Chương31: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người luyện tập với nhau mãi đến khi sắc trời đã tối đen, các kiếm sĩ đều quen chiến đấu trong đêm kỳ thật đều không sao, nhưng cũng không thể đánh mãi. Shiori thu kiếm nhìn, phân nửa các trụ cột đều đã có thể nhìn đến 'Thế giới trong suốt', có thêm phong trụ, song thủy trụ và viêm trụ kích ấn.

Đúng là thành tựu ngoài dự đoán.

Thế giới ấy là một chốn linh thiêng bậc cao, con người rèn luyện đến cực hạn, chưa chắc có thể đạt tới, còn tuỳ vào ngộ tính và cơ duyên. Nếu nó dễ dàng thì đó đã là bí truyền bao đời trụ cột, chứ không phải là vô tình được kích hoạt.

Ngay cả như vậy, các trụ cột của thời kỳ này vẫn đạt được, không thể không nói, là thế hệ ưu tú nhất, so với thế hệ trụ cột đầu tiên mà Yoriichi truyền lại hơi thở còn xuất sắc hơn. Đó có một phần là nhờ những tinh tuý, truyền thừa đúc kết sau hàng trăm năm chiến đấu với quỷ.

Mọi thứ đều muốn nói rằng, đã đến lúc lũ quỷ phải biến mất khỏi đất nước mặt trời mọc này.

-Được rồi, hôm nay kết thúc ở đây, cảm ơn mọi người đã tham gia. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, nhưng là giữa người đã kích ấn với đạt được 'Thế giới trong suốt' và những người chưa. Mọi người hãy chia sẻ kinh nghiệm và cảm nhận của mình cho nhau.

-Cảm tạ. Mọi người vất vả rồi.

Các trụ cột đồng thanh nói, sau đó lại quay ra nói chuyện với nhau.

-Lát gặp lại, tôi khá mong đợi tối nay đấy.

-Ừm ừm! Mãi mới có dịp tụ họp ha!

Bọn họ định làm gì tối nay sao? Shiori cũng chỉ thắc mắc thoáng qua. Các trụ cột lần lượt trở về phủ của mình. Thường là buổi tối mọi người sẽ đi tiếp nhiệm vụ luôn, nhưng nay chắc là trở về nghỉ ngơi. Shiori đi ra chỗ Tanjiro, cậu đưa cho cô cốc nước cùng chiếc khăn.

-Mọi người đều thật mạnh. Shiori, kiếm thuật của cậu tuyệt vời quá, và tớ còn cảm nhận được sự liên kết của nó với Hỏa thần thần lạc.

Tuy rằng tất cả các hơi thở đều là diễn sinh của Hơi thở của mặt trời, ít nhiều sẽ có liên quan, nhưng độ liên kết của Hơi thở của linh hồn với Hơi thở của mặt trời lại ở một đẳng cấp khác. Dù chưa từng thử nhưng Tanjiro có cảm giác, khi hai người sử dụng hai hơi thở này chiến đấu cùng nhau, sẽ tạo ra thế công thủ hoàn hảo, bổ khuyết điểm yếu, cường hóa lẫn nhau, tựa như âm dương thái cực.

Có cảm giác, đó sẽ là vũ điệu tuyệt đẹp của cực hạn con người, chỉ là...Tanjiro nghĩ mình không thể phát ra toàn bộ sức mạnh của Hoả thần thần lạc.

-Ừ, bởi kiếm thuật của tôi là phát triển cùng Yoriichi, tôi lúc ấy vì muốn có thể sát cánh chiến đấu với anh ấy, nên cũng nghĩ cách cho các chiêu thức có thể phối hợp với nhau hoàn hảo nhất. Chỉ tiếc bây giờ không còn cơ hội... Không sao, vẫn có cậu là truyền nhân, cậu rất có năng lực, tôi sẽ giúp cậu đạt đến độ hoàn mỹ cao nhất có thể.

-Tớ không giỏi tới vậy. A phải rồi, lúc cậu nói với mọi người về 'Thế giới trong suốt', tớ cũng chợt nhớ ra ngày trước cha cũng nói với tớ về điều này.

-Có điều sở ngộ sao?

Tanjiro gật đầu, nhìn vào thanh kiếm của mình.

-Tớ đã hiểu, nhưng dường như còn thiếu sót điều gì đó.

-Không sao, đây chỉ là do cậu chưa vào trạng thái chiến đấu. Chờ khi cậu hoàn toàn tập trung, nhất định sẽ nhìn đến được. Tôi sẽ giúp cậu, nhưng trước đó, chúng ta cần trở về ăn tối đã, tôi mệt chết rồi.

Shiori thu Nguyệt Linh Kiếm vào cơ thể, cùng Tanjiro trở về Hồn phủ. Dọc đường liền gặp Zenitsu và Inosuke, Tanjiro vậy tay với họ.

-Zenitsu, Inosuke, mọi người thế nào rồi?

Zenitsu nước mắt nước mũi tèm lem bấu víu lấy Tanjiro.

-Aaahh, quá tệ, tôi chết mất, các trụ cột quá đáng sợ, họ còn đáng sợ hơn cả quỷ! Huhu, tôi không muốn tập huấn nữa đâu.

Inosuke lại cốc đầu Zenitsu.

-Đồ yếu đuối, có thế đã kêu, ta đã sắp tới nơi huấn luyện của nham trụ rồi đây.

-Cậu khác chứ, tôi không nổi đâu huhu, thôi dẹp đi, quá mệt rồi.

-Zenitsu-kun, tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Tuy vậy, trước khi lũ quỷ bị tiêu diệt, chúng ta còn phải không ngừng tiến về phía trước. Hơn nữa, yếu đuối, vô năng không thể cứu ai, không thể thay đổi số phận của ai, đó mới là điều sẽ làm cậu hối hận đến suốt cả đời.

Zenitsu nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Shiori, cậu nuốt nước bọt, tựa hồ suy nghĩ rồi mới gật đầu.

-Tớ sẽ cố gắng.

-Vậy là tốt rồi, tôi có thể giúp cậu. Nhưng giờ thì mọi người cùng đi ăn đã nhé. Giờ này chắc Korona đã nấu xong hết rồi đấy, con bé hay nấu nhiều lắm.

Nhóm 4 người đi bộ từ từ trở về Hồn phủ, lúc này toàn thể tổng hành dinh sát quỷ đội cũng lên đèn. Thỉnh thoảng có thể bắt gặp vài nhóm thành viên khác cũng đang đi trở về sau khi huấn luyện.

Dông dài một lúc, mọi người đã đến Hồn phủ. Sát quỷ đội có cơ chế đãi ngộ cực tốt, càng cao thì càng nhiều, căn biệt phủ của vị trụ cột mạnh nhất sát quỷ đội đương nhiên là biểu tượng cho đãi ngộ cao nhất ấy. Các trụ cột khác cũng đồng dạng là như vậy.

Mới ở ngoài đã ngửi thấy hương thơm đồ ăn đầy quyến rũ, bốn người đã luyện tập mệt mỏi suốt một ngày hiện tại hiển nhiên là đói meo, đồng dạng nuốt ực nước miếng rồi đi nhanh vào. Bên trong, bằng cách nào đó đã có Shinobu đang ngồi chờ, cùng với, bàn có vẻ to gấp mấy lần bình thường, đây là định cho bao nhiêu người ăn đây. Shiori nghiêng đầu thắc mắc.

Vừa lúc đó Korona đi ra, bê thêm mấy đĩa đồ nữa, theo sau là Kanao cũng vậy, cô bé còn để cả đĩa trên đầu. Bé con thấy chị gái về nhanh nhảu để đĩa xuống rồi chạy đến.

-Chào mừng trở về, nee-sama. Có lẽ chị mệt rồi, đi tắm cái đã rồi quay lại đây ăn nhé. Mấy cậu đằng sau, đừng đứng đó hôi rình, nhảy xuống hồ với mấy con cá Koi rửa sạch rồi lại đây bê đồ giúp tôi.

Zenitsu há miệng vì sự phân biệt đối xử này, Tanjiro đã thấy rồi nên quen chỉ cười, còn Inosuke trực tiếp chạy ra bàn ăn thó miếng thì bị Shinobu 'nhẹ nhàng' gõ một cái vào tay.

-Inosuke-kun, phải rửa sạch tay trước thì mới được động vào đồ ăn. Hơn nữa, chỉ khi tất cả mọi người tới thì mới được ăn.

Một cái gõ chớp nhoáng tới mức Inosuke không kịp rút tay, cậu ôm cái tay bị đánh sưng đỏ xoa xoa, muốn rồi lại thôi nhìn đồ ăn.

Shiori xoa mái tóc trắng tinh của Korona, giống như vuốt thuận lông con mèo.

-Ngoan nào, họ đều là khách, đừng hung như vậy. Các cậu đi về phía đông, bể tắm cho khách ở chỗ đó. Mà, mọi người mà Shinobu nói, ý là chúng ta sẽ còn có khách nữa à?

-Hửm? Nee-sama không biết sao? Tối nay chúng ta có buổi ăn tụ họp các trụ cột đó. Em và Shinobu đã hẹn các trụ cột sau khi đấu luyện xong thì tắm rửa thay đồ rồi lại qua đây. Nhân hiếm có dịp nhàn rỗi, mọi người định ăn lẩu và chơi pháo sáng.

Ra là ban nãy ý mọi người nói là như vậy. Nhưng như thế nào tổ chức ở phủ của ta mà ta mà ta là người cuối cùng biết đến?

Shinobu lại che miệng cười.

-Không có gì đâu, tôi chỉ nghĩ là đằng nào Shiori cũng quay lại đây, không việc gì phải bắt quạ bay vài chuyến.

Shiori tạm thời chấp nhận lời giải thích này, sau đó bị Korona đẩy đi tắm. Cô ngâm mình trong nước nóng để cơ bắp thư giãn thả lỏng một lúc rồi mới đi lên. Có vẻ Korona đã chuẩn bị sẵn cho cô một bộ yukata thoải mái, trắng thuần cùng vài họa tiết lượn sóng màu lam, tối giản lại tinh tế. Đặt bên cạnh đó là một chiếc haori đỏ.

-Con bé rất rõ sở thích của mình luôn.

Lúc cô trở lại căn phòng ăn, đã có thêm phân nửa các trụ cột tới. Dường như đã bàn bạc trước, mọi người đều cởi xuống đồng phục mà mặc lên yukata hoặc jinbei. Mà yukata với jinbei đồng họa tiết với haori luôn chứ. Hiếm thấy nhất là những người ăn ngủ không rời kiếm như trụ cột lúc này lại để kiếm đặt hết sang một góc, giúp đỡ lẫn nhau chuẩn bị bàn ăn.

Sabito đang xếp bát đũa để ý đầu tiên. Anh vẫy cô vào chỗ.

-Shiori tới rồi sao, mau mau lại đây, hầu như đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chờ chút nữa là ăn được thôi.

Shiori gật đầu, lại vẫn đứng đó nhìn mọi người.

Obanai Iguro lại đang chuẩn bị một số lớn đĩa, đằng sau anh ta còn có một đống đồ ăn nữa, nhìn là biết chuẩn bị cho ai, anh ta tự mình mang hết những đồ mà Mitsuri thích. Mà Mitsuri, Kyojuro, Inosuke ba con người có tâm hồn ăn uống lớn nhất mắt sắp phát sáng rồi.

-Ngon! Nhìn thôi đã thèm, tôi sắp không nhịn được nữa rồi!

-Nhanh nhanh ăn, ta không cần nhúng đồ ăn vô cái nồi kia làm gì cả. Để nguyên tảng thịt đó ăn càng ngon.

-Iguro-san tuyệt quá!

-Cá hồi hầm củ cải trắng...

Makomo cười hì hì mở ra một niêu đã nấu sẵn để trước mặt Giyuu.

-Đã mang cho anh!

-Cảm ơn nhiều.

Giyuu đạm đạm cười, nhưng niềm vui trong đôi mắt xanh vô cùng rõ ràng.

Anh em nhà Tokito thì cùng nhau điều chỉnh nhiệt độ của các nồi lẩu, vì số lượng người ăn tương đối lớn và sức ăn cũng siêu khủng, ở đây để tận 4 nồi. Yuichiro tỉ mỉ chỉ cho Muichiro cách kiểm soát lửa dưới nồi, cậu cũng rất nghiêm túc ôm cằm nhớ.

Khói bốc nghi ngút, hương đồ ăn nức mũi, tiếng cười nói của mọi người, căn phòng tràn ngập ấm áp, tạo nên một không gian sum vầy và đầy sức sống. Cảm giác này khiến Shiori mơ màng cảm thấy thật hạnh phúc và yên bình.

Là gia đình...

Lần cuối cô cảm thấy như vậy, đã là rất lâu trước đây.

Đó là khi ở cùng Yoriichi, cùng anh ăn những bữa cơm hàng ngày. Mỗi lần có thời gian nghỉ, hai người đều cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, vui vẻ ăn và nói chuyện, rồi lại cùng nhau dọn dẹp. Cuộc sống của kiếm sĩ diệt quỷ thật sự rất nhàm chán, ngoài trừ diệt quỷ và luyện tập thì chỉ có những lúc như thế Shiori mới vui vẻ nhất.

Tưởng chừng đã vĩnh viễn không thể quay lại cảm giác lúc ấy đâu. Nếu có anh ở đây nữa thì thật tốt quá. Nhưng làm người không thể tham lam mà, cũng nên vượt qua mà sống tận khoảng khắc hiện tại.

-Nếu một ngày nào đó anh không còn ở bên Shiori, em đừng để bản thân cô độc. Hãy cứ vui vẻ, và sống hết mình.

Shiori nghĩ rằng anh chỉ nói như vậy để đề phòng trường hợp xấu nhất, vì tỷ lệ tử vong trên con đường họ chọn quá cao. Dù Yoriichi mạnh mẽ đến đâu, anh cũng không bao giờ chắc chắn rằng mình sẽ sống sót tới cùng. Hiện tại nghĩ lại, anh luôn quan tâm và đề phòng mọi thứ cho cô. Tiếc rằng cô mới là người trước tiên bỏ anh ở lại.

Shiori nhìn vào thanh kiếm quen thuộc kia, hiện tại là của Tanjiro, đôi mắt thoáng buồn nhưng vẫn mỉm cười.

Em không hề cô độc.

-Yo, xin lỗi vì đã tới muộn. Vị thần hào nhoáng đã mang pháo hoa tới đây! Hàng đặc chế, đảm bảo tuyệt đẹp, hào nhoáng lác mắt cho xem.

Thanh âm sang sảng của Uzui Tengen kéo Shiori quay lại. Cô nhìn ngoài của, anh ta, Sanemi và Himejima đều khênh mấy thùng để ngoài sân.

-Nhưng chúng ta không được bắn pháo đâu đấy, quá lộ liễu. Dù sao thì vẫn phải đề phòng lộ vị trí.

-Yên tâm, chỉ là pháo đốt chơi tầm nhỏ thôi. Tuy không lớn nhưng rất đẹp.

-Vậy lát nữa ăn xong chúng ta ra chơi, hiện tại mọi người đã tới đủ thì nên bắt đầu ăn thôi. Sanemi-san tới đây. Ái chà, hiếm thấy anh không mặc đồng phục, mặc yukata cũng đẹp đấy chứ.

Kanae che miệng khúc khích cười, Sanemi mặt chớp nhoáng đỏ ứng lên, quay mặt đi ậm ừ ngồi xuống bên cạnh Kanae. Shinobu chỉ híp mắt nhìn, chậc chậc tiếng rồi quay đi, tìm kiếm thú vui bằng cách cà khịa Giyuu.

Trụ cột đều đủ, ngoài ra còn có thể các kế tử như Kanao, Tanjiro, Zenitsu và Inosuke (hai người được Kyojuro thu làm kế tử từ hồi chuyến tàu vô tận). Có thể nói cá nhân xuất sắc nhất đều ở đây, nhưng tạm thời buông xuống gánh nặng cùng trách nhiệm để tận hưởng vui chơi một lần.

Họ là không chỉ là chiến sĩ vào sinh ra tử với nhau, còn là gia đình của nhau.

-------

Ya, cho mọi người thư giãn, vui vẻ trước giông bão. Cũng là để cùng chúng ta hưởng Tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro