CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi chà, Giyuu vẫn dễ thưn quá đi...

______________________________________

Bịch bịch bịch...

Tiếng bước chân vang lên trong không khí, Hanako quay lưng nhìn vào góc hành lang:

- Bọn họ đến rồi, chúng ta cũng mau đi thôi.

Vụt!

Hai người họ biến mất ngay trước khi đám người nọ chạy đến. Tất nhiên là Hanako đã dập lửa rồi. Không là bây giờ bọn họ lo chữa cháy chứ chẳng ai quan tâm đến mấy con quỷ đấy làm gì nữa đâu.

Bên trong quán trọ truyền đến tiếng huyên náo:

- Rõ ràng tôi thấy có cô gái ở đây mà...

- Vũng máu này là của ai vậy?!

- Con búp bê, chắc chắn là người đàn ông đó đã chém con búp bê này. Giống như anh ta làm ở gian trưng bày vậy...

- Thế hai người họ đâu rồi??

- ...

...

Trong rừng cây cách đó không xa...

- Yosh... Cũng ổn rồi đó!_ Hanako đang ngồi dưới gốc cây chợt kêu lên, cô vừa thay băng cho chân mình xong. Cũng may mà không có ảnh hưởng gì đến xương, chỉ bị thâm tím phần mềm một chút mà thôi. Tính ra cô dùng hết lực để đá con búp bê chết tiệt ấy mà bị như này thì vẫn còn nhẹ chán.

Hanako ngẩng đầu lên định bảo Sanemi có thể đi tiếp rồi, nhưng lại chẳng thấy người đâu.

- Are?! Phong trụ - san? Anh ta đi đâu rồi nhỉ?! Tính bỏ mình ở đây cho ma bắt hay gì? Một cô gái như tui đi vào rừng ban đêm có phải sẽ gặp phải tên háo sắc nào đó hay không?

Ơ hơ... Tên nào mà đụng được vào chị? Chưa kịp đến gần chị đã mang lên giàn hỏa thiêu cmnr :)))

Vụt!

- Ôi má ơi hú hồn cái hồn còn nguyên hà!_ Hanako kêu lên khi thấy Sanemi đột ngột xuất hiện trước mắt mình. Trên tay anh ta là một bộ kimono màu trắng. Hanako ngạc nhiên nhìn thấy bộ kimono của mình trong tay anh ta.

Ủa cô bỏ nó ở quán trọ rồi mà nhỉ?!

- Không lẽ... Anh quay lại đó lấy cho tôi đó hả??_ Hanako ngạc nhiên nhận lấy bộ kimono_ Thật ra không phải làm như vậy đâu, tôi vẫn có thể thay bộ khác khi về mà...

- Tao lấy cho mày chỉ vì mày ăn mặc không đàng hoàng mà thôi! Mày tưởng bở cái gì vậy?!

Sanemi cắt ngang lời nói của cô, anh ta chỉ tay về phía bên trái, nói:

- Bên đó có một con suối, nhanh lên không là tao bỏ mày lại đấy!!!

Hanako nghe Sanemi nói mới nhìn xuống mình. Ôi trời, cô đúng là ăn mặc không đàng hoàng gì cả, tóc tai rối bời, còn có cả bộ Yukata xộc xệch chưa kể đuôi tóc còn dính đầy máu, ai không biết mà nhìn vào quả thật sẽ hiểu lầm cô là người phụ nữ hư hỏng mất.

Ơ từ từ...

Không lẽ anh ta cũng nhìn thấy rồi?!

Mặt của Hanako đột nhiên đỏ bừng lên. Cô ôm đống quần áo vội chạy đi ngay, còn buông lại một câu làm Sanemi tức muốn hộc máu miệng:

- Tên biến thái!

Ủa đã ai làm gì mày đâu con quễ này??

Trong lúc tắm rửa thanh tẩy, Hanako luôn nghĩ đến những điều xấu xa kiểu như...

Ôi tại sao mình lại ngu như thế chứ?! Có thể không mặc nội y mà trèo lên người anh ta ngồi?! Còn đâu sự trong trắng gìn giữ bao nhiêu năm qua... Huhuhu, sao lúc nào anh em nhà bà cũng tạo nghiệp với tôi vậy hả Yume?!

Hanako rất nhanh đã tắm rửa xong, cô đã lấy mảnh vải buộc chặt ngực lại, sau đó mới dám khập khiễng bước ra. Sanemi vẫn đang đứng dựa vào gốc cây chờ, hai tay anh ta khoanh lại, đôi mắt nhắm nhưng hàng lông mày vẫn cau lại khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Nghe thấy có tiếng bước chân, anh ta mở trừng đôi mắt khiến cô được một phen giật mình thót tim.

Ây... Anh trai à... Anh không thể mở mắt một cách bình thường được sao?!

- Đi được rồi.

Bộp!

Sanemi đột nhiên rút cả cây kiếm ném cho cô. Hanako ngạc nhiên bắt lấy, cả đầu cô toàn dấu hỏi chấm, tự nhiên anh ta đưa kiếm cho mình?! Làm gì thế?! Tính đánh nhau với tui bằng tay không hay gì?! Hay anh đang chơi trò tung hứng?!

Soạt!

Còn chưa để cô thắc mắc xong, Sanemi đã nhanh tay ném cô lên lưng mình.

- Hoeeee... Anh làm gì thế?!_ Hanako ngạc nhiên hỏi. Đột nhiên cô bị xốc lên một phát làm cô hoảng sợ, một tay ôm kiếm một tay ôm lấy cổ anh ta, Sanemi cục súc nói:

- Với cái chân què của mày thì bao giờ mới về đến nơi?! Ngồi yên đó!

Không để Hanako kịp phản bác, anh ta đã đạp lá bước đi. Còn Hanako sau một hồi la ó cũng đã chịu im lặng suy nghĩ, và khi nghĩ ra rồi mới ấm ức nói:

- Này anh, tôi bị như này không phải do anh sao?!

- Không phải tao đang bù lỗi hay sao?!

- Cơ mà anh nói chuyện cứ như lỗi của tôi ấy!

- Mày cũng có lỗi trong vụ này đấy! Ai bảo chọc tao điên lên.

- Phụt! Hahahaha!

Hanako đột nhiên bật cười, Sanemi thắc mắc hỏi cô rằng tại sao lại cười, không lẽ đánh quỷ đến điên luôn rồi hả, Hanako vừa cười vừa nói:

- Haha... Không có gì... Tôi chỉ là thấy anh dễ thương quá thôi. Cứ như mấy đứa trẻ con ấy.

- Mày dám bảo tao là trẻ con hả con nhãi ranh?!_ Sanemi nổi dấu chữ thập to tướng trên đầu.

- Tôi có tên đàng hoàng nhé! Là Hanako! Kamado Hanako! Đừng có gọi tôi là con nhãi nữa!_ Hanako không hài lòng đáp lại. Không lẽ giờ cô phải gọi anh ta là tên tóc nhím mặt sẹo siêu cục súc đáng ghét để trả đũa hay sao?

- Tao thích gọi như thế, ý kiến gì tao?!

- Ôi, những con chiên đau khổ vì cuộc đời, điều gì đã khiến con sa vào con đường tội lỗi đến như vậy?

Hanako bất lực đến mức vô tình đọc lên lời nói của cha sứ mỗi lần cô đi rửa tội ở kiếp trước. Mặc dù đã 2 năm trôi qua, nhưng những lời nói của cha sứ vẫn khắc ghi trong đầu.

Hanako không sùng đạo, nhưng mà cô cảm thấy bản thân quá nghiệp chướng nên cô thường xuyên đi xưng tội ở nhà thờ. Bây giờ thì nghiệp đầy đầu nhưng muốn cũng chẳng có chỗ mà kể nữa.

Mà cái nghiệp chướng bám cô dai như đỉa ấy có tên nữa cơ.

Nó tên là Shinazugawa :)))

- Mày nói cái khỉ gì vậy?!_ Sanemi thắc mắc hỏi lại. Lần đầu tiên trong đời anh ta gặp phải một con người nói năng lạ kỳ thế này? Cứ như kiểu bị phê Anh Túc ấy :)))

Con gái ngày nay đúng là không có đứa nào bình thường :)))

Hanako cười nói:

- Có nói anh cũng không hiểu đâu. Vậy, cứ đi đi nhé, tôi sẽ tranh thủ đánh một giấc, không làm phiền anh nữa đâu.

- Mày mà ngủ là tao ném mày xuống đất! Cái lưng tao không phải cái giường của mày đâu con nhãi!

- Ơ? Thế thì thả tôi xuống cho tôi tự đi đi.

- Không!

- ... Ngang ngược...

Thế là hai con người cứ thế bước về trong bình minh đang ló rạng.

...

Một tháng sau tại Trang viên Hồ Điệp, Hanako đang ngồi trên giường bệnh kể cho Shinobu nghe về những chuyến đi của mình trong khi Shinobu đang kiểm tra chân cho cô. Thật ra việc này để Yume làm là được, nhưng mới đêm hôm qua, Yume đã đi cùng Genya và Thủy trụ Tomioka Giyuu để làm nhiệm vụ. Nên Hanako mới phải cất công đi đến đây một chuyến. Thật may là chân cô đã khỏi rồi.

Trong một tháng qua Hanako cũng đã được làm việc cùng với Xà trụ, Nham trụ và Hà trụ, nhìn chung thì bọn họ đều rất tốt tính, chỉ mỗi tội là hơi lập dị một chút. Tỉ như khi đi chung với Xà trụ và Hà trụ, Hanako đã học được tuyệt chiêu "lưỡi không xương trăm đường lắt léo", sẵn sàng về nhà combat chửi tay đôi với thánh cục súc Phong trụ làm anh ta suýt nữa bẻ luôn cái cổ của cô. Nhưng khi đi với Nham trụ, cô lại học được thêm mấy bài kinh sám hối, về phủ liền xin lỗi Phong trụ tới tấp khiến mặt anh ta nhăn lại vì khó hiểu.

Tần suất công việc khá cao, bởi vì Hanako toàn đảm nhận vị trí Support trong nhóm nên cô thường xuyên được triệu hồi đi. Hanako cảm thấy mọi việc cũng không quá khó khăn, chỉ là phải đánh quỷ nhiều vào ban đêm nên thành ra ban ngày cô có hỏi vật vờ xíu thôi.

- Ôi chà._ Shinobu thốt lên một câu ngạc nhiên_ Không ngờ em đốt cả đuôi tóc để đánh con quỷ cơ đấy. Cơ thể em cũng thật linh hoạt, chị không dám tin lời đó được thốt ra từ miệng của Obanai đâu, anh ta là thuộc hàng linh hoạt nhất trong Sát quỷ đội rồi đó.

Hanako cười nói:

- Em cũng hết cách rồi, mấy con quỷ cứ túm tóc em...

- Tại sao em lại nuôi tóc dài như thế?! Em không cảm thấy nó vướng sao?_ Shinobu hỏi.

Hanako cười khổ nói:

- Đối với Miko bọn em thì tóc chính là biểu tượng của sức mạnh, cho nên dù có đốt hay cắt đi thì nó vẫn sẽ dài ra để tương ứng với sức mạnh mà thôi.

- Ara..._ Shinobu như đã hiểu ra vấn đề, nói_ Nếu như vậy thì em có thể kẹp nó lên, giống như chị vậy.

- Tóc em khá là dày nên mấy cây trâm bình thường sẽ rất dễ gãy nếu em di chuyển nhanh ấy..._ Hanako cười trừ_ Em còn có thói quen là cứ rút hết mấy thứ trên người ra để tấn công nên dây cột thường không có tác dụng cho lắm.

- Ara... Ca này khó nhỉ?!_ Shinobu đặt tay lên cằm suy nghĩ, rồi cô đập cái bộp_ Chị nghĩ ra rồi!

Shinobu đột nhiên đứng dậy chạy đi đâu đó, lúc sau cô quay lại với một cái trâm nhỏ, ở phía đuôi có một chùm hoa tử đằng được điêu khắc tinh xảo, phía dưới đầu nhọn của cây trâm còn có một cái móc.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa^^

Shinobu búi tóc của Hanako lên, sau đó cài cây trâm vào, cười nói:

- Cái trâm này là làm từ loại thép đặc chế, là loại quặng để làm Nhật Luân kiếm của bọn chị. Vốn dĩ lúc đó quặng sắt làm kiếm cho chị còn thừa một chút, thế là chị mang đến cho người ta làm cây trâm này, không ngờ đến sẽ có ngày sử dụng. Cây trâm có một cái móc nhỏ để cố định búi tóc, không dễ rút ra đâu nhé...

- Woa... Shinobu- san thật tốt!!! Còn búi đẹp nữa!_ Hanako trầm trồ ngắm nghía mình trong gương. Không khỏi bật ra một tiếng thán phục. Cô không nhịn được quay lại ôm Shinobu một cái. Shinobu cũng mỉm cười xoa đầu cô, dịu dàng như một người chị. Hanako bất chợt thèm cảm giác này, cố chỉ muốn Shinobu mãi xoa đầu cô thôi.

Quạ quạ quạ...

Hai chị em đang tình cảm gia đình, đột nhiên con quạ đưa tin lại bay đến. Con quạ đậu ở cửa sổ, kêu lên:

- Quạ quạ... Phía Tây núi Sagiri, nơi đó có ngạ quỷ, đề cử Kamado Hanako và Tsuyuri Kanao đi làm nhiệm vụ!

Hanako đột nhiên bật dậy, cái gì? Núi Sagiri?! Không phải chỗ của ông Urokodaki và Nii- san sao?!

Tuyệt quá, sắp được gặp lại bọn họ rồi!

- Ái chà!_ Shinobu nhìn con quạ đã bay đi mất, mỉm cười nói với Hanako_ Kanao con bé là học trò của chị đó. Mong rằng hai đứa có thể làm thân...

- Vâng, em đi đây ạ!_ Hanako nhảy xuống khỏi giường, lập tức chạy biến đi mất. Bỏ lại Shinobu ngơ ngác vì tốc độ thay đổi tình huống nhanh đến chóng mặt, cô nghiêng đầu cười:

- Con bé có vẻ rất nóng vội nhỉ?!

...

Tsuyuri Kanao là một cô gái đẹp, với kiểu tóc cột một bên và được cố định bằng một cái kẹp bươm bướm, đậm chất kế tử của Kouchou Shinobu. Cơ mà cô nàng này cực kỳ ít nói. Nếu không muốn nói thẳng ra là chẳng khác gì cái bình hoa di động cả.

Hanako lại một lần nữa rơi vào bế tắc khi cố nói chuyện với Kanao. Mặc dù đã gợi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cơ mà lúc nào Kanao cũng chỉ cười đáp lại cô mà không nói câu nào, khiến Hanako thực sự bất lực.

Quả nhiên trong sát quỷ đoàn không có ai bình thường được mà.

Cả hai nhanh chóng chạy đến núi Sagiri, Hanako vừa nhìn thấy lũ quỷ đã xông lên trước đấm cho không trượt phát lào. Chính sự háo hức đã làm cho cô phấn khích tột cùng.

- Nghi lễ diệt quỷ, nhị linh, Song long hỏa vũ!!!

Phừng!

Cả một cánh rừng phía tây bùng cháy dữ dội làm các tân binh khác đi theo không khỏi giật mình. Họ bây giờ không còn phải diệt quỷ nữa, mà phải... Chữa cháy. Cả lũ cuống cuồng chạy đi tìm nước, la hét ầm trời chỉ vì cánh rừng bị cháy. Hanako búng tay một cái, ngọn lửa lập tức bị dập tắt làm cả đám ngơ luôn. Ủa chứ biết cách dập lửa sao không dập đi má? Cháy hết cmn cánh rừng rồi!!

- Xin lỗi Kanao, nhưng tôi có việc gấp phải đi. Phiền cô thu dọn tàn cuộc nhé.

Hanako tiêu diệt xong đám quỷ liền bỏ lại tất cả hậu quả đằng sau, cô chắp tay xin lỗi đến mọi người, sau đó theo trực giác phi thẳng về phía ngôi nhà nhỏ phía đông núi Sagiri. Kanano nhìn theo bóng lưng đã biến mất, lại nhìn cánh rừng mới mấy phút trước còn đang cháy phừng phừng với các sát quỷ nhân đang cuống cuồng chữa cháy, bây giờ lại là một đống tro tàn mà không khỏi ngạc nhiên. Tính ra bọn họ mới tới đây có mười phút mà thôi, nhưng lũ quỷ đã bị cô gái này thiêu cháy hết.

Thế kêu cả quân đoàn đến đây làm gì ta?

- Urokodaki- san!!!_  Hanako đứng trước căn nhà vui vẻ mở cửa ra.

Cánh cửa mạnh bạo bật mở, bên trong tối om, chẳng có ai cả.

______________________________________

Ôi... Cảnh tượng này đau lòng quá. Nhưng yên tâm nha các bác, tui không để cho điều này xảy ra đâu ^^

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro