CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________________

Lại là một không gian tối tăm...

Hanako nhìn xung quanh để xác định xem mình đang ở đâu, đột nhiên cả không gian bừng sáng. Trước mắt cô là Tanjirou nằm bất động một chỗ. Ở gần đó chính là Inosuke đang vung kiếm đến chém một con quỷ. Và kìa, một chàng trai cao lớn với mái tóc đỏ vàng, đôi mắt to với nụ cười luôn trên khuôn mặt, khoác một chiếc áo choàng có hoa văn ngọn lửa đã xuất hiện. Anh ta rút kiếm đánh nhau với con quỷ, sau lưng anh ấy chính là một đoạn của tàu hỏa bị lật ra khỏi đường ray. Dường như anh chàng kia đang bảo vệ toa tàu này khỏi con quỷ.

Không khó để Hanako nhận ra đó chính là Viêm trụ Rengoku Kyoujurou. Anh ấy cả người toàn vết thương, đang phải gồng mình lên đánh nhau với con quỷ. Nhưng con quỷ quá mạnh, nó đã tấn công anh ấy rất nhiều.

Và kìa, nó đánh vào điểm chí mạng của Rengoku. Anh ấy đang khuỵu xuống.

Không!

Rengoku đối với Hanako chính là một người anh trai ấm áp luôn mỉm cười, rất tốt bụng và hay xoa đầu cô.

Hanako không muốn anh ấy phải chết!

...

- Rengoku- san!!!

Hanako giật mình tỉnh giấc. Người cô toàn là mồ hôi, đôi mắt kinh hoàng nhìn lên trần nhà.

- Con đã tỉnh rồi sao? Hanako?

Giọng nói nhẹ nhàng của ngài lãnh chúa Ubuyashiki vang lên văng vẳng bên tai. Hanako giật mình nhìn sang, phát hiện ngài ấy đã ngồi đó từ bao giờ, với một nụ cười trìu mến. Hanako muốn ngồi dậy để chào ngài ấy, nhưng một bàn tay đã cản cô lại.

- Đừng cử động. Ngài lãnh chúa miễn lời chào cho ngươi.

Là Yume, cô ta đỡ Hanako dậy, sau khi chắc chắn là cô đã ngồi được, cô ta mới cất giọng:

- Ngươi đã hôn mê trong hai ngày vừa rồi. Trùng trụ đã đưa ngươi đến phủ lãnh chúa để ta chăm sóc ngươi._ Yume quay sang nhìn Oyakata vẫn đang ngồi mỉm cười, lại quay về phía Hanako khi thấy cô đã dần bình tĩnh lại, hỏi_ Nói đi, ngươi đã mơ thấy điều gì?

Hanako đang dần ổn định lại tinh thần thì đột nhiên nhớ đến giấc mơ cô vừa trải qua. Cô vội vàng nói:

- Rengoku- san, anh ấy... Anh ấy... Phải cứu anh ấy...

Nghe đến đây, nụ cười của ngài lãnh chúa vụt tắt, ngài đột nhiên tỏ vẻ lo lắng:

- Rengoku đã lên đường từ sáng sớm nay. Ta còn cử thêm ba đứa trẻ ở Trang viên Hồ điệp đến giúp sức. Thật không ngờ...

Thật không ngờ thằng bé phải hy sinh.

Hanako tất nhiên hiểu được vế sau mà ngài lãnh chúa bỏ dở. Cô vội vàng bật dậy nói:

- Oyakata- sama, xin hãy để con đi! Xin hãy để con cứu lấy Rengoku! Con không muốn anh ấy phải chết!

Hanako tuy rằng có hơi chóng mặt vì vừa trải qua chuyện tiên tri nọ, nhưng cô vẫn cố đứng lên. Và có vẻ các bài tập luyện đã phát huy tác dụng, cô không cần Yume phải đỡ vẫn có thể đứng vững.

Oyakata mỉm cười nói:

- Cảm ơn con, Hanako. Ta hy vọng con có thể cứu lấy đứa trẻ ấy...

- Ta sẽ đi với ngươi!_ Yume đứng lên.

- Nguy hiểm lắm Yume, tôi không muốn bà chị xảy ra chuyện gì cả!

- Ta không có yếu đuối như ngươi nghĩ đâu!

- Nhưng...

- Ngươi mới là kẻ phải chú ý đến sức của mình. Đừng khuyên bảo ta điều gì về sức khỏe trong khi ta là một bác sĩ!

Hai chị em cứ cãi qua cãi lại. Sở dĩ lần này Hanako không muốn cho Yume đi cùng là bởi vì trong giấc mơ, cô đã nhìn thấy con quỷ. Sức mạnh của nó thật khủng khiếp. Nó khiến cô hoảng sợ, cũng khiến cô lo lắng. Cô không muốn ai dính dáng vào việc này cả. Chỉ một mình cô là đủ rồi.

Oyakata mỉm cười nghe hai người họ cãi nhau, sau đó ngài mới từ từ nói:

- Có một nhiệm vụ quan trọng ta muốn giao cho Yume và Tomioka. Vì thế Yume cũng không cần phải đôi co nữa. Con sẽ không đi cùng Hanako.

- Nhưng..._ Yume lo lắng nói. Chúa công giơ ngón trỏ lên trước miệng ngỏ ý im lặng, chờ sau khi tất cả đã yên ắng, ngài nói:

- Ta đoán trận này có lẽ sẽ chạm trán thượng huyền quỷ. Nên, ta sẽ cắt cử Shinazugawa Sanemi đi cùng Hanako. Chỉ có đứa trẻ ấy mới có đủ độ nhanh và sự phối hợp với Rengoku để tiêu diệt thượng huyền mà thôi.

Hanako còn đang ngạc nhiên vì nhân vật sẽ đồng hành cùng mình thì Sanemi đã thình lình xuất hiện sau lưng cô và Yume, ấn đầu cả hai xuống, quát:

- Không biết cúi chào trước chúa công hay sao hả?!

- Ta ổn mà Sanemi..._ Oyakata cười nói_ Nhiệm vụ lần này ta giao cho hai con chính là, bảo vệ mạng sống của Viêm trụ Rengoku Kyoujurou. Hãy vì tương lai của chúng ta, đừng để loài quỷ giết hại thêm bất cứ người vô tội nào nữa...

- Rõ!

...

- Phong trụ- san, tôi có thể tự đi được mà. Anh không cần phải cõng tôi đâu._ Hanako hắc tuyến ôm theo hai thanh kiếm, của cô và Sanemi ngồi trên lưng Sanemi hỏi. Cô thật sự rất không hiểu, cô chóng mặt chứ có bị què đâu mà tự nhiên bị người ta cõng đi như thế này? Cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy.

Sanemi lướt đi nhanh như một cơn gió, nhăn mặt càu nhàu:

- Cái sức như mèo của mày mà cũng đòi theo kịp tao? Còn không bằng tao vác một tảng đá sau lưng chạy đi cho rồi!

Ủa, vậy là tốt hay xấu ta?

- Này anh, tôi đâu có đến mức nặng như thế? Rengoku- san nói rằng tôi nhẹ như lông hồng đấy._ Hanako khó chịu với việc mình bị ví như tảng đá.

- Kệ mày!

- Ơ. Ông anh có thể đừng cắt ngang câu chuyện một cách cục súc như vậy được hay không?!_ Hanako hắc tuyến. Tại sao lần nào đây cũng là cách mà Sanemi kết thúc cuộc trò chuyện vậy nhỉ? Anh ta không thể nào nói với người khác một câu đàng hoành được hay sao?

Thật sự cô muốn đấm cho tên này một phát quá.

...

- Chào chị, em muốn mua hai vé._ Hanako đứng trước phòng bán vé của ga xe lửa. Cô gái bán vé còn là một phụ nữ trẻ, vừa đưa vé cho cô vừa nhìn ra phía Sanemi đang ngồi cách đó không xa, tò mò hỏi:

- Này em gái, em mua vé cho cái anh mặt đầy sẹo đó phải không?

Hanako ngạc nhiên hỏi lại:

- Đúng thế. Sao chị biết ạ?

Chị gái nọ cười ám muội nói:

- Chị thấy anh ta cõng em đến đây. Mà trông hai người chẳng giống nhau gì cả. Chắc hai người không phải anh em đâu ha? Em lại còn trẻ như thế thì chỉ có một khả năng, anh trai đó là chồng hoặc hôn phu của em thôi.

Hanako nghe đến đây thì khóe mắt giật giật. Chời má bà chị, chị suy luận logic lắm đấy, chỉ có điều là đoán trật lất rồi chị à. Tui mà là vợ hay hôn thê của anh ta? Thoiiii, mong tránh cho xa còn không kịp.

Chắc kiếp trước tui tạo nghiệp lắm mới gặp phải anh ta ở kiếp này á :vv

Với cả, tôi mới có 13 tuổi thoi :vv hôn phu gì tầm này :vv

- Con nhãi kia! Mày lâu quá đấy!_ Sanemi gầm gừ trong cổ họng mắng Hanako đang đứng như chết chân ở quầy bán vé. Hanako nghe thế thì quay lại đáp một tiếng, sau đó cười trừ nói với chị bán vé:

- Em đi đây ạ!

- Ai chà..._ Chị gái bán vé nhìn theo, cười_ Giới trẻ ngày nay yêu nhau thật lạ.

Chị gái à, con mắt nào của chị thấy bọn họ yêu nhau vậy? Em nhìn sao cũng ra oan gia ngõ hẹp hết trơn á :vv

______________________________________

Muichirou của tui luôn đẹp trai ❤❤❤

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro