ra lúc đầu anh hai và chị hai tôi hiền lắm._ Genya mỉm cười, nhưng nụ cười lại thật buồn_ Nhưng vì gia đình chúng tôi có một người bố bạo lực. Nên anh hai và chị hai phải bảo vệ cho 6 anh chị em chúng tôi. Bọn họ tức giận là vậy thôi, nhưng trong thân tâm họ mềm yếu lắm. Tôi cũng hận bản thân mình vô dụng. Nếu lúc đó, tôi cứng rắn hơn một chút, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như bây giờ...

- Shinazugawa- kun..._ Hanako nghe ra được âm thanh buồn bã trong lời nói của Genya. Đột nhiên cũng đồng cảm với cậu ta.

Genya nhìn xuống mặt nước, trời đã tối hẳn, chỉ có ánh trăng cô quạnh chiếu xuống mặt nước. Cậu ta ngồi bó gối, ánh mắt buồn buồn nói:

- Nếu như lúc đó tôi mạnh mẽ hơn... Chị hai sẽ không bị cha trói lại mang đi bán, anh hai cũng sẽ không vì ngăn cản ông ta mà bị thương ở đầu. Nếu như tôi mạnh mẽ hơn... Hôm đó khi mẹ tôi hóa quỷ và thảm sát anh chị em của tôi, chí ít tôi cũng sẽ bảo vệ được họ. Nhưng tôi run sợ, tôi không làm được, cuối cùng anh hai bảo vệ tôi, nhưng tôi lại ngu ngốc đi trách mắng anh ấy là kẻ giết người. Lời nói ấy của tôi đã để lại cho anh hai một vết thương lòng rất lớn. Vì thế, tôi thật sự rất buồn khi anh ấy không muốn nhận tôi làm em trai nữa. Tôi chỉ muốn chuộc lỗi với anh hai mà thôi, bởi vì anh ấy và chị hai là hai người thân duy nhất còn lại trên đời của tôi...

- Phong trụ anh ta không có ghét anh đâu, Shinazugawa- kun.

Lời nói của Hanako làm Genya phải ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên. Hanako nhìn thấy thắc mắc trong đôi mắt của cậu ta, mỉm cười nhẹ nhàng như ánh chiều vàng ấm áp, nói:

- Anh ta thật sự không ghét anh và Yume đâu. Mà trái lại rất yêu thương là đằng khác. Mới gần đây tôi phát hiện ra một chuyện thú vị lắm, có muốn nghe không?

- Chuyện thú vị?

- Có phải anh cũng nhận một hộp bentou mỗi ngày ở trước cửa phòng mình đúng không?

- Đúng... Đúng vậy... Làm sao em biết?_ Genya ngạc nhiên.

Hanako cười, lấy ngón tay xoay xoay tóc mai của mình, nói:

- Tôi tất nhiên là biết rồi. Bởi vì em đã bám theo Phong trụ khi ảnh đến đưa cơm cho anh đó. Em không ngờ là gen nhà anh mạnh vậy luôn. Lúc đầu em cũng bị lừa vì tưởng là Yume làm đó. Sau đó em thấy lạ vì những ngày Yume đi làm nhiệm vụ dài hạn em vẫn có cơm ăn, nên em mới bám theo anh ta đấy. Không ngờ đâu phải không?

Hanako kể chuyện theo một cách phấn khích như thể cô vừa phát hiện ra một thứ vô cùng hay ho trong đời. Đúng vậy, từ khoảnh khắc cô nhìn thấy hộp bentou được đặt ngay ngắn trước cửa phòng và bóng dáng người đàn ông ấy rời đi, cô như cảm thấy mình phát hiện ra một mặt hoàn toàn khác của anh ta. Ngón tay đang nghịch tóc mình chỉ về phía đôi mắt của Genya đang ngạc nhiên:

- Anh nghĩ mà xem, một người ghét anh có thể ngày ngày kiên trì bỏ thời gian ra nấu cơm cho anh sao? Thậm chí mỗi một hộp cơm đều chứa đầy đủ dinh dưỡng còn không trùng lặp món nào. Giống như anh ta lên thực đơn mỗi ngày vậy. Dụng tâm như vậy, anh ta không thể ghét anh được đâu, Shinazugawa- kun.

Hanako đang vui vẻ kể chuyện đột nhiên giật mình khi thấy nước mắt của Genya rơi ra. Genya vừa cười vừa lau nước mắt, nói:

- Tôi cảm động quá mà thôi. Hóa ra anh hai chưa bao giờ ghét tôi.

Hanako vỗ vỗ vai Genya, nói:

- Anh chị nào cũng yêu thương em mình cả. Giống như nii- san của tôi vậy. Vì vậy, Shinazugawa- kun, có thể là cách đối xử của Phong trụ đối với anh hơi khác người thường, nhưng khẳng định anh ta rất quan tâm anh và Yume.

Genya gạt đi nước mắt, nhìn Hanako và cười một cách tươi nhất có thể:

- Cảm ơn Hanako. Cảm ơn vì đã cho tôi biết anh hai tôi tuyệt vời như thế nào.

- Không có gì đâu._ Hanako mỉm cười_ Tôi có một bí mật này nhé, anh có muốn nghe không?

- Bí mật?

- Đúng vậy..._ Hanako mỉm cười rạng rỡ đẹp như ánh dương, nói_ Tôi rất thích nhìn thấy những gia đình yêu thương nhau.

...

Sau đó, Hanako và Genya tạm biệt nhau để trở về. Genya quay lại Nham phủ để tiếp tục luyện tập. Còn Hanako, cô ghé qua Trang viên Hồ Điệp một lúc để hỏi thăm Tanjirou. Đồng thời nói với mọi người rằng mình sẽ đưa Nezuko về Phong phủ chăm sóc. Lập tức ý kiến này bị phản đối bởi Zenitsu. Cũng phải, mới gặp lần đầu tiên Sanemi đã xiên ẻm rồi, làm sao Zen dám để crush của mình chạy vào nơi nguy hiểm được. Hanako cũng không thể ở lại trang viên được. Tư trang của cô đều đang ở Phong phủ cả mà.

Giằng co qua lại một hồi. Hanako quyết định ngày mai sẽ dọn một số thứ qua đây để chăm sóc cho Tanjirou cũng như Nezuko luôn. Bây giờ, cô vẫn sẽ quay lại Phong phủ. Shinobu đưa cho cô một chút đồ ăn khô, mỉm cười nói:

- Em hãy giúp đỡ Shinazugawa- san nhiều hơn nhé. Hôm nay trông anh ấy thật sự không ổn.

- Dạ?

Hanako muốn hỏi xem cái ông anh cục súc đó rốt cuộc không ổn ở chỗ nào. Và ổng không ổn thì phải tránh xa ra mới đúng, nếu không nhất định sẽ bị xiên cho một nhát. Shinobu còn bảo là phải chăm sóc ổng, khác nào bảo cô tự dâng kiếm cho ổng chém mình đâu cơ chứ?

Nhưng Shinobu chỉ cười ẩn ý với cô làm dấu hỏi chấm bay đầy đầu cô, sau đó tiễn cô về. Shinobu còn đưa lại thanh kiếm cho cô, nói rằng là cậu bé cô cứu trên đoàn tàu gửi lại. Nhờ Hanako, nhóm thiếu niên đó đã tìm được ánh sáng của đời mình. Bọn họ đã lên đường đến một nơi xa và gửi lời cảm ơn đến Hanako. Hanako nghe thế thì mỉm cười rạng rỡ và chào Shinobu ra về.

Thì ra giúp đỡ người khác sẽ vui vẻ như vậy...

Trời đã tối muộn. Hanako bước đi trong bóng tối trở về Phong phủ. Và một cảnh tượng lạ đã xảy ra sau cánh cửa khiến Hanako rất ngỡ ngàng.

Trên hiên nhà, ánh trăng sáng vằng vặc rọi vào người đàn ông đang ngồi đó yên giấc. Đôi mắt với hàng lông mi dài nhắm nghiền trên khuôn mặt đầy sẹo. Bên cạnh có một chai rượu nhỏ. Có vẻ anh ta đã uống rượu và ngủ quên mất. Trông bộ dáng khi ngủ của anh ta chẳng có chút phòng bị nào cả, tay chân đều buông thõng trên sàn, duy chỉ có vai là dựa vào cạnh tường an nhà nhắm mắt.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Hanako chứng kiến một Shinazugawa Sanemi an tĩnh đến lạ như vậy. Giống như ngay lúc này anh ta đã trút hết mọi gánh nặng của một trụ cột, bây giờ anh ta đơn giản chỉ là Shinazugawa Sanemi.

Nhưng nếu ổng thức giấc, ổng sẽ là Phong trụ Shinazugawa Sanemi, một kẻ chém quỷ như ngóe, xưa giờ không hề ngán bất kỳ bố con nhà nào :)))

Hanako đương nhiên biết được sự nguy hiểm nếu như chẳng may làm con quái vật này không hài lòng mà thức giấc. Vì thế, cô nhẹ nhàng lại gần, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể lay Sanemi dậy:

- Phong trụ- san... Phong trụ- san. Anh mau vào phòng ngủ đi, ở đây sẽ bị cảm lạnh.

Sanemi bị lay dậy thì lờ đờ mở mắt. Đôi mắt anh ta mơ màng, nhìn Hanako một lúc lâu rồi thốt lên âm thanh không rõ ràng làm Hanako phải căng tai ra mới nghe được:

- Mẹ...

- Này này Phong trụ- san..._ Hanako cười theo vẻ khó chịu, dấu chữ thập nổi đầy đầu cô_ Anh chê tôi nặng thì cũng thôi đi. Bây giờ anh chê tôi già luôn hả? Tôi đáng tuổi em gái anh đó...

Soạt!

Cạch!

Thanh kiếm rơi xuống đất.

Sanemi đột nhiên kéo cô lại, Hanako bị kéo đột ngột không thể làm chủ cơ thể, cộng thêm Sanemi quá mạnh, làm Hanako ngã vào lòng anh ta. Sanemi ôm lấy cô từ phía sau, đầu dựa vào lưng cô, dùng lời nói mang hơi rượu nói:

- Một chút thôi, mẹ... Con chỉ yếu đuối một chút thôi... Rồi ngày mai con sẽ tiếp tục bảo vệ Genya và Yume...

Hanako còn đang định lên tiếng chửi cho anh ta một trận, nghe thấy những lời nói này, cô đột nhiên khựng lại. Sanemi hơi nới lỏng tay, bắt đầu chìm vào giấc ngủ với những lời nói tự trách:

- Con xin lỗi, mẹ... Con thật vô dụng. Hết lần này đến lần khác...

Bộp!

Hanako vỗ nhẹ lên cánh tay đầy sẹo và cứng cáp của Sanemi, nở một nụ cười hiền từ, nói:

- Anh không vô dụng đâu... Phong trụ- san. Anh là người đã cứu rất nhiều người ra khỏi cái chết đó, có cả Rengoku và tôi nữa. Kể cả khi Rengoku- san đã hóa quỷ, anh vẫn làm chủ được quyết định của bản thân, chứ không phải hồ đồ hấp tấp như tôi. Anh rất là tuyệt đó.

Chẳng biết Sanemi có nghe được không, nhưng Hanako vẫn không ngừng khen ngợi anh ta. Bất giác khóe môi anh ta nở một nụ cười, nụ cười thanh thản.

Tiếc một điều là Hanako chẳng thấy được...

Đêm nay, hãy ngủ ngon nhé.

______________________________________


Rồi giờ đến cả Zen nữa, sức hút lớn ghê ta ^^

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro