CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________________

- Và thế là, em sắp phải quay về Phong phủ. Các trụ cột mỗi ngày đều sẽ huấn luyện cho em._ Hanako vừa thu dọn đồ đạc vừa kể lại cho Tanjirou nghe về những gì đã xảy ra ở phủ lãnh chúa. Tanjirou tỏ vẻ lo lắng:

- Anh thật sự rất lo cho em. Anh ta cục súc lắm, lần trước còn không nói hai lời đã xiên Nezuko. Anh sợ đến cả em cũng...

Bốp!

Yume từ đâu xuất hiện táng thẳng vào đầu Tanjirou, cô ta tỏ thái độ gắt gỏng:

- Các cậu chỉ có 10 phút nghỉ ngơi mà thôi! Mau quay lại luyện tập trước khi tôi nổi điên lên!

Hanako hắc tuyến nhìn Yume chẳng khác gì bà mẹ hắc ám đang dần mấy đứa con ra bã. Uây chịu thôi, ai bảo nói xấu ông anh yêu quý của bả mà bị bả nghe thế cơ chứ?

Tanjirou, Zenitsu và Inosuke lập tức dựng hêt tóc gáy mà đứng lên đi thẳng. Yume chờ họ đi thì cũng quay sang liếc Hanako:

- Còn ngươi! Muốn Onii chờ đến bao giờ hả?!

- Ổng mà chờ tôi cái gì?_ Hanako nhớ lại vẻ mặt khó chịu của Sanemi khi nghe nói cô sẽ quay lại Phong phủ, bất cần đời nói_ Ổng rõ ràng là mong tôi đừng có đến thì có.

- Ngươi..._ Dấu chữ thập nổi lên trên trán Yume_ Đừng có nói xấu Onii của ta!!!

Yume vung chân định đá Hanako văng ra ngoài, cô nhanh tay lập tức bắt lại bàn chân cô ta, mỉm cười nói:

- Ôi cha, lâu lắm rồi tôi không có thấy bà chị gắn dao dưới chân nữa nha! Nhớ ngày đầu nó đạp cho tôi rách bụng luôn á. Bữa nay giảm bớt sự thâm độc rồi hả?

Xoẹt!

Lưỡi dao xuất hiện dưới đôi tất của Yume, cô ta vung chân đá thẳng, Hanako giật mình ngửa người ra sau né đi, nhưng một vài sợi tóc vẫn bị lưỡi dao cắt đứt. Yume cười nhếch mép:

- Một trò không chơi mãi được đâu. Cái này là làm từ quặng của nhật luân kiếm, có thể gây sát thương cho cả quỷ và người.

- Bà chị đúng là hiểm từ đầu đến chân mà._ Hanako cười khẩy.

- Liệu hồn mà luyện tập cho đàng hoàng!_ Yume thu chân lại, quay lưng bước đi_ Tất cả mọi người đều đang kỳ vọng vào ngươi.

Hanako hơi sững lại vì lời nói của Yume. Nhưng cô vẫn mỉm cười thật tươi, nói:

- Tôi hay bị thương lắm đấy, còn phải trông chờ vào bà chị nhiều lắm.

Lúc ấy Hanako đã thấy bóng lưng ấy khựng lại, sau đó rất nhanh bước đi. Đằng sau mái tóc trắng như tuyết lấp ló một nụ cười đẹp.

...

Hanako đã trải qua gần một tháng luyện tập với các trụ cột. Cường độ tập luyện rất cao, hầu như tập 24/24, còn phải học thêm rất nhiều thứ. Cô đã có thể cải thiện thể lực một chút, tuy là có hơn người thường thật nhưng so ra với các trụ cột thì còn quá yếu, vấn đề quan trọng là nó đã đạt đến giới hạn cơ thể, Hanako không thể nào tập quá nhiều các bài tập thể lực bởi vì nó làm giảm tốc độ của cô.

Nhưng bù lại cô đã tăng tốc độ, sự dẻo dai, sự linh hoạt trong phân tích trận chiến và sức chịu đựng lên đến mức tối đa. Có được điều này chính là nhờ công dạy bảo tận tình của các trụ cột. Kiếm thuật và cung đạo của Hanako cũng đạt đến một tầm cao mới, nhờ vào sự dạy bảo lớn nhất của Âm trụ, Hà trụ và Viêm trụ.

Thứ duy nhất có thể phát huy lực tối đa của cô đó chính là chân. Vì thế Hanako phải tập luyện rất nhiều để nâng cao lực chân của mình, một trong những nhân tố quan trọng giúp lực chân của cô nâng cao được đó chính là kẻ đã bẻ chân cô ngay từ lần gặp đầu tiên, Phong trụ Shinazugawa Sanemi. Hanako cảm giác mấy cái bài tập này thực sự rất là địa ngục, đến đêm về cô cũng toàn mơ thấy ổng đang chửi trong giấc mơ. Đây đúng là ác mộng trong ác mộng luôn á.

Nhóm Tanjirou cũng đã bước vào giai đoạn hồi phục hoàn toàn. Bọn họ mỗi ngày đều tích cực luyện tập để giữ hơi thở toàn lực lâu nhất giống như Kanao đã làm. Có vẻ cách luyện tập này đang dần phát huy tác dụng. Tanjirou chính là người đầu tiên có thể thổi vỡ một cái bình rỗng, đó chính là chứng minh cho việc hơi thở của cậu ấy đã tập trung lại toàn lực. Vì kiếm của cậu ấy bị gãy từ lần chiến đấu trên núi Natagumo nên cậu phải ở lại Điệp phủ luyện tập để chờ đợi, Zenitsu và Inosuke cũng đã ở lại với cậu.

Đồng thời, trong thời gian này, Yume đã được công nhận là kế tử của Thủy trụ Tomioka Giyuu. Điều này khiến Sanemi có chút gì đó rất không hài lòng. Nhưng mà, chúa công đã phân phó, anh ta cũng không thể cãi được, đành ném cho Giyuu cái nhìn cảnh cáo sau đó bỏ đi. Thủy trụ khi ấy vẫn tự thuyết phục bản thân rằng mình không có bị ghét, lòng vẫn cứng như đá trước sự cà khịa của Trùng trụ.

Genya thì đã đi theo Nham trụ tiếp tục học hỏi. Hai chị em Yume và Genya cũng coi như ít khi về Phong phủ được. Thành ra Phong phủ chỉ còn mỗi mình Hanako và Sanemi. Bầu không khí giữa hai người họ luôn rất đáng sợ. Hanako mỗi lần gặp Sanemi là một lần cãi nhau. Vì thế cô quyết định, trừ lúc luyện tập ra sẽ luôn tránh mặt anh ta để khỏi khiến anh ta khó chịu.

Ngày nào cũng đều đặn sẽ có một hộp bentou được đặt trước cửa phòng của Hanako. Đồ ăn bên trong rất ngon còn rất đẹp mắt. Hanako không nhìn chỉ nhai cũng biết đây chính là món ăn của Yume. Cái hương vị lạ mà ngon này thì chỉ có bà chị nhà Shinazugawa mới nấu ra được mà thôi.

Ây, sau mỗi một buổi tập luyện địa ngục thì có một hộp bentou cũng chính là niềm an ủi lớn đối với Hanako rồi. Phải ăn, ăn cho no để mai còn tiếp tục bị hành xác.

Hanako đã tự dặn lòng như vậy để có động lực cho ngày mai.

- Quạ quạ quạ! Kamado Hanako mau đến Trang Viên Hồ Điệp! Kiếm dành cho cô đã được giao đến! Mau đi thôi! Quạ quạ quạ!

Con quạ bay vòng vòng trên trời kêu đến nhức cả tai. Hanako đang tập kiếm thì phải ngừng lại để nghe. Sanemi đứng sau lưng cô, dùng cái vẻ mặt đáng sợ lườm cô, gằn giọng:

- Mày có nửa tiếng để quay về đây tập tiếp! Nếu về muộn tao sẽ bẻ chân mày!

Hanako bị anh ta dọa cho giật mình. Gì vậy ông anh?! Từ đây đến Điệp phủ cũng phải cả nửa tiếng rồi. Ông bảo tôi đi rồi về trong nửa tiếng kiểu gì đây?! Bay trên trời như con quạ đó hay gì?!

- Còn không nhanh đi đi!!!_ Sanemi gầm lên. Hanako lập tức chạy đi luôn. Gì chứ? Cứ mỗi lần ổng giở giọng ra quát là cơ thể cô nó tự động chạy luôn á, đúng là thần kỳ mà.

...

- Nó sẽ đổi màu tùy thuộc vào từng người đấy. Mau mở ra đi._ Thợ rèn kiếm đeo theo cái mặt nạ hề dùng giọng chờ mong nhìn bao kiếm ở trên tay Hanako, Tanjirou và Inosuke.

Tanjirou mở bao kiếm ra trước. Lập tức lưỡi kiếm chuyển thành màu đen. Hanako ngạc nhiên hỏi:

- Anh dùng hơi thở nước mà nhỉ? Còn có cả vũ điệu hỏa thần nhà chúng ta nữa. Sao lại là màu đen vậy?

- Anh cũng không biết nữa._ Tanjirou cười trừ_ Từ lúc anh bắt đầu luyện kiếm thì thanh kiếm nó đã là màu đen rồi...

- Không sao, màu gì cũng được, em cảm thấy Nii- san đối với màu gì cũng hợp hết._ Hanako cười tươi.

- Cảm ơn em Hanako._ Tanjirou mỉm cười xoa đầu cô. Nhìn sao cũng thấy hai anh em này hòa hợp yêu thương nhau ghê.

Inosuke gỡ cái bọc kiếm ra, lưỡi kiếm chuyển thành màu xanh lam đẹp đẽ. Hai thợ rèn đang không ngừng khen vì màu sắc của nó khác hẳn với cái cục than của Tanjirou thì Inosuke đã đứng lên đi ra vườn, nhặt một cục đá lên đập cho mẻ kiếm ra. Thanh kiếm lại biến về những lưỡi răng cưa không đều nhau nhưng Inosuke có vẻ rất hài lòng về việc đó. Mấy ông thợ rèn thì trái lại. Thậm chí có ông còn đòi xiên luôn cả Inosuke nữa. Nếu không có Tanjirou cản lại, có lẽ phòng bệnh trong Trang Viên lại phải nhận thêm bệnh nhân rồi.

Hanako thấy điều thần kỳ như vậy thì cũng háo hức muốn biết thanh kiếm của mình màu gì. Cô mở bao kiếm, rút lưỡi kiếm ra với vẻ mặt chờ mong.

A... Màu đỏ. À đúng rồi. Năng lực của cô là lửa mà nhỉ? Màu đỏ cũng rất hợp lý.

Ơ...

Cam, vàng, lục, lam, tràm, tím???

- Ôi trời, bảy sắc cầu vồng cơ à?_ Tanjirou hơi bị ngạc nhiên thốt lên. Hai ông thợ rèn cũng act cool đứng hình mất 5s.

Mãi lúc sau mơi có một ông kêu lên:

- Đậu, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy có người sở hữu thanh kiếm bảy màu đấy.

...

- Và thế là mày mang cái thanh kiếm màu mè lòe loẹt này về đây hỏi tao xem phải làm gì?_ Sanemi hắc tuyến chỉ tay vào thanh kiếm Hanako đang ôm trong người.

Hanako phồng má tức tối nói:

- Tôi cũng đâu có muốn. Giờ thanh kiếm này là của tôi rồi. Tôi cũng đâu có biết phải làm gì? Vứt lại đó thì cũng đâu có ai xài cho tôi? Quặng cũng là do tôi chọn mà.

- Thì mày phải đeo nó lên người rồi mang đi chém đầu quỷ chứ sao?!_ Sanemi gắt gỏng nói.

- Anh nói với cái thanh kiếm bảy sắc cầu vồng thì tôi phải sử dụng chiêu thức gì với nó đây?! Hơi thở của nước? Gió? Lửa? Hay là âm thanh?_ Hanako vặn lại.

- Hơi thở của sự lòe loẹt. Của mấy đứa con gái yếu đuối! 

Vụt!

Hanako giơ chân hòng đá cho Sanemi một phát nhưng anh ta đã nhanh như điện né tránh, với tay đến muốn chụp lấy cổ chân cô. Cơ mà cô phản ứng rất nhanh đã lùi về phía sau. Cô cười, nhưng dấu chữ thập lại nổi đầy trên trán, thủ thế nói:

- Tôi không có phải cái đứa để anh bẻ chân nữa đâu nhé! Với cả, tôi không có yếu đuối!

- Con nhãi này, muốn chết hả?!_ Sanemi gầm lên.

- Bà đây còn yêu đời lắm! Có chết cũng không chết dưới tay anh!

Và thế là, một trận đấu tập đã diễn ra rất dữ dội ngay trong sân của Phong phủ. Trùng trụ Kouchou Shinobu đang định đến để đưa thêm thuốc trị thương cho Hanako, nghe thấy có tiếng đánh nhau chửi nhau cũng chỉ đứng ngoài vừa nhìn vừa cười.

Ara, Shinazugawa- san cục súc quá. Mong là Hanako- san sẽ bình an...

Quác quác quác...

Trời đã về chiều, con chim cũng đã về tổ, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ có Hanako là không được nghỉ gì cả. Cô đã thua Phong trụ, và bị anh ta trói luôn vào cột nhà sau đó bỏ đi. Shinobu ngồi một bên bôi thuốc cho cô, lo lắng hỏi:

- Chị tháo dây trói nhé?

- Không sao đâu..._ Hanako cười với thương tích đầy mặt_ Em quen rồi. Mỗi lần đánh nhau xong em toàn bị anh ta trói vào cột thôi. Bình thường còn bịt miệng cho khỏi nói nữa, nhưng ổng bảo là ổng quên mang dây trói rồi. Cái tên đó, không muốn trói thì nói đại đi, còn lý do lý trấu!

- Chế độ luyện tập có vẻ khắc nghiệt quá..._ Shinobu nhăn mày tỏ ra thương xót khi nhìn thấy những vết thương trên người Hanako. Hanako đương nhiên nhìn ra tâm tư của người chị này, cô cười tươi, nói:

- Mang trong mình vai trò quan trọng thì cũng phải cố gắng hơn người khác 100 lần. Em cũng muốn mạnh lên để bảo vệ mọi người nữa.

- Em đã tìm đến Tanjirou và Nezuko mỗi buổi tối để học hỏi đúng không?

- Haha..._ Hanako cười nói_ Nii- san nói anh ấy còn nhớ các thức của vũ điệu hỏa thần, điệu múa gia truyền của nhà em. Còn thêm cả Nee- san có lực chân rất mạnh và huyết quỷ thuật là lửa, nên em rất muốn học hỏi từ họ.

- Chị đoán thời gian ngủ của em rất ít?

- Cũng không đến nỗi chị à._ Hanako vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng của mình, lạc quan nói_ Em không muốn phụ lòng mong mỏi của mọi người. Sát quỷ đoàn giống như nhà của em vậy, em muốn em cũng có thể làm một chút gì đó cho gia đình này.

Động tác của Shinobu đột nhiên dừng lại như thể cô ấy đang rất ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó khuôn mặt cô ấy đã vẽ nên một nụ cười, giọng nói cô ấy nhẹ nhàng:

- Em thật tốt bụng, Hanako- san.

______________________________________

Quào... Cái này nhìn đẹp quá trời a~~~

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro