CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

Đi mãi cho tới chiều tối, Hanako và Sanemi mới tới nơi.

- Ra đây chính là quán trọ suối nước nóng nổi tiếng Sanami. Cũng thật to quá đi._ Hanako lấy tay che trán nhìn quán trọ to tướng bao phủ cả một ngọn núi. Woaaa, hoành tráng quá, chắc là khách đến đây cũng nhiều lắm.

- Con thập nhị quỷ nguyệt kia cũng thật có mắt nhìn, còn chọn chỗ đẹp như này để đóng đô nữa._ Hanako vẫn còn đang trầm trồ vì vẻ đẹp của nó thì đã bị Sanemi đánh một phát đau điếng vào lưng_ Aizaaaa, anh làm gì thế?!

- Mày còn định trầm trồ đến bao giờ!

- Anh không thể để tôi ngưỡng mộ một chút được hay sao?!

Hanako quay lưng một cái đã thấy Sanemi đổi một bộ thường phục từ bao giờ, khuôn mặt đầy sẹo cũng đã được một cái mặt nạ che đi, kiếm cũng đã được bao bọc lại cẩn thận, cô không khỏi trầm trồ một phen:

- Ái chà, Phong trụ- san thân thủ thật lanh lẹ nha. Có điều bộ thường phục cũng rất hợp với anh đó. Còn rất thông minh che đi diện mạo của mình nè...

- Im ngay không tao xé miệng mày ra bây giờ!

Nói rồi anh ta tự tiến vào trong quán trọ đăng ký phòng. Hanako nhìn theo bóng lưng người đàn ông tiến vào, miệng lộ rõ nụ cười ranh ma như thể phát hiện ra điều gì đó hay ho lắm.

Ây da, ông anh này ngại mà vẫn cục súc ghê.

Sanemi đăng kí phòng của hai người ở đối diện nhau. Lúc nhận phòng trời cũng đã tối. Hai người họ đóng vai những vị khách trọ ở đây. Sanemi chẳng làm gì ngoài ngồi im một chỗ và không ngừng chửi thề vì ngứa ngáy tay chân. Còn Hanako thì tận hưởng niềm vui đến quán trọ suối nước nóng, cô cứ bay nhảy khắp nơi cho đến khi dừng lại ở phòng trưng bày của quán trọ. Cô nhìn thấy vô số búp bê được trưng bày ở nơi đây, kiểu nào loại nào cũng có, còn rất chi là đẹp mắt. Bày biện cũng rất gọn gàng.

- Hm?!_ Hanako ngạc nhiên nhìn sâu vào bên trong, nơi chính giữa gian trưng bày trốn trơn ấy. Cô tiến đến sờ nhẹ lên chiếc thảm xem xét.

Lập tức một cô hầu đã lôi cô ra khỏi đó, nói với vẻ sợ hãi:

- Quý khách, không được bước vào gian trưng bày đâu ạ.

Hanako đã để ý thấy biểu cảm của cô gái đó, nhưng rất nhanh cô lại biến về vẻ ngây thơ vô tội, cười tươi nói:

- Haha, em xin lỗi. Em đang đi tìm suối nước nóng, nhưng lại tình cờ đi ngang qua chỗ này. Búp bê đẹp quá nên em...

- Không... Không sao... Có điều quý khách đừng nên qua đó nữa...

- Tại sao vậy ạ?!_ Cô làm mặt ngây thơ hỏi lại. Còn cố tình nhấn mạnh_ Không lẽ nó có bí mật gì ạ?!

Chị gái đó bị dọa cho sợ hãi, lắp bắp trả lời lại:

- Tôi... Tôi đưa cô đến suối nước nóng.

Hanako đi theo cô phục vụ, thích thú quan sát nét mặt sợ hãi của chị ta.

Có vẻ như có manh mối rồi này.

...

Ở trong bồn nước nóng, Hanako thoải mái ngâm mình, xung quanh là các chị gái vây quanh cô. Bọn họ đều là những vị khách mới đến, rất nhanh đã làm thân.

- Woaa, thân hình em đẹp thiệt đó. Chị đoán em phải ăn uống khắc chế lắm.

- Dạ đúng vậy đó._ Hanako cười khổ trả lời lại nhưng cô lại nghĩ:

"Mấy bà cứ đi đánh nhau nhiều vào rồi tự khắc nó đẹp thôi!"

Đây chính là kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo trong truyền thuyết hay sao?

Một chị khác đến sờ sờ vào mái tóc được búi gọn bằng một cái trâm cài của cô, tỏ vẻ thán phục:

- Tóc em dài quá, còn mềm mại và thơm nữa, em đã làm cách nào vậy?

- Haha, em chỉ gội đầu mà thôi.

"Đúng! Tui chỉ gội đầu hoi. Nhưng là dầu gội phối 7749 loại thảo dược của Yume đó, mấy bà muốn cũng không có được đâu!"

- Anh trai đi theo em trông hình thể thật đẹp, không biết khuôn mặt anh ta thế nào nhỉ?!

- Đó là bí mật ạ, haha...

"Anh ta mà bỏ mặt nạ ra là các chị chết vì sợ luôn á :vv"

Vút!

Âm thanh xé gió nhẹ nhàng lướt qua, nhưng Hanako ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, chưa kể, trực giác còn mách bảo cô rằng có điều gì đấy chẳng lành xảy ra.

Hanako lập tức đứng lên, vơ vội một cái yukata khoác lên người. Các chị gái thấy cô đang nói chuyện vui vẻ lại đột nhiên bỏ đi thì thắc mắc hỏi:

- Em đi đâu thế?

Hanako quay lại cười với họ, một nụ cười phấn khích đến đáng sợ, nói:

- Em sẽ quay lại ngay nên các chị hãy ở yên trong này nhé.

- Ơ... Ừm...

...

Bịch bịch bịch...

Hanako chạy dọc theo lối hành lang, cô chạy đến thẳng phòng trưng bày búp bê. Bên trên tấm thảm sạch sẽ hồi nãy, bây giờ đã xuất hiện một cái xác người, đầu bị đánh cho nát bét. Máu chảy ra như suối. Bên cạnh cái xác có một cô gái, trên tay là cục đá nén để muối dưa, đang không ngừng đập vào đầu người nằm trên sàn, đôi mắt cô ta mơ màng, tựa hồ như đang vô thức, cô ta cứ đập, đập, đập mãi.

Khung cảnh thật đáng sợ, khiến cho người nhìn thấy đều giật mình, nặng hơn thì buồn nôn vì mùi tanh của máu và não cộng lại, hay nặng hơn nữa là ngất đi luôn.

Hanako bị kinh hãi bởi cảnh tượng khủng khiếp này. Nhưng rất nhanh cô đã kịp định hình lại, cô chạy đến túm tay cô gái nọ lại, không cho cô ta đập nữa. Cô gái nọ đột ngột quay đầu nhìn cô một lúc lâu. Đột nhiên cô ta chồm tới với cái miệng đang há rất to. Hanako bị giật mình vội cúi đầu xuống, làm cô ta cắm đầu vào cánh cửa. Cô gái nọ vẫn vô thức tấn công cô, cô la lớn:

- Mau dừng lại! Tôi không muốn làm chị bị thương!

Cô gái kia chẳng nghe thấy gì cả, vẫn cứ chồm tới tấn công cô. Hanako hết cách, cô hít sâu một hơi, tháo trâm cài của mình ra. Mái tóc đen bung xõa xuống đất. Hanako lấy một lọn tóc của mình phóng đến túm lấy cổ cô ta. Hanako đọc chú ấn, lập tức đuôi tóc của cô bốc cháy. Cô gái nọ kêu lên một tiếng thất thanh, sau đó ngất đi.

- Aaaaaaa!

Bà chủ quán nghe tiếng động mạnh, lúc đó chạy qua, nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ ghê rợn thì hét lên.

Bà ấy đã nghĩ rằng chính Hanako đã gây ra việc này.

Hanako lên tiếng muốn giải thích, nhưng bà ta không nghe, bà ta cứ điên loạn hét lên:

- Giết người! Giết người rồi!

Bốp!

Hanako đã nhanh chóng đánh ngất bà ta, cô chắp tay tỏ vẻ xin lỗi, sau đó lôi cô gái và bà chủ về phòng mình. Đám khách nhân nghe tiếng hét của bà chủ thì chạy đến, nhưng chẳng thấy gì ngoài một cái xác nát đầu nằm đó. Thế là những người phụ nữ thi nhau ngất lên ngất xuống, la hét loạn xạ. Còn những người đàn ông thì tất tả chạy đi tìm xem trong quán trọ này thiếu ai.

- Nhiệm vụ này không khó ở chỗ con quỷ, mà khó ở chỗ đám khách này._ Hanako đứng ở góc khuất quan sát tình hình, sau đó vụt chạy ra ngoài sảnh chính.

Ngoài sảnh hiện giờ không có ai. Nơi đây rất rộng, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, các cánh cửa đã được đóng lại cẩn thận nhưng gió vẫn thoang thoảng, mang theo một mùi tanh khó chịu. Hanako đứng giữa sảnh, la lớn:

- Bước ra đây! Ta biết ngươi đang ở đây!

Rầm!!!

Một tiếng động lớn vang lên. Một con quỷ nhảy xuống từ trên trần nhà, nó biến lớn con búp bê trong tay nó, làm nó rơi xuống đầu Hanako. Tuy nhiên cô phản xạ rất nhanh đã né được.

- Khà khà khà... Thân thủ khá lắm!_ Con quỷ hình thù trông như một chàng trai trẻ, nhưng gầy yếu và èo uột, trông như không có xương sống trên mắt nó có hai chữ Hạ Lục. Cách cười của nó càng làm Hanako liên tưởng lên con ma búp bê Annabel mà cô xem trong phim ngày trước.

- Ngươi không thắc mắc vì sao ta lại biết ngươi ở đây à?!_ Hanako vừa né đòn tấn công của con búp bê siêu to khổng lồ kia vừa hỏi.

Con Annabel bản lỗi ấy vẫn nở nụ cười man rợ, lập tức phía sau Hanako xuất hiện thêm một con búp bê với cái tay dài và miệng như rách toạc ra muốn túm lấy cô, nhưng cô vẫn dư sức né được. Nó từ từ nói:

- Ngươi đã để ý từ lúc ở trong phòng trưng bày đúng không? Đến việc, thảm trên sàn quá sạch, dường như là nó được thay mới mỗi ngày. Ngươi đã nghĩ như vậy.

- Thông minh đấy anh bạn. Cơ mà trò chơi phải kết thúc rồi!_ Hanako lao về phía trước với cái trâm cài trên tay. Tên kia khinh thường cô. Sát quỷ nhân mà đến một thanh kiếm cũng không có thì có thể làm được gì?! Cũng chỉ là một tên gà mờ mà thôi.

Nhưng hắn đã nhầm.

Hanako cắm phập cây trâm vào đỉnh đầu hắn. Cô niệm chú, cây trâm bốc cháy, đỉnh đầu hắn cũng bốc cháy. Cảm giác đau đớn ập đến, nhưng hắn vẫn rất nhanh điều khiển hai con búp bê tấn công cô làm cô phải lùi lại. Ngọn lửa cũng theo đó mà tắt đi. Trong không gian chật hẹp của sảnh chính, Hanako đã bị túm lại bởi tóc cô quá dài gây bất tiện trong di chuyển. Tuy nhiên cô vẫn có thể nhanh chóng thoát ra được.

- Đến cả tóc cũng có thể bốc cháy sao?!_ Con quỷ cười tà điều khiển một lúc ba con búp bê tấn công cô. Một con còn được trang bị rất nhiều dao và kiếm. Hanako đã nhiều lần đánh thử mấy con búp bê, nhưng, nếu chủ nhân của nó còn ý thức, những con búp bê ấy vẫn có thể tấn công như thường!

- Chết tiệt! Mình không tiếp cận được hắn!_ Hanako đang cố gắng nghĩ cách thì cô phát hiện có một người đàn ông đang chạy về phía này, và con quỷ đã phát hiện ra anh ta.

- Mau chạy đi!!!_ Hanako hét lên cảnh báo. Nhưng người đàn ông vì hoảng sợ mà đứng im như trời trồng, để mặc một con búp bê đang nhắm thẳng đầu anh ta bay đến.

Hanako dùng hết tốc độ của mình đến cứu anh ta, nhưng cô bị một con rối túm tóc chặn lại, cô tức giận đến mức tia lửa bắn ra tứ tung, cô hét lên:

- Mau cút ra!!!

Cả người Hanako bừng cháy, cô lao đến dùng chân đá bay con búp bê kia đi. Người đàn ông đó đã được cứu.

Hanako ôm cái chân đang bó bột của mình khuỵu xuống. Con quỷ sau một hồi ngạc nhiên vì ngọn lửa của sự tức giận đó thì cũng nhận ra cô gái kia đã xuống sức. Liền phóng liên tiếp ba con búp bê về phía cô.

Keng!

Âm thanh kim loại va chạm vang lên thật chói tai. Chàng trai mặc đồng phục sát quỷ đoàn, để hở ra cơ bụng và chằng chịt sẹo, với mái tóc trắng đứng chắn ngay trước mặt cô. Anh ta cười man rợ:

- Ái chà, hạ huyền à... Cũng rất đã tay đấy!

Và "Xoẹt!" một tiếng rõ vang. Anh ta nhẹ nhàng chém bay đầu con rối to đùng hồi nãy. Máu bắn ra từ trong con rối. Sanemi mang theo lưỡi kiếm màu lục bảo lao về phía con quỷ. Nó hoảng sợ vội triệu hồi hết tất cả những con rối của mình ra. Nhưng...

Vì sao lại chỉ có ba con?!

- Chà! Có vẻ như tao vẫn bỏ quên ở đâu đấy ba con nhỉ?!_ Sanemi vung kiếm chém thêm một con búp bê nữa. Lần này hạ huyền thật sự bị dọa sợ. Cái gì?! Hắn đã giết hết búp bê của mình?! Không thể nào! Trong quán trọ này có đến hàng nghìn con búp bê cơ mà...

Sanemi thấy hắn phân tâm lập tức xông lên làm hắn hoảng sợ buộc phải quay lại phòng thủ, Sanemi phấn khích nói:

- Thôi nào! Chỉ vài ba con búp bê mà thôi, tao cũng không phải không giết được lũ chết tiệt ấy! Tại sao mày phải hoảng sợ như thế nhỉ?!

- Không... Không thể nào..._ Con quỷ đổ mồ hôi hột điều khiển những con búp bê tấn công đến.

Hanako sau khi mang được người đàn ông kia ra xa, cô đã lập tức quay lại chiến đấu. Cô vừa né con búp bê, vừa nói:

- Nếu ta áp đảo ngươi, ngươi vẫn có thể dùng những vị khách ở đây để phân tán ta, vì thế, Phong trụ- san đã nhanh tay giết hết bọn chúng rồi!_ Cô nở nụ cười đắc thắng nhìn con quỷ đang chật vật kia, giễu cợt nói_ Ngươi sẽ làm gì đây?! Ngươi đang hoảng sợ đấy!

- Lũ chết tiệt!!!

Hắn tức giận điều khiến một con búp bê bay đến tấn công cô. Hanako đang thủ thế chiến đấu thì...

Vụt!!!

Sanemi đã nhanh tay bắt được cô trước khi con búp bê đó kịp chạm đến cô. Anh ta không khoan nhượng chém con búp bê ra làm đôi, máu của nó phun ra rất nhiều, chứng tỏ những con búp bê ấy đã ăn rất nhiều thịt người.

- Mày không nên cản chân tao nữa đâu con nhãi!_ Sanemi cục súc nói. Sau đó ném cô ra sau lưng mình. Anh ta đỡ lấy cô, nói_ Ngồi yên đấy!!!

Hanako ôm chặt lấy cổ Sanemi, đi theo chuyển động của anh ta nói:

- Ai mà cản chân anh chứ?! Lo tấn công đi, tôi sẽ phòng thủ cho!

Sanemi lao đến phía trước với tốc độ khủng khiếp khiến con quỷ kia sợ hãi. Không để nó kịp nhận thức, Sanemi đã tung chiêu của mình, Hanako một tay tung mớ tóc của mình để kìm châm đám búp bê, một tay bám chặt lấy vai anh ta, ngọn lửa bốc cháy trên thanh kiếm, cả hai hét lên:

- Phong tức, tam thức, Tình Lam Phong Thụ!!!

- Nghi lễ diệt quỷ, nhất linh, Hỏa Vũ!!!

Phừng!!!

Con quỷ bị chém bay đầu một cách nhanh không thể nào nhanh hơn. Cả người con quỷ bốc cháy phừng phừng trên sảnh lớn, sau đó tan biến hoàn toàn. Các con búp bê cũng bị vỡ ra trong đám cháy, máu của nó bắn tung tóe trên sàn nhà, và cả trên tóc Hanako. Cô thở phào một hơi.

Quả nhiên, không có con tin thì con quỷ này cực dễ xử lí.

______________________________________


#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro