CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

- Nii- san!!!

Hanako bật dậy. Cô vừa mơ thấy cơn ác mộng hôm nào. Cô nhìn thấy Tanjirou, Nezuko, các tân binh và cả Yume đều đang nằm trên vũng máu, mặc cho cô gào thét khản cổ nhưng chẳng có ai đáp lại cô cả.

Đáng sợ quá!

Hanako thở dốc, cả người đầy mồ hôi. Cho đến khi cô hoàn toàn bình tĩnh lại thì cô phát hiện, mình đã ở phòng bệnh trong Trang viên Hồ điệp.

Vậy là cô vẫn chưa chết...

- Cậu tỉnh rồi?!_ Một cô gái mạnh tay mở cửa nói lớn, cô ta cột tóc hai bên và cũng cố định bằng kẹp bướm. Đây là Aoi, một trong những hậu cần của sát quỷ đoàn, cô ấy phụ trách chăm sóc cho các sát quỷ nhân bị trọng thương.

- Tôi... Tôi vẫn còn sống sao?!

- Xem cậu nói cái gì kìa!_ Aoi nhăn mày kể lại tình hình_ Cậu tất nhiên là vẫn còn sống rồi. Số cậu vẫn may mắn chán đấy, trở về trong tình trạng gần như ngừng thở, lúc ấy tôi tưởng cậu đã chết rồi. Nhưng sau phẫu thuật cậu lại hồi phục cực nhanh. Và giờ cậu đang nằm đây đây.

Hanako gần như không tin vào những gì tai mình nghe. Thì ra là cô đã suýt chết sao?! Nếu như trong giấc mơ không có tiếng của Yume gọi cô khiến cô phải cố gắng hết sức mà bật dậy. Liệu cô có còn sống không?!

- Tôi... Tôi hôn mê bao nhiêu lâu rồi?

- Gần một tuần rồi.

- Thế những người khác thì sao? Bọn họ vẫn còn sống chứ? Có ai bị thương nặng hay không?

- Ngoài cậu ra thì lần này tổn thất quá nghiêm trọng..._ Giọng Aoi chùng xuống_ Có một người bị trúng độc teo nhỏ tay chân, có một kẻ bị trúng độc và gãy xương, cậu trai mang theo cái hộp thì bị vỡ xương hàm,  Phong trụ  anh ta bị gãy xương sườn. Còn thêm cả chúng ta đã mất đi 7 tân binh.

Nghe đến đây đôi mắt Hanako cụp xuống. Khoảng không gian im lặng bao trùm họ. Lần này lại có thêm 7 người hi sinh dưới móng vuốt của quỷ.

Họ còn trẻ như vậy...

Hanako suy nghĩ gì đó một chút, đột nhiên cô đứng dậy bước xuống khỏi giường. Aoi ngăn lại:

- Cậu còn đang bị thương. Cậu muốn đi đâu?!

- Tôi đi xem mọi người như thế nào. Chắc họ bị thương nặng lắm.

- Cậu mới là người bị thương nặng ở đây. Mau nằm xuống đi!

- Tôi không sao đâu._ Hanako gạt tay Aoi đang đỡ mình đi, mỉm cười nói_ Tôi không thể nào yên tâm trừ phi nhìn thấy họ an toàn.

Aoi bị nụ cười hiền từ của cô làm cho cảm động, cô nói:

- Thôi được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi. Nhưng cậu hứa là phải trở về nhanh đấy!

- Cảm ơn cậu. Aoi- san._ Hanako mỉm cười thật tươi làm Aoi đỏ mặt, sau đó ngại ngùng dắt cô đi.

Thú thật, Hanako khi cười lên phải nói là rất xinh đẹp, đẹp như ánh dương vậy. Một vẻ đẹp khiến cả nam lẫn nữ đều thích, nên ở trong Sát quỷ đoàn, cô được khá nhiều người yêu quý. Nói không xa, chính là Luyến trụ Mitsuri Karonji chứ ai. Cô ấy nghe tin cô hôn mê thì đã ghé qua thăm và tặng cho cô rất nhiều hoa. Chỉ là cô ấy đã đi làm nhiệm vụ từ hai ngày trước rồi nên hôm nay không đến mà thôi.

Quay trở lại với Trang Viên Hồ Điệp.

Hanako chạy nhanh trên hành lang mặc dù cô đang cảm thấy rất đau đầu. Cô vội vã mở cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt chính là anh chàng đầu heo nằm bất động một chỗ. Một anh chàng vàng chóe đang ôm lấy chăn khóc ròng, nước mắt nước mũi tèm lem luôn. Còn cả, Tanjirou. Cậu ấy đã tỉnh và đang nói chuyện với hai người bạn của mình. Hanako không nghĩ nhiều, đến khi nhận thức thì cô đã ôm lấy Tanjirou vào lòng. Cô vừa khóc vừa nói:

- Nii- san, ơn trời vì anh vẫn an toàn.

- H... Hanako..._ Tanjirou ngỡ ngàng nhìn cô gái đang khóc trên vai mình_ Em... Em tỉnh rồi sao?

- Nii- san..._ Hanako vẫn không ngừng khóc_ Em thật sự rất sợ. Cơn ác mộng ấy cứ đeo bám em, em rất sợ nếu anh và nee- san đều chết đi như giấc mơ...

Bộp!

Tanjirou vươn tay xoa đầu Hanako, mỉm cười:

- Em mới là người làm anh sợ muốn chết đấy Hanako, lúc ấy em chỉ nằm đó và thoi thóp. Anh cứ nghĩ... Thực sự đã mất đi em rồi... Nếu cả em cũng xảy ra chuyện, anh... Anh không biết phải làm sao nữa...

Nói đến đây, nước mắt Tanjirou cũng rơi xuống.

Một màn gia đình đoàn tụ đầy nước mắt đã diễn ra trong gia đình nhà Kamado. Trong lúc này, Hanako đã làm quen được với một thành viên mới nữa trong sát quỷ đoàn. Cậu ta tên là Agatsuma Zenitsu, với mái tóc vàng chóe và đôi mắt vàng cùng đôi lông mày dày. Cậu ta xem ra là một kẻ khá nhút nhát khi suốt ngày khóc lóc sợ thuốc, ngoài ra cũng là một kẻ mê gái vô đối, lúc nhìn thấy Hanako, nếu không có Tanjirou cho một đấm thì có lẽ cậu ta đã nhảy xổ đến ôm cô rồi.

Còn đấng Inosuke liên tục kêu lên, đòi ăn cơm nắm của Hanako. Cô đã hứa rằng sau khi mình bình phục hoàn toàn sẽ làm cho cậu ta.

Sau đó, Hanako đảo quanh để thăm các tân binh còn sống. Rồi lại đi đến nơi chôn cất các tân binh đã chết.

- Cậu cứ về đi Aoi- san, tôi ổn mà. Ở đây một lát rồi sẽ về mà thôi._ Hanako cười trừ đẩy Aoi về trong khi Aoi cứ luôn miệng nói rằng cô mới tỉnh dậy nên không được đi lung tung. Cuối cùng, dưới sự kiên định của Hanako, Aoi đã bỏ về, trước khi về còn căn dặn cô phải trở về sớm. Hanako đã gật đầu, sau đó tiễn Aoi về.

Chờ Aoi đi khỏi, Hanako quay lưng đi về phía những ngôi mộ. Cô đảo qua một vòng, ghi nhớ hết tên những tân binh đã chết, còn ngồi lại nói chuyện với họ thật lâu. Hanako không biết mình đã nói những gì, cô chỉ biết, mình đã khóc khi nói.

Sư phụ nói, không nên để người khác thấy miko rơi nước mắt. Bởi vì miko chính là biểu tượng của sức mạnh, không thể cho người khác thấy giây phút yếu đuối của mình.

Nhưng sư phụ... Con khóc trước những vong linh vẫn được nhỉ?

- Xin lỗi mọi người..._ Hanako lau nước mắt nhưng không hiểu vì sao nó vẫn trào ra, cô nức nở nói_ Xin lỗi... Vì đã không bảo vệ được mọi người.

Bộp!

Bàn tay to lớn đặt ở trên đỉnh đầu của Hanako, cô không cần quay lưng cũng biết là ai, chỉ là cô hơi ngạc nhiên vì hành động này, người này... Trước giờ chưa từng như vậy.

- Cứ khóc đi._ Sanemi giữ chặt đầu Hanako ngăn không cho cô quay đầu, theo sau là Yume và Genya với nét mặt u buồn nhìn vào những ngôi mộ, anh ta nói_ Khóc đã đời đi. Thù hận đi. Sau đó hãy tiếp tục đứng lên giết chết lũ sâu bọ ấy!

...

Tại Trang Viên Hồ Điệp,

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, Shinobu ngồi bên trong mỉm cười nói:

- Mời vào.

Cánh cửa mở ra, bước vào là một cô gái mặc chiếc kimono màu xanh dương, đôi mắt xanh mang theo nhiều tâm tư ẩn hiện sau mái tóc trắng. Cô ta cất tiếng:

- Tôi đến rồi, Kouchou- san.

- Hôm nay cô tới đây hẳn là vì chuyện của Hanako- san?

Shinobu vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn Yume đang đóng cửa, Yume cũng không vòng vo nói luôn:

- Đúng vậy. Tôi đến trao đổi vài thứ với cô, về bệnh tình của Hanako.

...

- Kamado Hanako! Kamado Hanako! Oyakata- sama muốn triệu tập! Hãy đi mau!

Con quạ bay vòng ở trên trời trong lúc Hanako đang uống thuốc. Cô đặt bát thuốc đã uống hết xuống, lấy tạm cái áo haori khoác lên người. Yume đúng lúc đó cũng đi vào, cô ta mới được cung cấp đồng phục của sát quỷ đoàn nên đi thay, khi trở lại đã thấy Hanako chuẩn bị ra ngoài.

- Ngươi đi đâu?

- Lãnh chúa triệu tập tôi.

- Huh?! Oyakata- sama?

- Không biết có chuyện gì nữa..._ Hanako sau khi đã chỉnh trang đàng hoàng thì bước ra cửa_ Tôi sẽ về sớm thôi. Trưa nay tôi đã hứa làm bữa trưa cho Nii- san và mọi người rồi?

Yume nhìn theo, nói:

- Không báo với Kamado- san sao?!

- Oyakata- sama triệu tập hẳn có việc gì đó rất quan trọng, tốt nhất vẫn là không nên nói cho anh ấy. Tôi sợ anh ấy sẽ lo lắng. Thôi nhé, TÔI ĐI ĐÂY!!!

Hanako vẫy tay chào Yume trước khi cô chạy ra ngoài, Yume nhìn theo, có phần hơi ngạc nhiên vì gần đây Hanako như cởi mở rất nhiều với mình. Cô ta cũng đáp lại:

- Đi đường cẩn thận!

- Khi về sẽ làm cơm nắm cho bà chị ăn.

...

Hanako lon ton chạy đến phủ lãnh chúa trong một niềm vui nho nhỏ. Đã hơn một tháng rồi cô không được hít khí trời trong lành như thế này. Suốt ngày cứ bị Yume càu nhàu bắt ở phòng bệnh, cộng thêm Tanjirou lo lắng không cho cô ra ngoài. Hanako cảm thấy mình sắp bị ngộp chết.

Hanako đã kể cho Tanjirou nghe về chuyện của mình trong suốt hai năm qua và cả về người chị gái Yume nữa. Cả bọn sốc gần chết khi biết rằng Hanako năm nay mới có khoảng 13 tuổi. Zenitsu trong lần đầu gặp mặt còn tưởng cô gái trẻ này là chị gái của Tanjirou cơ. Gì mà lớn nhanh quá trời vậy?

Còn nữa, cô gái xinh đẹp tên Yume đó lại chính là em gái của thánh cục súc Shinazugawa Sanemi. Gì vậy má? Nhìn hai người không có miếng nào giống nhau luôn á.

Sau đó cả bọn đã bị Yume táng vào đầu, bonus thêm một tràng bắn liên thanh làm cả lũ muốn ong đầu. Cảm giác như kiểu Yume là bà mẹ đang dạy dỗ lại mấy đứa con vậy.

Tuy là bị Yume đánh hơi nhiều, nhưng Hanako vẫn cảm thấy rất vui, cô có rất nhiều người quan tâm mình. Zenitsu và ba đứa nhỏ của trang viên hồ điệp ngày nào cũng mang đến cho cô một bông hoa này, Inosuke thì ngày nào cũng đòi cô làm cơm nắm cho ăn này, Tanjirou thì ngày nào cũng hỏi thăm và nói chuyện với cô thật lâu này, Genya sẽ hay mang hạt dẻ và hoa quả đến cho cô này, Yume cũng rất quan tâm cô nữa, điều này làm trong tim Hanako đột nhiên ấm lên.

Thì ra, có những người bạn chân thành ở bên chính là như thế này.

Chẳng biết từ bao giờ, ngoài gia đình Kamado, Hanako đã coi sát quỷ đoàn chính là gia đình thứ hai của mình.

Chạy nhảy một hồi, Hanako cũng đã đến được phủ lãnh chúa. Mùi hoa thơm nhẹ đánh vào não làm cô thoải mái. Tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của các trụ cột, lập thức sự thoải mái ấy đã bị mồn cơn gió chết tiệt thổi bay cái vèo.

Uây, sao mấy người này nhìn tôi đáng sợ vậy... Bộ tui ăn hết của cải nhà mấy người hay gì?

Hanako lập tức thu mình lại, nhẹ nhàng bước về chỗ họ. Lãnh chúa Ubuyashiki đã ngồi đó chờ sẵn, bên cạnh là vợ của ngài, Amane. Hanako đi đến cuối hàng, quỳ xuống bên cạnh Thủy trụ Tomioka Giyuu, cất giọng nói:

- Buổi sáng tốt lành. Oyakata- sama. Trông người có vẻ tốt lên từ lần cuối con gặp người.

Oyakata mỉm cười nhẹ nhàng, nói:

- Buổi sáng tốt lành, Hanako. Ta đang rất khỏe. Còn con? Các vết thương của con đã bình phục hoàn toàn rồi chứ?

- Đa tạ chúa công đã quan tâm, mọi thứ đều đã ổn.

- Rất tốt._ Oyakata cười nói, sau đó lại quay về phía các trụ cột_ Các con chắc hẳn biết lý do ta triệu tập các con?

Các trụ cột gật đầu. Chỉ riêng Hanako là đơ như cây cơ không hiểu gì. Ủa, triệu tập tui đến đây vì lý do gì dạ? Tui thấy gọi thì tui đi thôi chứ ai biết gì đâu???

Oyakata mỉm cười. Amane ngồi bên cạnh liền mở lời:

- Qua lần trước khi Hanako- san chạy lên núi Natagumo khiến Oyakata- sama và Yume- san đều rất ngạc nhiên. Yume- san sau khi đưa Hanako- san trở về đã quay về tìm miko Yuki kể lại tình hình, và chúng tôi đã nhận được bức thư trả lời.

- Hả?! Yume quay về tìm sư phụ?

Hanako ngạc nhiên nói lớn, các trụ cột quay lại trừng cô vì dám cắt ngang lời của Aname lúc nói, cô lập tức ý thức bịt miệng mình lại. Nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cô không ngờ Yume lại quay về tìm Yuki. Không biết Yuki có khỏe không, có cô đơn không? Cô nhớ sư phụ quá đi.

Amane thấy cô đã ổn định tinh thần thì nói tiếp:

- Qua bức thư ấy, chúng ta biết thêm được rằng. Hanako- san đang ngày càng mạnh lên theo một cách không kiểm soát được. Cô ấy đang dần hoàn thiện năng lực tiên tri của bản thân mình.

- Tiên tri?!_ Nghe đến đây, các trụ cột đều thốt lên, đôi mắt ngạc nhiên nhìn Hanako cũng đang ngạc nhiên.

Amane không vội, lại nói tiếp:

- Các miko từ thuở chí kim đến nay, có rất ít người có thể có năng lực tiên tri. Tuy nhiên, nếu có người sở hữu nó thì năng lực này sẽ phát huy rất mạnh. Đặc biệt là người ấy sẽ tiên tri cực kỳ chuẩn xác. Sự việc ở núi Natagumo chính là minh chứng cho việc miko Hanako đã sở hữu năng lực tiên tri.

- Tiên tri sao?_ Sanemi lầm bầm trong cổ họng. Anh ta nhớ lại cuộc trò chuyện giữa anh ta và Hanako trên đường đến núi Natagumo. Shinobu nghe đến đây, nét mặt hơi nhăn lại.

Quả đúng như những gì Yume- san nói.

Oyakata thay vợ mình nói tiếp:

- Các miko nữ rất coi trọng mái tóc bởi vì chúng chính là biểu tượng của sức mạnh. Miko Yume thừa nhận rằng mái tóc của mình chỉ có thể dài qua đầu gối một chút, nhưng cô bé đã có đủ sức để chặt đầu quỷ cấp cao. Ta tự hỏi, một miko chân truyền như Hanako sẽ có mái tóc dài như thế nào khi chiến đấu?

- Con cũng không nhớ lắm..._ Hanako gãi đầu_ Tóc con sẽ luôn chỉ dài đến đầu gối. Nhưng dường như lúc con chiến đấu nó sẽ dài ra rất nhanh... Chắc khoảng...

- 3 mét!

Giọng của Phong trụ chắc nịch định hình độ dài giúp Hanako:

- Hôm đó tôi đã quan sát thấy thưa chúa công. Mái tóc cô ta dài ra khoảng 3 mét, có thể trói được cả quỷ.

Các trụ cột khác lại được một phen ngạc nhiên vì độ dài quá đỗi khủng khiếp này. Oyakata cũng có hơi ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười nói:

- Hôm ấy quả thật rất vất vả cho ngươi, Sanemi. Các vết thương của ngươi đã hồi phục rồi chứ?

- Cảm ơn ngài đã quan tâm, Oyakata- sama. Các vết thương của thần đã lành.

Hanako đang thầm hỏi trong lòng không biết con quỷ nào mà có thể làm gãy xương sườn anh ta, Oyakata đã nói:

- Trong trận chiến trên Natagumo vừa rồi, các đứa trẻ của chúng ta đã chạm trán 4 hạ huyền và đã tiêu diệt hết. Chỉ có Sanemi là gặp phải Thượng Tam, nó đã trốn thoát. Hôm nay ta triệu tập tất cả các con lại đây chính là vì vấn đề này.

Nghe đến đây, không chỉ mình Hanako mà các trụ cột cũng đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Sanemi, không hề nghĩ đến là anh đã chạm trán thượng huyền, các trụ cột cũng chưa có ai từng gặp chúng, anh ta vẫn im lặng nhìn lãnh chúa.

Oyakata mỉm cười nói:

- Theo thông tin điều tra. Các thập nhị quỷ phát hiện Hanako ở gần đấy nên đã kéo đến rất đông để tiêu diệt cô bé. Hiện giờ, năng lực của Hanako chính là nỗi sợ của các con quỷ. Ta đoán rằng chúa quỷ Muzan cũng đã biết đến việc này, bởi thế hắn ta mới đề phòng cẩn thận đến đáng sợ như thế. Hanako còn rất non trẻ trong việc điều khiển nguồn sức mạnh khổng lồ của mình. Vì thế, ta muốn các con giúp đỡ cô bé. Cô bé chính là mặt trời của chúng ta, và chính là nỗi sợ của lũ quỷ. Hãy đưa ra những bài huấn luyện, giúp cô ấy có khả năng kiểm soát tốt hơn. Hy vọng các con có thể làm tốt.

- Rõ!_ Các trụ cột đồng thanh. Hanako thì không hiểu gì luôn. Ủa gì cơ? Tui phải huấn luyện với mấy thánh này á? Thế thì chẳng khác nào nói tui tự đập đầu vào đá chết luôn cho rồi.

Chị đập đầu vào đó có khí nó lại nứt ra làm đôi ấy chứ :)))

______________________________________


Đây là tạo hình của Yume khi cô ấy mặc đồng phục sát quỷ đoàn nha. Vốn dĩ mình định vẽ cơ, nhưng mà tay nghề kém quá nên phải lấy ảnh mạng thôi huhu :<<

À mà... Hanako nhà ta không có mặc đồng phục đâu nha. Bởi vì hồi đưa đồng phục, cổ thấy nó hở hang quá nên quyết định ném vào tủ luôn rồi :>> kimono của Yume vẫn là nhất :>>

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro