CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

- Haizzz... Cuối cùng tôi cũng chẳng gặp được Nii- san và Nee- san, đến cả Urokodaki - san cũng biến mất...

Hanako chán nản ngồi ăn mochi với Yume mới đi làm nhiệm vụ về trong Phong phủ. Yume an nhàn cắn miếng mochi anh đào, không nhanh không chậm nói:

- Thấy chưa, đến cả gia đình cũng thấy ngươi đáng ghét nên mới trốn, không phải sao?

- Không thể nào!_ Hanako phản bác_ Bọn họ rất yêu thương tôi đó!

- Hừ. Ta chỉ đùa thôi, ngươi có cần căng lên vậy không?_ Yume nhét cái bánh mochi vào miệng Hanako để ngăn cô nói thêm, tiện nói_ Mà... Ngươi thật sự làm đám tân binh sợ hãi đấy, đến cả Kế tử của Trùng trụ cũng có phần nể ngươi hơn rồi. Ta nghĩ ngươi không nên quá phô trương như vậy đâu...

Hanako muốn trả lời lại nhưng bị mắc cái mochi ở cổ, cô cố nuốt xuống lại thành ra bị nghẹn, nghẹn đến tím tái luôn. Cô nhìn Yume tỏ ý cầu cứu. Nhưng Yume vẫn đang thao thao bất tuyệt nói về chuyện chỉ còn hai người là Miko duy nhất, vì thế không nên để lũ quỷ chú ý đến bla bla...

Bà chị! Cứu tui!!! Tui sắp chết rồi nè!!! Đâu cần mấy con quỷ tìm đến tui đâu?! Một miko chết vì nghẹn thật mất mặt đó!!!

Bộp!

Hanako đang chuẩn bị ngất đi vì nghẹn thì bỗng nhiên một bàn tay ở đâu vươn đến đánh một phát thật đau vào lưng cô. Cái bánh mochi trong cổ sợ quá chui luôn vào dạ dày chạy trốn. Hanako cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi dài.

- Không sao chứ?

Giọng nam thiếu niên vang lên, Hanako và Yume ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Là Genya, có vẻ cậu ta vừa đi đâu đó về, Hanako cười trả lời:

- Ừm, cảm ơn nha Shinazugawa- san, anh có muốn ngồi ăn mochi với chúng tôi không?

- Tôi có thể sao?_ Genya chần chừ hỏi lại. Hanako thấy thế thì cười tươi như hoa, nói:

- Tôi có ăn thịt anh đâu mà anh sợ thế?

Nói thế Genya mới chịu ngồi xuống ăn bánh với hai người họ. Từ sau khi nhận ra Yume, cậu trai này có vẻ đã cởi mở hơn nhiều, nhất là với Hanako, cậu ta còn xin lỗi cô về việc ném đá cô nữa. Hanako cảm thấy Genya thật sự rất tốt, tuy là lúc đầu có hơi cục súc một chút, cơ mà sau này mới biết, cậu ta giống như con nhím ấy, không làm hại gì thì cậu ta sẽ không xù lông thôi.

Genya rất hay đi làm nhiệm vụ với Yume, lúc rảnh sẽ theo Yume đi đến phủ lãnh chúa xem cô ta chữa bệnh, thật giống một đứa em trai ngoan ngoãn. Hai chị em tình cảm là thế, cơ mà... Vấn đề nằm ở ông anh cả cơ...

Hanako thề với lòng rằng Shinazugawa Sanemi là một tên cục súc bất cần đời nhất cô từng gặp. Anh ta sẵn sàng chĩa kiếm vào mặt Yume hay đánh Genya tơi bời, cùng với câu nói quen thuộc:

- Chúng mày yếu như sên vậy mà cũng đòi làm sát quỷ nhân, mau cút đi cho khuất mắt!

Lời nói có vẻ khiến cho hai chị em nọ tổn thương, cơ mà họ cũng không oán trách gì cả, bọn họ chỉ nghĩ lỗi là do mình quá yếu khiến anh ta không hài lòng, nên sẽ không trách anh ta nữa. Sau đó lại tiếp tục cố gắng làm lành. Hanako nhận xét, chuyện anh em nhà họ giống như là một mớ dây rối rắm, càng gỡ thì càng rối, nhưng hai chị em vẫn không ngừng gỡ dù cho anh ta có bao nhiêu lần vò rối nó đi.

- Mochi thật ngon!_ Genya uống một ngụm trà, thỏa mãn nói_ Ước gì anh hai cũng ăn. Nhưng tôi đoán nó rất khó...

Hanako cười trừ nhìn ra phía sau nhà, nơi có một chàng trai đang chém những đường kiếm ngọt xớt vào khúc gỗ, khuôn mặt anh ta rất đáng sợ. Sau đó cô nhìn Genya, vẻ mặt kiểu...

Tôi thông cảm với cậu mà Genya, gặp tôi mà đưa bánh chắc ổng chém tôi làm đôi luôn quá.

Gió mát hiu hiu nhẹ thổi qua, Hanako đang tán nhảm với hai chị em nhà Shinazugawa thì đột nhiên cô thấy mắt mờ mờ ảo ảo. Gần như cô không thể nhìn thấy gì nữa. Cô đã cố chấn chỉnh bản thân mau tỉnh dậy, nhưng mà không thể, mọi thứ trước mắt đều nghiêng ngả nhanh chóng.

Ôi trời, cái quỷ gì vậy?! Gần đây tần suất ngất xỉu của cô nó hơi nhiều nha. Có nên đi khám xem mình có bị ung thư bệnh não bệnh sọ gì không mà cứ thấy xây xẩm mặt mày vậy ta?

Phịch!

Genya nhìn thấy Hanako đột nhiên ngã ra sau, cậu ta phản xạ đỡ lấy cô, thấy đôi mắt cô nhắm nghiền thì lo lắng lay lay cô. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả, Hanako vẫn nằm im, Yume vội chạy đến kiểm tra, đột nhiên đôi mắt cô ta mở to do bị kinh ngạc quá độ...

- Tim con bé... Ngừng đập rồi...

...

Tối quá...

Đây là đâu vậy...

Trước mắt Hanako là một quân đoàn tân binh đang đi thẳng hàng trên núi vào ban đêm. Đột nhiên quân đoàn ấy bị một thứ gì đó như sợi chỉ tấn công, từng con kén bao bọc lấy họ. Từng sợi chỉ quấn chặt lấy tay họ, biến họ thành những con rối tự chém giết lẫn nhau. Bọn họ mang theo gương mặt sợ hãi ra tay giết đồng đội.

Không... Dừng lại đi...

Hanako sợ hãi vươn tay ra, nhưng bọn họ vẫn chém vào nhau, máu vương lên đôi tay của cô, và kìa, một nam tân binh đang vung kiếm xuống, chuẩn bị chém đầu nữ tân binh gần đó.

Không... Đừng làm thế!

Phập!

Hanako có muốn làm gì cũng không được, cậu ta... Đã chém chết đồng đội ngay trước mắt cô.

Cô nhìn thấy ở nơi xa xa, có Nee- san đang nằm đó, với cánh tay bị đứt lìa, Nii- san đang bảo vệ Nee- san trong khi anh ấy bị một thứ gì đó cắt vào da thịt. Và kìa, có một thứ gì đó vô hình đang cắt vào da thịt anh ấy, nó sắp đứt lìa ra...

Không!!!!

...

- Dừng lại!!!

Hanako bật dậy trên tấm nệm futon và hét lên, khắp người cô toàn là mồ hôi. Cả đồng tử cũng co lại vì sợ hãi. Cô hoảng sợ nhìn đôi bàn tay của mình. Nó sạch sẽ, không có máu.

Đó là mơ sao?!

Nhưng... Giấc mơ giống như thật vậy...

Cô gần như cảm thấy chính mình đang ở nơi đó, quan sát từng tân binh trẻ tuổi chém giết lẫn nhau mà không làm gì được. Cảm giác bất lực bao trùm lấy cô khiến cô hoảng sợ. Trước giờ Hanako chưa từng phải chúng kiến cảnh con người chém giết nhau trong sợ hãi như vậy... Nó thật kinh dị...

Còn có, Tanjirou và Nezuko nữa, bọn họ đang gặp nguy hiểm, anh chị của cô đang gặp nguy hiểm. Hai người thân duy nhất trên đời của cô đang bị thương rất nặng và có thể bị giết chết.

Soạt!

Cánh cửa giấy mở ra, chạy vào là Yume với khuôn mặt hớt hải, cô ta gần như không tin về việc Hanako đã tỉnh lại. Thậm chí cô ta còn nhìn thấy Hanako khóc. Trước giờ Yume rất ít khi thấy Hanako khóc, nếu không phải là con bé chịu phải một điều gì đó khủng khiếp lắm, nó nhất định sẽ không rơi một giọt nước mắt.

Qua một ngày trời, trong lúc tim con bé ngừng đập, nó đã thấy điều gì khiến nó sợ hãi đến vậy?

- Yume..._ Hanako đang rơi nước mắt xuống cơ thể chảy đầy mồ hôi, nhìn thấy Yume thì hoảng sợ hơn nữa, cô quýnh quáng tay chân, đến cả giọng nói cũng loạn cả lên_ Yume! Núi... Núi... Bọn họ tự giết nhau ở núi. Yume! Nii- san và Nee- san đang bị trọng thương... Mau cứu họ!

Yume lần đầu tiên nhìn thấy Hanako như vậy thì bị kinh ngạc. Tuy nhiên cô ta vẫn chạy đến nắm chặt lấy bả vai Hanako lắc thật mạnh, tựa như muốn lay cho Hanako hoàn toàn tỉnh giấc. Cô ta nói lớn:

- Hanako! Tỉnh lại đi! Đó chỉ là mơ mà thôi!

- Không! Tôi phải đi! Bọn họ đang gặp nguy hiểm!_ Cô vẫn hoảng sợ nói, sau đó dùng hết sức bình sinh đứng lên. Đã một ngày mạch máu của cô ngừng hoạt động do tim không đập rồi, cô thật sự có chút chóng mặt. Nhưng vẫn dùng hết sức bật dậy.

- Ngươi bị điên rồi sao?! Ngươi đang nói đến nơi nào?!_ Yume hoảng hốt cản cô lại. Hanako vẫn không chịu yên, tựa như có gì đó vướng ở cổ họng, cô dùng hết sức bình sinh mà hét lên:

- Na... Natagumo!!!

Tựa như có điều gì đó thôi thúc, Hanako đột nhiên hét ra cái tên mà chính mình cũng không biết, khiến cả cô và Yume đều ngạc nhiên. Trong lúc Yume còn đang tự hỏi vì sao Hanako có thể thốt lên được từ đó thì Hanako đã chạy ra khỏi Phong phủ, trên người cô chỉ có một cái Yukata trắng mỏng. Cô huýt sáo gọi con quạ đưa tin của mình đến. Con quạ đậu trên cánh tay cô, cô nói với giọng điệu hốt hoảng:

- Mau chỉ ta đường đến núi Natagumo!

Con quạ hiểu ý, kêu lên mấy tiếng rồi bay vụt lên trời. Hanako lập tức đuổi theo nó.

Trời đã xế chiều, hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả những lùm cây. Hanako thở hồng hộc ngồi xuống dưới gốc cây, tay cô ôm lấy ngực, phổi cô đau nhói vì hoạt động quá sức, đôi chân gần như không có sức lực. Hanako rất nhanh, nhưng cơ thể cô rất yếu, nên chỉ cần đi một quãng đường  trong khoảng thời gian ngắn là đã chịu không được.

Con quạ đậu trên vai cô, chỉ kêu mấy tiếng tỏ vẻ lo lắng, Hanako dù đang thở dốc nhưng vẫn cố cười trả lời:

- Ta không sao đâu. Mau đi thôi...

- Không thể, cô không thể đi._ Con quạ kêu lên.

- Ta không thể để Nii- san và Nee- san gặp nguy hiểm được!_ Hanako chống tay đứng lên, đôi chân cô gần như không còn cảm giác. Hanako gắng gượng đi được mấy bước thì nghiêng ngả ngã xuống. Đầu cô vẫn còn đau như búa bổ, thật sự không thể kiểm soát thăng bằng của bản thân mà.

Phịch!

Hanako cảm giác, thứ mà cơ thể cô tiếp xúc không phải là mặt đất.

A, lại có ai đỡ được mình rồi... Hên ghê, chút xíu nữa là đập mặt xuống đất là mất luôn khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều này rồi :)))

- Con nhãi ranh này, mày mà chết là tao băm mày ra cho chó ăn đấy!

Câu nói mang đầy tính cục súc vừa rồi đã làm Hanako phải giật mình thức dậy sau cơn suýt ngất đó, Hanako thề cô có chết thì chỉ cần tên này cất tiếng, cô nhất định sẽ đội mồ sống dậy để cãi anh ta một câu rồi mới thanh thản chết được, cô tức giận ngẩng đầu lên phản bác:

- Tôi nghĩ là Yume hay Genya sẽ đi theo tôi chứ?! Sao lại là ông anh vậy?!

- Mày có ý kiến gì với tao?!_ Sanemi cục súc hỏi lại, cái mặt đầy sẹo cùng câu nói này làm cho người khác sợ đó.

Tất nhiên là trừ thanh niên đẹp gái chai mặt Kamado Hanako này :vv

...

- Ôi trời, gần đây Oyakata- sama đổ bệnh thường xuyên quá._ Hanako ngồi trên lưng Sanemi cảm thán sau khi nghe anh ta bảo rằng lãnh chúa Ubuyashiki đột nhiên phát bệnh nên Yume buộc phải nhờ đến Sanemi đuổi theo cô, còn bảo nếu anh không làm thì cô ta sẽ bỏ ngài lãnh chúa lại và đuổi theo Hanako, câu nói đầy gang thép và ngang ngược này đã làm Sanemi phải vừa chửi thề vừa đi. Đây cũng là lần đầu tiên Sanemi thấy Yume dám vì một người mà lớn tiếng với anh ta, từ nhỏ đến lớn.

Nói vậy, Yume cũng thật sự lo lắng cho cô gái này rất nhiều.

Hshhhh! Con gái đúng là cái thứ chết tiệt!

- Phong trụ- san, anh có tin vào giấc mơ tiên tri không?_ Hanako đột nhiên hỏi. Sanemi hơi khựng lại vì ngạc nhiên, nhưng sau đó lại tiếp tục đi, và anh ta rất thành thật trả lời:

- Chưa mơ nên không biết! Mà... Trên đời này nhiều thứ kỳ lạ lắm.

- Kỳ lạ?! Ý anh là giấc mơ tiên tri cũng có thể xảy ra sao?

- Mày nghĩ sao thì nghĩ.

- Ôi trời Phong trụ- san, ít nhất anh cũng phải cho tôi một câu trả lời chính xác chứ...

- Đến núi rồi!

Tốc độ của Sanemi rất nhanh và ổn định, vì thể trong một thời gian ngắn đã đến được núi Natagumo. Hanako nhìn lên núi, sau đó vỗ vỗ vai Sanemi nói:

- Tôi có thể tự đi được rồi. Cảm ơn ông anh cục súc.

Sanemi thả tay ra và cô tự nhảy xuống. Bầu trời vừa chập tối, khắp nơi u buồn ảm đạm và đầy đen tối. Hanako không do dự bước vào trong núi. Vừa đúng lúc cô gặp các sát quỷ nhân đang đi lên núi. Hanako chào hỏi họ, cô nói rằng cô là một thành viên mới trong đội hôm nay, vì một số lý do mà đã đến muộn. Còn Sanemi, anh ta đã chọn ở dưới chân núi. Hanako đã nói, anh ta đi theo sẽ làm các sát quỷ nhân khác có cảm giác được bảo vệ mà lơ là. Vì thế tốt nhất vẫn nên quan sát từ xa và viện trợ đúng lúc mà thôi.

Đây cũng giống như một bài kiểm tra thăng cấp vậy. Sanemi cũng tò mò muốn biết đến năng lực của đám tân binh, liền đồng ý ở xa quan sát.

Nhưng anh ta quan tâm đến năng lực của Hanako hơn. Cô hiện tại đang được rất nhiều người kỳ vọng với nguồn sức mạnh của mặt trời, có thể thiêu cháy cả quỷ. Không biết cô còn có thể tiến xa được bao nhiêu.

______________________________________

Ôi chà...

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro