Chương32: Cảnh trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc bắt đầu ngay khi tất cả mọi người ngồi vào chỗ, rõ ràng là có những người đã chờ không nổi nữa. Bên cạnh những đồ để nhúng lẩu thì cũng có món đã nấu sẵn, chuẩn bị tùy theo khẩu vị của từng người. Và luôn là có những người là 'bảo mẫu' của nhóm, phụ tránh cho đồ ăn kiêm để sẵn đồ đã chín ra đĩa cho mọi người,

Nhóm 'bảo mẫu' này bao gồm Iguro, Tanjiro, Kanae và Yuichiro. Yuichiro thì mặt không muốn nhưng tay vẫn gắp lia lịa để vào bát cho Muichiro. Mà Muichiro thì thì lại gắp cho Tanjiro-người luôn để ý xem mọi người cần gì trước và hay quên luôn bản thân.

Inosuke luôn có ý định tọng cả đĩa thịt sống vào miệng, với người từng sống với lợn rừng như cậu ta thì rất bình thường, nhưng lần nào cũng bị Shinobu chặn lại.

-Inosuke-kun, còn vậy nữa tôi phế luôn tay cậu đấy.

Inosuke hầu như không bao giờ phản kháng Shinobu, bởi cảm giác quen thuộc người này cho cậu khiến khí thế cậu yếu hẳn đi. Cởi bỏ cái mặt nạ lợn rừng, lúc này mỹ thiếu nữ, không, là mỹ thiếu niên ủ rũ cụp đuôi. Shinobu đành hết cách đưa đĩa đồ đã nấu cho cậu.

-Ngon! Ngon! NGON!

-Biết rồi nói mãi!

Sanemi cằn nhằn trước sự ồn ào của Kyojuro, mà cũng quen với kiểu nhiệt huyết tràn đầy của anh nên nhanh chóng bỏ qua mà quay sang gắp cho Kanae.

-Cô cứ ăn trước đi, kệ đám ngốc ấy.

-Ara, cảm ơn nhé, Sanemi-san.

Shiori từ tốn ăn, chủ yếu là nhìn mọi người. Chỗ trống hư vô trong lòng dần được lấp đầy, có lẽ tới thế giới này là một lựa chọn đúng đắn đi.

-Nee-sama, đừng trầm mặc như vậy. Hehe, em có chuẩn bị cho chị một bất ngờ đây.

Nói rồi Korona vung tay áo, thoáng chốc xuất hiện mấy vò rượu, con bé đặt lên bàn, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Uzui.

-Rượu gì thơm vậy?

-Muahaha, đây là đặc sản nhà chúng ta, Mộng ma tuý, hàng siêu quý. Yên tâm, với nhân loại thì số độ không nặng, chủ yếu chỉ làm ấm người thôi.

Uzui cầm lấy một vò đổ thử một chén, anh ta nhanh chóng gật gù.

-Đúng là tuyệt phẩm. Hơn nữa rất nhẹ, căn bản chỉ như rượu ủ hoa quả.

Shinobu lại không cho là vậy.

-Nhưng mà...

Các trụ cột thường sẽ kiêng rượu, ngay cả trong ngày nghỉ. Tuy là rượu sẽ giúp tê mỏi tinh thần, giảm áp lực, nhưng nó cũng dễ dàng khiến người ta mất tỉnh táo, nghiện cái cảm giác đê mê ấy. Với trụ cột đây là tối kỵ, nếu bất kỳ lúc nào quỷ xuất hiện mà không  phản ứng kịp thì quá nguy hiểm.

Sabito thò đầu qua, cũng phá lệ mà rót cho mình một chén.

-Ngon đấy ngon đấy. Koucho-san yên tâm, chút này chỉ làm ấm người. Tụi này cũng sẽ không uống nhiều, chỉ cần chút hơi men cho đỡ thèm thôi. Và không phải ai cũng được uống, mấy nhóc vị thành niên cấm động vô nha.

-Vậy cũng được.

Shiori nghĩ tới rượu trước đây uống ở chỗ Rei, một vị cựu thần, dù là hắn nói rượu ủ mấy ngàn năm, nhưng Shiori cũng chỉ cảm thấy có chút âm ấm, liền cũng không phản đối gì để mọi người cầm rượu rót.

Trụ cột phá lệ uống chút rượu, không khí theo hơi men càng thêm ấm áp, mặt mọi người dần ửng đỏ, vui vẻ cười nói với nhau.

Shiori tò mò tự rót cho mình một chén. Dù sao cô cũng từng uống qua rượu của tên Rei, hầu như cũng không thấy có gì đặc biệt.

Giyuu lại định ngăn lại.

-Hình như Shiori chưa đủ tuổi đâu.

-Anh yên tâm, luận tuổi tác thì không ai trên thế giới này bằng nee-sama.

Giyuu cái hiểu cái không, lại nhớ tới Shiori là kiếm sĩ từ thời chiến quốc, nhìn thế nhưng nếu luận tuổi anh còn phải gọi cô một tiếng lão tổ tông. Khoan, càng nghĩ càng thấy sai, Giyuu bèn thôi.

Shiori ngửi thoáng qua, có hương hoa gì đó, cảm giác ngọt ngọt. Cô không nghĩ gì nhiều mà một chén uống hết.

Bùm, sau đó là một cơn chấn động choáng váng lên tận óc, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà cả người đỏ thành tôm luộc.

-C..cái gì??

Tầm mắt mơ hồ tới mức tưởng như sinh ảo giác, đầu phảng phất bị nhúng nước. Shiori cảm thấy trước may chưa từng có suy yếu, lảo đảo liền ngã vào lòng Korona.

Cô bé cười híp mắt, xoa xoa gương mặt non mịn đỏ ửng của Shiori.

-Nee-sama, em nói nó nhẹ với người thường, lại không có nghĩa nhẹ với chị nha. Cái tên của nó đặt vậy liền mang tác dụng như vậy. Chúc một giấc mộng đẹp, nee-sama.

Nhóc em gái nhà mình, tựa hồ luôn biết cách báo mình. Shiori chỉ kịp nghĩ vậy, liền theo cơn say chìm vào giấc ngủ.

-Em ấy sao vậy, có một chén rượu nhẹ hều. Shiori tựu lượng kém vậy sao?

-Không hẳn, chính xác thì trừ hàng từ nhà em, không có loại rượu nào có thể làm say chị ấy. Tất cả chất cồn sẽ bị tinh lọc ngay khi vào họng. Chị ấy chỉ ngủ một lúc thôi, tỉnh dậy sẽ bình thường ấy mà.

-Không có việc gì là tốt rồi.

Mà Shiori sau khi bị em gái hố một phen, tỉnh dậy thấy chính mình đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nơi đây bốn bề cô quạnh, có chút lạnh lẽo. Khắp nơi nở rộ châu sa hoa đỏ thắm lan tới nơi cuối chân trời, tĩnh mịch lại quỷ dị. Shiori tròn mắt ngạc nhiên, véo má bản thân một cái.

Đau.

Không phải mơ sao, bản thân rõ ràng đang ăn lẩu cùng mọi người, uống một chén rượu, như thế nào tới nơi kỳ lạ này rồi. Shiori động ý niệm, ngay lập tức Nguyệt linh kiếm xuất hiến trên tay. Có kiếm, cảm giác cả người liền an toàn hơn hẳn. Cô quyết định đi thăm dò phía trước.

Biển hoa bỉ ngạn bát ngát, đi bao lâu vẫn là như vậy, Shiori đang định thay đổi cách khác thì một bóng người phía trước khiến cô sững lại. Người đó dường như đứng nơi cuối biển hoa, khoác haori đỏ, lại hoàn toàn biệt lập với xung quanh.

-Yori...ichi?

Shiori liền bất chấp mà bứt tốc thẳng tới thân ảnh đó, mà người đó cũng quay lại. Gương mặt và nụ cười quen thuộc, linh hồn chỗ sâu cộng hưởng, anh dang tay ra, cô liền bỏ mọi đề phòng mà lao vào vòng tay ấy.

-Yoriichi... Là anh, thật sao?

Yoriichi dường như bất ngờ, ôm lấy cô, lại xoa mái tóc trấn an cô.

-Là anh. Shiori, nhưng đây không phải nơi em nên tới. Anh không rõ điều gì đưa em tới đây, nhưng rõ ràng là quá sớm.

-Em đang mơ phải không, em chỉ uống một chén rượu. Sau đó tỉnh dậy liền là ở đây.

-Nếu vậy thì không sao rồi.

Yoriichi ôn tôn mân mê những sợi tóc bạc như tơ, mỉm cười hạnh phúc.

Shiori không hiểu lắm, lại nghĩ có là hôm nay mình nhớ tới anh hơi nhiều, liền nằm mơ thấy Yoriichi. Shiori ôm chặt lấy anh.

-Yoriichi... em nhớ anh...

-Anh cũng vậy. Shiori, nói anh nghe, mấy năm nay em sống thế nào?

-Rất tốt nha. Em gặp được rất nhiều người tốt, cũng cứu được rất nhiều người. Mọi người rất chân thành, cũng rất tài năng, là thế hệ kế thừa đáng tự hào. Hôm nay bọn em còn tổ chức một bữa tiệc, thả lỏng một chút.

Shiori tựa vào ngực anh kể chuyện, so với mọi khi, cô nói nhiều hơn hẳn, tựa hồ tưởng niệm cùng muốn nói bao năm qua đều tích lại ở đây. Mà Yoriichi cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe, khoé miệng cong cong dịu dàng, tận hưởng an bình.

-Sắp tới sẽ là trận chiến cuối cùng. Em nhất định sẽ tiêu diệt lão Muzan đáng ghét đó, cũng sẽ không để mọi người hy sinh. Em tại em rất mạnh đấy.

-Anh biết, Shiori của anh đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng đừng cố quá mà thúc ép bản thân, em cũng có giới hạn, anh không muốn, sẽ lại gặp em ở nơi này quá sớm.

-Hừ hừ, ý gì đây. Anh yên tâm, dăm ba mấy con quỷ, không làm khó được kiếm sĩ Tsugikuni Shiori này.

Anh nghe vậy liền khẽ cười.

-Vậy tin tưởng em. Shiori, tới thời gian rồi, hãy trở về với mọi người.

-Nhưng, còn anh?

-Anh luôn ở đây, mãi mãi ở đây, chờ em.

Nụ cười ấm áp tựa thái dương, anh nhẹ nhành đẩy cô một cái, Shiori cảm giác trời đấy quay cuồng, thoáng một cái liền mất đi ý thức lần nữa.

Cô vừa đi thì có mấy bóng người chạy lại chỗ Yoriichi, một đen một trắng.

-Đâu rồi? Ta vừa cảm nhận được khí tức bảo vật trấn giới bị đám cẩu thần Nguyên thế giới ăn cắp mấy vạn năm trước sao lại biến mất ở đây rồi. Hửm, Yoriichi, ngươi vẫn ở đây sao? Ngươi có thấy có gì xuất hiện đây không?

-Không thấy.

Yoriichi mặt lạnh trả lời. Tên này mấy trăm năm qua ở đây vẫn là khuôn mặt đụt như đá mà, nhưng mà hắn thì chắc cũng chẳng biết gì, hắc bạch vô thường liền bay đi về phía trước tiếp tục tìm, còn quay đầu nhắc.

-Này nhá, 500 năm rồi đấy, ngươi đợi được chưa vậy?

-Sắp đợi được rồi.

------
Khi Shiori tỉnh lại lần nữa, cô thấy mình đang nằm ngoài hiên, gối lên đùi Korona. Cô ôm đầu ngồi dậy.

Ra là mơ.

Mọi ngươi đang cầm mấy que pháo chơi đùa ở ngoài sân. Những tia sáng rực rỡ sáng màu cũng tiếng nổ lách tách êm tai, khiến không gian buổi đêm rực sáng hẳn lên.

Mà nhóm người yên lặng như Shinobu, Kanae, Kanao, Himejima chỉ ngồi ở hiên ăn bánh mochi.

-Tỉnh rồi sao Shiori? Cô thấy thế nào?

-Ổn rồi.

-Có vẻ là tươi tỉnh hơn đấy. Phía trước tuy cô luôn mỉm cười, nhưng lúc nào cũng mang cảm giác u sầu nha.

-Vậy sao...

Shiori cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít, cô nhanh chóng chạy tới chơi pháo cùng mọi người. Uzui đang ngồi xổm gần dàn pháo. Anh ta nhóm tia lửa, nhanh chóng, toàn bộ dàn pháo đã được thắp lên.

Pháo sáng rực rỡ, điểm tô sắc màu lên không gian đêm tối, mọi người đều im lặng, nhìn pháo hoa phun, tận hưởng tiếng pháo nổ cùng ánh sáng đa sắc. Thời gian giống như ngừng lại, lắng đọng lại nơi đây thời khắc hạnh phúc nhất.

Khi tất cả chúng ta đều đầy đủ nhất, không phải gánh những nỗi đau về thể xác và tinh thần, hay mất mát không thể nguôi ngoai. Sau này khi nhớ lại, ký ức đêm này là điểm sáng đẹp nhất trong định mệnh tăm tối của họ, có thể là niềm tiếc nuối, cũng có thể là sự an ủi mỗi khi hồi tưởng.

-Chúng ta sẽ tiêu diệt sạch lũ quỷ, sau đó, toàn sát quỷ đội sẽ cùng đốt pháo hoa thật hoành tráng, rực rỡ dưới bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro